Chương 3: Sự bình thường đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trở ra với quần áo đã tươm tất, mặt mũi sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, giọng nói nhỏ nhẹ:

- "Anh đi tắm đi, em đi làm đồ ăn sáng, nếu không anh sẽ muộn làm..." - Em nhìn sơ qua căn phòng ngủ lần nữa, thở dài - "Ăn sáng xong em sẽ dọn phòng."

- "Không... Không... Anh sẽ tìm người dọn dẹp." - Tôi vội vã lên tiếng.

- "Ừm... cũng được."

Tôi bối rối. Mọi thứ quay trở lại như thường nhật dường như chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng thứ làm thức tỉnh tôi đó là: chẳng còn nụ cười nào nơi đáy mắt em cả.

Tôi đi tắm rửa, đồ ăn sáng đã được em chuẩn bị sẵn sàng. Tôi gọi người dọn dẹp phòng ngủ, em ngồi ở phòng khách xem ti vi. Dạo này em tương đối rảnh rỗi vì bộ phim em làm đạo diễn vừa mới quay xong, em nói sẽ nghỉ ngơi 2- 3 tháng đợi phim công chiếu, sau đó sẽ bắt tay vào làm một bộ phim mới. Em định dành cả đời để làm phim - thứ mà em yêu thích, còn tôi đã lui về làm công việc kinh doanh sở trường của mình.

Em xem phim, tôi thì mở máy tính của mình lên làm việc, phòng khách rộn âm thanh trông thì ấm áp với tiếng ti vi, tiếng gõ máy tính đều đều và với nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua cửa kính trải dài hết một nửa căn phòng nhưng chỉ trong lòng chúng tôi mới hiểu nó lạnh lẽo tới nhường nào.

- "Anh không đi làm à!?"

- "Không..." - Tôi chột dạ, tôi có cả đống công việc phải xử lý ở công ty nhưng tôi sợ nếu tôi không ở đây, em sẽ rời đi lúc nào mà tôi chẳng biết. Em chẳng thắc mắc gì, chỉ "Ừm" một tiếng cho qua rồi lại quay lại với bộ phim của mình.

Một tuần sống trong lo sợ bởi sự bình thường hoá bất ngờ của em. Tôi cũng không còn sợ hãi như trước nữa, tôi cho rằng sự bao dung của em đang níu kéo em ở lại bên tôi và tôi tạ ơn trời vì điều đó.

Em cho phép tôi ôm em, cho phép tôi hôn em và tôi nhận thấy rằng em dường như dần tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Tôi bắt đầu đi làm lại nhưng sẽ trở về nhà sớm hơn, cắt đứt hoàn toàn với người kia, dành nhiều thời gian cho em hơn, dẫn em ra ngoài ăn cơm, mua sắm, cùng em đi du lịch nơi mà tôi vì lý do bận rộn đã lỡ hẹn với em đến mấy lần... Tôi cố gắng làm mọi thứ để bù đắp cho em. Em cười thật vui vẻ như những ngày đầu chúng tôi yêu nhau, hoá ra không phải cuộc tình này nhàm chán mà là do tôi đã quá bỏ bê nó, quên đi cách làm cho em vui vẻ, hạnh phúc.

Đêm đó, chúng tôi làm tình với nhau sau một khoảng thời gian dài em nói "không" khi tới bước cuối cùng, tôi sợ em giận nên cũng không dám tiến tới. Đêm đó, chúng tôi hoà quyện vào nhau, làm rất lâu, từ ngoài ban công vào đến giường ngủ, phòng tắm. Em khóc. Tôi nuốt hết nước mắt của em vào trong lòng, hôn em, dỗ dành em đến khi em bình tĩnh lại. Dục vọng mạnh mẽ của tôi khiến em không ít lần phải cầu xin trong sự đê mê lúc chúng tôi lên đỉnh. Em gục trên vai tôi, cắn lên vai tôi một cái đau nhói, cảnh cáo tôi túng dục quá độ, tôi bật cười ôm lấy cơ thể em trở lại phòng ngủ. Em cuộn tròn như mèo con rúc vào bên người tôi, tôi vuốt ve mái tóc em thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau - một giấc ngủ ngon không mộng mị, em đã rời giường, người vốn trong lòng tôi đã dậy, tôi cũng chẳng còn lý do gì mà ngủ nướng. Tôi vệ sinh cá nhân, xuống phòng bếp như thường lệ, thấy bánh mỳ sandwich đặt trên bàn, chỉ là không thấy em. Tôi tự hỏi là mới sáng sớm em đã ra ngoài làm gì? Hôm nay em có hẹn với ai ư? Không thấy em kể cho tôi gì cả.

Tôi lững thững cầm sandwich ra phòng khách, một tay bấm điện thoại gọi cho em. Ngay lúc điện thoại bấm gọi đi, tôi đưa mắt nhìn tới bàn phòng khách, trên đó là một chiếc điện thoại cùng một tờ note công việc ghi ba chữ rõ ràng: "EM ĐI ĐÂY."

Tôi sững sờ cùng với tiếng điện thoại vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau... vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Tôi vội gọi lại cho em, chỉ mong rằng đây là một trò lừa, chúng tôi không phải gần đây đã tốt trở lại rồi sao? Tối qua em còn rất ngoan ngoãn, như mèo con cuộn tròn nũng nịu nằm trong lòng tôi.

Em rời đi ngay khi tôi nghĩ rằng em bắt đầu tha thứ, chúng tôi sẽ lại có một khởi đầu mới. Lúc tôi buông bỏ cảnh giác, thầm hạnh phúc, cảm tạ trời đất vì Ngài vẫn để em ở đây - cạnh tôi, thì cũng là lúc em để lại cho tôi một tờ giấy chỉ với vỏn vẹn 3 chữ: "EM ĐI ĐÂY." Và sau đó biến mất chẳng để lại cho tôi một tin tức nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro