Chương 4: Hôn phu từ trên trời rơi xuống??? (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuyên sách có gì vui?

Biết trước số phận nên phản công?

Hay nhảy route cho lành?

Tôi không biết, nhưng cảm giác được phè phỡn cũng không tệ.

Chắc tựa đề phải là "Sinh ra trong nhà hào môn, tôi chẳng cần làm mà vẫn có ăn"?

Tôi xuyên sách được mười sáu năm, chưa từng đụng độ nữ chính nam chính. Cuộc sống chính là nhàn nhã vậy đó.

Nhưng đời tôi không ngờ rằng câu "nói trước bước không qua" linh nghiệm đến vậy.

Suy nghĩ đó làm tôi không còn có thể quay xe được nữa....
------------------
Hôm nay là ngày 'hương sắc cảnh trời'.

Nói văn vẻ là thế, chứ nói thô ra là chỗ ngắm hoa. Mà nói cho đúng thì đó là chỗ so đo y phục của hội chỵ iêm.

Mỗi lần đến ngày này, tôi một chút cũng không muốn đi.

Vì chỗ đó....drama bể phổi. Hít drama thì cũng vui đếy, nhưng nghĩ tới cái cảnh tôi bị lôi lôi kéo kéo, thành ra tôi ghét nó.

Nhưng có vẻ đồn như lời, lần này Hoàng Hậu đích thân viết giấy mời. Tôi có chạy lên trời cũng chẳng thể thoát.

- Tiểu thư, hôm nay người thật sự rất xinh đẹp.

Of course I am. Ehehehehe.

Hôm nay Tiểu Hy quyết định trang điểm cho tôi nhàn nhạt, con bé bảo lấy cảm hứng từ hoa nhài, giản dị mà quý phái. Vì thế đặc biệt chọn cho tôi một bộ y phục trắng tinh thêu hoa. Buộc tóc sang hai bên còn không quên gắn một vài bông hoa.

Trông thật sự rất đơn giản.

- Mái tóc của tiểu thư  rất đẹp. Sẽ thật đáng tiếc nếu họ không nhận ra nó. Vì vậy lần này em muốn họ thấy được ...

Tiểu Hy vừa nói vừa chải tóc cho tôi.

- Tiểu thư thật sự rất xinh đẹp dù chẳng cần son phấn.

Tiểu Hy cười khúc khích.

- Ta mà là nam nhân nhất định sẽ lấy em. Tiểu Hy thật sự rất dễ thương đấy.

- Tiểu thư đừng trêu em.

- Vậy còn em thì sao?

Tiểu Mễ bước vào, mặt phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi nói.

- Vậy ta cũng lấy em nhé.

- Tiểu thư cứ đùa.

Cứ vậy mà buổi sáng của tôi trôi qua cái vù.
-------------
"Hy Hy, muội nói xem, nóng thế này thì có gì để coi vậy?"

"Tiểu thư, nhỏ tiếng thôi, nếu Hoàng Hậu Nương Nương nghe thấy là không hay đâu''

Sơ Âm bỏ cuộc rồi, trời nắng nóng như thế này lại ép nàng dạo quanh thưởng hoa. Nàng căn bản....không hề thích.

"Năm nay tỷ cũng đến à?"

Sơ Âm Vị Lai, người chơi hệ tiền quyền, hầu hết mọi người đều quý nàng. Chỉ có người trước mặt đây, lần nào gặp...cũng kiếm chuyện với nàng.

"Lâm tiểu thư cứ đùa, tôi làm sao có thể làm tỷ tỷ của tiểu thư được. Theo lẽ, có khi tôi phải gọi tiểu thư một tiếng..."

"A di"- mấy lời cuối Vị Lai cố tình không nói ra, cố tình dùng khẩu âm trêu chọc nàng ta.

Vị Lâm tiểu thư này tức đến gan cũng lộn ngược rồi nhưng cũng phải ráng gượng cười.

Thấy y như vậy, Vị Lai hả dạ vô cùng.

Sở dĩ Vị Lai không hay tính toán đến vậy, là do nàng ta ban đầu không biết trên dưới, trêu đùa Vị Lai. Chưa kể nàng ta còn là....còn là em gái cùng cha khác mẹ với nữ chính, tính tình vô cùng xấu. Luôn bắt nạt tỷ tỷ của mình.

"Lâm tiểu thư giận à? Sao lại chẳng nói lời nào?"

"Sao có thể chứ! Sơ Âm tiểu thư, chút chuyện này tôi sao có thể để vào tâm được"

Vị Lai vô cùng không thích nàng ta, vừa ngu ngốc lại chẳng chịu học tập, ra đường toàn cuồng ngông, ỷ thế cha hiếp đáp không biết bao nhiêu người. Chẳng là, tính khí Vị Lai có chút nóng, lần đầu gặp mặt đã cho nàng ta bạt tai. Kể từ đó nàng ta luôn thù hằn, kiếm cách phá nàng năm lần bảy lượt.

Mà trong nguyên tác, là nàng ta đẩy Vị Lai xuống núi rồi đổ tội cho nữ chính.

"À, phải rồi. Sơ Âm tiểu thư có biết hôm nay là Thái Hậu có tham dự không? Nghe nói ai còn ý trung nhân có thể cầu tình người"

"Nhưng ta tưởng chỉ có đích nữ mới được tham dự?"

Nàng ta không thích nữ chính, chủ yếu cũng xuất phát từ hai chữ "đích nữ". Nàng ta ghét Vị Lai, một phần cũng vì hai chữ này.

"Tỷ tỷ ta thấy ta sợ ta cảm thấy cô đơn, giúp ta cầu tình Thái Hậu rồi. Sơ Âm tiểu thư không cần phải quan tâm chút chuyện vặt này"

Là nàng ta ép buộc Tuần Âm Lưu Ca. Tỷ muội họ có họ khác nhau vì Tuần Âm Lưu Ca là con của chính thất, nhà Tuần Âm lại là danh tướng bậc nhất nên muốn con cháu cũng phải mang họ mình. Tuần Âm Lưu Ca là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, xinh đẹp nhưng nhu nhược, luôn bị nàng ta hiếp đáp.

"Tỷ tỷ ngươi thật thương ngươi"

Vị Lai khinh thường nàng ta, xoay người bỏ đi không chờ nàng ta trả lời. Hạng người không biết trên dưới như nàng ta, cả đời này Vị Lai câm ghét chính là nàng ta.

Có lẽ, khi còn là Miku, nàng không có chị em, chỉ một thân một mình. Cũng may có biểu tỷ, nhưng không may nhà tỷ sa cơ thất thế, bố Miku không buồn đặt vào mắt. Do vậy, Miku cũng không còn có thể gặp nàng ta.
-------

Thật xin lỗi, lần này viết không được tốt lắm. Tớ dạo này toàn gặp chuyện không vui, tâm trạng ảnh hưởng tới thành phẩm. Mong mọi người không chê trách. Chap sau sẽ gặp nữ chính + nam chính luôn. Chap sau là Vị Lai ra tay trượng nghĩa dạy cho Lâm tiểu thư một bài học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro