#1|chap ngắn|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một ngày tiết trời se lạnh. Rẽ vào con đường nhỏ,tôi dừng chân trước một cửa hàng bánh kem. Tôi bước vào cửa chọn mua một cái bánh vị matcha rồi chọn vị trí ngồi. Tôi dừng lại trước chỗ ngồi quen thuộc của mình. Một sự ngạc nhiên! Một chàng thanh niên với mái tóc vàng chanh cũng đang ngồi đó. Tôi định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi tìm một chỗ khác nhưng bàn nào cũng đã hai người.

"-Phiền thật!"-Tôi buông lời chửi rủa.

Quay lại chỗ cũ, tôi mở lời:

"-Xin lỗi,chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

Hắn nhếch mép:

"-Tùy cô suy nghĩ!"

Tôi mặc kệ, đặt đĩa bánh của mình xuống rồi lấy nĩa ăn ngon lành. Hắn nhìn tôi chăm chú. Tôi bực, nhưng rồi cũng kệ. Hắn khẽ nhâm nhi cốc rượu của mình:

"-Hatsune Miku!"

Tôi giật mình, miếng bánh vừa nãy làm tôi ho sặc sụa.

"-Kém duyên thật !"-Hắn phán.

Gì đây, tôi và hắn không hề quen hay có gì là thân mật cả. Hắn có ý gì đây? Đúng là điên rồi mà. Tôi đặt nĩa xuống ,nhấp một ngụm nước lọc rồi nhìn hắn một cách nghiêm túc :

"-Anh là ai? Hà cớ chi anh lại cứ phải đào bới tôi?

Hắn cười, cầm cốc rược của mình tu một hơi rồi nói :

"- Kagamine, cô biết chứ ?"

Kagamine? Cái tên này tôi đã nghe vài ba lần rồi thì phải. À thì, đó là một công ty lớn chuyên về lĩnh vực bất động sản gì đó. Kệ đi, tôi không quan tâm.

"-Xin lỗi,thiếu nữ tầm thường không hiểu cao biết rộng tới nhường ấy!"

Hắn cười. Tên này điên rồi, điên thật rồi! Chắc lắm tiền nhiều của lên lên cơn.

Tôi cố nuốt hết cái bánh rồi đi ra quầy trả tiền. Hắn đi theo tôi tới quầy thu ngân. Nhìn mặt hẳn đỏ bừng, bước đi thì loạng choạng tôi cá tên này đang say.

"-Dạ tổng của quý khách hết......"

"- Đây,không cần trả lại."

Hắn đặt một ba tiền có mệnh giá lớn xuống rồi đi mất. Chị thu ngân bối rối không biết phải làm thế nào.

"-Kệ đi chị!"-Tôi nói, rồi đếm đủ mệnh giá của cái matcha ấy rồi đi.

Trên đường đi về tôi phải đi qua một con hẻm vừa tối vừa đáng sợ. Nghe nói ở đó còn có một bọn giang hồ chuyên đi bắt các cô gái trẻ về để làm những trò đồi bại nhằm phục vụ thú vui của chúng. Mặc dù thế tôi vẫn kệ dù có như thế nào.

Đi một đoạn đường khá dài,tôi bỗng thấy có một đám thanh niên to cao xăm trổ đầy mình. Đứa cầm côn sắt, đứa cầm dao chắn giữa đường.

"-Êy em gái,đi đâu đấy? Không biết đây là đoạn đường của bọn anh sao?"

Một thằng to béo hỏi tôi. Tôi chưa biết sợ là gì cứ kệ rồi đi tiếp.

"- Em gái xinh mà hình như hơi điếc!"-Nó nói tiếp

"-Có vấn đề về tai rồi em êy!"-Lũ kia hùa theo.

Cơn điên lên tới đỉnh, tôi hùng hổ nói:

"-Cút, toàn là thanh niên cường tráng mà không chịu đi làm, ở đây bắt nạt phụ nữ à?"

Một thằng to con tóm đầu tôi lật ngửa về đằng sau, đưa con dao kề trước cổ:

"-Mày còn nói câu nào nữa là tao cho mày lên thiên đàng đấy!"

Tôi ứa nước mắt. Một phần vì đau, một phần vì sợ. Chúng thi nhau đánh đập, quát mắng tôi. Trong lúc ấy, tưởng chừng như tôi đã chết.... .

"-Chúng mày đang làm gì vậy,hả?"

Một cậu thanh niên cao ráo tới,quát lớn.

"-Mày là ai,ngon rồi!"

Chúng nói,rồi buông tôi ra chạy tới xô vào cậu thanh niên ấy. Lúc ấy, đầy óc tôi loạng choạng,tâm trí thì miên man. Tôi ngất lịm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro