Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile cầm tách cà phê trên bàn uống một ngụm, gã mong rằng thứ nước uống đắng ngắt này có thể giúp gã tỉnh táo thêm đôi chút. Dạo gần đây lịch trình phỏng vấn hầu như chiếm quá nửa thời gian một tuần của gã, trong khi đó việc kinh doanh của gia đình thì chất đầy như núi khiến gã phải đau đầu. Hôm nay, gã đã phải thức dậy từ sớm để hoàn thành công việc còn dang dở của ngày hôm qua, tranh thủ làm xong để đến kịp buổi chụp hình tạp trí.

Apo đã ngỏ lời sẽ đi cùng xe với gã, vậy nên hiện tại mới có cục diện : một người thì chăm chú vào laptop, một người thì loay hoay nấu đồ ăn.

Apo đem phần bánh mì đã nướng bày lên đĩa, phết lên một lớp mứt dâu mỏng, vậy là bữa sáng đơn giản đã sẵn sàng để phục vụ quý ngài bận rộn kia. Em hỏi về trang phục mà Mile sẽ mặc hôm nay:

"Này P'Mile, anh có nhớ hôm qua em nói chúng ta sẽ mặc tông màu xanh cho buổi chụp hình hôm nay chưa?"

Thấy Mile không trả lời, Apo lại tiếp tục liến thoắng không ngừng:

"Po sẽ đi đôi giày lần trước mua ở cửa hàng mà Pí đã chia sẻ trên Instagram á. Po nghĩ nó sẽ hợp với bộ đồ mà hôm nay Po chọn"

"Eyyy, P'Mile, P'Mile, anh không nghe Po nói hả? P'Mileee?"

Ánh sáng từ màn hình máy tính làm đôi mắt của Mile nhức mỏi, những con số khiến gã bực bội chỉ muốn quẳng hết đi rồi làm một giấc thật ngon, chỉ có Chúa mới biết lúc này Mile đang phải tập trung và kiên nhẫn như thế nào. Tiếng lải nhải quen thuộc của Apo mà Mile từng khen không biết bao nhiêu lần rằng nó vui tai và dễ nghe bây giờ lại như tiếng chùy gõ nặng nề vào cái đầu đang muốn nổ tung của gã. Cơn buồn ngủ và trạng thái bực dọc khi phải thức dậy sớm khiến lý trí của gã như giảm đi một nửa, Mile gằn giọng xuống, thực ra nó vẫn quá là nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để giáng một cú đau đớn xuống lồng ngực Apo - một người đã chìm đắm trong ân sủng và mật ngọt quá lâu:

"Po, em có thể im lặng một lúc được không? Em đang khiến anh không làm việc được đấy."

Không có vế sau "Anh đang đùa đấy, Po" như mọi khi, Mile lúc này trông nghiêm túc, mặt gã đanh lại, và nó thành công chấm dứt câu chuyện mà Apo đang kể. Cả nụ cười và niềm hân hoan của em nữa.

Apo cảm thấy hai đĩa bánh mỳ đáng yêu lúc nãy bây giờ trở nên thật gai mắt. Em chỉ muốn rút lại lời đề nghị đi cùng xe với người kia và biện ra một lý do nào đó thật hoàn hảo để em có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đây không phải lần đầu tiên Mile bảo em phiền, nhưng là lần đầu tiên Mile không cười khi nói về điều ấy, nên nó khiến Apo phải tự kiểm điểm mình và nghĩ rằng có khi nào đây thực sự là điều mà Mile luôn nghĩ hay không? Rằng lời an ủi anh chỉ đang đùa thôi là giả, và lúc này Mile không còn đủ tâm trí để che đậy nó nữa.

Apo thầm biết ơn kinh nghiệm diễn xuất thuần thục đã rèn luyện gần mười năm của mình khi em cố đè lại những dao động bất an nơi lồng ngực, đôi mắt u buồn phút chốc lại cong lên, em cười và nói bằng tông giọng mà em cho là bình thường nhất:

"Au, Po xin lỗi nhé. Anh làm việc xong nhớ ăn sáng đấy, Po ra phòng khách chờ anh nha."

Có lẽ Apo không biết là dù cố gắng thì câu nói vừa rồi của em nghe vẫn ủ rũ và trầm đi rõ ràng, sự thay đổi nhỏ xíu ấy vừa đủ để một người tinh ý và hiểu quá rõ về em như Mile nhận ra. Gã cảm thấy hơi áy náy, sự im lặng của Apo luôn là thứ có khả năng đánh gục sự bình tĩnh của gã, Mile ước gì gã được quay lại mấy phút trước để chỉn chu khuôn mặt mình làm cho nó trông nhẹ nhàng nhất có thể, nếu cần thì gã sẽ không ngần ngại dùng đến nụ cười mà Apo từng bảo là đẹp đẽ đến mức khiến mọi điều tồi tệ trở nên tốt hơn. Nhưng đáng tiếc là ước muốn phi lý ấy sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.

Mile làm nốt phần việc còn lại của mình, chuyện vừa rồi dường như đã khiến tâm hồn ăn uống của gã ngủ say, mặc cho cái bụng rỗng tuếch vẫn đang réo lên kháng nghị. Nhưng nghĩ đến đó là bữa sáng do Apo tự tay làm, Mile lại cảm thấy hứng thú hơn đôi chút. Và rồi cái hứng thú ấy ngay lập tức bị dập tắt khi gã trông thấy hai đĩa bánh còn nguyên vẹn trên bàn. Hình như chính gã đã làm cho lớp mứt dâu kia mất đi vị ngọt, vậy nên Apo - một người cuồng đồ ngọt mới bỏ qua chúng. Mile nhớ đến dáng vẻ háo hức chẳng khác nào một đứa trẻ của Apo khi em lấy bánh ra khỏi lò nướng và nụ cười với đôi mắt lấp lánh như thể em đã làm ra được một chiến lợi phẩm to lớn lắm. Càng nghĩ Mile càng thấy mình mới tồi tệ làm sao.

Mile lựa chọn phương án mà gã không muốn nhất, đó là phớt lờ món ăn do chính Apo làm. Bởi cho bây giờ dù có cố gắng thì gã vẫn biết rằng mình không thể nuốt trôi miếng bánh mì kia một cách ngon lành được. Như vậy thì thà không ăn còn tốt hơn. Đối với gã, việc ăn uống phải đi kèm với niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải chỉ là việc nhai và nuốt trong trạng thái bứt dứt như thế này.

Mile nghĩ rằng mình cần xoa dịu Apo, bởi gã biết đứa nhóc với trái tim nhạy cảm như em sẽ suy diễn ra hàng tá thứ tiêu cực và rối ren trong đầu. Apo giỏi giấu diếm những cảm xúc tồi tệ ấy, nhưng không có nghĩa là em có thể qua mặt tất cả mọi người, hoặc ít ra Mile được xem như là một ngoại lệ của em.

Mile bỗng dưng nhớ đến những lời đồn thổi trên mạng xã hội, rằng gã là kẻ luôn sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc của mình vì Apo. Nhưng chỉ có gã mới hiểu, những điều ấy chẳng đáng là gì so với việc chỉ dành riêng sự ngoại lệ cho duy nhất một người.

Và chính Mile là kẻ may mắn được nhận thứ phước báu mà gã hết lòng ngưỡng mộ ấy từ Apo Nattawin. Em dành riêng sự ngoại lệ của mình cho gã. Điều mà gã nghĩ rằng gã sẽ chẳng thể nào cho em được.

P/s: Lần đầu tiên mình viết fanfic kiểu này luôn á, tại đói fic của MileApo quá mà không thấy có mấy truyện hợp gu. Mọi tình tiết trong truyện và thiết lập tính cách nhân vật đều là tưởng tượng chủ quan của mình, mong mọi người không đem nó ra để gán ghép hay đồn thổi sai về người thật nha. Nếu được mong mọi người góp ý truyện giúp mình ạ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro