Chương 29: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 17 chúng tôi bên nhau, tôi nhớ như in ngày hôm đó em mệt mỏi trở về nhà, hai ngày làm việc xuyên suốt khiến em hoàn toàn kiệt sức. Em lướt qua phòng khách ngã nhào lên sofa nằm im bất động. Tôi rót một ly nước ép cho em, lúc tiến tới đưa nước thấy người trên sofa đã bắt đầu mơ màng, nhịp thở có chút nặng nhọc.

Tôi cởi áo khoác cho em, em còn chẳng đủ sức nhấc tay buộc tôi phải khó khăn giúp em cởi. Trên cổ và hai bên thái dương em có chút mồ hôi... Đủ để thấy em mệt mỏi thế nào vì bình thường em sẽ tắm ngay khi trở về từ bên ngoài.

Tôi bế em lên, đi về phía phòng ngủ, em cọ cọ trong lòng tôi có chút không thoải mái.

- "Ngoan, giúp em ngâm nước ấm trước."

- "Ưm..."

Tôi đặt em vào bồn tắm, chỉnh nước vừa đủ ấm sau đó xả vào bồn, dòng nước xa lạ dâng lên buộc em phải tỉnh lại, em nhăn mày cởi đồ vứt ra sàn nhà tắm. Tôi nhìn cơ thể trần như nhộng đang tìm vị trí thoải mái trên thành bồn tắm ép mình phải kiềm lại dục vọng.

Dòng nước ấm dâng lên nhanh chóng, tôi giúp em kì cọ tắm rửa qua loa, để em ngâm mình thêm 10 phút sau đó buộc người người đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ kia rời khỏi bồn tắm. Thế nhưng em lại bướng bỉnh không chịu, mắt nhắm nghiền, chậm chạp lắc đầu, muốn để cơ thể chìm vào làn nước nhẹ bẫng.

Tôi vọc tay xuống nước, bế em lên, để mặc nước trên cơ thể em thấm ướt áo quần. Tôi ngồi trên giường, ôm em ngồi trong lòng mình, dùng khăn tắm lau khô cơ thể em sau đó mới đặt em xuống giường đắp chăn lên vai. Hẳn là đã thoải mái nên theo cách quen thuộc nhất em rúc đầu vào gối mềm yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Tôi thay quần áo đã có chút ẩm ướt của mình sau đó đi xuống nhà dọn dẹp mấy thứ đồ còn dở dang mất khoảng 15 phút, xong xuôi đâu đấy lại tới phòng làm việc xử lý chút tài liệu cần thiết. Lúc xong việc đã khoảng 1 giờ sáng vậy nên khi tôi trở lại phòng ngủ em đã say giấc được 3-4 tiếng đồng hồ, chăn cũng gần như bị đạp qua một bên để lộ eo thon, mông cong, làn da ngăm khoẻ khoắn...

Tôi nuốt nước bọt, thực sự khó mà kiềm lòng cho được!

Nhưng em đã quá mệt mỏi, tôi có lẽ sẽ thực sự bị em đá ra ngoài đường nếu bây giờ tôi dám manh động. Tôi hít sâu một hơi kiềm chế, lấy một chiếc quần lót và áo ngủ lụa trong tủ quần áo mặc giúp em.

Em mơ hồ bị tôi làm tỉnh, nhíu mày cọ cọ vào người tôi mãi mới chịu hé mắt nhìn. Em ngước mắt nhìn tôi, ngoan ngoãn tròng tay vào áo. Áo lụa mềm mại đã được choàng vào cẩn thận, ngay ngắn che đi cơ thể trần trụi ban nãy, em nằm trên gối nhìn tôi đầy ẩn ý sau đó "xấu tính" cười rộ lên.

- "Nằm im và yên lặng nếu em muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Cmn anh đã phải kiềm chế khó khăn tới mức nào." - Tôi chửi thề.

Em ngừng cười, vỗ tay xuống gối bên cạnh nhắc tôi nằm xuống. Tôi nằm xuống theo ý em, vừa nghiêng người đã bị cái đầu bông xù rúc vào trong ngực. Tôi vỗ lưng em dỗ em trở lại giấc ngủ, mười mấy phút yên tĩnh trôi qua, nhiệt độ ấm áp trong lòng khiến tôi cảm thấy an lòng nên mắt cũng dần dần nhíu lại. Lúc ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ thì bỗng nghe có giọng nói nhỏ nhẹ gọi mình:

- "Mile!"

- "Hửm..." - Tôi gần như vô thức đáp lại.

- "Chúng ta kết hôn đi. Em muốn "gả" cho anh."

- "???..."

Tôi choàng tỉnh nhìn em vẫn rúc sâu trong lòng mình mà không dám xác định. Tôi hơi lùi lại, đẩy em ra khỏi lồng ngực mình, nâng gương mặt của em lên. Mắt em nhắm hờ, khoé miệng lộ ra ý cười, tôi dám chắc mình thực sự không nghe nhầm.

- "Em nói lại lần nữa đi!"

- "Ưm..." - Em rúc lại vào lồng ngực tôi một lần nữa không chiụ trả lời. Tôi xoa xoa mái tóc em, nịnh nọt em nói lại với mình.

- "Nói anh nghe lần nữa đi mà..." - Em thực sự không để ý, mắt nhắm nghiền, tôi cúi đầu cắn lên vành tai em, nhỏ giọng nói em nghe - "Cưới nhé!?" - Thực ra tôi đã có chút xúc động muốn khóc.

- "Ừm." - em gật đầu, vòng tay ôm lấy lưng tôi mặc cho tôi vì niềm hạnh phúc đột ngột này mà mất ngủ, em thiếp đi ngủ ngon lành.

Một hồi rạo rực không ngủ được, tôi gỡ tay em khỏi hông mình nhẹ nhàng đi về phòng làm việc, mở ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc từ trong góc lấy ra một chiếc hộp nhung đen tuyền.

Phải! Là nhẫn - một đôi nhẫn tôi đã đặt làm nó từ rất lâu nhưng chưa từng dám đeo dù chỉ 1 lần.

Mỗi đêm ngồi tại đây làm việc tôi sẽ đều mang ra ngắm một chút đợi có một ngày sẽ được ngắm nó nằm trên ngón áp út của em. Tôi trở lại phòng ngủ, từ trong chăn lấy ra bàn tay em sau đó chậm rãi đeo nhẫn vào, nhìn ngắm một lúc cuối cùng không nhịn được mà đặt lên đó một nụ hôn. Tôi lấy ra chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay mình, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ bất giác cong khoé miệng ngơ ngẩn cười. Mười bảy năm, thật may mắn, cuối cùng thì tôi cũng đã đợi được ngày này.

Chúng tôi tỉnh lại lúc 10 rưỡi trưa, em vì mệt mỏi nên dậy muộn, tôi lại vì quá phấn khích không ngủ được nên dậy muộn. Em chui ra khỏi lòng tôi vào nhà vệ sinh, tôi vẫn chưa nguyện ý tỉnh giấc.

Tiếng em cười khúc khích đi ra từ phòng vệ sinh nhào về phía tôi, xoè 5 ngón tay đưa ra trước mặt tôi gọi tôi dậy xác nhận.

- "Gì đây, nhẫn cầu hôn?"

Tôi vươn bàn tay đeo nhẫn của mình đan vào 5 ngón tay xoè ra của em.

- "Cầu hôn gì chứ?! Là KẾT HÔN!"

- "Hửm!? Anh còn không cầu hôn em?"

- "Vậy em có gả cho anh không?"

Em ngừng mất 2 giây suy nghĩ sau đó bướng bỉnh đáp:

-"KHÔNG!"

Tôi cười thầm, kéo em ôm vào lòng một cách chặt chẽ:

- "Cầu hôn em bằng 1 khu rừng nhỏ có đủ không?"

Em nhướn mày:

- "Anh có à!?... Hừ! Nếu không có thì..."

- "Ừm, có!" - Tôi xen vào lời phân tích "nếu không có" của em bởi vì vốn dĩ tôi có.

- "Thực sự có?! Tiền đâu mà mua?"

- "Tích góp từng chút một, thẻ đưa cho em em cũng không lấy vậy nên mua thứ khác."

- "Có phải tốn nhiều tiền lắm không?"

- "Chồng em rất giỏi kiếm tiền!"

Em hơi ngượng ngùng song cuối cùng vẫn hỏi lại:

- "Anh mua thiệt hả?"

- "Ừm!" - Tôi gật đầu khẳng định - "Giấy tờ trong tủ bảo hiểm, em ký tên liền là của em."

- "Khôn...g! - Em bối rối lắc đầu.

- "Vốn là mua cho em mà."

- "Vậy sau này anh lấy đâu tiền để mua đàn nữa?" - Em nhéo tay tôi, không đau còn hơi nhột khiến tôi không khỏi bật cười.

- "Cái này không phải lo, tính cả tiền cưới em là vừa đủ."

- "..."

- "Có điều sau này cơm 3 bữa mỗi ngày em phải nuôi anh." - Tôi nửa đùa nửa thật trêu em. Thế nhưng...

- "Được!" - Em gật đầu cái rụp, chẳng quan tâm là đùa hay thật rất nhanh đã đồng ý.

Cuối cùng khu rừng đó đứng tên hai chúng tôi, cuối cùng tôi cũng nắm tay em bước vào lễ đường, cuối cùng cơm 3 bữa một ngày của tôi đều là em lo. Ngay cả mấy ngày ít ỏi tôi đến công ty em cũng gửi cơm đầy đủ.

Nhân viên trong công ty xì xào về người đàn ông - người mà chỉ cần tôi xuất hiện ở công ty gần như trưa nào cũng đem cơm đến cho tôi. Tôi cười, tiến lại gần đám nhân viên trẻ tuổi, cầm ly cà phê ấm nóng lẳng lặng ghé đầu vào nhóm "xì xào" đó, cười bảo:

- "Tôi nói em ấy bao nuôi tôi mọi người tin không?"

- "???" - Tin thế đếnh nào được!

___________Hết òi___________

💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛

Thank you! 🥰
Cuối cùng thì tui cũng end em nó rồi! Tung bông, tung bông 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro