Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Jaehyun vội vã đến khoa cấp cứu, thấy Jaehyun đang đi đi lại lại với vẻ mặt cực kì căng thẳng.

"Jaehyun! Chuyện gì thế?!" Mẹ anh bật khóc.

"Nó... tự tử." Nghe Jaehyun có vẻ thực sự buồn.

"Con đã làm cái gì thế hả?!" Từng giọt nước mắt không ngừng lăn trên má bà. "Thằng bé thế nào rồi?"

"Con không biết nữa. Nó ngất đi... lúc đang trên đường đến. Nhưng bác sĩ bảo nó sẽ ổn thôi."

"Con đã làm cái khỉ gì thế hả Jaehyun?!" Ba anh rít lên. "Bố mẹ bảo con phải trông chừng em cẩn thận cơ mà?!"

"Ba, nó không thuộc trách nhiệm của con!" Jaehyun gắt lên. Chẳng phải lỗi của anh khi Juyeon là một đứa thiểu năng. Chẳng phải lỗi của anh khi Juyeon trở nên trầm cảm vì bị từ chối.

"Con khiến ba quá thất vọng rồi đấy, Jaehyun."

"Bình tĩnh lại nào. Dù sao đó cũng không phải việc chúng ta giúp được."

"Anh biết thế. Nhưng ba mẹ đã tin con có thể chăm sóc thằng bé."

"Được rồi mà. Chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm này một lần nào nữa." Mẹ kế anh thêm vào.

Jaehyun không thể tin là anh lại bị đổ lỗi như thế này. Anh không hiểu họ có đổ tội cho bản thân mình không khi Juyeon cố tự tử vào những lần trước đó.



Juyeon đã mất rất nhiều máu. Cho nên cậu phải ở lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi.

"Juyeon con yêu, ba và mẹ sẽ về nhà một lát để lấy đồ cho con, được chứ? Ba mẹ sẽ quay lại nhanh thôi." Mẹ cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Juyeon trước khi bà và bố Jaehyun quay sang nhìn anh.

"Con sẽ ở đây. Hai người cứ đi đi." Jaehyun nói, ngồi thõng thượt trên ghế sô pha.

Anh nhìn Juyeon chằm chằm ngay khi ba mẹ khuất khỏi tầm mắt. "Sao em lại ngốc đến thế cơ chứ? Em muốn chết chỉ vì anh không muốn ngủ cùng em sao?" anh vẫn hỏi mặc dù anh biết Juyeon sẽ không trả lời.

Jaehyun thở dài, bước đến bên giường Juyeon. Anh nằm lên giường và đắp chung chăn với cậu. Juyeon hơi nhích người một chút, cảm thấy không thoải mái. "Ồ bình tĩnh đi. Anh sẽ không fuck em ngay trên giường bệnh viện đâu. Còn cả đống máu bị mất khỏi cơ thể em nữa chứ. Ừm, nên cảm ơn ai bây giờ nhỉ? Anh à? Phải không? Em đang giận sao? Trầm cảm? Tại sao chứ, Juyeon, tại sao?" anh kéo Juyeon lại gần mình trong khi tay bao quanh người cậu. "Nhìn anh này, Juyeonie." Anh nâng mặt cậu lên. "Cuộc sống đáng giá hơn nhiều. Em không thể vứt bỏ cuộc đời của mình đi như thế chỉ vì em tức giận với thứ mà em không thể có. Anh hiểu. Thực sự rất khó để cãi lí lẽ với người khác. Nhưng em có thể cố. Còn rất nhiều điều tuyệt vời trên thế giới này. Em còn trẻ. Chúng ta còn trẻ." Jaehyun đột nhiên dừng lại. "Như... kiểu, em thấy nón thông, nón Tùng Bách thú vị chẳng hạn. Hãy thử nhìn vào những thứ khác cũng thú vị như thế xem sao. Đừng ngốc nghếch nghĩ rằng chết sẽ giải quyết mọi vấn đề của em. Ồ mà có lẽ nó sẽ giải quyết được vấn đề của anh không biết chừng." Jaehyun bật cười. "Xin lỗi. Ý anh là-"

"Em... không... thể.." Juyeon lẩm bẩm, vùi mặt vào hõm cổ anh.

"Huh? Không thể gì cơ?"

"Làm... mọi... thứ... Kể... cả.. không... yêu.. anh.. như.. anh.. muốn em.."

"Chúa ơi. Anh không hề muốn em yêu anh. Mà anh muốn em yêu những điều khác trên thế giới này. Thế giới bên ngoài kia. Thế giới bên cạnh nhà và lớp học piano của em."

Juyeon bắt đầu khóc, làm ướt một bên áo Jaehyun. "Xin.. lỗi.. anh.." Cậu thì thào.

"Không. Anh mới là kẻ nên xin lỗi. Xin lỗi vì đã dạy em những tư tưởng sai lầm về cảm nhận của anh đối với em. Anh không thể yêu em, Juyeon à. Nhưng... anh muốn cho em thấy những điều tuyệt vời hơn. Niềm vui trong cuộc sống. Anh sẽ cố để làm một người anh trai tốt. Giờ thì, anh muốn em nhìn vào mắt anh này." Anh ôm lấy mặt Juyeon.

Juyeon chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn vào mắt Jaehyun. Có thứ gì đó râm ran trong ngực anh khi anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu.

"Em khiến anh rất sợ." Jaehyun thì thầm. Thực sự là anh đang sợ. Anh chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trước đây. Và cho dù anh đã cố giữ mình thật bình tĩnh khi trông thấy cả cơ thể dính đầy máu của Juyeon, anh vẫn rất sợ hãi. "Kể từ bây giờ, đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc như thế này nữa. Và nếu trầm cảm là vấn đề của em, vậy thì hãy để anh giúp em vượt qua nó."

Juyeon lại dụi đầu vào hõm cổ anh. "Này này. Đừng có thừa nước đục thả câu thế chứ. Anh đang đối xử tốt với em chỉ vì... anh cảm thấy như em mất cả nửa lượng máu trong người đều do anh cả." Nhưng Jaehyun vẫn vòng tay quanh người Juyeon, ôm cậu vào lòng để giúp cậu thoải mái hơn.

Jaehyun không thể phủ nhận rằng cảm xúc của anh đang rất lẫn lộn. Cũng không trách anh được. Đây là lần đầu tiên có ai đó cố tự tử vì anh. Và tất cả những gì anh nghĩ về Juyeon trong suốt thời gian qua là, cậu là một đứa thiểu năng không hiểu bất cứ điều gì và không thể làm chủ cảm xúc.



Juyeon hồi phục rất tốt chỉ sau một tuần. Jaehyun bắt đầu hạn chế việc đụng chạm với cậu để tránh không làm cảm xúc của Juyeon rối loạn hơn nữa. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh vẫn rất bị Juyeon hấp dẫn, đến nỗi anh chỉ muốn đè cậu ra bất cứ lúc nào.

"Juyeonie, ăn cơm đi. Đừng nghịch với thức ăn như thế." Mẹ cậu nói, gắp lại mấy miếng rau bị Juyeon nghịch cho lộn xộn trên đĩa của cậu. Juyeon lờ bà đi và tiếp tục chọc đũa vào đó. "Juyeonie." Bà cau mày.

"Juyeon. Ăn đi. Dừng việc nghịch với thức ăn được rồi đấy." Jaehyun nghiêm giọng, nghe gần giống bố anh. Juyeon sững người trước câu nói của Jaehyun. Rồi cậu ngay lập tức nhồi đống cơm vào miệng.

Ba mẹ hai người trố mắt ra nhìn Juyeon rồi quay phắt sang Jaehyun. "Sao..." Mẹ cậu há hốc miệng nhìn anh.

Jaehyun nhún vai, đủng đỉnh ăn tiếp. "Ba, mẹ. Con muốn đưa Juyeon ra ngoài ngày mai. Đến trung tâm thương mại. Hoặc công viên. Nó cần không gian thoáng đãng, bố mẹ nghĩ sao?"

"Con đang cố tỏ ra tốt bụng bởi lần trước đã chăm sóc thằng bé không ra gì à?" Ba anh đáp lại bằng nụ cười nửa miệng.

"Không phải thế. Nhưng nó nên quen dần với thế giới bên ngoài. Con biết là ba mẹ không hay đưa nó đi xung quanh quá lâu." Anh nói thẳng. "Cho nên, nó cần rèn tính tự lập ngay từ bây giờ. Còn nếu ba mẹ muốn đưa nó đến trung tâm trẻ thiểu năng thì con chịu rồi."

"Lí do để ba mẹ tin con là gì?" Mẹ cậu hỏi.

"Trời ạ. Hôm đó là do con ngủ quên thôi. Con không nghĩ mình sẽ ngủ ở công viên đâu. Chẳng phải ba mẹ muốn con thân hơn với nó còn gì?" Làm như anh chưa đủ thân hay sao ấy.

"Hmm.." Ba anh ậm ừ. "Thôi được. Nhưng thằng bé phải về trước buổi tối. Và đưa Younghoon đi cùng."

"Không được." Jaehyun và mẹ cậu đều không đồng tình. "Em không tin Jaehyun." Mẹ kế anh nói thẳng.

Juyeon, kẻ không tham gia vào cuộc nói chuyện, đang nghịch với bát súp của cậu. "Juyeon! Ăn súp của con đi!" Mẹ cậu hét lên. Juyeon đặt thìa của cậu xuống trước khi bê cả bát súp và hất vào mặt mẹ cậu khiến bà há hốc miệng vì kinh ngạc. Jaehyun phá ra cười. Còn Juyeon đứng bật dậy và lao ra khỏi phòng ăn. "Thằng bé khiến em phát điên lên mất." Bà lau mặt đi, đứng dậy để phủi sạch quần áo.

"Ba sẽ bảo mẹ con. Mai cứ đưa Juyeon ra ngoài. Nhưng phải cùng với Younghoon." Ba anh lên tiếng, bước theo sau vợ mình. Còn Jaehyun không thể ngừng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro