Chương 22: Kỳ lạ mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại Bangkok vào buổi tối hôm sau đó như dự tính, em cùng tôi ngồi đợi ở sân bay, nắm tay tôi không chịu rời. Tôi thoả mãn vuốt ve tay em, hôn lên tay em... em đều không phản ứng chỉ nghiêng đầu ngây ngốc dựa trên vai tôi nhìn thời gian chuyến bay trên bảng thông báo ngày một ít dần.

- "Anh phải đi rồi!" - Tôi nhẹ giọng nói với em.

- "Hử!?" - Em có chút ngơ ngác, sau đó ngay lập tức load được vấn đề liền buông tôi ra, gật đầu: "Ừm, anh đi đi..."

Tôi nhìn gương mặt không chút vui vẻ của em liền dang tay, nở nụ cười an ủi:

- "Nào, sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"

Em tiến vào vòng tay của tôi, hai tay buông thõng, để mặc tôi ôm. Tôi trộm hôn lên cổ em sau đó ở bên tai em nhắc nhở:

- "Anh rất muốn ôm em nhưng thật sự sắp không kịp nữa rồi!"

- "Ừm!" - Em đẩy tôi ra - "Anh đi đi, nếu không sẽ muộn mất."

- "Tạm biệt."

- "Tạm biệt!"

- "Đừng có khóc đó."

- "Anh đi đi. Khóc gì chứ??? Có gì mà phải khóc."

Tôi bĩu môi sau đó xoay lưng rời đi, đi được vài bước lại không nhịn được quay lại nhìn em, vẫy tay tạm biệt lần nữa. Em vẫn đứng đó, thấy tôi vẫy tay liền chậm chạp đưa tay lên chào đáp lại.

- "Đến nơi thì gọi cho em!" - Tôi nhìn thấy em dặn tôi như thế. Tôi cũng vui vẻ đáp lại bằng khẩu hình.

- "Anh biết rồi! Về đi."

Sau đó tôi rời đi, tôi đoán có lẽ em vẫn nhìn tôi cho đến khi bóng dáng tôi biến mất.

...

Chúng tôi gặp lại nhau lần nữa cũng khoảng 4 tuần sau đó. Là tôi tới gặp em. Dạo gần đây em có chút lạ, đối với tôi chẳng còn nhiệt tình như trước. Tôi cảm thấy không ổn chút nào. Mấy lần nói chuyện em đều lấy lý do bận rộn hay mệt mỏi mà kết thúc cuộc gọi.

- "Em không muốn nói chuyện với anh hả? Anh làm gì khiến em khó chịu sao?" - Tôi hỏi em khi cuộc gọi bất thường đi đến hồi kết. Đã là lần thứ 3 nó kết thúc một cách qua loa như vậy!

- "Không! Em mệt rồi!" - Em ngừng một chút sau đó lặp lại lời vừa nói, giọng có chút lạc đi - "Em mệt rồi..."

- "Po!?"

- "..." - Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc nhưng đầu bên kia hoàn toàn im lặng, tôi chưa kịp gọi em lần nữa thì 3 chữ "Em mệt rồi." lại vang lên... Ba thứ cảm xúc khác nhau chen nhau ập đến khiến tôi ngẩn ngơ...

- "Ừm, em nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon..." - Tôi bất đắc dĩ ngắt điện thoại sau đó sắp xếp lại lời của em:

Em mệt rồi! - Em hiện tại không muốn nói chuyện với anh nữa!

Em mệt rồi... - Hay là chúng ta dừng lại đi...

Em mệt rồi. - Xin anh đấy, hãy để em một mình.

...

Tôi tới Surat Thani vào sáng cuối tuần đó, em nói em rảnh rỗi liền sẽ tới đón tôi ở sân bay. Tôi nhanh chóng đồng ý, nhắc nhở em lái xe cẩn thận, 30 phút nữa máy bay cất cánh, 2 tiếng nữa tôi mới đến nơi.

Lúc nhìn thấy em đang ngơ ngác đứng tìm mình lẫn trong đám đông lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm, lo lắng mấy ngày này cũng vơi đi phân nửa.

Em nhanh chóng nhìn thấy tôi, đưa tay vẫy, đợi đến khi tôi tiến lại gần mới thu tay lại. Tôi đưa tay định ôm lấy em, em đã bước tới bên cạnh sánh vai, đi song song với tôi.

- "Anh ở lại mấy ngày?"

- "Đêm nay. Ngày mai anh trở về."

- "Ừm... Rất bận à!?"

- "Có chút! Hôm nay em nghỉ à!?"

- "Diễn viên trong đoàn bị thương, sẽ nghỉ ngơi mấy ngày..."

- "Vậy sao..."

- "Xe ở bên kia, anh ở đây đợi em một chút!"

Em rời đi rồi... Tôi muốn hỏi em Vậy sao không về Bangkok? Nhưng hình như cũng chẳng quan trọng lắm.

Khách sạn em nằm gần một làng chài ven biển, không phải quá đẹp nhưng tương đối sạch sẽ - đây cũng là bối cảnh chính của phim. Vậy nên lần trước vào sáng ngày thứ 2 tôi tới, em đã dẫn tôi đến đây đi dạo ngắm bình minh, kể cho tôi một số cảnh phim dự định sẽ quay tại đây. Tôi gật đầu lắng nghe, tay nắm chặt tay em đi dọc bờ cát...

Sau khi về khách sạn, chúng tôi cùng nhau ở trong phòng đến tận cuối chiều - khi ánh hoàng hôn vàng cam chiếu xuống mặt biển rực rỡ. Em vươn mình từ trong chăn, đưa tay với lấy điện thoại nhìn con số trên màn hình.

Tôi cầm ly rượu đứng ngoài ban công yên lặng nhìn về phía giường. Em đặt điện thoại về lại chỗ cũ, loay hoay lật chăn nhìn mấy dấu vết sẫm màu trên cơ thể mình. Thời khắc cuồng nhiệt nhất - lúc tôi ở trong cơ thể em - lúc tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em động tình ươn ướt, tôi hỏi em: "Em giận anh à?" - nước mắt em liền tràn khỏi khoé mi. Em kiềm chế tiếng rên rỉ, cắn răng không đáp lời cho đến khi em thiếp đi vì kiệt sức.

Em nhìn về phần giường bên cạnh, đưa mắt nhìn xung quanh sau đó dừng lại trên người tôi.

- "Em đói chưa?" - Tôi tiến về phía giường ngủ.

Em lắc đầu, nhìn màn hình điện thoại lần nữa đáp lời: "Vẫn còn sớm mà!"

- "Ừm. Chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một chút trước giờ cơm tối." - Tôi đề nghị.

Em suy nghĩ một lát rồi chầm chậm gật đầu: "Được! Em thay quần áo."

...

Em kề bên tôi, chúng tôi nắm tay đi dạo dọc theo bờ biển, dưới ánh hoàng hôn vàng cam dần nhạt. Em nói cho tôi về cảnh phim em đã quay ở đây tuần trước - một cảnh phim buồn...

Đi thêm được một đoạn, em bất ngờ buông bàn tay đang đan lấy tay tôi, vội vàng cởi bỏ dép, như đứa trẻ con tinh nghịch chạy về phía biển, sóng biển cuộn vào bờ, nước biển từ cổ chân dâng đến đầu gối... Em cách tôi càng ngày càng xa. Tôi giữ em lại không kịp, lớn tiếng gọi em trở về.

- "Po! Về đây nào!" - Tôi dang tay đón em.

Em như đứa trẻ tuy sợ bị mắng nhưng vẫn tiến ra xa một chút, đi được vài bước sẽ quay lại nhìn tôi một lần, cười gượng gạo. Cho đến khi nước biển ngập đến hông em em mới triệt để quay lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi đứng tại vị trí cũ bật cười vẫy tay gọi em...

Em ngã xuống mặt nước.

Nụ cười tôi cứng đờ vì một giây trước khi em ngã xuống nụ cười em dường như biến mất.

Tôi nghĩ em trêu tôi. Một... hai... ba... sóng biển vẫn vỗ nhẹ vào bờ, tôi lao về vị trí em đã đứng, ngụp lặn trong nước tìm người, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng chỉ có trái tim là đập liên hồi, tôi còn chả cảm nhận được rằng mình sợ hãi.

Tôi bắt lấy em trong làn nước, đôi mắt em nhắm nghiền, buông xuôi...

Tôi chẳng biết mình làm thế nào mà kéo được em lên, vừa đặt em nằm xuống em đã ho sặc sụa mà tỉnh lại. Em nhìn tôi, tôi kiệt sức nằm xuống bên cạnh em gấp gáp tìm chút oxi thở hổn hển. Lý trí dần trở lại với tôi... Đó không phải tai nạn, là em cố ý ngã xuống, giây phút tôi bắt được em em vẫn chưa hề mất ý thức...

- "Tại sao?" - Tôi nhìn lên bầu trời chất vấn em - "Em muốn gì?"

Em cười cợt - cái kiểu mà khi xưa em khinh thường, ghét hận tôi.

- "Đều là giả dối, đến cùng làm vậy để làm gì?"

Em chống tay đứng dậy rời đi, tôi bật dậy nắm tay em kéo lại, ôm em vào lòng. Tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, tôi vốn muốn hét lên rằng "Rốt cuộc em đang làm cái quái gì?" nhưng đến cùng tôi chỉ muốn ôm em. Chuyện gì cũng có thể giải quyết chỉ cần em bình an là được.

Em không biểu lộ gì, vô cảm, mặc tôi ôm.

- "Em có chuyện gì nói với anh được không?"

Em không trả lời, đẩy tôi ra xoay người rời đi, tôi cầm đôi dép em bỏ lại trước đó chạy đuổi theo em.

- "Đi dép vào đã, chúng sẽ làm em bị thương."

Em lơ tôi, tiếp tục bước đi, tôi buộc phải chặn đường em, trước khi em kịp phản kháng nhanh tay bế em tiến về một chiếc ghế dài gần đó.

Tôi đặt em ngồi xuống, quỳ một chân bên cạnh chân em. Giũ sạch đôi dép, dùng vạt áo lau sạch cát bám trên bàn chân em sau đó mới xỏ dép vào chân. Chúng tôi đều ướt sũng, tôi ngước mắt nhìn em, rất muốn hỏi lý do em làm như vậy nhưng sau đó chỉ khàn giọng nói:

- "Chúng ta trở về thôi!"

Em và tôi một trước một sau trở về khách sạn, lòng tôi nặng trĩu. Khi cánh cửa phòng đóng lại, sự yên lặng này càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro