Chương 15: Lời đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng nhau tới công ty, từ hầm để xe dùng thang máy đi thẳng lên chỉ mất khoảng 1 phút đồng hồ. Lời em nói sáng nay như mũi kim chọc vào da thịt -  tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến tôi đau nhói từng hồi.

Tôi tham lam!? Ừm, tôi thừa nhận. Vừa bước được một bước nhỏ liền vội vã bước thêm một bước thật dài, kết quả là... ngã cũng rất đau.

Em đeo balo nhỏ, chân đi giày thể thao, mặc quần jean, áo khoác, đội mũ len sặc sỡ... trông ngọt ngào, ấm áp từ đầu tới chân, khác hoàn toàn với sự nghiêm túc, khuôn phép của tôi trong bộ vest đơn sắc, thẳng thớm.

Em nhẹ bước theo tôi đi về phía phòng làm việc. Ai ai cũng hướng mắt về phía sau lưng tôi đầy tò mò, hầu hết nhân viên đều biết tới em, nhưng họ biết em với tư cách là chàng diễn viên Apo Nattawin nhiều hơn là em với tư cách người yêu của tôi...

Một vài ánh mắt tò mò, một vài ánh mắt ngạc nhiên, một vài ánh mắt thích thú... Thật nhiều biểu cảm! Nhân viên cúi đầu chào chúng tôi, em cũng thân thiện cười, cúi đầu đáp lại.

Em có đôi mắt cong cong, có nụ cười rạng rỡ, em xinh đẹp, tinh tế, lại biết quan tâm đến người khác... Đó là lý do tại sao những người có cơ hội tiếp xúc với em sẽ đều thích em và tôi cũng từng là một trong số đó.

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào văn phòng, qua cửa kính trong suốt chiếu lên làn da bánh mật của em, từng bước chân nhịp nhàng vững trãi, đôi mắt sáng trong veo, nụ cười dịu dàng,... Tôi dường như lại nhìn thấy bóng dáng em của những năm tháng đó - trẻ trung, nhiệt huyết, dũng cảm, tươi vui...

Tôi bất chợt nắm lấy tay em - giữ lấy hình bóng em của thời thanh xuân rực rỡ ấy và cũng chính là muốn để tất cả những người ở đây biết được mối quan hệ giữa chúng tôi là gì?

- "Mile!" - Em nhỏ giọng kêu tên tôi, ngón tay khó khăn cựa quậy muốn giằng ra khỏi bàn tay tôi.

Tôi biết em phản kháng thế nhưng lại siết lấy tay em càng chặt, thông qua ánh mắt em tôi biết bản thân hiện tại trông khổ sở tới nhường nào. Xin em, chỉ hôm nay thôi, chỉ tại đây thôi - hãy để tôi nắm lấy tay em, cho tôi một chút danh phận trong mối quan hệ của chúng ta.

Tôi nghĩ có lẽ em đã thấy được sự nài nỉ bất lực qua ánh mắt tôi, bởi vì sau đó em không phản kháng nữa. Trước mặt nhiều người như thế, vẫn xem như em tốt bụng, lưu lại chút mặt mũi này cho tôi. Thế nhưng... từng biểu cảm trên gương mặt em hiện rõ sự khó chịu, không nguyện ý.

Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, ngăn cách chúng tôi với những ánh mắt soi mói ngoài kia, tôi nhanh chóng buông tay em ra, ngước nhìn lên đã thấy vành mắt em trở nên đỏ ửng. Thứ danh phận tôi từng không trân trọng đó, giờ đây dường như sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể tìm lại được...

- "Không cần để người khác biết mối quan hệ giữa chúng ta." - Em không chút vui vẻ lên tiếng.

Sáng nay em nói sẽ không kết hôn với tôi và ngay lúc này đây em nói sẽ không công khai mối quan hệ này của chúng tôi... Em và tôi hiện tại đang ở trong một mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Với sự kiên quyết của em - mối quan hệ không được định nghĩa này có thể sẽ kéo dài cho đến ngày em và tôi chết đi... Phải! Sẽ là cả một đời!

- "Ừm, anh biết rồi... Nhưng họ đều là đồng nghiệp của anh..." - Tôi cố gắng giải thích mong em không quá nhạy cảm và cũng là nhân cơ hội này tranh thủ cho mình chút ít tư lợi...

Nhưng:

- "Vậy càng không cần thiết, về sau... sẽ rất rắc rối!"

- "... Po! Chúng ta sẽ không chia tay lần nữa đâu em!" - Em đừng như vậy, đường lui của em... tôi vốn dĩ không cần! Tôi biết sai rồi, sẽ không rời khỏi em và cũng sẽ không để em rời khỏi mình...

Em cười trào phúng, buông một câu lạnh nhạt:

- "Ai biết được!?"

Tôi triệt để im lặng.

Có những lúc em tỏ ra vô cùng dịu dàng, ở bên tai tôi nhẹ nhàng an ủi nói em không trách tôi nữa, muốn cùng tôi bình đạm, chậm rãi đi qua từng ngày, sau đó rúc vào lòng tôi, cọ cọ nũng nịu. Thế nhưng cũng là em, chỉ cần tôi vượt qua giới hạn an toàn mà em dùng để bảo bọc chính mình - dù là một chút thôi, em sẽ như chú nhím gai xù lông, trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, lời nói sắc lạnh đủ để giết chết những mộng tưởng hão huyền trong tôi, đưa tôi về đúng vị trí ban đầu mà em đã đặt ra. Em của lúc này đây, chính là như vậy!

Tôi nhìn lên trần nhà, hít vào một ngụm khí lại thở ra một hơi dài, chuẩn bị đón nhận những lời nói mang lực sát thương mạnh mẽ đến từ em.

- "Đừng ép buộc em... Anh đã nói sẽ để em quyết định."

- "Ừm! Là anh nói, đều do em quyết."

- "Vậy thì em không thích như vậy... Anh rõ ràng biết nhưng tại sao vẫn thử!?" - Em tức giận cũng uất ức, trong mắt đã dâng lên một chút nước.

- "Anh xin lỗi! Em đừng khóc." - Tôi nhanh chóng giơ tay đầu hàng.

Em quay lưng, tiến tới sofa ở giữa phòng, cách xa vị trí đứng hiện tại của tôi, cởi balo, dựa vào lưng ghế, sau đó nhìn thẳng về phía tôi không rời mắt. Em trầm ngâm một lát, có lẽ cảm thấy buộc phải để tôi ngưng mơ mộng lại nên lời nói ra càng ngày càng "độc".

- "Em không thể cho anh thứ anh muốn được - một mối quan hệ rõ ràng, một gia đình nhỏ đúng nghĩa?... SẼ KHÔNG! Em biết mặc dù anh nói sẽ cho em quyết định mọi thứ trong mối quan hệ... ừm... đã thay đổi này của chúng ta nhưng..."

- "Po!..."

- "Mile!..." - Em gằn giọng buộc tôi phải nghe hết những lời mà tôi sớm đã đoán được em sẽ nói - "Em muốn anh rõ ràng. Em biết anh vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại như trước kia, đúng không!?"

- "..." - Phải, quả thật tôi vẫn luôn hi vọng như vậy! Tôi vẫn luôn cố gắng để đạt tới cái đích mơ ước gần như hão huyền ấy mặc dù đã nhiều lần bị em "nhắc nhở".

Trước sự im lặng của tôi, em lạnh lùng tiếp lời:

- "Trước đây gia đình, danh phận gì đó... Em đều nguyện ý... Nhưng là anh không cần. Bây giờ thì KHÔNG!" - Em quyết liệt, một đao chặt đứt hi vọng của tôi - "Em nói tha thứ cho anh không có nghĩa là em đã quên chuyện cũ, em chỉ là muốn bản thân nhẹ lòng hơn tiếp tục tiến về phía trước..."

- "Anh biết. Xin lỗi..." 

- "Anh đối xử tốt với em, chịu đựng em, níu lấy cái mạng nhỏ này của em... Em vô cùng cảm ơn! Nhưng nếu anh cứ cố chấp mong rằng chúng ta sẽ trở thành một gia đình đúng nghĩa, muốn có một mối quan hệ công khai với cả thế giới thì người đó không còn là em nữa, đừng cố gắng bước qua giới hạn của em... Anh biết mà - Anh không thể!"

- "Po... chúng ta tạm thời có thể... đừng nhắc tới vấn đề này được không?" - Tôi cũng biết đau lòng mà, tôi cũng chỉ muốn có một chút hi vọng để vượt qua sự mệt mỏi, bất lực, giày vò đó thôi! Tôi muốn em trở thành gia đình của tôi, cũng muốn chúng tôi sánh vai đi bên nhau chẳng cần quan tâm ánh mắt của bất kỳ kẻ nào khác...

Sai lầm này phải trả bằng cái giá thật đắt! Tôi đã trả bằng cả danh dự, cũng cược bằng cả sinh mệnh của mình rồi. Vậy nên em là bảo vật, là tất cả của tôi đó, em biết không!?

... Đáng tiếc, em không biết. Buồn thật đấy! Có lẽ ngay cả khi tôi nói cho em biết em cũng sẽ không tin. Bởi vì em chính là không chịu dừng lại, muốn tôi đau đến kiệt quệ mà buông bỏ mộng tưởng của mình.

- "Nếu anh không thể làm được như những lời anh từng nói vậy thì chúng ta trở lại như vài tháng trước đây,... Vẫn vậy thôi. Đừng quan tâm đến em, chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa! Nếu có lỡ vô tình gặp lại cứ xem như là người xa lạ, đời này cũng chưa từng gặp nhau..."

- "PO!" - Tôi gần như gắt lên, muốn em dừng lại. - "Em biết không, những lúc em như thế này anh đều sẽ chuẩn bị tốt tâm lý bởi anh biết rõ mục đích của em là gì, nhưng có chuẩn bị thế nào thì cũng đau lòng thật đấy!..."

Em ôm lấy hai chân đã co lại trên sofa, gục đầu xuống, bờ vai run lên... Dáng người cao ráo của em lúc này đây trông thật nhỏ bé!

Tôi sợ nhất là khi em khóc, trong thời gian này do tâm lý nhạy cảm em còn khóc nhiều hơn, nhưng là tôi không cẩn thận... Tôi tiến lại gần vị trí em ngồi, ôm cơ thể đang cuộn tròn của em vào lòng.

- "Em đừng khóc!" - Rõ ràng sẽ chẳng làm em vui vẻ tại sao vẫn nói lời 'độc ác' như vậy!?

Là tôi làm sai so với lời tôi từng hứa với em - rằng sẽ để em quyết định mọi việc, nhưng em cũng đâu cần phải nói đến đau lòng như vậy! "Xem như đời này cũng chưa từng gặp mặt ư!?" Hai chục năm trước - lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã liền muốn giữ em là của riêng mình!

______________

Thấy tui lâu ra truyện thì giục nha!🥲
Áp lực có tạo ra kim cương không thì tui không chắc nhưng áp lực sẽ khiến tui tạo ra chương mới nha!🙄
Nói chung là kỳ này tui cũng bận! Nhưng hôm qua có bồ nào zô comment cái là tui có động lực viết liền hà😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro