Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun thực tình trông vô cùng ngạc nhiên khi thấy Juyeon thoải mái và gần như là bình thường với một kẻ lạ mặt trong nhà.

"Anh là ai?" Jaehyun hỏi, cầm lấy ly nước ép từ trong tủ lạnh.

"Hả? Ồ, cậu là anh trai Juyeon. Tôi là Younghoon. Người-"

"Trông trẻ. Ha. Nhìn là biết." Jaehyun lờ đi bàn tay giơ ra của Younghoon. "Nó trông có vẻ ổn với một kẻ lạ mặt nhỉ."

Younghoon hắng giọng trước vẻ kiêu căng của Jaehyun. "Tôi là người đáng tin cậy với thằng bé, cậu mới là người lạ thì có. Tôi đã chăm sóc Juyeon ba năm nay rồi." Younghoon nói, không nhìn mặt Jaehyun mà chuyển sự chú ý sang Juyeon, kẻ đang ngồi trên bàn bếp, nghịch với thức ăn. "Juyeonie, đừng nghịch với đồ ăn như thế." Anh xoa tóc Juyeon.

Jaehyun chỉ biết khịt mũi cười khẩy. "Anh là trai hay gái thế?" Jaehyun hỏi Younghoon, khoái trá ra mặt. Younghoon quay sang lườm anh. "Chỉ tò mò thôi." Jaehyun nhún vai, đưa hai tay lên ra vẻ phòng ngự.

"Juyeonie, hôm nay em muốn học gì nào?" Younghoon hỏi. "Không về cơ học nữa đâu nhé. Đầu anh sắp nổ rồi đây này." Younghoon nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại làm Jaehyun phát điên lên được. Anh dựa người vào tủ lạnh, chăm chú nhìn hai người một cách thoải mái.

"Dạy nó về fuck ấy." Jaehyun chen ngang.

Younghoon cau mặt nhìn Jaehyun. "Cậu không thể rời đi được à? Tôi không nghĩ cậu lại ở nhà suốt cả ngày đấy."

"Xin lỗi nhé, đây là nhà tôi. Anh không có quyền bảo tôi phải làm gì." Jaehyun lầm bầm nhưng vẫn quyết định ra khỏi nhà bếp.

"Hyung..." anh nghe tiếng Juyeon nói. "Nói cho em nghe về... tình yêu." Jaehyun khựng lại, quay ra nhìn Juyeon với bộ mặt ghê tởm.

"Ồ. Thật sao? Anh không nghĩ em lại thích học về mấy thứ... xã hội cơ đấy.. Nhưng ừm được rồi. Nếu em muốn." Có mà Younghoon tự nói với bản thân anh ta thì đúng hơn. Jaehyun chế giễu. Anh không thể tin là Juyeon đã 19 tuổi mà không biết về cái thứ yêu đương lăng nhăng. Tất nhiên là Jaehyun biết mọi thứ về tình yêu hay đó là do anh nghĩ thế. Anh không tin vào cái chuyện vớ vẩn đó. Với anh, mọi thứ chỉ là sự thu hút. Gia đình có sức ảnh hưởng. Những kẻ lạ mặt có sức hấp dẫn. Đó là một trong những lí lẽ kì cục của anh.

"Tình yêu là thứ mà em gọi là một lời xin lỗi để đưa ai đó lên giường, Juyeonie." Jaehyun bật cười.

Younghoon đứng bật dậy. "Nghiêm túc đấy, không cần biết tên cậu là gì, để bọn tôi yên đi. Đừng có làm em ấy bối rối nữa."

"Ồ đúng rồi nhỉ. Nó lúc nào chả bối rối về mọi thứ. Tôi cá chắc là nó còn bối rối không biết anh là nam hay nữ nữa đấy. Đến tôi còn thế nữa là." Jaehyun không ngừng chọc ngoáy. Younghoon lắc đầu.

"Thôi được rồi, Juyeonie. Cùng lên phòng em sau khi em ăn xong bữa trưa nhé." Younghoon nắm lấy cổ tay cậu. Jaehyun cau mày nhìn anh ta. Juyeon thậm chí còn không gạt tay ra mà thay vào đó là đứng dậy và đi theo anh ta.


Jaehyun đang hút thuốc ở ngoài ban công phòng anh. Anh không phải một kẻ nghiện hút. Chỉ là thỉnh thoảng hút thôi. Như khi anh thấy cảm xúc của mình lẫn lộn. Anh rất phiền lòng khi thấy Juyeon bình tĩnh bên Younghoon và nói chuyện như một người bình thường với anh ta chứ không phải với chính anh trai của cậu. Nó thực sự chưa bao giờ làm phiền anh đến vậy ngay cả khi Juyeon giữ khoảng cách với anh lúc trước nhưng có lẽ do bây giờ Juyeon quá đỗi nóng bỏng và xinh đẹp, nên anh muốn thu hút sự chú ý của cậu đến điên lên mất. Một phần trong anh như điên lên khi Juyeon không thể cảm thấy quá bị anh hấp dẫn như là anh đối với cậu. Anh tự hỏi nó sẽ thế nào nếu anh có thể ngủ với Juyeon một cách có qua có lại và anh đã cảm thấy cương lên khi mới chỉ nghĩ đến nó. Nhưng anh biết điều đó có thể không bao giờ xảy ra vì Juyeon là một đứa hoàn toàn thiểu năng, đứa còn sợ đến từng cục shit trên khắp trái đất.

Suy nghĩ của anh chợt bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. "Vào đi." Anh thở ra một làn khói thuốc rồi quay lại nhìn Juyeon vừa bước vào phòng. Hơi thở anh ngưng lại. Không đúng lúc rồi, Juyeon. Jaehyun đã đủ cương rồi.

"Mẹ.. mẹ.." Juyeon thì thầm.

Jaehyun đảo mắt. "Anh không phải mẹ em. Mẹ đang ở dưới nhà kìa." Anh đáp lại, dựa người vào lan can, rít một hơi thuốc.

"Mẹ... bảo anh.. xuống nhà.. ăn tối." Juyeon nói, tiến đến gần Jaehyun. Jaehyun quay đầu lần nữa để đối mặt với Juyeon.

"Xong anh xuống. Đi đi."

"Mẹ.. bảo anh.. xuống nhà.. ăn tối.."

"Chúa ơi. Tao nghĩ mày chỉ chậm phát triển. Chứ không biết mày là đứa thiểu năng bị điếc nữa đấy. CÚT."

Nhưng Juyeon không chịu đi. Jaehyun thở dài. Anh càng bức bối hơn khi Juyeon cứ bày ra vẻ mặt trống rỗng và nhìn chằm chằm vào chân mình. "Anh... hút thuốc?" Juyeon hơi kêu lên.

"Ừ đấy. Thì sao? Mày chưa bao giờ hút thuốc phải không?"

"Chưa.. ạ."

"Lại đây."

Jaehyun bước đến chỗ cậu khi anh nhận ra Juyeon không chịu di chuyển. "Thú vị lắm đấy. Hút thuốc kìa." Jaehyun thích dạy Juyeon tất cả những gì sai lầm. Anh hít một hơi dài thuốc lá rồi hôn lên miệng Juyeon, thổi khói thuốc vào trong miệng cậu. Juyeon lui lại, ho sặc sụa. Jaehyun nhếch môi. Juyeon hơi bĩu môi và mặc dù cậu không ngẩng lên nhưng Jaehyun vẫn thấy và hành động đó của cậu đủ khiến anh râm ran khắp người. Jaehyun ném điếu thuốc đi rồi đẩy Juyeon ngồi xuống giường. Từng ngón tay luồn vào tóc cậu. Lần đầu tiên anh không hề quan tâm xem Juyeon có ngẩng đầu lên hay không. "Mút đi."

Juyeon trông có vẻ hoang mang ở một mức độ hoàn toàn mới. "Không phải thế chứ." Jaehyun đảo mắt. "Mày thật đúng là thằng đần độn." Anh thất vọng nói. Juyeon nhíu mày. Khuôn mặt cậu trông buồn bã như kiểu cậu không hề thích việc mình liên tục làm anh trai nuôi thấy thất vọng. Jaehyun khuỵu gối xuống, đặt giữa hai chân Juyeon. Juyeon nhìn sang hướng khác. "Đùa nhau thật." Jaehyun thì thầm nói trong khi kéo quần Juyeon xuống, đủ để boxer lộ ra. "Học đi. Lần tới, anh muốn em làm vậy với anh."

Vậy là, thay vì xuống nhà ăn tối, Jaehyun lại bận rộn với chiều dài của Juyeon. Và cuối cùng thì Jaehyun cảm thấy Juyeon căng phồng một cách kì lạ trong miệng anh. Anh khẽ nở nụ cười khi thấy Juyeon vẫn là một chàng trai có phản ứng tình dục bình thường mặc dù cậu bị thiểu năng.

Tầm mắt anh di chuyển lên khuôn mặt phớt hồng của Juyeon trong khi đẩy toàn bộ chiều dài của cậu vào sâu trong vòm miệng anh, liếm vòng quanh nó. Nhưng anh quyết định để mặc Juyeon như thế để trêu chọc cậu còn mình thì đứng dậy. Anh túm lấy tóc Juyeon, kéo nó ra phía sau để khuôn mặt cậu đối diện với anh và anh có thể hôn cậu với cái miệng bẩn thỉu của mình.

"Xuống ăn tối thôi." Anh nhếch môi trước khuôn mặt đỏ bừng kì lạ của Juyeon. "Sao em không kể cho bố mẹ về việc này?" Jaehyun hỏi, lau miệng đi.

Juyeon tự kéo quần lên và rời giường mà không trả lời Jaehyun. Jaehyun thừa biết Juyeon sẽ không biết làm thế nào để giải thích cho dù cậu có muốn nói đi chăng nữa. Nhưng anh giữ cậu lại. "Anh hỏi tại sao."

Juyeon bắt đầu cắn móng tay trong lo lắng. "Em không.. muốn.. làm anh... thất vọng." Cậu xấu hổ nói và vội vàng tránh xa Jaehyun.

Jaehyun lắc đầu, cười nhẹ. "Thật là một cậu em trai đáng yêu." Anh lẩm bầm trước khi bước ra khỏi phòng.


"Đây, Juyeonie." Jaehyun nhìn mẹ nuôi mình đưa Juyeon vài viên thuốc trước khi cho cậu ăn bữa tối.

"Cái gì kia?" Jaehyun hỏi, hất cằm về phía mấy viên thuốc.

"Hả? À, là thuốc thôi." Bà nói, mỉm cười nhìn Juyeon khi cậu nuốt hết đống thuốc đó.

"Con biết. Thuốc gì kia? Giúp nó bớt thiểu à?" Jaehyun hỏi, nhếch môi khi anh ngồi xuống bàn ăn.

"Mẹ sẽ bảo con sau." Bà nói với khuôn mặt nghiêm túc.

"Nói luôn đi." Jaehyun đứng dậy và đi theo bà vào phòng bếp.

"Là thuốc chống trầm cảm." Bà trả lời như thể đó là việc hết sức bình thường vậy.

"Cái gì cơ?! Không đùa chứ? Sao? Nó bị trầm cảm à?" Jaehyun sững sờ.

"Đôi lúc thôi." Giờ thì trông bà có vẻ buồn. "Đó là lí do tại sao ba mẹ không thể đến lễ tốt nghiệp của con được, Jaehyun."

"Bởi vì nó bị trầm cảm sao?" Jaehyun nhướn mày.

"Không phải thế, Jaehyun. Thằng bé lại cố tự tử lần nữa."

"CÁI GÌ?!"

"Shhu. Ừ, là thế đấy."

"LẠI LẦN NỮA? Nghĩa là sao?"

"Thằng bé không dừng được, Jaehyun. Ba mẹ chưa bao giờ nói cho con về việc đó vì ba mẹ biết con sẽ cảm thấy như ba mẹ đang đè gánh nặng lên vai con. Thằng bé không phải trách nhiệm của con. Ba mẹ hiểu điều đó."

"Từ từ đã. Bao nhiêu lần rồi..." Jaehyun cố nói tiếp.

"Mẹ không biết. Ba mẹ cũng không đếm nữa. Ba mẹ không thể. Gần như là tháng nào thằng bé cũng làm thế." Mẹ kế anh trông có vẻ suy sụp. "Đó là lí do Younghoon ở đây mỗi ngày khi ba mẹ không có nhà."

Jaehyun thực sự cảm thấy tồi tệ vì hôm đó đã lờ Juyeon đi. Nhưng anh sẽ để mắt đến cậu nếu ba mẹ bảo anh về việc này sớm hơn. Cho nên, cũng chẳng phải lỗi của anh.

"Mẹ biết phải không, thuốc chống trầm cảm cũng có tác dụng phụ ấy?"

"Có. Theo như lời bác sĩ thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề quan hệ tình dục của thằng bé. Nhưng thằng bé đỡ hơn nhiều sau khi dùng thuốc."

"Mẹ, không chỉ mỗi thế đâu. Nó còn ảnh hưởng đến tâm lý nữa." Jaehyun biết vài thứ về thuốc chống trầm cảm. "Con có một người bạn-"

"Jaehyun, dừng lại được rồi đấy. Ba mẹ biết điều gì là tốt nhất cho thằng bé. Con chỉ cần là một người anh quan tâm em trai mình thôi. Thế là đủ rồi." Bà bước ra khỏi bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro