Chap 3: Vận may hay xui xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Bệnh nhân kia trông không dễ tính đâu." Park Chaeyoung đi đến đặt trước mặt cậu một ly latte vẫn còn phảng phất hơi nóng. Cô nàng có vẻ rất thích thú với chuyện về bệnh nhân họ Kim và bác sĩ Jeon của chúng ta. Chịu thôi, ai bảo anh chàng kia chỉ muốn Jungkook đến điều trị cho mình chứ.

"Cái kết quả chụp X-quang của anh ta khiến tao hơi hoài nghi, bị va đập nhẹ mà anh ta cứ tưng tửng làm tao tưởng mình vào nhầm khoa tâm thần."

"Anh ta mà nghe được là mày toi đấy con ạ, nghe bảo nhà anh ta quyền lực lắm."

"Ai cung cấp thông tin đấy cho mày vậy?"

"Lisa của tao nói, cậu ấy chơi thân với tên họ Kim đó mà."

"Hứ, bố mày lại sợ quá cơ. Cái bệnh viện này là do ai tài trợ mà cứ sợ tên đó? Với lại, anh ta không dám làm gì tao đâu." Cậu một tay chống cầm, tỏ vẻ bí ẩn, một tay cầm ly latte lên uống.

"Tại sao?" Nghe thế Chaeyoung nghệt mặt ra, bạn cô cũng có lúc uy quyền như thế à?

"Bác sĩ Jeon! Tay tôi lại đau rồi!" Tiếng la vọng ra từ căn phòng phía đối diện khiến Chaeyoung phì cười. Ra là do được để mắt đến nên nghênh nghênh.

Ở trong phòng bệnh, Taehyung la oai oái ôm cái tay vừa mới đập trúng cạnh bàn của mình.

"Thật tình, đã thương tật còn thích bạo lực. Đáng đời." Kim Jennie cho tay vào túi quần ống loe xám đơn giản. Trên người đều che kín từ đầu tới chân. Đương nhiên, vì cô là người nổi tiếng mà, nếu có ai nhận ra sẽ rất ồn ào và phiền phức.

"Mày cút luôn cho tao, biến về thu âm bài hát cho tốt đi và ĐỪNG ĐỂ MỘT BÀI BÁO HẸN HÒ NÀO CÓ TÊN MÀY NỮA."

"Ai làm gì đâu, tự nó đồn mà." Cô nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Tao quá mệt mỏi với đống drama của mày rồi. Mày đang đầu quân cho công ty tao đó, cho tao xin hai tiếng bình yên đi." Y đưa tay xoa xoa thái dương. Có ngày y sẽ tổn thọ vì con em giời đánh này.

"Biết rồi biết rồi, anh lo dưỡng thương đi." Jennie đeo lại chiếc mắt kín đen và khẩu trang, ung dung bước ra khỏi phòng, nhưng không về mà nán lại ở cửa.

Jeon Jungkook vừa bước vào liền thấy Taehyung mặt mếu sắp khóc nằm ăn vạ.

"Huhu, bác sĩ..."

"Chẳng phải tôi đã nói là anh không nên cử động mạnh sao." Cậu đưa tay xoa xoa trán, miệng vẫn càm ràm tên bệnh nhân trước mặt. Cậu tiến tới cầm tay y lên xem xét.

"May là không gãy thêm cái xương nào nữa." Cậu nói xong thì lấy trong túi áo blouse ra một hộp sữa dâu ném vào tay Taehyung.

"Uống đi, tốt cho xương đó." Cậu mỉm cười nói. Sau đó cất bước rời đi.

Kim Taehyung chăm chăm nhìn hộp sữa không dám uống. Lòng vui sướng vô cùng, nhất là khi nhìn thấy nụ cười kia, y tưởng như mình đã quay lại chuyến xe bus năm đó vậy.

"Ái chà, thì ra đây là người trong mộng của anh Tae, phải nói anh Joon nghe mới được." Jennie đứng ở cửa nhìn thấy hết, hí hửng chạy về kể cho anh hai nghe.
___

Sự căng thẳng, lo lắng vô cùng đang tràn ngập trong phòng họp của tập đoàn RJ. Mọi cổ đông lớn lẫn các nhân viên đều toát mồ hôi trước nhìn lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ của Namjoon.

Một cậu nhân viên đang thuyết trình về ý tưởng sản phẩm cũng như cách quảng bá và lợi nhuận của nó thì hắn nhíu mày.

Sếp của họ, một người nói được làm được, rất rộng lượng phóng khoáng, vẻ ngoài và gia thế thì miễn bàn. Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy hắn rất uy quyền đáng sợ với cặp mắt rồng sắc bén kia, đặc biệt là những lúc như thế này.

"Cậu tính sai rồi. Nếu công ty làm theo ý tưởng của cậu, giá không phải tăng 20% mà là 13%."

"Dạ,... là do tôi sơ xuất ạ.

"Mấy người nghĩ nếu dự án được tiến hành thì đã lỗ bao nhiêu hả? Kinh doanh chứ không phải là cậu đang làm bài tập trên lớp mà mắc lỗi sẽ được sửa và cho qua." Hắn gằn giọng, âm thanh trầm khàn cho thấy hắn đang tức giận.

"Không phải là chuyện ngày một ngày hai, làm bao lâu rồi còn để mắc lỗi sai cơ bản? Hơn nữa, ý tưởng thiết kế sản phẩm của cậu cũng không đủ ấn tượng để so với thị trường hiện nay, nếu cho ra mắt nhất định chỉ có thiệt. Quan trọng hơn, muốn quảng bá mà chỉ sử dụng social media thì nó chưa đủ sức ảnh hưởng." Namjoon đưa tay day trán, tiếng nói vẫn không có dấu hiệu nguôi ngoai cơn giận.

Thấy tình hình có vẻ chuyển biến không tốt lắm, Seokjin bèn lên tiếng. "Sếp..."

Nghe giọng anh, lửa giận trong hắn như được dập tắt, hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Anh muốn nói gì hửm, thư ký Kim?"

Trong lúc mọi người còn bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác trước sự thay đổi 360 độ của hắn, anh nhanh chóng đưa ra ý kiến khác để xoa dịu.

"Tôi có quen biết với một họa sĩ, tay nghề cô ấy rất tốt, có thể giúp chúng ta trong phần thiết kế và trang trí sản phẩm. Và chúng ta có thể mời một celeb thân thiện với mọi người để quảng bá, như vậy sẽ thu hút được nhiều người tiêu dùng."

Hắn gật gù, khóe môi cong nhẹ. "Thế nói tôi nghe xem, anh muốn mời ai nào?"

"Họa sĩ Kim Jisoo và ca sĩ Kim Jennie."

...

Cuộc họp kết thúc và tất cả mọi người như được giải thoát khỏi tấng thứ 18 của địa ngục, lòng thầm cảm ơn thư ký Kim khôn xiết vì đã cứu họ một mạng. Trong mắt những cổ đông, nhân viên trong công ty, muốn Kim Namjoon bình tĩnh, phải dùng đến con át chủ bài là Kim Seokjin.

"Bất ngờ đấy, anh không nói cho tôi nghe tí nào về việc anh quen nữ họa sĩ nổi tiếng ấy." Hắn vừa về phòng riêng của mình đã ôm lấy anh, gác cằm lên vai anh với vẻ thản nhiên.

"Vì cậu chả bao giờ hỏi tôi cả." Anh vừa bấm điện thoại nhắn tin để hỏi cô em thân thiết kiêm họa sĩ kia, vừa trả lời hắn.

Thật ra, những người bạn mà anh quen chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì anh không quá gần gũi với nhiều người, nên bạn bè hiển nhiên sẽ ít. Nhưng được cái là ai cũng tốt với anh. Với lại, Jisoo cũng không phải bạn bè xã hội, nên an tâm là con nhóc ấy sẽ đồng ý lời đề nghị kết hợp dự án quảng bá sản phẩm với ca sĩ nổi tiếng của anh.

"Anh haiiii! Em..." Jennie vui vẻ mở cửa bước vào, vẻ mặt hớn hở ngay lập tức dập tắt. "Oh, xin lỗi vì đã làm phiền, hai anh tiếp tục đi."

Lúc này anh mới nhận ra tư thế  gần gũi với Namjoon, trong tâm trí bất chợt xuất hiện mấy hình ảnh của đêm qua liền ngại ngùng thoát ra khỏi cái ôm, lớn tiếng gọi Jennie quay lại.

Chỉ có hắn là không vui lòng, trong đầu nguyền rủa con em đáng ghét phá hỏng không gian riêng tư của mình.

"Có gì thì nói lẹ đi, anh mày không có thời gian."

"Anh Tae hiện tại đang nằm viện, bác sĩ nói là bị gãy tay, va đập ở đầu và chấn thương ở chân. Cũng không nặng lắm đâu, ba tháng sau là xuất viện rồi. Mà cũng nhờ vậy anh ấy mới tìm lại được mối tình đầu đó." Cô vui vẻ ngồi trên sofa, chân gác lên bàn kể chuyện.

"Chà, thế thì mừng cho nó. Mà sao nó té vậy?"

"Sao em biết được, chắc lại đú đởn đua đòi với mấy đứa cấp 2 rồi té." Jennie cầm ly nước Seokjin đưa cho cô, miệng nói hai tiếng cảm ơn.

"À quên mất. Dự án sắp tới mày quảng bá cho anh nhé."

"Đồ lợi dụng, nghĩ là người trong nhà thì em không lấy phí của anh à?"

"Mày không đồng ý cũng không sao. Chỉ là vụ đi quẩy ở bar thằng Jimin sẽ bị tao đem ra ánh sáng với mẹ thôi."

"Anh hai!" Nghe thế cô liền đứng dậy, chân giậm giậm tỏ rõ vẻ tức giận, chơi mà chơi mách lẻo!

"Hứ, thế thì vụ anh cùng Taehyung oppa nhậu say bí tỉ ở chỗ anh Yoongi cũng sẽ được trình bày với mẹ."

"Mày!" Bị vạch trần, Namjoon tức anh ách mà chẳng làm gì được, con nhóc láu cá.

"Sếp, họa sĩ mà tôi nói tới rồi." Cũng may là Seokjin đã kịp thời đến chữa cháy.

Anh vừa dứt lời thì Kim Jisoo bước vào. Em diện một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú cùng ngũ quan hài hòa khiến em không lộng lẫy nhưng cũng đủ hớp hồn bao chàng trai và cô gái.

"Chào chủ tịch Kim, tôi đã nghe về dự án của anh và tôi sẽ hợp tác. Rất vui vì được đồng hành cùng RJ." Jisoo tiến đến lịch sự bắt tay với Namjoon.

"Oh, anh hai à, em nghĩ là dự án này em không thể bỏ lỡ được rồi." Jennie đắm đuối nhìn em, mẹ nó, em ta đúng gu cô rồi!

"Cái gì?! Sao cô lại có mặt ở đây? Anh Jin, anh không nói cho em về việc celeb của anh là Kim Jennie." Nhìn thấy cô, mặt em liền tối sầm hẳn đi.

"Chuyện gì? Celeb kết hợp với em là Jennie thì sao?"

Tất nhiên là có rất nhiều sao, Jisoo rủa thầm trong đầu, cô ta là người yêu cũ của bạn trai em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro