Chapter 1 : Lam tộc của đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những bộ truyện ngôn tình bình thường, cuộc đời của nữ chính luôn là con đường trải đầy hoa hồng khiến bao cô gái ngưỡng mộ mơ ước.
Sinh ra trong gia đình nghèo khổ và luôn bị mọi người bắt nạt... nhưng sau đó sẽ gặp được bạch mã hoàng tử và một bước trở thành hoàng hậu đất nước. Cuộc đời nở hoa tùm lum vậy ai mà không muốn chứ, nhưng rất tiếc chuyện đó chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của những cô ả thích "không làm mà đòi có ăn thôi".
Mây tầng nào gặp mây tầng đấy... thực tế chính là như vậy. Chả có chàng trai giàu có, tài giỏi nào lại tự dưng đi yêu một cô gái tầm thường, vô dụng cả. Cũng chính vì vậy mà tôi viết nên câu truyện này.
.
.
.
Như bao triều đại khác, đế quốc này cũng có những giai cấp xếp hạng con người từ thấp đến cao:
Hoàng tộc - Quý tộc - Thương nhân - Dân thường - Nô lệ

Màu tóc chính là thứ để phân biệt những giai cấp ấy, chỉ quý tộc và hoàng thất mới có những màu tóc kì lạ: xanh, đỏ, tím, hồng... cái tên đại diện cho dòng tộc họ đều được gọi theo màu sắc trên tóc: Lam tộc, Bạch tộc, Huyết tộc, Hồng tộc...
Tuy nhiên chỉ có sắc vàng là đặc biệt nhất, đó chính là màu tóc hiếm có của người hoàng tộc...những kẻ đứng đầu thống trị.

Lam tộc là dòng dõi công tước cấp cao của đế chế. Trang nhã, tài giỏi, lương thiện... họ là những bậc trung thần đáng tự hào của đất nước. Miku Cadellysandre - con gái quý giá của công tước Lam tộc, nàng mang mái tóc màu xanh đặc trưng, gương mặt xinh đẹp giống như búp bê xứ được mài dũa tinh xảo, dáng người mảnh mai kiều diễm.
Vẻ đẹp chết người nàng có chính là khuôn mẫu của một thiếu nữ quý tộc đoan trang, lễ phép... thế nhưng đằng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy luôn là một mặt trái khác biệt.

Đó là điều tôi muốn đề cập đến ở đây... liệu đằng sau những hào quang, sự giàu có họ đã phải đối mặt với thứ gì. Tôi chính là muốn vạch trần hết những mặt tăm tối và ẩn khuất của Lam tộc nói riêng và cả giới thượng lưu nói chung. Những con người đáng thương vì nhục dục và cám dỗ mà đã khiến tâm hồn mình trở nên xấu xí và đầy khiếm khuyết. Đây là một câu truyện tình yêu mang đậm sự mâu thẫn, tranh giành, đố kị, cùng những mặt méo mó trong tâm lí nhân vật... nếu bạn đã sẵn sàng thì hãy lướt xuống đọc nhé.
.
.
.

_T...tiểu thư em xin lỗi, xin người..hãy tha cho em.

Tiếng nói run rẩy tuyệt vọng ấy vang lên hoà chung với âm thanh hỗn tạp nơi ngục tù, cô gái với mái tóc rối mặc trên mình bộ nữ hầu rách rưới loang lổ những vết máu. Tình trạng của cô ấy thật sự rất thảm, chân tay sớm đã bị đánh cho tàn phế... máu thịt trộn nhau nhìn không thể phân biệt, một bên mắt không còn nguyên vẹn. Nhìn cô hầu gái ấy thật sự là không còn cứu nổi được nữa rồi...
Thế nhưng đối diện với cảnh tượng đáng ghê tởm đó lại là một kiều mĩ nhân mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dáng vẻ nàng toát lên phong thái quyền quý cao sang mà không phải ai cũng có được. Dù ở nơi ngục tù đầy hỗn loạn nhưng sắc đẹp của nàng vẫn toả sáng thật rạng ngời:

-"Sao ta có thể tha cho em được chứ..."
Miku nở nụ cười xinh đẹp, nàng vốn rất ghét những kẻ bất trung... và đặc biệt là kẻ trước mặt nàng đây, con tiện nhân đó đã cả gan ăn cắp trang sức và mấy bộ váy cũ của nàng .

_Em làm vậy vì ba em ...

_Vậy thì sao?
Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, gương mặt tàn khốc đến vô cùng, nhìn cô gái nhỏ bị tra tấn nàng cảm thấy thoả mãn đến lạ thường... đó là cái kết xứng đáng cho những con chó dám cắn ngược lại chủ của mình.

Nhận thức được bản thân chỉ còn sống sót vỏn vẹn trong vài khắc giờ nữa thôi, cô gái nở nụ cười chua chát. Gào lên lần cuối cùng như một lời chăng trối:
_Cha, mẹ con gái bất hiếu của hai người xin đi trước một bước...

Rồi cô hướng con mắt khinh hận về phía con người lộng lẫy kiêu sa trước mặt, nghiến răng nhả ra từng từ từng chữ:
_TÔI RỦA CHO LAM TỘC CÁC NGƯỜI SẼ BỊ GIÁNG XUỐNG LÀM NÔ LỆ.

"Soạt"
Miku nãy giờ vẫn còn ngồi im bất ngờ đứng phắt dậy, ánh mắt nàng đang mang vẻ trầm buồn bỗng đanh lại. Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần cô gái nhỏ, cười hiền hậu và cầm con dao chọc vào mặt đối phương.... hình ảnh thiếu nữ đoan trang trong chốc lát bỗng biết mất, chiếc váy đắt tiền số lượng giới hạn của nàng nhem nhuốc dính bẩn.

_Khăn
Miku đứng dậy quẳng con dao ra góc tường, giật mạnh chiếc khăn trên tay nữ hầu... nàng muốn lau thật nhanh đống máu bẩn ấy đi. Dù có bẩn thỉu lem luốc nhưng thế nào đi nữa thì nàng vẫn phải giữ phóng thái chuẩn mực của một quý cô chứ nhỉ. Nhìn xuống cái xác không còn nguyên vẹn kia, Miku nhếch môi nhìn về phía những kị sĩ hộ vệ của mình:
_Chôn con bé đi... không được chôn qua loa, nhớ lập mộ tử tế và báo người nhà con bé một tiếng...

_Tuân lệnh tiểu thư

Dù có giết bao nhiêu người đi nữa thì ít nhất Miku sẽ lập cho họ một ngôi mộ coi như chút đặc ân cuối cùng nàng dành tặng những kẻ xấu số. Miku rời đi không ngoảnh đầu lại, các hầu cận bên cạnh cũng thu dọn mọi thức và theo phía sau nàng, có vẻ họ đã không còn bất ngờ trước những cuộc thảm sát kinh hoàng của chủ nhân họ nữa.

Vừa mới bước ra khỏi nhà ngục Miku đã chạm mặt ngay với một chàng trai khôi ngô, nho nhã đang đứng mỉm cười vẫy tay.

-"Chào anh trai"

Chàng trai đó chính là Mikuo Cadellysandre - con trai trưởng và người thừa kế nhà công tước. Anh mang vẻ đẹp của một thiên sứ, giọng nói trầm ấm cùng nụ cười toả nắng luôn khiến biết bao thiếu nữ mê mẩn.
Thoạt nhìn là một chàng trai dịu dàng, mong manh nhưng thật ra anh ta chính là một kẻ đồi truỵ, tên cầm đầu của rất nhiều sòng bạc lớn và khu buôn bán nô lệ.
-"Em xử lý tên trộm rồi hả, còn để cho người ta sống không đó "

-"Em lỡ giết cô ta rồi..."
Miku mặt không biến sắc, nở nụ cười đầy xã giao đối với anh trai mình, tuy nói hai người là anh em ruột nhưng lại không tiếp xúc với nhau nhiều, thứ nàng ghét nhất chính là mỗi khi gặp mặt anh ta lại cố tình tỏ ra thân thiết... thật đúng là con người giả tạo.
Mikuo vui vẻ quan sát biểu cảm ba phần khó chịu bốn phần nhẫn nhịn của cô em gái, cố tình đưa tay lên xoa đầu nàng như cố ý trọc Miku tức điên lên.

-"Mùi hương trên người em hôm nay có chút kì lạ đó... hơi khó cảm nhận"

Đó là mùi máu chứ còn mùi gì, " khó ngửi" nói thẳng ra luôn đi lại còn bày đặt. Dòng suy nghĩ ấy giống như đang gào thét trong tâm can Miku vậy, nhìn cái mặt đẹp trai đó của Mikuo đúng là thật khiến nàng nuốt không trôi mà. Thế nhưng cái hôn má xã giao tiếp theo của Mikuo đã làm nàng giật mình mà đứng hình.
-"Đi tắm rửa đi em gái à..."

-"Vâng, vậy giờ em xin phép đi tắm"
Nàng lạnh mặt, ánh mặt Miku nhìn anh bây giờ giống như muốn lao tới cào xé anh ngay lập tức vậy. Cúi xuống hành lễ chào người anh trai đó, Miku cố nuốt cục tức xuống và đưa tay lau mạnh lên má nơi vừa bị Mikuo hôn vào. Gương mặt xinh đẹp tối xầm lại, nàng quay lưng bước vào căn biệt thự.
.
.
.

Miku sinh ra đã không giống so với các đương kim tiểu thư khác, tuy có gương mặt xinh xắn, dịu dàng nhưng nàng ta chính là kẻ thiếu tình người nhất trong Lam tộc, vẻ mảnh mai yểu điệu thục nữ là lớp bọc hoàn hoản cho một nội tâm méo mó.
Không ai muốn làm kẻ xấu cả, họ có những vết thương tâm hồn cùng nỗi ám ảnh khiếm họ trở thành như vậy. Miku cũng không phải ngoại lệ, thậm trí nàng còn nhận thức rõ ràng được mình là một ác nữ... đúng vậy, chỉ là một nhân vật phản diện. Đó là cách tồn tại nàng chọn để tránh nhưng thương tổn mà xã hội đem lại, thà giẫm đạp lên người khác chứ quyết không để người khác giẫm đạp lên mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro