Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun cứ nhìn chằm chằm Juyeon trong suốt bữa trưa. Anh phải chiến đấu với ham muốn thôi thúc mạnh mẽ để không bước tới và nâng mặt cậu lên. Nhưng chỉ nhìn thế này thôi mà Juyeon đã quá hấp dẫn rồi. Lí do nữa khiến anh nhìn cậu không rời là bởi khuôn mặt đỏ bừng và căng thẳng của Juyeon. Đôi đũa cậu cầm bị siết chặt lại, tay hơi run. Juyeon có lẽ không đổ mồ hôi đâu nhưng vì cậu không ngẩng mặt lên nên Jaehyun cũng chẳng biết nữa.

"Con yêu, bình tĩnh nào! Con phải tin mẹ chứ. Jaehyun là gia đình. Con biết anh. Anh biết con. Hai đứa từng chơi với nhau khi còn bé mà." Mẹ cậu gạt nhẹ lọn tóc rơi trên trán Juyeon.

Jaehyun khịt mũi. "Con chưa bao giờ chơi với nó. Ý con là nó có khi còn chẳng hiểu 'Vào đây chơi nè' nghĩa là gì ấy chứ." Anh bật cười. Cha anh lườm Jaehyun một cái.

"Mà Jaehyun này, con chẳng thua em trong trò Tic-Tac-Toe còn gì?" Ba anh lên tiếng, khẽ nhếch một bên lông mày. Jaehyun nhăn mặt. Anh ghét những khi cha anh bênh Juyeon. Đôi lúc, anh lờ đi vì Juyeon cần được chú ý nhưng thi thoảng, nó làm Jaehyun khó chịu.

"Juyeon." Jaehyun nói, vẫn tập trung vào bát cơm của mình. "Anh nghe nói em chơi piano."

"Thằng bé đang học thôi." Mẹ cậu trả lời.

"Anh nghĩ những đứa chậm phát triển như em không thể dùng tay làm gì cơ. Em không biết làm gì ngoài chơi Sudoku mà?"

"Jaehyun!" mẹ cậu quát lên.

"Sao ạ?" Jaehyun nhún vai. "Con đang bắt chuyện với em trai con." Anh đặt đũa xuống và nhìn thẳng vào Juyeon. "Đừng lo. Anh không ăn em đâu. Chúngggggg taaaaa làaaaaa bạnnnnnn màaaaaaa." Jaehyun chế giễu, nhếch môi.

"Đủ rồi đấy, Jaehyun." Cha anh quát.

"Được rồi, được rồi. Nó còn không thèm chào mừng con về nhà nữa kìa. Đồ Juyeon vô lễ." Jaehyun vẫn cố tiếp tục mấy trò đùa của mình.

"Ch-chào mừng a-anh về... nhà." Jaehyun thề là anh nghe tiếng Juyeon nói gì đó. Nhưng nó quá nhỏ.

"Nói lại đi? Tai anh không có năng lực siêu nhiên đến nỗi thính thế đâu." Jaehyun dựa sát vào để nghe Juyeon nói gì.

"E-em nói..." Juyeon thì thầm lần nữa. "Mừng... anh... về... nhà."

"Ồ, ghê. Nó nói kìa." Jaehyun cười khúc khích, giấu đi sự hứng thú trào lên trong người khi nghe giọng nói ngọt ngào ngây thơ của Juyeon.

Juyeon bật dậy khỏi ghế và chạy ra ngoài phòng ăn mà không thốt lên một tiếng nào.


Jaehyun không ngủ được vì lệch múi giờ. Anh cứ trằn trọc không ngừng, hết xoay bên này lại xoay bên kia. Anh không chỉ cảm thấy thất vọng mà còn khó chịu, bồn chồn, đứng ngồi không yên và tệ nhất là, anh đang 'cương'. Anh không hiểu tại sao mà mình lại thiếu thốn tình dục đến thế này. Nhưng hình ảnh khuôn mặt xấu hổ của Juyeon cứ hiện ra mỗi khi anh nhắm mắt. Jaehyun rên rỉ ngồi dậy.

"Urgh. Mẹ kiếp." Anh nhảy xuống giường, định tìm nước uống. Anh biết phòng Juyeon nằm phía bên kia. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt một lúc. Đủ loại suy nghĩ nảy ra trong đầu anh. Đôi chân tự động bước tới phòng Juyeon thay vì xuống nhà tìm nước uống.

Jaehyun gõ cửa phòng. Sau vài tiếng gõ, cửa chợt mở ra. Anh đang đứng đối diện Juyeon. Cậu đứng trước mặt anh với chiếc quần ngủ và áo phông, tóc hơi rối. Cậu chắc đang ngủ nhưng Jaehyun không quan tâm. Juyeon vẫn cúi gằm mặt xuống nhưng Jaehyun biết đó là cậu vì Juyeon cứ đứng đó mà không thốt ra tiếng nào. Jaehyun đẩy cửa. Anh muốn xem xem Juyeon sẽ làm gì nếu cậu cứ đứng đó, trố mắt ra nhìn anh một cách ngớ ngẩn.

Và nó thực sự hiệu quả. "Anh... muốn... làm... gì?" Juyeon nhỏ giọng hỏi, xen chút xấu hổ. Và thế là đủ để khiến Jaehyun vượt qua ranh giới. Anh đẩy Juyeon vào rồi mới bước vô phòng trước khi đóng sầm cánh cửa đằng sau mình. Jaehyun giữ lấy hai bên eo cậu và hơi nâng cậu lên, đập vào bức tường phía sau. Anh đè chặt cơ thể mình lên người cậu. Juyeon cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn Jaehyun với vẻ mặt hoảng hốt nhưng là ánh mắt bối rối.

"Anh... anh định làm gì?" giọng cậu vẫn rất nhỏ, có chút ngờ nghệch.

"Làm tình với em." Jaehyun rít lên với cậu dù anh biết Juyeon sẽ không hiểu những thứ đó và ấn mạnh môi mình lên môi Juyeon. Cậu không làm bất cứ điều gì mà để mặc cho Jaehyun hành hạ đôi môi cậu. Bàn tay anh len vào chiếc áo phông mỏng, chà mạnh lên vùng ngực nhạy cảm trong khi môi lưỡi đang liếm mạnh cánh môi mềm mại của cậu. Anh hơi dứt ra. "Anh sẽ không làm đau em. Ngoan ngoãn đấy. Cứ thế và làm theo những gì anh bảo. Đó là điều mẹ bảo em mà, phải không? Rằng anh là anh trai của em." Anh nhẹ giọng nói với Juyeon. Cậu không nhìn thẳng vào Jaehyun mà đôi mắt cậu nhìn chằm chằm xuống dưới nhưng lông mày hơi cau lại cho thấy cậu đang rất khó nghĩ, có thể là đang cố để hiểu những gì Jaehyun nói. Jaehyun dần mất kiên nhẫn khi hạ thể càng trướng đau hơn. "Giờ thì mở miệng ra." Anh ra lệnh, hôn Juyeon lần nữa. Cậu ngoan ngoãn mở miệng sau một hồi đắn đo. Jaehyun thọc lưỡi vào miệng cậu một cách mạnh bạo.

"Em là một đứa thiểu năng, lú lẫn. Nhưng rất nóng bỏng." Jaehyun thì thầm vào tai cậu trước khi kéo Juyeon lại và đẩy cậu xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro