Chương 9: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm lấy em rất lâu, muốn ôm bù lại khoảng thời gian em rời đi dài đằng đẵng kia. Em rúc mặt vào cổ tôi, hơi thở dần trở nên đều đặn. Em ngủ rồi. Tôi xoa đầu em, vuốt ve sống lưng em, em hơi ngọ nguậy, cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ phản kháng, sau đó lại thiếp đi.

Đã hơn 4 giờ, tôi ôm em ngủ được tầm nửa tiếng. Trời sắp sáng rồi, gió thổi cũng rất lạnh, tôi nhẹ nhàng gọi em tỉnh giấc.

- "Chúng ta vào xe hoặc trở về nhé!"

Em mơ màng tỉnh giấc nhìn tôi "Ừm" một tiếng. Tôi bế em xuống khỏi nắp capo, em dụi dụi mắt đi về phía ghế phụ như trước đây, không cần tôi khách sáo mở cửa mà ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình.

Tôi mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe quay đầu trở về.

- "Về nhà nhé!" - Là nhà của chúng tôi.
Em im lặng. Tôi chờ đợi...

- "... Ừm, được."

Em lại dựa đầu vào cửa hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Lúc tôi lái xe luôn rất tập trung, vậy nên mặc dù tính cách em hiếu động song vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tự tìm trò tiêu khiển, thi thoảng mới hỏi tôi một vài vấn đề nho nhỏ. Vậy nên, mặc dù khi tôi lái xe em sẽ tĩnh lặng hơn lúc bình thường thế nhưng không tĩnh lặng một cách tuyệt đối giống như bây giờ...

Xe đỗ trước nhà, em uể oải ngồi thẳng dậy, mở cửa đi xuống sau đó đứng lại trước cửa chờ đợi tôi, tôi vội vã chạy tới mở cửa, em không còn giữ chìa khóa nhà, giống như một vị khách lạ ghé thăm nơi đây. Tôi không muốn như thế, vậy nên sau hôm nay sẽ không thế nữa!

Em quen thuộc thay dép đi trong nhà, bật đèn phòng khách, ghé qua phòng bếp lấy nước uống sau đó trở lại sofa yêu thích của mình... Thật tốt! Cảm giác này thật tốt! Sự quen thuộc tôi nhung nhớ bấy lâu.

Em gấp lại chăn đặt gọn gàng trên ghế, tôi tiến lại gần ôm lấy em từ phía sau, dựa cằm lên vai em, em chủ động dựa vào lòng tôi, tôi siết lấy eo em kéo em vào lòng mình sâu hơn.

- "Có muốn ăn gì không?"

- "Em mệt lắm! Chỉ muốn ngủ."

- "Lên phòng nhé!"

- "Vâng!"

Em rời khỏi lòng tôi đi trước, tôi lấy quần áo tắm rửa ở phòng ngoài sau đó mới trở lại giường, em vẫn chưa ngủ, đang nghiêng người nghịch điện thoại, thấy tôi trở lại mới buông xuống xoay qua nhìn tôi.

- "Anh tắm à? Sao không tắm ở trong này?"

- "Sợ làm ồn em ngủ, nhưng hình như em chưa ngủ."

- "À, vâng."

Tôi chỉnh lại chăn cho em, sắp lại gối của mình rồi mới nằm xuống, nhiệt độ ấm áp toả ra từ vị trí bên cạnh khiến lòng tôi cũng ấm áp theo. Tôi gạt đi những lọn tóc che khuất tầm mắt em, em nhìn tôi có chút suy tư...

- "Ngủ ngon nha bé!"

Em gật gật đầu.

- "Hôm nay là ngày nghỉ phải không?"

- "Phải."

- "Anh không cần đi làm đúng không?"

- "Sao vậy?"

- "Không, em chỉ hỏi vậy thôi..."

Nói rồi em lật người nằm quay lưng lại với tôi, tôi vừa dịch người qua phía em, vừa vòng tay kéo em vào lòng, hôn lên vai, lên cổ em.

- "Hôm nay ngày lễ mà, em ngủ đi, tầm chiều tối dậy cũng được, trời cũng sắp sáng rồi..."

Sự yên tĩnh bao trùm nhưng rất lâu sau em mới ngủ, mãi đến khi nghe thấy hơi thở đều đều từ em tôi mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy lần đầu tiên là do em vở người lại vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu tựa trên cánh tay tôi nặng trĩu nhưng tôi yêu cảm giác này. Tôi đưa tay kéo lại tấm chăn đã tuột đến ngang hông lên vai em, chỉnh một tư thế thoải mái và lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy là do cảm giác trống rỗng trong lòng, em không còn ở đây nữa. Tôi bật dậy kiểm tra phòng tắm lại đi xuống dưới nhà, tôi sợ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Giây phút tôi nhìn thấy em trong phòng bếp mới thở phào nhẹ nhõm, em đang ngồi ăn mỳ...

- "Hơn 8 giờ sao đã dậy rồi!? Gần 6 giờ sáng em mới ngủ..."

- "À... Tự dưng em cảm thấy hơi đói, anh cứ ngủ tiếp đi."

Tôi rót một ly nước ngồi xuống cạnh em, uống một ngụm cổ họng mới thấy thoải mái hơn.

- "Anh ăn không?" - Em hơi đẩy bát mỳ về phía tôi.

- "Không!" - Tôi vuốt lại mái tóc rối loạn của em - "Anh không đói."

Em lại kéo bát mỳ về phía mình, gắp lên một miếng - chậm rãi ăn.

- "Anh còn tưởng em đi rồi! Giống như ngày đó rời khỏi anh..." - Tôi không kiềm nổi nỗi sợ hãi trong lòng nên nhỏ giọng nói với em. Cảm giác khi tỉnh dậy không thấy em bên cạnh thật đáng sợ, cả hai lần đều đáng sợ.

- "..."

- "Sau đó anh đã đi tìm em rất lâu nhưng không thấy, thực sự rất sợ, thực sự rất nhớ em."

- "Em không đi." - Em đáp một câu ngắn gọn, sau đó lại tiếp tục ăn mỳ. Thật tốt!

- "Cảm ơn em!..."

- "...Sinh nhật tới, anh muốn gì?" - Em đổi chủ đề, tôi cũng quên mất mấy ngày nữa là sinh nhật mình.

- "Chỉ cần em. Được không?... Chúng ta sẽ nấu ăn và cùng đón sinh nhật anh ở nhà."

- "Được, nhưng có lẽ anh sẽ bận."

- "Không, không. Sẽ đúng như kế hoạch, anh sẽ trở về vào buổi chiều và chúng ta cùng nhau đi mua đồ..."

- "Tốt thôi, mong là vậy!"

Sẽ vậy mà!...

Em đã ăn xong mỳ, tôi đứng dậy dọn bát đũa vào bồn rửa, em dựa lưng vào ghế uống nước.

- "Hôm nay em có muốn làm gì không?"

- "Không. Cứ vậy thôi! Em không muốn đi đâu cả."

- "Chỗ ba mẹ em thì sao?" - Tôi hơi lưỡng lự hỏi. Em giống như bất chợt nghĩ ra điều gì đó.

- "... Ồ..., em cần lấy đồ!"

- "Mọi thứ của em vẫn còn ở đây..." - Ý tôi là em không cần vội vã, quần áo, đồ dùng của em vẫn còn trong phòng.

- "Em phải trở về lấy hành lý, còn trực tiếp báo với ba mẹ em một tiếng. Họ chắc hẳn sẽ rất vui vì em chịu ở lại."

- "Buổi chiều chúng ta sẽ đi, được chứ?"

- "Ồ, được!?"

- "Ý anh là bây giờ em nên đi ngủ một chút. Trông em có vẻ mệt."

- "Anh sẽ hát cho em nghe chứ?"

- "Ừm... Nếu em muốn."

Tôi trở lại bàn ăn, em vươn tay về phía tôi đứng, tôi nhẹ nhàng bế em lên, chân em quấn chặt lấy hông tôi, giấu mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở nhẹ nhàng phả ra ấm nóng... Lâu rồi mới lại được cảm nhận sự nũng nịu này từ em.

Tôi ôm em trong lòng, sự tốt đẹp này cũng khiến tôi lo sợ... Ngày đó trước khi em rời đi, cũng tốt đẹp như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro