01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuýt"

"Hết giờ. Phần thắng thuộc về đội Trường trung học Samyook."

Tiếng hò hét trên khán đài như vỡ oà. Chàng trai vừa thực hiện cú ném ghi điểm cuối cùng cho đội trường Samyook thở ra một hơi. Trận đấu kết thúc cùng với chiến thắng cách biệt chẳng làm Juyeon cảm thấy phấn khởi vì đối với cậu, kết quả này vốn dĩ là điều hiển nhiên. Juyeon đập tay với đồng đội, mái tóc sau một thời gian dài vận động mạnh mà thấm đẫm mồ hôi, ướt nhẹp phủ xuống trán, chỉ là cho dù như vậy thì vẻ đẹp trai chói mắt cũng không tài nào bớt đi được.

"Tốt lắm Juyeon. Giữ vững phong độ nhé, cứ thế này sang năm em chắc chắn sẽ được chọn vào tuyển Quốc gia thôi."

Huấn luyện viên Park vỗ vai trò cưng đầy tự hào. Juyeon mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức ạ."

"Được rồi, về nghỉ ngơi đi."

Juyeon chào thầy rồi chạy vội vào phòng thay đồ. Thứ mồ hôi bết dính này làm cậu khó chịu muốn chết, phải nhanh chóng về nhà tắm rửa mới được. "Để xem tối nay ăn món gì nào." Juyeon vừa lướt xem điện thoại vừa khép lại cánh cửa tủ đồ cá nhân với đầy ắp bên trong những tờ giấy note ghi số điện thoại hay thư tình, những thứ mà cậu chưa bao giờ mở ra xem cũng như chẳng có ý định nào là sẽ quan tâm đến nó.

Lớp 11-1. Jaehyun hơi giật mình vì không khí ồn ào hơn hẳn mọi ngày, trên mặt mọi người ai ai cũng tràn đầy phấn khích, có đứa còn khoa chân múa tay kể chuyện gì đó có vẻ hấp dẫn lắm.

"Ủa Jacob, hôm qua có chuyện gì mà tớ không biết hả?"

"Hôm qua là chung kết giải bóng rổ trung học Seoul mở rộng đấy. Cậu có bao giờ để ý đến thể thao đâu, không biết là phải."

Jaehyun gật gù, đúng là anh chẳng đánh giá cao mấy trò dùng nhiều đến thể lực này, anh vẫn thích theo dõi các cuộc thi như nghiên cứu khoa học hoặc olympic toán học hơn, nhưng dù sao cũng nên tỏ ra hứng thú một chút với sở thích của bạn mình, Jaehyun hỏi cho có lệ.

"Vậy đội nào thắng?"

"Đương nhiên là trường chúng ta rồi. Như thế mới có nhiều thứ để bàn tán chứ."

Khoan. Jaehyun có chút ngạc nhiên, cho dù bản thân anh rất ít quan tâm đến vấn đề thể thao nhưng riêng chuyện đội bóng rổ trường Samyook để tuột chức vô địch đã 7 năm liền vào tay trường Shinil thì vốn dĩ đã là một sự thật hiển nhiên rồi, sao năm nay bỗng dưng lại lội ngược dòng như thế. Tự nhiên tâm trạng Jaehyun cũng trở nên nhộn nhạo cả lên, vô địch mà, đương nhiên phải cảm thấy tự hào chứ. Jacob như được bắt trúng điểm, liền liến thoắng kể về kì tích năm nay, đó là nhờ công của thành viên trẻ nhất lịch sử, học sinh năm nhất của trường: Lee Juyeon.

"Mới năm nhất đã có thể vào đội hình chính rồi á? Mấy tiền bối năm ba cũng đồng ý sao?"

"Mới đầu đương nhiên không ai chịu, còn cảm thấy cậu nhóc quá kiêu ngạo, định bụng sẽ cho cậu nhóc một bài học, kết quả thì mọi người đều tâm phục khẩu phục để tên Juyeon vào đội hình chính thức. Trận chung kết vừa rồi Juyeon chính là MVP đấy, nghe nói huấn luyện viên đã coi cậu ta là ace rồi."

Jaehyun chỉ gật gù mà không nói gì nữa, anh như cũ tán thưởng nhưng vẫn là không hứng thú, từ trước đến nay những người học giỏi đều không gây chú ý bằng những người chơi thể thao giỏi, đã thế lại còn là bóng rổ, Jaehyun cũng không rõ có phải bản thân mình đang ganh tị hay không, nhưng chắc chắn rằng thứ làm anh chán ghét nhất chính là những người mặc định đi theo con đường vận động viên liền cho bản thân cái đặc quyền ngủ trong lớp và chẳng cần động não cho những bài thi, hại thành tích của lớp cũng vì thế mà xuống dốc. Lớp 11-1 thì không có thành viên nào thuộc đội bóng rổ, nhưng đội bóng chày và tennis thì có, những tên ngốc đội sổ nhưng lại lấy đó làm tự hào. Ít ra hãy giống như Jacob, yêu thể thao nhưng thành tích học tập cũng chẳng thua kém ai, lại còn chăm chỉ đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, Jaehyun hài lòng, phải như vậy mới xứng đáng để anh làm bạn chứ.

Juyeon ngủ một mạch từ khi chuông reo vào lớp đến tận giờ ăn trưa, cậu vò vò mái tóc bù xù và mang theo cặp mắt cú vọ vì cày game thâu đêm uể oải bước xuống nhà ăn. Đám nữ sinh năm nhất nhìn thấy cậu không đến mức hú hét nhưng cũng xì xào to nhỏ bàn tán, lại thêm không ít mấy chị lớp trên liếc mắt với cậu, từ khi góp công sức chính giúp đội bóng rổ trường dành lại chức vô địch từ tay trường Shinil, và sắp tới có khi là giải vô địch bóng rổ trung học toàn quốc, Juyeon chính là điểm sáng song song với Kevin - người có thành tích học tập xuất sắc, đương nhiên cũng rất đẹp trai, nhưng Juyeon có phần nhỉnh hơn đôi chút, đến mấy cô mấy thím trong nhà ăn cũng ưu ái Juyeon hơn mức bình thường.

"Juyeon à, ăn nhiều vào nhé."

"Cháu cảm ơn ạ."

Juyeon nở nụ cười lễ phép đáp lời từng người một, lần đầu tiên Jaehyun nhìn thấy ngôi sao mới nổi này, không phải là cái bộ dạng ngạo mạn phách lối như trong tưởng tượng của anh nhưng cũng là kiểu bất cần ngầm trong xương cốt mà Jaehyun chẳng lấy gì làm thích thú. Juyeon lúc này trông như một chú mèo đang ngái ngủ, mái tóc rối che đi vầng trán và đôi mắt hơi nheo lại như đánh giá mọi người nhưng thật ra chỉ là cậu đang cố gắng nhìn mọi thứ cho rõ, cậu mặc một chiếc áo phông đen, áo sơ mi đồng phục thì tuỳ tiện khoác ra ngoài trông khá phóng túng và cuốn hút. Juyeon chọn bừa một chỗ ngồi nào đó, trùng hợp thay nó lại là vị trí đối diện Jaehyun.

"Ya Lee Jaehyun!" Jacob cố gắng hạ thấp giọng. "Ăn bữa trưa của cậu đi, đừng có nhìn người ta thèm thuồng như thế."

"Cậu nói vớ vẩn gì thế hả?" Jaehyun búng tay lên trán Jacob. "Tớ chỉ đang khó chịu về cái bộ dạng kiêu căng của thằng nhóc đó thôi."

"Người ta kiêu căng lúc nào cơ chứ." Jacob lầu bầu trong cổ họng rồi tiếp tục cắm mặt vào đĩa thức ăn.

Juyeon vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện cố-làm-ra-vẻ-bí-mật của hai ông anh lớp 11 đang ngồi trước mặt. Thị lực của cậu có thể không tốt lắm nhưng thính giác lại cực nhạy bén, những lời Jaehyun và Jacob trò chuyện với nhau lọt vào tai Juyeon chẳng sót chữ nào, nhưng đối với ngôi sao đang lên như cậu nếu thật sự bận tâm đến tất cả những lời bàn tán về mình thì có lẽ cậu sẽ đổ bệnh mất, vậy nên Juyeon rất giỏi chọn lọc những thông tin hữu dụng và xoá bỏ những thứ không cần thiết.

"Xin chào ngôi sao bóng rổ!!!"

Một cánh tay săn chắc vòng qua cổ Juyeon siết chặt, cách chào hỏi có phần bạo lực này đương nhiên chỉ có một người. Juyeon phì cười vươn tay muốn túm cổ Youngtaek nhưng cậu ta nhanh chóng né được, cũng buông Juyeon ra. Youngtaek đặt mông ngồi xuống bên cạnh Juyeon cùng đĩa thức ăn đầy ắp.

"Cũng có ngày super star đại giá quang lâm xuống nhà ăn của trường hả?"

Juyeon phì cười.

"Cậu bớt nói nhảm đi. Đợt này thắng lớn nên đội chúng tôi được nghỉ tập mấy bữa, tụi kia đều chẳng thèm đi học, nếu không tôi đã đi ăn cùng mọi người rồi. Còn cậu thì sao, không đi ăn cùng đồng đội à?"

Youngtaek vừa ăn vừa huých tay Juyeon.

"Cậu đừng có mà khoe mẽ, đợt này đội chúng tôi cũng vào đến bán kết đấy nhé."

"Thì tôi có nói gì đâu."

Cả hai cười xoà. Youngtaek là thành viên chủ chốt của đội bóng chày nên mặc dù là maknae trong đội nhưng lời nói lại rất có trọng lượng, cậu ta và Juyeon trông có vẻ thân thiết nhưng thật ra cũng chỉ mới quen nhau vào đầu năm học này lúc các câu lạc bộ tuyển thành viên mới. Cả hai đều rất bất ngờ vì tính cách hợp nhau đến lạ, đến cả sở thích chơi thể thao cũng không ai chịu nhường ai, chỉ là suy nghĩ của cậu ta có vô tư hơn Juyeon đôi chút.

"Này sắp tới kì thi giữa kì rồi, cậu không tính học hành gì hả?"

"Tôi á?" Youngtaek chỉ vào mình. "Học làm gì, tôi chỉ cần đủ điểm lên lớp thôi."

Juyeon lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không phản đối lời của Youngtaek. Đúng vậy, với khả năng của cậu và Youngtaek thì trước sau gì cũng sẽ theo sự nghiệp thể thao mà thôi, tốn thời gian vào một mớ kiến thức đau đầu thì thà rằng cứ để cậu luyện tập ném bóng thêm vài trăm lần nữa còn hơn. Juyeon yên lặng ăn hết bữa trưa thật nhanh, cậu còn muốn tranh thủ lên lớp làm một giấc nữa, tiết sau là môn toán mà giáo viên môn này sẽ chẳng dễ tính như mấy thầy cô trước đâu.

"Ya đợi tôi với!!!"

Youngtaek cho nốt miếng thịt cuối cùng vào miệng rồi nhanh chóng đuổi theo Juyeon. Jacob lúc này mới quay đầu lại nhìn theo hai bóng lưng thẳng tắp đang đuổi bắt nhau phía trước mà cảm thán.

"Đúng là vận động viên, ăn vừa nhanh vừa khoẻ, thân hình cũng đẹp nữa."

Jaehyun tặc lưỡi.

"Thân hình tớ cũng đẹp mà, đâu cần phải tập hùng hục từ ngày này qua ngày khác như bọn họ, và não tớ cũng không rỗng như não bọn họ."

"Suỵt! Nhỏ thôi. Cậu nói năng chẳng kiêng nể gì cả."

Jaehyun nhún vai mặc kệ, sự thật là như thế mà, mới có chút thành tựu đã chẳng coi ai ra gì, lũ nhóc này đúng là ảo tưởng quá sớm rồi. Mỗi trường trung học có bao nhiêu câu lạc bộ thể thao, Jaehyun cũng chẳng đếm nổi, nào là bóng đá, bóng rổ, bóng chày, rồi thì cầu lông, tennis, bơi lội,... Câu lạc bộ nào cũng dung nạp cả tá thành viên, thử hỏi bao nhiêu trong số đó có thể trở thành vận động viên thật sự cơ chứ, giống như đâu phải ai làm thực tập sinh cũng sẽ trở thành idol. Vậy nên Jaehyun trên cơ bản là khinh thường mấy kẻ không biết nhìn xa trông rộng này. Anh bình thản xử lí xong đĩa thức ăn rồi đứng dậy đút tay vào túi quần, thong thả quay về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro