10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun à, thầy chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng có chuyện gì ấy."

"Ok cảm ơn nhé."

Jaehyun cười khổ, có lẽ anh biết mình được triệu tập gấp là vì lí do gì. Văn phòng giáo viên lúc này có khá nhiều thầy cô, anh rụt rè đến trước bàn làm việc của thầy Jung.

"Em chào thầy ạ."

"Ừ Jaehyun đấy à, ngồi đi em."

"Dạ. Thầy gọi em đến có chuyện gì ạ?"

Mặc dù đoán được 90% lí do chắc chắn là vì chuyện anh từ chối học bổng du học đã mất bao công sức mới lấy về được, anh vẫn hỏi lại. Thầy Jung quay ghế nhìn Jaehyun, thấy xoa trán thở dài.

"Về chuyện học bổng, em có thể giải thích với thầy không?"

"Dạ... em... chỉ là bây giờ không muốn đi nữa. Em muốn học đại học trong nước. Em xin lỗi ạ."

"Jaehyun à, chắc chắn là phải có một lí do gì khác quan trọng hơn chứ? Người khác có thể không biết nhưng thầy là người rõ nhất việc em đã nỗ lực như thế nào, sao đột nhiên lại từ bỏ? Em hãy suy nghĩ thật kĩ, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Hay trong nhà có chuyện gì, em có thể nói với thầy xem thầy có giúp được gì không?"

"Thật sự là không có lí do nào khác ạ. Em xin lỗi thầy..."

Jaehyun không dám nhìn vào mắt thầy, nói là bởi vì chuyện tình yêu tình báo mà bỏ lỡ cơ hội ra nước ngoài, trong mắt giáo viên là chuyện hoang đường biết bao, anh cũng đã suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định này. Thật lòng Jaehyun cũng cảm thấy tiếc lắm chứ, nhưng cuộc sống mà, đâu thể làm tất cả mọi thứ đều trở nên trọn vẹn. Thầy Jung vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục anh.

"Em hãy suy nghĩ thật kĩ, về mail từ chối của em thầy tạm thời sẽ kéo dài thời gian với bên đó, nhưng thầy mong em sẽ sớm cho thầy một câu trả lời hợp lí."

"Vâng em cảm ơn thầy ạ."

"Được rồi em về lớp đi."

Jaehyun bước ra khỏi văn phòng giáo viên, có lẽ câu trả lời của anh sẽ không thay đổi, nhưng đối với sự nhiệt tình và kì vọng của thầy, anh không biết phải đối mặt như thế nào cho phải. Bên ngoài, Juyeon đã nghe thấy hết mọi chuyện. Đúng là anh đã nhận được học bổng du học, và có lẽ anh vừa từ bỏ nó, lí do 90% dường như là vì cậu.

"Ju-Juyeon à? Em đứng đây từ khi nào?"

"Hyung! Em nghe thấy hết rồi."

"Nghe thấy gì chứ?" Jaehyun cười trừ. "Chuyện đâu có gì to tát đâu."

"Chuyện lớn vậy mà anh bảo không có gì? Anh định dấu em việc anh nhận được học bổng sang Mỹ và từ chối nó sao?"

"Được rồi đừng lớn tiếng ở đây. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với em sau, nhé?"

Quán cà phê quen thuộc với không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy xay cà phê ro ro và tiếng bút chì vạch lên giấy xoàn xoạt của vị khách duy nhất vẫn đang đeo tai nghe và mải mê học bài ở phía xa. Bàn bên này, Juyeon buồn bã cúi gằm mặt nhìn chăm chăm vào li americano vẫn còn đầy nguyên, trước mặt cậu là Jaehyun vẫn còn đang lúng túng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Anh khẽ gọi.

"Juyeon à..."

Juyeon vẫn không nhúc nhích, cậu không rõ là rốt cuộc mình đang buồn bực về chuyện gì, cậu giận dỗi vì anh giấu mình một chuyện hệ trọng hay là vì anh quyết định từ bỏ nó, cậu cũng không biết nữa, hay cũng có khi là vì cậu biết anh vừa đưa ra một quyết định sai lầm mà chẳng có tư cách nào phản đối. Jaehyun vươn tay xoa mái tóc bù xù của cậu, anh mỉm cười hòng xoa dịu không khí.

"Juyeon sao thế? Em sắp chơi trận chung kết mà, tâm trạng cũng ảnh hưởng rất nhiều đấy nhé nên đừng có bí xị ra như vậy."

"Hyung sao anh lại không đi Mỹ ạ?"

"Em muốn anh đi Mỹ thế cơ à."

"Không phải là vấn đề em muốn hay không, đó là ước mơ của anh mà."

"Đúng thế, đó đã từng là ước mơ của anh, nhưng ước mơ cũng có thể thay đổi mà. Ước mơ của anh lúc này là... muốn được gần em. Juyeon à, anh... thích em, muốn được ở bên em."

Juyeon kinh ngạc mở to mắt, cậu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần cái ngày anh sẽ tỏ tình với cậu, tưởng tượng rằng anh sẽ nói gì, rồi tưởng tượng cái cảnh cậu sẽ nắm lấy tay anh và đồng ý, nhưng lúc này đây cậu lại chẳng thể nào vui nổi. Jaehyun vẫn tiếp tục bày tỏ lòng mình cho Juyeon biết.

"Anh xin lỗi vì giấu em chuyện quan trọng này, nhưng anh thật sự đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Nếu anh đi du học sẽ phải mất ít nhất là 5 năm, chưa kể 1 đến 2 năm học nghiên cứu sinh nữa, anh không muốn em phải đợi anh lâu như vậy, anh muốn ở bên em, cùng em tốt nghiệp, cùng em trưởng thành. Em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Jaehyun dè dặt gỡ từng ngón tay đang bấu chặt cốc cà phê lạnh toát của Juyeon. Anh nắm lấy tay em, dùng hơi ấm của mình mà ủ lấy. Juyeon không biết phải trả lời anh như thế nào, trong thâm tâm cậu rất rất muốn nói em đồng ý, nhưng chút lí trí còn sót lại của cậu không cho phép mình dùng tình yêu trói buộc anh. Jaehyun vẫn tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành.

"Em đừng vội từ chối anh vì lí do vớ vẩn nào đó. Anh biết em cũng thích anh, vậy nên nếu muốn từ chối anh thì hãy đưa ra một lí do nào đó làm anh thấy hợp lí đến không phản bác được."

Juyeon không có ý định né tránh bàn tay vẫn đang mân mê tay mình, có lẽ là cậu luyến tiếc nó. Đúng vậy, cậu thích anh Jaehyun, bắt đầu từ khi nào chính cậu cũng không nói rõ được, mà người ngốc nghếch như cậu cũng chẳng thể nào che dấu được những yêu thương của mình trước mặt anh. Và chính vì cậu biết mình quá đỗi ngốc nghếch nên sẽ rất khó khăn để thuyết phục Jaehyun, người có chỉ số IQ hơn cậu rất nhiều lần. Trước mắt anh Jaehyun, Juyeon lúc nào cũng đuối lí, anh quá thông minh và luôn đưa ra những lí lẽ khiến cậu không tài nào phản bác được, Juyeon sợ bây giờ cho dù cậu có nói ra lí do nào đi chăng nữa thì anh cũng dễ dàng khiến nó trở nên vớ vẩn mà thôi. Cậu ngước đôi mắt không còn cong tít của mình lên đối diện anh, mặc kệ việc có làm thay đổi suy nghĩ của anh hay không, Juyeon chỉ muốn nói thật lòng mình cho anh biết.

"Em... từ chối ạ."

"Juyeon à..."

"Anh để em nói hết đã. Không phải là em không thích anh, chính vì em thích anh nên em mới từ chối. Em không muốn mình là hòn đá cản đường anh..."

"Em nói gì thế?" Jaehyun trở nên giận dữ, Juyeon đối với anh còn trân quý hơn bất cứ thứ gì, làm sao cậu có thể nói ra những lời làm anh đau lòng như vậy chứ. "Em chưa bao giờ là hòn đá cản đường của ai cả. Em giỏi giang như thế, xuất sắc như thế, em..."

"Hyung! Em biết mình học không giỏi, cũng không cố gắng chăm chỉ như người ta, nhưng em cũng không muốn cản đường ai hết, đặc biệt là anh. Nếu anh vì em mà từ bỏ cơ hội du học tốt như vậy thì có lẽ em sẽ áy náy đến hết cuộc đời này mất. Nếu vậy làm sao em có thể vui vẻ ở bên cạnh anh chứ?"

"Juyeon à, đâu phải học ở nước ngoài mới là tốt nhất đâu, đại học trong nước cũng rất tốt mà. Em không phải là hòn đá cản đường, em là ngôi sao của anh. Em chơi bóng rổ rất giỏi, em còn đẹp trai lại nổi tiếng, em không thua kém bất kì ai cả. Đâu phải cứ giỏi toán lý hoá mới được gọi là giỏi đâu? Từ trước tới nay anh luôn kiêu ngạo tự cho mình là nhất, nhờ có em anh mới biết cuộc sống này còn nhiều người giỏi giang hơn gấp nhiều lần, cho dù anh có giải được một trăm bài toàn khó cũng chưa chắc ném được một quả bóng vào rổ. Juyeon à, anh nói nhiều như vậy, em có thể đồng ý yên tâm ở bên cạnh anh mà đừng suy nghĩ đến mấy thứ cản trở linh tinh gì đó nữa được không?"

Jaehyun chăm chú nhìn sâu vào mắt Juyeon, bàn tay anh siết chặt đến nỗi khiến cậu cảm thấy đau, có lẽ anh đang kích động. Juyeon đương nhiên hiểu những điều anh muốn nói, chỉ là bấy nhiêu thôi sẽ không đủ để cậu an lòng.

"Hyung, anh nói em là ngôi sao của anh, vậy anh có tin em không?"

"Tin. Nhưng mà..."

"Vậy với tư cách là ngôi sao của Lee Jaehyun, em sẽ không cho phép anh bỏ lỡ cơ hội lần này..."

"Juyeon à..."

"Thay vào đó, em sẽ cố gắng để được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Em sẽ sang Mỹ và gặp anh, khi đó anh phải đến cổ vũ cho em đấy nhé."

"Anh..."

"Em là ngôi sao của anh mà, ngôi sao thì không thể nào ở mãi dưới mặt đất được. Em sẽ toả sáng, em muốn Lee Jaehyun của em cũng sẽ toả sáng ở lĩnh vực mà anh giỏi nhất. Em không muốn chúng ta ai phải vì ai mà từ bỏ ước mơ cả."

"Juyeon à, em trưởng thành thật rồi."

"Em từ lâu đã không còn là trẻ con nữa rồi mà."

Juyeon bĩu môi, rồi sau đó phì cười, cậu cũng không biết mình lấy đâu ra lắm lí lẽ mà nói với anh như thế. Jaehyun bỗng thấy đúng là mình không chọn sai người, Juyeon của anh thật sự là cậu bé lương thiện và tốt nhất trên đời này, nhưng cho dù cậu có như thế nào thì vĩnh viễn vẫn là Juyeon bé bỏng cần anh chỉ dạy.

"Nhưng mà Juyeon à, anh Jaehyun của em lúc nào vậy nhỉ?"

"Ya Lee Jaehyun, em nói nhiều vậy mà anh chỉ nghe được mỗi ý đó thôi hả?"

"Dùng kính ngữ vào, đừng ỷ anh thích em rồi được nước làm tới nhé."

Juyeon phì cười, Jaehyun cũng cười theo. Bây giờ chính anh lại bị Juyeon thuyết phục mất rồi. Đúng vậy, Juyeon của anh sau này sẽ là một ngôi sao lớn, sẽ là một tuyển thủ bóng rổ xuất sắc, nếu như anh tầm thường thì sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh em, cho dù em không chê thì tự anh cũng sẽ xấu hổ với chính bản thân mình. Chỉ là quãng thời gian xa nhau sắp tới anh không biết làm thế nào để vượt qua được nữa, anh sẽ nhớ Juyeon nhiều lắm.

"Juyeon à, em muốn thi không?"

"Thi gì ạ?"

"Thi xem em sẽ thành công và qua Mỹ trước hay anh sẽ tốt nghiệp và trở về Hàn trước nhé?"

"Được thôi, đến lúc đó ai thua sẽ phải làm theo mệnh lệnh của người thắng."

"Tất nhiên rồi."

Kể cả em không thắng thì anh cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Jaehyun cúi xuống hôn lên tay Juyeon một cái, cậu giật mình nhìn xung quanh xem có ai để ý bên này không, Juyeon đỏ mặt ngại ngùng, không còn dáng vẻ hùng hổ tranh luận với Jaehyun như vừa nãy nữa.

Vị khách duy nhất đằng xa kia lúc này tháo chiếc airpod đắt tiền của mình xuống, cậu ta cất chất giọng mềm mại quen thuộc gọi với vào trong nơi anh nhân viên vẫn đang mải rửa bát đĩa trong quầy.

"Anh ơi cho em mượn cục sạc với. Điện thoại em hết pin nãy giờ nhưng vẫn phải giả vờ nghe nhạc để người ta suôn sẻ tỏ tình với nhau này, chẳng tập trung được gì cả..."

"Ya Kevin!!!"

Jacob gào lên và phóng như tên lửa chạy ra bịt mồm em người yêu của mình. Ngoài cậu bạn thân mắt đặt trên trán không coi ai ra gì thì anh còn vớ phải một em người yêu cũng coi trời bằng vung một chín một mười với tên ngốc mà anh đã làm bạn suốt hơn mười năm kia, nhiều khi Jacob phải tự hỏi bản thân mình xem có phải bị cuồng ngược đãi hay không nữa. Bên này cùng lúc Jaehyun cũng rú gọi tên Kevin.

"Kevin Moon!!!"

"Đừng có mà hét vào mặt bồ tao như thế!!!"

Lần đầu tiên Jaehyun thấy Jacob lớn tiếng như vậy khiến anh sửng sốt. Này anh mới là nạn nhân ở đây, dựa vào đâu mà cậu ta dám mắng anh chứ. Juyeon lúc này mặt đã như trái cà chua, cậu kéo tay anh.

"Hyung hay mình về đi..."

Ít ra em người yêu cũng mình cũng lịch sự và biết e thẹn, không như tên nhóc bên kia, quá kiêu ngạo và phách lối. Jaehyun tự cảm thấy thích thú với cách gọi như thế, từ nay Juyeon đã là em người yêu của mình rồi. Anh đứng dậy ngang nhiên dắt Juyeon ra khỏi cửa.

"Chầu ca phê này xem như phí tổn thất tinh thần nhé bạn hiền!!!"

"Ok xem như chúc mừng bạn cho dù chậm chạp nhưng cũng thành công có được người thương."

"Ya..."

"Thôi về!!!"

Juyeon nhất quyết kéo Jaehyun ra nhanh phía cửa trước khi anh ở lại tiếp tục combat với Jacob.

"Anh lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy!!!"

"Anh chỉ trẻ con trước mặt em thôi!!!"

"Lắm chuyện thế nhờ. Em đi tập bóng đây!!!"

————— END —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro