Milk Moustache 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue

.

.

Jessica muốn ở khoảng khắc này. Mãi mãi.

Tuyết đang rơi nhưng cô lại cảm thấy ấm áp. Miễn là cô ở bên cạnh cô ấy.

Họ đang ngồi trên chiếc ghế công viên, và nắm chặt tay nhau.

Jessica nhìn ngắm khuôn mặt mà cô yêu tha thiết, Tiffany. Fany mỉm cười với đôi mắt

cười tuyệt đẹp, điều đó đã sưởi ấm toàn bộ cơ thể của Sica.

Fany nghiêng về phía trước và Sica có thể cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi

Fany càng lúc càng gần cô.

Fany đặt đôi môi ấm áp của mình lên trán của Sica, rất nhẹ nhàng cứ như là Sica rất dễ

vỡ.

"Đừng bao giờ rời xa tớ, Fany ah"

Tiffany mỉm cười và nhìn thật sâu vào đôi mắt của người yêu mình, "Tớ sẽ không đi bất

kì đâu hết."

"Tớ là người bạn tâm linh của cậu, nhớ không nào?"

Sica có thể cảm thấy má mình trở nên nóng lên, "Hứa chứ?"

Tiffany nghiêng người lại gần Sica hơn nữa đến nỗi mũi cô ấy chạm vào mũi Sica, "Tớ

yêu cậu."

Sica kéo cổ Fany vào và trao cho cô ấy 1 nụ hôn thật sâu...

Cô nhắm mắt lại...

 **

**

Sica mở mắt ra. Trời tối. Cô nhận ra rằng mình không phải đang ngồi ở chiếc ghế công

viên mà là trên chiếc giường của mình.

Không có Tiffany nào cả, cô đã hôn chiếc gối của mình 1 cách say đắm, một lần nữa.

Chỉ là 1 giấc mơ khác nữa.

Sica nhận ra đôi mắt mình ướt đẫm nước, cô cảm thấy thật ngốc nghếch khi khóc vì 1

người cô chưa bao giờ gặp. Hoặc tệ hơn là có lẽ người đó thậm chí không hề tồn tại.

Cô thấy thật ngốc khi chìm đắm vào tình yêu với 1 người cô chỉ có thể gặp trong giấc mơ

của mình.

Cô nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng chìm vào giấc ngủ và tiếp tục giấc mơ của mình. Cô hi

vọng Tiffany sẽ xuất hiện 1 lần nữa, nhưng không được.

Chỉ có 1 giấc mơ duy nhất cô có sau đó. Giấc mơ về 1 trái dưa leo khổng lồ với 1 gương

mặt ... đang đuổi theo cô..

Và đó hoàn toàn là 1 cơn ác mộng.

Chapter 1 - Soulmate 

"Mmm..Tiffany.."

Sica vẫn đang ngủ trên giường của mình, cả 2 tay cô đều ôm chặt lấy chiếc gối. Mà nhìn

giống như là đang bóp nghẹt cái gối thì đúng hơn.

"Hehe... đây đúng là thứ thật tuyệt..."

Một cô gái trẻ hơn đang ghi hình trạng thái thật bẽ mặt của Jessica.

"Tớ yêuuuu cậu..."

Sica giữ cái gối cứ như là nó có 1 khuôn mặt. 

"Yeah, đúng đó, hôn cái gối Fany đó đi... heeee"

"Cái gối Fanyyyy...eh?"

Mắt Sica từ từ mở ra, và đột nhiên cô bật dậy. Cô nhìn đứa em gái của mình với đôi mắt

mở to.

"Để em đoán nào, chị đang mơ về người bạn tâm linh của chị nữa, đúng không?

"Krystal.."

"Tiếp tục đi, đừng chú ý tới em"

"Krystal.."

"Em tự hỏi là sẽ có bao nhiêu lượt xem video này khi em đăng nó lên Youtube?" 

"Youtube?! Em dám sao!"

Krystal dường như chẳng có 1 tí chút sợ sệt nào đối với cơn giận dữ của Sica.

"Cái tít nào sẽ thích hợp đây?"

"Hmm.."

"Chị gái của tôi với chiếc gối tình yêu của chị ấy? Hay là Make out với 1 cái gối? Hoặc là

bạn thích cái gì đó đơn giản hơn như là... chiếc gối tình yêu?"

Sica không thể nào đứng yên được nữa, cô cố gắng chộp lấy cái camera và cổ của Krystal

nhưng cô gái nhỏ thật nhanh. Cô đã đứng trước cánh cửa với chiếc camera, cười nhăn

nhở.

Sica chụp lấy cái gối ôm Fany của cô và ném thẳng nó vào mặt của Krystal.

"Eewwww! Đây là thứ có dính đầy nước miếng của chị đó!

Sica đang định nhào vào bóp nghẹt em gái của mình thì mẹ cô bước vào.

"Các cô gái, đây là ngày đầu tiên trở lại Hàn Quốc và các con vẫn còn đè cổ nhau mà

giỡn à!"

"Địa điểm khác sẽ không thay đổi được bản chất con người. Một con khỉ vẫn là 1 con khỉ

cho dù nó ở đâu đi chăng nữa."

"Jessica, đừng có gọi em của mình là 1 con khỉ."

Sica lờ đi tiếng lải nhải của em gái mình và đi vào phòng tắm.

"Nhanh lên và hãy ăn bữa sáng cùng nhau nào."

"Không, cảm ơn mẹ, con sẽ ăn vài thứ trên đường đến văn phòng của con."

"Con chuẩn bị bắt đầu công việc ngay hôm nay à? Con không muốn nghỉ ngơi vài ngày

sao?

"Ổn mà mẹ, con không thể chờ để bắt đầu làm việc đâu." 

Sica mỉm cười.

**

Một cô gái đang ngủ trên chiếc giường màu hồng của mình, với 1 cái gối ôm màu hồng

và 1 cái gối màu hồng cùng bộ pyjama màu hồng trên người.

Chiếc đồng hồ báo thức màu hồng của cô bắt đầu kêu ầm ỹ khi nó chỉ đúng 6h sáng. Cô

mở mắt dậy cùng với 1 nụ cười trên mặt mình.

"Chào thế giới buổi sáng, 1 ngày mới rồi!

Tiffany thức dậy với 1 nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và bắt đầu sắp xếp gọn gàng

giường mình.

"Điều đầu tiên bạn phải làm sau khi thức dậy, dọn dẹp gọn gàng giường của bạn." Cô tự

nói với bản thân mình.

Cô vào nhà tắm và chuẩn bị sẵn sàng cho công việc.

Cô nhìn vào gương và thoả mãn với ngoại hình của mình.

Cô liếc nhìn vào căn phòng kế bên phòng cô,

"Em dậy chưa vậy, em họ?" 

Có 1 cục nhô lên trên giường trông giống như 1 cơ thể con người.

"Hmm..mm"

"Dậy đi Yoona. Chuẩn bị sẵn sàng để tới trường nào."

"Em đã dậy rồi, chị họ à"

Tiếng Yoona lầm bầm dưới đống mên gối.

"Chị sẽ dựng em dậy khi chị ra đấy, tốt nhất là em nên chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Chị chuẩn bị đi quán cafe à?"

"Chị có hẹn ăn sáng với Minho oppa. Em muốn cái gì không?"

"Sandwich..

.....gà." Yoona nói trước khi bắt đầu ngáy lại.

Fany thở dài và bước ra ngoài nói ra những từ mà nghe như là lười biếng và mông.

**

"Thưa cô, cô chọn món xong chưa?"

"Thôi nào Sunny, cậu biết tớ sẽ chọn món gì mà."

Cô phục vụ nhỏ nhắn thở dài, "Tất nhiên, 1 bánh mì nướng và 1 ly sữa tươi."

"Tốt."

"Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ chọn thứ gì khác cho 1 sự thay đổi."

Fany chỉ mỉm cười.

"Cậu có bao giờ nghe nói về coffee không? Vị của chúng cũng rất tuyệt đó."

"Đừng chế nhạo mình Sunny, cậu thừa biết là tớ không thích coffee."

"Bây giờ, chúng tớ có white coffee. Cậu chắc là cậu không muốn thử chứ?"

Fany cười và lắc đầu.

"Nó màu trắng...trắng như sữa ..."

"Có lẽ là lần tới."

"Tốt thôi."

"Oh, cậu cũng gói cho tớ 1 phần sandwich gà mang về nhé?"

"Cho Yoona eh?"

"Cậu biết nhóc đó mà, nó không phải là 1 con người của buổi sáng."

"Haha, okay."

Fany thầm cười sự cố gắng của Sunny để làm Fany uống vài thứ ngoài sữa ra.

Fany là khách hàng thường xuyên ở quán cafe này đã gần được 5 năm. Cô ấy sẽ nhất định

tới quán này ít nhất là 1 lần 1 tuần. Nhiều khi cô tới 1 mình, nhiều lúc bạn trai cô sẽ ở đây với cô. Như hôm nay, anh ấy hẹn gặp cô ở đây để ăn sáng nhưng đã 10‟ trôi qua mà vẫn

chưa thấy anh ấy đến.

Fany bắt đầu lo lắng và bực mình cùng 1 lúc.

Bất chợt chiếc điện thoại màu hồng của cô rung lên, cô bắt máy ngay tức khắc.

"Baby, anh đang ở đâu đó? Anh trễ hẹn rồi!"

Xin lỗi Tiff, anh không thể đi được. Họ vừa mới gọi anh tới buổi chụp hình sáng hôm

nay."

"Cái gì? Anh hứa rằng hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau mà."

"Anh biết, anh thực sự xin lỗi, anh hứa sẽ đền bù cho em."

"Ngừng việc cho em những lời hứa đi."

Fany ngừng nói khi Sunny tới đưa cho cô bữa ăn sáng và sandwich.

"Anh thực sự xin lỗi, Tiff baby."

Fany cầm lấy ly sữa của mình và uống 1 ngụm loại đồ uống mà cô yêu thích.

"Bất cứ cái gì."

"Em không hình dung được là anh ước được bên em ngay lúc này như thế nào đâu, và

được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt vời của em cùng với 1 ria mép sữa dễ thương."

"Em không có ria mép sữa nào hết!"

Fany nói khi cô lau miệng mình với 1 cái khăn giấy.

 "Em vừa lau nó đấy thôi."

"Em không có."

Fany nghe Minho cười rúc rích ở phía bên kia điện thoại.

"Anh phải đi bây giờ, Fany ah. Cẩn thận nhé, okay. Anh rất nhớ em đấy."

"Em cũng nhớ anh."

"Bye baby."

"Bye oppa."

"Đừng quên lau cái ria mép sữa của em nhé."

"Oppa!"

Fany lại nghe 1 tràng cười trước khi anh ấy cúp máy.

Fany mỉm cười khi cô lau miệng 1 cách cẩn thận. Minho biết về cô rất rõ, họ đã ở bên

nhau 5 năm và cô không thể tưởng tượng cô với bất kì ai khác ngoài Minho. Cô có thể

nhìn thấy được tương lai của mình với Minho, sống trong 1 căn nhà màu hồng có 1 khu

vườn. Họ sẽ có khoảng 3 đứa nhóc và 1 con chó.

Vậy là anh ấy lại hủy cuộc hen của họ 1 lần nữa. Fany cố gắng để hiểu tình trạng của bạn

trai mình. Nghề người mẫu của Minho đang tiến triển rất tốt và cô không muốn ngăn cản

sự thành công của anh. 

Fany thở dài khi cô nhìn quanh quán cafe. Cô biết toàn bộ quán cafe và mọi người ở đây

rất rõ. Cô quay người qua bên trái và mỉm cười khi nhìn thấy 1 đôi vợ chồng già đang ăn

bữa sáng của mình tại chỗ ngồi quen thuộc của họ. Ông bà Kim kết hôn đã được hơn 30

năm và họ vẫn tình cảm như chỉ là mới cưới nhau ngày hôm qua. Fany không thể ngăn

mình lại tưởng tượng ra mình và Minho 30 năm sau và vẫn còn yêu nhau say đắm. Cô

chợt cười với suy nghĩ đó.

Cô lại quay người về phía bên phải và có 1 nhóm người trong những bộ com lê với những

cặp tài liệu trong tay họ. Họ luôn uống coffee của mình bình thường tại đây. Họ làm việc

ở 1 trong những ngân hàng lớn của thành phố. Fany quan sát họ và quay đi chỗ khác khi

1 số người trong bọn họ bắt gặp sự chú ý của cô. Cô nhìn về phía trước và chợt thấy 1 cô

gái đang đọc sách ở cái bàn phía bên kia của cô.

Cô chưa bao giờ thấy cô gái đó trước đây. Cô ta không phải sống ở gần đây.

Thậm chí đó là 1 cô gái, Fany không thể ngăn mình thừa nhận là cô gái đó mới đẹp làm

sao. Tóc của cô ấy vàng hoe, nhưng nó bổ sung cho cô ấy trong mọi thứ cô ấy có. Fany

tiếp tục quan sát cô gái. Cô ấy chăm chú vào cuốn sách mình đang đọc và không nhận ra

rằng Fany đang nhìn cô.

Nhiều khi gương mặt cô ấy trở nên nghiêm nghị và trông thật đáng sợ, nhưng khi cô ta

cười, Fany bất giác cũng mỉm cười cùng cô ấy.

Thật là đáng yêu.

Cảm ơn chúa vì những dòng hài hước trong cuốn sách đó.

Fany cảm thấy mặt cô dần nóng lên.

Mình đang đỏ mặt sao?!

Khi Fany đang cố gắng để đầu óc mình bình thường trở lại, cô ngước lên và bắt gặp ánh

mắt của cô gái đó.

Cô gái đó đang bắt đầu nhìn lại cô.

Oh không.

Cô gái tóc vàng đặt cuốn sách của mình xuống và bỏ kính mình ra. Cô ấy chớp mắt 1,2

lần và tiếp tục nhìn Fany trong sự hoài nghi. Cứ y như là cô ấy trong thấy ma vậy.

Fany hoang mang; cô không biết mình phải làm gì. Cô uống 1 hớp sữa và nhìn xuống. Cô bắt đầu hướng đầu óc của mình nghĩ về 1 vài thứ khác và không nghĩ về cô gái đó nữa, cô

chưa bao giờ chú ý rằng bánh mì nướng của cô được đóng dấu "Made in China" trước

đây.

Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình. Tiếng bước chân gần hơn nhưng

Fany vẫn tiếp tục nghiên cứu cái dấu trên miếng bánh mì của mình. Bước chân dừng lại,

ngay trước mặt cô. Fany có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô gái, đó là mùi vani.

Và bây giờ mình đang ngửi mùi của cô ấy?!

"Xin lỗi..."

Giọng nói của cô ấy như thiên thần. Mặc dù vậy Fany không ngạc nhiên lắm. Cô đã biết

cô gái này giống như 1 thiên sứ rồi.

"Er...vâng."

Fany nhìn lên, cố gắng không tỏ ra thô lỗ.

Oh chúa ơi, cô ấy càng đẹp hơn khi nhìn gần thế này.

"Oh chúa ơi...chính là cậu."

Cô gái trong tái nhợt đi và bắt đầu nhìn cô với 1 đôi mắt mở to.

"Xin lỗi?"

"Chính là cậu, đúng là cậu rồi!"

Tiffany cố gắng để nhớ lại là mình đã từng gặp cô gái này chưa. Nhưng kết quả là không.

"Tôi xin lỗi, nhưng cô biết tôi à?"

"Cậu đã ở đâu trong cuộc sống của mình vậy?" 

Fany thực sự không thể hiểu được sự việc đang xảy ra. Cô gái cô chưa bao giờ gặp mặt

lại đột nhiên nhìn cô với dòng nước mắt và nói những điều như trong 1 vài bộ phim cũ.

"Er...cũng rất vui khi gặp cậu?"

"Tiffany, tớ là Jessica đây. Là người bạn tâm linh của cậu đây!"

"Woah, chờ 1 chút, làm thế nào mà cô biết được tên tôi?!"

"Cậu đã nói với tớ mà."

"Và bạn tâm linh là gì vậy?!"

Sica đưa tay chạm vào gương mặt của Fany và vuốt mái tóc của Fany.

"Cuối cùng mình cũng đã tìm thấy cậu, Tiffany."

"Er...cô đang làm gì vậy?"

"Aww...ria mép sữa của cậu..."

Sica dùng ngón tay cái của mình và lau rìa mép môi của Fany 1 cách nhẹ nhàng.

Fany có thể cảm thấy ngón tay Sica đang đi theo viền môi dưới của mình, mũi của cô và

mắt của cô. Nhưng lạ là, đó là cảm giác tốt nhưng không đúng. Fany đẩy tay Sica ra và

nó làm Sica suýt ngã ra phía sau.

"Dừng lại ngay, cô thật kì cục!"

Giọng của Fany khá to vào lúc này và thu hút sự chú ý của toàn bộ quán cafe.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ cô đã nhận nhầm tôi với 1 người nào khác. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy cô!"

Sica không nói gì nhưng những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má của mình.

Tiffany, không biết mình nên làm gì, cô cầm lấy cái sandwich và tay cô vô tình đụng phải

ly sữa trên bàn. Ly sữa chợt đổ vào áo của Sica.

Fany chạy ra khỏi quán cafe và khởi động chiếc xe hơi của mình trước khi lái xe đi với 1

cảm giác tội lỗi trong tim mình.

Chapter 2 - Messy

"Chị trễ nhe"

Yoona đang đứng chờ Tiffany trước cửa nhà

Cô vừa bước vào trong xe và đóng cửa lại, thì Tiffany nhấn ga chạy thẳng.

"Woah, từ từ coi, bình tĩnh nào! Có chuyện gì với chị hả?"

Cô nhìn vào mặt chị họ mình, có chút gì đó hơi hốt hoảng. Chị ấy chưa bao giờ như vậy

trước đây.

"Có chuyện gi giữa chị và anh Minho à?"

Tiffany không nghe, đầu óc cô bây giờ chỉ đang bối rối về chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Cô

không thể ngừng suy nghĩ về cô gái ấy. 

Tên cô ta là gì? Jessica phải không?

"Unnie, chị không sao chứ?"

Tiffany trở về với thực tại và quay lại nhìn Yoona

"Uh, em nói cái gì?

"Geez, chị bị uống sữa thiu hay sao vậy?"

"Haha, chị ổn mà"

"Yeah, được rồi"

Tiffany thở dài

"Chỉ là chị vừa gặp một người"

"Một hot guy hả?!"

Đôi mắt Yoona sáng lên đầy thích thú.

"Không .. urm một hot girl"

Sắc mặt Yoona thay đổi liền.

"Unnie?!"

Tiffany dừng xe lại, họ đã tới trường của Yoona.

"Ý chị một cô gái là sao ?!" 

Tiffany quay lại dãy ghế đằng sau và đưa một túi giấy nhỏ.

"Bánh sandwich của em nè, nhanh lên không thì trễ"

Yoona bước ra khỏi xe và một tay thì cầm bánh sandwich trong khi vẫn đứng trước cửa

xe.

"Em đi nha, lái xe cẩn thận, chị họ"

Tiffany nhấn ga.

"Khoan đã, unnie!"

Yoona đứng đó và nhìn chiếc xe từ từ mất dạng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

**

"Cậu ấy tới trễ"

Một cô gái dáng người cao nhìn vào đồng hồ nói. Cô vẫn giữ mắt mình nhìn về phía góc

với hy vọng bạn mình sẽ xuất hiện.

"Đây rồi"

Tiffany chạy như bay đến với một tay cầm túi sách, tay còn lại là áo khoác. Nhìn cô ấy

thật lộn xộn và nhợt nhạt. Thật không giống cô ấy thường ngày tí nào.

"Hey Fany, cậu ổn chứ?" Cô gái dáng người cao tò mò hỏi. 

"Sao mọi người đều hỏi mình câu y chang nhau vậy?"

Tiffany đi về phía bàn làm việc và bỏ mấy đồ đạc của mình xuống. Cô thả mình ngồi lên

ghế và nhắm mắt lại.

Một cô gái cao, hơi nhút nhát cầm hai tách cà phê đi tới. Cô nhìn vào Tiffany với vẻ băn

khoăn.

"Unnie, chị không sao chứ?!"

Cô gái bỏ tách cà phê xuống bàn bên cạnh và chạy lại chỗ Tiffany. Một tay thì bỏ lên trán

mình, tay còn lại ấn vào trán của Tiffany.

"Hmm... chị đâu có bệnh đâu"

"Chị không bệnh, Seohyun"

Tiffany bỏ tay Seohyun ra khỏi trán mình.

"Nhưng chị đi làm trễ? Chị chưa bao giờ như vậy mà"

"Bộ nó là chuyện lớn hả. Mấy đứa cũng đi trễ hoài đó thôi. Đặc biệt là cậu, Sooyoung"

"Hey, ăn double bữa sáng không tốn thời gian hả!"

"Unnie, chị khác tụi em. Chị là Tiffany Hwang

begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting người luôn tuân thủ

theo thời gian biểu hằng ngày."

"Well hôm nay, không có chuyện gì xảy ra theo ý muốn của chị hết. Chắc luôn"

"Buổi sáng tồi tệ hả, unnie?"

Tiffany thở dài và gật đầu

Seohyun nở nụ cười khuyến khích và vỗ nhẹ vào vai cô ấy.

Tiffany nhìn vào đồng nghiệp của mình, có điều gì đó khác thường ở đây

"Oh yeah, sao hôm nay mấy cậu đi làm sớm vậy?"

Sooyoung và Seohyun đều nhìn về Tiffany một cách không tin.

"Bộ cậu quên rồi hả?"

"Quên cái gì?"

Sooyoung đập vào trán mình.

"Hôm nay tụi mình có sếp mới!"

"Hôm nay hả?"

Tiffany hoàn toàn quên mất hôm nay trưởng biên tập mới sẽ đến. mấy công việc đã bị bỏ

giở giữa chừng trong vài tuần, kể từ khi sếp cũ, bà Kang xin nghỉ để mở một công ty cho

riêng mình.

Thật khó cho Tiffany để có thể tập trung vào công việc vì chuyện xảy ra ở quán café.

Khuôn mặt của Jessica cứ xuất hiện trong đầu cô mỗi phút. Cô vẫn nhớ y sì gương mặt

Jessica khi cô trách mắng cô ấy, và nước mắt của Jessica không lâu sau cũng rơi xuống.

Và cô cũng hất nguyên ly sữa của mình trên áo khoác nhìn có vẻ mắc tiền của Jessica. Cô

thấy mình nên xin lỗi Jessica, và mang cái áo khoác đó đến tiệm giặt ủi.

Nếu mình cư xử lịch sự hơn với cô ấy.

Tiffany lắc đầu.

Sao cũng đươc, tối thiểu là mình không bao giờ gặp cô ấy nữa

"Tôi nghe đươc sếp mới của cô bằng tuổi cô đó"

Môt anh chàng mảnh khảnh, cao ráo đi tới chỗ họ.

"Heelchul oppa, anh biết à?"

Heelchul nhếch mép. "Không có chuyện gì ở văn phòng này mà anh không biết cả"

"Dám cá là 23 tuổi luôn" anh bồi thêm

"Vậy bằng tuổi với Tiffany"

Tiffany hơi giật mình quay lại khi nghe thấy tên mình.

"Mình?"

"Cả nhà cô ấy mới chuyện đến từ Mĩ về Hàn. Cô ấy lớn lên ở Mĩ"

"Như Fany unnie"

"Well, rất nhiều người lớn lên ở Mĩ, không chỉ riêng mình"

Tiffany lầm bầm với chính mình

"Cô ấy cũng rất nghiêm khắc nữa. Họ nói thái độ của cô ấy rất lạnh"

"Lạnh?"

"Như là Ice Princess vậy"

"Nhưng không phải là cô ấy quá trẻ để thành trưởng biên tập của bộ phận tụi mình sao?"

"Cô gái ấy có số điểm học tập vô cùng xuất sắc. Cô là học sinh giỏi nhất và vô cùng ấn

tượng với thành tích của mình"

"... Và trên hết"

"Hmm..?"

Heelchul cười.

"Cô là cháu gái của người sáng lập ra tạp chí của chúng ta"

"Cháu gái của bà Jung?!" ba cô gái nói cùng một lượt

"Thật đó, và tên cô ta là ...

"Jessica" một giọng nói vang lên đằng sau họ.

Tiffany thấy lạnh cả người khi nghe thấy giọng nói đó.

Cùng một giọng thiên thần ấy.

Cô có những ý tưởng lẩn vẩn trong đầu và tất cả nó đều đáng sợ. Cô thấy mình không nên

quay lại.

Sooyoung, Seohyun và Heelchul quay về phía giọng nói phát ra. Ba bọn họ đều choáng

váng trước vẻ đẹp của Jessica Jung.

"Xin chào"

"Vâng..."

Sooyoung hơi cúi người xuống và kéo theo Seohyun, đang ngất ngây xuống theo.

"Tôi là Choi Sooyoung, còn đây là thực tập viên, Seohyun"

Sooyoung kéo Tiffany quay lại, nhưng Tiffany vẫn đứng đó.

"Hi, tôi là Kim Heechul từ tổ thời trang, hân hạnh đươc gặp cô"

Tiffany có thể nghe thấy từng bước chân lại gần mình, và cô không thể cử đông.

Cô không muốn cử động.

"Còn bạn là?"

Tiffany hy vọng rằng mình đã sai. Cô hy vọng rằng thính giác chỉ lừa mình thôi, và nó

không phải là giọng nói lúc sáng. Cô thở một hơi thật sâu và quay mặt lại với sếp mới.

"Tôi là Hwang..

Tiffany không thể nói hết câu, cô như muốn té xuống.

Cùng là một Jessica

Jessica cũng hơi ngạc nhiên. Cô bất động

Cà hai bọn họ đều nhìn vào nhau trong vài giây, không môt từ nào đươc thốt ra. Bầu

không khí thật lúng túng và Tiffany dám chắc là cô có thể ngửi thấy mùi sữa từ áo khoác

của Jessica. Hay chính là cô ấy.

..Tiffany."

Tiffany cuối cùng cũng nói hết câu của mình sau nhiều đấu tranh tư tưởng.

"Rất vui đươc gặp cô, Tiffany"

Vậy chúng ta lại gặp nhau lần nữa.

Chapter 3 - Even

"Anh ấy lại trễ..."

Fany đang đợi bạn trai mình tại nhà hàng yêu thích tại phía tây Seoul. Họ đã hẹn nhau ăn

tối ở đây.

Fany liếc nhìn đồng hồ mình, đã 8h30. Mọi người đã bắt đầu nhìn cô và thì thầm to nhỏ,

có lẽ họ nghĩ cô ... và cô đơn.

Một chàng trai cao to với vẻ bề ngoài đẹp như tạc tượng bước vào nhà hàng. Anh nhìn

xung quanh và mỉm cười khi anh thấy Fany ở bàn quen thuộc của họ. Anh giấu 1 bó hoa

hồng đằng sau anh và bước thật chậm rãi tới bàn.

Sự hấp dẫn về ngoại hình của anh chắc chắn gây ra 1 số phiền toái, người phục vụ nữ

dừng di chuyển và choáng váng trước vẻ bề ngoài tuyệt hảo của anh, trong lúc đó những

vị khách nữ cũng lờ đi người hẹn hò của mình. Một vài người thậm chí làm rơi muỗng

của họ hoặc bất cứ thứ gì họ đang cầm. Tệ hơn nữa là cái ly thủy tinh.

Anh ấy tới chỗ bàn của Fany nhưng cô không nhận ra sự hiện diện của anh. Anh nghiêng

người trước mặt Fany và thay đổi giọng mình,

"Cô đã gọi món chưa thưa cô?"

Fany rít lên..

"Lee Minho, anh tới muộn."

Minho vỗ nhẹ vào đầu Fany 1 cách nhẹ nhàng trước khi hôn vào tóc cô.

"Anh xin lỗi baby, buổi chụp hình cuối dài hơn là anh nghĩ."

Tiffany trề môi, vẫn chưa nhìn anh.

"Tha thứ cho anh? Đi mà?"

Minho sử dụng aegyo tốt nhất anh có thể làm, thậm chí nó làm anh giống như kẻ ngố

ngay lúc này. Anh trao cho Fany bó hoa hồng.

Fany nhìn lên và nhìn thấy đôi mắt của bạn trai mình. Cô luôn luôn thua cuộc trước đôi

mắt đẹp đó và nụ cười quyến rũ này.

"Em ghét anh."

Fany cầm lấy bó hoa và ngửi mùi hương của chúng. Cô yêu hoa hồng nhất.

Minho cảm thấy bớt căng thẳng khi anh nhìn thấy Fany cười, anh biết là anh đã được tha

thứ.

**

"HAHAHAHA!"

"Oppa, nhỏ tiếng thôi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa."

"Thật hài quá đi!"

"Nó không có vui với em đâu!"

"Vậy em đang nói rằng cô gái đó đã phải lòng em?!"

"Không phải như vậy... thực ra thì bản thân em không chắc chắn lắm.."

"...và em đã đổ sữa vào chiếc áo đắt tiền của cô ấy?!"

"Đó là tai nạn!"

"...và giờ cô ấy trở thành sếp mới của em?!"

"Thật hài hước, đúng không?"

Minho cố gắng nén cười khi anh thấy Fany đang nhìn mình. Anh tằng hắng.

"Vậy...umm. Em đối phó với cô ấy sao đây? ...ý anh là trong văn phòng."

"Em không nghĩ đc ý gì hết, tất cả những gì em biết là cô ấy ghét em. Cô ấy bắt em làm

rất nhiều việc rất buồn cười vào ngày đầu tiên."

Minho uống 1 ngụm nước trong ly của anh và tiếp tục lắng nghe.

"Cô ấy bảo em di chuyển những cái thùng lớn và chạy việc vặt khắp nơi. Em thực sự

đang bị stress đó."

Minho nắm lấy tay Fany.

"Thư giãn đi nào, có lẽ cô ấy sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau và quên sạch cảm giác của cô

ấy với em."

"Nó không vui tí nào đâu!"

"Cô ấy xinh lắm à? Anh có nên lo lắng không đây?"

"Oppa, anh nghiêm túc đó à?"

Minho khẽ cười khi thấy vẻ mặt hoài nghi của Fany, thật đáng yêu.

"Thực ra thì, em không thể ngừng nghĩ về cô ấy."

Tiffany cười.

"Cô ấy tuyệt đẹp. Không đùa đâu. Trong 1 giây em đã nghĩ cô ấy là 1 thiên thần."

"Huh?"

"Em không phiền nếu làm lessbian vì cô gái đó."

Minho giật mình, anh nhìn gương mặt Fany với sự hoài nghi.

"Em đang giỡn à..."

Và giờ thì đến lượt Fany cười to.

"Em làm anh sợ đấy! Đừng làm thế với anh lần nữa!"

Fany nghiêng về trước và vuốt má Minho thật khẽ. 

"Không có ai khác ngoài anh đâu."

Minho cầm tay cô và hôn nhẹ lên nó.

"Anh biết."

Fany mỉm cười trước phản ứng của bạn trai mình. Minho rất căng thẳng khi nghe Fany

vừa nói dối về việc sẽ trở thành lessbian vì sếp của mình. Nhưng ít ra anh ấy biết 1 điều

là sự thật.

Fany không ngừng nghĩ về cô ta.

**

"Tiffany đâu rồi?"

Giọng Sica vang khắp văn phòng.

"Cô ấy chưa tới, thưa cô Jung..."

Sooyoung trả lời, giọng cô run run.

Không khí trong văn phòng đã thay đổi 1 cách kinh khủng từ khi Sica tới. Seohyun phải

mặc 1 vài lớp áo để giữ ấm. Jessica chính xác như lời người khác miêu tả về cô. Cô rất

hiếm khi cười.

"Cô ấy lại hỏi về Fany unnie nữa."

Seohyun nói với Sooyoung, giọng cô chỉ vừa đủ để nghe.

 "Chị tự hỏi Fany đã làm cái quái gì với cô ta vậy. Sao cô ta cứ hành hạ Fany hoài vậy?"

"Em cảm thấy thật tội cho Fany unnie. Chị ấy là phó biên tập, chị ấy không đáng bị đối

xử như thế này."

Sooyoung và Seohyun dừng nói chuyện khi Sica đi ngang qua họ, đi thẳng ra cửa.

"Gaww unnie, cô ấy thật đáng sợ!"

"Chị đã làm gì ở kiếp trước mà kiếp này phải có một sếp như thế này?!"

Fany chạy đổ xô vào cánh cửa, thở hổn hển.

"Cô ta đã ở đây chưa?"

"Cô ấy là người đến đầu tiên."

Fany ngồi vào ghế và mở chai nước khoáng để dập tắt cơn khát của mình.

"Cô ta đang kiếm cậu đấy."

Tiffany đảo mắt mình.

"Thật à? Cô ta chắc lại thấy chán và muốn mình làm những công việc lao động tay chân

để cô ta giải trí."

Seohyun đột nhiên tê liệt...

"Tiffany."

Tim Fany đập nhanh khi nghe giọng nói này. Nó luôn xảy ra hầu hết mọi lúc. Cô quay

đầu lại,

 "Vâng."

Jessica đang đứng, 1 tay chống hông, tay kia cầm 1 ly sữa.

"Tại sao cô tới trễ?" Sica lạnh lùng hỏi.

"Tôi không tới trễ thưa cô Jung, tôi tới đây chính xác lúc 9h."

"9h 01 phút, tôi đã kiểm tra. Cô tới trễ."

Fany nuốt nước bọt. Cô không nghĩ cô ta kiểm tra điều đó.

"Tới đây với tôi." Sica ra lệnh.

Fany thở dài. Cô tự hỏi việc gì cô có thể được giao ngày hôm nay.

Sica ngồi lên ghế mình. Fany đang đợi cô nói.

Không ai trong 2 người nói gì về tai nạn tại quán café. Cả 2 đều giả vờ như chuyện đó

chưa hề xảy ra.

"Đây, tôi muốn cô hoàn thành cái này vào sáng ngày hôm sau."

Sica đưa cho Fany 1 tập tài liệu màu xanh.

1 tập tài liệu? Không công việc tay chân cho ngày hôm nay sao?

Sau 1 tuần lao động tay chân, cuối cùng thì Fany cũng được giao cho 1 công việc văn

phòng. Cô lấy tập tài liệu và đọc lướt qua nó.

Thật là lố bịch.

"Cô Jung, làm thế nào mà tôi có thể hoàn thành 2 trang nét đặc sắc của thời trang trong 1 đêm?

Sica nhíu mày.

"Ý tôi là, nó thường phải tốn ít nhất là 1 tuần cho 1 đội hoàn thành cái này."

"Tôi không quan tâm cô sẽ làm thế nào. Tôi muốn nó vào ngày mai."

"Nhưng điều đó là không thể."

"Cấp trên của chúng ta, Joanne Jung muốn nó vào ngày mai. Hoặc chúng ta sẽ không có

nét đặc sắc về thời trang ở số báo phát hành tháng tới."

Fany không biết làm thế nào để phản kháng lại nữa.

"Cô phải giao chúng cho bà ấy vào ngày mai. Đó là cơ hội của cô để chứng minh với cấp

trên là cô không đáng phải làm những việc như cô thường gọi nó là...lao động chân tay?"

Tiffany cảm thấy bực khi cô không thể tìm từ ngữ gì để bật ngược lại Sica. Cô nhìn Sica,

ánh mắt họ chạm nhau. Tiffany có gắng hiểu xem Sica rốt cuộc đang nghĩ gì.

Sica có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi ánh mắt họ chạm nhau, cô đảo mắt qua

chỗ khác và tằng hắng lấy giọng. Cô uống 1 ngụm sữa từ ly của mình.

"Cô còn muốn nói gì nữa không?"

"Sữa."

Fany chợt thốt ra từ đó mà không suy nghĩ gì nhiều.

"Sữa?"

Sica có 1 chút bối rối.

"Cô dính vệt sữa ở đây nè."

Fany đặt tay phải lên phía trước và lau môi trên của Sica bằng ngón tay cái của mình.

Sica rất ngạc nhiên nhưng cô không thể chuyển động. Cô không chắc đây là sự thật. Hay

là cô đang mơ chăng?

"Chúng ta hoà rồi nhé."

Fany nhanh chóng rụt tay lại. Cô không chắc tại sao cô làm như vậy nhưng tay của cô đã

tự chuyển động. Cô quay người lại và rời khỏi văn phòng, cô đi hơi nhanh như chạy, thật

xấu hổ.

Chapter 4 – Chuyến Đi

"Oppa, anh giúp em mấy đống trang điểm này đươc không?"

Giọng Tiffany như không còn hy vọng

Heechul thờ dài

"Anh đoán mình có thể trốn thoát. Vậy em tìm đươc người mẫu và thợ chụp hình chưa?"

"Sooyoung đang gọi cho các công ty người mẫu và đang nói chuyện. Em sẽ gọi cho anh sớm nhất sau khi tụi em ổn định đươc mọi thứ"

"Okay, nhóc."

Sooyoung là người duy nhất giúp Tiffany vào ngày này. Seohyun đột nhiên bị cúm. Em

sợ rằng mình sẽ lây cho cả văn phòng với con virus đó. Em ấy còn mình nghĩ đang mang

trong mình H1N1 virus.

Tiffany chạy nhanh đến khu để quần áo để tìm bộ đồ thích hợp cho buổi chụp ảnh. Cô đã

có sẵn ý tưởng cho concept trong đầu và giờ cô đang tìm những phấn khác cho thích hợp.

Cô hoàn tất xong việc chọn quần áo thì Sooyoung chạy bat đến với điện thoại trên tay.

Mong là tin tốt thì hay hơn.

"Tiffany!"

"Sao rồi? Cậu có người mẫu cho hôm nay không?"

Sooyoung lắc đầu, và dừng lại để thở.

"Tớ đã gọi cho tất cả các bộ phận nhưng vẫn không thể có bất kì người mẫu nào torng

thời gian gấp rút như vầy"

"Cái gì ?!"

"Tớ xin lỗi, Fany. Họ nói các người mẫu đều đang bận chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa

Đông."

Tiffany chậm rãi đi về phía ghế và ngồi xuống một cách mệt mỏi. Cô che mặt mình lại,

cố gắng không cho mình khóc.

"Mình chết rồi. Thật sự là chết rồi. chuyện này sẽ làm Jessica hạnh phúcccccc lắm đây"

Tiffany nói, giọng hơi run run.

Sooyoung lắc đầu trước chuyện này, cô không bao giờ nghĩ Tiffany dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cô đi lòng vòng quang phòng, cố để suy nghĩ.

"Hey! Ban trai cậu là người mẫu mà! Có thể anh ấy sẽ tìm cho cậu vài cô ngưởi mẫu nữ

đó!"

Tiffany bật đầu dậy. Cô mở to mắt nhìn vào Sooyoung.

"Sao tớ không nghĩ đến chuyện này sớm hơn ta?! Cám ơn cậu nhiều lắm, Sooyoung!"

Cô vớ lấy điện thoại và bấm số.

Baby, làm ơn nhấc máy đi.

Cô chờ và chờ mãi nhưng không một ai trả lời.

"Nhấc máy đi, chết tiệt!"

"Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc đươc ...."

Tiffany đóng điện thoại và đập manh tay vào bàn. Sooyoung hơi bất ngờ về thái độ bực

dọccủa Tiffany.

Anh ấy không trả lời điện thoại. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên?

"Rồi xong, giờ thì mình chết" Tiffany ngân ngấn nước mắt nói.

Sooyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ..

"Cậu có vài người bạn mà nhìn giống người mẫu không? Cao và dễ nhìn ..."

Tiffany lại mở to mắt nhìn về Sooyoung lần nữa.

"Đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa, làm người ta sợ không àh" 

"Cậu là thiên tài, Sooyoung!"

Tiffany vồ lấy khuôn mặt đang ngạc nhiên của Sooyoung và hôn vào má phải cô ấy.

"Hey, hey, cậu đang làm trò gì vậy ?"

Tiffany không trả lời, cô nhanh chóng gọi điện thoại

"Định gọi cho ai vậy?"

"Giúp đỡ" Tiffany trả lời, mìm cười.

**

"Người giúp đỡ cậu là đó đó hả?"

Sooyoung nói, chỉ vào cô gái đang ngồi trên ghế trang điểm.

Tiffany nhìn lên từ sổ tay của mình.

"Có chuyện gì sao? Sunny dễ thương mà. Với lại cô ấy hợp với mấy bồ đồ mùa đông

này"

Sooyoung đảo mắt

"Cô ta lùn quá!"

"Hey, tôi nghe đó nhe!"

"Làm ơn đừng có tán phét nữa, hỏng hết hóa trang rồi" Heelchul nói trong khi đang sữa

lại môi son của Sunny.

"Em không có"

Sunny trả lời, không chú ý.

Heelchul đảo mắt. " Ừh em không tán phét"

Một cô gái xinh đẹp, cao ráo đi tới studio.

"Unnie!" Cô gái gọi với, chạy đến chỗ Tiffany.

"Em đã tới!" Tiffany nói và ôm Yoona thật chặt.

"Em cúp học vì chị đó!"

"Chị yêu em ghê, em họ à!" Tiffany nói và vuốt tóc Yoona.

Yoona nhe rằng cười và nắm lấy tay Tiffany.

"Em mang đến chọ chị một người bạn, đề phòng chị cần một người mẫu khác!"

Một cô gái với mái tóc dài đen óng cuối người chào Tiffany.

"Hii, em là Yuri. Em sẽ để mọi người khai thác sắc đẹp của em hôm nay.

Yuri nói trong khi hất tóc mình ra, chất giọng hơi đùa.

"Okay, vậy mới gọi là người giúp đỡ chứ." Sooyoung nói, ấn tưởng trước các người đẹp.

Tiffany cười. 

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

**

Buổi chụp hình kết thúc vào lúc 6 giờ tối. Nó diễn ra rất tốt mặc dù họ sử dụng các người

mẩu nghiệp dư. Yoona và Yuri diễn rất tự nhiên trước máy quay trong khi Sunny có hơi

bất tiện với thợ chụp ảnh, Sooyoung. Cô vẫn hơi bức xúc vì bị gọi là lùn.

"Sooyoung ah, đến đây mình tự lo đươc rồi. Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi đi."

"Cậu chắc không? Mình có thể ờ lại nếu cậu muốn."

"Hôm nay, cậu giúp mình đù rồi. Mình không biết làm sao để cám ơn nữa. giờ cậu có thể

về nhà và nghĩ ngơi trước khi mình thấy có lỗi hơn"

Nhìn Sooyoung có vẻ mệt nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"Có chắc là ở đây một mình đươc không đó? Mình nghe nói ở văn phong có ma ...."

.

Tiffany đánh vào vai Sooyoung.

"Oww!.. Sao tự nhiên đánh mình?"

Sooyoung nói trong khi xoa xoa chỗ đánh hơi bị đau đó.

"Cho cái tội nói nhảm"

Tiffany cầm lấy túi của Sooyoung và nhét vào tay cô ấy.

 "Giờ về nhà đi."

**

Tiffany nhìn lại mấy tấm hình mà họ đã chụp lúc này trong máy tính. Có khoảng 200 bức

hình phải chọn ra.

Đột nhiên dạ dày của cô sôi lên. Tiffany cố để quên đi cơn đau từng giây. Cô rời chiếc

ghế và đi lại chầm chậm về phía sa lông. Cô cuộn mình lại, cố gắng không khóc.

Lần cuối mình ăn là khi nào vậy?

Cô không thể nhớ chính xác.

Tiffany lội điện thoại ra và gọi cho Minho. Cô chờ và không có ai trả lời. Cô gọi một lần

nữa và lần nữa nhưng vẫn không có ai. Cô đập nắp điện thoại và ném nó sang bên phía

khác. Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt cô.

Cô không cam tâm. Cô không thể hoàn thành công việc trong tình trạng này, dạ dày của

cô đau lắm. Và không có sự giúp đỡ nào từ Minho trong khi cô đang thật sự rất cần anh.

Cô không thể làm gì khác ngoại trừ khóc. Cô nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy Jessica

đứng trươc cửa.

Tiffany rít lên.

"Cô có vui không khi nhìn thấy tôi đau đớn như vậy?"

Jessica nhìn sang chỗ khác.

Tiffany tiếp tục khóc bất chấp việc Jessica đang nhìn. Cô không quan tâm nữa.

"Cô không sao chứ?" Jessica nói và lại gần Tiffany.

 Jessica nhận ra là Tiffany đang ôm bụng mình.

"Cô đã ăn gì chưa?"

Jessica hỏi, một giọng quan tâm

Tiffany không trả lời, cô tiếp tục khóc thút thít trong khi tay thì ấn vào bụng mình.

Jessica lại gần hơn và cuối xuống, cô nhìn thấy nước mắt của Tiffany.

Tiffany tránh cái nhìn chằm chằm của Jessica.

"Ngốc quá." 

Jessica đặt tay phải của Tiffany lên vai mình.

"Đứng dậy nào" cô ra lệnh.

Tiffany đứng dậy, mặc dù cô không biết ý định của Jessica.

"Bộ cô luôn bất ngờ đụng vào người khác àh?"

"Im nào, tôi đưa cô đến bệnh viện."

**

"Cô sống ở đâu? Tôi có thể chở cô về."

Jessica và Tiffany đang trên đường về từ phòng khám.

"Không sao, cô có thể thả tôi trước văn phòng. Tôi muốn kết thúc công việc cho ngày mai"

Tiffany nói trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Cô đang bệnh mà, không bao giờ tôi để cô làm việc được."

Giọng Jessica có vẻ quan tâm bảo vệ. Tiffany hơi ngạc nhiên về nụ cười đó.

"Xin cô đấy. Tôi không muốn mình nhìn thật ngớ nghểnh trước Joanne Jung vào ngày

mai"

Jessica không quan tâm.

"Tôi sẽ không bị như vậy nếu cô giao việc cho tôi từ 1 tuần trước"

Jessica đảo mắt.

"Vậy cô bỏ bữa chỉ để hoàn thành công việc tôi giao à"

"Cô mắc cười thật đấy." Tiffany nói, mắt mở to ra nhìn vào Jessica.

"Tôi là người duy nhất chở cô đến phòng khám. Tối thiểu tôi phải đươc nhận một lời cảm

ơn chứ."

Tiffany chế giễu.

"Được rồi, cám ơn. Giờ cô có lời cảm ơn rồi, làm ơn thả tôi xuống văn phòng đươc

không?"

Jessica cắn nhẹ môi mình.

"Được rồi"

**

Họ tới văn phòng làm việc vào khoảng 9 giờ tối. Tiffany bỏ giỏ sách của mình lên bàn và

quay sang máy tính.

Jessica đứng đó và nhìn cô ấy làm việc.

"Cô có thể về được rồi. Tôi tự mình lái về nhà sau." Tiffany nói, hơi nghiêng đầu về phía

Jessica.

Jessica đi về phía ghế sa lông chính giữa văn phòng và ngồi xuống, lờ câu nói của

Tiffany.

"Tôi nghĩ mình sẽ ở lại đầy. Đề phòng cô đột nhiên cần chuyến khác để gặp bác sĩ"

Tiffany đảo mắt. "Làm bất cứ chuyện gì cô muốn, cô là sếp mà."

Cô quay đầu lại nhìn vào màn hình máy tính. Cô cười. Vì một vài lý dó nào đó, cô cảm

thấy an toàn trước sự có mặt của Jessica.

Im lặng bao trùm căn phòng, Jessica vớ lấy tờ tạp chí từ bàn cà phê và lật từng trang một

trong khi Tiffany đang vô cùng bận rộn với thiết kế về cách bố trí.

"Ai là Tiffany?" Tiffany hỏi, phá vỡ sự im lặng

Jessica hơi ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột bị phóng về phía mình.

"Cô là Tiffany chứ ai. C ... Câu hỏi gì mà vớ vẩn vậy ?"

Jessica trả lời, hơi lắp bắp. 

Tiffany quay cái ghế mình lại đối diện với Jessica.

"Cô hiểu ý tôi là gì mà."

Chapter 5 - Reflexes

"Tôi không biết cô đang nói về cái gì hết."

Sica đang hi vọng Fany sẽ không nói về chủ đề này nữa.

"Tại quán cafe, cô đã nhầm tôi với „Tiffany‟. Cô ấy là ai?"

Fany rõ ràng không từ bỏ chủ đề này.

Sica nhìn ra cửa sổ.

"Chỉ là, 1 người." Cô trả lời ngắn gọn.

Sự im lặng lại bao trùm lấy họ 1 lần nữa.

"Cô có nghĩ giấc mơ sẽ trở thành sự thật không?" Sica hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Giấc mơ? Ý cô nói là trong tương lai?"

"Không. Giấc mơ, giống như kiểu cô có khi đang ngủ ấy."

"Oh."

 Fany trượt ghế của mình lại gần Sica.

"Tôi không biết. Tôi rất hiếm khi nhớ giấc mơ của mình. Vậy, còn cô?"

Sica quay mặt lại nhìn Fany. Cô gật đầu.

"Tôi luôn có những giấc mơ giống nhau."

Fany đang lắng nghe 1 cách cẩn thận, cô tò mò muốn biết cuộc trò chuyện đi tới đâu.

"Có 1 người luôn xuất hiện trong hầu hết mọi giấc mơ của tôi."

"Oh! Kiểu như ông ba bị ấy hả?" Fany hỏi thẳng thừng.

Sica lắc đầu.

"Không phải đồ ngốc, như là, 1 cô gái."

"Oh."

"Tôi đã mơ về cô ấy từ hồi tôi còn bé."

Sica nhìn xuống, vẻ mặt cô ấy thật khó đoán.

"Cô ấy luôn bên cạnh tôi, kể cả khi tôi vui hay buồn."

Sica trông như muốn nói vài điều, nhưng cô không chắc mình có nên nói ra không.

"Thật là điều ngốc nghếch nhưng...

Tôi đã yêu cô ấy mất rồi." Sica nói, hơi đỏ mặt.

 Cả 2 đều im lặng.

"Vậy er... cô ấy vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của cô bây giờ chứ?" Fany hỏi, cố gắng

phá vỡ bầu không khí lúng túng này.

"Không, tôi đã ngừng mơ về cô ấy kể từ khi tôi gặp cô."

Fany như hoá đá. Cô không biết làm cách nào để phản ứng lại.

"Cô biết điều gì buồn cười không?"

Sica nhìn lên.

"Cô ấy trông giống hệt cô."

Sica nhìn thẳng vào mắt Fany.

"Có lẽ giấc mơ đã thành sự thật."

Sica mỉm cười khi cô nói xong câu cuối.

Đây là lần thứ 2 Fany thấy Sica mỉm cười. Cô có cảm giác như tim mình đập nhanh hơn

và đột nhiên má cô dần nóng lên. Họ nhìn vào mắt nhau thật sâu, không ai trong 2 người

muốn lẩn tránh ánh mắt người kia.

Đột nhiên chuông điện thoại của Fany reo lên.

Cảm ơn chúa!

Cô nhấc máy. Đó là Yoona.

"Unnie! Chị đang ở đâu vậy?! Chị ổn chứ?!"

 Giọng Yoona rất to đến nỗi âm thanh cứ như là Fany đang ở trong 1 cái loa.

"Chị ổn mà em họ, đừng lo lắng. Chị đang ở văn phòng..."

Sica thấy đỡ căng thẳng sau khi đã nói hết ra. Cô không thực sự hiểu đc bản thân mình

nữa.Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái trong giấc mơ của mình là có thật trên đời.

Tiffany thực sự rất giống „Tiffany‟ trong giấc mơ của cô. Các họ nói chuyện, cách họ

cười và ánh mắt họ nhìn nhau hoàn toàn giống nhau.

Sica nằm lên cái ghế salon, nhìn thẳng vào mặt Fany.

1 ngày nào đó, cậu sẽ phải lòng mình.

Và cô ngủ ngay sau đó.

**

Tối nay Sica lại mơ về Fany. Họ nằm ngủ cùng nhau trên chiếc ghế salon màu trắng. Sica

cảm thấy thật thoải mái khi tay của Fany vòng lấy ôm eo của Sica. Sica ngắm nhìn khuôn

mặt đang ngủ của Fany.

Thật đẹp tuyệt vời.

Fany mặc 1 bộ đồ y chang như ngày hôm nay cô đã mặc.

Eh?

Sica tê liệt.

 Không thể nào là ...

Cô phải kiểm tra vài thứ. Cô tự nhéo tay mình.

"Ouch!"

Đau thật.

Đây không thể là mơ đc.

Cô nhìn đồng hồ mình, bây giờ là 3:30 sáng. Máy vi tính vẫn còn mở.

Fany di chuyển gần hơn phía ngực của Sica. Cô sớm vùi đầu mình vào cổ Sica trước khi

bắt đầu ngáy.

Thật đáng yêu.

Sica có thể cảm nhận cơ thể mình đang nóng lên. Dường như toàn bộ cơ thể cô đang đỏ

bừng. Cô chưa bao giờ mong đợi điều này xảy ra ngoài đời.

Cô siết chặt vòng tay mình xung quanh Fany và để cằm mình lên trên đỉnh đầu Fany.

Nước mắt của hạnh phúc chảy dài trên má cô.

"Tớ yêu cậu." Cô thì thầm 1 cách chậm rãi.

Sica không muốn nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên, cô không hề muốn ngủ.

**

"Fany, dậy đi."

Fany cảm thấy 1 bàn tay ấm áp đang lay đôi vai của mình.

Cô từ từ mở mắt. Điều đầu tiên cô thấy là nụ cười trên mặt Sica

Nụ cười của thiên thần. Tôi đang ở trên thiên đường à?

Sica đang ngồi ở bàn uống coffee đối diện với cái ghế.

"Mấy giờ rồi?" Fany ngồi dậy.

"7h:15"

Fany nhìn Sica với đôi mắt mở to.

"Chúa ơi! Tôi đã ngủ quên tối hôm qua à? Tôi chưa hoàn thành xong layout."

Fany hốt hoảng, cô đứng dậy và cố gắng chạy tới bên bàn làm việc của mình nhưng Sica

níu tay cô lại.

"Xong cả rồi. Đừng lo lắng nữa."

"Nhưng..."

Sica lấy ra một tấm bảng lớn đã được in sẵn những mẫu layout.

"Tôi đã làm khi nào..?" Fany dừng lại.

"Cô... đã hoàn thành nó dùm tôi?"

 Sica không trả lời, cô vẫn nhìn vào tấm bảng lớn.

"Các cô gái này là ai? Người mẫu mới à?" Sica hỏi, chỉ vào bức hình trên tấm bảng.

Đó là bức hình Sunny, Yoona và Yuri mỉm cười vui vẻ khoác tay nhau.

"Oh đó là, à..." Fany gãi đầu, cô không biết nói với Sica như thế nào về việc họ thực sự

không phải là những người mẫu chuyên nghiệp.

"Chờ đã!"

Sica đột nhiên la lên.

"Sao?"

"Tôi nghĩ tôn đã từng gặp cô ta..." Sica chỉ vào Yoona.

"Để tôi đoán nào, trong giấc mơ của cô à?" Fany trêu chọc.

Sica cho Fany 1 cái liếc lạnh như băng.

"Chính xác thì yeah. Trong giấc mơ của tôi, khuôn mặt này xuất hiện trong những cơn ác

mộng của tôi."

"Ahahaha, thật á?"

Sica gật đầu.

"Chỉ có điều trong giấc mơ của tôi, cô ta là 1 quả dưa chuột khổng lồ."

"Đó là cơn ác mộng?" Fany rúc rích cười.

"Cô ta to lớn và cứ đuổi theo tôi! Thật đáng sợ!" Sica nói, cô đang nhớ lại cơn ác mộng của mình.

Cô ấy nhìn rất sợ hãi.

Fany đưa tay ra và nhẹ nhàng vỗ vào đầu Sica. 

"Aww... thật tệ."

Cô nhanh chóng giật tay mình lại. Cô quay mặt lại và giả vờ ho. Cô đang nguyền rủa bản

thân mình vì tất cả những hành động mà cô làm với Sica gần đây.

Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?

Sica thầm cười trước cảnh Fany ngượng ngùng đứng nói chuyện 1 mình.

"Cả 2 người thật sự rất giống nhau." Sica nhẹ nhàng nói.

"Ai?"

"Cô và „Tiffany‟. Ngoại trừ cô ấy dễ thương hơn cô nhiều."

"Oh vâng?" Fany cảm thấy có chút ghen tị.

Cô thật sự không hiểu cảm giác này là gì, nhưng nó thật ấm áp. Đó là 1 cảm giác dễ chịu.

"Đây, thức uống yêu thích của cô nè." Sica đưa Fany 1 cốc sữa.

"Cảm ơn. Mà sao cô biết là tôi thích uống sữa?"

"Tôi...không. Tôi chỉ đoán thôi." Sica nhìn chỗ khác và uống 1 ngụm sữa từ ly của mình.

Thật khó để giải thích với Fany rằng cô ấy đã nói điều ấy với cô ở 1 trong những giấc mơ

của mình.

 Fany tiếp tục nhìn Sica. Cô ấy trông thật đáng yêu khi uống sữa. Sica đặt ly sữa của mình

xuống bàn. Fany mỉm cười khi cô thấy có 1 ria mép sữa phía trên môi của Sica.

Fany có thể cảm thấy cơ thể mình lại làm thế 1 lần nữa. Tất cả tiếng nói trong đầu cô kêu

cô đừng làm thế, nhưng đã quá muộn. Ngón tay cái của cô đã đặt lên môi Sica. Cô ngừng

lại khi cô có cảm giác đôi mắt Sica đang nhìn mình. Ánh mắt họ chạm nhau, và 1 lần nữa

thời gian dường như đứng lại.

Đột nhiên, chuông điện thoại của cô reo lên.

Fany rút tay lại và tìm cái điện thoại ở trên bàn. Cô nhấc máy mà không nhìn màn hình

điện thoại.

"Chào?"

"Baby! Em ở đâu thế?!"

Đó là Minho.

"Oh..oppa.." 

Biểu hiện trên khuôn mặt Sica lập tức thay đổi khi cô nghe Fany gọi người bên kia điện

thoại 1 cách ngọt ngào.

Trái tim cô, đau nhói.

Chapter 6 - Homework

"Cô đã tự mình làm bản mẫu layout này?"

Một phụ nữ đứng tuổi hỏi khi bà đang hạ gọng kính mình xuống để nhìn thẳng vào Fany.

"Vâng, cô ấy tự mình làm nó đó, cô ạ." Sica nói kèm theo 1 nụ cười.

Cô ấy tự hào về mình?

Joanne Jung gật đầu, nét mặt của bà thật khó đoán. Fany không chắc là bà ấy có thích hay

không.

"Thật đáng ngạc nhiên."

Joanne nói với 1 nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Thiết kế thật tuyệt, đây là thứ chúng ta sẽ dùng cho số báo phát hành tháng tới."

Fany không thể tin được điều gì đang xảy ra nữa.

"Tôi chưa từng biết rằng chúng ta có những người trẻ tuổi tài ba trong công ty chúng ta

đấy."

Joanne nhìn Fany và sau đó nhìn qua Sica.

"2 đứa biết về show thời trang mùa đông sắp tới, đúng không?"

Sica và Fany đều gật đầu.

"Cô muốn 2 đứa đi coi và viết tin về nó." 

"Cô...cô nghiêm túc chứ?! Đây đc coi là sự kiện lớn cuối năm đó."

"Cô có niềm tin ở 2 đứa. Vui vẻ nhé."

Fany có cảm giác như cô đang bay.

**

"Một đôi thật tuyệt vời..."

Một vài cô gái thốt lên khi họ thấy một cặp trẻ tuổi đang tay trong tay đi ra từ rạp chiếu

phim.

"Có phải là chàng trai trong CF Etude House không? Ôi chúa ơi, anh ấy cute quá!" Một

học sinh nữ reo lên khi họ đi ngang qua nhóm học sinh.

Minho cười tự hào.

"Anh giờ đã nổi tiếng rồi." Fany nói.

Minho nhìn bạn gái mình. "Ghen à?"

"Không hề."

Minho cúi xuống và hôn vào đầu Fany

"Tại sao em dễ thương quá vậy?" Anh mỉm cười nói.

Fany cười khúc khích, mặt cô đỏ bừng.

Họ đi vào 1 công viên gần đấy và ngồi xuống 1 cái ghế đá. Họ không nói gì, chỉ yên lặng

tận hưởng không gian riêng của 2 người. Minho gần đây quá bận rộn nên họ có khá ít

thời gian bên nhau.

"Oppa, em sẽ chuẩn bị đi công tác."

"Oh thật à? Khi nào?"

"Thứ bảy này. Chúng em sẽ trải qua 1 đêm trong khách sạn."

"Chúng em?"

"Em và...er...Jessica."

"Bà sếp thần kinh của em á?!"

"Đừng nói vậy! Cô ấy không phải là đồ thần kinh."

"Đó phải là người đã sờ vào mặt em cách đây vài tuần đúng không?"

"Cô ấy chỉ...nhầm lẫn em với 1 người khác."

Minho nhìn qua chỗ khác, anh ấy nhìn không đc thoải mái lắm.

"Đừng đi."

Fany ngạc nhiên; cô không nghĩ anh sẽ như vậy.

"Oppa, đây là cơ hội tuyệt vời cho em để chứng minh cho họ thấy khả năng của em."

Minho chỉ im lặng.

 "Họ không thường đưa những cơ hội như thế này cho những lính mới như em đâu." Cô

nói thêm.

Minho nhìn xuống, gương mặt của anh thật khó hiểu.

"Chỉ là...em đừng đi." Minho nói 1 cách nghiêm túc.

Fany nhìn anh ấy, cô cảm thấy quá nản lòng.

"Anh hơi quá rồi đấy." Fany nói, giọng nói của cô run run.

"Em chưa bao giờ ngăn cản anh làm những gì anh muốn. Anh thậm chí còn bỏ đi vài tuần

và để em một mình."

"Anh còn thậm chí chẳng hề nghe điện thoại của em nữa."

Anh cáu kỉnh đáp.

"Đã bao nhiêu lần anh phải nói với em rằng anh rất bận? Anh ở tại buổi kí tên, họ lấy

điện thoại của anh. Đó không phải là do anh muốn thế.!"

"Yeah đúng vậy đó." Fany đảo mắt.

"Điều đó không liên quan gì tới chuyện này. Anh chỉ không muốn em quá gần gũi với cô

sếp tâm thần của em!"

Fany cười chế diễu.

"Cô ấy là người đã chăm sóc em khi em ốm vào ngày hôm trước. Em đã cố gọi cho anh

hàng trăm lần, và anh thậm chí còn không buồn nhấc máy hoặc gọi lại cho em." Fany nói

với hàng nước mắt.

"Và ngừng ngay việc gọi cô ấy là kẻ tâm thần. Anh thậm chí còn không biết cô ấy."

 Minho rất ngạc nhiên khi Fany cố gắng bảo vệ Sica.

"Em phải đi rồi."

Fany đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi, nhưng Minho níu tay cô lại.

"Tiffany, đừng đi."

Minho nhìn vào mắt Fany, năn nỉ cô đừng đi.

"Oppa, xin anh đấy."

Minho từ từ nới lỏng tay Fany ra. Fany rút tay mình lại và quay người đi mà không hề

nhìn anh.

Minho nhìn cô gái của mình từ từ biến mất trong tầm mắt anh. Trái tim anh cảm thấy

nặng hơn với mỗi bước chân Fany đi xa khỏi anh. Anh thực sự không hiểu tại sao, nhưng

anh có cảm giác như đây là lần cuối anh thấy cô.

Baby, đừng đi.

**

Sooyoung đang đi tới văn phòng làm việc với 1 cái sandwich lớn trên tay phải. Cô bước

vào văn phòng và cô nhìn thấy 1 thứ.

"Oh My God!" Sooyoung ngạc nhiên đến nỗi cô làm rớt cả cái sandwich xuống sàn nhà.

"Ai....ai đó?" Cô hỏi cái vật trước mặt mình.

"Hhhu unnie, em là Seohyun nè..hhhu." Vật đó lên tiếng.

 *hhhhhu – tiếng thở.

"Seohyun? Sao em lại mang mặt nạ chống độc thế này?!"

"Em...hhhu....không muốn....hhhhhhu.....lây cho mọi người...hhhhhu." Seohyun trả lời

dưới cái mặt nạ chống độc.

"Vậy thì đừng tới làm việc."

"Nhưng hhhhu...bác sĩ nói là em đã hết virus....hhhhhu...., nhưng em muốn

....hhhhu...đc an toàn hơn."

Sooyoung choáng váng trước người ngoài hành tinh – Seohyun.

Okay, cô gái này chính thức bị điên rồi.

"Unnie...hhhhu...mang vào đi."

Seohyun đưa cho Sooyoung 1 cái mặt nạ chống độc giống y hết cái của mình.

Sooyoung nhìn cái mặt nạ rồi nhìn lại Seohyun.

"Cái gì? Không! Chị không muốn mang nó!"

"Chị phải mang nó vào...hhhhu...để bảo vệ bản thân chị."

"Không!"

"Unnie, xin chị...hhhhu...mang nó vào đi."

Fany và Sica đang đi cùng nhau vào văn phòng khi họ tình cờ gặp nhau ở thang máy. Họ

bước vào văn phòng.

 "Oh my god cái gì thế này?!" Fany la lên.

Sooyoung và Seohyun quay lại nơi phát ra tiếng hét của Fany.

Cái cảnh trước mắt họ còn sốc hơn cả người ngoài hành tinh tên Seohyun.

Fany bám chặt vào cổ Sica và đầu cô vùi vào tóc Sica. Mặt Sica lúc này đỏ như trái cà

chua.

"Er...Seohyun, tại sao em lại mang mặt nạ chống độc thế kia?" Sica lạnh lùng hỏi khi

Fany dần dần quay lại và buông tay mình ra khỏi cổ Sica.

Seohyun quá choáng váng để trả lời, Sooyoung thúc khuỷu tay vào Seohyun kêu cô nói.

Nhưng thật khó cho người ngoài hành tinh.

"Cô ấy sợ rằng cô ấy sẽ lây cho mọi người những con virus." Sooyoung trả lời.

Sica thở dài.

"Lấy nó xuống đi. Mặt nạ của em sẽ làm mọi người hoảng sợ đó. Đeo khẩu trang y tế

thay vào đi. Có vài cái trong bàn của chị."

"Uh, okay ..hhhhu." 

Seohyun mở mặt nạ người ngoài hành tinh của mình ngay ra lập tức. Cô mở to miệng

mình để thở.

Sooyoung buồn cười trước sức mạnh lời nói của Sica. Nhưng có 2 thứ làm cô không khỏi

ngạc nhiên.

Đầu tiên,

Chuyện gì xảy ra giữa Fany và Sica?

 Và điều quan trọng nhất,

Có chuyện gì với cái sandwich của mình vậy?

**

"Unnie, nhìn chị thật hạnh phúc."

Yoona nằm trên giường Fany với laptop của mình khi cô đang xem chị họ mình sắp xếp

hành lí cho chuyến công tác.

"Đây là chuyến công tác đầu tiên của chị, tất nhiên là chị vui rồi."

Yoona gật đầu khi cô thấy chị họ mình gấp 1 cái T-Shirt màu hồng. Cô quay tập trung

quay trở lại màn hình máy tính. Cô đang làm 1 vài tìm kiếm cho bài tập của mình.

"Unnie, chị có tinh vào những người bạn tâm linh không?"

Fany ngừng gấp áo và quay lại nhìn Yoona.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Bài tập về nhà. Chị phải cứu em thôi. Chị có nhiều kinh nghiệm ở vấn đề này hơn em."

Fany thở dài.

"À, chị tin rằng mọi người sẽ tìm đc cho mình người bạn tâm linh của họ, hoặc tình yêu

thật sự cuối cùng trong đời mình."

"Giống như chị và Minho? Ý em là, anh ta là người bạn tâm linh của chị?" 

"À, chị đoán là vì tụi chị đã hẹn hò với nhau 5 năm rồi và bây giờ tụi chị có kế hoạch

sống trọn đời cùng với nhau và tất cả..."

"Chị đang nói rằng anh ấy là người bạn tâm linh của chị bởi vì chị đã hẹn hò anh ấy đủ

lâu rồi sao?"

"Chị..."

"Vậy, nếu chị hẹn hò với ai đủ lâu, họ sẽ trở thành người bạn tâm linh của chị?"

"Không phải như vậy Yoona."

"Giúp em hiểu rõ hơn đi."

Fany ngồi xuống giường, cố gắng suy nghĩ.

"Giống như là, làm sao chị có thể nói rằng chị đã tìm ra người đó?"

Fany để cho tâm trí của mình đi lang thang.

"Chị nghĩ em biết...

...khi em cảm thấy an toàn khi ở cạnh 1 người nào đó."

"Và những cảm giác khó hiểu nhưng em cảm thấy thật dễ chịu với chúng."

"Và cảm giác hạnh phúc nhất em có là khi nhìn thấy họ mỉm cười."

"Hoặc những phản xạ không thể giải thích nổi khi em bên cạnh họ."

"Giống như cơ thể em vượt khỏi tầm kiểm soát của trí óc em, và không có sự hợp lí nào

để lại cả." Fany cười rúc rích. 

Yoona nhìn Fany khi cô chú ý mặt chị họ mình đang dần đỏ lên.

"Unnie, chị đã tìm đc người bạn tâm linh của mình chưa?"

Fany nhìn xuống.

"Chị...chị...không biết nữa."

"Okay, em nghĩ chị giúp em vậy là đủ rồi."

"Chị hả?"

"Vâng."

Yoona trèo xuống giường lấy theo laptop của mình.

"Không ngạc nhiên khi chị quá hạnh phúc khi chuẩn bị đi công tác thế này..."

"Câu đó là có ý gì?"

"Sếp mới của chị..."

"N....Nhưng đó là 1 cô gái!"

"Thì sao? Thật sự, em không hề thích Minho. Em phát ốm khi thấy chị đau khổ vì anh

ta."

"Yoona..

"Giống như năm ngoái...

"Đừng nói về chuyện này thêm nữa."

Chapter 7 - Scenes

"Tôi xin lỗi, nhưng quý khách chưa đặt phòng trước."

Fany và Sica đang ở tiền sảnh khách sạn, đang lấy phòng khách sạn..

"Cô chắc chứ? Phiềncô kiểm tra dùm tôi lại lần nữa đc không? Sica hỏi với 1 giọng bực

tức.

"Tôi đã kiểm tra 3 lần rồi, nhưng xin lỗi tên của quý khách không có trong danh sách đặt

phòng khách sạn." Nhân viên tiếp tân bực mình trả lời.

Sica thở dài và quay lại nhìn Fany đang đứng cạnh mình. Cô đang đọc tờ quảng cáo

khách sạn.

"Cô có chắc là cô đã đặt phòng ở đây rồi hả Fany?"

Fany ngước lên.

"Tôi? Tôi nghĩ là cô sẽ đặt chứ? Fany trả lời, mặt ngây ra.  

"Cái gì? Tôi nghĩ là cô làm mà."

"Cô không yêu cầu tôi làm mà." Fany trả lời với khuôn mặt ngây thơ vô tội.

"À, cô nên tự mình biết là nếu chúng ta dự định sẽ ở lại đâu đó, chúng ta cần đặt phòng

trước." Sica nói, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình.

"Đây là chuyến công tác đầu tiên của tôi, làm sao mà tôi biết đc?"

Sica đảo mắt, "My god, Tiffany..."

"Cô nên tự đặt phòng phòng thay vì ngồi đó mà trách mắng tôi." Fany lãnh đạm trả lời.

"Nhưng tôi là sếp của cô cơ mà!" Sica hét lên, giọng của cô khá to.

"Vâng, đó là lí do mà tại sao cô phải làm điều đó!" Fany trả lời lại với 1 giọng hét cao

không kém.

"Uhmm..." nhân viên tiếp tân xen vào.

Fany và Sica tạm dừng cuộc tranh cãi.

"Vậy er...cô còn bất cứ phòng nào còn trống không? Chúng tôi cần 2 phòng." Sica nói

với nhân viên tiếp tân.

Cô ta kiểm tra máy tính và lắc đầu.

"Tôi rất tiếc, chúng tôi chỉ còn 1 phòng trống."

Một phòng sao?

Có rất nhiều sự tưởng tượng đột nhiên chạy ngang qua đầu Sica với cái ý nghĩ cô và Fany trải qua 1 đêm trong cùng 1 căn phòng. Cô đỏ mặt.

"Er, xin lỗi, thưa Cô. Cô có muốn lấy phòng không?"

"Hey, cô bị ốm hả? Mặt cô đỏ bừng rồi kìa." Fany thúc cùi chỏ vào người sếp với khuôn

mặt đỏ rực của mình.

"Gì? Không, tôi không có ốm gì hết."

"Vậy thưa cô, cô có muốn lấy phòng không? Đây là phòng giường đôi..."

"Chúng tôi sẽ lấy nó!" Sica trả lời gần như ngay lập tức.

**

"Fany, cô đã xong chưa đấy? Show sẽ bắt đầu lúc 8h, chúng ta cần đi ngay bây giờ."

Sica hỏi khi cô gõ nhẹ vào cửa phòng tắm.

"Tôi gần xong rồi."

Cửa phòng tắm mở ra; Fany bước ra với 1 nụ cười rạnf rỡ trên mặt mình.

Sica sững sờ. Fany đang mặc 1 chiếc váy hồng và 1 cái áo sơ mi màu trắng. Nó đơn giản

nhưng nhìn thật hoàn hảo khi Fany mặc nó.

"Okay sếp, chúng ta đi thôi!" Fany cầm tay Sica và kéo cô đi ra cửa.

Họ đến nơi khoảng 7h tối. Fany hào hứng đến nỗi cô không thể ngừng nói đc.

"Oh my god, cô thấy chứ? Nó lộng lẫy quá!" Fany vừa nói vừa chỉ vào những mẫu quần áo không biết đã là lần thứ mấy rồi.

Sica không phàn nàn gì, Fany đang khoát tay cô từ nãy tới giờ. Cô chỉ tận hưởng sự ấm

áp này.

"Wow, thật lộng lẫy!" Fany nói khi cô đi về phía người nộm.

"Cô đã ở đâu thế hả? Đi gần tôi vào." Sica tóm lấy tay Fany.

Những ngón tay của Sica đan vào tay Fany. Fany cảm thấy như máu mình đang sôi lên ở

mặt mình. Cô nhìn xuống trước cảnh tay họ đan vào nhau. Chúng thật hoàn hảo khi ở bên

nhau. Như thể bàn tay Sica hoà hợp với bàn tay cô. Cô bất giác mỉm cười.

Họ tiếp tục nắm tay nhau cho đến khi họ tới đằng sau sân khấu.

"Okay, tôi muốn cô đi phỏng vấn càng nhiều người mẫu ở đây mà cô có thể càng tốt. Tôi

sẽ phỏng vấn nhà thiết kế. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi chúng ta đã xong." Sica giao

nhiệm vụ cho Fany.

Fany gật đầu.

"Tiffany."

"Vâng."

"Cô có thể bỏ tay tôi ra đc không?"

"Oh xin lỗi."

Fany bỏ tay Sica ra, vì vài lí do gì đó cô bất giác thấy buồn khi không nắm tay Sica nữa.

Cảm giác đc nắm tay Sica thật thoải mái. Quá thoải mái.

**

"Chúc mừng nào!"

Sica và Fany đang ở trong phòng khách sạn. Họ đã hoàn thành xong việc lấy tin 1 cách

tuyệt vời ở show thời trang và bây giờ họ đang ăn mừng điều đó.

Fany uống cạn ly sâm banh của mình trong 1 lần. Sica ấn tượng với tửu lượng của Fany.

Fany rót 1 ly khác. Sica chỉ nhìn cô.

"Sao cô không uống?" Fany hỏi.

"Tôi...đã uống rồi."

Fany cười ranh mãnh, "Cô không thể uống đc à?"

"Không! Không phải như vậy." Sica cảm thấy như mình đang bị thách thức.

Sica chụp lấy ly đầy tràn rượu sâm banh của mình và uống hết tất cả. Cô đặt ly xuống

bàn. Cô trông như đã ngà ngà say rồi.

"Thấy không, tôi có khả năng uống rượu mà!"

"Aaaah!"

Sica đổ rạp người xuống, nằm đè lên Fany, môi cô chạm vào môi Fany. Fany có thể ngửi

thấy mùi son bóng yêu thích của Sica, đó là mùi dâu.

Môi cô ấy đặt trên môi mình?

Cơ thể cô ấy đang đè lên mình?

Oh my.

Fany đang xấu hổ điên cuồng, cô cố gắng đánh thức Sica dậy.

"Này! Dậy đi, cô đang đè chết tôi đấy!"

Không có phản hồi. Sica đã mê man.

"Hey sếp!"

Sica ngáy, Fany chỉ còn biết thở dài.

Fany nhẹ nhàng đặt Sica nằm lên ghế nệm. Cô chậm rãi nâng đầu Sica lên và đặt 1 cái

gối phía dưới. Sau đó cô cởi giày Sica và đặt chúng lên sàn. Cô đắp một cái mền lên

người Sica. Fany vuốt bộ tóc vàng óng của Sica 1 cách cẩn thận. Cô cứ nhìn Sica ngủ

trong khoảng 15‟, và cứ mỉm cười.

Mình đang làm cái gì vậy?

Fany lắc đầu và leo lên giường, cố gắng ngủ.

**

Fany giật mình dậy khi trời vẫn còn tối vì đột nhiên có 1 cái gì đó ấm ám thoải mái quanh

eo mình. Cô mở mắt dậy, đó là Sica. Cô không biết làm cách nào hay vào lúc nào Sica đã

trèo lên giường. Sica đang vòng tay mình ôm lấy eo cô. Fany không chắc mình nên làm

gì, cô có nên nhẹ nhàng đẩy tay Sica ra không? Hay cô cứ để vậy, tận hưởng sự thoải mái

này? Mắt Fany nhìn vào môi Sica. Cô cảm thấy thật quyến rũ để mình thử nếm nó 1 lần

nữa. Cô nâng tay phải mình lên và di chuyển ngón tay mình viền theo môi Sica.

Có cái quái gì với mình thế này?

Cô đã làm gì với tôi thế này hả Jessica Jung?

Sao tôi cứ có cảm giác như thế này mỗi khi tôi ở với cô?

Sao...cô lại đẹp như thế trong đôi mắt tôi?

Fany vẫn tiếp tục nhìn khuôn mặt đang ngủ của Sica cho đến khi cô cũng chìm vào giấc

ngủ.

**

Đây là ngày cuối cùng trước khi Sica và Fany quay trở về Seoul. Họ quyết định ăn sáng

tại nhà hàng của khách sạn trước khi quay về.

Sica uống 1 ngụm sữa. Ngón tay cái của Fany lại đưa lên lau sạch miệng của Sica ngay

cả trước khi cô đặt ly của mình xuống.

"Xin lỗi, tôi..."

Fany đang đỏ mặt.

Sica cười. "Tốt mà. Tôi nghĩ tôi đã quen với chuyện này rồi."

"Cô giống như khăn giấy của tôi."

Fany cười khúc khích.

"Thật ra, tôi nợ cô 1 lời xin lỗi." Fany nói.

"Vì cái gì?"

"Vì đã gọi cô là 1 kẻ biến thái, và đổ sữa vào áo khoát của cô."

Sica bật cười.

"À, tôi đang hành động như 1 kẻ biến thái vào lúc đó, nên đây không hoàn toàn là lỗi của

cô."

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy đáng bị phạt khi làm bẽ mặt cô trước mặt nhiều người. Có việc

gì tôi có thể làm đc cho cô không?"

Sica dừng lại suy nghĩ.

"Nếu cô cứ khăng khăng như vậy, thì có 1 điều cô có thể thực hiện."

"Là gì?"

"Tôi sẽ nói với cô sau." Sica trả lời kèm theo 1 nụ cười.

**

"Vẫn còn quá sớm để quay về, hãy đi bộ 1 lát nào." Sica đề nghị.

Họ đi bộ ở 1 công viên gần khách sạn. Thời tiết thì lạnh, vì lúc này gần như đã là mùa

đông rồi. Sica có thể thấy Fany đang run lên.

"Cô lạnh à?" Sica hỏi.

"1 chút."

"Chúng ta nên quay lại?"

"Không, tôi ổn."

 Sica nắm lấy tay Fany. Và Fany cảm thấy thật ấm áp.

Họ ngồi xuống 1 cái ghế công viên, vẫn nắm chặt tay nhau.

Đội nhiên, có 1 bông tuyết rơi từ trên trời xuống chạm vào tay Fany.

Fany và Sica nhìn nhau, và biết điều đó nghĩa là gì.

"Đây là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông!" Fany la lên.

"Yeah." Sica đáp và mỉm cười.

Nhiều bông tuyết rơi xuống hơn. Đây quả là 1 cảnh tượng tuyệt đẹp.

"Hey Tiffany."

"Hmm."

"Cô nói cô sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi với tôi."

"Uh. Cô vừa nghĩ ra điều gì rồi à?"

Sica cười xếch mép.

"Tôi muốn cô làm 1 trong những cảnh trong giấc mơ của tôi thành sự thật. Và tôi sẽ tha

thứ cho cô."

"Okay, cảnh gì nào?"

"Nó đây này. Lần cuối tôi nằm mơ về „Tiffany‟, chúng tôi đang ngồi trên 1 ghế đá công

viên. Và tuyết đang rơi."

"Giống như chúng ta bây giờ đúng không? Xong!" 

Sica gật đầu.

"Chúng tôi đã nắm tay nhau." Sica ngắn gọn nói thêm.

Fany nâng 2 bàn tay đang đan vào nhau của mình và Sica. Cô chỉ vào nó.

"Đây. Thậy quá dễ dàng."

"Và cô ấy hôn vào trán tôi." Sica ngừng lại.

Fany nhìn thẳng vào mắt Sica. Cô lưỡng lự.

Sau đó cô nghiêng người và hôn vào trán Sica, thật nhẹ nhàng cứ như là Sica rất dễ vỡ.

Sica nhắm mắt mình lại ở khoảnh khắc môi của Fany chạm vào làn da của cô. Cô nín thở.

Fany nuốt nước miếng. Mặt cô đỏ bừng. "Okay, xong!"

"Và sau cùng cô ấy hôn tôi. Hôn vào môi."

Fany nhìn Sica, đôi mắt cô ấy thật sự nghiêm túc. Sau đó cô hướng sự chú ý của mình

đến môi Sica. Chúng trông thật quyến rũ. Fany đang tính xem cô có nên hôn Sica không.

"Tôi chỉ đùa thôi." Sica nói.

Fany cười lo lắng, cô cảm thấy có 1 chút thất vọng. Cô tằng hắng.

"Uh...tôi đã đc tha thứ rồi chứ?"

"Đúng vậy."

"Nhưng cô vẫn phải trả tiền giặt áo khoát cho tôi."

Chapter 8 – Awkward

"Chúng ta sẽ có 2 đứa nhóc làm việc chung vào hôm nay" Jessica thông báo với toàn văn

phòng

"Nhóc?" Sooyoung và Tiffany đồng thanh hỏi

"2 sinh viên đại học đã chọn văn phóng chúng ta cho dự án thiết kế của họ. 2 người đó sẽ

ở đây trong 4 tuần để quan sát và mấy kiểu đại loại vậy. Tiếp đãi họ tử tế và làm cho họ

thấy thoải mái nhé" Jessica nói thêm

Seohyun là người vui nhất sau khi nghe đươc tin này. Cô dọn 2 cái bàn sạch sẽ lại cho

"đám nhóc". Tiffany nghĩ Seohyun đang rất hứng thú khi đươc gặp bạn mới. Sooyoung

nghĩ Seohyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi giờ cô không phải là người duy nhất hay bị bắt

nạt.

**

"Rất vui đươc gặp chị!"

Hai cô gái cùng lúc cuối người xuống chào. Cả bốn bọn họ, Tiffany, Jessica, Seohyun và

Sooyoung đều nhìn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt. Mỗi người đều có trạng thái

gương mặt khác nhau của mình.

Seohyun: Hứng thú 

Sooyoung: Khủng khiếp (chắc tại vì đói?)

Tiffany: Bất ngờ

Jessica: Kinh hãi

"Yoona! Sao em không nói với chị là em chọn văn phòng này cho việc học trên Đại

Học?"

Tiffany nói, trong khi ôm Yoona thật chặt

"Em muốn làm chị ngạc nhiên mà" Yoona nhe răng cười hạnh phúc

"Hey, gặp nhau nữa rồi" Yuri nói với Sooyoung trong khi hất tóc mình

"Yeah, có mang đồ ăn tới hem? Sooyoung mở miệng, thẳng tuột.

"Eh?"

"Chị sẽ hay bị hỏi như vậy thôi" Seohyun mỉm cười nói

Jessica vẫn nhìn chằm chằm vào Yoona, mặt cô tái xanh. Có vẻ như không ai chú ý đến

điều đó, ngoại trừ Tiffany

"Cô không sao chứ?" Tiffany nhẹ nhàng hỏi

"Dư.... Dưa .... Chuột"

"Là cái gì?

"Quả dưa chuột khổng lồ..." Jessica nói với đôi mắt mở to. 

Yoona chìa tay mình ra để bắt tay. "Hân hạnh được gặp chi, Jung, Em là Yoona"

Jessica vẫn mở to mắt nhìn vào bàn tay Yoona. Cô không thể nói bất cứ gì, mồ hôi lạnh

cứ toát ra trên chán.

"Mấy cậu thông cảm cho tụi mình một chút được không?" Tiffany nói, kéo theo vị sếp

với khuôn mặt tái méc của mình.

Họ đi vào căn phòng trống. Tiffany nói Jessica ngồi xuống ghế.

"Yah, tỉnh lại nào!"

Tiffany búng ngón tay trước mặt Jessica, hy vọng rằng cô ấy có thể trở lại với chính con

người mình.

"Cô ta là cơn ác mộng lớn nhất...." Jessica kinh hãi nhìn lên Tiffany.

Khi cô ấy sợ hãi thật dễ thương quá đi mất!!

"Hey, đó không phải là quả dưa leo, đó là em họ của tôi, Yoona. Không có gì mà phải sợ

hết ...."

Jessica nhìn xuống, im lặng

".... Em ấy không có mặc bộ áo dưa leo, em ấy cũng không có khổng lồ nữa. Không sao

đâu."

Jessica vẫn im lặng

Tiffany mở vòng tay ra và ôm Jessica thật chặt. Jessica hơi ngạc nhiên vì hành động này,

nhung cô không cố đẩy nó ra.

.

"Tại sao cô lại nghĩ về cơn ác mộng trong khi không nhớ lại nhựng giấc mơ ngọt ngào của mình?" Tiffany nói, giọng nhẹ nhàng, như kiểu cô đang thì thầm vậy

Tiffany chầm chậm đưa tay mình vuốt lấy mái tóc vàng óng của Jessica

"Nghĩ về „Tiffany‟ đi. Cô ấy không có đáng sợ nè"

Jessica có thể thấy mặt mình nóng dần lên

"Tôi sẽ ghen nếu như cô sợ vì Yoona. Như vậy giống như là cô nhớ đến cô ấy nhiều hơn

tôi. Ý tôi là „Tiffany‟, Tiffany tiếp tục

Tiffany từ từ buông Jessica ra và nhìn vào mắt cô ấy.

"Vậy đừng có sợ em ấy nữa nhé. Cô là sếp, đáng lẽ em ấy mới là người sợ cô ấy"

Jessica im lặng gật đầu

"Cám ơn, Tiffany" Jessica nói, mỉm cười

Tiffany cảm thấy tim mình đập thật nhanh khi nhìn thấy nụ cười ấy.

"Không có chi, sếp"

Jessica đan những ngón tay mình với Tiffany và nhìn thẳng vào mất cô ấy.

"Khi riêng tư, đừng gọi tớ là sếp nữa"

"O..okay." Tiffany đỏ mặt trả lời

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra

"Hey Tiffany!" Sooyoung gọi to. Sau đó cô hơi chựng lại, ngạc nhiên vì cảnh trước mắt

mình. 

Jessica và Tiffany đang đan tay và nhìn nhau thật đắm đuối vào mắt đối phương.

Chuyện gì đã xảy ra trong này vậy?

Nhận ra sự có mặt của Sooyoung, Tiffany nhanh chóng buông tay mình ra với Jessica, vẻ

mặt có hơi bối rối.

"Cô có biết gõ cửa là gì không, Choi Sooyoung?" Jessica hỏi, lạnh tanh

"Tôi xin lỗi, thưa sếp Jung"

"Chuyện gì Sooyoung?" Tiffany hỏi, phá vỡ sự căng thẳng"

"Uh, mấy người mẫu cho đợt chụp ảnh hôm nay tới rồi, một anh chàng rất nóng bỏng.

Tôi nghĩ cô sẽ thích người này"

"Oh yeah?" Tiffany đi thẳng ra trước cửa trước khi dừng lại một chút.

"Cô có ra không?" Tiffany chìa tay mình ra với Jessica

"Ra chứ" Jessica nói, nắm lấy tay cô ấy

**

Okay, chuyện này thật lúng túng

"Umm... oppa, em không biết anh là người mẫu của buổi chụp hình hôm nay của bọn

em" Tiffany nói, bắt đầu cuộc trò chuyện

"Anh đươc gọi vào nhựng phút cuối vì Jang Geun Seuk không thể tới" Minho trả lời, cụt

ngủn. 

Bầu không khí im lặng và lúng túng bao trùm. Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ vụ

xảy ra ở công viên.

Jessica đi tới chỗ họ, vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Minho.

"Hey Tiffany, cô có thể lấy một vài phụ kiện trong phòng quần áo không? Vì vài lý do,

tôi thực sự không thích sự lựa chọn của họ ..." Jessica nói và tự nhiên giơ tay mình lên

sửa lại mái tóc ngang của Tiffany, một cách tình cảm.

Minho mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào cảnh trước mắt

Okay, chuyện này vô cùng lúng túng luôn

Tiffany hắng giọng

"Uh, Jessi ... er ... cô Jung, đây là người mẫu của chúng ta hôm này, Lee Min Ho"

"Oppa, đây là sếp của em, Cô Jung Jessica" Tiffany giới thiệu cả hai

Jessica nhìn vào Minho, cảm giác lộn xộn

Minho chìa tay mình ra để bắt tay

"Hân hạnh được gặp cô, tôi là BẠN TRAI của Tiffany" Minho nói, lớn và rõ ràng

Jessica chế giễu. Cô nhìn vào tay Minho nhưng không đụng vào

"Well, còn tôi là SẾP của Tiffany" Jessica đảo mắt sau đó bỏ đi

**

"Oh my god, dễ thương quá!"

Heelchul đang trang điểm cho gương mặt hoàn hảo của Minho. Anh ấy đang đỏ mặt

Anh ấy nóng bỏng quá! 

"Er... Heechul oppa. Sao lại bôi son màu tím vào?" Seohyun hỏi trong khi chỉ tay vào

môi Minho.

Heelchul nhận ra mình đã tô nhầm thỏi son màu tím. Anh cũng hết hồn vì gương mặt của

Minho.

"Oh, tôi xin lỗi. tôi nghĩ phải làm lại lần nữa cho cậu"

Minho nhìn vào Heelchul

"Ý tôi là, đôi môi của cậu." Heelchul khúc khích cười trong khi "chăm sóc" cho gương

mặt đẹp hoàn hảo của Minho trước khi nháy mắt một cái.

Minho hơi di chuyển toàn thân. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh.

Anh ta đang tán tỉnh mình à?!

"2 anh đúng là một cặp dễ thương đấy" một giọng nói vang lên

Minho nhìn về phía đó, là Yoona

"Em đang nói về cái gì thế? Minho nói, nhỏ nhẹ

"Cứ tán tỉnh anh ấy nữa đi, Heelchul oppa. Thật ra không quá khó để anh ấy lụy tình anh

đâu" Yoona nói với giọng nghiêm túc.

"Em im đi, Yoona"

Yoona trừng trừng nhìn Minho sau đó bỏ đi

"Mấy đứa này..." Minho rít lên

**

"Em có rảnh tối nay không? Đi ăn tối nhé"

Minho vừa hoàn thành xong buổi chụp. Anh đang dựa vào tường trong khi nhìn vào bạn

gái mình đang làm việc trước máy tính.

Tiffany không biết làm sao để trả lời. Vì vài lý do nào đó, cô không thích đối mặt với

Minho.

"Er..oppa..

Tiffany đang nghĩ ra vài cái cớ để nói không.

"Đừng nghĩ là cô sẽ về nhà sớm vào hôm nay, Tiffany. Tôi muốn cô hoàn thành công

việc nội tối nay" Jessica nói.

Minho có vẻ hơi cao giọng

"Cô không nghĩ là bắt em ấy làm việc quá nhiều à? Em ấy là ai? Nô lệ của cô chắc?"

Minho đối mặt với Jessica. Anh ta đang cố để biến thành anh hùng.

Jessica nhìn trừng trừng vào anh 

"Không sao đâu, oppa. Em phải hoàn thành nó. Chúng ta sẽ có bửa tối vào dịp khác"

Tiffany cố làm Minho bình tĩnh lại.

Minho thở dài.

"Được thôi, nếu em đã nói vậy."

Minho bước đi và nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tiffany. "Anh sẽ gọi cho em"

Tiffany không thể làm gì nhưng cô nghĩ anh cố tình làm vậy, để chứng tỏ trước mặt

Jessica.

Sau khi Minho rởi khỏi. Tiffany quay lại và bắt gặp ánh mắt của Jessica.

"Cô có thể về nhà nếu cô muốn" Jessica nói, giọng nhẹ nhàng.

"Tôi thích ở đây với cô. Ý tôi là, tốt hơn là nên hoàn thành công việc của tôi....

.... Với cô" Tiffany trả lời.

Sooyoung đứng trước cửa vô tình chứng kiến hết môi việc. Cô chau mày.

**

"Đừng ở lại đây quá trễ, và nhớ về nhà tối nay nhé" Yoona nói trước khi cho một cái

nháy máy.

Tiffany cười. "Đừng lo, nhưng nhớ là để lại cho chị một ít thức ăn nếu như em nấu nhé" 

"Tụi mình đi bây giờ chứ" Yuri nói, vuốt tóc mình.

Yoona và Yuri nắm tay nhau rời khỏi phòng làm việc.

Chỉ còn Sooyoung và Tiffany trong văn phòng.

"Hey, Gặp cậu vào ngày mai ha" Sooyoung nói.

"Chắc rồi, nhớ cẩn thận"

Sooyoung định bỏ đi nhưng cô hơi nấn ná trước cửa và quay mặt lại với Tiffany

"Fany-ah."

"Yeah?"

"Cậu nên chọn một ai đó thật sự với mình"

Tiffany nhìn vào Sooyoung, hơi khó hiểu

"Cuộc sống không phải là tuyệt vời đâu"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Tiffany hỏi

Đột nhiên Jessica bước vào phòng, trên tay cầm theo 2 ly sữa

Sooyoung buộc phải cười, " Không có gì hết"

Chap 9 – Hurt

" Xong rồi." – Tiffany la lên một cách sung sướng. Cuối cùng thì cũng đã hoàn tất cho

việc chỉnh sửa hình ngày hôm nay. 

Jessica khúc khích cười khi trông thấy bộ dạng -ủ rũ- của Fany, người chuẩn bị về nhà.

" Hey, khăn giấy, tới đây một chút nào." – Jessica ra lệnh.

"Khăn giấy?"

"Đúng rồi, cô đấy. Tôi cần cô một lát."

Tiffany bước về phía bàn làm việc của Jessica.

"Sao cô lại gọi tôi là khăn giấy?" – Sự bối rối hiện rõ trên mặt cô.

Jessica cười rồi bĩu môi, "Tôi có ria mép sữa này."

"Thì sao?" Tiffany hỏi lại dù biết rằng diễn biến sau đó sẽ là gì.

"Tôi cần khăn giấy của tôi." – Jessica vẫn cứ bĩu môi ra.

Đó hẳn là một khía cạnh rất hiếm khi trông thấy ở Jessica, chỉ Tiffany mới được phép

trông thấy.

"Cô thích nó nhiều lắm, đúng không ?"

Jessica ngật đầu và tiếp tục bĩu môi.

Awwww....dễ thương quá.

Không thể kiểm soát được hành động của mình, Tiffany dùng ngón cái để lau đi vết sữa

trên môi Jessica. Jessica chỉ biết nhìn chằm chằm từ đầu tới cuối. Cảm giác như một ánh

mắt đang nhìn mình, Tiffany quay lại nhìn và mắt họ gặp nhau. Có điều gì đó đã xảy ra.

Nó giống như lực hút nam châm giữa hai người vậy. Trán họ xích lại gần hơn. Tiffany

không hiểu tại sao mắt cô lại tìm đến đôi môi đầy cám dỗ của Jessica. Điều duy nhất mà

họ biết, đó là mũi họ gần như chạm nhau. Jessica dễ dàng nhận ra nhịp thở ấm áp của

Tiffany đang rất gần gương mặt mình. Nhích trán lại gần hơn, môi họ gần nhau chạm

nhau. Cùng lúc đó, Tiffany lại trông thấy một bức ảnh trên bàn làm việc của Jessica. Là

loạt ảnh chụp của Minho.

Tiffany tách ra và từ từ lùi lại. Jessica ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra là không có chuyện gì.

Cả hai cùng im lặng.

"Jessica." – Tiffany đột nhiên lên tiếng.

"Tôi đã có bạn trai."

Jessica chỉ biết lắc đầu.

"Tôi nghĩ là ngay từ đầu khi anh ấy đã giới thiệu với tôi rất lớn và rõ ràng rồi."

Không khí lại trở nên im lặng

"Tôi....phải đi rồi, dù sao thì cũng phải hoàn thành xong công việc." – Tiffany nói và lấy

ngay túi xách của mình.

"Yoona bây giờ chắc là đang lo lắng cho tôi lắm và..."

"Tiffany"

Tiffany ngừng lại.

"Cô có yêu anh ta không?"

Không tiếng trả lời.

"Có yêu anh ta không?"

"Tôi...Tôi..."

Tiffany thở dài rồi đi khỏi mà không thể trả lời.

* *

"Hey bọn nhóc" – Jessica gọi.

Mọi người đều quay sang nhìn.

"Hình như có ai nói tới phô mai hả?" - Sooyoung tò mò.

Jessica chỉ biết nhìn và hầu như không tin nổi điều Sooyoung vừa hỏi.

"Tôi nói là Bọn Nhóc. Ý tôi là Yoona và Yuri. Hình như cô cần phải kiểm tra lại thính

giác của mình rồi đấy, Sooyoung."

Cả văn phòng ồ lên tiếng cười. Sooyoung ngượng đến đỏ mặt.

"Madam Joanna muốn hai đứa làm người mẫu ảnh cho loạt ảnh sắp tới." – Jessica nói

ngay.

"Bà ấy rất thích hai đứa sau lần làm việc vừa rồi." – Cô ấy nói tiếp.

Yoona và Yuri cảm thấy sung sướng. Họ nhìn nhau rồi ra hiệu làm động tác ăn mừng mà

không gây tiếng động.

"Bọn này may mắn thiệt." Sooyoung vừa nói vừa mỉm cười.

"Và...uh..."

Jessica cố gắng hoàn tất câu nói của mình. Nuốt nước bọt và lại tiếp tục.

...Tiffany."

Tiffany nhìn theo. "Vâng, cô Jung."

Jessica cảm giác đau nhói như bị dao găm đâm xuyên qua tim, mỗi khi nghe thấy Tiffany

xưng hô nghiêm túc như thế.

"Gọi luôn cả cô bạn chân ngắn của cô, bọn họ cũng muốn cô ấy tới."

"Sunny?"

"Yeah, cô ấy tên gì cũng vậy."

"Okay, cô Jung."

Đừng làm tôi đau nhói nữa.

Jessica đứng dậy và tiến về phía cửa. Nhưng rồi dừng lại ở bàn làm việc của Sooyoung.

"Đây, ăn ngon vào."

Cô đặt một lát phô mai lên bàn rồi đi khỏi.

 Sooyoung thích thú rồi nhe răng cười.

"Cảm ơn, Sếp!"

**

"Seohyun, em đang uống cái gì thế?" – Sooyoung tò mò hỏi khi trông thấy Seohyun uống

một cái chai nhỏ trong giờ nghỉ trưa.

"Oh unnie! Chị cũng nên mua cái này đi." Seohyun chìa ra một cái chai và trông nó

giống như một loại nước bổ.

Sooyoung giựt lấy cái chai và đọc cái nhãn của nó thật lớn.

"THUỐC BỔ CHO TÓC. BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ MỌC TÓC NHANH NHẤT."

"Cái gì vậy?!"

"Yuri bán nó cho em đó, chị ấy nói là nó rất tốt để làm dày tóc..

..và cũng cho cả sức mạnh tiềm ẩn bên trong nữa." Seohyun dứt lời bằng một cái nháy

mắt.

Sooyoung choáng váng mà không nói nên lời.

Sức mạng tiềm ẩn bên trong?

"Unnie, thử đi, thử nó đi !!"

"Không, chị không muốn uống mấy thứ nước bổ cho tóc quái đản như vậy !"

"Thử đi, em nghĩ là cần uống nó đó. Tóc chị rụng quá trời nè."

"Cái gì ?!!"

Yoona và Yuri khoác tay nhau bước vào văn phòng.

"Yah Yuri !! Sao lại bán cái thứ thuốc này trong văn phòng chứ hả ?!"

Yuri trừng mắt nhìn Sooyoung lập tức cười tươi.

"Oh, nghe về nó rồi hả? Cậu cũng nên mua nó đi. Thực sự mà nói thì cậu cần nó đấy."

"Không, không cần."

"Ý tớ là, tóc khỏe thì phải được như tóc tớ nè. Nhìn nó xem, sáng và bóng mượt. Tất cả là

nhờ vào thứ thuốc bổ này đấy."

Sooyoung dường như không thể chịu nổi cái người có thói quen chăm sóc kì dị, đầu óc

thì toàn công việc, và luôn luôn bận tâm về khoản tóc tai này, bèn nghĩ ra một kế hoạch.

"Hey, cậu nghĩ nên bán cái đó cho ai không?" – Sooyoung đột nhiên nói một cách

nghiêm túc.

"Ai?"

"Sếp chúng ta."

"Thiệt không?"

Sooyoung gật đầu.

"Nghe đồn là cô ấy có vấn đề về tóc đấy. Ý tớ là, cô ta duỗi mái tóc vàng của mình nhiều

quá, tới bây giờ chúng rụng gần hết rồi." – Cô thêm vào.

"Vậy thì chắc chắn cô ta phải mua cái này rồi. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì cô ấy đang tìm mọi cách để chữa trị vấn đề về tóc này đấy." – Sooyoung tiếp tục nói.

"Oh..." – Yuri vừa nói vừa gật đầu.

Cùng lúc đó, Jessica bước vào văn phòng.

"Cô Jung!" – Yuri dường như gọi ngay lập tức.

Jessica cảm thấy bất ngờ khi Yuri gần như đâm sầm lấy mình. 

"Tôi đã nghe vấn đề của cô rồi."

Sooyoung lấy tay che miệng mình lại, cố gắng bịt đi tiếng cười của mình. Seohyun và

Yoona đứng đó và hoàn toàn sửng sốt.

Jessica nhíu mày. "Vấn đề của tôi ?"

Yuri bước nhẹ tới gần rồi thì thầm vào tai Jessica. "Vấn đề về tóc ấy."

Jessica đứng yên và nhìn Yuri, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.

Yuri lấy ra một cặp chai thuốc bổ và đưa nó ra trước mặt Jessica.

"Cái này sẽ tốt cho tóc của cô..."

"Cô có thôi nói chuyện vô bổ với bản thân đi không? Hay là muốn tôi dừng cô lại."

Không khí trong phòng bỗng dưng trùng xuống. Bất thình lình Seohyun hắt hơi.

"Muốn tôi nhổ hết tóc của cô đi không hả?" – Jessica tiếp tục nói.

Mặt Yuri lúc này trắng bệch không còn một giọt máu, "Có ai thấy Tiffany ở đâu không?"

"Tôi nghĩ là chị ấy vừa xuống lầu dưới, cô Jung." – Yoona trả lời.

Jessica gật đầu và rời khỏi văn phòng. 

Vài phút sau khi Jessica đi khỏi, cả văn phòng, ngoài Yuri ra, bùng nổ tiếng cười.

Yuri nhìn trừng trừng vào Sooyoung một cách giận dữ. "Dám chơi tớ hả!"

**

Jessica bước vào thang máy và bấm nút G. Không lâu sau đó cô đã đứng tại tầng hầm.

Thang máy đang từ từ mở ra, và cô thấy Tiffany đang nói chuyện với ai đó ngay trước

cửa thang máy.

"Hey Tiffany!" – Cô reo lên một cách sung sướng.

Cô bước về phía Tiffany và sau đó khựng lại khi nhận ra người Tiffany đang nói

chuyện,lại là Minho.

"Oh, cô Jung. Cô đang kiếm tôi à ?" Tiffany hỏi lại một bằng một tông giọng "bình

thường"

Jessica cảm giác như tim mình vỡ ra khi nghe Tiffany xưng hô với mình như vậy.

Minho nhìn trừng trừng khi trông thấy Jessica bước tới, Jessica cũng nhìn anh ta một

cách giận dữ.

"Ờ cũng....không hoàn toàn là thế." – Jessica trả lời. bằng một giọng nói yếu ớt.

"Tôi cần về sớm hôm nay, có được không ?" – Tiffany hỏi.

"Chúng tôi có một bữa tối hẹn hò." – Minho thêm vào. Lớn và Rõ ràng. 

Jessica cảm thấy muốn dán miệng anh ta lại bằng băng keo ngay tức khắc.

Minho nắm lấy tay của Tiffany. Tiffany lại cảm thấy vô cùng kì cục và tội lỗi.

Cô không hề muốn ai bị tổn thương.

"Chắc chắn rồi, chúc vui vẻ." Jessica nói rồi xoay lưng đi thẳng về phía đối diện, nơi cặp

đôi này đang đứng. Lồng ngực cô trở nên nặng nề. Trái tin cô hầu như tan nát và thật khó

để miêu tả cảm xúc của cô lúc này, nước mắt lăn dài trên hai má. bước đi nhanh hơn, và

cảm giác như Tiffany cũng đang dõi theo cô. Cuối cùng cô chạy đi.

Tiffany nhìn theo Jessica đang chạy bỏ đi, cô hiểu rằng mình đã làm tổn thương cô ấy.

Cô muốn chạy theo, cô muốn ôm lấy cô ấy, và lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng cô

không thể, cô siết chặt lấy tay Minho hơn.

Jessica, xin lỗi...

Chapter 10 - Pieces

"Anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời"

Minho nói với Tiffany khi anh đứng trước cửa. Họ vừa trở về sau cuộc hẹn hò

"Hmm" Tiffany trả lời, yếu ớt.

Họ đang đan những ngón tay vào nhau. Minho len tới gần hơn và trao cho Tiffany một nụ

hôn nhẹ ngay tai

"Em biết đấy, chúng ta đã quen nhau một khoảng thời gian rồi" Anh nói. Tiffany vẫn

đứng đó.

"Anh nghĩ đây là thời điểm cho quan hệ của tụi mình tiến xa hơn" Anh nói thêm với ánh

mắt nhìn thẳng vào Tiffany. "Chúng ta đã đến thời điểm đó rồi"

"Ý anh là sao?" Tiffany hỏi, hơi băn khoăn trong suốt cuộc trò chuyện.

"Đám cưới"

Tiffany hơi sốc trước câu trả lời của anh.

Tại sao đột nhiên là đám cưới?

"Anh đã quyết định dành thời gian trọn thời gian của mình với em" Minho nói, gương

mặt anh nghiêm túc

Tiffany cuối xuống, cố tìm ra những từ thích hợp để nói.

"Oppa" Tiffany nói, từ từ ngẩng đầu lên.

"Vậy nếu như ...." Tiffany ngừng lại. Cố gắng thu hết sức mạnh của mình đế nói ra.

.... Nếu như chúng ta không phải dành cho nhau?"

Minho bị sốc, mắt anh căng to ra.

".... Nó thật vô lý ...

.... Chúng ta là dành cho nhau, em nhớ chứ?" Minho nói và nắm lấy tay Tiffany

Tiffany gạt tay Minho ra, "Ý em là, lỡ chúng ta đã sai về chuyện này?"

Minho nghiến chặt răng lại, "Dừng lại đi"

"Nếu như chúng ta hợp với người khác nhưng không phải để dành cho nhau?"

"Đừng nói nữa" Minho nói, nhưng Tiffany vẫn tiếp tục

"Có lẽ...

... em không phải là bạn tâm đầu với anh"

"Anh nói là đừng có nói mấy câu nhảm nhí nữa, khốn kiếp!!" Minho đấm tay mình vào

cửa. Tiffany bị sốc, cô chưa bao giờ thấy Minho như vậy. Cô hơi sợ anh ấy.

Minho giữ khuôn mặt Tiffany với hay tay và mạnh bạo hôn vào môi Tiffany. Nó là nụ

hôn chỉ một phía. Tiffany cố đẩy anh ra xa, nhưng anh ta quá mạnh. Cô giơ tay phải lên

và đánh vào mặt Minho hết sức có thể.

Cuối cùng Minho cũng dừng lại. Nhìn anh rất đau khổ. Con tim anh nhói lên. Lòng tự

trọng của anh bị tổn thương.

Tiffany không biết phải làm gì, tay cô bị đau khi đã tát gã trước mặt mình. Nước mắt

chảy dài trên má cô.

Minho nhìn vào Tiffany đang khóc, cố để tìm cậu trả lời.

Tại sao?

"Em ..." anh hơi ngưng lại.

".... Em yêu con nhỏ đó à" Anh hoàn chỉnh câu nói của mình, mặc dù nó rất đau, đau

lắm.

Tiffany nhìn vào Minho, cố gắng xử xự sau những gì anh nói.

Yêu?

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Yoona đang đứng đó

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Yoona nhìn vào chị họ mình và cô thật sự đang rất giận

dữ.

Tiffany bỏ Minho và Yoona đi vào trong nhà.

"Tiffany!" Minho gọi

Yoona nắm lấy cổ áo của Minho, "Đồ chết tiệt, anh đã làm gì chị ấy?!"

Minho hất Yoona ra, không nói gì cả. Anh trừng trừng nhìn cô ấy và lái xe bỏ đi.

"Đồ khốn!" Yoona hét lên.

**

Tiffany đi vào phòng mình, không bận tâm khóa cửa lại. Cô che khuôn mặt mình dưới

gối và khóc. Toàn bộ những sự cố vừa rồi đã rút cạn năng lực của cô. Cô thấy mệt mỏi và

bối rối.

Yoona đi vào phòng, "Unnie, chị không sao chứ?" Cô chậm chậm đi về phía Tiffany và

ngồi xuống giường. Yoona nhẹ nhàng xoa xoa lưng chị họ mình, hy vọng sẽ giảm bớt nỗi

buồn cho cô ấy.

"Yoona..." Tiffany nói khi ngẩng đầu lên từ cái gối

Yoona nhìn vào chị mình, ánh mắt nhẹ nhàng, "Ổn thôi, chị có thể nói với em bất cứ điều

gì?" 

"Chị nghĩ .... Chị vừa chia tay với anh ấy" Tiffany nói, thổn thức

Yoona gật đầu, "Không sao"

"Chị vừa làm cái gì vậy?"

"Chị nên làm chuyện này sớm hơn"

"Nhưng ... nó có đúng không?"

"Unnie, hãy lắng nghe nhịp đập con tim chị"

"Huh?"

"Đừng có nghĩ về mấy cái logic, thời gian biểu của chị chỉ một lần thôi và ...

.... Hãy để con tim quyết định"

Yoona dùng tay mình quẹt đi nước mắt trên mặt chị họ mình. Cô kéo cô ấy lại và ôm.

"Hãy theo con tim chị"

**

Đêm hôm đó là lần đầu tiên cô mơ về Jessica.

Họ ở một sân trượt băng. Nắm tay và trượt bang cùng nhau với những nụ cười xinh đẹp

hạnh phúc trên gương mặt họ.

Cả hai dừng lại ở chính giữa sân băng. Nhìn vào mắt nhau, không quan tâm đến mọi thứ

xung quanh họ.

Tiffany chầm chầm kéo người Jessica lại gần mình hơn. Cô nắm vào mặt Jessica với cả

hai tay, chán họ chạm nhau.

"I love you." Tiffany nói trước khi trao cho Jessica một nụ hôn thạt nồng thắm

Mắt Tiffany đột nhiên mở ra, tim cô đập rất nhanh. Cô nhận ra rằng mình đang nằm trên

giường một mình. Chạm vao môi mình, nhớ lại hương vị ấy, vị của nụ hôn với Jessica

trong giấc mơ. Cô mỉm cười. Cô rất khó để nhớ những giấc mơ của mình, nhưng hôm

nay thì khác. Đây là giấc mơ ngọt ngào nhất cô từng có.

**

"Hôm nay em dậy sớm vậy, em họ"

Tiffany hơi ngạc nhiên khi thấy Yoona đã sẵn sang bàn ăn cho bữa sáng.

"Ăn sáng cùng nhau nào" Yoona nhe răng cười.

Bữa sáng chỉ đơn giản thội, một cốc sữa cho Tiffany và một tô ngũ cốc kèm theo.

Tiffany ngồi xuống và ngạc nhiên khi thấy nội dung trong cái tô.

Nó là sữa với những chữ cái đươc xếp bằng hạt ngũ cốc để hiện lên dòng chữ.

"Đ-I T-H-E-O C-O-N T-I-M C-Ủ-A C-H-Ị"

Tiffany đánh vần từng chữ thì thầm „đi theo con tim‟

Tiffany mỉm cười, "Cám ơn em, nhưng chị cần thêm ngũ cốc đó" 

**

Tiffany đi đến phòng làm việc với hy vọng sẽ gặp Jessica, nhưng khi cô tới thì cô ấy vẫn

chứ xuất hiện

"Hey Fany, có tin nhắn trên bàn cậu nè" Sooyoung gọi.

„Đi theo con tim của chị‟ là dòng tin đươc ghi trên giấy màu hồng trên bàn Tiffany.

Tiffany cười và biết chữ tay này rất rõ

Yoona.

"Hey unnie, chị cũng có dòng chữ trên bàn chị nè" Seohyun nói

"Đi theo .... 

..... sự thèm ăn của cậu" Sooyoung đọc to nó lên

"Ai cả gan viết nó lên bàn tôi vậy ?!?"

Seohyun và Tiffany lắc đầu, "Tụi mình không biết"

Sooyoung nhìn vào dòng chữ lần nữa và tìm thấy sợi tóc đen dài kế bên

"Yuri!!"

**

 "Jessica đâu rồi?" Tiffany hỏi Sooyoung

Sooyoung nhướng lông mày lên, "Jessica?"

Tiffany gật đầu

"Nghe thân mật héng. Như kiểu cô ấy gọi tên cậu cũng vậy"

Tiffany mất cảnh giác, "Thân mật? cậu đang nói cái gì vậy?"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sooyoung hỏi, nghiêm túc

"Không có gì xảy ra hết. Cậu lạ quá"

Sooyoung lắc đầu, "Cậu mới chình là người lạ lùng đó. Tớ chưa bao giờ thấy cậu như

vậy"

Tiffany nhìn vào Sooyoung, bối rối

"Cậu luôn là người hợp lý và logic nhưng cậu đã làm gì chính mình để ra như vầy"

Đột nhiên Jessica xuất hiện, nhìn rất bê bối. Lơ đi những nhân viên của mình, cô ngồi vào

bàn. Nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cô vô hồn.

"Bọn nhóc đầu rồi?" Jessica đột nhiên hỏi

"Họ đang phải làm người mẫu" Seohyun trả lời

"Oh" Jessica đứng dậy và đi ra phía cửa. Tiffany và Sooyoung đang đứng đó. Jessica đi

ngang qua Tiffany như là cô ấy không tồn tại. Tiffany thấy hơi nhói đau khi ngửi thấy

mùi hương của Jessica khi cô đi qua.

Vanilla.

**

Bọn nhóc trở lại văn phòng sau buổi ăn trưa. „Nhóc‟ là từ thích hợp nhất để miêu tả hai

bọn họ. Jessica cố để tỏ ra lạnh lùng và nghiêm túc nhưng không thể nhịn cười khi thấy

Sooyoung vấp lộn nhào khi cố đuổi bắt Yuri.

Mặt khác, Tiffany không quan tâm đến bọn nhóc và Sooyoung. Cô chỉ nhìn vào Jessica

mọi lúc và cô nghĩ Jessica không quan tâm. Cô thấy mình như là kẻ theo dõi người khác

vậy, nhưng cô đã là như vậy rồi

Beep. 

Tiffany kiểm tra lại điện thoại mình, có tin nhắn mới. Là từ Yoona

Tiffany khúc khích cười khi đọc dòng tin. Màn hình chỉ hiện nguyên dòng "Đi theo con

tim của chị". Cô nhìn lên về phía Yoona, Yoona đang làm hình trái tim và chí nó về phía

Jessica.

Tiffany cười. Có lẽ đây là thời điểm cô nên, lắng nghe theo con tim mình.

Tiffany cuối xuống nhìn vào gương và kiểm tra mình. Cô đứng dậy và thở thật sâu. Từ từ

đi về phía bàn làm việc của Jessica.

"Xin lỗi, thưa cô Jung"

Jessica nhìn lên, có vẻ cô hơi ngạc nhiên

"Sao" Cô tháo kính mình ra.

.

Tiffany muốn nói gì đó, nhưng cô hồi hộp quá. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện mà cô

muốn làm.

Cả văn phòng chú ý đến cả hai. Tất cả bọn ho đều tò mò Tiffany sẽ nói gì. Còn Yoona thì

không có ý kiến.

"Cô có rảnh sau giờ làm việc không?" Tiffany hỏi, mặt cô đỏ bừng

"Er... tôi không chắc, tại sao?"

Tiffany nhìn xuống, "À, tôi chỉ thắc mắc là nếu cô muốn đến sân trượt băng với tôi

không?"

"Oh my god." Sooyoung nói to

Jessica nhìn vào Tiffany đang đỏ mặt, vẫn đang ngạc nhiên về lời đề nghị bất ngờ

Cô ấy vừa hỏi mình đi ra ngoài sao ?!

Ý tưởng đi ra sân băng của Tiffany đúng là tuyệt. Nó như là giấc mơ thành hiện thực vậy,

Jessica rất muốn nói đồng ý. Nhưng cô vẫn còn tổn thương. Chuyên xảy ra ngày hôm qua

thật sự tác động đến Jessica. Dù cô rất yêu Tiffany, nhưng cô muốn trả thù cô ấy một lần

"Xin lỗi, tôi không thể đi"

"Sao không đi mà hỏi bạn trai cô có muốn đi không." Jessica nói với cái nhìn.

Tiffany có thể thấy con tim mình tan ra. Từng mảnh từng mảnh một rơi xuống sàn. Cô

quay lại và rời khỏi văn phòng, không nói từ nào hết.

Yoona đã không hy vọng chuyện vừa xảy ra. "Sao cô có thể nói như thế chứ?" Cô nói với

Jessica trước khi đuổi theo Tiffany.

Jesisca đeo mắt kính vào và giả vờ như mình đang rất bận rộn. Nhưng tâm trí của cô cứ

nghĩ về Tiffany

 Mình nên làm gì đây?

Chapter 11 - This

Fany đang đi dạo 1 mình trong công viên. Cô đã lao ra khỏi văn phòng mà không mang

theo áo khoát của mình. Mọi thứ đều đóng băng vì lạnh, nhưng cô lại không cảm thấy gì

hết vì trái tim cô đang đau buốt hơn.

Fany nhìn lên khi cô nghe 1 vài giọng nói quanh mình. Cô nhận ra mình đã đi bộ tới khu

trượt băng. Cô mỉm cười.

"Chỉ 1 đôi thôi sao?"

"Vâng."

"Người yêu của cô đâu? Tôi chắc rằng 1 cô gái xinh đẹp như cô phải có 1 cậu bạn trai rồi

chứ." Người đàn ông nói khi đưa cho Fany 1 đôi giày trượt băng. Fany cười gượng.

Fany trượt băng rất tốt, cô và mẹ mình thường hay đến sân trượt băng khi cô còn nhỏ. Cô

trượt vòng quanh sân băng và nhìn mọi người xung quanh mình. Hầu hết bọn họ đều có

đôi có cặp, nắm tay nhau và mỉm cười hạnh phúc. Fany cảm thấy ghen tị. Cô ước rằng cô

có ai đó bên cạnh ngay bây giờ. Một khuôn mặt chợt xuất hiện trong đầu cô.

Đúng, chính là người đó. Và chỉ người đó mà thôi.

Jessica.

Fany ngừng lại khi cô trượt ra giữa sân băng. Đột nhiên tuyết bắt đầu rơi. Cô nhìn lên và

nhắm đôi mắt mình lại tận hưởng cảm giác lạnh buốt của những bông tuyết. Cô có thể

cảm thấy những bông tuyết đang rơi trên mặt mình.

Nó lạnh thật, nhưng cô cần cái lạnh đó để tẩy sạch cơn đau của mình.

Đột nhiên tuyết ngừng rơi lên mặt cô.

Eh?

Cô chầm chậm mở mắt mình ra. Có 1 bàn tay trên mặt cô. Bàn tay che khuôn mặt cô lại

để ngăn những bông tuyết không rơi xuống mặt cô nữa. Fany quay người lại và thấy chủ

nhân của bàn tay ấy.

"Je..Jessica?"

Sica mỉm cười nhưng tay cô vẫn để phía trên đầu Fany.

"Khăn giấy ngốc, cậu sẽ bị bệnh đấy."

"Cô làm gì ở đây?" Fany hỏi, vẫn rất ngạc nhiên.

"Tớ là cây dù của cậu." Sica trả lời ngắn gọn.

"Tôi không hiểu..."

"Trái dưa chuột khổng lồ đã kể cho tớ nghe mọi chuyện rồi."

"Áo khoát của cậu đây." Fany vẫn tiếp tục nhìn Sica khi cô ấy đưa áo khoát cho mình.

"Ngừng ngay việc nhìn tớ như thế. Tớ đang ở đây rồi." Sica nói. 

Sica nắm lấy tay Fany, "Cùng trượt nào."

Họ nắm tay nhau và trượt vòng quanh cùng nhau. Cả hai đều có những nụ cười hạnh

phúc trên khuôn mặt. Fany vẫn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Sica, nhưng cô quên đi tất

cả khi cô nhìn thấy nụ cười Sica.

Họ trượt tới chính giữa sân băng và Fany giữ Sica đứng lại.

"Nghỉ ngơi 1 chút nào." Cô nói.

Họ chỉ đứng đó, không ai nói gì cả.

"Tớ đã mơ về cậu vào tối hôm qua." Fany nói, phá vỡ sự im lặng.

Sica dường như rất ngạc nhiên, cô đã không mơ về Fany 1 thời gian khá lâu rồi.

"Oh thật à? Thế giấc mơ ra sao?"

Fany nhìn Sica, "Chúng ta ở tại sân băng."

"Chúng ta trượt băng cùng nhau." Cô nói thêm.

"Okay. Nghe ra thì bây giờ thật giống nhỉ." Sica nói với 1 tràng cười.

"Sau đó chúng ta cũng dừng ngay giữa sân băng."

Fany cầm lấy 2 tay Sica và nhìn vào mắt cô ấy.

"Và sau đó chúng ta nhìn vào mắt nhau, như thế này này."

Fany dừng lại không nói nữa. Sica tự hỏi tại sao.

"Và sau đó chuyện gì xảy ra?"

"Như thế này."

Fany ôm lấy khuôn mặt Sica với 2 tay cô và môi cô ấn chặt vào môi Sica.

Đôi mắt Sica vẫn mở, cô thật sự đã không mong đợi điều này. Nhưng mùi vị trên đôi môi

Fany có lẽ là thứ tuyệt nhất trên thế giới. Cô từ từ nhắm đôi mắt mình và thưởng thức nụ

hôn của giấc mơ của đời cô.

Fany ngừng nụ hôn và nói, "Tớ nghĩ...Tớ đang yêu câu mất rồi."

"Cuối cùng."

Sica nói trước khi trao cho Fany 1 nụ hôn ngọt ngào khác.

**

"Đây thực sự là sự thật chứ?"

"Em nghĩ vậy."

"Đánh chị đi, chị cần kiểm tra đây không phải là 1 giấc mơ."

...

"Ouch!!"

"Chị nói đánh chị mà."

"Nhưng không phải đánh mạnh vậy chứ!" 

Sooyoung và Seohyun đang nhìn sếp của họ. Cô ấy dường như rất khác so với mọi ngày.

Cô đã cười từ sáng tới giờ. Nhìn thấy nụ cười của sếp mình giống như điều kì diệu đc

mong chờ đã thành sự thật.

"Chúng ta đang ở năm bao nhiêu đây? Năm 2012 à?" Sooyoung hỏi.

Sica đột nhiên đứng dậy và đi tới bàn của Fany.

"Fany ah, đi ăn chút gì đi, tớ đói rồi." Cô nói, kèm với aegyo.

Fany nhìn Sica âu yếm, "Nhưng Sica, tớ vẫn còn công việc cần phải làm."

Fany cầm tay Fany lên và đan ngón tay họ vào nhau.

"Tớ sẽ giúp cậu hoàn thành nó sau mà." Sica mỉm cười nói.

"Okay." Fany không thể từ chối nụ cười này.

Hai cô gái nắm tay nhau rời khỏi văn phòng với những con mắt ngạc nhiên đang nhìn họ.

"Đây không thể là sự thật." Sooyoung nói, miệng cô mở to.

"Họ là 1 đôi thật dễ thương." Yuri nói.

"Một đôi được tạo nên trên thiên đường."

Sooyoung quay mặt về phía 2 người kia, cô nhìn họ với vẻ không tin được.

"Hai người đừng nghiêm túc thế chứ." Cô nói.

"Tôi không thể nào tin được các người..." Cô lắc đầu nói và rời khỏi văn phòng.

"Chuyện gì với cậu ta thế?" Yuri hỏi.

**

"Cậu muốn tới nhà tớ tối hôm nay không?" Sica hỏi khi cô đang nhẹ nhàng vuốt tóc

Fany.

"Nhà cậu á?"

"Có vài người tớ muốn giới thiệu cậu."

"Giới thiệu tớ cho vài người à?"

Sica gật đầu.

**

"Chị về rồi đây!" Sica nói to khi cô mở cửa trước.

Fany bước vào nhà Sica với miệng mở to, choáng váng với kích thước và độ xa hoa của

nó. Một ngôi nhà không đủ để diễn tả nó. Là 1 dinh thự thì đúng hơn.

"Vào đây nào."

Sica nắm lấy tay Fany và kéo cô đi lên lầu.

"Còn ai ở trong nhà không?" Fany tò mò hỏi.

 "Oh, ba mẹ và em gái tớ." Sica trả lời.

"Nhưng ba mẹ tớ hiện không ỏ đây vì bây giờ họ đang ở Mỹ, cho công việc làm ăn của

họ." Sica nói thêm.

"Còn em gái cậu?"

"Nó ở nhà."

"Hoặc là không." Fany nói khi cô chỉ vào tờ giấy ghi chú đang đc dán trên cửa. „Ngủ ở

nhà Sulli.‟

"Đứa nhóc này..." Sica thở dài.

"Thực ra tớ muốn cho nó thấy cậu."

"Tại sao?"

"Để chứng minh giấc mơ của tớ là sự thật." Sica hỏi khi cô nắm chặt tay Fany.

Sica mở cửa phòng của cô.

"Vào đây đi, cứ coi như đây là nhà cậu."

Phòng Sica rất rộng. Nó cõ lẽ bằng phòng của cô và Yoona cộng lại. Fany nhìn lướt căn

phòng khi cô bước vào. Nó lớn, đẹp, và sang trọng và có cái gì đó khiến Fany cảm thấy

thoải mái. Có lẽ đó là hương thơm. Hương thơm của Sica, mùi hương mà cô yêu thích

nhất trên thế giới.

"Cậu chắc đọc sách rất nhiều." Fany nói khi cô nhìn thấy 1 giá sách lớn trong góc phòng.

"Tớ rất thích đọc. Chờ ở đây nhé." Sica nói trước khi bước ra khỏi phòng.

Fany ngồi lên giường và lấy 1 khung ảnh để trên bàn. Đó là bức hình 1 cô gái nhỏ. 

Mình nghĩ mình đã gặp cô bé này trước đây...

Fany đặt khung ảnh lên bàn lại khi Sica bước vào mỉm cười với 2 ly sữa ttrên tay mình.

Cô đưa 1 ly cho Fany và ngồi bên cạnh Fany trước khi uống 1 ngụm sữa.

"Vậy, ba mẹ cậu đều ở Mỹ và em gái cậu thì đang ở nhà bạn mình, điều này có nghĩa

là..."

"Là gì?" Sica lúng túng hỏi.

"...Chúng ta chỉ có 1 mình trong căn nhà này."

Sica nhìn Fany. Họ cứ nhìn nhau như thế trong vài giây.

"Cậu đã lập kế hoạch phải không?" Fany nhíu mày hỏi.

"Cậu đang nói gì thế hả?! Tớ không phải như vậy!" Sica nhìn chỗ khác, bắt đầu dùng tay

phải mình quạt mặt.

Fany cười khi thấy cảnh bạn gái mình đang đỏ mặt.

"Đừng có nghiêm trọng thế chứ! Chúng ta đã ngủ với nhau 1 lần trước đây rồi. Đây là lần

2 mà." Fany nói.

"Cậu đã rất thích ôm tớ khi tớ ngủ." Fany chọc.

"Nhìn xem ai đang nói kìa! Cậu là người leo lên chiếc ghế salon ở văn phòng khi tớ đang

ngủ nhá." Sica nói, mặt cô đỏ bừng.

Fany nhìn miệng Sica.

"Sữa." Fany nói, chỉ vào đôi môi Sica.

"Cái gì?"

"Ria mép sữa của cậu cute quá."

"À, làm việc của mình đi, khăn giấy." Sica nói, nhắm mắt mình lại và chỉ vào miệng

mình.

Fany mỉm cười, cô sẽ không lau nó với ngón tay mình vào lúc này.

Khi Sica nhắm mắt mình lại cô có thể cảm thấy cái gì đó đang nhẹ nhàng lau miệng

mình. Nó không phải là cái khăn giấy thông thường; một cái gì đó tốt hơn rất nhiều.

Sica choàng tay quanh cổ Fany khi họ hôn nhau.

Mình yêu sữa.

"OH MY GOD!!" Một giọng hét thất thanh.

Sica và Fany nhanh chóng thả nhau ra và quay người lại chỗ giọng thét phát ra.

Một cô gái đang đứng ngay cửa với 1 khuôn mặt tái mét.

"Krystal? Em làm gì ở đây?!"

Chapter 12 - Friend

"OH MY GOD!!" một giọng nói vang lên.

Jessica và Tiffany nhanh chóng buông nhau ra và quay lại phía giọng nói đươc phát ra.

Một cô gái đang đứng trước cửa, mặt tái mét.

"Krystal? Em làm gì ở đây vậy?!"

Krystal đang quá sốc để có thể nói bất cứ điều gì, cô cứ nhìn chằm chằm về Tiffany

"Chị nghĩ em đang ở nhà Sulli chứ ..." Jessica nói khi đi tới Krystal

Tiffany đứng dậy, cô không biết phải sử cự làm sao khi để em ấy thấy mình đang hôn chị

gái em ấy.

Em ấy sẽ ghét mình mất

Krystal đẩy Jessica ra và đi về hướng Tiffany. Mắt em ấy còn không bận chớp. Tiffany

hơi lo lắng vì cách của em ấy.

"Em đang làm gì vậy?!" Jessica nói khi thấy Krystal chạm vào mặt Tiffany với cả hai tay

Đúng là hai chị em không khác nhau tí nào

"Ouch!"

Krytal nhéo vào má Tiffany

 "Hey, em làm đau cô ấy đấy!" Jessica nắm chặt tay em gái mình

"Chị làm cách nào vậy?" Krystal đột nhiên hỏi

"Làm gì?"

"Làm cho cái gối Fany sống được"

"Gối Fany?" Tiffany hỏi, bối rối

"Oh, đó là .....ummmph!"

Jessica nhanh chóng dùng tay bịt miệng em gái mình lại

"Đừng nghe em ấy, chẳng có gì đâu. Hahahaha" Jessica cười giả tạo và đẩy em gái mình

ra chổ cửa

Krystal gạt tay chị gái mình ra

"Chị ấy đã make out với gối .... Aaahhh!"

Jessica nhéo tay em gái mình lên

"Thậm chí chị ấy còn phác thảo cả mặt chị nữa, đó là lý do vì sao em biết chị là cái gối

Fany" Krystal nói khi Jessica thả tai em ấy ra

Đột nhiên Krystal ôm Jessica thật chặt trước khi ôm cả Tiffany còn chặt hơn. Em ấy đi ra

phía cửa, cười thật tươi. Mắt em ấy ngấn ngấn nước.

"Tiffany, chị đã bước ra từ giấc mơ và đi đén bên đời chị ấy. Em đã lo sợ rằng chị ấy sẽ

chết cô đơn một mình chỉ để chờ đợi người bạn tâm linh của mình tới" Krystal cười khúc

khích và lau nước mắt đi.

"Chuyện này không vui gì cả...." 

"Giờ thì em được giải tỏa rồi, em nên đi tìm người bạn tâm linh cho chính mình" Krystal

nói khi nắm lấy chốt cửa.

"Hãy vui nhé"

"Chị sẽ" Tiffany trả lời, vẫy tay

"Chị của em là một người hôn điêu luyện đấy" Em ấy nháy mắt trước khi đóng cửa lại

"Chị biết" Tiffany nháy mắt lại

"Krystal!!" Jessica chỉ muốn bóp cổ em ấy nhưng nó đã chuồn rồi

Tiffany khúc khích vì việc vửa xảy ra

"Okay, nó là em gái tớ đó"

"À, em ấy thú vị ghê"

"Thú vì đến mức khó chịu ấy"

Tiffany cười và nắm lấy tay Jessica

"Vậy cậu đã cho em ấy biết về tớ"

"Yeah."

"Vậy có nghĩa là tớ không còn lý do gì để ở đây nữa"

"Yeah...không! ý tớ là không!"

 Tiffany cười

"Cậu .... Muốn tớ ở lại hả?"

Jessica đang bừng lên như người say và gật đầu

"Vậy cậu đã lên hết kế hoạch này ..."

"Tớ muốn cậu là cái gối thật sự" 

"Để thay thế cho cái gối Fany?"

Jessica cười khúc khích và leo lên giường trườn mình vào chăn

"Okay, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Tớ muốn cậu là cái mền của tớ" Tiffany nói, ngại ngùng 

**

"Sooyoung, cậu có thể giúp mình chuyên này không? Jessica muốn nó nội trong hôm

nay" Tiffany nói khi đưa cho Sooyoung một tập hồ sơ.

Jessica? Hmmph.

"Mình xin lỗi Tiffany, mình phải hoàn thành công việc của mình, không thì sẽ bị mắng,

không giống như ai kia" Sooyoung trả lời, không thèm nhìn Tiffany.

"Sooyoung?" 

"Mình đang bận. Đi mà làm phiền ai khác đi, như sếp hai đại loại vậy"

Những từ thật vô tình. Nó đau dù đươc xuất phát ra từ người bạn

"O...okay, xin lỗi là làm phiển cậu" Tiffany nói và quay lại ngồi vào bàn mình. Cô

không thể làm gì nhưng thắc mắc vì sao Sooyoung lại hành xử như vậy

"Tiffanyyy!" Jessica hét lên khi cô bước vào văn phòng

"Hey, Jessi. Cuộc họp sao rồi?"

Jessica đặt tay lên bàn Tiffany thở hổn hển.

"Cậu đã chạy một mạch về đây đó hả?" Tiffany nói, nhẹ nhàng vuốt lưng bạn gái mình

"Tình huống khẩn cấp"

"Là gì?"

"Jessica Jung đã không ở gần Tiffany Hwang

begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting trong suốt 4 giờ

liền" Jessica trả lời, mỉm cười

Tiffany nhìn vào mặt tỉnh bơ của Jessica.

"Mình nhớ cậu, Khăn giấy à" Jessica nói, đan tay mình với Tiffany

"Vậy nên cậu chạy?" Tiffany nhẹ nhàng quan tâm đến má của Jessica

"Thật khó để có thể thở nếu không có cậu"

** 

"Unnie, về nhà thôi!" Yoona kéo lấy chị họ mình

"Khoan đã"

"Bộ chị sẽ hẹn hò với Jessica tối nay nữa hả?"

"Không, chị muốn nói chuyện với Sooyoung một tí. Em chờ ở xe đươc không?"

"Sooyoung?"

Tiffany gật đầu. "Nó không lâu đâu"

"Okay."

**

"Sooyoung chờ đã!!" Tiffany gọi

Sooyoung dừng lại và quay về phía giọng nói đó

"Tiffany?" Sooyoung nói khi thấy Tiffany đang đi về phía mình

"Hey, sao rồi?" Tiffany nói, vẫy tay với bạn mình

"À, không phải tụi mình vừa mới gặp à?"

"Yeah, nhưng cậu khỏe không?"

Sooyoung nhìn thẳng vào Tiffany 

"Mình đang có chuyện để đi, vậy nếu cậu không có gì quan trọng để nói, thì mình phải đi

đây"

Tiffany nhìn thẳng vào Sooyoung, không biết cách nào để bắt đầu

"Vậy thôi, gặp cậu ngày mai" Sooyoung quay lại định bỏ đi

"Khoan đã!"

Sooyoung quay lại, bực mình " Cái gì vậy Tiffany?"

"À, umm. Tụi mình là bạn tự khi nào ha...

"Khi học đai học. có gì không?"

... và tụi mình đã đối xử với nhau rất tốt"

Sooyoung nhìn ra chổ khác, khi cô biết đươc ý định của cuộc trò chuyện này

"Nếu cậu có giận mình hay cái gì khac, chỉ cần nói mình biết. Mình không muốn có bất

cứ cảm giác tệ nào giữa chúng ta"

Sooyoung im lặng

"Mình đã xúc phạm cậu hả?"

"Mấy việc mình đã làm, hay những gì mình nói..."

Sooyoung thở dài

"Nó không đơn giản như vậy đâu, Fany ah"

Tiffany nhìn vào Sooyoung, sắc mặt cô rất nghiêm túc

"Tại sao cậu là làm như vậy?"

"Cái gì?"

"Đá Minho rồi sao đó cặp kè với Jessica"

Tiffany bị sốc

"Mình không có ý soi mói vào đời sống riêng tư của cậu, nhưng ... là một người bạn,

Mình không thể làm gì ... chỉ lo lắng cho cậu thôi"

"Ý cậu là sao?"

Sooyoung đảo mắt, "Jessica? Là thật sao?"

Tiffany cảm thấy hơi bị xúc phạm

"Tại sao không? Mình yêu cô ấy"

Sooyoung cười. "Yêu à? Cậu đang đùa với mình hả?"

"Mình nghiêm túc đó"

"Đó không phải là tình yêu. Cậu chỉ quen với cô ấy để quên đi bạn trai của mình"

"Nó không phải vậy...

"Có thể đó chỉ là sự say mê, hay ám ảnh ... nhưng đó KHÔNG PHẢI là tình yêu"

"Cậu không biết cái gì hết để mà nói như vậy" Tiffany thanh minh 

"Cậu đã sẵn sàng cho tương lai của chính mình chưa? Sau nhiều năm lên kế hoạch cho

cuộc sống của mình..."

"Tương lai của mình ư?"

"Vậy còn giấc mơ về gia đình cậu thì sao? Một ngôi nhà màu hồng cùng sân vường và

một con chó?"

"Mình ... mình...

"Còn chuyện con cái? Và chồng của cậu?"

Tiffany không thể nói bất cứ từ gì với Sooyoung

"Sao cậu lại không nói gì hết? Cậu biết là mình đúng"

Tiffany nhìn xuống, bối rối

"Còn mẹ cậu thì sao?"

Tiffany nhìn lên khi cô nghe thấy đề cập đến mẹ của mình

"Bà ấy sẽ vui với chuyện này chứ?"

Sooyoung thấy mình đã nói điều không thích hợp

"Mình xin lỗi, mình không cố ý nhắc đến mẹ của cậu..."

Tiffany nhìn sang nơi khác, trong mắt cô bắt đầu có nước

"Cô gái đó, Jessica. Cô ta nóng bỏng và đại loại như vậy nhưng mình dám chắc là cô ta

chỉ đang đùa giỡn với cảm giác của cậu mà thôi" 

"Đủ rồi, Sooyoung"

"Mình chỉ không muốn cậu bị tổn thương"

"Mình nói, đủ rồi"

"Được thôi, cậu có thể ghét mình nếu muốn. Bộ nó là sai sao khi đưa ra lời khuyên cho

bạn mình?"

Tiffany nhìn vào trong mắt Sooyoung, thật chân thành, như thường ngày vậy

"Trước khi cậu bị tổn thương, mình nghĩ nên dừng ngay tại đây"

Sooyoung đặt tay mình lên vai Tiffany, nhẹ nhàng chăm sóc

"Mình nói vậy bởi vì mình yêu và quan tâm đến cậu....

.... Bởi vì chúng ta là bạn"

Chapter 13 - Sick

"Unnie, sao chị vẫn ở trên giường thế?"

Yoona mở cửa phòng ngủ của chị họ mình và tìm thấy chị mình vẫn nằm trên giường.

 "Chị không cảm thấy khoẻ để đi làm hôm nay đâu."

Yoona đi tới giường, "Sao vậy? Chị ốm à?"

"Uh, chị ốm. Hãy đi mà không có chị nhé."

Tiếng Fany từ dưới đống mền gối. Yoona cảm giác có điều gì không ổn.

"Giở đống chăn này lên nào, để em nhìn mặt chị nào."

"Chị ổn mà Yoona. Đi làm đi."

Yoona không hài lòng với câu trả lời này. Cô kéo đống mền gối lên.

"Un..unnie?"

Yoona ngạc nhiên khi thấy đôi mắt chị họ mình đỏ hoe, có nghĩa là cô ấy đã khóc rất

nhiều.

"Chuyện gì vậy?" Yoona ngồi xuống sát Fany, nắm lấy tay cô ấy.

"Không có gì. Đi đi nếu không em sẽ trễ đó."

"Unnie..

...Sooyoung đã nói gì với chị vậy?"

Fany im lặng.

"Chị biết gì không, không có gì quan trọng bằng những gì chị tin tưởng...

...và cảm giác thật sự của chị. Những lời nói của người ngoài không là gì hết."

Fany thở dài, "Em có nghĩ Sica thật sự...yêu chị?"

Yoona ngây ra nhìn chị họ mình.

"Đây thực sự là 1 câu hỏi à? Cô ấy đã bày tỏ cảm giác của cô ấy về chị quá rõ ràng. Em

nghĩ thậm chí bảo vệ và người lau dọn của văn phòng chúng ta cũng biết rõ là chị ấy yêu

chị."

Fany cười khúc khích.

"Có khi chị tự hỏi nếu quyết định của mình là đúng đắn."

"Cái gì?!"

"Okay, em trễ rồi đó. Đi ngay đi. Em sẽ không muốn bị trách phạt bởi bạn gái của chị

đâu."

"Chị - dâu – tương – lai của em." Yoona nháy mắt thêm vào.

Fany cười.

"Chị chưa đi à?"

"Chị chỉ muốn nghỉ ngơi ngày hôm nay, và để cho tâm trạng chị ổn định trở lại."

"Em nên nói gì với chị Sica đây?"

"Hãy nói bất kì điều gì. Và đừng để cô ấy đến đây."

"Okay."

Yoona quay người và bước ra cửa. "Đừng khóc nữa nhé, chị họ."

"Chị sẽ cố." Fany trả lời với nụ cười gượng trên môi.

**

"Hey Sooyoung, chị đã nói gì với chị ấy?"

Yoona lao vào văn phòng và đi tới trước mặt Sooyoung.

"Em đang nói gì vậy?"

"Chị là chị họ em khóc. Chị đã nói gì với chị ấy?"

Sooyoung thở dài.

"Những điều mà cô ấy cần phải biết. Không phải cái gì cũng là câu chuyện cổ tích cả."

"Chị chỉ là không thích 2 người họ bên nhau phải không?"

"Không có tương lai cho bọn họ. Họ sẽ không hạnh phúc."

"Chị là ai mà dám quyết định điều đó? Là Chúa trời à?" Giọng Yoona trở nên giận dữ.

"Này thư giãn đi, okay?"

"Tôi không cần biết chị ấy với ai, miễn là chị ấy hạnh phúc."

Sooyoung chế giễu. "Thậm chí là với 1 cô gái tóc vàng à?"

"Chị ấy đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, chẳng lẽ chị ấy không thể có ít nhất 1 mảnh tình

yêu và hạnh phúc sao?" 

"Yoona, em còn quá nhỏ để hiểu chuyện này. Đôi khi tình yêu là không đủ."

"Chị còn dám gọi chị là bạn chị tôi sao?"

"Em đang nói cái quái quỉ gì thế hả?" Sooyoung giận dữ hỏi.

"Chị không thể ít nhất cảm thấy hạnh phúc thay cho chị ấy sao?"

"Và em dám gọi mình là người thân của cậu ấy à?"

Yoona nhìn Sooyoung với đôi mắt mở to.

"Okay, thư giãn nào, đừng đánh nhau vì chuyện này..." Seohyun cố gắng làm họ bình

tĩnh lại.

"Yoona-yah, đi ăn chút nào." Yuri đang cố gắng kéo Yoona đi.

"Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy hạnh phúc kể từ khi mẹ chị ấy qua đời." Yoona nói, nhìn

Sooyoung.

"Cậu ấy đã hạnh phúc khi bên cạnh Minho." Sooyoung nói.

Yoona đảo mắt. "5 năm với cái con người chết tiệt đó thật quá lãng phí."

"Anh ta đã không chung thủy chị ấy." Yoona nói tiếp.

"Nhưng..."

Đột nhiên Sica bước vào văn phòng, mỉm cười, "Chào buổi sáng mọi người."

Mọi người cố gắng thể hiện như mọi việc vẫn bình thường. Yuri bất ngờ hất tóc mình ra

sau. 

Sica không nhận ra sự căng thẳng giữa Yoona và Sooyoung. Cô đi tới bàn của mình và

ngồi xuống. Khi cô ngồi xuống, Sooyoung cũng ngồi vào ghế của mình trong khi Yoona

kéo Yuri đi tới chỗ bàn làm việc của họ. Sica nhìn lướt căn phòng, mặc dù có 4 người ở

đây nhưng cô vẫn cảm thấy trống vắng.

"Fany đâu rồi?" Sica hỏi.

Không ai trả lời.

"Yoona, chị họ của cô đâu?"

Yuri thúc cùi chỏ vào Yoona để kêu cô trả lời. "Oh...chị ấy er...không đi làm ngày hôm

nay."

"Tại sao?"

"Chị ấy...đang bị ốm."

"Cái gì?" Sica bật dậy sau khi nghe đc từ ốm. Nhìn cô rất lo lắng.

"Cô ấy cảm lạnh à? Tôi nên đi thăm cô ấy..." Sica với lấy túi xách của mình.

"Không! Đó là bệnh truyền nhiễm...chị không thể gặp chị ấy." Nỗ lực nói dối của Yoona

thất bại.

"Bệnh truyền nhiễm? Là bệnh gì?"

"Nó là...er...H1N1?"

Sica kéo tay Yoona và kéo cô đi ra phía cửa?"

"Chúng ta đi đâu?"

"Nhà cô."

**

"Cô biết không, Cô Jung. Chúng ta thực sự không phải đến nhà tôi đâu..."

"Cô điên à?!!"

Yoona sốc trước cơn giận của Sica.

"Sao cô lại để người ốm ở nhà 1 mình? Nếu có chuyện xấu gì xảy ra với cô ấy thì sao?!"

Sica đang lái xe chạy như điên, và mắt cô luôn nhìn đường phía trước.

Yoona không ngăn đc 1 nụ cười.

Chị đã quyết định đúng, chị họ à!

"Sao cô lại cười?! Đeo vào đi!"

Yoona nhìn Sica, lưỡng lự.

"Tôi không nghĩ chúng ta cần thiết mang cái này vào đâu..."

"Tôi nói mang vào!"

"Mang vào đi Yoona." Một giọng nói từ băng ghế sau.

Yoona và Sica nhìn lẫn nhau và sau đó ngoái lại nhìn băng ghế sau.

 "Yuri?! Chị đang làm gì ở đây?!" Yoona và Sica hỏi cùng 1 lúc.

Yuri gãi đầu mình, trông có vẻ như có lỗi, "Oh thôi nào, tôi không thể xa Yoona đc."

Yoona mỉm cười trong khi Sica lắc đầu và tiếp tục tập trung lái xe.

"Cái gì cũng đc, chỉ chắc là 2 người mang cái này vào cho tôi."

**

Fany đang ngồi coi tivi ở phòng khách thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa trước mở tung

ra.

"Ai vậy nhỉ?"

Cô chầm chậm đi về phía cửa trước, tay nắm chặt cái điều khiển tivi.

"Oh my god!" 

Fany la lên khi nhìn thấy 3 người lạ đang đeo mặt nạ chống độc, họ nhìn thật nguy hiểm.

"Ra khỏi nhà tôi ngay!" Cô hét lên và quơ cái điều khiển để bảo vệ mình.

Ba người lại mặt di chuyển tới gần cô hơn, cô kinh hãi.

"Lùi lại, tôi biết taekwondo đó!"

"Hhhuu..unnie chúng em đây...hhhhu"

Một trong những cái mặt nạ mở ra, đó là Yoona. Fany nhìn một cô gái đeo mặt nạ khác

đang hất tóc mình. "Yuri?" 

Và cô gái đeo mặt nạ tóc vàng, "Jessica?"

"Sao 3 người lại đeo mặt nạ chống độc?" Fany lúng túng hỏi.

Đột nhiên Sica nắm tay Fany và kéo cô đi lên lầu.

"Hey!" Fany sốc nhưng cô vẫn đi theo Sica.

Sica nhẹ nhàng đặt Fany lên giường và đắp 1 cái mền lên người cô. Fany chỉ ngây người

ra nhìn Sica.

"Khi ốm...hhhu...người ta nên...hhhuuu...nằm yên trên giường."

"Hhhhu...cậu có cần gì không?"

Fany không nói gì cả.

"Chúng ta có nên...hhhu...đưa cậu...hhhu ... tới bệnh viện không?"

Fany lắc đầu.

"Cậu muốn...hhhhu...gì không?"

"Một thứ."

"Cái gì...hhhhu?"

"Mở mặt nạ ra đi."

Sica mở mặt nạ mình ra. Fany cười to.

 "Cậu lấy đâu ra cái mặt nạ đó thế?"

"Seohyun."

Fany tiếp tục cười lớn trong khi Sica nhìn cô.

"Hey, cậu thực sự bị bệnh đấy chứ?"

"Tớ có. Nhưng giờ tớ ổn rồi. Tất cả đã đc chữa khỏi."

"Nhanh quá. Làm thế nào mà như vậy dc?"

"Tớ đã đc chữa khỏi hoàn toàn trong 1 lần khi tớ nhìn thấy mặt cậu." Fany mỉm cười.

Sica cười rúc rích, cô có thể cảm thấy mặt mình dần nóng lên.

"Vậy là cậu không bị ốm."

"Chờ đã...Tớ nghĩ tớ ốm lại rồi." Fany nhìn mặt Sica, nói với vẻ nghiêm trọng.

"Tớ thấy lạnh." Cô nói thêm, người run lên.

"Oh, cậu cần nhiều mền hơn! Mền cậu để ở đâu?!" Sica hốt hoảng.

"Đây nè."

"Đâu?!" Sica nhìn quanh, tay cô tìm kiếm khắp nơi trong phòng.

"Ngay đây."

"Đâu nào?!"

 "Trước mắt tớ."

Sica nhìn xung quanh và sau đó ngừng lại. Sica nhìn Fany. Fany đang cười hạnh phúc.

"Tớ á?" Sica tự chỉ vào mình.

"Tới đây nào cái mền của tớ......" Fany gọi khi cô mở rộng vòng tay mình chờ "cái mền"

đó tới.

Sica mỉm cười ngọt ngào khi cô trèo lên giường và vòng tay mình ôm lấy Fany. Fany

chỉnh người để có thể nhìn thấy Sica.

Sau đó cô vòng tay quanh cổ Sica và kéo cổ Sica lại gần để chuẩn bị cho 1 nụ hôn.

"Không. Người bệnh không thể hôn." Sica nói cứ như thể đây là luật.

"Ai nói không?"

"Nói...uh..."

Đã quá muộn để Sica có thể tranh luận, môi Fany đã đặt lên đôi môi hương dâu của Sica.

Mình không quan tâm nếu mình bị lây nhiễm H1N1 bằng cách này.

**

"Sica đâu rồi?"

Joanna Jung lắc đầu khi bà đã hỏi câu này lần thứ n rồi. Mọi người đang chờ Sica để bắt

đầu cuộc họp.

 "Hãy bắt đầu đi, không cần cô ta." Một trong những người trong ban điều hành lên tiếng.

Joanna miễn cưỡng gật đầu. Mặt bà nhìn rất tức tối.

Làm sao mà con dám bỏ lỡ cuộc họp này?

Chapter 14 - Future

"Cậu có yêu mình không?"

"Tất nhiên là có"

"Cậu sẽ không bao giờ bỏ mình, đúng không?"

"Không bao giờ"

Tiffany ôm Jessica chặt hơn

"Sao tự nhiên lại hỏi mình như vậy? Có vẻ như là cậu không tin mình vậy"

"Cậu quá đẹp" Tiffany nói và nhẹ nhàng vuốt má Jessica

"Cậu sẽ dễ dàng mà bỏ mình vì người khác"

Jessica nhanh chóng ngồi bật dậy từ giường "Sao cậu có thể nói như vậy?"

"Mình chỉ nói thôi" Tiffany trả lời

"Vậy cậu nghĩ mình sẽ lừa cậu à?"

"Ai biết đươc?" Tiffany nhún vai

Jessica chau mày "Cậu không tin mình"

Jessica quay lại và rời khỏi phòng, bỏ lại Tiffany một mình

"Honey, quay lại nào!" Tiffany gọi khi cô nhận ra mình vừa làm Jessica buồn

Cô trượt xuống giường và định đuổi theo Jessica khi cô nghe thấy tiếng của Jessica

"TIFFANY! CỨU MÌNH!"

"Jessica?" 

Sau đó cô ấy thấy Jessica chạy về hướng mình, cả hai tay dơ lên trời, y như là cô đang bị

đuổi bắt bởi mấy con ma vậy

"Honey?"

Jessica vẫn tiếp tục chạy lại Tiffany, không giảm tốc độ

"Hey! Cậu đụng mình bây giờ!"

"AAAAAAHHHHHHHHHH!!!!"

Cả hai bọn họ đểu ngã sóng soài trên sàn với Jessica đang nằm trên

Tiffany thấy chóng mặt, từ từ mở mắt ra. "Jessi, ổn chứ?" 

Không câu trả lời

Sau đó Tiffany nhận ra rằng khuôn mặt của Jessica vô tình đang đè lên ngực mình

Oh my god.

Tiffany bất động và nhắm mắt lại

"Xem kìa, họ đang make out ngay trên sàn luôn" Giọng nói vang lên

Tiffany mở mắt ra, cô thấy Yoona và Yuri đang cười khúc khích

"Nó KHÔNG PHẢI như vậy đâu!"

"Yeah đúng rồi. Họ không có make out, họ đang chơi trò bác sĩ!"

Tiffany đỏ mặt "Im đi!"

"Jessi, tỉnh lại coi"

Không câu trả lời, Jessica đang bất tỉnh nhân sự

"Chị đang thắc mắc sao cô ấy lại như vậy" Tiffany nói và đứng dậy

Cô nhìn chằm chằm vào Yoona và Yuri trước mặt, mắt cô mở to ra

"Sao ..."

"Cái này?"

"SAO CẢ HAI ĐỨA LẠI MẶC BỘ ĐỒ HÌNH QUẢ DƯA LEO?!" 

Yoona và Yuri nhìn vào nhau

"Cho vui" Họ đồng thanh nói

**

Tiffany nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Jessica, đặt đầu Jessica trên đùi

mình

Jessica chầm chầm mở mắt

"DƯA LEO!"

"Hey, hey không sao rồi, mình đuổi bọn nhóc di rồi" Tiffany nắm lấy tay Jessica

"Họ đi rồi hả?"

Tiffany gật đầu "Giờ thì ổn rồi"

Jessica thở dài nhẹ nhỏm và quay lại với Tiffany. Cô quấn tay mình quanh eo Tiffany và

đặt đầu mình tựa vào vai Tiffany. Họ giữ im lặng trong vài phút

"Hey Jessi, mình xin lỗi"

"Về chuyện gì?"

"Nghi ngờ cậu và mọi thứ"

"Đừng lo, mình quên hết rồi"

Im lặng bao trùm họ

"Hey Jessi."

"Hmm."

"Bức tranh về tương lai của cậu như thế nào?"

"Tương lai mình à?"

"Ừh."

Jessica nắm lấy tay phải của Tiffany và vẽ một hình trái tim với ngón tay của mình

"Cậu."

"Hmm?"

"Cậu là cả tương lai của mình"

Tiffany cười

Mỉnh đã quyết định đúng

**

Jessica nhìn xuống và cô biết cô đang gặp rắc rối lớn. Cô đang trong văn phòng với cô

của mình, Joanna Jung

"Không phải vì công ty này thuôc sở hữu của gia đình con, có nghĩa là con có thể làm bất

cứ điều gi mình muốn" Joanna nói, nghiêm túc

"Con có biết là ta đã rất ngượng ngùng ở đó không?"

Jessica giữ im lăng

"Cháu gái ta đã bỏ lỡ một buổi họp mặt quat trọng?"

Joanna thở dài

"Ta đã nói với họ rằng con sẽ là người quản lý cả công ty khi ta về hưu. Con đã làm ta

trông như một thằng hề vậy"

"Con xin lỗi, đó là trường hợp khẩn cấp"

"Khẩn cấp? Yeah đúng rồi" Joanna đảo mắt

"Ra ngoài, Ta không còn gì để nói với con nữa" Bà nói, không thèm nhìn mặt Jessica

Jessica cúi chào và quay lại bỏ đi

"Ta sẽ quan sát con"

**

.

"Ai sẽ có mặt trong chuyến dã ngoại của công ty?! Nó là một khu nghí mát trước tuyết"

Seohyun hỏi, phấn khích

"Chị!" Sooyoung nói, cũng phấn khích không kém

"Cô Jung, cô đó đi không? Yuri hỏi, ngại ngùng

"Tôi ghét nơi đông người" Jessica trả lời, lanh tanh 

"Vây sao? Tất cả tụi em đều đi đó"

"Có cả chị em nữa" Yoona nói thêm

Jessica nhìn vào Tiffany "Cậu đi hả?"

"Yeah, mình thích dã ngoại! và tuyết! và trượt!" Tiffany hứng thú trả lời

"Mình nghe nói tất cả các bộ phận cũng sẽ ở đó, có cả mấy anh chàng người mẫu đep trai

nữa!" Sooyoung không thể giấu đi sự hưng phấn của mình

"Yeah!" Yoona và Yuri nói. Seohyun chỉ mỉm cười ngại ngùng khi nghe về nó

Người mẫu nam? Xung quanh Tiffany? Mà không có mình?

Jessica hắng giọng

"Tôi cũng đi"

**

"Áo khoác màu hồng sáng?" Jessica hỏi và nhướng lông mày lên bất đồng

Tiffany và Jessica đang ở cửa hàng SPAO, mua sắm cho chuyến đi sắp tới

"Cậu nên mua một cái màu vàng" Tiffany nói, đưa cho Jessica một cái áo khoác

"Không! Màu gì mà sáng quá!"

 "Vậy thì sẽ dễ hơn cho chúng ta tìm thấy nhau nếu bị lac trong tuyết" Tiffany lý giải

"Chuyện đó không bao giờ xảy ra" Jessica tự tin nói

"Mình sẽ không bao giờ xa cậu"

**

"Wow, chổ này tuyệt quá!" Yuri la lên

Họ đã tới khu nghỉ mát. Phần lớn nhân viên trong công ty cũng tới, nên nơi đây đang có

rất đông người,

"Sao tự nhiên mình lại tới đây vậy?" Jessica thở dài

"Oh thôi nào, sẽ vui lắm!" Tiffany vòng tay mình quanh Jessica và kéo cô ấy lại

Jessica đi chung với Tiffany, bước chân mệt mỏi

"Oh honey, cậu định tiếp tục hờn dỗi như vậy đến bao giờ đây?" Tiffany hỏi

Jessica bỉu môi

"Đừng có nhìn mình kiểu đó"

"Đi chỗ khác chơi đi, hai chúng ta thôi"

Tiffany nhìn chằm chằm vào Jessica

"Nghe có vẻ hơi hư hỏng"

 "Cái gì?"

Tiffany khúc khích trước phản ứng của Jessica

"Jessica? Là em phải không?" Một giọng nam vang lên

Jessica và Tiffany quay lại nơi giọng nói phát ra

Một chàng trai cao ráo, đẹp trai đang đứng đằng xa và vẫy tay với họ

"Oppa?!" Jessica hét lên đầy phấn khích

Jessica bỏ tay Tiffany ngay lập tức và chạy lại về phía người đàn ông. Cô ôm anh ta thật

chặt

"Okay, chỉ là hơi thân thiện thôi mà..." Tiffany không hài lòng với những gì mình đã

chứng kiến

"Oh, gối Fany, chị nên lo lắng đi là vừa" Một giọng nói đằng sau

Tiffany nhanh chóng quay lưng lại

"Krystal ?! Em làm gì ở đây?"

Chapter 15 - Decision

"Krystal?! Em làm gì ở đây?"

"Em đang đi nghỉ cùng gia đình."

Fany nhìn cô ấy, lúng túng.

"Chị em chưa nói với chị à?"

"Nói gì?"

"Chị ấy thật khiêm tốn." Krystal thở dài.

"Đây là khu nhà nghỉ thuộc tập đoàn nhà họ Jung." Cô nói khi chỉ vào toàn nhà đằng sau

mình.

Fany sốc, cô không biết làm cách nào để phản ứng lại. Cô không ngờ gia đình Jessica lại

giàu đến vậy.

Krystal vỗ nhẹ vai Fany.

"Đừng quan tâm đến chuyện này. Anh ta mới là người chị nên lo lắng." Cô chỉ vào chàng

trai.

Fany nhìn người đàn ông. Sica đang nói chuyện rất vui vẻ với anh ta. Mắt cô toé lửa.

Vậy mà cô ấy nói là cô ấy ghét ở đây đấy.

"Anh ta là ai?"

"Daniel Henny, người đàn ông duy nhất có thể làm chị em thành 1 người phụ nữ thực

sự."

Fany cảm thấy bực mình khi nghe những lời đó.

Sica đã không gặp Daniel 1 khoảng thời gian khá lâu rồi. Gặp anh ở đây thật là 1 việc bất

ngờ thú vị. Daniel và gia đình anh rất thân thiết với gia đình nhà họ Jung. Họ đã biết nhau

từ hồi còn nhỏ xíu.

"Oppa, anh nên thường xuyên tới thăm em chứ!"

"Anh xin lỗi Jessi, anh khá bận rộn với những dự án cứ đến tới tấp và tất cả..."

"Em nhớ anh, oppa!"

Fany bằng cách nào đó đã nghe đc câu cuối. Nó như 1 viên đạn bắn xuyên qua tim cô

vậy. Cô từ từ quay người lại và bỏ đi. Cô không thể nhìn cảnh này thêm 1 phút giây nào

nữa.

"Hey, gối ôm Fany. Chị đi đâu vậy?" Krystal cố gắng ngăn Fany lại.

Fany vẫn bước đi, bỏ Krystal lại phía sau.

"Em quên không nói với chị là chị gái của em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi..." Krystal

nói, nhưng Fany đã đi quá xa nên không thể nghe đc.

**

"Oh trời, anh ta hot quá!" Yuri rít lên khi cô nhìn thấy 1 vài anh chàng người mẫu đi

ngang qua.

Yuri, Yoona, Seohyun và Sooyoung đang ngồi ở quán tự phục vụ trong khu nhà nghỉ.

"Có còn chỗ nào cho 1 người nữa không?" Một giọng nói vang lên.

 "Sunny!" Tất cả bọn họ đều đồng thanh nói.

Sunny cười vui vẻ. "Vui khi thấy tớ chứ?"

"Yeah, đã lâu không gặp nhóc lùn." Sooyoung chào đón.

"Oh nhìn xem, đây là kẻ Vì-tôi-cao-nên-tôi-dễ-làm-hỏng-việc, Sooyoung!" 

Sooyoung nhìn trừng trừng Sunny.

"Unnie, chị không làm việc ngày hôm nay à?"

"Chị nghỉ làm rồi. Công việc buôn bán đi xuống kể từ khi Fany không đến nhà hàng của

tụi chị để uống những ly sữa quen thuộc nữa." Sunny đùa.

"Cậu ấy đã tìm đc vài thứ tốt hơn sữa." Yuri cười đáp.

Sooyoung đảo mắt.

Seohyun không tham gia vào bộ phim đang diễn ra trên bàn của mình. Cô đang hướng

mắt mình về 1 người.

Anh ấy thật tuyệt vời...

Một vị thần tình yêu đang bay ngang qua và thấy dc hành động của Seohyun. Cậu nhóc

bắn 1 mũi tên vào Seohyun. Và đó là tại sao giờ đây Seohyun đang chìm trong tình yêu

với Hyun Joong. Seohyun có thể thấy má mình dần đỏ lên và tim mình đập nhanh hơn.

"Hey, em không sao chứ?" Sooyoung hỏi.

Seohyun đơ người, mặt cô đỏ nhưng cô vẫn nhìn chàng trai.

"Em nghĩ em ấy lại bị H1N1 rồi." Yoona nói.

Yuri nhìn theo hướng ánh mắt Seohyun đang nhìn. Và cô đã hiểu nguyên nhân.

"Oh không, nó còn tệ hơn H1N1"

Mọi người đều quay lại nhìn Yuri, kể cả Seohyun.

"Đây là TÌNH YÊU." Yuri nói với 1 nụ cười ranh mãnh.

"Chị đang nói gì vậy?!" Seohyun đứng dậy và quay lưng để rời đi.

"AHH! Em xin lỗi." Nhưng cô ấy lại đụng trúng Hyun Joong.

"Oh, không sao đâu." Anh mỉm cười nói.

"Các cậu có nghĩ như mình đang nghĩ không?" Đột nhiên Yuri hỏi.

"Đồ ăn?" Sooyoung đáp.

Yuri lắc đầu.

"Tớ nghĩ Seohyun cần sự giúp đỡ của chúng ta."

"Giúp?" Sunny hỏi.

**

"Để thu hút sự chú ý của 1 chàng trai, em cần phải tạo cho mình 1 cơ hội." Yuri nói với

Seohyun với 1 giọng nghiêm túc.

"Cái gì?" 

"Em không thể chỉ ngồi quanh đây và hi vọng rằng định mệnh sẽ dẫn lối cho em tới anh

ấy. Em phải làm phần của mình đã." 

"Em không hiểu..."

"Đây. Anh ấy đang 1 mình đó. Đây là cơ hội của em!" Yuri chỉ về phía Hyun Joong

người mà đang đi 1 mình trên hành lang.

"Cái gì? Không! Không!" Seohyun lắc đầu phủ nhận.

"Bây giờ hoặc không bao giờ." Sunny thêm vào.

"Đi nói chuyện với anh ta đi." Sooyoung nói mặc dù thậm chí cô vẫn chưa hiểu tại sao lại

đồng ý với kế hoạch của Yuri.

"Em nên nói cái gì đây?!"

"Hỏi anh ta về thời tiết hôm nay."

Mọi người đều nhìn Yoona.

"Sao? Em chỉ cố gắng giúp đỡ thôi mà."

"Lẹ lên, anh ấy đi rồi kìa!"

"Hỏi anh ta về đồ ăn ấy!" Cùng với câu cuối cùng của Sooyoung, Seohyun đã bị đẩy ra

ngoài bởi bạn mình và lại đụng trúng Hyun Joong 1 lần nữa.

"Em xin lỗi!" Seohyun cúi rạp người, cô rất ngượng.

"Không sao." Anh nói. Anh nhìn Seohyun. "Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa? Tại

quán ăn tự phục vụ?"

Seohyun từ từ nhìn lên, mặt cô đỏ bừng.

"Yeah..ahaha."

"À, hẹn gặp em sau." Hyun Joong quay người đi.

"Nói gì đi!" Một giọng nói vọng lên ở phía sau.

"Er...chờ đã!" Seohyun gọi.

Anh quay người lại. "Sao?"

Seohyun nguyền rủa mình vì đã gọi Huyn Joong lại. Cô không có gì để nói với anh cả.

Hyun Joong vẫn chăm chú nhìn cô, chờ cô mở lời.

"Hỏi anh ta về đồ ăn!"

Giọng Sooyoung vang lên trong đầu cô.

"THỨC ĂN."

"Xin lỗi?"

"THỨC ĂN rất quan trọng."

Hyun Joong nhìn Seohyun, không hiểu gì.

"Con người cần THỨC ĂN để tồn tại." Seohyun cảm thấy thật ngốc nhưng lời nói đã bay

ra khỏi miệng mình.

Hyun Joong cười khúc khích.

 "Không thể phản đối chuyện này."

Đột nhiên họ nghe 1 giọng nói quen thuộc.

"Vậy oppa, em sẽ gặp anh tối nay nhé?"

Họ chuyển sự chú ý từ Seohyun qua hướng phát ra giọng nói. Đó là Sica đang nói chuyện

với 1 chàng trai.

"Uh, chắc rồi." Daniel trả lời ngắn gọn.

Daniel ôm nhẹ Sica trước khi để cô ở lại hành lang. Sica cười vui vẻ.

Sooyoung đảo mắt.

"Tôi đang tự hỏi Fany ở đâu." Sooyoung hỏi khi nhìn Yoona.

"Chị ghét phải nói rằng chị đã nói với em rồi đó." Cô nói thêm. Yoona nhìn trừng trừng

cô, nhưng Yoona cũng rất lo lắng cho chị họ của mình.

"Sao cậu lại ghét bọn họ bên nhau dữ vậy? Fany rõ ràng hạnh phúc hơn với Sica mà."

Sunny hỏi.

Sooyoung cười chế giễu.

"Cậu đã từng bị tổn thương trước đây hay sao à?" Sunny hỏi.

Sooyoung nhìn thẳng vào Sunny, "Đừng có làm như là cậu biết mọi thứ, nhóc lùn."

**

"Tiffany!" Sica gọi khi cô thấy bạn gái mình bên ngoài phòng cô.

Fany dừng và quay người lại.

"Cậu đã ở đâu thế? Cậu bỏ mình ở đó." Sica nói khi cô cầm tay Fany.

"Tớ bỏ rơi cậu? Cậu mới chính là người quên mất tớ khi cậu gặp oppa của cậu đó."

"Uh đúng, tớ muốn cậu gặp anh ấy."

Giọng Sica hào hứng.

"Anh ấy là 1 chàng trai tốt, tớ cược là cậu sẽ thích anh ấy cho xem." Cô nói thêm.

"Tất nhiên." Fany trả lời, tức tối.

**

"Anh ấy kìa!" Sunny chỉ Hyun Joong.

"Nghiêm túc đấy, em không cần sự giúp đỡ của mọi người nữa đâu!" Seohyun nói, cưỡng

lại sức kéo trên tay mình.

"Đi nói chuyện với anh ta đi!"

"Cái gì? Không có lần nữa đâu!"

"Nói về thuốc bổ tóc ấy!"

"Cái gì?!" 

"Thuốc bổ tóc!!!" Yuri đẩy Seohyun ra đằng trước và cô lại đụng trúng Hyun Joong.

"Em xin lỗi!!" Seohyun cúi người trước Hyun Joong lần thứ 3 trong ngày.

"Không sao." Hyun Joong nhìn Seohyun, anh ngạc nhiên.

"Có phải em luôn đụng vào người khác như thế này? Nó nguy hiểm đó." Anh cười nói.

"Em xin lỗi, em không có ý đó" Seohyun cúi người 1 lần nữa.

Cả 2 đều im lặng.

Hyun Joong mỉm cười, "Anh đoán anh sẽ đụng phải em sớm thôi."

Seohyun nhìn xuống, tự ghi chú trong đầu mình sẽ tự nhốt bản thân mình trong phòng

sau này.

"Chờ đã!"

"Hmm?" Hyun Joong quay lại.

Seohyun chỉ nhìn vào khuôn mặt tuyệt đẹp đó, không từ nào bay ra khỏi miệng cô.

"Để anh đoán xem, nước thì cần thiết cho con người?" Anh chọc.

"Nói về thuốc bổ tóc!"

Giọng Yuri vang lên trong đầu cô.

"Thuốc bổ tóc."

 "Xin lỗi?" Hyun Joong hỏi, lúng túng.

"Anh có muốn mua 1 vài loại thuốc bổ tóc không?"

Mình sẽ giết Yuri unnie.

**

Đây là chuyện thật nực cười.

Sica, Fany và Daniel đang ăn tối trong nhà hàng của nhà nghỉ.

"Oppa, thật hài quá!" Sica nói khi cô đánh giỡn vào tay Daniel.

Fany đảo mắt và uống 1 ngụm nước trong ly mình. Cô năm chặt tay trái của mình, cố

gắng cư xử tự nhiên.

"Fany, em có biết là Sica từng nghĩ rằng anh là hoàng tử bạch mã của cô ấy không?"

Daniel hỏi. Ý của anh ấy thì tốt, anh ấy không muốn Fany cảm thấy bị bỏ rơi ngoài câu

chuyện. Nhưng nó chỉ làm cho Fany cảm thấy càng ghen tị hơn nữa.

"Oh thật à?" Fany nói, với 1 nụ cười gượng gạo.

"Ngừng ngay oppa, anh làm em xấu hổ đó!" Sica bĩu môi.

Fany cảm thấy thật bực mình khi nhìn Sica tỏ ra cute trước mặt 1 người khác còn hơn cả

cô. Cô nhìn xuống, đè cơn ghen tị của mình xuống.

"Em có nhớ cái ngày mà em bị lạc trong tuyết không?" Daniel hỏi khi anh nhìn cô.

"Làm sao mà em có thể quên được? Anh đã tới cứu em." Sica mỉm cười đáp.

"Tiffany, nó thực sự hài đó. Cô ấy cãi lộn với em gái mình và sau đó chạy vào rừng." 

"Sau đó Daniel oppa đã tới. Anh ấy là 1 nhà trượt tuyết tuyệt nhất. Anh ấy đang trượt

tuyết gần đó và thấy tớ đang khóc trong tuyết."

"Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tớ nếu anh ấy không tới nữa."

Daniel mỉm cười và nắm lấy tay Sica, "Định mệnh đã cho anh tìm đc em."

Fany có thể cảm thấy cơn giận của mình bùng nổ trong cô. Cô không thể ngồi ở đây thêm

1 giây nào nữa.

"Tớ thậm chí không thể trượt tuyết." Fany nói khi cô đặt ly nước mình xuống 1 cái rầm.

Đột nhiên cô đứng dậy, "Tớ phải đi."

"Fany? Sao vậy?" Sica nắm tay Fany.

Fany lắc đầu và đẩy tay Sica ra. Sica nhìn Fany từ từ bước ra khỏi cửa.

"Em xin lỗi oppa. Em phải coi bạn mình bị sao."

"Chờ đã!" Daniel túm lấy tay cô.

Sica dừng lại.

"Đừng đi, anh chắc cô ấy sẽ ổn thôi. Anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với em."

Sica nhìn Daniel rồi nhìn sang Fany.

"Thêm nữa, bây giờ không có nhiều người, đó là việc em thích mà."

Sica lưỡng lự nhưng cô quyết định ngồi vào ghế lại.

"Anh nói đúng, cô ấy chắc sẽ chỉ quay về phòng của mình thôi." Sica nói, cố gắng cam

đoan với bản thân mình.

Và đó là 1 quyết định mà Sica phải hối hận mãi mãi.

Chapter 16 - Footprints

Tiffany chộp lấy áo khoát hồng của mình và bước ra khỏi nhà hàng. Trời rất tối và lạnh,

nhưng Tiffany không quan tâm. Cô tiếp tục đi càng xa ra nhà hàng. Cứ mỗi bước chân,

cô tin rằng Jessica sẽ đuổi theo mình. Cô chắc rằng Jessica sẽ nắm lấy tay cô và xin cô

đừng đi. Sau đó Jessica sẽ ôm cô và nói rằng không có gì đáng phải lo cả. Cô bước chậm

lại và quay lưng.

Jessica đâu rồi?

Tiffany nhận ra rằng mình cũng đi khá là xa so với nhà hàng. Cô đang bước đi một mình

Jessica đã không đến vì cô.

Cậu ấy ở lại với anh ta. 

Tiffany thấy cảm giác quen thuộc này một lần nữa. Sự tổn thương một lần nữa trở lại. Cô

ấy mình bị lừa dối. Cô nắm chặt lấy ngực mình, cố để giảm đi nỗi đau đó. Đôi mắt cô

thấy ướt. Cô chớp mắt. Một giọt nước rơi xuống khăn quàng của cô.

Là nước mắt

Không lâu sao nhựng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống má của cô. Tiffany quay

phắt lại và chạy vô màn đêm.

Jessica, sao cậu có thể làm thế?

Cậu đã hứa sẽ không bao giờ rời khỏi mình..

Cậu nói dối.

Cuối cùng Tiffany dừng lại để thở. Cô nhìn xung quanh. Không có gì khác ngoài trừ

tuyết.

Mình đang ở đâu đây?

**

Jessica cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh trước mặt kể từ khi Tiffany bỏ đi. Cô cầm lấy

cái muỗng thật chặt nhưng không chạm vào nó. Daniel nhận ra thái độ của Jessica

"Sao em lại không ăn?"

Jessica như là đang lạc vào suy nghĩ của mình

"Jessica, em không sao chứ?" Anh hỏi, nắm lấy tay cô ấy

Jessica nhìn vào Daniel và nhanh chóng rút tay lại. Daniel hơi ngạc nhiên trước phản ứng

của Jessica.

"Em xin lỗi" Cô nói.

"Không sao, Em thấy mệt hả?"

Jessica không trả lời anh và đứng bật dậy

"Em phải đi với cô ấy" Cô nói, nghiêm túc

Daniel nhìn vào cô và cười. "Có vẻ như em ấy rất quan trọng với em".

Jessica chộp lấy túi sách mình. "Cô ấy là cả cuộc đời em."

Daniel thờ dài và nhìn Jessica chạy ra chỗ cửa

"Có lẽ mình đã chậm một bước"

**

"Yoona! Yoona!" Jessica chạy len qua đám đông ở phòng chờ.

Yoona dừng bước và quay lại.

"Cô Jung?"

"Tiffany đâu rồi?" Jessica hỏi, tái xanh

 Yoona nhìn vào Yuri và người khác, thắc mắc

.

"Tụi tôi nghĩ chị ấy ăn tối với cô chứ" Yoona hỏi

"Cô ấy rời khỏi nhà hàng trước tôi..." Jessica nói, giọng hơi run run

Sooyoung nhìn thẳng vào Jessica, nghiêm túc "Chuyện gì đã xảy ra ở đó?"

"Mình nên đuổi theo cô ấy.." Jessica lẩm bẩm với chính mình

"Cô để cậu ấy một mình à?!" Sooyoung hỏi

"Cô Jung, chị họ của tôi rất tệ trong phân biệt phương hướng" Yoona nói, cố gắng kiềm

chế nỗi tức giận của mình.

Yuri và Seohyun lắc đầu.

"Cô đã bỏ quên cậu ấy khi gặp gã đàn ông đó!" Sooyoung túm lấy cô áo khoác của

Jessica

"Hey, thư giản nào!" Sunny nắm lấy tay Sooyoung

"Tôi biết mà! Mấy kiểu con gái như cô toàn đi làm tổn thương con tim người khác!"

Sooyoung nói và bỏ Jessica ra.

"Tôi nên đuổi theo cậu ấy..."Jessica nói, nước mắt rơi xuống từ má

"Bình tĩnh coi nào, có lẽ Fany unnie đang ở trong phòng. Đi kiểm tra trước đã" Seohyun

đề nghị. Tất cả mọi người trừ Jessica đểu chạy bay lên trên lầu để tìm Tiffany

Jessica vẫn cứ đứng đó, che đi khuôn mặt mình với đôi tay.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với chị tôi ....

.... Tôi sẽ không tha cho cô đâu" Yoona nói, quay lưng lại với Jessica

Mình nên đuổi theo cô ấy

**

"Fany ah!" Sunny gọi khi mở cửa phòng.

Không tiếng trả lời

"Fany unnie!" Seohyun kiểm tra phòng tắm

"Cậu ấy có đó không?" Sooyoung hỏi

Seohyun lắc đầu

"Vậy chị ấy có thể đang ở ngoài kia!" Yoona quay lại chạy

"Hey khoan đã, cậu sẽ không đi ra ngoài và tìm chị ấy một mình đâu!" Yuri nắm lấy tay

Yuri

"Đó là chị họ của mình! Chị ấy có thể gặp rắc rối!" Yoona cố đẩy cái nắm thật chặt đó

Yuri giữ lấy khuôn mặt của Yoona với cả hay tay và nhìn vào mắt cô ấy

"Vậy tụi mình sẽ cùng nhau tìm cậu ấy" Cô nói và kéo Yoona lại ôm.

Yoona ôm Yuri thật chặt và nước mắt chảy xuống

 Unnie, chị đang ở đâu?

**

Mình đang ở đâu đây?

Tiffany đã đi với phương hướng không biết rõ trong khoảng hơn một giờ đồng hồ.

"Có lẽ mình không nên chạy xa quá.." Tiffany lẩm nhầm với chính mình

Cô cứ tiếp tục bước đi và ôm lấy mình. Trời đang rất rét và cô chỉ mặc độc mỗi cái áo

khoác SPAO màu hồng ở ngoài

Áo khoác màu hồng

Những từ mà Jessica đã nói đang hiện lên trong tâm trí Tiffany

"Mình hứa sẽ không bao giờ xa cậu"

Tiffany từ từ lau đi dòng nước mắt của mình

Cô ấy nói dối

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng hú

Tiffany có thể thấy đôi chân mình run lên, sau đó là cả cơ thể cô cũng vậy

Cô nhìn xung quanh. Các vụi cây đung đưa

Có thứ gì đó trong bụi cây

 Cô có thể nhận thấy ánh mắt háu đói đỏ chót đang nhìn vào cô

Tiffany quay lại và chạy nhanh hết sức có thể

Jessica cứu mình với

**

"Hey, coi chứng chứ, cô đang đi đâu vậy!" Một người đàn ông lên tiếng khi cô gái tóc

vàng đụng trúng người ông.

"Tôi xin lỗi!" Cô gái ấy nói và tiếp tục chạy

"Unnie?" Krystal thấy chị gái mình chay ra phía cửa sau

**

"Đi tìm chị ấy bây giờ đi!" Yoona giục

"Chúng ta cần có ai đó dẫn đường. Chúng ta không thể đi ra ngoài đó khi không nhận

biết đươc phương hướng" Yuri giải thích

"Tụi mình có thể bị lạc nhau" Sunny nói thêm vào

"Mấy cô cần giúp hả?" Giọng nam vang lên

Bọn họ đều quay lại

 "Hyun Joong oppa!" Seohyun la lên

**

Jessica đang đứng trước cửa nhà hàng, mắt cô đang nhìn quanh xuống nền đất

Đây rồi

Jessica cười khi cô thấy dấu chân còn mới. Dấu chân ấy dẫn ra ngọn đồi trong rừng

Quệt đi nước mắt mình, Jessica chạy theo bất cứ nơi nào có dấu chân dẫn đường

Tiffany, mình xin lỗi

Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu lần nữa..

Chap 17 - Pulse

"Oppa!" Tiếng gọi của một cô gái vang lên.

Huyn Joong bước chậm lại khi anh nghe thấy giọng một ai đó khá quen thuộc.

"Krystal?"

Krystal chạy lại phía Huyn Joong và những cô gái ở đó.

"Oppa có đói không? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Krystal hỏi Huyn Joong.

"Jessica đang ở đâu vậy?" Huyn Joong quay qua hỏi Krystal.

"Anh nhìn thấy cô ấy vội vã đi ra cửa sau của nhà hàng."

"Có lẽ cô ấy đang cố gắng tìm Fany." Yuri trả lời với vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Krystal hỏi với tâm trạng khá bối rối.

"Tiffany biến mất và chị của em muốn tự mình đi tìm cô ấy." Huyn Joong nói.

"Gì cơ?"

"Chúng ta cần thêm sự giúp đỡ." Krystal lo lắng.

***

Tiffany, cậu đang ở đâu vậy?

Sica mải miết đi theo những vết chân để lại trên nền tuyết trắng xóa, những dấu chân này

khiến cô ngày một đi sâu vào rừng hơn, cô gạt mồ hôi trên trán, cô nhìn xung quang đầy lo lắng để chắc rằng có thể tìm thấy dấu vết nào đó của Fany.

Không gì cả.

Không một chút dấu vết nào, hoàn toàn chỉ là một màu trắng xóa của tuyết.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má của Sica, khi cô vẫn cố gắng đi theo những dấu

chân đó.

Mình xin lỗi Fany à!

Nếu như cô ấy có thể làm thời gian quay lại, ngay lúc này đây Sica sẽ chạy đến bên Fany,

nắm lấy tay của Fany. Cô sẽ ôm Fany thật chặt vào lòng và sẽ không bao giờ để Fany rời

xa cô nữa.

Làm ơn hãy nói với cậu ấy rằng nhịp đập trái tim của tôi chỉ dành riêng cho cậu ấy...

Làm ơn nói với cậu ấy rằng cậu ấy là lí do duy nhất khiến tôi giữ hơi thở của mình...

Làm ơn hãy nói với cậu ấy rằng...tôi yêu cậu ấy...

Chỉ mình cậu ấy mà thôi..

Sica dừng lại, đã không còn những dấu chân để lại trên tuyết...........

"Tiffany!" Cô gọi tên Fany thật lớn.

Không có tiếng trả lời. Chỉ thấy vọng lại tiếng gọi của Sica.

Cô bước thêm vài bước về phía trước, cô nhìn xuống bên dưới chân mình để tìm kiếm

dấu vết của Fany. Bất chợt cô nhìn thấy...

Một vết màu đỏ.

Sica khụy gối và chạm vào vết màu đỏ đó.

Nó trông giống như máu vậy.

Trái tim của Sica dường như ngừng đập, trong suy nghĩ cô lo lắng không biết đã có

chuyện gì xảy ra với Fany. Sica nhanh chóng đứng dậy và đi xung quanh tìm kiếm.

Cô gọi to tên Fany lần nữa 

"Fany à!"

Cô nhìn xung quanh, không có gì ngoài tuyết. Ngoài màu trắng của nó và một màu hồng.

Màu hồng?

"Đó chính là Tiffany." 

Sica chạy tới nhanh nhất có thể, cô chạm vào màu hồng sáng đó đang bị bao phủ trong

tuyết.

"Honey, cậu mau tỉnh lại đi!" Sica lật cơ thể của Fany lại, cô dùng hết sức của mình để

lắc mạnh Fany. Khuôn mặt của Fany tái nhợt vì lạnh.ngay lập tức Sica kiểm tra mạch ở

cổ Fany.

Không thấy mạch.

Cô cố gắng kiểm tra lại mạch ở cô tay Fany.

Cô ấy đã tìm thấy nhưng mạch đang yếu dần đi.

"Ôi cảm ơn chúa!"

Sica quàng tay Fany qua mình và dìu Fany đi. 

Sica dìu Fany được một đoạn khoảng vài phút trước khi cô nhìn thấy một căn nhà cũ bị

bỏ hoang. Sica nhanh chóng đưa Fany vào bên trong ngôi nhà và đóng cửa lại. Cô đến

bên chiếc tủ và bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng cô đã tìm thấy một chiếc túi ngủ khô ráo. Cô

trải nó trên sàn nhà.

"Fany à. Làm ơn tỉnh lại đi!" Sica cố gắng lay mạnh Fany.

Bất chợt, đôi mắt Fany mở ra từ từ

"Jessi ..." Giọng Fany yếu ớt.

"Tớ đây. Tớ đang ở đây." Sica trả lời, bàn tay cô ôm lấy mặt của Fany.

"Cuối cùng ...cậu ...cũng đã đến." Fany thì thào.

"Tớ xin lỗi Fany à, tớ đã tới trễ." Sica trả lời, cô vuốt nhẹ má của Fany, còn Fany nhìn cô

mỉm cười yếu ớt.

Nước mắt lại đang lăn dài trên má của Sica một lần nữa.

"Tớ... lạnh... quá..."

Sica nhanh chóng tháo găng tay của mình và đặt vào cổ của Fany, khi da chạm vào nhau

thân nhiệt sẽ ấm dần lên. Sica đã đọc được diều đó ở đâu đó và đây là cách tốt nhất để

làm nhiệt độ cơ thể ấm lên bằng cách dùng chính thân nhiệt của bản thân làm ấm cơ thể

của người khác.

"Tớ ...buồn ngủ ...lắm...."

"Fany à, cậu không được ngủ."

"Tớ... yêu ...cậu." Fany nói một cách yếu ớt như thể cô không thể thở được nữa.

 Thân nhiệt của Fany dường như đang hạ xuống mức thấp nhất. Cơ thể cô ấy run lên, còn

môi cô ấy đang chuyển màu xanh tái đi thấy rõ. Ở hoàn cảnh này Sica không còn sự lựa

chọn nào khác nhưng điều đó..

Sica cởi mũ và giày của mình...Fany liếc nhìn Sica, có chút gì đó choáng váng.

"Cậu ...đang làm gì....vậy?" Fany hỏi yếu ớt.

Sica không nói lời nào, cô tiếp tục cởi áo khoác. Rồi sau đó là quần dài và tất cả mọi

thứ....và giờ thì cô ấy hoàn toàn không còn mặc gì nữa...còn Fany há hốc miệng nhìn

Sica kinh ngạc. Não của cô, giờ chúng không cho phép cô có thể ngủ. Cô cảm thấy nóng

lên. Đây có phải là cảnh thật không...không phải là cô đã chết chứ? Cô đang ở thiên

đường ư? 

Sau đó Sica lau mồ hôi cho Fany. "Xin lỗi tớ phải làm việc này." Fany không thể nói bất

cứ điều gì khi Sica đang cởi quần áo của cô ra

Sica để Fany nằm vào chiếc túi ngủ và ngay sau đó cô cùng vào trong đó. Cô kéo chiếc

túi lại và quàng tay ôm lấy Fany, thân thể của cả 2 ép chặt lấy nhau.bụng của họ chạm

vào nhau điều đó se giúp cho nhiệt độ cơ thể của Fany tăng lên.

"Cậu không được phép ngủ đó." Sica nói và bàn tay cô quàng ra sau lưng Fany để giữ

ấm.

"Cậu ...thật sự... rất đẹp." Fany lắp bắp. Không chắc rằng điều đó là do trời lạnh hay vì

thực tế là họ đang hoàn toàn không mặc gì khi ở cạnh nhau.

"Cậu không được đối xử tệ với chính mình." Sica trả lời và mỉm cười.

"Cậu không định tán tỉnh tớ trong hoàn cảnh như thế này đấy chứ." Sica nói.

Fany cười yếu ớt. Cô có thể cảm thấy mắt của mình đang ngày càng nặng đi.

"Tớ đã nói rồi cậu không được ngủ!" Sica hét lên. Nhưng mắt của Fany hầu như đã nhắm

lại hoàn toàn.

 Sica dùng môi của mình lướt qua Fany, cố gắng giúp Fany tỉnh lại...thành công..Fany đã

cảm nhận được điều đó cô phản ứng bằng một nụ hôn.

Sica ngừng lại. "Aish, mình có cảm giác, tớ đang lợi dụng cậu."

"Có lẽ ...cậu đang làm điều đó thật." Fany mỉm cười.

Sica nhanh chóng lướt đôi môi của mình trên cổ của Fany, điều này khiến Fany khẽ rên

lên.

"Cậu đang cố... làm tớ tỉnh ư ...?"

"Tớ đang cố giữ mạng sống cho cậu." Sica nói

"Nhưng tại sao...tay cậu đang vuốt ve ...đùi mình vậy?" 

Sica dừng lại.

"Tớ chỉ ...cố làm cậu ấm lên."

"Cậu thật hư đó." Fany mỉm cười.

"Tớ sẽ không làm chuyện đó với cậu cho lần đầu tiên trong điều kiện như thế này. Nó

chẳng lãng mạn gì hết." Sica trả lời, khuôn mặt cô đỏ lên vì ngượng.

Nhưng Fany nhắm mắt lại.

"Hey!" Sica hét lên.

Fany mở mắt từ từ.

"Được rồi hãy nói chuyện với tớ."

 "Về ...điều gì?"

"Uhm về gia đình của cậu." Sica đưa ra chủ để tránh để Fany rơi vào giấc ngủ.

"Gia đình... tớ?"

"Đúng rồi, cậu chưa bao giờ kể với tớ về ba mẹ của cậu."

Fany mỉm cười.

"Ba tớ, ông ấy... ghét tớ."

Cô ấy dừng lại.

"Ba tớ.. nghĩ, tớ... là nguyên nhân... dẫn đến... cái chết của... mẹ."

"Mẹ tớ ...mất ...trong một ...tai nạn xe hơi."

Sica thật sự sốc khi nghe những điều này.

"Tớ xin lỗi..."

"Không sao... đâu" Fany mỉm cười.

Còn Sica cô ôm thật chặt cơ thể lạnh toát của Fany.

"Họ đây rồi."

Cánh cửa căn nhà cũ bị bật tung ra. Đội tìm kiếm đẩy mạnh họ. Mọi thứ dường như có

chút gì đó thật e ngại cho Sica. Cô cảm thấy cơ thể của cả hai được đưa lên cáng và

chuyển đến xe cấp cứu. Cô ôm lấy cơ thể Fany thật chặt.

Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. 

Chapter 18 - Soup

"Cô ấy cực kì may mắn." Một bác sĩ nữ nói.

Yoona, Yuri, Seohyun, Sunny, Sooyoung, Krystal và Hyun Joong đang lắng nghe rất cẩn

thận lời giải thích của bác sĩ.

"Nếu cô Jung không làm phương pháp da chạm da, cô Hwang có lẽ đã không đc cứu."

"Cô ta mạo hiểm với mạng sống mình và chạy vào rừng 1 mình, thật ngu ngốc."

Sooyoung nói.

"Vâng, nhưng nếy cô ấy tới trễ 1 phút, cô Hwang có lẽ đã không qua đc." Bác sĩ nói

thêm.

Tất cả họ đều nhìn Sica, người đang ngồi sát ngay giường Fany. Cô đã không di chuyển 1

inch nào kể từ lúc ở đây.

"Điều mà cô Jung làm quả là ngốc, nhưng thật can đảm. Cô Hwang thật may mắn khi có

1 người bạn như vậy." Vị bác sĩ mỉm cười.

Bác sĩ cúi chào trước khi cô rời khỏi chỗ bọn họ.

"Tình yêu có thể làm bạn ngốc nghếch như thế này đây." Sooyoung nói và nhìn vào Sica.

 Yoona cười và nhìn Sooyoung.

"Cái gì?" Sooyoung nhún vai.

"Tớ đói rồi, đi ăn cái gì đi."

Tất cả bật cười.

"Đừng lo về Fany, cậu ấy đã có 1 thiên thần luôn dõi theo cậu ấy." Sunny nói.

"Yeah." Yoona nói ngắn gọn. Cô nhìn Sica. Sica đang nắm tay Fany và nhìn khuôn mặt

ngủ đáng yêu của Fany.

**

Tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu.

Sica đã ngồi bên cạnh giường Fany vài giờ. Không ai kể cả bác sĩ làm cô ấy rời khỏi chỗ

đó đc.

"Unnie, chị cũng cần phải nghĩ ngơi."

"Cô Jung, để tôi chăm sóc cô ấy trong khi cô đi nghỉ 1 lát đi."

"Thưa cô, cô không thể ở đây."

Sica lờ đi tất cả bọn họ.

Cô đã có 1 lời hứa. Và cô sẽ làm tất cả mọi thứ để không thất hứa. Một lần nữa.

Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Đột nhiên tay Fany chuyển động. Sica nắm chặt tay mình hơn.

"Sica?" Fany gọi.

Sica mỉm cười với Fany, cô có thể thấy nước mắt đang rơi từ mắt cô.

Fany mỉm cười lại. Có quá nhiều thứ cô muốn nói nhưng vì cái gì đó, những từ ngữ lại

không thể nào cất lên.

"Tớ xin lỗi." Sica nói.

"Được rồi mà. Cậu đã cứu tớ."

Sica đặt tay Fany lên má mình trước khi hôn nó.

"Tớ phải thế. Cậu là cả cuộc đời tớ."

Fany cười, "Ghê quá đi."

Sica bật cười, "Cậu đã làm tớ như thế đó."

Cả 2 đều nhìn lẫn nhau.

"Tớ xin lỗi." Sica nói nhẹ nhàng.

"Ngừng xin lỗi đi."

"Tớ đã phá vỡ lời hứa của mình." 

"Mọi người cũng vài lần như thế." Fany nói, cười gượng.

Sica nhìn xuống, cảm thấy tội lỗi.

Fany cố gắng làm tâm trạng tốt lên, "Và, hình như có 1 chuyện chúng ta chưa hoàn tất

xong..."

Sica nhìn lên, "Việc chưa hoàn tất?"

"Nó không lãng mạn..." Cô bắt chước giọng Sica.

"Nhớ không?" Fany cười láu cá.

Sica ngừng lại và đã nghĩ ra. "Oh."

Sica cúi xuống, mặt cô đỏ bừng, gần như đỏ hơn cả quả cà chua. Cô nhanh chóng bỏ tay

Fany ra và đứng lên.

Fany cười khúc khích khi nhìn thấy sự phản ứng của Sica.

"Đợi cho đến khi cậu hoàn toàn khoẻ lại đi." Sica nói khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhìn về phía tớ này."

"Cậu cởi quần áo tớ khá nhanh vào lúc đó." Fany nói trước khi nháy mắt.

Sica nhìn Fany và ngay lập tức nhìn qua chỗ khác.

Sao ở đây nóng thế nhỉ?!

"Và oh yeah, cậu giống như cái mền tốt nhất hơn bao giờ hết."

Sica mỉm cười khi cô đi về phía Fany.

"Đó là công việc của tớ để giữ ấm cho cậu, cô gái của tớ." Sica nói và cô cúi người

xuống chọc.

"Tới đây nào." Fany vỗ vỗ vào giường mình.

Sica leo lên trên giường và vòng tay mình quanh Fany. Fany rúc người gần hơn vào Sica.

"Hey, Tiffany."

"Hmm?"

"Tớ có vài điều muốn nói với cậu."

"Cái gì nào?"

"Tớ yêu cậu."

"Tớ đã biết điều đó rồi."

"Chỉ để cho cậu biết nữa thôi."

"Cậu biết gì không?"

"Hmm?"

"Tớ cũng yêu cậu."

** 

"Chị thế nào hôm nay rồi, Fany unnie?" Seohyun nói khi cô mở cánh cửa phòng.

"Seohyun!" Fany hào hứng la lên.

Fany đang ngồi trên giường. Cô bây giờ đã khá lên rất nhiều.

Yuri theo phía sau Seohyun và cầm theo 1 hộp thức ăn.

"Cái gì đó?" Sooyoung hỏi.

"Đây là thứ chỉ dành cho Fany."

Sooyoung đảo mắt, "Tớ chỉ hỏi thôi mà!"

"Chúng em đã làm cùng nhau cho Fany unnie đó." Seohyun cười nói.

Yuri mở hộp thức ăn, đó là súp.

"Hai người thực sự đã nấu món này cùng nhau à?" Yoona hỏi, cảm kích.

"Uh, nó đc làm từ loại nấm hiếm nhất. Nó sẽ giúp cậu mau bình phục hơn đó." Yuri vừa

nói vừa đổ súp vào 1 cái tô.

Đột nhiên cửa mở ra, Sica bước vào phòng.

"Jessi!" Fany kêu lên khi cô thấy bạn gái mình.

Sica mỉm cười và tiến lại gần Fany. Cô vuốt nhẹ vào tóc Fany.

"Đây, uống nó đi." Yuri đưa cho Fany tô súp. 

Sica nhìn tô súp và ngửi nó.

"Cái gì đây?"

"Oh, đây là súp mà tôi với Seohyun đã nấu." Yuri đáp.

"Nó đc làm từ gì?"

"Nấm. Tất cả chúng được lấy từ làng tôi."

"Cô mang theo nấm trong chuyến du lịch à?" Sica hỏi, mặt ngạc nhiên.

"Tôi luôn mang theo thảo mộc bất cứ ở đâu tôi đi." Yuri trả lời.

"Loại nấm này là loại gì?" Sica nghiêm túc hỏi.

"Er...Tôi không chắc lắm. Tôi lấy chúng ở đằng sau nhà bà tôi."

Sica nhìn Yuri.

"Cô muốn Fany ăn loại nấm dại này á?"

"À thì..."

"Không được."

"Eh?"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ không cho Fany uống chúng."

Fany nhìn Sica, "Ổn mà, họ đã làm chúng cho tớ." 

"Nó thật nguy hiểm."

"Nhưng..."

"Không. Tin tớ đi."

**

"Chúng ta sẽ làm gì với món súp đây?" Seohyun hỏi Yuri.

"Làm sao mà chị biết? Jessica làm quá quá đi!" Yuri nói, giận dữ.

Yoona, Sooyoung và Sunny chỉ cười.

"Chúng ta uống nó đi!" Seohyun đề nghị.

"Yeah, thật là lãng phí nếu không ai uống nó." Yuri đồng ý với Seohyun.

"Không!" Sooyoung, Sunny và Yoona đồng thanh nói.

"Các cậu cũng không tin tớ sao?"

"Súp nhìn kì kì." Sooyoung nói.

"Mùi của nó cũng lạ luôn." Yoona nói thêm.

"Không, cảm ơn." Sunny chỉ cười.

**

Yoona mở cửa phòng tắm.

"Yuri, chị về rồi à." Cô nói khi thấy Yuri ngồi bên mép giường.

Yuri không nói gì hết. Chỉ ngồi ở đó. Yoona nhún vai và đi vào phòng riêng.

Đột nhiên một đôi tay trượt lên eo cô.

"Ôi chúa ơi!" Yoona sốc.

"Hey Yoona." Yuri mỉm cười nói.

Yoona nhìn Yuri, có gì đó không ổn.

Yuri kéo áo của Yoona và đẩy cô xuống giường.

"Hey!" Yoona la lên khi cô té mạnh xuống giường.

Yuri cười và leo lên giường.

Có gì không ổn rồi.

Yuri tiến gần hơn tới Yoona và dùng tay ôm lấy mặt Yoona.

"Có chuyện gì với chị vậy?!"

"Yoona, em thật sự trông rất xinh đẹp..." Yuri nói, đôi mắt cô ngây dại. Cô trượt tay mình về phía sau đầu Yoona và nâng nó lên.

Môi họ chạm nhau.

"Yoona, chị yêu em."

Chapter 19 - Reasons 

"Yoona, chị yêu em."

Yoona sốc. Cô rất sốc đến nỗi cô không thể di chuyển được nữa.

Yuri chớp lấy cơ hội ấn môi mình lên môi Yoona. Vì không có sự chống cự, Yuri sớm

khám phá miệng Yoona với lưỡi của mình. Yoona nhắm mắt lại và đáp trả lại nụ hôn.

Yuri, em cũng yêu chị.

Cái gì thế này?

Không.

Yoona mở mắt. Yuri vẫn đang đứng giạng chân khi họ hôn nhau.

Không! Không! Không! Không! Không!

Điều này là sai!

Đúng không?

Đúng, nó hoàn toàn sai!

Yoona đẩy Yuri sang 1 bên. Yuri té xuống giường. Yoona chớp lấy cơ hội này để đứng

dậy và chạy ra cửa. Cô nhanh chóng mở cửa và chạy ra khỏi phòng.

Cô đứng bên ngoài phòng, phân vân.

Chuyện gì với Yuri vậy?

Cô đặt ngón tay mình lên môi.

Yoona có thể cảm thấy mặt mình dần đỏ lên và tim mình đập nhanh.

Chị ấy...hôn mình...

Đột nhiên cánh cửa phòng bên cạnh mở.

Sooyoung đi ra, thở hổn hển.

Họ nhìn nhau.

"Seohyun đột nhiên cởi hết đồ của mình ra." Sooyoung nói, vẫn tiếp tục thở.

"Yuri cố chiếm đoạt em." Yoona nói với Sooyoung.

Sooyoung nhìn Yoona, mắt cô mở to. 

"Bọn họ bị cái gì vậy?"

Cả 2 dừng lại và cố suy nghĩ.

"Nấm!" Cả 2 đồng thanh la lên.

"Họ chỉ uống súp nấm thôi."

"Có những loài nấm dại. Một vài trong số chúng có chất tạo ảo giác. Tương tự như ma

tuý."

"Em tự hỏi có chuyện gì xảy ra nếu Fany unnie uống súp." Yoona hỏi.

"Chị cược là Sica không phiền nếu tiếp tục xài phương pháp điều trị da chạm da lần nữa."

Sooyoung cười rúc rích.

"Hahaha, yeah. Nhưng em không chắc cái giường bệnh viện đủ cho bọn họ để..." Yoona

ngừng lại.

Họ nhìn nhau.

"Hey, người chúng ta đang nói ở đây là chị họ em đó!"

Sooyoung cười to.

Họ đứng đó trong im lặng.

"Hey Yoona, trong lúc những tên nhóc cùng phòng chúng ta đang điên điên, hãy đi tới

nơi nào đó nói chuyện nào."

"Yeah, chắc rồi."

**

"Chị xin lỗi."

Yoona nhìn Sooyoung, ngạc nhiên với lời xin lỗi bất ngờ.

"Vì cái gì?"

Sooyoung thở dài. "Chị đã ngăn cản mối quan hệ của Sica và Fany, có thể em không biết

điều đó."

"Oh. Điều đó."

"Thứ nhất là bởi vì, chị nghĩ Sica chỉ trêu chọc Fany thôi." Sooyoung nói.

"Thứ 2, chị thực sự không thích ý tưởng 2 người cùng giới tính lại ở bên nhau và tất cả."

Cô nói thêm và bật cười.

Yoona nhìn Sooyoung, xem xét biểu lộ của cô ấy.

"Chị đã rõ ràng sai lầm cho cái lý do thứ nhất của mình..." Sooyoung thở dài.

"Sica có vẻ như, cuồng nhiệt trong tình yêu với Fany."

"Chân thành, cuồng nhiệt, sâu sắc." Yoona nói.

Sooyoung gật đầu. "Tình yêu của Sica dành cho Fany đã làm chị quên luôn lý do thứ 2."

"Chị đoán miễn là 2 người họ bên nhau, mọi vấn đề không là gì cả."

 "Chị thực sự là 1 người bạn tốt. Unnie của em thật may mắn khi có 1 người bạn như chị."

Sooyoung mỉm cười.

"Em cũng xin lỗi chị vì đã hỗn láo với chị mấy hôm trước." Yoona nói.

Sooyoung cười xếch mép. "Chị nghĩ chị sẽ không tha thứ cho em dễ dàng thế."

"Eh?"

"Trả tiền bữa ăn tối nay cho chị."

"Cái gì?!"

**

"Yoona-yah~" Yuri gọi.

Yoona đã né Yuri sau sự cố nụ hôn.

"Chị xin lỗi, chị không biết chị đã làm gì nữa." Yuri tiếp tục cầu xin.

Yoona đảo mắt.

"Chị thật sự không nhớ gì à?!"

Yuri lắc đầu. Yoona nhìn Yuri. Cô dường như thực sự nhận tội. Đột nhiên mắt Yoona

nhìn trúng môi Yuri.

Một đôi môi tuyệt vời...

"Yoona-yah, tha thứ cho chị chứ?" Yuri nói khi cô lại gần Yoona.

Yoona chìm trong suy nghĩ của mình, về môi Yuri. Cô đưa tay phải mình lên và chạm

vào môi Yuri.

"Er...Yoong?"

Yoona nhìn lên.

"Sao em lại chạm vào môi của chị?"

Nhận ra hành động kì lạ của mình, Yoona nhanh chóng rụt tay mình lại.

"À...có 1 ...con bọ trên môi của chị..."

Yuri nhìn Yoona khi cô nói đầy lo lắng.

"Một...con bọ?"

"Yeah, em đang cố gắng để giúp..."

Yuri nhìn Yoona, ánh mắt họ chạm nhau. Yoona có thể cảm thấy mặt mình đỏ dần lên.

"À...cảm ơn."

"Không...không có gì..." Yoona nói khi cô quay đi và bước ra khỏi phòng.

Có chuyện gì với mình thế này?!

**

"Cậu cảm thấy thế nào hôm nay, người may mắn sống sót?" Sooyoung hỏi khi cô đang

tiến lại giường Fany.

Cô tới thăm Fany ở bệnh viện.

Fany cười lớn, "Người may mắn sống sót?"

"À, đó chính là cậu đó. Cậu mém chút là chết, cậu biết không?" Sooyoung nói.

Fany mỉm cười.

"Hiệp sĩ áo giáp sắt của cậu đâu rồi? Không phải cô ta luôn ở bên cạnh cậu 24/7 sao?"

Sooyoung hỏi đùa.

Fany cười rạng rỡ hơn khi Sooyoung nhắc đến Sica. "Cô ấy ra ngoài mua cho tớ vài món

ăn."

"Tớ đoán tớ phải ở lại đây đến khi nào cô ta trở lại, tớ có lẽ sẽ lấy được vài thứ trong buổi

trưa của cậu. Cô ta luôn mua cho cậu những món ăn đắt tiền." Sooyoung nói khi cô kéo

cái ghế ngồi sát giường Fany.

Fany cười, "Chắc rồi."

"Thế khi nào họ cho cậu ra viện?"

"Ngày mai. Tớ đã hoàn toàn đc chữa khỏi rồi." Fany nói khi cô kéo người dậy và ngồi lên

giường mình.

Sooyoung nhìn Fany, có vô số ý nghĩ chạy qua đầu cô.

"Fany-ah." 

 Fany nhìn Sooyoung. "Sao?"

"Tớ ghét nói điều này, nhưng tớ nghĩ tớ đã sai."

Fany nhìn người bạn mình, "Về cái gì?"

Sooyoung thở dài, "Jessica."

Fany mỉm cười.

"Cô ta thực sự yêu cậu chứ?"

"Tớ nghĩ vậy."

Cả 2 im lặng.

"Vậy hứa với tớ 1 điều đi." Sooyoung nói.

"Điều gì?"

"Bất kể chuyện gì xảy ra, đừng để cô ấy ra đi." Sooyoung nói.

Fany nhìn Sooyoung, vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc.

"Con đường mà 2 cậu lựa chọn để đi sẽ vô cùng gập ghềnh để bước lên phía trước đó."

"Đừng đầu hàng dễ dàng, và tớ muốn cậu biết điều này..."

Sooyoung ngừng lại.

"...Tớ sẽ ủng hộ cậu. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa." Cô hoàn tất câu của mình.

 Fany có thể cảm thấy nước mắt trong mắt mình. Fany vô cùng cảm động trước lời của

Sooyoung. Cô đứng dậy và ôm Sooyoung.

"Cậu là người bạn tuyệt nhất, cậu biết không?" Fany nói khi cô ôm chặt bạn mình.

"Tớ biết." Sooyoung nói khi cô nhoẻ 1 nụ cười nhỏ. Nước mắt đã lăn dài trên má cô.

Cảm ơn cậu, Sooyoung.

Chapter 20 - Twilight

"Tớ về rồi!"

Fany chạy về phía các bạn mình đang đứng tại hành lang của nhà nghỉ. Cô vừa mới đc

xuất viện. Sica mỉm cười nhìn sự cường điệu của bạn gái mình. Mọi người lao tới Fany,

tạo thành 1 vòng tròn ôm Fany chính giữa.

"Cậu khiến chúng tớ lo lắng đó."

"Chúng tớ nhớ cậu."

"Cậu nên uống thuốc bổ tóc." 

"Unnie, chị cần 1 cái la bàn đó."

Fany cười và nhìn mặt mọi người, "Tớ xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng."

Sica khoát tay Fany, "Đi về phòng của cậu nào."

"Không thể chờ để có đc cậu ấy 1 mình trong phòng à, Jessica?" Yuri chọc.

Mọi người cười rộ lên trong khi Fany ngượng chết đi đc.

Sica dừng lại và nhìn Yuri, "Cô gọi tôi là Jessica sao?"

"Eh?" Yuri nhận ra rằng mình vừa gọi cô ấy thân mật hơn.

"Tôi...không có ý như vậy." Yuri nhận được ánh nhìn lạnh băng 1 lần nữa.

Sica bật cười. Mọi người đều sốc.

"Được rồi, mọi người có thể gọi tớ là Jessica từ lúc này trở đi." Cô mỉm cười nói.

Mọi người choáng váng.

"Đi nào, honey." Sica vừa nói vừa kéo Fany đi.

"Đó có phải là cô Jung không?!" Yoona hỏi.

"Chị ấy giống như đã hoàn toàn trở thành 1 con người khác." Seohyun nói.

"Tình yêu đã làm nên con người đó." Sooyoung cười.

 **

Fany không thể ngừng cười khi họ bước vào phòng.

"Có gì vui à?"

"Cậu xem, chúng ta đã ở đây 4 ngày. Nhưng đây là đêm đầu cũng như đêm cuối tớ ở căn

phòng này."

"Và ngủ 3 ngày tại bệnh viện." Fany nói, và tiếp tục cười.

"Không hài hước tí nào đâu. Cậu xém tí là chết rồi."

Fany quay lại nhìn Sica, cô ấy nhìn rất nghiêm túc. Cô từ từ đi tới chỗ Sica.

"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."

Sica nhìn Fany, "Đó là lỗi của tớ. Tớ nên đi theo cậu từ sớm hơn."

Fany nhìn xuống, "Vậy tại sao cậu lại không thế?"

Sica thở dài, "Tớ là 1 kẻ ngốc."

"Cái mền ngu ngốc, cậu đã làm tớ khóc, đi lạc và trượt té trong đống tuyết." Fany nói khi

cô lấy tay đánh nhẹ lên đầu Sica.

Sica đặt tay lên đầu để nắm lấy tay Fany.

"Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?" Sica nhìn vào mắt Fany.

Fany trượt nhẹ nhàng tay mình quanh eo Sica, "Tớ vừa tha thứ cho cậu rồi."

Sica vuốt má Fany. Cả 2 nhìn vào mắt đối phương.

"Vậy cậu đã hoàn toàn khoẻ mạnh."

"Đúng vậy." Fany gật đầu.

"Chúng ta chưa hoàn thành xong công việc." Sica ngượng ngùng nói.

Fany cười khúc khích, "Cậu còn nhớ à."

Sica gật đầu.

Fany lần theo hàm dưới của Sica bằng ngón tay mình 1 cách từ từ. Cô cúi về phía trước

và hôn lên tai trái của Sica.

"Để xem lần này cậu cởi quần áo mình nhanh như thế nào." Cô thì thầm bằng giọng khàn

khàn vào tai Sica.

**

"Ngày cuối của chúng ta!" Sooyoung hét lên khi cô đi ra khỏi phòng mình.

"Cậu tới trễ!" Yuri nói.

"Yoona đâu?" Fany hỏi khi bước về phía họ, 1 tay vẫn ôm eo Sica.

"Em ấy, Seohyun và Sunny đang đợi chúng ta ở quán ăn tự phục vụ." Yuri trả lời.

"Yoona đi mà không có cậu? Thật kì lạ. Hai người không phải là đôi song sinh Siamese

sao?" Sica nói.

"Chúng tôi...đã từng." Yuri thở dài nói.

Sica nhìn Yuri, không hiểu gì.

"Dù sao đi nữa, chào buổi sáng cô Jung!" Yuri đột nhiên nói.

Sica nhìn Yuri.

"Oops, ý tớ là Jessica." Yuri mỉm cười sửa lại.

Sica cười.

"Hai cậu định đi ăn sáng cùng bọn tớ luôn không? Hay 2 kẻ si tình muốn có không gian

riêng?" Sooyoung hỏi.

"À, chúng tớ sẽ đi cùng các cậu." Fany vừa nói vừa đánh vào tay Sooyoung.

**

"Tớ muốn ăn cái này, cái này và cái này." Sooyoung nói khi cô chỉ vào thực đơn thức ăn.

"Cậu không nghĩ là cậu ăn quá nhiều à?" Sunny hỏi.

"Đây là ngày cuối cùng của chúng ta, tớ yêu thức ăn ở đây. Vì vậy tớ muốn ăn nhiều nhất

mà mình có thể." Sooyoung trả lời.

Sunny lắc đầu. Sooyoung nhìn trừng trừng cô.

"Ăn những gì cậu muốn đi, tất cả sẽ tính cho tớ." Sica phấn khởi nói.

 Mọi người nhìn Sica.

"Nghiêm túc chứ?" Yoona hỏi.

Sica gật đầu. Fany mỉm cười và ăn bánh mì của mình.

"Vậy thì tớ sẽ gọi gấp đôi những thứ tớ vừa gọi." Sooyoung hét lên.

Sica cười to, cô đang ngồi sát bên Fany, 1 tay để lên đùi của Fany. Cô không ngừng mỉm

cười khi cô liếc nhìn Fany cứ vài giây 1 lần.

"Cậu trông hạnh phúc quá Sica. Tớ cược rằng đã có gì xảy ra vào đêm hôm qua." Yuri

nói.

Fany sặc miếng bánh mì của mình sau khi nghe Yuri nói. Sica vỗ nhẹ nhàng sau lưng

Fany.

"Đây, uống chút nước đi." Sica cầm ly nước đưa cho cô bạn gái đang mắc cỡ của mình.

"Vậy là, có gì đã xảy ra...haha." Sooyoung châm chọc.

"Er, xin lỗi." Một giọng nói vang lên.

Tất cả đều nhìn lên.

Hyun Joong cười.

"Chào buổi sáng Hyun Joong!" Họ chào anh.

"Chào." Anh đáp ngắn gọn.

"Anh có muốn ăn sáng cùng bọn em không?" Yoona hỏi.

 Anh cười lịch sự và lắc đầu, "Anh muốn nói chuyện với Seohyun."

Mọi người đều quay qua nhìn Seohyun.

"Em á?" Seohyun ngượng ngùng đáp.

"Có đc không? Anh muốn ăn sáng cùng em. Chỉ với em thôi." Anh nói.

"Tất nhiên rồi!" Sunny nói, gần như là hét lên.

"Được, mang em ấy đi đi và cho em ấy ăn đi." Sooyoung nói thêm.

Seohyun ngượng ngùng đứng dậy và cúi chào các bạn mình trước khi rời đi.

"Anh tốt nhất nên đối xử với nhân viên của em thật tốt vào." Sica cảnh báo.

"Đừng lo. Em tốt nhất nên chăm sóc cho gối ôm Fany của em đi, em họ." Hyun Joong

cười đáp trả.

"Gối ôm Fany?" Yoona hỏi, mặt không hiểu gì.

Fany lấy tay che miệng mình lại, cố gắng để không bật cười.

Mặt Sica đỏ bừng.

Krystal!!!

**

 "Chào tạm biệt khu trượt tuyết." Yuri nói khi cô vẫy chào khu nhà nghỉ với 1 chiếc khăn

giấy.

Họ đang đứng ở trạm xe bus, chờ xe tới để trở về nhà.

"Chào tạm biệt thức ăn ngon." Sooyoung nói và chào tạm biệt về hướng quán ăn tự phục

vụ.

"Chào tạm biệt những kỉ niệm kì quặc." Yoona gượng gạo nói.

"Những kỉ niệm kì quặc?" Yuri hỏi. Yoona chỉ liếc nhìn cô.

**

"Chào tạm biệt oppa." Seohyun nói với Hyun Joong.

"Hứa với anh là em sẽ không quên anh và giữ liên lạc với anh." Anh nói.

"Em hứa." Seohyun ngọt ngào trả lời.

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện để nói đó."

"Yeah."

"Anh rất hứng thú trong việc mua thuốc bổ tóc."

"Eh?"

**

"Chào tạm biệt những chú sói." Fany nói vọng vào khu rừng.

"Sói?" Sica hỏi khi cô đang chỉnh lại áo khoát cho Fany.

"Yeah, có những con sói ở đây. Tớ đã chạy vì thấy chúng tối hôm đó."

Sica nhìn Fany hoài nghi.

"Nghiêm túc mà! Sau đó tớ bị trượt chân té xuống và...thôi bỏ qua đi." Fany nói.

"Tớ không nghĩ ở đây có những con sói, honey."

"Có mà! Hoặc có lẽ không phải là sói..."

Sica lắng nghe cẩn thận bạn gái mình nói, "Vậy nó là cái gì?"

"Những con ma cà rồng." Fany nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Sica bật cười to, "Cậu đang ở trong Twilght à."

"Tớ không đùa đâu!" Fany bĩu môi.

Sica phì cười trước biểu hiện của bạn gái mình. Cô đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má Fany.

Fany vẫn nhìn Sica.

"Okay đc thôi, Tớ là Edward Cullen của cậu." Sica đầu hàng.

"Không, cậu là Bella Swan của tớ. Tớ muốn đc là Edward vì vài lí do." Fany nói.

"Có lẽ đó là do cậu thích cắn." Sica nói nhỏ, cứ như là thì thầm. 

Fany nghe đc và đánh vào tay Sica. Cả 2 đều ngượng ngùng.

"Jessi!" Một giọng nói cất lên.

Daniel chạy tới phía họ.

"Oh oppa." Sica đáp, cô có thể cảm thấy Fany đang không thoải mái.

"Em đang chuẩn bị quay về à?" Anh hỏi.

"Yeah. Công việc văn phòng đang gọi tụi em về." Sica trả lời. Cô năm chặt tay Fany.

Daniel nhìn thấy tay 2 người bọn họ đan vào nhau.

Sự im lặng bao trùm lấy họ.

"Vậy thì, cẩn thận nhé, Jessica." Anh nói.

"Vâng, anh cũng vậy." Sica mỉm cười trả lời.

"Tiffany, em cũng cẩn thận nhé." Anh nói với Fany.

Fany nhìn anh, ngây ra. Sau đó cô mỉm cười.

"Okay, đừng lo. Em sẽ vậy."

Daniel cúi chào và quay bước đi rời khỏi họ.

"Anh ấy hot quá." Fany đột nhiên reo lên.

Sica quay lại nhìn cô, "Cậu đã nói gì đấy?"

 "Tớ nói anh ấy hot quá..."

Fany ngừng lại.

"...nhưng đương nhiên là cậu hot hơn rồi. Cậu là cái mền của tớ mà." Fany nói khi vòng

tay qua ôm lấy eo Sica.

**

Và họ quay trở về Seoul với những kỉ niệm họ sẽ không bao giờ bỏ quên.

Nhưng sau khi quay về thành phố, có vài điều đang chờ đợi Sica và Fany.

Vài thứ sẽ khiến tình yêu của họ trải qua thử thách cuối cùng.

Chapter 21 - Date

"Tiffany!" 1 chàng trai đang đứng ngoài nhà Fany gọi to.

Anh ta nguyền rủa vài lần trước khi tiếp tục đập mạnh vào cửa.

 "Tiffany! Em ra đây đi!" Anh ta gọi.

Cánh cửa nhà của nhà hàng xóm mở ra, 1 ahjuma bước ra.

"Hey chàng trai trẻ, cậu có chuyện gì thế?"

Anh dừng đập cửa, "Tôi đang tìm cô gái đang sống ở đây." Anh ta nói, cố gắng tỏ ra lịch

sự.

"Oh là cô gái với em họ của cô ấy à?"

Chàng trai gật đầu.

"Họ là những cô gái tốt. Thật xin đẹp và vô cùng lễ phép." Ahjuma tiếp tục nói.

"Tôi có thể hỏi họ đã đi đâu rồi không?" Anh hỏi, mất kiên nhẫn.

"Nếu tôi không lầm thì họ đang đi du lịch."

"Du lịch?"

Ahjuma gật đầu.

Chàng trai có vẻ thất vọng.

"Cậu tên là gì? Tôi sẽ báo lại với họ khi họ trở về."

Chàng trai nhìn ahjuma.

"Tôi là Lee Min Ho. Nói với Tiffany rằng bạn trai cô ấy đã tới."

 **

"Một buổi tiệc sao?!" Sooyoung hào hứng reo lên.

Sica gật đầu. "Đó là buổi tiệc để khai trương tờ báo mới."

"Em chưa bao giờ đi tới 1 buổi tiệc trước đây cả..." Seohyun nói.

Mọi người nhìn cô.

"Trừ những bữa tiệc sinh nhật." Cô xấu hổ nói thêm.

Sica bật cười, "À, cái này không giống như 1 bữa tiệc sinh nhật đâu."

"Chúng ta đang nói về một buổi tiệc lớn, cao cấp với rất nhiều người nổi tiếng tham gia

và tất cả." Cô nói thêm.

"Các cậu cũng có thể mang theo bạn hẹn hò của mình."

"Em có thể đi à?" Yoona hỏi.

"Yeah, em và Yuri cũng được coi là nhân viên. Nên chắc rồi." Sica trả lời.

"Bên cạnh đó, chị họ của em cũng sẽ năn nỉ chị để em tới đó cùng với cậu ấy thôi." Cô

nói, và liếc nhìn Fany đang bận rộn ở bàn làm việc của mình.

"Các cậu đang nói về tớ à?" Fany hỏi.

"Oh honey, tớ chỉ đang nói về việc cậu mới hot làm sao khi cậu trong bộ đồ màu hồng

đó." Sica nói dối.

 "Yeah đúng." Fany nói, hơi đỏ mặt.

"Cậu ấy là dễ thương nhất đúng không?" Sica hỏi mấy người khác.

Mọi người đảo mắt.

"Tớ nghĩ tớ có thể quen với điều tồi tệ này và bây giờ 2 cậu lại tán tỉnh nhau trong văn

phòng lộ liễu thế kia..." Sooyoung ngừng lại.

...xin lỗi, tớ cần phải vào nhà vệ sinh." Sooyoung nói và chạy lao ra khỏi cửa.

"Oh thôi nào! Dừng việc phản ứng thái quá vậy đi!" Sica la lên.

"Chị ấy sẽ nôn 1 lần nữa đó." Seohyun nói.

Sica nhìn Seohyun.

"Nghiêm túc đó."

**

"Yoona, em sẽ đi cùng ai tới bữa tiệc?" Yuri hỏi khi cô ấy đi bên cạnh Yoona.

Yoona nhìn chỗ khác, "Sao chị phải bận tâm chứ?"

Cô ấy đã tỏ ra lạnh lùng trước mặt Yuri từ khi họ quay trở về từ khu nghỉ mát.

Yuri thở dài. Cô ấy chạy lên phía trên và đứng trước mặt Yoona. "Dừng lại đi!"

Yoona nhìn Yuri, "Bây giờ lại là cái gì đây?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Không có gì cần phải nói cả." Yoona lạnh lùng đáp.

"Tại sao em lại như thế này?" Yuri hỏi, giọng cô tuyệt vọng. Cô không thể đứng yên để

bị đối xử như thế này được nữa.

Yoona thở dài, "Em thì sao?"

"Em giống như...hoàn toàn né tránh chị kể từ khi chúng ta quay trở về từ khu nhà nghỉ."

"Em không có thế."

"Em có đó! Ít nhất em có thể nói cho chị biết là chị đã làm sai cái gì không?"

"Đó không phải là tại chị." Yoona nói, nhìn xuống.

"Vậy vấn đề là gì?!"

"Em còn không biết nữa là!"

Yuri nhìn Yoona, vẻ mặt khó hiểu.

"Em...em không cảm thấy thoải mái khi em ở bên cạnh chị." Yoona nói, vẻ mặt lúng

túng.

"Không thoải mái?"

"Phức tạp lắm." Em chỉ...muốn được 1 mình 1 thời gian."

"Nhưng...chúng ta là bạn thân mà." Yuri buồn bã nói.

 Yoona thở dài, "Đó chính là lí do mọi chuyện phức tạp đó."

**

"Cậu sẽ mang ai tới bữa tiệc?" Yuri hỏi Sooyoung.

Sooyoung nhìn cô, đơ ra.

"Cậu biết đó, như người hẹn họ của cậu chẳng hạn?" Cô nói thêm.

Sooyoung thở dài ngao ngán, "Tớ không biết. Tớ làm gì có bạn trai chứ."

"Hyun Joong oppa sẽ đến bữa tiệc này đó!" Seohyun đột nhiên reo lên.

Yuri và Sooyoung nhìn cô ấy, ghen tị.

"Bọn chị không có hỏi em."

"Tớ sẽ đi cùng Jessia!" Fany phấn khởi nói.

"Oh, tớ mới ngạc nhiên làm sao." Sooyoug đảo mắt nói.

"Ai sẽ đi cùng với chị, Yoona?" Seohyun hỏi khi Yoona bước vào văn phòng với 1 xấp

tài liệu trên tay.

"Em cũng là một người lang thang đơn độc như bọn chị chứ?" Sooyoung hỏi.

Yuri nhìn Yoona, nhưng Yoona né ánh mắt của cô. Lần nào trái tim cô cũng đau nhói.

"Em đã có người đi cùng rồi." Yoona trả lời.

**

"Vậy, ai là người hẹn hò của em?" Fany hỏi.

Yoona và Fany đang coi TV trên ghế sofa trong nhà mình.

"Người nào đó."

"Người mà chị biết chứ?"

"Sao chị quan tâm làm gì?" Yoona cay đắng trả lời.

Fany cười, "À, bởi vì chị là người chị họ yêu nhất của em, và bởi vì không có bí mật nào

giữa chúng ta cả."

Yoona vẫn nhìn màn hình Tivi, im lặng.

"Có ai đang làm em phiền lòng à?" Fany hỏi và vỗ nhẹ vào đầu Yoona. 

Yoona quay người lại đối diện Fany.

"Unnia, cảm giác khi yêu là như thế nào?"

Fany sốc, nhưng sau đó cô mỉm cười.

"À, đầu tiên là khá lúng túng."

Yoona nhìn thẳng vào mặt chị họ mình.

"Em luôn luôn muốn cùng với người đó, thậm chí là chỉ cần nhìn đc mặt họ thôi. Và mỗi

đêm trước khi em ngủ, nụ cười của họ luôn là thứ cuối cùng em nghĩ về." 

"Trái tim em sẽ đập nhanh, má em sẽ đỏ bừng. Đó là những gì xảy ra mỗi khi họ đến gần

em."

"Đó là một cảm giác tuyệt vời không thể nào giải thích được." Fany kết thúc lời mình.

Yoona nhìn xuống suy nghĩ.

"Sao em lại hỏi vậy, đứa nhóc của chị?" Fany nói, cầm lấy tay Yoona.

"Unnie..

...Em nghĩ em đã yêu rồi."

Yoona nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Fany.

Cả 2 mỉm cười.

"Yoona..

"XONG RỒI!" Một giọng nói reo lên, phá vỡ khoảng khắc ấm áp giữa 2 chị em.

"Jessi..." Fany nói khi cô nhìn lên.

Sica đang cầm 1 cái đĩa, nó đựng cái gì đó nhìn trông như là đồ ăn.

"Er...cái gì đây?" Yoona hỏi.

"Cơm chiên. Chị đã làm nó đó." Sica tự hào nói.

"Mùi gì vậy?" Fany hỏi.

 "Mùi giống như thứ gì đang bị khét." Yoona nói.

Cảm thấy có điều không ổn, Yoona chạy vào nhà bếp. Sau vài phút cô bước ra khỏi nhà

bếp với vẻ mặt đau khổ.

"Sica unnie...chị đã làm cái gì thế?"

"Nấu ăn."

"Vậy đừng nấu ăn thêm bất kì lần nào nữa."

"Sao lại không?"

"Em nói không là không. Hoặc em sẽ mặc quần áo dưa chuột và đuổi theo chị!" Yoona

giận dữ nói.

Sica sợ hãi, mặt cô tái mét.

"Được...được rồi. Không cần phải hét lên như thế..."

Fany kéo tay Sica, "Chúng ta lên phòng tớ nào."

Yoona thở nặng nề, "Giờ thì mình phải dọn dẹp cái đống này đây!"

**

"Em ấy thật đáng sợ."

Fany bật cười, "Vậy là cậu cũng không biết nấu ăn à?"

 "À, tớ đang học!" Sica bào chữa.

"Ổn mà, tớ cũng chả giỏi trong công việc nấu nướng đâu." Fany nói.

"Vậy chúng ta là 1 đôi „nấu nướng dở tệ‟." Sica nói và cô vòng tay mình quanh vai Fany.

"Mặc dù vậy chúng ta cũng giỏi trong 1 vài chuyện khác mà." Fany nói, chơi đùa với tay

Sica trong lòng mình.

"Cậu là 1 cái khăn giấy tuyệt vời." Sica nói, nhẹ nhàng hôn lên trán Fany.

"Thì cậu cũng rất giỏi trong 1 chuyện còn gì." Fany nói, bằng giọng tán tỉnh.

"Tớ tự hỏi đó là gì?"

"Phương pháp da chạm da." Fany táo tợn nói, 1 tay đang trượt lên cổ Sica.

Sica khúc khích cười, "Chỉ với cậu thôi."

"Cậu có thể hứa với tớ 1 điều không?" Sica hỏi, cô nắm lấy tay Fany.

"Bất cứ điều gì."

"Luôn ở bên tớ, mãi mãi."

"Tớ hứa." Fany nói và đẩy Sica xuống trước khi trao cho Sica một nụ hôn.

 Chapter 22 - Public

"Nhìn chị thế nào?"

Tiffany đang cho Yoona xem bộ váy của mình.

"Rực rỡ. Em dám cá là nó sẽ làm Sica unnie phát điên đấy".

"Sao em vẫn chưa thay đồ?" Tiffany hỏi, thắc mắc.

"Em không muốn đi." Yoona trả lời, yếu ớt.

"Cái gì? Em nói là em có cuộc hẹn mà."

"Ước gì em có." Yoona thờ dài.

Đột nhiên chuông cửa reo.

"Sica unnie tới rồi." Yoona nói.

Yoona mở cửa ra, Jessica đang cười rất hạnh phúc.

"Hey Yoona." cô chào.

Bộ váy Jessica đang mặc chắc chắn sẽ giết người vào đêm nay, kể cả Yoona cũng đang

rớt hàm xuống đất.

"Honey!" Jessica nói khi thấy bạn gái của mình.

"Nhìn cậu rực rỡ quá, Jessi. Mình ghen tỵ đó nha." Tiffany nói, choáng ngợp. 

Jessica nắm lấy tay Tiffany và đan 2 bàn tay với nhau.

"Cậu không nên vậy. Sau đêm nay, tất cả đều là của cậu." Cô táo tợn nói.

"Cậu nói đúng đó." Tiffany nói, vỗ vào mông của Jessica.

"Oh thôi đi! Em không muốn nghe hay thấy mấy cài này đâu, đi nhanh dùm em!" Yoona

nói, ớn lạnh.

"Tụi chị đi bây giờ đây." Jessica nói, kéo theo bạn gái mình.

"Khoan đã." Tiffany dừng và quay lại. Cô nhìn vào Yoona.

"Yoona, hãy đi theo con tim của em." Tiffany nói.

Yoona nhìn vào chị họ mình.

"Cứ đi và hỏi cô ấy xem." Tiffany nói thêm.

Yoona giữ im lặng.

"Chị dám chắc rằng em ấy đang chờ em đó."

**

"Con không đến bữa tiệc à?"

Mẹ của Yuri hỏi khi thấy con gái mình đang ngồi xem TV trước phòng khách. 

"Yoona không đi, vậy con cũng không đi." Yuri trả lời, ngắn gọn.

Mẹ cô nhún vai và đi vào nhà bếp.

Chuông cửa reo.

"Yuri, con ra mở cửa đươc không?" Mẹ cô nhờ.

Yuri lười biếng ngồi dậy từ ghế sa lông va đi ra phía cửa. cô mở cửa ra.

"Gì vậy ..."

Yoona đang đứng trước cửa nhà cô ấy, mặc bồ váy thật đẹp, mỉm cười.

"Yoona?"

Yoona cười và chìa một tay mình ra. Yuri nắm lấy tay Yoona, bối rối.

Yoona hắng giọng. Yuri có thể thấy là cô ấy đang hồi hộp.

"Cậu có muốn đi đến bữa tiệc với mình không? Như là .... Người hẹn hò" Yoona hỏi, đỏ

mặt.

Yuri bị sốc, nhưng sau đó cô mỉm cười.

"Mình rất thích."

**

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Sooyoung hỏi Sunny. Họ đang ở bữa tiệc. Sunny đang cầm một ly rượu, nhìn vào

Sooyoung. Cô chế giễu.

"Mình cũng đươc mời vậy."

"Họ cũng mời trẻ em hả? Mình nghĩ bữa tiệc này chỉ dành chon người lớn thôi chứ."

"Haha, vui thật"

Sooyoung cười.

"Uống không?" Sunny nói, đưa một ly sâm panh cho Sooyoung.

"Cám ơn" Cô nói khi cầm lấy ly rượu.

"Nhìn kìa, Joanna Jung." Sunny chỉ.

"Bà ấy rất đẹp so với tuổi của mình."

Sunny cười khúc khích.

"Hey, đó có phải là Hyun Joong không?" Sunny nói khi thấy một người đàn ông trẻ măng

bước cạnh Joanna Jung.

"Oh trời, anh ta là trai bao hả?!"

Sunny đánh vào tay Sooyoung, "Ouch! Sao vậy?"

"Con trai của bà ấy đó."

 Sooyoung quay lại nhìn vào Hyun Joong và Joanna. Nhìn họ có nét giống nhau.

**

"Đẹp quá ...."

"Rực rỡ quá ..."

Những từ ngẫu nhiên đươc thốt nên khi Jessica và Tiffany bước qua đám đông. Jessica

vòng tay mình quanh eo Tiffany, kéo cô đến gần hơn. Những cái đầu đều ngoái lại nhìn

khi họ tiếp tục đi đến quầy bar.

"Hey đôi uyên ương." Sooyoung chào họ.

"Hey Sooyoung, Sunny." Tiffany chào lại.

Tiffany cầm lấy ly rượu và uống. Jessica vẫn đứng đó, nắm lấy tay Tiffany.

"Cậu không uống hả Jessica?" Sooyoung hỏi.

Tiffany khúc khích "Tửu lượng của cô ấy không tốt lắm."

"Không phải! Chỉ là.... vì một trong số chúng ta phải ở lại đêm nay." Jessica cãi.

"Yeah đúng rồi." Tiffany nói.

Jessica giận dỗi.

Tiffany cười trước cử chỉ trẻ con của Jessica.

 "Đi nào." Cô ấy kéo Jessica đi về phía trung tâm của hội trường.

"Tại sao? Cậu muốn đi đâu?"

"Nhảy nào."

**

"Vậy cậu dự định hết rồi đó à?" Yoona nhìn vào bộ đồ mới cực hot của Yuri.

Họ vừa mói đến bữa tiệc, cả hai đều mặc váy đen, nắm tay nhau và bước đi.

"Mình biết là cậu sẽ mời mình đi." Yuri nói

"Thật sao? Sao biết?"

"Mình chỉ biết thế thôi."

**

Jessica và Tiffany đang nhảy trong đám động. Jai Ho của Pussycat Doll là nhạc nền.

Jessica nghiêng đến gần tai Tiffany.

Cậu là lý do để mình thở

Cậu là lý do để mình tin rằng,

Cậu là định mệnh của mình.

Cô thì thầm lời bài hát.

Họ đang hòa quyện vào âm nhạc, không quan tâm đến mọi người xun quanh đang nhìn.

Hông của họ đồng nhất di chuyển theo điểu nhạc.

Tiffany hôn vào tai trái của Jessica và thì thầm lời nhạc.

Không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta

Không có thứ gì có thể ở giữa chúng ta.

Jessica có thể thấy trong người mình bùng chay, cô giữ lấy mặt của Tiffany bằng hai tay

mình và nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy. Nhanh chóng cô nhìn đến đôi môi của Tiffany.

"Jessi, chúng ta đang ở nơi đông người đó." Tiffany nhắc bạn gái của mình.

"Mình không quan tâm" Jessica nói, giọng cô khàn khàn.

"Cậu uống rượu hả? Cậu chưa bao giờ uống nó mà."

"Mình thích uống." Cô nói trước khi nhấn môi mình và môi của Tiffany.

Tiffany biết làm vậy nơi đông người là sai, nhưng cô cũng hôn trả lại.

Nó thật tuyêt để trốn tránh.

Hương vị như thiên đường.

"JESSICA! CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!"

.

Một giọng nói tức giận vang lên.

Tiffany nhanh chóng đẩy Jessica ra.

Joanna Jung đứng đó không xa họ là mấy, với hai tay đang trên hông mình. Đôi mắt bà

rực cháy tức giận.

Chap 23 - Feelings

Yuri và Yoona đang đứng bên ngoài ban công cách xa đám đông.

"Vậy bây giờ em đã cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh chị rồi chứ?" Yuri hỏi.

"Huh?"

"Là vì , lần cuối em đã nói với chị rằng em cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh

chị."

"Oh." Yoona cúi đầu.

Còn Yuri thì tiến lại gần hơn.

"Em vẫn luôn cảm thấy không thoải mái bất cứ khi nào em ở gần chị." Yoona nói, cô

hướng mắt lên bầu trời đêm.

Yuri nhìn Yoona tò mò.

"Thật không thoải mái chút nào nhưng cảm giác thì thật thú vị." Yoona mỉm cười và nói. 

"Vậy cái cảm giác đó là gì vậy?"

"Em đã hỏi chị họ em về cảm giác đó."

Yoona dừng lại.

"... Và theo như chị ấy thì có thể là em đã ..."

"Em? Em như thế nào?" Yuri hỏi một cách sốt sắng.

"Có thể là em đang yêu!"

Yuri nhìn Yoona, đôi mắt cô như ngây ra vậy. Tất cả suy nghĩ của cô ấy lúc này là muốn

đi đến cùng cuộc nói chuyện này.

"Có phải em ấy..." 

"Yêu? Đó là ai vậy?" Yuri hỏi.

Yoona liếc nhìn khuôn mặt Yuri một cách không tin được.

"Một người nào đó mà chị biết?" Yuri tiếp tục hỏi.

Còn Yoona chỉ cười và dấu đi sự thất vọng của mình.

"Hãy quên chuyện này đi, chúng ta mau đi thôi." Yoona nói và bước đi.

Nhưng ngay lập tức cô dừng lại khi có ai đó níu tay cô lại. Yoona quay lại và thấy Yuri

đang nhìn cô.

"Yuri?"

"Chị nhớ ...nhớ những chuyện chị đã làm vào tối hôm đó." Yuri nói một cách nghiêm

túc.

"Chị nhớ sao?" Yoona ngạc nhiên.

***

"Cô..."

Joanna len qua đám đông và tiến về phía Jessica và Tiffany. Jessica có thể cảm thấy cả

người cô ấy đang run lên.

"Đi với cô.." Joanna nói và kéo tay Jessica.

"Nhưng..."

Joanna vẫn kéo Jessica ra khỏi sàn nhày bỏ lại Tiffany ở phía sau. Jessica ngoảnh lại và

nhìn bạn gái của mình như thể muốn nói với cô ấy rằng cô bị kéo đi một cách bắt buộc.

Tiffany nhìn Sica, đôi mắt cô long lanh. Jessica như muốn nói " Đừng lo lắng."

Tiffany gật đầu và cười gượng. Nhưng cô ấy không thể khiến cho những giọt nước mắt

kia khỏi rơi xuống.

Jessica ...

"Fany!" Sooyoung chạy vội về phía Tiffany. Sunny cũng đang ở ngay đằng sau cô ấy. Họ

đã chứng kiến tất cả.

Tiffany không thể làm gì nhưng cô thấy mình thổn thức khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng

của bạn gái mình. Sunny nhanh chóng ôm lấy cô vỗ về an ủi. 

"Hãy đi đâu đó nào." Sooyoung đề nghị.

***

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con nghĩ gì mà dám làm như vậy?"

Jessica không nói gì, cô vẫn cúi đầu nhìn xuống.

"Hôn một đứa con gái? Con là một kẻ đồng tính sao?"

Jessica nhắm mắt lại và cố không nghĩ đến những lời nói vừa rồi. Joanna đi qua đi lại cố

gắng kiềm chế sự giận giữ của mình.

"Con đang cố phá hủy thanh danh nhà chúng ta sao? Một kẻ đồng tính trong gia đình họ

Jung sao? Con không đùa với cô chứ?"

Jessica vẫn vậy, cô cúi xuống và giữ im lặng.

"Đứa con gái đó thật rẻ tiền." Joanna nói.

Ngay lập tức Jessica nhìn lên, cô nhìn vào khuôn mặt của Joanna trong sự giận giữ.

"Nếu con muốn biến mình thành kẻ như vậy thì ít ra cũng nên tìm lấy một đứa tốt hơn

đứa con gái hư hỏng đó."

Đủ rồi!!!!!

"Dừng lại đi!" Jessica hét lên.

Joanna thật sự sốc trước phản ứng của Jessica.

"Cô có thể nói với con bất cứ những gì cô muốn. Nhưng cô không được nói về cô ấy như

vậy."

"Cô đoán là con yêu nó." Joanna chế giễu.

Jessica cắn chặt môi và nhìn ra xa.

Joanna tiến lại gần Jessica, đặt tay lên vai Jessica và nói

"Đừng lãng phí thời gian nữa."

"Hãy chỉ làm việc thật chăm chỉ ở công ty và cưới một người mà con đã được sắp xếp.

Giống như tất cả những người trong gia đình họ Jung này."

**

"Chị còn nhớ sao?" Yoona hỏi Yuri, đôi mắt cô mở to.

Yuri gật đầu và nhìn xuống.

"Vậy tai sao chị lại giả vờ như thể chị không biết mình đã làm những gì?" Yoona mỉa

mai.

Yuri vẫn đang nhìn lên những mấu hoa văn trên những viên đá cẩm thạch lát nền.

"Em không thể tin chị .." Yoona nói.

"Vậy chị phải làm sao nếu chị nói chị nhớ tất cả?" Yuri hỏi.

 Yoona nhướn đôi mắt.

"Chị...chị khống có ý ...hôn em." Yuri nói.

"Chị xin lỗi .."

"Sao cũng được." Yoona nói.

"Nghe này Yoona, chị thật sự quan tâm đến em."

Yoona liếc nhìn Yuri.

"Đó chỉ là vì ...vì chị không thể đánh mất em được."

Yuri nhìn ra xa, "Chị không thể để điều đó xảy ra."

Yoona liếc nhìn Yuri, và chờ đợi Yuri trả lời.

"Chị không thể đánh đổi những gì chúng ta có một cách liều lĩnh."

Vậy đó là điều gì?

"Chị không thể liều lĩnh với mối quan hệ của chúng ta."

Yoona có thể cảm thấy trái tim cô đang tan vỡ một cách từ từ.

Không...

"Chị xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm?"

Không...

 "Nhưng với chị em luôn luôn là...."

Không...

"...Một người bạn thân thiết."

**

"Fany à, cậu bình tĩnh đi." Sunny nói cô vỗ vỗ lưng Fany an ủi.

Tiffany không thể ngừng khóc. Có rất điều cô đang suy nghĩ.

Liệu Sica có ổn không?

Liệu họ có làm tổn thương cô ấy không?

Tiffany cắn môi lại, cô cố không khóc nữa, cố gắng thật mạnh mẽ.

"Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy đau đớn..." Cô bất chợt cảm thấy thổn thức.

"Fany ah!" Sooyoung nói cô nắm lấy tay Fany.

"Tất cả lại tại tớ."

Sooyoung và Sunny nhìn nhau và bối rối.

"Đó không phải lỗi của cậu." Sunny nói.

Tiffany ngẩng lên và nhìn vào mắt Sunny.

 "Đúng đó là ...và tớ biết mối quan hệ của chúng tớ sẽ làm cô ấy bị tổn thương." Fany nói

và nhìn Sooyoung.

"Lẽ ra tớ phải nghe lời khuyên của cậu ngay từ đầu..." Tiffany nói.

"Cuộc sống đâu hoàn toàn là một điều kì diệu..."

Sooyoung lắc đầu.

"Hãy nghĩ theeo một hướng thông minh nào, Fany!" Sooyoung hét to.

Tiffany giật mình, cô liếc nhìn Sooyoung.

"Tiffany, hãy hứa với tớ."

Sooyoung dừng lại.

"Cậu biết cậu yêu cô ấy,

.... Cậu biết tình yêu của cậu dành cho cô ấy là thật."

Tiffany tiếp tục nhìn Sooyoung.

"Và đó chính là tất cả của vấn đề."

**

"Đó không phải là tình yêu."

Yoona nhìn Yuri đang nói.

 "Em chỉ đang cảm thấy nhầm lẫn sau tất cả những chuyện xảy ra ..."

Nhầm lẫn ư?

Nước mắt đang lăn dài trên má Yoona. Cô nhắm mắt lại. Cô không đáng phải nhận nỗi

đau này.

"Em không hề yêu chị." Yuri tiếp tục nói.

"Chị là ai ..."

Yoona dừng lại, đôi mắt cô mở ra, nước mắt rơi xuống.

"Chị là ai mà có thể quyết định tình cảm của em là gì?"

Yuri sốc, cô bước đi.

"Yoona ..."

"Em biết tình cảm của em..."

Yuri cố giữ lấy tay của Yoona nhưng cô ấy đã gạt nó ra.

"Yuri, chị có thể tiếp tục nói đó không phải tình yêu nếu như chị biết rằng...khuôn mặt

chị luôn xuất hiện trong tâm trí em?"

Yuri nhìn vào khuôn mắt của Yoona, cô thật sự bị sốc.

"Hoặc trái tim em luôn đập nhanh lên mỗi lần chị gọi tên em?"

Yoona đưa tay quệt nước mắt.

"Em không mong chờ điều này ..." 

Chapter 24 - Choice

"Con yêu cô ấy."

Sica nói lớn và rõ ràng. Không ngại ngần. Joanna rất ngạc nhiên bởi lời thú nhận đầy táo

bạo của Sica.

"Dù có chuyện gì đi nữa."

"Jessica.."

"Cô ấy là người mà con muốn ở bên cho đến ngày con chết."

"Im đi!"

Joanna tát Sica.

Sica sờ vào má phải mình, cố gắng kiềm chế cơn đau.

"Con điên à?!" Joanna hỏi, mắt bà mở to.

Sica chầm chậm quay mặt nhìn thẳng cô mình.

"Nếu đang ở trong tình yêu được gọi là điên, thì vâng, con điên rồi." 

**

"Tớ muốn trở về phòng vệ sinh." Fany nói và cô từ từ đứng dậy khỏi ghế.

Sunny giúp cô đứng lên. Fany dường như đang loạng choạng.

"Để tớ dìu cậu đi tới đó..." Sunny đề nghị.

Fany quay người lại và mỉm cười, "Ổn mà, tớ có thể tự đi được."

"Cậu chắc chứ?" Sooyoung hỏi, băn khoăn.

"Đừng lo mà."

**

"Nếu...chị không uống cái món súp nấm đó và...hôn em..."

Yuri ngừng lại.

"Em sẽ không có bất cứ cảm giác gì với chị." Cô nghiêm túc nói.

Yoona lắc đầu và lau đi dòng nước mắt.

"Chị sai rồi."

 Yuri nhìn Yoona.

"Sự thật là...em đã luôn chìm trong tình yêu với chị."

Yoona nhìn thẳng vào mắt Yuri.

"Em không biết làm sao và lúc nào em đã yêu chị."

Yoona nhìn chỗ khác.

"Nó chỉ xảy ra, thế thôi."

**

Fany lau nước mắt khi cô bước đi loạng choạng về phòng vệ sinh. Cô bước vào phòng,

căn phòng vắng lạnh. Cô nhìn gương mặt mình ở trong 1 chiếc gương lớn trước mặt

mình. Mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô nhìn thật thảm hại.

Jessica..

Hình ảnh Sica bị Joanna kéo đi hiện về trong tâm trí cô.

Tất cả lại tại tớ.

Cậu sẽ nhận lấy nỗi đau chỉ vì tớ.

Cô vặn vòi nước ra và để nước chảy trong bồn rửa mặt. Cô từ từ rửa mặt mình, hi vọng

điều đó sẽ làm cho cô cảm thấy khá hơn.

Cô vặn vòi nước vào và bước ra khỏi phòng vệ sinh. Buổi tiệc vẫn còn, với không khí âm

nhạc ồn ào. Nhưng Fany chỉ nghĩ về 1 người trong đầu cô, Jessica.

"Tiffany." Một giọng nói đang gọi cô.

Fany ngừng bước đi và quay người lại.

"Anh..." Cô nói, ngỡ ngàng.

**

"Chuyện này đủ rồi."

Yoona lạnh lùng nói.

"Cuộc nói chuyện này sẽ không đi tới đâu cả."

"Em về nhà đây." Yoona nói và cô quay người bỏ đi.

"Chính xác thì em đang mong đợi gì ở chị vậy?" Yuri đột nhiên nói.

Yoona ngừng lại và quay người lại.

"Em không mong đợi bất cứ thứ gì ở chị cả." Yoona đau đớn trả lời.

"Chúng ta có thể...đối xử với nhau như là chuyện này chưa hề từng xảy ra không?" Yuri

hỏi.

Yoona nhìn Yuri trong sự hoài nghi. Cô lắc đầu và bỏ đi khỏi ban công.

Yuri đứng đó, nhìn Yoona bước đi.

 **

"Anh..." Fany nói khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

"Em sao rồi?" Minho mỉm cười hỏi.

Fany nhanh chóng lau sạch nước mắt và chỉnh sửa lại mái tóc mình, cố gắng thể hiện mọi

thứ vẫn bình thường.

"Em đã khóc à?"

"Không, chỉ là...có cái gì đó trong mắt em. Em đi rửa sạch mắt và lấy nó ra thôi."

Minho nhìn Fany, nghi ngờ.

"Có lẽ có bụi hoặc cái gì đó...làm đau mắt em thôi..." Fany tiếp tục nói dối.

"Dù sao đi nữa, thật tốt khi gặp anh ở đây. Tạm biệt." Fany nói và cô quay bước đi.

"Chờ đã!" Minho gọi.

Tuy Fany rất muốn bỏ đi, nhưng cô không làm thế. Cô quay lại.

Minho bước tới gần Fany, mắt anh nhìn cô chăm chú.

"Anh nhớ em."

Fany sốc. Cô không biết mình nên làm gì để phản kháng lại.

"Anh xin lỗi vì những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua. Anh đã không còn là chính

mình nữa." Anh tiếp tục.

 Minho nắm tay Fany thật chặt.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"

Fany nhìn anh ta.

Cái gì?

Minho đưa tay phải mình lên, nhẹ nhàng vuốt má phải Fany.

Fany lúng túng, cô không thể phản kháng gì nữa. Sau đó có một thứ vụt qua tâm trí cô.

Jessica.

Cô gạt tay Minho ra.

"Chúng ta đã hết rồi. Anh không nhớ sao?" Cô nói, giọng run lên.

Biểu hiện của Minho thay đổi, trông anh rất ngạc nhiên.

"Em không thể nghiêm túc như thế."

"Vâng, em nghiêm túc đó." Fany trả lời rõ ràng.

Minho lắc mạnh đầu mình, "Không, không, không, không, em không thể làm thế với

anh."

Fany nhìn chỗ khác.

"Làm sao anh có thể sống mà không có em?" Anh nói; giọng anh tuyệt vọng.

Fany nhìn anh, anh trông thật đau đớn và tổn thương.

"Em xin lỗi."

"Em là cả cuộc đời anh."

"Em xin lỗi, oppa..."

"Thế còn khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau thì thế nào?" Anh đột nhiên hỏi.

Minho nhìn xuống.

"Em từng hứa với anh là em sẽ không bao giờ rời xa anh." Anh nói thêm.

"Lời hứa...đã bị phá vỡ rồi."

"Thật không công bằng."

"Oppa.."

"Có phải đó là do anh đã lừa dối...bởi vì những gì anh đã làm với em trước đây đúng

không?" Anh hỏi, cố gắng giữ những giọt nước mắt của mình không rơi.

"Đó không phải là do anh."

"Chỉ có 1 lần như vậy thôi mà, và anh đã thề với em là chuyện đó sẽ không bao giờ lặp

lại lần nữa..."

"Oppa, đó không phải là do anh." Fany nói và nắm lấy tay anh.

"Baby.."

"Em biết anh là 1 chàng trai tốt. Anh xứng đáng có ai đó tốt hơn em."

 "Không, tất cả những gì anh cần chỉ là em thôi."

"Em chỉ là...không thể với anh được nữa."

"Tại sao?"

"Em không còn...yêu anh nữa."

Minho nhìn Fany, nước mắt anh đã rơi. Anh đẩy tay Fany ra và lùi về sau vài bước.

"Đó là tại vì cô ta, đúng không?"

Fany né tránh ánh mắt anh và giữ im lặng.

Anh cười chế nhạo.

"Anh có thể cho em nhiều hơn cô ấy nữa kìa."

Fany nhìn xuống.

"Anh có thể cho em 1...cuộc sống bình thường."

"Em sẽ không phải như thế này. Em có 1 lựa chọn."

Fany từ từ nhìn lên.

"Em có biết rằng cô ta có thể mất mọi thứ nếu cô ta làm bất cứ điều gì làm nhơ hình ảnh

gia đình mình không?"

Fany nhìn Minho. Trái tim cô đau đớn với suy nghĩ đó.

Sica có thể mất mọi thứ...

...chỉ vì mình sao?

Minho nắm lấy tay Fany.

"Nếu em chọn anh, không ai phải đau đớn cả."

Fany bắt đầu suy nghĩ về nó 1 cách hợp lí. Cô bắt đầu xem xét những lựa chọn.

Mình không muốn làm đau cậu ấy...

"BỎ TAY CỦA ANH RA KHỎI BẠN GÁI TÔI!" Một giọng hét vang lên.

Minho và Fany quay về phía giọng la đó. Mọi người bắt đầu tập trung quanh họ.

Sica đang đứng không xa chỗ họ. Cô dường như rất giận dữ.

"Jessi..." Fany nói và rút tay mình ra khỏi Minho.

Sica đi về phía Fany và nhanh chóng đan tay mình với tay Fany.

Minho cười chế nhạo trước cảnh đó.

"Đi thôi." Sica nói và kéo Fany đi.

"Chờ đã." Minho nói, anh nắm lấy bàn tay còn lại của Fany.

Họ dừng lại.

"Bây giờ thì gì nữa đây?" Sica giận dữ hỏi.

Minho lờ đi cô và nhìn Fany.

"Fany, anh cho em 1 cơ hội cuối cùng."

"Anh đang nói gì thế hả?" Sica hỏi bực tức.

"Anh hay cô ta?" Minho tiếp tục.

Fany rất sốc trước câu hỏi đột nhiên của Minho.

Cô lúng túng. Cô rút tay mình ra khỏi cả Sica lẫn Minho.

Sica ngạc nhiên, "Fany..."

"Không ai phải chịu đau khổ hết." Minho nói.

Fany nhìn xuống, mắt cô đã ngấn đầy nước mắt.

"Chuyện này thật điên rồ."

"Cô có thể im miệng 1 giây được không?!" Minho nói với Sica.

Sica trừng trừng nhìn anh ta.

"Là anh hay là cô ta?" Minho lặp lại câu hỏi.

Fany cuối cùng cũng ngước lên. Mặt cô rất phân vân.

"Em...em..."

Chapter 25 - Love

"Là anh hay cô ta?" Minho lập lại câu hỏi của mình.

Fany cuối cùng cũng nhìn lên. Mặt cô phân vân.

"Em...em..."

Sica giữ hơi thở mình, cô không hi vọng bất cứ điều gì.

Fany, cậu đã hứa với tớ...

Minho nhìn Fany, hi vọng vào 1 câu trả lời.

"Em...em..."

Fany không thể nói nên lời. Trái tim và lý trí của cô đang chiến đấu lẫn nhau.

Cô nhìn Minho.

"Không ai phải tổn thương..."

Sau đó cô nhìn qua Sica.

"Ở bên cạnh tớ, mãi mãi." 

Cô nhắm mắt lại.

"Em xin lỗi." Cô đột nhiên nói.

Minho và Sica cả 2 đều sốc.

"Xin lỗi?"

"Em xin lỗi oppa." Cô nói và nhìn qua Minho.

"Anh đã bị em lừa rồi..."

"Em yêu...

..Jessica."

Minho đơ người, mắt anh mở to.

"Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em mãi mãi muốn được bên cậu ấy."

Fany nói, với 1 nụ cười yếu ớt.

"Thậm chí trong giấc mơ của em, em cũng muốn mơ về cậu ấy. Và chìm trong tình yêu

với cậu ấy."

Sica cảm thấy toàn thân cô ấm áp.

Tiffany..

"Em đã phạm 1 sai lầm lớn rồi đấy!" Minho đột nhiên la lên. Mọi người lại tập trung

quanh họ.

Fany giật mình bởi tiếng la đột ngột của Minho. Sica vội chạy đến bên cô và nhanh chóng

vòng tay qua vai cô.

"Kết thúc rồi! Chấp nhận đi." Sica nói.

Minho lắc đầu, "Không. Nó chưa kết thúc đâu!"

Một phụ nữ tiến tới bên họ.

"Đi thôi, Minho." Cô nói và kéo tay anh đi. Cô cố gắng kiểm soát tình huống này trước

khi nó ngoài tầm tay mình.

"Để tôi đi Hyo!" Minho hất tay anh ra.

Anh nhìn Fany.

"Anh đã cho em cơ hội cuối cùng và em đã vứt nó đi."

Fany nuốt nước bọt.

"Em đã chọn cô ta thay vì anh."

"Đủ rồi Minho, đi thôi." Hyoyeon vẫn cố giữ tay anh.

"Em sẽ phải hối hận."

Anh nhìn Sica, mắt bùng lên sự giận dữ.

"Jessica, cô sẽ không bao giờ thắng đc đâu. Tôi thề."

 **

Sica ôm Fany thật chặt. Nước mắt không thể ngừng rơi từ mắt Fany. Cô nức nở khóc.

Sica nhẹ nhàng vuốt lưng cô, hi vọng nó sẽ giảm bớt nỗi buồn của cô. Nhưng nó chỉ làm

sự việc tệ hơn. Fany tiếp tục nức nở; Sica có thể cảm thấy áo mình đẫm nước mắt.

"Tớ không muốn mất cậu." Fany nói.

"Honey, đừng lo mà."

Fany vòng tay ôm chặt Sica.

"Tớ sẽ không đi đâu hết."

"Tớ yêu cậu rất nhiều." Fany nói, vùi mặt mình vào tóc Sica.

Sica không biết tại sao, nhưng cô có linh cảm không tốt cho việc này. Cô nhẹ nhàng vuốt

tóc Fany và hôn nhẹ lên đôi má đẫm nước mắt của Fany. Họ ngồi trên 1 cái ghế, xa chỗ

đông người.

"Không thứ gì có thể chia rẽ chúng ta, tớ hứa đó."

Fany rúc người vào gần hơn.

"Tớ sinh ra là để yêu cậu." Sica nói và nhẹ nhàng vuốt vai Fany.

Fany nhìn khuôn mặt Sica.

"Tại sao cậu lại yêu tớ nhiều thế chứ?" Cô hỏi.

Sica cười khúc khích, "Tình yêu không đòi hỏi 1 lí do."

"Tớ chỉ là yêu mọi thứ về cậu." Cô nói thêm.

Fany mỉm cười và đưa tay mình chạm vào má Sica. Và cô đã thấy.

"Có chuyện gì với mặt của cậu vậy?"

Sica nhìn Fany, không biết trả lời ra sao.

"Có phải...bà ấy đã tát cậu?"

Sica nắm tay Fany, "Không là gì cả."

"Cậu đã bị đau bởi vì tớ."

"Nó không sao mà. Nó thậm chí không đau 1 tí nào."

Fany nhìn chỗ khác, cảm thấy tội lỗi.

"Hey, nhìn tớ đây." Sica nói, tay giữ mặt của Fany.

"Đó không phải là lỗi của cậu."

Fany nhìn thật sâu vào đôi mắt Sica.

Đó là lỗi của tớ.

Sica nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Fany. Thật tuyệt vời khi nụ hôn đó có thể làm cô

quên hết mọi thứ khác trên đời.

**

"Minho, anh điên à?" Hyoyeon hỏi khi họ đã đi khá xa đám đông.

Minho dùng tay ôm khuôn mặt mình, cố gắng thư giản.

"Là người quản lí của cậu, tôi cần yêu cậu ngừng ngay cái việc phá hỏng hình tượng

mình đi."

"Cô gái đó..."

Minho ngừng lại, cố gắng kiềm chế cơn giận.

"...phải là của tôi."

Hyoyeon lắc đầu.

"Chứ không phải với con nhỏ tóc vàng hư hỏng chết tiệt đó!"

"Bình tĩnh lại đi."

"Tôi thề, tôi sẽ làm cô ấy thuộc về tôi...cho dù có chuyện gì đi chăng nữa."

Minho nhìn Hyoyeon, "Cô biết tại sao không?"

"Bởi vì đó là điều đương nhiên phải vậy." Anh nghiêm túc nói.

"Cô ấy đang hạnh phúc với người khác. Nếu anh yêu một người, hãy để người đó tự do."

"Thật là chuyện nhảm nhí!"

Minho hét lên.

 "Jessica không bao giờ có thể thắng. Cô biết tại sao không?"

Hyoyeon thở dài.

"Bởi vì tôi có thứ khiến Fany phải rời xa cô ta."

"Cậu có?"

Minho gật đầu.

Cuối cùng, tôi cũng sẽ là người chiến thắng thôi.

**

Tối hôm đó Sica cứ nhìn vào gương mặt đang ngủ của Fany. Cô đưa tay mình nhẹ nhàng

vuốt tóc Fany.

Fany di chuyển vào gần hơn, vòng tay ôm lấy eo của Sica và quấn chân mình vào chân

Sica.

"Cái mền..." Fany lầm bầm trong giấc ngủ.

Sica mỉm cười. Cô thắt chặt vòng tay mình quanh người bạn gái đang ngủ của mình.

Tớ sẽ không đi đâu hết.

Cô hôn nhẹ lên trán Fany.

Tớ thật sự yêu cậu rất nhiều.

**

"Tình yêu và tình bạn?"

Lại là 1 ngày khác ở văn phòng, họ đang thảo luận về một bài báo kế tiếp.

"Yeah, các cô gái, các cậu nghĩ gì nào?" Sica hỏi, cô đang ngồi ở bàn làm việc của mình.

"Đó là 1 chủ đề thú vị." Seohyun nói.

"Nó tuyệt đó. Có rất nhiều người có thể hiểu được nó." Sooyoung trả lời.

"Tớ muốn vài ý kiến cá nhân về vấn đề này." Sica chỉ thị.

"Hmm...Tớ nghĩ...người yêu của mình cũng có thể là bạn thân của mình...vài thứ như

vậy..." Fany nói.

Sica thở dài, "Fany, tớ cần 1 cái gì cụ thể hơn „vài thứ như vậy.‟"

Fany cúi xuống, 1 chút tự ái. Sica có thể đã quá nghiêm túc trong công việc.

"Thế còn những đứa nhóc này? Hai đứa dường như khá là im lặng vào ngày hôm nay."

Sica hỏi Yoona và Yuri.

Yuri và Yoona nhìn Sica, đờ đẫn.

"Yoona, em nghĩ sao nào?"

Yoona im lặng, không biết nên nói gì.

"À?"

"Em nghĩ nó thật phức tạp."

"Đặc biệt là nếu...mình yêu phải người bạn thân của mình."

"Phức tạp."

Yoona ngừng lại.

"Tớ nghĩ 2 thứ tình cảm này đừng hoà chúng chung với nhau." Yuri đột nhiên nói.

"Tình yêu và tình bạn. Đó là 2 thứ khác biệt." Cô nói thêm.

Yoona cắn môi.

Đau quá.

"Nhưng..."

Yoona ngừng lại.

"...tình yêu là thứ chúng ta không thể kiểm soát được."

"Giống như...chị đó Sica unnie, chị đã lập kế hoạch yêu Fany unnie sao?"

Sica nhìn Yoona, "Tôi không lập kế hoạch chính xác cho chuyện đó đc..."

"Và chị Fany unnie, chị đã lập kế hoạch kết hôn với Minho và nhìn xem cái gì đang xảy

ra hiện giờ đây." Yoona nói, quơ tay mình trong không khí.

"Chị đã lập kế hoạch yêu Sica unnie sao? Cô tiếp tục hỏi. 

Fany nhìn Yoona, không biết nói gì.

"À?"

"Chị đã yêu cậu ấy ở khoảng khắc chị nhìn thấy cậu ấy ở quán cafe..." Fany nói.

"Điều đó chỉ tự nhiên xảy ra thế thôi, chị đoán thế." Cô cười nói thêm.

"Tớ đã yêu cậu qua những giấc mơ của mình." Sica mỉm cười nhìn Fany. Cả 2 tiếo tục

nhìn vào măt nhau.

Cả văn phòng chìm trong im lặng.

"Nhưng 2 cậu không phải là bạn ngay từ đầu!" Yuri đứng dậy nói.

"Làm sao có thể liều lĩnh với 1 tình bạn tuyệt vời cho những thứ có thể làm nó tan vỡ mãi

mãi?" Yuri nói khi cô ấy tiến lại chỗ Yoona.

"Chị nghĩ rằng em yêu cầu chuyện này sao?!" Yoona nói, nhìn thẳng vào Yuri.

"Em thật ích kỉ." Yuri nói.

"Còn chị thì sao?" Yoona hỏi. Cô đứng dậy để đôi mắt mình nhìn ngang hàng với mắt

Yuri.

Cả văn phòng đều bất ngờ với cuộc tranh luận đột nhiên của cả 2.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Sooyoung nói.

"Nhìn thẳng vào mắt em..."

Yoona ngừng lại. 

"...và nói cho em biết chị có cảm giác về em như thế nào."

Chapter 26 - Past

"Nhìn vào mắt em..."

Yoona ngừng lại.

"...và nói cho em biết chị có cảm giác gì với em."

Yuri sốc. Cô không ngờ Yoona sẽ hỏi mình trực tiếp như vậy, trước mặt tất cả mọi người.

"Chị...chị..."

Yuri cắn môi mình trước khi quay đi và rời khỏi văn phòng.

Yoona ngồi vào bàn làm việc của mình và giả vờ bận rộn. Cô đã bị tổn thương bởi sự cự

tuyệt và phủ nhận của Yuri.

"Yoona, em ổn chứ?" Fany hỏi và nhẹ nhàng vuốt lưng Yoona.

Yoona buộc phải nở 1 nụ cười và nhìn lên, "Em ổn mà. Đừng lo lắng cho em."

Fany cười lại với Yoona, nhưng sâu bên trong cô biết Yoona đang bị tổn thương như thế

nào. Em họ cô luôn luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ và cứng rắn ở bên ngoài, nhưng Yoona

đang khóc trong lòng.

**

"Honey, chúng ta đi hẹn hò nào."

Fany nhíu mày nhìn bạn gái mình.

"Hẹn hò? Từ khi nào mà cậu được rảnh rỗi thế? Cậu lúc nào chả bận bịu, thậm chí là cả

ngày cuối tuần."

Sica mỉm cười, "Tớ rảnh vào cuối tuần này."

"Yeah, đúng rồi, cậu vừa hủy bỏ 2 cuộc hẹn xem phim với mình." Fany bĩu môi.

"Tớ hứa là tớ sẽ không huỷ lần này đâu."

Fany đảo mắt.

"Tớ sẽ để cho cậu toàn quyền sử dụng tớ vào chủ nhật này." Sica nói và làm biểu hiện

cún con.

Fany cười khúc khích, quá cute đến nỗi không thể cưỡng lại đc, "Hứa chứ?"

**

Sica và Fany đang ngồi trên chiếc ghế công viên. Họ vừa mới xem xong 1 bộ phim.

"Tớ muốn như thế này mãi mãi." Sica nói, cô ngả đầu mình lên vai Fany.

Fany đang vọc tay Sica trong lòng mình.

"Jessi, cậu có nhớ cái ngày mà cậu cứu tớ không?"

"Tất nhiên rồi. Đó là lần đầu tiên tớ cởi đồ..."

Sica ngừng lại, má cô đỏ lên, "Quên nó đi." Sica từ từ nhắm mắt mình lại.

Fany cười to, "Đó là tất cả những gì cậu nhớ à?!"

"Không! Tớ nhớ mọi thứ."

"Nhớ về việc tớ nói với cậu về ba mẹ tớ không?"

Sica từ từ mở mắt mình, "Có."

"Cậu có muốn biết toàn bộ câu chuyện không?"

Sica quay mặt về phía Fany, cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên má Fany.

"Nói cho tớ biết khi cậu đã sẵn sàng."

Fany thở dài và nhìn lên bầu trời, "Đó là vào 1 ngày như mọi ngày."

"Daddy đang đi làm vào ngày hôm đó. Tớ và mommy lại đang tranh luận với nhau."

Sica cầm tay Fany và nắm nó thật chặt. 

"Tớ đã luôn muốn trở thành 1 ca sĩ. Nhưng ba mẹ tớ lại luôn chống đối nó."

"Tớ đã có đc 1 lời đề nghị rất tuyệt để tham gia vào một công ty giải trí ở Hàn và tớ thật

sự muốn đi."

Fany ngừng lại.

"Nhưng mommy đã lấy passport của tớ để ngăn cản việc tớ ra đi. Tớ đã rất tức giận. Tớ

đáng lẽ không nên như vậy, nhưng tớ mới chỉ 17 tuổi vào lúc đó, chỉ là 1 đứa ngốc chưa

trưởng thành."

Nước mắt bắt đầu rơi từ khoé mắt Fany.

"Tớ lao ra khỏi nhà và lái xe của chị tớ. Tớ lái xe với tốc độ cao nhất."

"Mommy đã rất lo cho tớ..."

Fany cúi xuống.

"...bà ấy lái xe đuổi theo tớ."

Sica nhẹ nhàng xoa vai Fany.

"Tớ thấy bà ấy đuổi theo tớ nhưng..."

"...tớ đã không ngừng xe."

Nước mắt rơi đầy má cô.

"Điều tiếp theo mà tớ nhớ là...1 âm thanh đâm sầm của cái xe."

Fany nhìn vào Sica, "Một chiếc xe tải đã tung vào xe bà ấy..." 

"...và bà ấy ra đi."

Sica nhìn vào gương mặt Fany.

"Tới đây nào." Cô vòng tay ôm Fany.

"Đó là lỗi của tớ." Fany nức nở nói.

"Không phải vậy đâu." Sica nói.

"Đúng vậy đấy! Mọi người luôn nói đó là lỗi của tớ."

"Đã nói là không phải mà." Sica lặp lại.

"Daddy cho rằng đó là lỗi của tớ."

Sica vẫn xoa lưng cho Fany.

"Chị tớ cũng nghĩ vậy." Cô tiếp tục nói.

Fany nhắm mắt lại và vùi đầu mình vào tóc Sica.

"Daddy đã không nói chuyện với tớ nữa từ sau tai nạn đó."

Fany nói.

"Và đã sáu năm trôi qua rồi."

**

"Okay, hôm nay tớ sẽ cho cậu 1 lời yêu cầu." Sica nói.

"Một lời yêu cầu?"

"Đúng, cậu có thể bảo tớ làm bất cứ cái gì cậu muốn và tớ sẽ làm điều đó vì cậu."

Sica đang cố gắng động viên bạn gái mình sau cuộc nói chuyện đầy xúc động tại công

viên.

"Bất cứ thứ gì?"

"Đúng, bất cứ điều gì." Sica trả lời đầy tự tin.

Họ đang bước đi cùng nhau qua những cửa hàng với những ngón tay đan vào nhau.

"Đợi đã!" Fany ngừng lại trước một cửa hàng chơi game xu.

"Sao vậy? Cậu muốn chơi game à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi đó?" Sica trêu ghẹo.

Fany cười ranh mãnh, "Đâu phải tớ, cậu kìa."

Sica nhìn Fany và sau đó nhìn vào cửa hàng.

"Không." Sica lắc đầu.

"Cậu đã hứa với tớ là sẽ làm mọi thứ mà."

Sica cắn môi cô và thở dài.

"Được thôi."

 "Đây!" Fany chỉ vào 1 cái máy. Đo là 1 trong những cái máy chơi game xu.

"Tớ muốn 1 cái. Lấy nó cho tớ đi." Fany chỉ vào cái máy gắp thú.

Mắt Sica mở to khi cô trông thấy cái mà Fany muốn. Fany đã yêu cầu cô gắp cho mình 1

trái dưa leo đồ chơi.

"Tại sao trên thế giới này lại có món đồ chơi dưa chuột chứ?!" Sica nói khó chịu.

Fany cười rúc rích, "Sao, cậu không thể làm đc à?"

Sica nhìn Fany, "Tớ chưa bao giờ chơi trò này trước đây cả."

"Cậu phải điều khiển cái này để có thể gắp đc món đồ chơi." Fany chỉ cho Sica cách điều

khiển.

"Nhìn anh ta kìa." Fany chỉ 1 chang trai đang cố gắng lấy cho bạn gái mình 1 món đồ

chơi trong cái máy.

Sica qua sát anh ta.

"Được rồi!" Chàng trai la lên. Anh ta đã thành công trong việc gắp 1 con gấu teddy cho

bạn gái mình.

"Cảm ơn baby! Em yêu anh!" Bạn gái anh ta nói và hôn lên má anh ta.

Sica thở dài, "Tớ cũng muốn 1 nụ hôn."

Fany mỉm cười.

"Tớ sẽ cho cậu 1 nụ hôn, và nhiều hơn thế nữa." Cô nháy mắt.

Sica ngượng ngùng.

"Okay, tớ sẽ cố."

**

Một giờ sau...

"Jessi, không sao đâu honey."

"Không! Tớ phải lấy nó cho cậu!"

"Tớ mệt rồi. Về nhà thôi." Fany nói và đẩy Sica khỏi cái máy gắp thú.

"Nhưng...tớ đã hứa."

Fany mỉm cười, "Không sao đâu mà."

**

"Ở lại với tớ đêm nay đi." Fany mắc cỡ nói khi họ đang đứng trước của nhà cô.

Sica mỉm cười và lắc đầu.

"Tớ có 1 bữa ăn tối cùng gia đình vào tối nay. Ba mẹ tớ vừa trở về từ Mỹ."

Fany gật đầu. "Oh."

Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai nhé." Sica nói.

"Um..yeah."

Sica quay đi và mỉm cười.

Cậu ấy sẽ gọi mình...

3..

2..

1 ..

"Cậu không quên cái gì đấy chứ?" Fany nói.

Sica cười. Cô quay lại.

Fany đang bĩu môi.

Aww...cute quá đi.

Sica đi lại tới chỗ bạn gái mình. Cô ôm cô ấy thật chặt.

"Được rồi chứ?"

Fany vẫn bỉu môi.

"Hôn tớ ngốc ạ."

Sica bật cười, cô nâng mặt Fany lên và hôn nhẹ vào môi bạn gái mình.

"Đêm nay tớ sẽ bị lạnh đó. Không có „cái mền‟ của tớ."

Sica vuốt tóc Fany. "‟Cái mền‟ của cậu sẽ ở bên cậu vào tối mai."

**

Bữa tối gia đình thật đáng chán. Gia đình họ Jung thường sẽ có những buổi ăn tối như thế

này 1 tháng 1 lần. Đối với Sica đây là khoảng thời gian chán nhất trong cả tháng. Gia

đình họ Jung bao gồm ông Sica, Albert Jung, ba mẹ cô, Michael và Julia, cô của cô,

Joanna và chồng bà ấy, Kim, anh em họ của cô, Hyun Joong và Hara, Krystal và cô.

Sica nhai thức ăn từ từ và suy nghĩ tại sao cô phải ở đây với những người đáng chán này

trong khi cô có thể đang rúc mình thoải mái trong vòng tay của Fany trên giường.

Cô khẽ cười với ý nghĩ đó.

"Sao chị lại cười?" Hara hỏi.

Sica sặc đồ ăn sau khi nghe Hara hỏi. Cô chụp lấy ly nước.

"Chắc là lại có những suy nghĩ k đúng đắn về gối ôm...ahhhhh!"

Sica đánh vào tay Krytal trước khi cô ấy làm cô lún túng trước mặt cả gia đình mình.

Hyun Joong khẽ cười.

"Con ổn chứ, Jessica?" Ông cô hỏi.

Sica đánh nhẹ ngực mình trước khi nhìn ông.

"Con...ổn. Haha. Đừng lo ông à."

 Sica có thể cảm thấy 1 cặp mắt đang nhìn cô, cô ngước lên, Joanna đang nhìn cô. Sica

liếc bà ta.

"Con có vài điều muốn nói với mọi người." Joanna đột nhiên nói.

Sica có linh cảm không lành cho điều này.

"Đó là về Jessica." Bà tiếp tục.

Oh không.

Chapter 27 - Copy

"Jessica?" Ông Sica hỏi.

Joanna gật đầu. Mọi người trên bàn đều nhìn bà, chờ đợi bà nói tiếp.

Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra từ trán Sica.

Có phải cô định nói chuyện giữa mình và Fany chăng?

"Đứa cháu này làm việc rất tốt ở công ty." Joanna nói.

Sica nhìn bà ta, bối rối.

"Thật tuyệt vì con nghĩ đây là lúc tốt nhất để chúng ta nên thúc đẩy vị trí của cháu nó."

Joanna tiếp tục.

Huh?

 "Thật chứ?" Bố Sica, Michael ngạc nhiên.

"Đúng vậy, tạp chí của chúng ta tăng doanh thu từ khi Sica tham gia vào công việc cùng

chúng ta."

"Mẹ vô cùng tự hào về con gái yêu của mẹ." Mẹ Sica, Julia nói.

Sica cười gượng, cô không hề nghĩ tới chuyện này.

"Con nghĩ đây là thời điểm cho chúng ta tin tưởng giao cho cháu ấy những việc lớn hơn."

Joanna nói thêm.

Albert Jung gật đầu, "Anh đồng ý."

Ông ấy ngừng lại.

"Bố có một tin tốt cho con đấy Jessica."

Sica nhìn bố mình, không hiểu lắm.

"Con sẽ quay trở lại Mỹ."

Cái gì?!

Joanna nhếch mép cười.

**

"Chị tính làm gì đây?" Krystal hỏi.

Sica đã đi tới đi lui trong phòng mình đã vài phút.

"Chị có thể ngừng đi qua đi lại đc không, chị làm em chóng mặt đó."

Sica ngừng lại.

"Krys...bây giờ chị nên làm gì đây?" Cô hỏi.

"Đó là cái mà em đang hỏi chị từ suốt nửa tiếng nãy giờ." Krystal nhún vai.

Sica ngồi phịch lên giường.

"Chị không thể rời Hàn Quốc. Chị không thể rời xa Fany."

Krystal nhìn vẻ đau khổ của chị mình.

"Vậy thì đừng rời xa chị ấy."

"Chị không thể chống lại ý muốn của ông. Em biết điều đó mà." Sica nói.

"Thêm nữa là chị không có lí do gì để không đi cả. Joanna khiến chị như là 1 đứa cháu

gái tuyệt vời." Cô nói thêm và thở dài.

"Cô rõ ràng là muốn chia rẽ chị và gối ôm Fany."

Sica gật đầu ngao ngán. "Chị vẫn may chán vì bà ấy chưa nói với họ chuyện của chị và

Fany."

Krystal lắc đầu, "Sớm hay muộn họ cũng sẽ phải biết thôi. Chị không thể giấu nó mãi

được."

"Đúng, nhưng không phải bây giờ." Sica nói.

"Họ sẽ làm tất cả mọi thứ để làm chị rời xa Fany."

Krystal nhún vai, "Vậy đem chị ấy đi cùng với chị đi."

Sica ngừng lại.

Đưa cậu ấy đi cùng mình?

**

"Cô Jung, cô dậy thực sự quá sớm hôm nay đấy." Một người giúp việc nói khi cô nhìn

thấy Sic bước xuống lầu.

"Tôi có 1 lời hứa mà tôi chưa thực hiện xong." Cô mỉm cười đáp.

**

"Thưa cô, chúng tôi chưa mở cửa."

Sica đang đứng trước cửa tiệm trò chơi mà ngày hôm qua Fany và cô đã tới.

"Tôi cần phải vào trong."

"Chúng tôi không mở cửa cho đến 10h."

Sica thở dài.

"Tôi sẽ trả tiền."

Người đàn ông sốc.

"Trả tiền cho tôi?"

"Tôi sẽ trả tiền cho ông nếu ông cho tôi vào trong."

"Cô à, cô thực sự nghiêm túc muốn chơi thứ này à..."

"Im nào!" Sica hét lên.

"Tôi đang cố gắng tập trung." Cô lầm bầm và cố gắng gắp con thú.

**

"Unnie, nhanh lên nào hoặc chúng ta sẽ trễ đó!" Yoona kéo Fany đang ngái ngủ vào văn

phòng.

Fany ngáp.

"Có chuyện gì với chị vậy? Chị không ngủ được vào tối qua à?"

"Chị không ngủ tốt lắm." Chị không có cái mền của chị..."

Yoona đảo mắt.

"Chị nên nhanh chóng kết hôn với Jessica đi."

"Cưới cậu ấy hả? haha hay đấy" Tiffany vẫn thấy buồn ngủ khi đi đến văn phòng 

"OMG! Dễ thương quá đí!" Yoona la lên

Cô bay đến ngay bàn của Tiffany và cầmm con thú lên.

"Cái gì vậy?" Tiffany bước từ từ tới. Rồii cô nhìn thấy nó.

Đó là quả dưa leo đồ chơi từ máy gắp thú.

Cậu ấy đã lấy nó cho mình.

Tiffany có thể thấy mắt mình nhòe đi vì nước mắt. Cô đang cảm động

Jessica..

"Haaaachiuuuuu!" Một người hắt xì.

Seohyun nhanh chóng lôi mặt nạ dưỡng khí của mình ra.

Jessica đi vào trong văn phòng, tay thì cầm cái khăn trên miệng.

"Chị bị bệnh hả?" Seohyun hỏi.

Jessica lắc đầu và ngồi vào ghế của mình.

Seohyun tiếp tuc. "Nếu chị bị bệnh thì không nên đi làm."

"Ý Seohyun muốn nói là cậu đang mang trong người virus H1N1 và muốn cậu đeo cái

mặt nạ vào." Sooyoung cắt ngang.

Jessica trừng trừng nhìn Seohyun trong sự hoài nghi. Seohyun nhanh chóng bỏ mặt nạ lên

để cho không một con virus nào có thể xâm nhập bằng đường truyền ... bằng mắt. (Đó là

chuyện không thể) Jessica đảo mắt. 

Tiffany đi chậm chậm tới bàn của Jessica

"Chào đằng đó."

Jessica nhìn vào cô.

"Cám ơn"

Jessica mỉm cười, đỏ mặt.

Tiffany cầm tay cô ấy và nắm thật chặt.

"Mình THẬT SỰ muốn hôn cậu ngay bây giờ." Cô hét lên.

Đột nhiên Sooyong đứng dậy, "Phòng vệ sinh."

Sau đó cô bỏ đi.

Seohyun cười khúc khích đằng sau cái mặt nạ, "Hhhuu..."

Jessica nhìn Tiffany rồi sau đó hắng giọng, "Mình nghĩ mình bị cảm lạnh đó."

"Mình không quan tâm." Tiffany kéo theo bạn gái mình và đẩy cô ra ngoài.

"Hai người định làm gì đó?" Yuri hỏi.

Tiffany lấy vài tờ giấy từ bàn mình. "Tụi mình cần copy vài hồ sơ, nên tụi mình sẽ đến

phòng copy một lát."

"Tại sao hhhuu... cần đến hai hhhuu... người.... hhhhuuu.... đi copy .... chứ?"

 Yoona và Yuri nhìn Seohyun đang deo mặt nạ, hy vọng cuối cùng em ấy phải hiểu

chuyện gì sẽ xảy ra.

Seohyun ngưng lại và ngẫm nghĩ. Rồi sau đó cũng đã thông suốt.

"Oh...hhhhuuuu" Cô cuối xuống, mặt chuyển đỏ. (Đằng sau cái mặt nạ)

Sooyoung vừa trở về từ phòng vệ sinh. Mặt cô nhìn rất xanh xao vì bị ói. Cô nhìn quanh

và để ý rằng Tiffany và Jessica không ở trong văn phòng.

"Họ không ở đây nữa à? Cám ơn chúa!"

Cô cầm lấy tập hồ sơ trên bàn mình.

"Jessica nói với mình phải copy mấy cái này từ hôm qua, nhưng mình quên mất." Cô nói

và đi về phía phòng copy.

Seohyun, Yuri và Yoona nhìn nhau.

"Có nên ..hhhhuuu... nói cho chị ấy hhhuuu... biết không?"

"Nah, câu ấy sẽ ổn thôi" Yuri nói, cười gian manh.

Vài phút trôi qua...

"MẮT CỦA TÔI!! MẮT CỦA TÔI!!!"

Sooyoung hét lên và chạy bay ra khỏi phòng copy nhanh nhất có thể.

Yoona, Yuri và Seohyun cười lăn lộn khi thấy cảnh đó.

"Hight five!" Yuri giơ tay mình trước Yoona.

 Nhưng cô chỉ nhận lấy anh mắt lạnh lùng từ cô ấy.

**

"Yooan, khả năng tiếng anh của em tốt, phải không?" Jessica hỏi.

"BÌnh thường thôi, tại sao?"

"Chị cần em đi cùng một học sinh mới từ tổ thiết kế thời trang. Cậu ta sẽ ở đây vài ngày

để quan sát."

"Cậu ấy không biết tiếng Hàn à?"

"Anh ta đến từ Thái Lan. Chị cần ai đó có thể nói tiếng anh. Là em."

"Fany unnie tốt hơn em mà..."

Jessica trừng trừng nhìn Yoona.

"Chị đoán người học sinh này là phái nam nên..."

"Chị hy vọng em có thể giúp. Cám ơn!" Jessica nói và tiếp tục vào công việc của mình.

**

"Chào mọi người. Tôi là Nickhun."

Người đàn ông giới thiêu về mình. Anh ta là một anh chàng đẹp trai. Ai cũng hoảng loạn

vì cái vẻ ngoài của anh ta. Tiffany không thể'ngừng việc nhìn anh chàng. 

Jessica đánh vào tay của Tiffany. "Ouch!"

Ghen tỵ quá đi

"Well. Tôi là Yoona! Tôi là người chỉ dẫn cho bạn" Yoona đưa tay mình ra để bắt tay.

Nickkhun nắm lấy tay cô ấy và cười, "Rất vui đươc gặp cô, Yoona."

Yuri nhìn vào cả hai khi họ bắt tay và có sự trao đổi qua ánh mắt.

Con tim cô thấy nhói

Tại sao?

Mình đang ghen sao?

Chapter 28 - Rings

"Cảm ơn em, Yoona, em tốt bụng quá." Nickhun nói khi anh và Yoona đang đi tới thang

máy.

"Đừng để ý." Yoona đánh nhẹ vào tay anh.

Họ đứng trước cửa thang máy, chờ đợi. 

"Em đoán là em sẽ gặp anh vào ngày mai." Yoona mỉm cười nói.

Nickhun gật đầu.

Yoona cúi chào và quay bước đi.

"Chờ đã."

Nickhun nhìn Yoona, anh dường như có điều gì muốn nói.

"Vâng?"

"Anh muốn hỏi là em có rảnh sau khi xong công việc không?" Anh nói, nhoẻ nụ cười

tuyệt đẹp.

Yoona nhìn anh, trái tim cô đập nhanh hơn. Cô không biết tại sao.

"Anh muốn mời em ăn tối với anh."

Đột nhiên cửa thang máy mở, Yuri đang đứng bên trong với 1 tập tài liệu trên tay.

Yoona rất ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của Yuri. Cô đơ người.

"Vậy? Em có thể đi ăn tối với anh không?" Nickhun lặp lại. Yuri đã nghe thấy tất cả. Cô

từ từ bước ra khỏi thang máy, cố gắng nghe câu trả lời của Yoona.

Xin hãy nói không.

Nói không đi.

Cô giữ hi vọng.

Yoona nhìn lên và thấy ánh mắt của Yuri. Yuri ngay lập tức tránh ánh mắt của Yoona

ngay.

Yoona thở dài. Cô kết thúc suy nghĩ của mình.

"Vâng, chắc rồi. Em thích nó." Yoona trả lời kèm theo 1 nụ cười.

Yuri có thể thấy trái tim cô vỡ vụn. Cô thực sự không muốn thừa nhận điều đó. 

Mình đã yêu em ấy.

Không.

Mình không yêu mà.

Cô lắc đầu rồi bước vào văn phòng.

Oh không, mình yêu mất rồi.

**

Sica và Fany đang tay trong tay trên đường phố Seoul. Họ vừa ăn tối xong và Fany muốn

đi dạo 1 lát.

"Cô gái xinh đẹp, tới đây nào!" Một người bán dạo vỉa hè la lên.

"Chúng tôi có vòng tay và dây chuyền rất dễ thường dành cho quý cô xinh đẹp đây!" Anh

ta tiếp tục chào mời.

 Fany dừng lại chỗ quầy hàng.

"Giờ thì cái gì vậy?" Sica hỏi, ngao ngán. Cô chưa bao giờ mua bất kì thứ gì ngoài lề

đường. Cô đã làm rất nhiều việc mà cô chưa bao giờ làm kể từ khi cô hẹn hò với Fany.

"Nó đẹp quá!" Fany nói, chỉ vào đống trang sức trên quầy.

Sica đảo mắt. Cô có thể mua nguyên cả cái quầy này nếu cô muốn.

"Thử nó đi!" Fany cầm tay Sica lên.

"Cậu đang làm gì thế?"

Fany đeo 1 chiếc nhẫn vào ngón tay Sica. Sica nhìn ngón tay mình. Đó chỉ là 1 chiếc

nhẫn cặp rẻ tiền.

"Chúng ta không có nhẫn đôi." Fany nói. Sica chỉ nhìn cô ấy, không nói nên lời.

"Chúng ta sẽ lấy 1 cặp nhẫn đôi!" Fany nói.

**

Yoona và Nickhun đang ăn tối tại 1 nhà hàng. Yoona không hề có chút chú ý gì về những

gì Nickhun đang nói. Cô đang để tâm trí mình bay tới 1 người.

"Em biết đó..."

Nickhun tiếp tục nói. Yoona chỉ gật đầu với mọi thứ anh ta nói. Cô thậm chí còn không

biết anh ta đang nói gì.

 "Er...Yoona. Anh cần đi vào phòng vệ sinh." Đột nhiên Nickhun nói.

Yoona gật đầu. Anh ta đứng dậy và rời đi.

Yoona thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ lớn.

Yuri ngốc.

Tất cả những gì chị phải làm chỉ là thành thật với cảm giác của mình thôi mà.

Một cô gái đang bước bên ngoài nhà hàng. Sau đó cô ngừng lại trước mặt Yoona.

Yoona nhìn cô ta.

"Yuri?"

**

Sica chỉ im lặng trên đường họ đi về.

"Sao vậy? Cậu không thích nó à?" Fany hỏi.

Sica nhìn người bạn gái của mình.

"Không phải thế. Tớ thích nó mà." Cô cười.

"Tớ chỉ có khả năng mua đc nó thôi." Fany buồn bã nói.

Sica cười rúc rích, cô ôm Fany thật chặt.

"Chiếc nhẫn này là vô giá. Cảm ơn honey nhiều lắm." Cô thì thầm vào tai Fany.

"Thực ra tớ đã mong chính tớ mới là người sẽ mua nhẫn cho cậu." Sica nói thêm khi cô

đẩy người ra khỏi cái ôm.

Fany khẽ cười, "Ngừng ngay cái việc nghĩ mình là phái mạnh trong mối quan hệ của

chúng ta đi."

"Tớ không có."

"Cậu có đó."

Sica bật cười.

Fany nhìn bạn gái mình.

"Tớ yêu cậu." Đột nhiên Fany nói.

Sica ngừng cười và nhìn Fany.

"Tớ chỉ muốn nói vậy thôi." Fany nói, hơi bối rối.

Sica mỉm cười.

Tớ cũng yêu cậu.

** 

Yuri?

Chị ấy làm gì ở đây?

Yuri mỉm cười và vẫy chào cô từ phía ngoài cửa kính lớn. Yoona phân vân nhưng cô

cũng vẫy chào lại. Yuri cầm 1 cái bảng trắng lên và bắt đầu viết vào đó với 1 cây bút

lông. Yoona nhìn cô, tự hỏi Yuri đang làm cái gì vậy.

Yuri giơ tấm bảng lên.

"CHỊ XIN LỖI"

Yoona gật đầu. Yuri cười và lại lấy cắm cúi viết vào một cái bảng khác.

Yuri từ từ đưa tấm bảng lên.

"CHỊ ĐÃ GHEN TỊ."

Yoona nhìn Yuri. Thật khó để cho cô tin những điều nhưng vậy đang xảy ra.

Yuri lại viết tiếp vào 1 cái bảng khác. Lần này cô không giơ nó ngay lập tức nữa. Cô hít 1

hơi thật sau và nhìn Yoona. Yuri cầm tấm bảng với 2 tay và che đi khuôn mặt mình sau

nó. Cô từ từ giơ tấm bảng lên.

"CHỊ YÊU EM."

Yoona không thể nói nên lời. Cô có thể thấy nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt mình.

** 

"Yoona, anh xin lỗi vì đã làm em phải chờ..."

Nickhun quay lại và thấy Yoona đã bỏ đi. Có một tờ giấy nhỏ để lại trên bàn.

"EM XIN LỖI, EM CÓ CHUYỆN KHẨN CẤP."

**

"Cái gì trên ngón tay cậu vậy?" Sooyoung hỏi khi cô cầm tay Fany lên và nhìn vào cặp

nhẫn đôi.

"Nó trông thật rẻ tiền."

Fany rút tay mình ra khỏi Sooyoung. "Nó có ý nghĩa rất nhiều đối với tớ."

"Nó là vô giá." Sica nói từ phía sau họ. Sooyoung chú ý có cái gì đó quanh cổ Sica. Cô

đang đeo 1 sợi dây chuyền có lồng nhẫn vào. Sica bước tới chỗ Fany và cốc nhẹ vào trán

Fany.

Sooyoung lắc đầu và cười.

"You're not going to throw up anymore?" Jessica asked.

"Cậu không bị ói nữa hả?" Sica hỏi.

Sooyoung lắc đầu.

 "Thật à?"

Sica cúi xuống và hôn lên má phải bạn gái mình. Fany đỏ mặt.

Sooyoung chỉ nhìn họ.

"Wow, cậu đã thực sự miễn dịch với cử chỉ của chúng tớ rồi à!" Fany nói.

Sooyoung cười, "Tớ đoán vậy."

"Bất kì cái gì các cậu thể hiện ở đây không có cái gì so sánh đc với cái tớ đã thấy 2 cậu

làm trong phòng copy vào ngày hôm trước." Cô nói thêm.

Fany và Sica nhìn Sooyoung, không nói gì đc. Mặt họ trắng bệch.

Sooyoung nhún vai, "Kĩ thuật tốt đó, Jessica."

"Tớ luôn tự hỏi làm sao các cậu có thể làm đc vậy. Giờ thì tớ biết rồi." Cô tiếp tục nói.

"..."

"Làm cái gì cơ?" Seohyun ngây thơ hỏi.

"KHÔNG GÌ CẢ!" Sica la to, mặt cô đỏ bừng.

Fany vùi mặt mình vào tay cô.

"Học cách đóng cửa vào lần sau đi." Sooyoung trêu chọc.

**

"Chờ tớ ở sân trượt băng nhé." Sica nói.

"Okay, nhưng đừng bắt tớ đợi lâu quá nhen."

Sica hôn vào trán Fany, "Chỉ 1 lát thôi."

"Tớ sẽ đợi cho đến khi nào cậu tới. Dù có lâu thế nào đi chăng nữa." Fany nghiêm túc

nói.

Sica bật cười, "Cậu nói như phim vậy."

"Đừng lo. Tớ sẽ ở đây ngay." Cô nói thêm.

**

"Đây là cặp nhẫn mà cô đã đặt thưa cô."

Sica đã đặt biệt đặt làm 1 cặp nhẫn chỉ dành riêng cho cô và Fany. Nó đc làm từ bạch kim

với 1 dòng chữ khắc đặc biệt.

'Napkin & Blankie Forever' 

Sica mỉm cười.

"Tôi đang trễ giờ hẹn, cô vui lòng gói nó nhanh cho tôi." Sica nói.

"Vâng thưa cô, xin chờ trong 5 phút."

Fany đang chờ cô ở sân trượt băng. Cô muốn gây bất ngờ với nhẫn cầu hôn và đề nghị

Fany đi Mỹ cùng với cô.

**

Sica đi nhanh nhất có thể trên đường phố Seoul. Có rất nhiều người đổ ra đường khi

Giáng sinh đang đến gần.

Cô vượt qua 1 cửa hàng bán đồ điện tử, có rất nhiều người đang đứng phía trước xem tivi

đang chiếu. 

Sica dừng lại và bước tới 1 trong những cái ti vi. Đó là chương trình tinh tức giải trí.

Sica đã coi xong toàn bộ tin tức. Cô vẫn không thể nào tin đc vào thứ mà cô vừa nghe.

Nước mắt rơi trên má cô.

Điều đó không thể xảy ra...

Trái tim cô, nó đang đau.

Chapter 29 - News

"Vậy..." Yoona vừa nói vừa nhìn vào món spaghetti trên đĩa mình.

Yoona và Yuri đang ăn tối sau khi làm việc xong. Đây như là buổi hẹn hò chính thức đầu

tiên của 2 người.

"Vậy..." Yuri muốn nói vài điều, nhưng cô ngừng lại.

"Vậy là...chị yêu em à?" Yoona nói và thúc cùi chỏ vào Yuri.

Yuri giật mình, mặt cô đỏ lên. Không biết trả lời ra sao, cô nhanh chóng ngoạm 1 muỗng

đầy lasagna vào miệng.

"Uhh..." Và như điều hiển nhiên, cô bị nghẹn.

Yoona lắc đầu và đưa cho Yuri ly nước.

"Nói ra điều đó khó khăn lắm à?" Yoona hỏi.

Yuri đánh nhẹ vào ngực mình, từ từ hết nghẹn. Cô từ từ nhìn vào Yoona, người đang

mỉm cười.

Yuri từ từ gật đầu, và ngượng ngùng.

Yoona bật cười.

"Okay, nói theo em nhé."

Yoona nói và nhìn vào mắt Yuri.

"Chị yêu Yoona."

Yuri nhìn Yoona hoài nghi. 

Em ấy đang cố gắng dạy mình cách nói sao?

"Thôi nào, dễ mà." Yoona giục.

Yuri từ từ mở miệng.

"Chị...

...yêu...

Yoona gật đầu. "Tiếp đi nào."

..Yo..

Đôi mắt Yoona tràn đầy sự háo hức.

Chỉ 1 chút nữa thôi...

..ga."

Yoona nhìn Yuri.

"Chị yêu yoga sao?!"

**

Fany đang chờ ở sân trượt băng. Cô liếc nhìn đồng hồ, Sica nên ở đây vào 1 giờ trước,

nhưng cô ấy lại chưa tới. 

Jessi, cậu đâu rồi?

Cô ngồi lên ghế và ôm thân mình. Ban đêm trời trở nên lạnh hơn. Cô vẫn chờ đợi.

2 giờ sau...

Sica vẫn chưa tới. Fany lấy điện thoại và gọi.

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đc..."

Fany tắt điện thoại trong sự thất vọng. Sica không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình. Vì

thế nên cô quyết định tiếp tục chờ đợi.

**

Yoona và Yuri tiếp tục ngày hẹn hò của họ với 1 cuộc đi dạo trong công viên.

"Chị...yêu..."

Yuri cố gắng nói từ cuối.

..Yogurt.."

Yoona thở dài. "Bây giờ là yêu yogurt à?!"

Yuri gãi đầu.

"Thực sự 3 từ đó quan trọng đối với em lắm à?" 

"Đương nhiên rồi. Em muốn chị nói ra điều đó." Yoona nói khi họ chậm rãi bước đi.

"Chị vừa viết chúng lên tấm bảng còn gì..."

"Đó là 1 lời tỏ tình cực dễ thương..."

"Chị đã học từ MV của Taylor Swift đó..."

"Em cũng nghĩ vậy..."

Cả 2 bật cười.

Yoona vô thức nắm tay Yuri. Yuri có thể cảm thấy tay phải cô nóng lên. Họ nắm tay

nhau đã nhiều lần trước đây. Nhưng lần này thì khác. Yuri nhanh chóng đan ngón tay của

cô với Yoona.

Hai người mỉm cười.

"Chị lấy mấy tấm bảng với bút mực ở đây vậy?" Yoona hỏi.

"Chị lấy chúng ở phòng copy."

Yoona nhìn Yuri.

"OMG!..Eeewww!!!"

"Sao vậy? Có chuyện gì à?!"

"Em nghĩ Sica và chị họ của em đã làm gì đó trên mấy tấm bìa đó."

Cô nhìn tay mình. Mặt Yuri chuyển sang tái mét. 

Yoona khúc khích cười. Nhưng đột nhiên cô ngừng lại. 

"Hey...đó phải là chị họ của em không?"

**

Fany đang run lên từng cơn. Cô đã không di chuyển 1 inch nào ở trên ghế, nhưng vẫn

không thấy dấu hiệu quay trở lại của Sica.

Đột nhiên ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Cô từ từ quay người lại.

Yoona đang nhìn cô. Yuri đang đứng phía bên phải cô.

"Yoona.."

"Chị làm gì ở đây 1 mình vậy? Trời lạnh đó."

"Chị đang chờ Sica..."

"Cậu đã chờ ở đây bao lâu rồi?" Yuri hỏi.

Fany hắt xì trước khi trả lời. "Khoảng 3h rồi..."

Mặt Yoona đột nhiên tối sầm lại. "Cô ta để chị chờ 3 tiếng đồng hồ sao?!"

"Ổn mà..." Fany yếu ớt nói.

Yoona lắc đầu.

"Trễ rồi, về nhà thôi. Chị đã đợi đủ lâu rồi. Em không nghĩ là cô ta tới đâu."

"Chị đã hứa với cậu ấy là chị sẽ đợi, cho dù có chuyện gì xảy ra." Fany cứng đầu.

"Nhưng chị sẽ bị cảm lạnh đó!"

Fany lờ đi người em họ của mình

Yoona thở dài.

1 giờ sau...

"Unnie, em đã nói là cô ta sẽ không đến mà."

Fany nhìn quanh công viên. Không hề thấy Sica.

"Về nhà thôi nào."

**

Ngày tiếp theo, trong văn phòng.

Fany ngồi vào ghế mình và nhìn bàn làm việc của Sica. Không có ai cả. Đã trưa rồi và

Sica vẫn không vào văn phòng. Fany lo lắng. Cô lo rằng có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với

Sica.

Cậu đang ở đâu vậy?

"Fany ah." Sooyoung gọi. 

Nhưng Fany vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

"Fany-ah!" 

Fany quay lại. "Sao?"

Sooyoung lắc đầu.

"Tớ cần phải gửi cái này cho ông Kang ở tầng 3. Cậu có thể đi với tớ không? Ông ta hơi

đáng sợ."

Fany nở 1 nụ cười nhăn nhở. "Okay."

Tầng 3.

Cánh cửa thang máy mở ra. Fany và Sooyoung bước vào. Nhưng Fany ngừng lại khi cô

nhìn thấy 1 khuôn mặt quen thuộc.

"Jessica..."

Sica nhìn lên và ánh mắt họ chạm nhau.

Fany tiến lại gần phía Sica.

"Sao cậu lại không tới vào ngày hôm qua?" Cô hỏi.

Sica không nói gì.

"Tớ đã thực sự rất lo lắng đó. Tớ thậm chí còn không gọi điện thoại đc cho cậu nữa." Cô

tiếp tục nói.

Sica vẫn chỉ nhìn cô. 

"Chuyện gì vậy?" Cô hỏi. Cô cảm thấy có điều gì không ổn.

Sica quay bước đi.

"Jessica.."

Sica nhìn xung quanh cô. Ở đây không có ai ngoại trừ Sooyoung, người đang đứng nãy

giờ bên cạnh với 1 vẻ mặt khó hiểu.

"Jessi..

"Cậu đang chơi đùa với tôi à?" Sica đột nhiên nói.

Fany sốc.

Cái gì?

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Sica lắc đầu.

"Ngừng ngay cái bộ mặt vô tội đó đi, Tiffany."

"Tớ không biết cậu đang nói gì..."

"Tôi là vật thay thế à? Một kẻ cho cô lợi dụng?" Sica tiếp tục hỏi.

Fany nhìn Sica, nét mặt cô nghiêm trọng.

"Tôi là trò đùa của cậu à?" Cô tiếp tục nói.

 Fany vẫn nhìn Sica, không hiểu gì. Cô không hiểu bất kì điều gì mà Sica đang nói cả.

"Jessic, cậu biết là cậu quan trọng thế nào đối với tớ mà..." Fany nói. Fany đưa tay chạm

vào tay Sica nhưng Sica hất tay cô ra.

Fany đầy ngạc nhiên và đau đớn.

"Đủ lắm rồi. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô nữa." Sica nói.

Vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, nhiều người đang bước ra ngoài. Sica lợi dụng cơ hội

đó để đi khỏi chỗ đó.

"Jessica!" Fany gọi nhưng Sica đã đi quá xa.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Sooyoung hỏi, phân vân.

**

Fany và Sooyoung trở lại văn phòng sau khi đưa tài liệu cho ông Kang. Fany hi vọng sẽ

gặp đc Sica ở văn phòng nhưng cô ấy không có ở đó.

Cô thở dài và ngồi vào ghế. Những lời Sica nói vẫn vang lên trong đầu cô.

Tôi là vật thay thế à? Một kẻ cho cô lợi dụng?

Tôi là trò đùa của cậu à?

Cô cố gắng suy nghĩ tại sao Sica lại hành động như vậy. Cuối cùng cô bật khóc.

"Fany unnie!" Seohyun gọi.

Cô nhanh chóng lau nước mắt và nhìn lên.

"Chuyện gì Seohyun?"

Seohyun nhìn cô, mặt tái mét.

"Chị đã chia tay với Sica unnie à?" Cô hỏi.

Fany nhìn cô, không hiểu gì. 

"Không. Tụi chị vẫn còn bên nhau mà..."

"Nhưng..."

Seohyun ngừng lại.

"...họ nói chị đã đính hôn với người khác."

Đính hôn?

"Em đang nói cái quái gì thế Seohyun? Chị không đính hôn với bất kì ai cả."

"Họ nói là chị có mà. Chuyện này đang được bàn tán ở khắp nơi."

"Ai là „họ‟"? Fany tức giận hỏi.

Seohyun quay màn hình máy tính của cô cho Fany coi.

"Giới truyền thông."

Fany nhìn màn hình. Đây là chuyện quá sức tưởng tượng.

'NGƯỜI MẪU, DIỄN VIÊN NỔI TIẾNG LEE MINHO ĐÃ ĐÍNH HÔN.'

Fany nuốt nước bọt và đọc tin.

'Chàng người mẫu đẹp trai Lee Minho thông báo rằng anh ấy đã đính hôn...'

Không thể nào...

'...với người bạn gái mà anh đã quen đc 5 năm...Hwang Tiffany

begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting.'

"Cái khỉ gì thế này?!" Sooyoung la lên từ phía sau.

Fany lắc đầu. Giờ thì cô đã hiểu tại sao.

Jessica..

Chapter 30: Something...

"Jessica, làm ơn nhấc máy đi..."

Tiffany đi qua đi lại với cái điện thoại trên tay.

"Unnie, bình tĩnh nào." Yoona nói.

Tiffany đặt điện thoại xuống rồi rơm rớm nhìn Yoona.

"Jessica nghĩ chị đùa giỡn với cô ấy...cô ấy nghĩ...chuyện đính hôn là có thật."

Yoona ôm lấy người chị đang sụt sùi khóc của mình. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua

chuyện này."

"Chúng ta sẽ nói với Jessica, rằng chuyện này không có thật." Cô bé thêm vào.

Yoona nghiến chặt lấy răng, "Và em thật sự muốn đấm vào mặt thằng khốn đó."

"Còn bây giờ, về nhà thôi."

**

Krystal vào nhà bếp để lấy một số thức ăn cho mình và Sulli. Sulli lại ngủ ở nhà họ vào

tối nay.

Cô trông thấy một dáng người đang ngồi cạnh bàn.

"Jessica?"

Jessica đang sụt sịt với một chai rượu trên tay. Krystal nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ

chị mình.

"Chị đang làm cái gì vậy?!"

Jessica lờ đi cô em gái rồi cố gắng uống thêm một chút rượu. Krystal liền giật lấy chai rượu trên tay chị mình.

"Hey!" Jessica la lên.

"Chị đang uống đấy à? Em nghĩ là chị sẽ say chỉ sau một ngụm rồi chứ..." Krystal hỏi

lại.

Đột nhiên cô bật cười. Krystal thực sự cảm thấy sợ hãi vì hành động kì lạ này.

"Chị biết là nó đúng...nhưng chuyện kì lạ ở đây là..."

Jessica nói tiếp, dù đã chếch choáng.

"...Đêm nay thì chị có thể uống." vừa nói cô vừa cười.

Krytal ngồi xuống cạnh chị mình rồi nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô hỏi một cách chậm rãi.

Jessica chậm rãi quay mặt về hướng em gái.

"PillowFany...lừa dối chị..."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Krystal nhìn chị mình bằng ánh mắt đầy hốt hoảng. "Không thể có chuyện đó được..."

"Krystal...chị...."

Jessica ngưng lại rồi vội vàng lấy tay lau đi nước mắt.

"...yêu Tiffany rất rất nhiều."

Jessica cười.

"Chị yêu cô ấy hơn cả bản thân mình."

**

Yoona và Tiffany vẫn đang trên đường về nhà. Tiffany lái chậm lại và cô trông thấy một

vài chiếc xe đang đậu trước cửa nhà mình.

"Tại sao lại có nhiều xe trước cửa nhà chúng ta như vậy?" Yoona hỏi, tỏ vẻ khó hiểu.

Tiffany chỉ biết nhún vai.

"Hình như có người trong nhà chúng ta." Yoona thêm vào.

"Đó có phải là xe của Dad không?" Tiifany hỏi lại khi bất chợt trông thấy một chiếc xe

quen thuộc.

Yoona gật đầu. "Phải, họ đã đến đây thăm chúng ta à?"

**

Tiffany chầm chậm mở cánh của chính. Cô thật sự bị bất ngờ.

"Nó đây rồi!"

Cô của Tiffany chạy tới, rồi ôm chầm lấy cô cháu gái của mình. 

"Un...cô...Thật là bất ngờ quá đi." Cô nói lại, cảm giác nghẹt thở vì cái ôm vừa rồi.

"Chị cảm thấy mừng cho em đấy." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tiffany chỉ biết đứng nhìn chằm chằm về người ấy, đầy ngạc nhiên. Chị gái cô, Veronica

đang bước đến gần.

"Chị ở đây ?" Cô hỏi, vẫn còn bất ngờ.

Veronica ôm cô thật chặt. "Chúng ta sẽ không bỏ lỡ dịp này đâu."

Tiffany quay lại nhìn, đầy bối rối.

"Dịp gì? Chúng ta?"

Veronica cười, "Chị và Daddy."

Tiffany lại tiếp tục nhìn với ánh mắt sửng sốt.

"Daddy...cũng đang ở đây?"

Một người đàn ông đang tiến về phía cô.

Tiffany không thể tin đó lại là sự thật. Daddy của cô đã từ Mỹ trở về Hàn Quốc thăm cô

con gái của ông?

"Chúc mừng con." Ông nói trước khi trao cho Tiffany một cái ôm thật chặt.

Tiffany đứng lặng đi trong vòng tay của cha. Gần như 6 năm nay họ đã không nói chuyện

với nhau, và giờ, ông đang ở tại nhà của cô, và ôm lấy cô. Tiffany thật sự không thể tin

rằng chuyện này lại có thể xảy ra.

 Yoona cũng bất ngờ không kém khi trông thấy bố mẹ mình tại đây.

"Mom, sao mẹ lại ở đây? Với chú và chị Veronica..."Yoona hỏi mẹ mình.

"Oh thôi nào, đừng làm bộ như con không biết gì chứ." Bà vỗ vai Yoona rồi nói.

Yoona nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

"Chúng ta ở đây là vì đám cưới!"

Đám cưới?

"Ai vậy?" Tiffany hỏi, đầy thắc mắc.

Veronica cười lớn, "Đương nhiên là của em rồi!"

Tiffany không biết phải phản ứng ra sao. Cả gia đình của cô đều đã biết về chuyện đính

hôn này.

"Minho đã kể chúng ta nghe về mọi thứ. Cậu ta quả thật là một chàng trai tốt." Cô cô nói.

"Em thật là may mắn." Veronica thêm vào.

Ông Hwang nhìn về phía cô con gái rồi mỉm cười.

"Ta ước gì mẹ con có thể ở đây."

**

"Em cần phải nói với chị một số chuyện."

 Tiffany kéo Veronica đi về phòng mình. Yoona theo sau rồi đóng cửa lại.

"Có chuyện gì vậy?" Veronica hỏi.

Tiffany đi qua đi lại trước mặt cô áy, cố tìm mọi từ hay nhất để nói ra.

"Nhanh lên Steph, chị đã mệt sau chuyến bay dài rồi."

"Minho đã gọi cho chị và nói đó sẽ là đám cưới à?" Yoona bất ngờ hỏi.

Veronica gật đầu.

"Phải, cậu ta đã gửi cho mọi người thiệp cưới. cậu ta nói là muốn làm mọi người bất

ngờ."

Veronica nhìn Tiffany.

"Em không biết là Daddy đã vui thế nào khi nghe tin này đâu, ông thật sự thích Minho

đấy."

Tiffany và Yoona chỉ biết nhìn nhau.

"Daddy và ba của Minho là bạn tốt của nhau. Và với ông, cậu ta như là con trai vậy...một

đứa con trai mà ông không bao giờ có được." Veronica thêm vào.

Tiffany chỉ biết thở dài.

"Có chuyện gì với em vậy? Em trông có vẻ...bồn chồn lắm."

Tiffany ngồi xuống giường rồi lấy tay che lấy mặt mình. Yoona chỉ biết lắc đầu.

"Có chuyện gì ở đây à. Em không hạnh phúc với điều này à?"

 Tiffany ngẩng mặt lên.

"Em thật chí còn không đính hôn với anh ta, thực ra chúng em đã chia tay rồi."

Veronica trừng mắt nhìn Tiffany, đầy hốt hoảng.

"Cái gì?!"

Tiffany gật đầu.

"Em...đang hẹn hò với người khác." Cô nói một cách chậm rãi.

Veronica sững sờ nhìn Tiffany.

"Ai vậy?" Cô ấy hỏi.

Tiffany nhìn chị gái mình.

"Cái gì?"

"Em đang thực sự hẹn hò với ai?"

Tiffany tránh ánh mắt của chị mình, cô nhìn về phía Yoona.

"Em đang hẹn hò với Jessica." Vừa nói cô vừa thở dài. Cô biết chuyện này sẽ không dễ

dàng để nói ra được.

"Jessi..."

Veronica ngưng lại. Hai mắt mở to rồi nhìn trừng trừng Tiffany.

" Một cô gái?"

Tiffany gật đầu một cách yếu ớt, "Chuyện này rắc rối lắm."

Sắc mặt của Veronica hoàn toàn biến đổi. Cô cảm thấy ghê tởm. Cô nhìn Tiffany rồi lại

nhìn về phía Yoona.

"Hai đứa nghĩ chuyện này là được à?!"

"Đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là em không hề đính hôn với Minho. Và chúng ta

cần phải nói cho Daddy và mọi người biết về điều này." Tiffany nói.

Veronica ngay lập tức chế giễu, "Chúng ta?"

Tiffany nhìn chị của mình. Cô cảm thấy tức tối.

"Không có chuyện „chúng ta‟ ở đây." Veronica trả lời.

"Tự đi mà nói đi." Cô thêm vào.

Tiffany hoàn toàn bất ngờ vì những lời lẽ của chị mình.

"Chính xác thì hai đứa định nói với Daddy như thế nào?" Veronica hỏi lại.

"Oh Daddy, con không đính hôn với đứa con trai mà Daddy thích, đó chỉ là một sự hiểu

lầm..." Veronica nhái lại giọng nói của Tiffany.

Tiffany không nói nên lời. Veronica lướt tới gần Tiffany hơn.

"...và tiện thể Ba à, con là một l.e.s.b.i.a.n." Veronica nói vào mặt Tiffany.

Tiffany chỉ biết lắc đầu, cô cảm thấy tim mình đau nhói.

"Sao chị lại?" Cô hỏi, giọng run lên bần bật.

Yoona đứng trâng nhìn chị em họ mà không thể tin nổi. Cô hoàn toàn sửng sốt về hành

động của Veronica. Rất đáng sợ.

"Chị thách em dám nói với Daddy về điều đó, Steph." Veronica tiếp tục.

Tiffany đứng dậy. "Ý chị là sao?"

"Em biết là Daddy đang có tình trạng rất xấu về tim mà. Ông sẽ không thể chịu đựng nổi

cái tin động trời như thế này đâu."

Tiffany cắn môi của mình.

"Hay là em cũng đang cố giết Daddy luôn?" Veronica hỏi.

Tiffany cảm giác như tim mình đang vỡ ra hàng trăm mảnh.

"Không chỉ em giết chết Mom."

"ĐỦ RỒI!" – Yoona la lớn.

Veronica quay đầu lại về phía Yoona.

"Chị đã làm tổn thương chị ấy." Yoona nói.

Veronica tỏ ra chế giễu.

"Chị chỉ nói sự thật thôi."

Tiffany dường như không thể kiềm được nước mắt. Chúng lăn dài trên hai má của cô.

Yoona nhìn trừng trừng Veronica đầy vẻ giận dữ.

 Veronica thì chỉ đứng đó là lắc đầu.

"Sao cũng được. Hai đứa tự mà giải quyết vụ này đi. Chị sẽ không tham gia vào đâu."

Veronica bước ra khỏi phòng và trừng trừng nhìn Yoona. Ra khỏi phòng và để hai đứa

em gái ở lại.

Tiffany bắt đầu khóc nhiều hơn. Yoona mau chóng chạy đến bên cạnh và ôm lấy cô.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?" Tiffany hỏi, sụt sịt trong cái ôm của Yoona.

Yoona lắc đầu. Bất thình lình những giọt nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Cô cảm thấy

thương cho Tiffany.

"Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này, unnie."

Chapter 31 - Idiot

Ông Hwang đang ngồi ở phòng khách 1 mình, xem ti vi. Ba mẹ Yoona đã trở về nhà họ

khoảng 1 giờ trước đây. Fany nhìn ba mình từ phòng bếp. Cô vẫn chưa tin đc là ba mình

đang ở trong nhà mình. Cô hít 1 hơi thật sâu và từ từ bước vào phòng khách. Ông Hwang

mỉm cười khi nhìn thấy con gái mình bước tới.

Ông ấy cười với mình sao?

Mặc dù có chút ngượng ngập, Fany vẫn cố nở 1 nụ cười lại với bố mình trước khi ngồi

vào 1 trong những cái ghế.

Cả 2 ngồi đó, nhìn vào màn hình ti vi.

"Đã 1 thời gian dài rồi ta chưa xem những chương trình giải trí đa dạng của Hàn Quốc."

Ông Hwang nói. 

Fany giờ mới chú ý rằng họ đang xem Star King trên kênh SBS.

"Oh..." Cô ngắn gọn đáp.

Không khí lúng túng lại bao trùm căn phòng lần nữa.

"Ta rất mừng cho con, Stephanie."

Fany nhìn ba mình, ngạc nhiên.

"Cậu ta đúng là 1 chàng trai tốt." Ông nói thêm.

Fany gượng cười.

Tốt?

"Urm, daddy, sức khỏe của daddy sao rồi?" Fany hỏi, cố gắng né tránh cái chủ đề kia.

Ông Hwang bật cười.

"Ta ổn. Trái tim này chỉ cần tin vui thôi." Ông mỉm cười đáp.

Fany cười rúc rích.

"Cuộc hôn nhân của con sẽ là liều thuốc nhất cho ta."

**

 Fany đi làm vào ngày hôm sau với hi vọng sẽ đc gặp mặt Sica. Cô đã cố gắng liên lạc với

Sica từ tối hôm qua nhưng Sica đã tắt máy điện thoại.

Cô bước vào văn phòng và chỉ nhìn thấy 1 cái bàn trống không. Fany cố tỏ ra bình

thường, nhưng cả văn phòng đều biết cô đang rất đau lòng.

Sooyoung thở dài khi cô nhìn thấy Fany mở máy vi tính và vẫn có tỏ ra như không hề có

chuyện gì xảy ra. Cô đang rủa thầm Sica vì đã rời bỏ Fany trong hoàn cảnh này.

"Unnie...chị có muốn cái gì không? Em sẽ tới chỗ máy bán hàng tự động." Seohyun hỏi

Fany.

Fany mỉm cười, "Không cần gì cả Seohyun ah."

"Chị chắc chứ?" Seohyun vỗ nhẹ tay vào vai Fany.

Fany gật đầu.

Seohyun thở dài và quay đi.

"Chờ đã." Fany gọi.

"Sao unnie?"

Fany cười, nhưng Seohyun có thể thấy nỗi u buồn trong mắt cô ấy.

"Em có thể mua dùm chị một ít sữa không?"

**

Minho đang ngồi trên ghế ở phòng trang điểm. Anh có 1 buổi chụp hình cho tạp chí ngày hôm nay. Anh mỉm cười thoả mãn khi thấy vẻ hoàn hảo của mình trong tấm gương.

"Có phải là hôn phu của cậu không? Cô ấy tới gặp cậu à?" Một trong những chuyên viên

trang điểm hỏi.

Minho quay đầu lại về phía cửa. Fany đang đứng đó, nhìn anh.

"Các bạn có thể cho chúng tôi 1 mình 1 chút đc không?" Minho nói với những người

trong phòng.

Bọn họ rời khỏi phòng để Fany và Minho lại 1 mình và đóng cửa lại.

"Hey baby, nhớ anh à?" Minho đùa cợt.

"Anh đang làm gì thế?" Fany hỏi.

Minho nhìn chỗ khác, "Đây là việc phải làm, Tiffany."

"Hủy bỏ ngay cái vụ đính hôn ngu ngốc chết tiệt này đi." Fany nói khi cô đi về phía

Minho.

Minho bật cười.

"Sao anh phải làm vậy chứ?"

Fany nghiến chặt răng.

"Anh nên tự xấu hổ với bản thân mình đi."

"Đừng có đổ lỗi cho anh. Anh chỉ làm những điều theo kế hoạch thôi. Sao em không thử

tự hủy bỏ nó đi?" Minho hỏi.

"Nếu như em có thể." Anh nói thêm.

Fany tiến gần hơn về phía Minho.

"Sao anh lại có thể như thế?! Anh biết rõ là ba tôi có bệnh, anh cũng biết rằng ông ấy

ghét tôi..."

Minho cười chế giễu, "Em nên cảm ơn anh bởi vì anh, ông ấy mới chịu bắt đầu nói

chuyện lại với em."

Fany nhìn anh ta hoài nghi.

"Anh vẫn muốn cưới tôi, dù biết là tôi thậm chí không hề yêu anh?"

"Anh không quan tâm. Miễn là em là của anh."

"Nhưng trái tim tôi thuộc về Sica."

Minho cười nhếch mép.

"Ít nhất thì anh sẽ có đc thể xác em."

Fany lùi lại phía sau.

"Anh điên rồi!"

Minho gật đầu.

"Đó không phải là điên, baby. Đó là tình yêu."

Fany lắc đầu và bước ngay ra khỏi phòng.

Minho nhìn Fany khi cô rời khỏi.

 Anh thở dài.

Anh sẽ không buông em ra đâu.

**

Sica vùi mình dưới tấm chăn. Cô không biết bây giờ đã là mấy giờ, cô đã năm trên

giường vài giờ đồng hồ rồi.

Tiffany..

Sao cậu có thể làm thế với tớ?

"Tớ nhớ cậu, khăn giấy..." Cô hét lên.

"Vậy thì đi gặp chị ấy đi đồ ngốc!" Một giọng nói vang lên.

Đột nhiên ai đó kéo cái mền ra khỏi người Sica.

Sica nhìn thấy đứa em gái mình đang nhìn mình.

"Cậu ta đã đính hôn với người khác rồi..." Sica nói.

Krystal quẳng cái mền xuống sàn.

"Chị chưa bao giờ cho chị ấy cơ hội để giải thích cả, đồ ngốc."

Sica vẫn nhìn em mình.

"Chị không phải là đồ ngốc."

"Chị có đó. Chị không tin chị ấy sao? Chị đúng là 1 kẻ ngốc."

"Ngưng ngay việc gọi chị là đồ ngốc đi."

"Đây rõ ràng là Minho tạo nên tất cả vụ việc, chị không thể nghĩ đc như thế sao?"

Sica nhìn em mình.

"Đó là lí do tại sao em gọi chị là đồ ngốc đó."

Krystal thở dài.

"Chị thực sự phải nghe 1 đứa nhóc 16 cho lời khuyên sao?!"

"Chúa ơi, mình là 1 kẻ đần độn!" Sica nói và leo ngay xuống giường.

Krystal gật đầu.

"Người chị ngu ngốc tội nghiệp của em."

**

Fany đi ngay ra khỏi chỗ chụp hình, cảm thấy tinh thần suy sụp. Cô đã không gặp Sica kể

từ ngày hôm qua và bây giờ cô thực sự rất cần sự ủng hộ của cô ấy. Cô đi tới công viên

và ngồi lên cái ghế mà cô luôn ngồi cùng với Sica. Trái tim cô ngày càng nặng trĩu với

từng bước chân tiến gần tới cái ghế.

Tớ thực sự rất nhớ cậu, Jessi.

Cô ngồi lên ghế.

Tớ rất cần cậu bên cạnh ngay bây giờ.

Fany lấy điện thoại và gọi cho Sica.

"...xin vui lòng để lại tin nhắn sau..."

Fany nhắm mắt lại, cố gắng không bật khóc. Cô từ từ mở miệng nói.

"Jessi, tớ thực sự cần cậu...

...tớ thực sự nhớ cậu...

...xin hãy đến công viên...

...tớ đang chờ cậu...

Fany ngừng lại khi nước mắt rơi trên má cô. Cô lau vội nước mắt với tay kia.

...tại cái ghế của chúng ta...

...Tớ sẽ chờ cho đến khi nào cậu tới...

...dù có lâu như thế nào đi chăng nữa...

Cô lại ngừng lại.

...Honey, tớ yêu cậu...

...chỉ mình cậu thôi."

Chap 32 – Forever

...Honey, tớ yêu cậu.

...Chỉ mình cậu mà thôi.."

Beep.

Jessica nhận được tin nhắn của Tiffany gửi cho cô ngay khi cô vừa mở máy điện thoại.

Tiffany...

"Tại sao chị còn đứng ở đây? Hãy đến bên chị ấy ngay đi!" tiếng Krystal hét lên.

Jessica nhìn vào em gái mình, cái nhìn của sự trống rỗng.

Krysstal đặt tay lên vai của chị mình và nói.

"Hãy nghe lời em gái nhỏ của chị. Em nói rồi hãy mau đi tìm cô gái trong mơ của chị đi."

**

Tiffany vẫn đang ngồi ở đó trên chiếc ghế dài ở công viên, đôi tay cô ấy ôm lấy cơ thể

mình. Ngày đang muộn dần về đêm, nhưng cô ấy vẫn ngồi đó, chờ đợi Jessica.

Tiffany liếc nhìn đồng hồ, đã 9h tối. Cô ấy đã đợi ở đó suốt 4 giờ đồng hồ. 

"Này khăn giấy."

Tiffany nhìn quanh khi cô nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Jessi.." Những giọt nước mắt đong đầy trên đôi mắt của cô ấy.

Jessica đứng không xa cô ấy, mỉm cười.

Tiffany liền đứng dạy và chạy về phía sica. Cô ôm chặt lấy Jessica, đến nỗi Jessica gần

như trượt ngã về phía sau.

"Blankie.."

Tiffany áp khuôn mặt cô vào mái tóc màu hạt dẻ của Jessica. Cô vòng tay mình quanh eo

của Jessica và giữ nó thật chặt.

"Tớ không thở nổi mất..." Jessica nói.

Tiffany chầm chậm thả tay mình khỏi Jessica trước khi cô ấy dời khỏi mình thật sự. Cô

lui lại vài bước xa Jessica.

Jessica bắt đầu nhìn vào Tiffany, cô bối rối.

"TỚ GHÉT CẬU!"

Jessica rất đỗi ngạc nhiên khi nghe được những từ đó từ Tiffany.

Tiffany nhìn vào Jessica , nước mắt đang lăn dài trên má của Tiffany.

"Chết tiệt, cậu thậm chí còn không hề tin tớ!" Tiffany hét lên.

"Honey.." Jessica cố làm bạn gái mình bình tĩnh trở lại. 

"Sao cậu...có thể như vậy chứ...

Đột nhiên Tiffany dùng tay mình đánh vào Jessica với vẻ giận dỗi.

"Sao cậu có thể bỏ mình lại như vậy chứ?"

Jessica nắm lấy đôi tay của Tiffany đang đánh cô. "Tiffany.."

"Cậu có biết tớ cần cậu biết bao nhưng cậu lại không ở đó?" Tiffany tiếp tục.

"Cậu có thể kết tội mình mà không hỏi mình bất cứ điều gì trước sao! Cậu rời đi để lại

mình trong chờ đợi!" Cô ấy tiếp tục hét lên.

Bất chợt Jessica kéo Tiffany vào lòng ôm chặt. cô vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiffany an ủi, cố

làm cho cô ấy bình tĩnh trở lại.

Tiffany dần dần ngừng lại, cô ôm lại Jessica.

"Cái mền của cậu là một kẻ ngu ngốc." Jessica thầm thì.

Nước mắt lăn dài trên má của cô ấy. "Cậu chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều chuyện..."

"Cái mền ngu ngốc.." Tiffany nói trong sự thổn thức.

"Vậy khăn giấy, cậu có thể tha thứ cho cái mền ngu ngốc này được không?"

Tiffany mỉm cười khúc khích, đột nhiên tất cả sự giận dữ của cô đều tan biến. Cô trở nên

mềm lòng khi ở bên Jesssica.

Tiffany siết chặt vòng tay mình quanh eo Jessica. " Cậu có biết mình may mắn lắm

không. Vì khăn giấy dù thế nào cũng yêu cái mền ngu ngốc đó"

**

"Muộn rồi đấy, cậu nên trở về nhà ngay bây giờ."

Jessica nói khi họ đi dạo bước trong công viên. Tiffany đã nói với bạn gái cô ấy tất cả

mọi thứ.

"Không." Tiffany nói khi cô nắm chặt lấy tay của Jessica.

"Cậu sẽ lại rời bỏ tớ sao." Cô ấy nói và thêm vào đó là một cái bĩu môi.

Jessica mỉm cười," Tất nhiên là không rồi.."

"Tớ muốn ở bên cậu đêm nay." Tiffany nói.

Jessica nhìn bạn gái của mình, cô ấy trông có vẻ khá nghiêm túc.

"Chúng ta không thể đến nhà cậu khi bố của cậu và chị cậu đang ở đó."

"Vậy thì hãy đến nhà của cậu."

Jessica lắc đầu, " Không thể được. ông nội mình đang ở đó.Thật khó mà giải thích khi

mình đưa một người bạn về ngủ qua đếm ở cái tuổi 23."

Tiffany phì cười.

"Đêm nay chúng ta sẽ không ngủ nữa."

Jessica đỏ mặt và cúi xuống.

"Cậu luôn ngượng ngừng khi đề cập đến chuyện này." Tiffany chọc.

Jessica mỉm cười, "Và cậu luôn nói rằng tớ là người hư hỏng trong số chúng ta."

"Bởi đó chính là cậu."

"Tớ không hề!"

"Tớ tự hỏi ai là người bắt đầu phương pháp da chạm da nhỉ?"

"Vậy ai là người đã không thể đợi được kết thúc cái công việc chưa được hoàn thành

đó.?" Jessica mỉa mai.

"Cậu đã hôn tớ công khai trước mọi người!"

"Và cậu là người đã cám dỗ mình về cái phòng copy đó!"

" Nhưng cậu thích điều đó." Tiffany mỉm cười.

"Mình không tin nổi chúng ta đang tranh cãi về chuyện này" Jessica nói, cô lắc lắc đầu

của mình.

Tiffany cười , cô nắm lấy tay phải của Jessica và hôn vào đó đầy yêu thương.

Họ cứ bước đi như vậy cho đén khi họ tới khách sạn.

"Đi nào, honey."

**

 Jessica vuốt nhẹ mái tóc của Tiffany khi họ nằm xuống giường. Tiffany thoải mái gối đầu

mình lên ngực của Jessica, lắng nghe nhịp đập trái tim của cô ấy.

"Chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?" Tiffany hỏi.

Jessica thở dài trước khi hôn vào trán của Tiffany.

"Tớ đã nghĩ về vài thứ" Cô nói chậm rãi.

"Tớ không muốn lấy anh ta."

"Tớ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra."

Jessica cắm nhẹ lên đôi vai trần của Tiffany, "Cậu là của tớ."

Tiffany mỉm cười.

Cô cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng Jessica, "Tớ là của cậu mãi mãi."

Jessica kéo tay Tiffany lại và nhìn vào những ngón tay của cô ấy. Cô áy vẫn đang đeo cặp

nhẫn rẻ tiền. Jessica cười khúc khích.

"Honey, tớ có thứ này cho cậu."

"Thật sao?" Tiffany nhìn Jessica bằng cặp mắt háo hức.

Jessica với lấy quần áo của mình dưới sàn nhà và lấy từ đó chiếc hộp tứ áo khoác của

mình.

"Đó là gì vậy?" Tiffany hỏi và trườn lại gần hơn mặt của Jessica.

Jessica mở chiếc hộp ra. Đó là một cặp nhẫn bạc.

 "Tớ đã nói với cậu rằng tớ muốn tặng cậu cặp nhẫn này."

Đó thật sự là một bất ngờ tuyệt vời đối với Tiffany, cô thốt lên.

"Wow, chúng thật đẹp!"

Cô đột nhiên đánh vào tay Jessica trêu đùa.

"Cậu sao vậy?" Jessica hỏi.

"Cậu vẫn muốn đóng vai nam sao?" Tiffany nói và cười.

"Sao cũng được." Jessica nói.

Tiffany lấy một chiếc và đưa nó lại nhìn thật gần.

"Napkin & Blankie Forever?" Tiffany bật cười.

"Sao không được à?" Jessica đỏ mặt.

"Cậu thật là bảnh đó."

"Cậu có một người bạn gái thật bảnh đó,hãy đối xử với nó thật tốt nhé."

"Cậu sẽ yêu tớ mãi mãi chứ?‟ Tiffany đột nhiên hỏi.

"Bây giờ và mãi mãi" Jessica trả lời và vuốt ve má của Tiffany.

Tiffany lại gần hơn Jessica , trán của họ chạm vào nhau, cô vòng tay ôm lấy cổ của

Jessica.

"Cám ơn cài mền của mình.." Cô ấy thì thầm..

Jessica mỉm cười.

Tiffany ép đôi môi của mình lên đôi môi của Jessica.không còn điều tuyệt hơn khi bày tỏ

sự cảm ơn bằng những nụ hôn ngọt ngào như vậy và hơn cả thế nữa.

"Tớ yêu cậu, khăn giấy của tớ à."

Chap 33 - Only

"Ai là người phụ nữ xinh đẹp đó vậy?" một nhân viên nam hỏi bạn của anh ta.

Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ bước đi với dáng vẻ e ngại nhưng cô ấy thật xinh đẹp,

phớt lờ tất cả những ánh mắt đang dõi theo cô ấy kể từ khi cô ấy bước vào tòa nhà này.

"Một người mẫu mới ư?" những nhân viên hỏi nhau. Họ nghĩ rằng cô ấy có thể là một

người mẫu mới khi cô ấy đi vào văn phòng công ty người mẫu.

Cô gái bước vào bên trong và dừng lại ở một chiếc bàn.

"Tôi cần nói chuyện với anh."

Minho ngẩng lên và thấy Jessica đang nhìn chằm chằm vào mình.Cô ấy xuất hiện với

dáng vẻ khá bình tĩnh, nhưng sự tức giận thì hiện ra rõ ràng trong đôi mắt của cô ấy.

"Tôi đang chờ cô đây." Minho mỉm cười.

**

Minho và Jessica đã đến một nhà hàng gần đó để nói chuyện. nhưng trong suốt 15 phút ,

họ đã không nói với nhau bất cứ lời nào.

"Tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi mình." Minho nói một cách đầy nghiêm túc.

Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thật tồi tê. Nhưng tôi cũng như anh."

"Vậy chúng ta đâu có chuyện gì để nói với nhau." Minho cười phá lên.

Còn Jessica nhìn anh ta.

"Cô ấy không hề yêu anh."

"Vậy thì sao nào?" Minho dướn đôi mắt của mình lên.

"Anh đang lợi dung bố của cô ấy."

"Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể."

"Anh đúng là đồ hèn hạ."

"Cô chẳng có hy vọng nào cả." Minho mỉa mai.

Jessica nhìn ra xa tránh cặp mắt đang nhìn chằm chằm của Minho dành cho cô. 

"Tôi sẽ cho anh một khoản tiền vì vậy hãy buông tha cho cô ấy."

"Đó là tất cả những gì cô có thể làm sao? Trả tiền cho tôi ư?"

Jessica mím chặt môi mình.

"Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể."

"Tôi không muốn tiền của cô" Minho liếc nhìn Jessica.

"Chờ đã, không phải gia đình cô rất giàu có sao." Anh ta nói thêm cùng với nụ cười đểu

giả.

"Cô ấy sẽ vì cô mà bị tổn thương."

"Cô ấy sẽ cám ơn tôi vào một ngày nào đó."

"Anh đang nói về cái quỷ gì thế?" Jessica hỏi với vẻ bối rối.

"Từ nay tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống bình thường."

Jessica nhìn Minho vẻ mặt đầy giận giữ."Anh gọi đó là 1 cuộc sống bình thường sao? Ép

cô ấy lấy một người cô ấy không yêu?"

"Điều đó còn tốt hơn lấy một người như cô."

"Cẩn thận với cái miệng của anh đó, Minho."

"Tôi đang xúc phạm tới cô sao?"

Jessica liếc nhìn anh ta.

"Thực tế cô chỉ là một kẻ đồng tính."

"Người con gái duy nhất khiến tôi rung động đó là Tiffany."

"Vậy anh là người đàn ông duy nhất dành cho Tiffany sao? Anh nghĩ tôi sẽ đi tin cái điều

đó sao?"

"Tôi không quan tâm tới những gì anh nói."

Một khoảng lặng bao trùm tất cả.

"Cô ấy yêu tôi. Đó là tất cả."

"Đôi khi chỉ có tình yêu không là không đủ" Minho lắc đầu và nói.

"Hãy để cô ấy tự định đoạt cuộc sống của chính cô ấy." Jessica nói thêm vào.

"Ôi thật là cảm động quá!" Minho liếc nhìn Jessica.

"Đừng thách thức tôi, Minho."

"Nghiêm túc nhé Jessica, không có bất cứ điều gì cô có thể làm. Nếu cô thật sự cô yêu cô

ấy, điều tốt nhất cô nên làm bây giờ là hãy rời xa cô ấy."

"Bố cô ấy thật sự có vấn đề với trái tim của ông ấy. Ông ấy không thể chấp nhận bất cứ

tin sốc nào đâu." Minho nói thêm.

Còn Jessica chỉ giữ im lặng.

"Cô không định khiến Tiffany giết chết bố để của cô ấy đấy chứ?"

Jessica mím chặt môi lại.

"Cô thật ích kỉ, Jessica."

"Im đi! Chính anh mới là kẻ tạo nên cái lễ đính hôn ngu ngốc đó. Anh là kẻ đến trái tim

cũng không có."

"Hãy nói với tôi bất cứ điều gì anh muốn. Tôi sẽ làm tất cả để có Tiffany."

Jessica nghiến chặt răng; viễn cảnh Tiffany sẽ ở bên cạnh một người khác như đang giết

chết cô.

"Hãy tưởng tượng đi Jessica. Cô ấy sẽ ở bên tôi mỗi buổi sáng."

Jessica nhìn Minho đầy giận giữ, "Dừng lại ngay!"

"Và mỗi buổi tối.."

"Tôi nói dừng lại!" Jessica đứng dạy ngay lập tức.

"Cô ấy sẽ tự làm đau mình khi ở giữa gia đình cô ấy và cái tình yêu ngu ngốc của cô!"

Minho hét lên.

Jessica đang cố gắng để mình không khóc. Cô ấy vẫn còn sự kiêu hãnh của mình.

"Cô ấy đã phải sống trong sự hối tiếc về cái chết của mẹ mình, và giờ đây là cha cô ấy

sao." Minho tiếp tục.

Jessica nhìn ra xa.

"Hãy để cô ấy đi."

Mình không thể.

Mình yêu cô ấy. 

"Hãy...để cô ấy ra đi."

Mình nên làm điều đó chăng?

**

Tiếng điện thoại reo lên tại dinh thự của nhà họ Jung. Julia Jung liền nhấc máy.

"Xin chào, đây là nhà họ Jung." Julia trả lời trong điện thoại.

"Xin chào! Tôi có thể nói chuyện với Jessica Jung được không, làm ơn? Tôi đã cố liên

lạc với cô ấy nhưng không thể." Giọng nói ở đường dây điện thoại vang lên.

"Con bé không có nhà vào lúc này. Xin hỏi ai đang nói vậy?"

Cửa hàng trang sức?

" Ồ, có thể nói cho tôi biết ông tìm Jessica có việc gì? Đừng lo, tôi là mẹ nó."

" Vâng thưa bà, tôi chỉ muốn thông báo với cô ấy rằng cô ấy đã để quên quà khuyến mại

khi cô ấy mua cặp nhẫn đôi vào vài ngày trước. Đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc."

Jullia dừng lại với một chút ngạc nhiên.

"Nhẫn ư?"

" Vâng thưa bà, cô ấy đã mua một cặp nhẫn đôi ở cửa hàng chúng tôi."

" Đó là nhẫn đôi kiểu gì?"

" Kiểu nhẫn dành cho các cặp tình nhân. Nhưng cả hai chiếc nhẫn đều có cùng cỡ. Chúng

đều là cỡ nhẫn của con gái."

Nhẫn cặp nữ ư?

" Bà có thể nói với cô ấy đến nhận quà ở cửa hàng chúng tôi không?" Aaron hỏi.

" Ồ tất nhiên là đươc,đừng lo, tôi sẽ nói với nó." Julia nói trước khi cúp máy.

Julia ngồi xuống giường với vẻ mặt phân vân.

Jessica?

** 

Jessica trở về nhà khi đã muộn. Cô ấy hơi có một chút căng thẳng sau khi gặp Minho.

Chầm chậm cô ấy bước lên cầu thang và về phòng của mình. Cô ấy mở cửa và bước vào.

" Con đã về nhà." Một giọng nói vang lên.

Jessica dừng lại và quay đầu lại. Mẹ cô ấy đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế dài và

một cốc nước trên tay phải.

" Mẹ? Mẹ vẫn còn thức sao?" Jessica hỏi.

Julia mỉm cười và gật đầu.

" Lại đây và ngồi với mẹ nào." 

Jessica có một cảm giác không tốt về chuyện này nhưng cô ấy vẫn đến chỗ mẹ và ngồi

xuống ghế.

" Người giúp việc nói rằng dạo gần đây con thường về nhà trễ."

Jessica im lặng

" Con đã ở đâu tối hôm qua vậy?" Julia hỏi.

Jessica cúi đầu và cố gắng tìm ra một lý do dễ chấp nhận.

" Công việc của con thật sự rất bận nên con đã ngủ lại .... ở công ty." Jessica trả lời.

" Ồ". Julia đặt cốc nước xuống.

" Mẹ vẫn nhớ những lần khi con không thể nói dối với mẹ." Julia nói.

Jessica liếc nhìn mẹ, vẻ mặt bối rối.

" Con đã luôn tin tưởng vào mẹ. Không có gì là bí mật giữa chúng ta." Bà ấy nói thêm.

" Ý mẹ là sao? Con không nói dối mẹ mà..."

Julia nhìn.

" Đó."

Julia đưa cho Jessica chiếc hộp.

Jessica cầm chiếc hộp và đọc nhãn hiệu ghi trên đó.

 "My Diamond"

Oh crap.

" Mẹ đã lấy quà khuyến mại từ cửa hàng về cho con."

Jessica vẫn đang nhìn vào chiếc vòng cổ.

" Con đã bỏ quên nó khi con mua cặp nhẫn đôi." Julia nói thêm, một cách ngẫu nhiên.

Jessica từ từ nhìn mẹ và cố gắng không để lộ điều gì. Julia tỏ ra dịu dàng nhưng khá

nghiêm túc.

"Con đang yêu ai đó à?"

Jessica không trả lời.

"Yêu môt...cô gái?"

Chap 34 – Call

Tiffany, Veronica và bố của họ đang ăn tối tại gia đính. Còn Yoona đã ra ngoài cùng

Yuri, họ nói rằng họ sẽ đến thư viện học bà nhưng ai mà biết được. 

"Vậy chỉ còn 2 tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra." Ông Hwang nói.

Tiffany gật đầu một cách mệt mỏi.

"Con đã đi thử váy cưới chưa vậy?"

Tiffany vẫn giữ im lặng, cô không có ý kiến về chuyện này.

"Minho nói rằng cậu ấy sẽ đưa Tiffany đi thử váy cưới. Cậu ấy thật sự muốn thử nó cùng

với vị hôn thê của mình" Veronica trả lời.

Tiffnay mỉm cười một cách gượng ép.

"Đó thật sự là một chàng trai tốt." Ông Hwang nói thêm.

Tiffany uống một ngụm nước nhỏ để giữ cho bản thân được bình tĩnh.

"Bố à, chắc hẳn bố rất hạnh phúc khi thấy các con gái của bố luôn làm tốt phải không

nào." Veronica đột nhiên nói.

Ông Hwang mỉm cười.

Bố trông thật hạnh phúc. 

"Uhm bố, côn đang nghi ngờ không biết..." Veronica nói rồi dừng lại.

"Điều gì?"

"...Bố sẽ phản ứng như thế nào nếu một trong các con giá của bố...

Tiffany cảm thấy có điều gì đó không ổn.

...không thích đàn ông cho lắm."

Ông Hwang lại cười.

"Gì cơ? Ý con là đồng tính sao?" Ông ý nói như thể nó giống như một trò đùa vậy.

Tiffany mím chặt một, cố không khóc.

"Vậy à, bên trong Tiffany có thể là cả nam giới lẫn nữ giới. Nhưng có lẽ nó muốn ở cạnh

một cô gái hơn." Veronica nói thêm.

"Dừng lại đi Veronica, đừng có lố bịch nữa" Ông Hwang nói với vẻ nghiêm túc.

Tiffany cảm thấy trái tim cô ấy đau nhói. Không thể ngăn cản dòng nước mắt trực tuôn

rơi, cô ấy rời khỏi bàn ăn.

Bố của cô ấy khá là ngạc nhiên trước hành động của Tiffany.

"Tiffany?"

Tiffany chạy về phòng và khóa cửa lại. Cô úp mặt xuống gối và khóc. Cô ấy đường như

khóc đến mức nhiều nhất có thể.

Jesscia làm ơn giúp tớ. 

Tớ không nghĩ tớ có thể chịu đựng nỗi đau này một mình. 

Bất ngờ có thiếng gõ cửa.

"Tiffany, mở cửa ra nào!" Một giọng nói vang lên.

Đó là chị gái của cô ấy. Tiffany vẫn giữ im lặng.

"Có ai đó muốn gặp em." Veronica nói từ bên ngoài.

"Cô ấy nói cô ấy là sếp của em."

Tiffany liền bật dạy.

Jessica. 

Cô ấy nhanh chóng lau nước mắt. Cô mở cửa và bước đi thật chậm xuống cầu thang.

Khi cô ấy bước xuống.

Người con gái xinh đẹp nhất trong lòng tớ. 

Cuộc sống của tớ. 

Cái mền của tớ. 

Jessica quay người lại và cô ấy có thể cảm nhận Tiffany đang xuất hiện trước mắt cô ấy.

Cô ấy có thể cảm nhận được Tiffany.

Tiffany mỉm cười ngay khi cô ấy nhìn thấy Jessica. Bao nỗi đau dường như biến mất

trong tức khắc.

"Cháu nghĩ rằng có vài thứ liên quan đến công việc mà cháu cần bàn bạc với cô ấy."

Jessica nói với Ông Hwang.

"Cháu thật sự xin lỗi khi đã làm phiền gia đình trong bữa tối như thế này." Jessica nói

một cách lịch sự.

Tiffany khá ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy Jessica xử sự với ai đó theo cách lịch sự

như vậy. 

"Không sao., có vẻ như Tiffany thật sự là một nhân viên cần thiết của công ty." Ông

Hwang mỉm cười.

"Vâng đúng thưa bác, cháu không nghĩ mình sẽ biết phải làm gì nếu không có cô ấy bên

cạnh." Jessica mỉm cười.

Ông Hwang mỉm cười tự hào.

"Cô ấy rất thông minh và đầy sáng tạo. Bác chắn hẳn phải rất tự hào khi có một cô con

gái tuyệt vời như vậy." Jessica nói thêm.

"Tiffany rất đặc biệt." Ông Hwang mỉm cười.

"Cô ấy thật sự rất đặc biệt." Jessica gật đầu.

Verronica dường như vẫn còn choáng váng bởi đẹp của Jessica.Giống như cô ấy đang

được ngắm một bức tượng điêu khắc vậy.

"Cô cần gặp tôi sao cô Jung?" Tiffany hỏi.

"Hmm, chúng ta có thể ra ngoài để bàn bạc một chút không?" Jessica gật đầu.

"Chắc chắn rồi." Tiffany trả lời lịch sự.

"Chờ chút tên của cô là gì nhỉ?" Ông Hwang hỏi.

"Cháu là Jessica!" Jessica nói cùng với nụ cười đẹp nhất.

Jessica? 

Veronica đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

 Oh, cô ấy chính là Jessica.

Cô ấy mỉm cười và lắc đầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa...

**

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Tiffany hỏi khi cả hai đi ra bên ngoài.

Jessica đan tay mình vào tay Tiffany.

"Cậu gọi. Nên tớ đến." Cô ấy trả lời cùng với một nụ cười.

"Nhưng...tớ...không gọi cho cậu.."

"Tớ cảm nhận được cậu cần tớ."

Tiffany nhìn Jessica, đôi mắt cô long lanh.

Jessica...

Tiffany dựa đầu mình lên vao Jessica khi họ đưng bên ngoài.

"Cám ơn cậu!"

Jessica hôn nhẹ lên má của Tiffany và nắm chặt lấy đôi tay của cô ấy.

"Vậy là cậu đã gặp gia đình tớ." Tiffany nhìn Jessica.

"Họ thật sự không tệ."

Tiffany cười khúc khích.

"Cậu vô cùng lịch sự, suýt chút nữa tớ đã không nhận ra cậu."

"Này cậu nói giống như mình là một người không biết phép tắc vậy."

"Không phải không có phép tắc mà là kiêu ngạo."

Jessica bĩu môi.

"Nhưng tớ nghĩ điều đó rất thu hút."

Jessica nhướn lông mày của mình lên.

"Kiêu ngạo thì thu hút sao?"

Tiffany nhẹ nhàng vuốt má Jessica.

"Bất cứ điều gì cậu làm lúc này đều khiến tớ bị thu hút."

"Như bây giờ vậy." Tiffany nói.

Ánh mắt họ nhìn nhau nồng nàn.

"Tiffany chúng ta đnag đứng trước của nhà cậu đó."

"Vậy thì sao?"

"Kể cả bố cậu và chị cậu đang ở trong nhà sao."

"Mặc họ."

Tiffany kéo Jessica lại và trao cho cô ấy một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng bỗng nhiên trở

nên nóng bỏng. Tiffany giữ lấy cả hai tay của Jessica và ép chặt cô ấy về phía tường.

Jessica cố dừng nụ hôn lại.

Cô ấy buộc phải ngừng lại trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Honey thư dãn nào."

Cô ấy có thể cảm nhận điều gì đó không ổn. Tiffany đang cử xử khác với ngày thường.

"Cậu không sao chứ?" Cô ấy nói, vỗ về bờ vai của bạn gái mình.

Tiffany mím chặt môi và nhìn xuống.

"Jessi, tớ không muốn lấy anh ta." Cô ấy nói.

Jessica đặt tay lên eo của Tiffany, kéo cô ấy lại gần.

"Nhưng...tớ cũng không muốn làm tan nát trái tim của bố...Tớ thật sự không biết phải

làm gì." Cô ấy nói thêm.

Jessica thạt sự chỉ biết im lặng.

"Tớ yêu cậu." Tiffany nói.

"Tớ sẽ chết nếu thiếu cậu."

 Jessica không biết phải nói điều gì.

"Jessica, tớ yêu cậu rất nhiều."

"Tớ thật sự yêu cậu." Tiffany nhắc lại một lần nữa.

Jessica ôm cô ấy vào lòng, và không nói bất cứ điều gì.

Tớ xin lỗi honey...

"Hãy ở lại với tớ đêm nay." Tiffany đề nghị.

"Cậu nghiêm túc chứ? Tớ không thể ở đó khi bố cậu và tất cả..."

"Tớ không quan tâm."

**

Tiffany không thể ngừng cười rúc rích khi cô trèo lên người Jessica trên giường của cô

ấy.

"Bây giờ cậu hạnh phúc chứ?" Jessica cười.

"Tớ không thể tin được cậu đã trèo qua cửa sổ để ở đây với tớ."

Jessica mỉm cười.

"Tớ có thể làm cho cậu nhiều hơn thế."

Tiffany mỉm cười đầy thỏa mãn khi cô có một nụ hôn ướt át lên cổ bạn gái mình.

Honey, tớ sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của cậu. 

Thậm chí kể cả khi điều đó làm tổn thương cả hai chúng ta.

Chap 35 – Talk

Jessica từ từ rời khỏi giường của Tiffany mà không đánh thức cô ấy dạy. Cô nhẹ nhàng 

kéo chăn đắp lên làn da trần của Tiffany và một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy.

Cô nhanh chóng mặc quần áo. Cô muốn rời khỏi đây trước khi những người trong gia

đình này thức dạy. Jessica kéo nắm cửa thật chậm và mở cửa một cách cẩn thận. Sau khi 

chắc chắn rằng không có ai ở ngoài đó, cô bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang.

Jessica cuối cùng cũng đã tới được trước cửa ra vào mà không gặp bất kì trở ngại nào. Cô

thở phào cứ như thể bản thân mình được cứu thoát khi co từ từ mở cánh cửa đó.

"Chào buổi sáng." Giọng một cô gái vang lên. 

Jessica như thể bị đông cứng lại. Đó hoàn toàn không phải giọng của Tiffany. Nó cũng 

phải là Yoona.

"Cô bỏ quên áo khoác này." Giọng nói vang lên.

Jessica sửng sốt và quay lại.

Veronica đang cầm trên tay chiếc áo mà cô ấy mặc tối qua.

Jessica nhận lại chiếc áo bằng tay phải và nói "Cảm ơn."

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Veronica nói.

Jessica liếc nhìn đầy ngạc nhiên. Cô hơi ấp úng.

"O...okay."

**

Jessica và Veronica cùng đến quán cafe yêu thích của Tiffany. Jessica cảm thấy không hề

thoải mái chút nào. Ánh mắt Veronica luôn dõi theo cô. Không khí căng thẳng bao trùm

tất cả.

Sunny đến và đưa ra lời yêu cầu phục vụ.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

 Veronica yêu cầu một ly cafe đen.

"Jessica, còn cậu?" Sunny hỏi.

"Cho tớ một ly sữa." Jessica đề nghị và mỉm cười.

Veronica bật cười khi cô nghe thấy yêu cầu của Jessica.

Jessica nhìn cô ấy với vẻ bối rối.

"Steph cũng thích uống sữa giống cô." Veronica nói.

"Em biết."

"Vậy...

Jessica đang lắng nghe Veronica nói.

"Vậy cô là người đã khiến em tôi thay đổi theo hướng đó."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ cùng với một cô gái." Cô ấy nói thêm.

Jessica vẫn giữ im lặng.

"Tại sao Stephany lại như thế?" Cô ấy hỏi.

"Với vẻ ngoài và thân phận là một trong những người phụ nữ thừa kế của Jung

Corporation mà tôi được biết, cô có thể chọn bất cứ người nào mà cô muốn."

Jessica ngước nhìn Veronica.

"Bởi vì đó chính là cô ấy."

"Xin lỗi?" Veronica hỏi khi cô cảm thấy băn khoăn. 

"Bởi vì cô ấy là Tiffany." Jessica trả lời ngắn gọn.

Veronica liếc nhìn Jessica, chăm chú theo dõi biểu hiện của cô ấy. Cô không muốn thừa

nhận vấn đề này. Cô có thể cảm thấy rằng Jessica đang thành thật.

"Cô thật sự yêu con bé phải không?"

Jessica gật đầu và mỉm cười.

"Em có thể làm tất cả vì cô ấy."

Veronica không thể biết nói gì hơn. Jessica dựa mình vào bức quanh cô ấy. Cô biết rằng

mình đang bị tấn công nhưng cô không quan tâm.

"Chị có tin vào người bạn tâm linh không?" Jessica hỏi.

Veronica tiếp tục liếc nhìn Jessica.

"Thật đặc biệt khi có ai đó chỉ dành riêng cho bạn."

"Một người mà làm trọn vẹn cuộc cuộc sống của bạn."

"Chị thấy đó, Veronica...

...Em sinh ra là để yêu Tiffany."

Một lầm nữa Veronica không biết phải nói điều gì.

** 

"Vậy Jessica sẽ đến Mĩ sau 2 tuần nữa đúng không?" Albert Jung hỏi.

Julia Jung gật đầu.

Họ đang ở văn phòng của Albert tại Seoul.

"Vâng thưa bố...con có điều này..." Bà ý nói.

Albert nhìn con gái của mình. Bà ấy dường như có điều gì khó nói ra.

"Vấn đề gì vậy?"

"Con nghĩ rằng con bế chưa sẵn sàng cho chuyện này."

Albert liếc nhìn người con gái cả của mình, băn khoăn.

"Ý con là sao?"

Julia bặm môi lại.Bà đang cố tìm ra một lí do thích hợp cho Jessica.

"Đừng có lô bích nữa. Con bé hoàn toàn sẵn sàng rồi." Một giọng nói vang lên.

Tất cả họ quay về hướng giọng nói vang lên; Joanna đang đứng bên cánh cửa.

"Julia, Joanna nói đúng đó. Con nên tin tưởng Jessica về chuyện này." Albert nói thêm.

Julia thở dài. Cô liếc nhìn em gái mình.

Joanna.  

**

"Hãy nói với bố rằng Jessica chưa sẵn sàng cho chuyện này." Julia thuyết phục em gái

mình khi họ đi ra khỏi văn phòng.

"Tại sao em phải nói dối?" Joanna mỉa mai.

"Jessica còn quá trẻ để làm công việc đó."

Joanna lắc đầu và cười.

"Chị là một bà mẹ kì lạ nhất mà em từng gặp. Chị lẽ ra phải nên tự hào kho con gái mình

được thăng cấp như vậy chứ."

"Con bé không hề muốn đi tới đó." Julia nói.

Joanna nhíu lông mày lại. "Và lý do là gì nào?"

Julia giữ im lặng.

"Em đang làm tất cả vì lợi ích của nó. Vì lợi ích của gia đình."

"Jessica nên rời khỏ Hàn Quốc trước khi mọi việc đi quá xa." Joanna nói thêm.

"Con bé có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của nó, hạnh phúc của nó."

Joanna liếc nhìn chị giá mình với vẻ mặt bị sốc. 

"Chị đã biết chuyện...

Joanna dừng lại.

"Chị biết chuyện nó đang yêu một đứa con gái.!"

Julia nhìn ra xa.

"Chị làm mẹ kiểu gì vậy? Cho phép mối quan hệ đó xảy ra trong gia đình chúng ta sao?"

Juila nhìn Joanna vẻ mặt nghiêm túc.

"Hạnh phúc của con bé là điều được ưu tiên trước hết."

"Này, con gái chị sẽ làm hoen ố hình ảnh gia đình của chúng ta."

"Chỉ vì con bé yêu một cô gái sao?" Julia hỏi.

Joanna lắc đấu mình như không thể tin được chuyện đang diễn ra.

"Chị điên mất rồi."

**

Jessica ngồi đó trên chiếc bàn của mình tại văn phòng. Cô đến thật sớm, Vì vậy cô là

người duy nhất có mặt ở đây vào giờ này. Cô ngước nhìn trần nhà, lạc vào trong những suy nghĩ của mình. Có giọng nói vang lên trong đầu cô.

"Cô không định khiến Tiffany giết chết bố để của cô ấy đấy chứ?" 

Minho là một tên hèn hạ nhưng cô lại không thể đáp trả lại những câu nói của hắn.

"Cô ấy sẽ tự làm đau mình khi ở giữa gia đình cô ấy và cái tình yêu ngu ngốc của 

cô!" 

Jessica úp mặt vào lòng bàn tay mình.

Tiffany sẽ bị tổn thương. 

Hình ảnh Tiffany đang khóc chợt xuất hiện trong suy nghĩ của cô.

"Nhưng...mình không muốn làm tan nát trái tim của bố mình...Mnh thật sự không biết

phải làm sao." 

Bất giác cô cảm thấy mắt mình nhòe đi. Jessica liền lau nước mắt.

Cô ấy yêu Tiffany rất nhiều.

Cô ấy không muốn nhìn Tiffany trong đau khổ.

Khuôn mặt của Minho lại xuất hiện trong tâm trí Jessica một lần nữa.

"Hãy buông tha cô ấy."  

Jessica mím chặt môi lại

Mình không thể để cô ấy ra đi. 

"Cô ấy đã phải sống trong sự hối hận vì cái chết của mẹ mình...

Giọng nói của Minho lại vang lên trong đầu cô.

Và cả hình ảnh Tiffany đang khóc.

Jessica nhắm mặt lại và làm rõ suy nghĩ của mình.

Tiffany Tớ ... không muốn thấy cậu phải khóc. 

Tớ xin lỗi. 

**

Jessica đã cư xử rất lạ vào sáng hôm đó. Cô ấy không hề cười, giống như cô ấy đang là

mình tcuar những ngày trước đó mà mọi người từng biết. Mọi người đều băn khoăn lí dó

tại sao cô ấy trở nên như vậy.

Tiffany liếc nhìn bạn gái mình từ bàn làm việc, hy vọng cô ấy sẽ nhìn lại cô.Nhưng cô ấy

không. Một cảm giác không dễ dàng gì, cô đứng dạy và đi về phía bàn của Jessica. Jessica , nhận thấy rằng Tiffany đang đi về phía mình; cô nhanh chóng đứng dạy và rời

khỏi văn phòng mà không hề liếc nhìn Tiffany. Tiffany đứng ở giữa văn phòng vẻ bối rối.

Cô có linh cảm không hay về chuyện này.

Đã đến giờ ăn trưa, và Jessica đang ở đâu đó mà cô không thể thấy. Tiffany cầm điện

thoại lên và gọi cho bạn gái của mình. Không có gì ngoài tiếng tút dài. Khi mà Tiffany

định cúp máy thì bất ngờ Jessica trả lời điện thoại.

"Jessi, cậu đang ở đâu vậy? Đã đến giờ ăn trưa rồi đó, honey." Tiffany nói vơi giọng ngọt

ngào.

Nhưng chỉ có sự im lặng.

"tớ đang bận."

Tiffany hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời qua ngắn gọn của Jessica. Miệng cô há ra vì vì

ngạc nhiên và nói

"Jessi, tớ...

Ngay khi cô dừng lại cô nhận ra rằng Jessica ddingj cúp máy. Cô đtặ điện thoại lên ngực,

cô gắng mạnh mẽ để không khóc. Cô đã khóc quá nhiều trước đó.

Có lẽ là cậu ấy chỉ là bận thôi...

**

Tiffany đi về phía xe của cô ấy , bất chợt cô thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô nhìn

xung quanh và nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc đang đứng cạnh

xe của cô, ngay lập tức cô chạy lại. 

"Jessi!" Cô gọi lớn.

Jessica nhìn Tiffaany, khuôn mặt cô không hề có một biểu hiện nào.

Tiffany nhanh chóng quàng tay quanh người bạn giá mình và ôm cô ấy thật chặt.

"Tớ nhớ cậu." Cô ấy thì thầm.

Jessica từ từ rời khỏi cái ôm đó.

"Mọi người có thể trông thấy chúng ta đó." Jessica nói.

Tiffany để Jessica rời khỏi vòng tay mình và nắm lấy tay cô ấy. Cô nhìn khuôn mặt đáng

yêu của Jessica. Chỉ vài giờ từ khi cô gặp Jessica lần cuối, nhưng với cô cảm giác đó như

dài vô tận vậy.

"Hãy cùng đi đâu đó nhé." Tiffany đề nghị.

Jessica không nói gì.

"Hãy làm chuyện đó." Tiffany nói, cười tinh nghịch.

Jessica không biết phải làm sao nhưng cô cười khúc khích. Đôi lúc Tiffany rất dễ thương 

như vậy (nếu không muốn nói là rấ thu hút.)

Tiffany cảm thấy yên tâm khi cô nhìn thấy nụ cười của Jessica.

"Sao hôm nay cậu lạnh lung vậy, blankie?"

Jessica nắm lấy hai tay của Tiffany và nhìn xuống.

 "Tiffany." Cô nói mọt cách chậm chạp khi cô nhìn lên.

Tiffany thấy có gì đó không ổn khi Jessica gọi tên cô dường như khác bình thường.

Nó không giống như khi cô ấy gọi "honey" hay "napkin". Có điều gì đó đã xảy ra.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Chapter 36 - Broken

Tiffany nắm lấy tay Jessica thật chặt khi họ đi qua chỗ công viên. Đêm nay không có

nhiều người đến cho lắm.

Đột nhiên, Jessica từ từ nới lỏng và trượt tay mình khỏi tay Tiffany. Tiffany nhanh chóng

với nắm lấy tay cô ấy lần nữa. Jessica nhìn bạn gái mình, ngạc nhiên.

Tiffany mỉm cười. "Mình không muốn để cậu đi."

"Mình cảm thấy rằng cậu sẽ rởi bỏ mình nếu buông tay cậu ra." Cô nói thêm. 

Jessica nhìn xuống, im lặng.

Họ cùng nhau ngồi trên dãy ghế đá quen thuộc và nghỉ.

 Jessica mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiffany.

Tiffany vẫn nhìn vào Jessica, cô biết có chuyện gì đó không ổn nhưng cô vẫn tỏ ra như

không có chuyện gì hết.

"Tiffany, 

... cậu phải bỏ tay mình ra thôi" Jessica nói thì thầm.

Tiffany nhìn thẳng vào Jessica. Cô biết chính xác nó nghĩa là gì.

Trái tim cô nhói đau.

"Mình không muốn."

Jessica thở dài.

"Cậu phải làm vậy."

Tiffany lắc đầu cương quyết.

"Chúng ta đều biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu." Jessica nói.

"Cậu đã hứa." Tiffany nói nghiêm túc.

Jessica cắn nhẹ môi mình, chuyện này thật sự không dễ dàng.

"Cậu hứa với mình là sẽ mãi mãi." Tiffany bình tĩnh nói.

"Mình... chỉ là 1 con người bình thường." Jessica trả lời, chậm rãi.

Tiffany chế giễu và nhìn sang chỗ khác, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy tay Jessica.

"Để mình đi." Jessica nói.

"Cậu đang ép buộc."

Jessica nén nước mắt lại.

"Cậu phải hiểu, mình không muốn làm cậu phải chọn lựa."

Tiffany cắn môi mình, cố kìm nén nước mắt.

"Mình chọn cậu."

"Tiffany.... Cậu không thể làm vậy với gia đình cậu."

Tiffany giận dữ nhìn vào Jessica.

"Vậy thì cậu không nên làm như vậy với mình."

Jessica không biết phải nói gì nữa. Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má cô.

"Jessica, cậu biết là cậu yêu mình." Tiffany nói.

Jessica lau đi nước mắt với tay kia của cô.

"Mình sẽ không để cậu đi đâu." Tiffany nói thêm.

Jessica thấy mềm lòng nhưng cô quyết định làm cho Tiffany rời xa cô.

"Cô không xứng với tôi." Jessica cay đắng nói.

"Cái gì?"

"Tôi nói cô không cùng đẳng cấp với tôi."

Tifany hoài nghi nhìn Jessica.

"Làm sao mà những người như tôi có thể đi chung với loại người như cô chứ? Cô đã

kiểm tra lại chính mình chưa vậy Tiffany?"

Jessica nhìn trừng trừng vào mắt Tiffany, lạnh lùng.

"Cô chẳng là gì hết."

Jessica không tin đươc là mình với mới xỉ nhục Tiffany. Những từ đó chỉ vô tình buột ra.

Tiffany buông tay mình ra khỏi Jessica. Những từ đó thật sự làm tổn thương cô. Cô

không thể kìm nén nước mắt thêm được nữa.

"Mình biết cậu vừa làm gì, Jessica." Tiffany nói.

Tiffany nắm lấy đôi vai của Jessica và nhìn thẳng vào trong đôi mắt ấy.

"Tất cả những gì cậu nói chì vì yêu mình, chỉ vì cậu muốn mình phải chia tay."

Jessica đầy nhẹ Tiffany ra để cho cô ấy có thể buông đôi vai của mình. Cô nhìn xuống,

thu hết can đảm để nói có thể nói thêm câu kế tiếp.

Không quay lại đươc nữa

"Tôi không yêu cô nữa."

Tiffany đang rất sốc. Cô không thể nào tin đươc nữa.

"Cậu đang nói dối...." 

"Tôi không muốn cô nữa." Jessica nói thêm.

"Ngưng cái việc lừa dối bản thân cậu đi." Tiffany nói.

"Hãy cứ xem như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Mọi thứ sẽ từ từ bình thường trở lại

thôi."

"Cậu đang nói cái gì vậy?!"

Tiffany nhìn vào Jessica, những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống dưới má cô ấy.

"Cậu không thể bước vào đời mình rồi sau đó bỏ đi vậy được." Cô hét lên.

Jessica nhắm mắt lại, cô phải cứng rắn.

"Tôi xin lỗi" Cô nói.

Tifffany lắc đầu.

"Tôi thật sự xin lổi, Tiffany."

"Cậu thật sự muốn mình ghét cậu như vậy sao ?!"

Jessica bước đên gần đến Tiffany, nhẹ nhàng vuốt ve má cô ấy, Tiffany nhìn Jessica với

đôi mắt ngấn nước.

Cô ấy nhìn rất đau khổ.

Jessica, mình biết cậu yêu mình

Jessica hôn nụ hôn cuối cùng vào môi Tiffany.

Họ phá vỡ nụ hôn và nhìn vào mắt nhau.

"Tớ yêu cậu." Tiffany nói.

Jessica nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Tiffany.

Mình cũng yêu cậu.

"Tôi xin lỗi."

**

Hôm sau, Jessica diễn như không có chuyện gì xảy ra. Cô làm rất tốt trong việc lơ đi

Tiffany. Tiffany không thể làm gì ngoài việc nước mắt cứ chực òa ra mỗi phút.

"Fany, cậu không sao chứ?" Sooyoung quan tâm hỏi.

Câu hỏi của Sooyoung càng làm cô ấy khóc nhiều hơn.

Yoona nghiền răng và nhìn về phía Jessica. Cô biết chuyện gì xảy ra với Jessica. Cô nhìn

vào chị họ mình nhưng Tiffany không nói bất cứ điều gi. Cô ấy bắt đầu khóc kể từ tối

qua.

Jessica đứng dậy và rời văn phòng. Cô không thể nào ở một nơi đầy căng thẳng như vậy

nữa. Yoona và Soooyoung nhìn cô với đôi mắt tức giận trong khi Tiffany không ngừng

khóc.

Jessica dừng chân tại máy bán hàng tự động và thả mình ngồi xuống cái ghế gần đó. Cô

vùi mặt mình xuống lòng bàn tay cố gắng để không khóc.

"Chị đã làm gì với chị ấy?" Giọng nói lạ hỏi.

Jessica ngước lên và trông thấy một Yoona đang giận dữ trừng trừng nhìn cô.

"Yoona." 

"Chị đã làm gì với chị ấy?" Cô lặp lại câu hỏi lần nữa.

Jessica đứng dậy.

"Giờ chúng tôi đã quay lại với con đường thích hợp với mình."

"Ý chị là sao?"

"Tôi chia tay với cô ấy."

Yoona hoài nghi nhìn vào mặt Jessica.

"Chị cái gì cơ?!"

"Em còn muốn tôi làm chuyện gì nữa?! Tôi không thể để cô ấy tổn thương gia đình cô ấy

chỉ vì tôi!!"

"Vậy? Chị để cho chị ấy lấy cái tên hách dịch, Minho đó hả?!"

Jessica cắn môi mình, im lặng.

"Chị để chị ấy đi vậy sao ?"

"Em nghĩ chị rất yêu chị ấy chứ." Yoona cay đắng nói.

Jessica nhìn Yoona, "Chi.. rất yêu cô ấy." 

"Vậy hãy chiến đấu vì nó đi chứ."

"Và? Em muốn chị giết bác trai em hả?" Jessica hỏi ngược lại.

Lần này thì Yoona là người im lặng.

"Chị không muốn làm tổn thương Tiffany thêm nữa..." Jessica nói, nước mắt lăn dài

xuống má cô.

Yoona cúi xuống.

Họ đều giữ im lặng.

"Chúng ta không thể làm gì cả, Yoona."

"Lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần sau." Jessica nói thêm.

"Cậu không thể để cô ấy lấy hắn ta, Jessica." Giọng nói la lên.

Sooyoung đang đứng đó, với hai tay chống ngay hông.

"Đây làn lần đâu tiên, mình đồng ý cho cái chuyên quan hệ đồng giới nhá. Mình muốn

hai cậu lấy nhau."

Sooyoung nói và bước đến gần Jessica và Yoona.

"Em cũng đã mua một cái mặt nạ đôi cho quà đám cưới của chị." Seohyun đột nhiên xuất

hiện trong góc và nói.

"Vậy nên hai chị phải lấy nhau." Cô mỉm cười.

Jessica rất cảm động bởi sự ủng hộ từ bạn bè. 

"Mấy cậu..."

"Mấy người định làm gì mà không cho mình vào vậy?" Yuri hỏi, thắc mắc. cô vừa phát

hiện ra bọn họ tụ tập ở đây.

Yoona bước đến cạnh và luồn tay mình vào Yuri.

"Tụi mình đang bàn về tóc cậu." Cô chọc ghẹo vào nhẹ nhàng vuốt tóc Yuri.

"Eh?" 

Tất cả họ đều cười.

Yuri nhìn họ, khó hiểu.

"Sao cũng đươc. Thật ra mình muốn gặp Jessica."

Jessica nhìn Yuri. "Tại sao?"

Yuri nuốt nước bọt vào nhìn vào họ.

"Minho đang ở đây...."

Bọn họ đều nhìn vào Yuri, chờ cho cô ấy tiếp tục.

"...cùng với đơn xin thôi việc của Tiffany."

Jessica nghiến răng lại.

"Tên khốn kiếp đó."

 Jessica chạy bay tới văn phòng nhanh nhất có thể. Nhưng cô bỗng khưng lại với cảnh

tượng trước mặt mình.

Cái quái...? 

Tiffany đang khóc dưới sự quan tâm của Minho. Anh ta đang ôm cô ấy rất chặt.

Minho cười khi thấy Jessica trước cửa.

"Oh, Cô Jung." 

Tiffany đẩy mình ra xa Minho khi cô phát hiện ra Jessica đang ở đây. Cô không biết nên

làm gì nữa.

Jessica nhìn vào Tiffany nhưng cô lơ đi ánh nhìn đó.

Minho nắm lấy tay Tiffany và đi lại chỗ Jessica.

"Đây là đơn xin thôi việc của Tiffany" anh chìa ra bức thư màu trắng.

Jessica vẫn nhìn Tiffany chằm chằm, lơ đi Minho và lá thư.

"Cô ấy sẽ không tới đây nữa, bắt đầu từ ngày mai." Minho nói thêm khi anh để bức thư

trên bàn.

Cuối cùng Tiffany cũng nhìn lên và bắt gặp ánh mát của Jessica. Họ không nói gì, chỉ

nhìn vào nhau.

Minho nhận thấy sự va chạm ánh mắt rất mãnh liệt đó và cau mày.

"Đi thôi Tiffany, chúng ta có một cuộc hẹn với người chuẩn bị đám cưới." Anh nói và

kéo Tiffany lại.

Jessica nắm lấy tay kia của Tiffany. Hai người họ đều dừng lại. 

Tiffany nhìn sâu vào mắt ngấn nước của Jessica. Đôi mắt ấy như muốn nói lên điều gì.

Mình yêu cậu. Tiffany 

"Nhanh lên, baby." Minho giục.

Jessic và Tiffany vẫn say đắm nhìn nhau

"Cậu đã hữa." Tiffany đột nhiên lên tiếng.

Jessica gật đầu yếu ớt. Nước chực ra trong mắt cô một lần nữa.

"Lời hứa đó vẫn còn tồn tại." Jessica nói.

Bực mình, Minho nhanh chóng kéo Tiffany ra khỏi văn phòng.

Tiffany ngoái đầu lại dù cô đang đi với Minho. Cô nhìn vào Jessica.

Mãi mãi và rồi một ngày...

Chapter 37 - Stay

Jessica đứng trước cửa số lớn trong phòng mình. Cô chăm chú nhìn ra ngoài trời âm u đó,

lạc long trong chính suy nghĩ của cô.

"Hey ngốc" giọng nói vang lên

 Jessica quay lại với cái giọng nói làm phiền quen thuộc đó

"Bữa tối sẵn sàng rồi" Krystal nói

Jessica lắc đầu . "Chị không đói"

Krystal nhìn cô chị gái đáng thương của mình. Jessica vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ

Krystal thờ dài. Cô bước đến gần chị gái mình

"Chị nên ăn một ít gì đó" Krystal nói trong khi đặt một tay mình lên vai cô chị gái

"Ổn mà" Jessica trả lời ngắn gọn

"Em ghét khi nhìn chi buồn .... Và gầy"

Jessica nhướn hàng lông mày lên

"Chị nghĩ em thích thú với việc thấy chị quằn quại chứ"

"Không. Em chỉ thích làm chị quằn quại thôi" Krystal đớp lại

Jessica khúc khích cười

họ đều im lặng đứng đó

"Khi nào đám cưới diễn ra?" Krystal hỏi

Jessica cảm thấy con tim cô nhói đau khi đề cập về vấn đề này

"Tuần sau"

Krystal thở dài

Mặc dù Jessica đang rất cố nén những giọt nước mắt, nhưng nó vẫn cứ vô tình rơi trên má cô

Krystal nhìn chị gái mình đang khóc. Con tim cô cũng thấy rất buồn

Cô bỗng nảy ra một ý tưởng

Mình nên làm cái gì đó

**

Tiffany đang ngồi trên xe của Minho. Quản lý của anh, Hyoyeon là người cầm lái.

Tiffany nhìn ra ngoài cưa sổ trong khi họ đang trên đường đến khách sạn nơi chuẩn bị

cho đám cưới.

"Em cười một chút đươc không? Chúng ta sẽ cưới nhau trong 4 ngày nữa đó" Minho nói

Tiffany trừng trừng nhìn Minho, đôi mắt cô chứa đầy hận thù

"Tôi ghét anh"

Mình cười khanh khách "Anh cũng yêu em"

Tiffany lườm 

Hyoyeon thì lắc đầu. Từ đầu cô chưa bao giờ đống ý với kế hoạch của Minho . Cô thấy

tiếc cho Tiffany

"Bộ có điểm nào thú vị khi cưới một người không bao giờ yêu anh sao ?" Tiffany hỏi

"Em sẽ yêu anh thôi"

"Không. Tôi chỉ yêu mình Jessica"

Minho đảo mắt

"Cô ta đã đá em"

 "Cậu ấy để tôi đi chỉ vì quá yêu tôi thôi"

"Oh thôi nào, chắc nhỏ đó giờ đang vui vẻ với mấy thằng nào đó ... hoặc mấy đứa con

gái khác chẳng hạn...."

"Anh im đi! Anh không biết gì về cô ấy cả!"

Minho ngạc nhiên trước việc Tiffany đột nhiên bùng nổ

"Giờ chắc cô ấy đang rất đau khổ..."

Jessi..

**

"Mẹ có bận không?"

Julia ngẩng đầu lên từ cuốn sách. Jessica nhìn vào bà, có vẻ rất bối rối

"Mẹ không có bận con gái. Lại đây với mẹ" Julia nói, mìm cười ấm áp

Jessica ngồi sát bà. Cô cảm thấy rất yên bình

Julia nhìn cô con gái lớn của mình. Cô cưới, nhưng Julia biết rằng cô con gái mình đang

rất buồn

"Mẹ đã nói với ông nội về chuyện cho con công tác bên Mĩ" Julia nói

Jessica nhìn mẹ mình, tò mò

"Ông nhấn mạnh việc sẽ chuyển con đi. Nhưng đừng lo, mẹ sẽ cố thuyết phục cho đến

khi ông đồng ý" Julia nói, cười

Jessica cười nhẹ nhàng "Cám ơn mẹ"

"Không có gì con gái à" Mẹ cô nói khi nhẹ nhàng sửa lại mái tóc Jessica

"Nhưng mẹ ...

Jessica dừng một chút

... Con muốn đến Mĩ"

Julia trợn mắt nhìn con gái, ngạc nhiên

"Sao tự nhiên con lại thay đổi ý nghĩ vậy?"

Jessica nở nụ cười miển cưỡng

"Con không có lý do để ở lại nữa"

"Có chuyện gỉ giữa con và Tiffany à?" Julia hỏi, vẻ quan tâm

"Con buông cô ấy ra rồi" Jessica nói, cố kìm nước mắt

Julia có thể thấy sự tổn thương của con gái thông qua đôi mắt ấy

"Oh Jessica" Bà ôm chặt đứa con của mình

Jessica không thể làm cái gì mà chỉ khóc trong vòng tay của mẹ

"Mẹ ơi, làm sao con có thể sống nếu thiếu cô ấy đây?"

Julia nhẹ nhàng xoa lưng Jessica

"Con thật sự yêu cô ấy" Jessica nói, thổn thức

"Con chì không muốn làm tổn thương cô ấy nữa..."

Julia vẫn tiếp tục xoa nhẹ lưng con gài mính, hy vọng phần nào xoa dịu đươc. 

"Mẹ, con làm có đúng không?"

Julia dừng lại

**

Veronica vừa gác máy với người quản lý khách sạn. Cô phải lo rất nhiều thứ cho chuyện

đám cưới

Cô đi ngang qua phòng của Tiffany. Dừng lại khi nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Cánh

cửa không khóa. Veronica khẽ liếc nhìn qua cánh cửa

Steph..

Tiffany đang khóc trên giường, nhìn rất tệ

"Mẹ .... Con nên làm gì đây?" Cô nói chầm chậm

Veronica nhìn đứa em gái mình từ xa, không biết nên sử xự ra sao

Tiffany dùng cái mên để quẹt nước mắt. Cô không quan tâm thứ gì nữa cả.

"Cái mền của mình .... Trở lại đi" Cô thút thít

Đột nhiên một đôi bàn tay ấm áp vòng quanh vai của cô. Tiffany hơi ngạc nhiên và quay

lai

Veronica nhìn vào cô, vẻ quan tâm chăm sóc

 Tiffany cười

Họ đều nhìn vào nhau trong vài giây

Chị gái cô kéo cô lại để ôm. Tiffany hơi ngạc nhiên vì cách cư xử ấm áp này nhưng cô

cũng ôm lại

Đột nhiên cô thấy rất nhẹ nhõm

"Cám ơn chị"

"Đó là chuyện một người chị nên làm"

Họ đều cười

"Đừng khóc nữa" Veronica nói

"Em không thể. Em sẽ phải cưới một tên xấu xa nhất trên thế giời này"

Veronica khúc khích cười. Cô nắm lấy tay Tiffany

"Jessica rất yêu em"

Tiffany mỉm cười và gật đầu "Em biết"

Đột nhiên Veronica đưa tay xù đầu Tiffany làm tóc cô rối bù lên

"Hey, chuyện gì vậy?" Tiffany hỏi, ngạc nhiên

Veronica cười "Tha thứ cho chị"

Tiffany nhìn cô chị gái mình, khó hiểu

"Chị là đứa chị gái tệ nhất trên thế giới" 

Veronica nhìn vào cô em gái trước khi nhẹ nhàng vuốt đầu đứa em

Chị sẽ lo chuyện này cho em

**

Văn phòng trông rất ảm đạm từ khi Tiffany bỏ đi. Jessica không thường xuyên đến văn

phòng nữa. Cô thường đến muộn, lộn xộn với đôi mắt sưng húp

"3 ngày nữa là đám cưới rồi" Sooyoung nói, thoáng buồn

"Chị có đi không unnie?" Seohyun hỏi

Sooyoung lắc đầu, "Chị không biết nữa"

Yuri thì ôm Yoona ở trong góc của văn phòng. Yoona đang khóc

"Mình thấy tiếc cho chị ấy"

Yuri nhẹ nhàng xoa xoa lưng Yoona

"Nhưng mìn lại không biết nên làm gì cả"

Yoona ôm chặt cơ thể của Yuri và tiếp tục khóc

"Đây là đâu vậy?" Một giọng nói vang lên

 Tất cả họ đều nhìn về phía giọng nói đó. Một cô gái đang đứng trước cưả

"Bộ có ai chết hả? chuyện gì mà phải khóc?" Cô nói khi bước vào văn phòng

Họ vẫn tiếp tục nhìn chằm chàm vào cô nhóc dáng vẻ kiêu ngạo đó

"Nếu mấy chị muốn giải thoát cho Tiffany từ lễ cưới, thì không nên cứ đứng đây mà khóc

lóc như vậy"

Cô nhóc đó thở dài. "Cái con nhóc 16 tuổi này phải làm hết mọi chuyện"

"Krystal, em làm gì ở đây?" Yoona hỏi

"Em phải cứu lấy đời của cô chị gái ngốc nghếch của mình

Krystal mìm cười gian xảo, "Mấy chị sẵn sàng đập tan cái lễ cưới chưa?"

Note: PG 13

Chapter 38 - Faith 

Jessica đang trên đường quay lại văn phòng sau cuộc gặp với tổ thời trang. Cô bước vào

và ngạc nhiên khi thấy đứa em gái đang trong đó

"Em làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi

Krystal thờ dài

"Bộ tối thiểu chị không thể diễn như rất hạnh phúc khi thấy em à? Như kiểu..., oh đứa

em gái xinh đẹp của tôi, Krystal! Em đến đây để thăm unnie hả?" Krystal nhái giọng của

Jessica

Jessica đảo mắt

"Đồ nhóc hâm"

"Đồ ngốc"

Jessica trừng trừng nhìn đứa em gái. Cô xấu hổ khi đứng trước mặt nhân viên của mình

"Chị không ngốc nhá"

"Có đấy"

"Không nói chuyện này nữa"

 Krystal đột nhiên ôm chị mình

"Mặc dù là chị ngố nhưng vẫn là chị gái em. Và em thương chị"

.

Jessica khúc khích cười

"Em muốn gì từ chị nào?"

Krystal lắc đầu. "Không gì hết"

"Nhưng em sẽ cho chị một thừ mà chị sẽ cảm ơn em suốt đời đấy"

Jessica nhướn lông mày lên

"Chị thật may mắn khi có một đứa em thông minh và xinh đẹp như vầy" Krystal thêm

vào

Jessica nhìn đứa em gái, thắc mắc

**

2 ngày trước đám cưới

Veronica ngồi ở tiệm cà phê, chơ một ai đó. Cô chưa bao giờ gặp người này, họ chỉ mới

nói chuyện qua điên thoại

Một cô gái bước tơi gần cô

"Chị là Veronica Hwang?" Cô hỏi

Veronica gật đầu

"Em là Krystal Jung, chúng ta đã trò chuyện qua điên thoại"

"Oh, rất vui khi cuối cùng cũng gặp cô Krystal" Veronica đưa tay mình để bắt tay.

Krystal mỉm cười khi họ bắt tay nhau

Họ cùng nhau ngồi xuống, chờ đợi cho người kia mở miệng

"Nhìn cô trẻ quá" Veronica nói

Krystal cười, "Em 16 tuổi"

"Em đúng là còn nhỏ"

Krystal cười to và gật đầu

"Hãy cùng nhau làm chuyện này cho mấy bà chị của chúng ta" Cô nói

Veronica mỉm cười. "Chắc rồi"

"Chị có chắc sẽ lo được vụ này chứ?" Krystal hỏi

"Đừng lo. Không còn chuyện do dự nữa"

**

Jessica cảm thấy có điều gì đó không ổn với đội ngũ nhân viên của mình. Có vẻ như họ

đang làm cái gì sau lưng cô vậy. Gần đây Sooyoung luôn luôn nghe điện thoại, Yoona và

Yuri thường xuyên bận rộn với cái cớ làm người mẫu trong khi Seohyun thì không ngưng

cười mỗi lần cô nhìn em ấy.

Jessica có quá nhiều thứ trong đầu cô mặc dù đang suy nghĩ về họ

Đám cưới của Tiffany là mai rồi

Cô cắn chặt môi khi nghĩ về điều đó

Cô ấy sẽ bắt đầu làm vơ của Minho từ ngày mai

Cái suy nghĩ đó đang tra tấn cô. Thậm chí cô còn muốn tự tử.

Tiffany, mình thật sự rất nhớ cậu

Giọng nói của Tiffany vang lên trong đầu cô

"Tớ mãi mãi là của cậu"

Vào cái đêm họ ngủ ở khách sạn, nơi mà cô đã lập nên một lời hứa mà cô không thể giữ

đươc

"Tiffany!" Cô đột nhiên la lên

Cả văn phòng nhìn về cô. Jessica trông rất tồi tệ với những giọt nước mắt lăn dài trên má

Sooyoung đến gần và xoa nhẹ lưng cô ấy

"Jessica, bỉnh tĩnh lại nào"

"Sooyoung ah, mình muốn chết!" Jessica hét lên

Cô bắt đầu khóc to hơn và than vãn

Yuri nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại trước khi nó gây chú ý tới người khác

Yoona đặt nhẹ lên vai Jessica

"Sica unnie, cố bĩnh tĩnh lại đi chị"

Jessica khụy xuống và vùi mặt mình vào lòng bàn tay

"Tôi...yêu... cô ấy" Cô nói, nức nở

Seohyun quỳ xuống và ôm Jessica

"Hai chị là định mệnh của nhau" Cô nói chầm chậm

"Hãy có lòng tin vào tình yêu của chị" Seohyun nói thêm

Jessica vẫn tiếp tục than van

"Tình yêu đích thực sẽ thắng vào phút cuối"

**

Tiffany ngồi xuống giường. Cô nhìn vào bộ váy cưới trước mặt. Giờ cô rất muốn khóc,

nhưng không thể. Cô đã khóc quá nhiều. Nước mắt không thể tuôn ra thêm được nữa.

Cô cắn môi mình

Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mai

Jessica, cậu ở đâu?

Đột nhiên có tiếng động gần phía cửa sổ. Tiffany hơi sốc

Cái gì vậy?

Cô bước chậm chậm về phía cửa sổ. Nó có thể là thứ gì đó nguy hiểm không chừng

Một cánh tay đẩy cửa sổ mở ra. Tiffany đang run lên vì sợ

"Ai đó?! Tôi biết taekwondo nha!"

Một cái bóng trèo vào phòng qua đường cửa sở

Tiffany không tin vào mắt mình nữa

"Jessica?"

.

Jessica sửa áo khoác của mình thẳng lại và mái tóc đang bù xù

"Cậu đang làm cái gì ở đây?!" Tiffany hỏi, vẫn giữ khoảng cách với cô ấy

"Cậu gọi, nên tớ đến" Cô trả lời ngắn gọn

Tiffany nhìn về Jessica, cảm động. Cô nhanh chóng nhìn sang phía khác

"Cậu không thể ở đây" Cô nói, nghiêm túc

"Có rất nhiều họ hàng của tớ đang trong nhà và thật không đúng khi cậu ở trong phòng

của mình bây giờ"

Jessica không nói gì hết, chỉ nhìn thẳng vào Tiffany

"Jessica, mình không đùa đâu"

Jessica bước tới gần Tiffany. Tiffany nhanh chóng lùi lại, tránh xa Jessica

"Đứng yên đó" Tiffany ra lệnh

Jessica lơ đi và tiếp tục bước đến cạnh cô ấy. Tiffany thì vẫn lùi lại mỗi bước cho đến khi

cô vấp ngã vào giường mình

"Hãy để mình ở đây đêm nay" Jessica nghiêm túc nói

Tiffany nhìn vào cô bạn gái cũ của mình, cố gắng để hiểu ý cô ấy. Jessica thì nhìn

Tiffany người đang nằm trên giường

"Cậu không thể." Tiffany nói

Jessica cắn môi mình, cố gắng kiểm soát chính cô

"Tớ sẽ cưới vào ngay mai" Tiffany nói

Đột nhiên, Jessica cởi bỏ áo khoác và ném nó trên sàn nhà

Tiffany nuốt nước bọt và nhìn vào Jessica, đoán đươc ý định của cô ấy

"Cậu ... không thể làm vậy" Tiffany nói, lắc đầu nguầy nguậy

Jessica trèo lên giường và đè chặt hai tay của Tiffany 

"Chỉ đêm nay thôi" Cô nói, nhẹ nhàng

Cô không bao giờ muốn ép buộc Tiffany. Trong mắt cô, Tiffany thật quá mỏng manh dễ

vỡ.

"Jessica.."

Giọng nói của Tiffany kích động đến nước mắt của cô ấy và cô không thể nén nó thêm đươc nữa

Tiffany nhìn vào Jessica phía trên mình đang khóc. Nước mắt của Jesica rơi trên má của

"Tớ xin lổi, honey" Jessica nói chầm chậm

Cô nới lỏng cái nắm thật chặt đó khỏi tay Tiffany và trèo ra khỏi giường thì Tiffany nắm

lấy tay cô. Jessica khựng lại

Tiffany vòng tay mình ôm lấy eo Jessica

"Ở với mình, cái mền à" Cô thì thậm nhẹ nhàng

Jessica bất động trong vòng tay của Tiffany. Cái cảm giác này quá tuyệt để có thể thành

sự thật

"Tớ vô dụng quá" Jessica nói, giọng cô run run

"Tớ không thể giữ lời hứa"

Sica khẽ rùng mình khi cảm thấy đôi môi Fany đang chậm rãi lướt nhẹ trên cổ mình

"Tớ vẫn yêu cậu"

Tiffany hôn thêm vào cổ và vai của Jessica. Nhưng cô nhanh chóng không kiềm soát

được mình và trược tay vào dưới ao của Jessica và kéo nó lên, cô gắng cởi nó ra.

Jessica để Tiffany cởi áo của mình ra trước khi quay mặt đối diện với cô ấy

Họ nhìn vào nhau. Jessica có thể thấy muộn phiền bên trong đôi mắt người yêu

Đêm nay là đêm cuối

.

Jessica nhẹ nhàng vuốt mà Tiffany với tay mình

Hãy sống hạnh phúc nhé

"Chỉ có cậu mới làm mình hạnh phúc" Đột nhiên Tiffany nói

Jessica ngạc nhiên trước phản ứng của Tiffany, vì như vậy có nghĩa cô ấy có thể đọc

đước ý nghĩ.

Tiffany hơi len lại gần và ấn môi mình vào Jessica. Nụ hôn bắt đầu thật nhẹ nhàng nhưng

nhang chóng trở nên nóng bỏng hơn. Jessica đẩy Tiffany xuống và nhìn cô ấy

"Mình mãi là của cậu" Tiffany nói, tay cô nhẹ nhàng chạy dọc theo sóng lưng của Jessica

Jessica mỉm cưới và nước mắt rơi xuống tứ mắt cô. Tiffany dùng tay lau đi những giọt

nước mắt của má Jessica

"Jessi, hãy make love với tớ"

Chapter 39 - Dreams

Jessica mỉm cười nhẹ nhàng khi ngắm gương mặt đang say ngủ của Tiffany.

Cậu có phải là thiên thần

Cậu đúng là như vậy 

Cô nhẹ nhàng âu yếm đôi vai trần của Tiffany. Đột nhiên Tiffany di chuyển đến gần hơn,

vòng tay ôm chặt lấy Jessica.

"Đừng bỏ tớ ... mền à..." Cô lầm bầm

Jessica tủm tỉm với sở thích đáng yêu khi ngủ của Tiffany. Cô nhẹ nhàng hôn lên chán cô

gái ấy.

"Khăn giấy dễ thương của mình"

Jessica vẫn tiếp tục ngắm gương mặt đang ngủ ấy với tâm trạng vô cùng lộn xộn.

"Cậu là cô gái trong giấc mơ của mình" Cô nói chầm chậm.

Những hình ảnh trong ngày đầu tiên gặp Tiffany như chạy lại trong đầu cô.

"Oh chúa ơi...chính là cậu."

"Tôi xin lỗi, nhưng cô biết tôi à?"

"Tiffany, tớ là Jessica đây. Là người bạn tâm linh của cậu đây!"

"Woah, chờ 1 chút, làm thế nào mà cô biết được tên tôi?!" 

Jessica chực mỉm cười vì kỉ niệm ấy. "Cậu thậm chí còn đổ cả sữa lên áo tớ."

"Có thể những giấc mơ sẽ thành sự thật."

Jessica khúc khích cười với kỉ niệm khi cô cố gắng chiếm lấy trái tim của Tiffany.

Cô nghiêng tới gần khuôn mặt của Tiffany.

"Cậu có nhớ nụ hôn đầu của tụi mình ở sân trươc băng không?" Jessica thì thầm với cô

gái đang say ngủ đó.

"Nó thật sự là nụ hôn ngọt ngào nhất." Jessica nói thêm, cười mỉm.

"Tớ nghĩ... Tớ yêu cậu mất rồi."

"Cuối cùng." 

"Sau đó tớ để cậu bị lạc trong tuyết..."

"Tớ là một đứa đần." Jessica thờ dài nói.

"Cậu đang cố... làm tớ tỉnh ư ...?"

"Tớ đang cố giữ mạng sống cho cậu." Sica nói

"Nhưng tại sao...tay cậu đang vuốt ve ...đùi mình vậy?" 

"Tớ chỉ ...cố làm cậu ấm lên."

"Hư hỏng" 

"Chân thành mà nói ...

... Hôm đó cậu đã làm cho tớ bừng tỉnh."

Jessica cười với mực độ nhỏ.

Jessica khựng lại, biểu hiện trên gương mặt thay đổi.

Cô dùng tay âu yếm vuốt ve đôi vai trần của Tiffany.

"Tớ sẽ không bao giờ quên đêm đầu tiên của chúng ta." Cô thì thầm

"Nó thật đẹp"

Jessica nhắm nghiền mắt lại, cố gắng không khóc.

Đột nhiên những hình ảnh của họ ở khách sạn đêm đó xuất hiện trong đầu cô. 

"Cậu sẽ yêu tó mãi mãi chứ?"

"Mãi mãi"  

Jessica không thể nén đi nước mắt thêm được nữa. Cô nhanh chóng quẹt nó đi bằng tay.

Jessica từ từ trèo xuống và đứng cạnh chiếc giường. Cô nhìn chằm chằm vào Tiffany như

thề đây là lần cuối có thể đươc nhìn cô ấy.

"Tha thứ cho cái mền ngốc nghếch này."

Jessica ngưng để nén đi những giọt nước mắt.

"Tớ không thể giữ đươc lời hứa đó." Cô nói, nghẹn ngào.

Cô khụy xuống bên cạnh giường, ngắm cô gái đang ngủ.

"Cậu là người duy nhất mà tớ yêu."

Jessica rướn người tới và nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của Tiffany.

Tiffany hơi động đậy.

"Mền à..." Cô lầm bầm.

Jessica lau đi những giọt nước không ngừng lăn dài trên má cô.

"Tạm biệt, khăn giấy."

**

"Steph, em dậy chưa?"

Veronica gõ cửa phòng của Tiffany.

Không có câu trả lời.

"Nhanh lên, chúng ta phải chuẩn bị cho em." Veronica tiếp tục gõ cửa phòng.

Nhưng vẫn không có câu trả lời.

Thấy có điều gì bất ổn, cô mở cửa phòng ra.

Tiffany đang nức nở trên giường. Veronica bước đến cạnh em gái.

Tiffany ngước lên và nhìn chị gái mình.

"Jessica bỏ em rồi ..."

Veronica nhanh chóng ôm em gái và xoa nhẹ lưng cô ấy. Cô ước có thể nói vài từ để em

gái mình thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cô không thể tìm ra đươc từ nào thích hợp.

"Cậu ấy thật sự bỏ em..."

Veronica tiếp tục xoa lưng em gái, hy vọng nó sẽ xoa dịu đươc nỗi đau ấy.

Nhưng Tiffany vẫn tiếp tục khóc nhiều hơn.

Veronica cắn chặt môi mình.

"Cứ chờ đấy" Veronica đột nhiên lên tiếng.

"Nếu em tin rằng em và Jessica là định mệnh của nhau, hai em sẽ có nhau vào phút cuối."

Tiffany ngưng khóc, khó hiểu với những lời của chị gái vừa nói ra.

"Không quan trọng nó kéo dài bao nhiêu."

Veronica buông cô ấy ra và chằm chằm nhìn vào đứa em gái.

"Vậy nên cứ tin tưởng vào nó."

**

"Wow, Chị ấy đẹp quá !"

Tiffany đang mặc một chiếc váy cưới trắng và bị bu quanh bởi họ hàng của mình. Có vài

người thậm chí cô còn chưa bao giờ gặp. Họ chỉ tham dự lễ cưới vì Tiffany sẽ lấy một

người mẫu nổi tiếng mà thôi.

Veronica nắm chặt tay em gái mình, cố gắng giữ em gái bình tĩnh lại. Nụ cười của chị gái

làm Tiffany thấy đỡ hơn. Cô biết rằng chị luôn bên cạnh cô trong mọi hoàn cảnh.

"Em chưa bao giờ nghĩ nhìn chị rực rỡ đến như vậy." Yoona nói khi cô bước đến cạnh

Tiffany.

Tiffany cười nhạt, Yoona nắm lấy tay Tiffany thật chặt.

Đừng lo, unnie. 

"Sooyoung và Seohyun tới chưa?"

Yoona ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

"Em... không biết." Cô ấp ớ trả lời.

Tiffany nhìn chằm chằm vào đứa em họ, em ấy lạ quá.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn, Yoona nhanh chóng buông tay Tiffany ra.

"Em phải đi rồi, Yuri đang tìm em." Yoona nói khi chỉ vào cái điện thoại.

Tiffany thấy khó hiểu

Điện thoại còn chưa có đổ chuông nữa...

"Chúc mừng." một giọng nói cất lên

Tiffany quay về phía giọng nói ấy và thấy một cô gái đang mỉm cười với cô.

Cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy Tiffany đang rất ngạc nhiên.

Cô ta là ai vậy?

Tiffany mỉm cười với cô gái không tên. Cô gái ấy khúc khích cười.

"Cậu không nhớ cả tớ sao?" Cô ấy nói 

Tiffany lắc đầu, "Xin lỗi"

"Taeyeon nè."

Tiffany cố gắng lục lại trí nhớ với cái tên.

Taeyeon thở dài.

"Tớ là hàng xóm của cậu khi cậu còn ở Mỹ."

Tiffany vẫn tiếp tục nhìn vào cô gái, cố gắng nhớ ra cô ấy là ai.

"Aigoo, tụi mình từng là bạn thân nhất từ khi mới 10 tuổi" Cô nói thêm

Tiffany ngước nhìn lên trần nhà.

Taeyeon. 

Có cái gì đó từ từ khơi gợi trong cô.

"Oh TaeTae!" cô la lên

"Cuối cùng cũng nhớ rồi hả?" Taeyeon thở dài.

"Lâu lắm rổi kể từ ngày cuối cùng tụi mình gặp nhau!" Tiffany phấn khởi nói.

"Tụi mình chưa bao giờ gặp khi gia đình của cậu chuyển đi" Taeyeon gật đầu.

"Trời ơi, cậu cao lên!"

Taeyeon đảo mắt 

"Đừng có chọc tớ"

Tiffany nhìn vào cô bạn thời thơ ấu, cảm động vì cô ấy đã đến.

"Vây cuối cùng cậu cũng quyết định lấy một người đàn ông ha" Cô mỉm cười và nói.

Tiffany hơi ngạc nhiên

"Ý cậu là gì?"

Veronica nghe thấy điều đó và nuốt nước bọt.

Đứa nhóc này biết ư? 

Taeyeon nhìn vào cô chị gái người đang chằm chằm nhìn cô với ánh mắt tò mò.

"Em đang nói cái gì vậy hả?" Veronica hỏi.

"Yah, mình chỉ nói đến những giấc mơ khi cậu còn bé thôi mà"

"Giấc mơ của tớ?" Tiffany hỏi, thắc mắc

"Ừh, cậu nói đã gặp đươc tri kỉ trong giấc mơ của cậu. Người đó là một cô gái."

Tiffany vẫn tiếp tục nhìn vào Taeyeon.

Sao mình lại không nhó gì hết. 

"Cậu thậm chì còn phác họa khuôn mặt cô ấy trong cuốn sổ, và nói là muốn cưới cô ấy.

Nhớ không?"

Taeyeon nuốt nước bọt vì cái nhìn trừng trừng đó.

"Mình đã làm vậy á?" Tiffany hỏi, đôi mắt cô mở to.

Veronica há hốc ra.

"Chuyện gì với hai người vậy?" Taeyeon khó hiểu hỏi.

"Cậu còn nhớ điều gì khác nữa không?" Tiffany nói, đôi mắt cô rưng rưng.

"Yeah, tên cô ta là ....

Taeyeon ngưng, cố gắng nhớ lại

"Tên cô ấy là gì?" Tiffany hỏi.

"Bắt đầu bằng J ... hay gì đó"

Tiffany và Veronica nhìn nhau

"Je..

Taeyeon ngưng.

"Jessica." Tiffany nói, nước mắt lăn dài xuống má cô.

"Ừh! Cô ấy tên là Jessica!" Taeyeon la lên. Nhưng đột nhiên im bặt vì thấy Tiffany bắt

đầu nức nở.

Veronica rất sốc.

Không thể nào 

"Hey, cậu không sao chứ?"

Tiffany khụy đầu gối xuống.

Jessica..

Cậu là bạn tâm linh của mình...

"Tiffany, chuyện gì vậy?"

Họ hàng bắt đầu bu quanh lấy cô dâu đang đẫm nước mắt đó.

"Đó là tại sao..." Tiffany nói

Veronica vẫn còn đang choáng, cô lắc đầu.

"Wow."

"Đó là tại sao khi cô gái trong tấm hình ấy nhìn thật thân quen... bởi vì em đã gặp cô ấy

trong giấc mơ" Tiffany nói

"Tấm hình?" Veronica hỏi, thắc mắc

"Tấm hình trong phòng Jessica, bức hình khi cô ấy còn nhỏ."

Họ hàng đang cô gắng làm Tiffany bình tĩnh lại.

"Jessica..." Tiffany tiếp tục nức nở.

Taeyeon đứng đó, thắc mắc.

"Chuyện gì với những giấc mơ đó vậy?"

"Những giấc mơ ấy là thật." Veronica trả lời.

Taeyeon nhìn Veronica, không hiểu gì hết.

"Đó là định mệnh."

Chapter 40 - Wedding

"Con sẵn sàng chưa?"

Tiffany nhìn ba mình khi ông chia tay ra. Cô nở một nụ cười gượng gạo và chầm chậm

khoác tay ông.

"Con không sao chứ"? Ông Hwang hỏi khi thấy nụ cười thoáng buồn của con gái.

Tiffany quay sang nhìn gương mặt quan tâm của cha mình.

"Con ổn mà ba" Cô trả lời.

Ông Hwang chằm chằm nhìn cô con gái với biểu hiện khó hiểu được trên khuôn mặt của

mình.

Tiffany có thể nghe thấy tiếng đệm piano từ phía trong. Đó là ám hiệu.

"Đi thôi" Ông Hwang nói.

Tiffany hít một hơi thật dài.

"Đi nào ba"

Cánh cửa chầm chậm mở ra.

Cô dâu và ba cô ấy cùng nhau bước vào trong hội trường 

Khách mời đều thốt lên khi Tiffany và ba cô bước vào. Những ánh đèn của camera không

ngừng lóe lên theo mỗi bước họ đi qua.

Tiffany nhìn xung quanh, có rất nhiều phóng viên đến. Cô thở dài ngao ngán.

Minho mỉm cười từ đền thánh.

Tiffany cố gắng để kiềm chế nỗi buồn của mình khi cô bước đến cạnh anh.

Họ cuồi cùng cũng đã đến nơi. Âm nhạc dừng lại.

Tiffany bước lên trên đền thánh nao núng, cứ y như cô bị án tử hình vậy. 

Chết còn tốt hơn là cưới Minho.

Tiffany cuối xuống, nén nước mắt vào trong. Cô phải cố tỏ ra hạnh phúc trong ngày cưới

trước mặt ba của mình.

"Chúng ta bắt đầu đươc chưa?" Cha xứ hỏi.

Chưa 

Tiffany chỉ muốn hết lên thật to.

Con không muốn lấy hắn ta.

Nhưng cô không thể.

Đây đã là kết thúc chưa?

"Khoan đã!" ai đó la lên.

Cả khán đài như hướng sự chú ý về phía giọng nói đó.

Yoona và Yuri đứng đó, đẩy một cái xe trong giống như là một máy chiếu đặt bên trên.

"Cái gì vậy?" Minho nói như rít lên.

"Yoona, Yuri?" Tiffany nhìn họ, thắc mắc.

Yuri đột nhiên bật cười.

"Chưa cho đến khi xem vài video về cô dâu và chú rể đã." Cô thêm vào.

"Bắt đầu nào" Yoona nói.

"Sooyoung, tắt đèn!" 

Đột nhiên khán đài sập tối và màn hình trắng hiện lên trên mặt tường.

"Cái gì vậy?!" Minho hét lên.

Khách mời, cũng như các phóng viên đều hướng sự chú ý của họ lên màn hình.

"Hyo, bật đèn lên!" Minho như hét lên với quản lý của mình. Nhưng Hyo vờ như không

biết.

Đoạn video bắt đầu.

"Xin chào mọi người! Mấy bạn có muốn biết thêm nhiều điều về chú rể điển trai của

chúng ta, Lee Min Ho hay không?"

Giọng một cô gái tường thuật trong video.

Tiffany không thể làm gì nhưng cô thấy giọng nói rất quen.

Krystal? 

Khách mời rất thích thú vì họ nghĩa video này là một phần của chương trình.

"Đây là anh ta" giọng nói ấy cất lên.

một bức ảnh của Minho từ buổi chụp hình xuất hiện trên màn hình.

"Cái gì?" Minho nói, hoang mang.

Đột nhiên cả khán đài há hốc miệng ra.

"Oh trời ơi!" Vài người khách đã la lên. 

Những bức ảnh của Minho cùng với những cô gái vô danh xuất hiện. Ôm ấp, hôn hít với

những chai rượu trên cả hai tay anh. 

Tiffany thật sự sốc và nhìn thằng vào màn hình.

Vị cha xứ lắc đầu.

"Chuyện này là dối trá" Minho hét lên

"Dối trá sao?" Krystal nói khi cô đột nhiên xuất hiên cùng với Seohyun.

"Huh?!" 

"Vậy còn cái này thì sao?" Krystal chì vào màn hình.

Đột nhiên đoạn video Minho đang âu yếm hôn một cô gái trên giường chạy trên màn

hình.

Có một sự xáo trộn lớn khi đoạn video đươc quay dưới chổ khách mời.

Những máy camera không ngừng bấm khi những phóng viên không bỏ lở cơ hội để có

đươc những tin giật gân.

"Hắn ta là đổ đểu!" Đám đông hét lên.

Minho như lặng đi.

"Chuyện này thật vô lý!" Anh hét lên lần nữa.

Ánh sáng đã đươc bật lên lại.

Sự lúng túng và im lặng tràn ngập khán phòng. 

Mọi người đều nhìn vào chú rể.

Minho đang rất bối rối vì sợ hãi. Anh không còn đường thoát thân nữa.

Anh ghiến răng.

"Trong 5 năm nay! Tôi là người duy nhất mà Tiffany yêu! Tôi!" Anh thêm vào và chỉ tay

vào chính mình.

Đột nhiên anh chỉ vào Krystal/

"Bộ mấy người tin đứa nhóc này sao?! Thậm chí tôi còn không biết nó là ai nữa!"

Krystal nhìn ngươc lại hắn ta.

"Tôi ở đây để dành lại cái gối Fany cho chị gái mình, tên lừa đảo ạ!" Cô hét lại.

"Chuyện phi lý mà cô đang nói tới là gì vậy!? Tôi yêu Tiffany! Tôi chưa bao giờ lừa dối

cô ấy cả!"

"Anh nói dối" Hyoyeon nói.

Minho khó hiểu nhìn vào người quản lý của mình.

"Hyo?"

Hyoyeon đứng dậy và nhìn Minho.

"Anh lừa dối cô ấy mọi lúc" 

Tiffany gasped. 

"Đó là những gì mà anh làm với người anh yêu sao?"

"Đừng nghe cô ấy!" Minho nói, một giọng đầy tuyệt vọng.

"Tôi đã làm việc với anh ta bao năm nay. Tôi biết rất rõ về con người anh ấy.

Minho lắc đầu mạnh mẽ.

"Tôi có thể nói tên mấy cô gái ấy nữa, nếu anh muốn"

Minho vẫn tiếp tục nhìn Hyoyeon, không nói được câu nào.

Chuyện này không thể xảy ra...

Biết rằng mình đang dính vào một vụ rắc rối lớn, Minho lùi vài bước tới cánh cửa phía

trái.

"Anh ta đang bỏ trốn kìa!" một phóng viên la lên.

"Khỉ thật!"

Minho quay phắt người lại và bỏ chạy khỏi cánh cửa.

Phóng viên bắt đầu đuổi theo anh ta với camera. Cuộc sống và sự nghiệp của Minho sẽ

không bao giờ như cũ đươc nữa.

Tiffany vẫn đứng trên đền thánh, bối rối.

"Ta đoán lễ cưới tới đây là kết thúc rồi." Cha xứ nói.

Tiffany như lạc vào chính suy nghĩ của mình. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc.

Đột nhiên cô nhận ra thứ quan trọng nhất.

Ba...

Cô nhanh chóng chạy xuống đền thánh và nhìn dáo dác tìm ba mình.

"Ba ơi!" Cô gọi.

Tiffany nhìn giữa đám đông khách mời trong bộ váy cưới của mình.

"Ba!"

Đột nhiên cô thấy người đàn ông cô đang tìm kiếm, vẫy tay với mình.

Tiffany chạy như bay đến chỗ ông ấy người đang đứng cạnh chị gái của cô.

"Ba ổn chứ?!" Cô hỏi, hốt hoảng. Cô nắm lấy vai ba mình và nhìn ông ấy với đôi mắt

ngấn nước.

Đột nhiên ông Hwang mỉm cười.

"Chúng ta "đối xử" với cậu ấy tốt đấy nhỉ?" Ông nói với Veronica.

Veronica mìm cười và gật đầu.

Tiffany đang sốc.

"Từ từ đã! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?!" Cô hỏi, ngạc nhiên.

"Chị đã nói với ba mọi thứ sẽ xảy ra vào ngày hôm nay, đề phòng ông ấy không bị sốc"

Veronica thản nhiên nói.

Tiffany nhìn chị gái và ba mình, vẫn sốc.

"Cái gì!?"

Veronica thở dài.

"Là kế hoạch của Krystal hết đó."

Ông Hwang nhẹ nhàng xoa nhẹ vai của cô con gái đang ngạc nhiên.

Tiffany nhìn ba cô.

"Ba... con tưởng ba muốn con lấy Minho."

Ông Hwang nở nụ cười nhỏ nhẹ.

"Ta muốn con hạnh phúc. Không quan trong con lấy ai đi nữa.

"Nhưng ba đã rất vui mừng ..."

Chỉ là vì ta nghĩ con đang hạnh phúc" Ông trả lời.

"Nhưng khi chị con nói cho ta biết về Minho và... Jessica."

Tiffany nhìn chị gái mình, đôi mắt cơ mở to.

"Veronica!" 

.

Veronica nhún vai. 

"Không sao đâu, Stephanie." Ông Hwang nhẹ nhàng nói.

"Ba... nghiêm túc đó chứ?"

"Chỉ cần con hạnh phúc là đươc."

"Ta chắc rằng mẹ con cũng muốn điểu như vậy đến với con."

Tiffany nhìn ba cô, nước mắt lăn trên má cô ấy.

Ba à...

Ông Hwang kéo cô con gái út lại và ôm thật chặt.

"Con đã sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của chính mình cho ta." Ông nói.

"Con không muốn mất ba." Tiffany nghẹn ngào nói.

Ông Hwang cười to.

"Ta chỉ là một ông già thôi."

Tiffany lắc đầu. "KHông như bao ông già khác."

"Ba là duy nhất và là ba của con."

Ông Hwang rất xúc đông với những lời nói từ con gái.

"Ta xin lỗi Stephanie." Ông nói, nén nước mắt lại. 

Tiffany im lặng. Cô biết ý của ba cô là gì.

"Tha thứ cho ta."

"Không sao đâu ba." Tiffany trả lời, chầm chậm

**

"Gối Fany ơi!"

Tiffany mỉm cười khi Krystal chạy đến bên cô. Cô đã ôm cô gái ấy thật chặt.

"Cám ơn." Tiffany nói.

"Mấy cái video với tấm ảnh em lấy ở đâu vậy?"

Krystal mỉm cười. "Em có sự ủng hộ rất lớn đằng sau mà."

Tiffany nhìn cô bé Jung nhỏ, bối rối.

"Mẹ trong luật phát của chị người mà cũng đươc biết đến là mẹ em đã giúp rất nhiều."

"Mẹ em??"

Krystal cười to.

"Bà ấy tuyệt lắm. Chị may mắn thật đấy."

Tiffany vẫn không thể tin đươc mẹ của Jessica lại giúp để vạch trần Minho.

"Em xin lỗi." Đột nhiên Krysta nói.

Tiffany nhìn Krystal, thắc mắc.

"Xin lỗi?"

"Em xin lỗi cho cô chi gái ngốc nghếc của mình."

Krystal thở dài.

"Chị ấy đặt Edward là chị. Còn tên Minho đó không phải là Jacob."

Tiffany không biết làm gì ngoài viêc cười vì sự "thế vai" của Krystal trong Twilight.

"Vậy nên chuyện này làm chị trở thành Bella"

"Còn em là Alice"

Tiffany khúc khích, "Yeah.."

Đột nhien Krystal chợt nhớ ra điều gì, cô kéo tay Tiffany lại.

"Oh yeah, chị phải ngăn chị ấy!" 

"Eh?"

"Chị ấy hy sinh chính mình một lần nữa! cái cô chị gái ngốc nghếc đó."

"Sao?"

"Chị ấy định đến Volturi."

Tiffany nhìn chằm chằm vào Krystal, cố gắng hiểu xem ý em ấy là gì.

Krystal đảo mắt.

"Chị ấy định đến Mỹ!"

Tiffany mở to mắt nhìn Krystal.

"Khi nào?!"

"Hôm nay."

Chapter 41 - Journal

"Chưa bao giờ tớ nghỉ phá đám cười vui như vậy." Sooyoung nói

Yuri gật đầu

"Tụi mình thỉnh thoảng làm vài vụ nữa đi." Cô nói.

Seohyun nhướn lông mày lên. "Chị điên rồi."

"Tụi mình sẽ phá đám cưới của Yuri." Sooyoung táo tợn nói.

"Eh?"

"Có lẽ cậu sẽ bị bắt lấy tên con trai nào đó nhưng tớ muốn cậu với Yoona cơ" Sooyoung

thêm vào.

"Chị đang nói cái gì vậy?!" Yoona hét lên, đỏ mặt,

"Em không muốn lấy Yuri à?" Sooyoung hỏi Yoona đang đỏ mặt. 

Yuri cười khúc khích,

"Yeah, mấy cậu phải phá đám cưới của tớ trong tương lai đó."

Sooyoung đột nhiên phát hiện điều gì đó và lắc đầu.

"Sao vậy?" Seohyun hỏi

Sooyoung cười yếu ớt.

"Giờ thì chị như là người ủng hộ nhiệt tình cho cái kiểu quan hệ này."

Seohyun khoác vai cô ấy. "Chị là một người bạn tốt, unnie."

"Chị đoán vậy."

"HEY MẤY CẬU!"

Tiffany chạy như bay đến chổ họ, cô đã thay một bộ đồ bình thường.

"Tớ biết cậu muốn cảm ơn tụi tớ sau những chuyện ....

"Sooyoung, xe cậu đâu?"

Sooyoung dừng lại vì câu hỏi đột ngột đó.

"Eh?" 

"XE CẬU!"

Sooyoung hơi giật mình

"Tớ.. đậu nó hơi xa chỗ này vì tớ tới trễ và tiền giữ xe ở khách sạn mắc quá...."

Tiffany có vẻ bồn chồn.

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ cần một chiếc xa ngay bây giờ!"

Taeyeon đi ngang qua họ với chìa khóa xe trong tay mình.

"Taeyeon, khoan đã!"

Taeyeon dừng lại

"Oh Tiffany, tớ thấy tiếc cho cậu."

"Xe cậu đâu?"

"Xe.. tớ...?"

Tiffany gật đầu.

"Trước của khách sạn, bạn gá... ý tớ là bạn tớ đang chờ."

"Tuyệt! Đi nào!" Tiffany nói và kéo theo Taeyeon sau cô

"Theo họ." Sooyoung ý kiến.

**

"Thật tuyệt khi chị có một chiếc MPV" Yuri nói.

"Ahaha, yeah..." Taeyeon lúng túng trả lời.

Xe cô ấy giờ chat ních người.

Không chỉ có Tiffany mà cả Sooyoung, Yuri, Yoona, Seohyun quyết định bám đuôi cô

ấy.

"Tớ nghĩ cậu còn một mình chứ." Sooyoung nói với cô gái ngồi ghế bên cạnh người lái xe. 

Sunny mỉm cười.

"Tớ chưa bao giờ nói là vậy"

.

"Hai chị hẹn hò nhau trong bao lâu rồi?" Yoona tò mò hỏi.

"2 năm" Taeyeon trả lời ngắn gọn.

"Cậu lái nhanh hơn đươc không!" Tiffany hét lên.

Họ đang trên đường tới sân bay, giữ Jessica lại trước khi cô ấy cất cánh.

Sooyoung lắc đầu

"Càng nhiều người bị đồng tính."

Seohyun đánh vào tay Sooyoung.

"Tớ cần thống kê lại số người đồng tính ở Hàn Quốc... họ cứ như là ở mọi nơi á..."

Sooyoung nhận được những cái liếc mắt từ mọi người trong xe,

"Er... gọi tớ nếu ai muốn người phá dắm cưới..." Cố nuốc nước bọt nói thêm.

**

Cuối cùng họ cũng đến sân bay sau môt tiếng rưỡi lái xe. Kẹt xe ở Seoul thật sự chẳng

giúp đươc gì.

Vừa khi xe dừng, Tiffany chạy nhanh chóng ra khỏi xe và chạy bay và trong sân bay. Bạn

cô ấy cũng đuổi kịp sau đó không lâu.

Các chuyến bay quốc tế.

Tiffany đọc những bảng thống kê và chạy nhanh tới chỗ khởi hành.

"Thưa cô, cô không thể qua đây mà không có vé." Một nhân viên ngăn cô lại

Tiffany dừng lại, thở hổn hển,

"Chuyến bay tới LA khi nào cất cánh?" Cô hỏi

Người nhân viên ấy kiểm tra lai.

"2 giờ chiều. Nó đã cất cánh rồi."

Tiffany nhìn đồng hồ. Đã là 3:30

"Còn chuyến bay nào khác không?"

Người nhân viên lắc đầu.

"Đó là chuyến bay duy nhất đến LA hôm nay."

Tiffany cuối chào và cám ơn người nhân viên trước khi qua đầu lại

Cô thấy tim mình như tan nát.

Jessica... cậu bỏ tớ sao?

Từng mảnh một rơi xuống trên nền đất băng giá.

Nước mắt vô tình như rơi xuống má cô. Cô nhắm mắt lại

Chuyện này quá đau để có thể chấp nhận... 

Cô không muốn khóc thêm nữa. Cố quá mệt mỏi với việc nước mắt cứ rơi. Cô bước thẩn

thờ với không hướng để đi.

Cậu không giữ lời hứa.

Nhưng tớ vẫn yêu cậu

Cậu rời xa tớ

Nhưng tớ vẩn yêu cậu

Cậu là đồ ngốc.

Nhưng tớ vần yêu cậu

Tiffany đột nhiên thấy mọi thứ quanh mình mờ đi

Cô chóng mặt

Cả người trở nên nặng nề

. Jessica ... đừng đi.

Đột nhiên chẳng có gì khác ngoài bóng tối bao trùm cô. Cô có thể cảm thấy vai mình bị

đau khi cô ngã xuống dưới nền nhà. Cô không biết chuyện gì xảy ra nữa.

"Fany unnie!" 

Cô nghĩ cô nghe thấy tiếng Yoona

"Fany-ah!"

Và đó là Sooyoung

Cái mền ngốc...

**

Honey... dậy đi.

Một giọng nói mập mờ.

Khăn giấy...

Jessi?

Tiffany nhìn quanh cô ấy. Không có gì khác ngoài tuyết.

MÌnh đang ở đâu?

Trời rất lạnh và rét, Tiffany ôm cô ấy để giữ ấm. Cô tiếp tục bước đi trong tuyết với

không một phương hướng rõ rang.

"Tiffany, lại đây chơi với tớ!" Một cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện đằng sau Tiffany.

"Em là ai?"

Cô nhóc ấy không nói gì cả, chỉ mìm cười.

Rồi Tiffany nhận ra.

Sao em ấy lại bằng chiều cao với mình?

Cô nhìn vào đôi tay mình. Nó nhỏ, như con nít.

Chuyện gì đang xảy ra?

"Đi nào, Tiffany!" Cô nhóc ấy nắm táy Tiffany vào kéo đi

.

Tiffany chỉ theo cô nhóc, mà không biết cô nhóc dẫn mình đi đâu.

Họ dừng lại và đứng trước dãy ghế đá.

"Ngồi đi" Cô nhóc nói.

Tiffany ngồi trên ghê đá với cô nhóc ấy, vẫn nắm chặt tay.

"Cậu muốn uống sữa không?" Cô bé hỏi.

Tiffany nodded. Tiffany gật đầu

"Nè" Cô bé đưa một ly sữa mà không biết nó xuất hiện đâu nữa.

Tiffany cầm lấy ly sữa và uống nó.

Cô bé khúc khích cười.

Tiffany thắc mắc nhìn cô bé.

Cô mỉm cười.

"Cậu có viền sữa ở đây nè"

Cô bé nghiêng tới gần và lau đi với những ngón tay nhỏ của mình.

Tiffany như đóng băng.

"Tiffany, ngày nào đó chúng ta sẽ lớn lên và gặp nhau trong đời thực." 

Cô dừng lại

... tớ hy vọng cậu sẽ không quên tớ"

Cô bé ấy nhìn chằm chằm vào mắt Tiffany.

"Chúng ta đươc tạo nên cho nhau

Tiffany có thể thấy tim cô ấy trễ một nhịp.

"Tớ được sinh ra để yêu cậu."

Đột nhiên có ánh sáng lóe qua trước mắt Tiffany. Cô nắm chặt lấy tay cô bé ấy.

"Cậu ấy tỉnh rồi!"

Tiffany có thể nghe những tiếng la xung quanh mình.

"Unnie!"

Tiffany từ từ mở mắt ra, sáng quá

Cô đang ở bệnh viện.

Yoona đang nắm tay cô rất chặt

"Chị thấy sao, unnie?" Cô quan tâm hỏi.

"Chuyện gì xảy ra với chị vậy?" Tiffany yếu ớt hỏi.

"Cậu đột nhiên bất tỉnh giữa sân bay." Sooyoung trả lời. 

"Bác sĩ nói chị đang bị stress" Seohyun nói thêm. 

Tiffany đảo mắt quanh phòng. Có Taeyeon, Sunny, Sooyoung. Seohyun. Yoona và Yuri.

Hy vọng biến mất khi cô nhận ra người cô mong nhất lại không có ở đây

Đột nhiên cửa phòng bật tung ra.

Jessica?

Veronica và ông Hwang xuất hiện với gương mặt lo lắng.

"Steph!" ông Hwang chay nhanh tới chỗ con gái.

"Con ổn, đừng lo ba" Tiffany mỉm cười nói.

Veronica thở dài. Cô bước đến cạnh em gái và vuốt mái tóc em ấy.

"Em làm bọn chị lo lắng"

"Em xin lỗi" Tiffany nhẹ nhàng nói.

Veronica thở dài. "Nghĩ ngơi tốt nhé ok" 

**

"Unnie, sao tự nhiên lại muốn tìm mấy cái hộp cũ vậy?" Yoona hỏi

Tiffany vừa xuất viện ngày hôm đó và chạy thẳng đến nhà cô để tìm một cái hộp cũ.

"Chị cần chắc chắn vài điều" Tiffany ngắn gọn trả lời. 

"Có lẽ nó ở nhà kho"

Tiffany chuyễn những cái hộp đầy bụi sang chỗ khác nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ

cô muốn.

Nó đâu rồi?

Sau đó cố thấy cái gì đó, nằm cưới một cái hộ nâu lớn, là một hộp nhỏ màu hồng với tên

cô đươc viết trên đó.

Tiffany nhanh chóng chuyển cái hộp màu nâu đó ra hết sức cô có, mặc dù nó rất nặng. Cô

cầm lấy cái hộp màu hồng và dùng tay lau đi bụi trên đó.

Cô thở thật sâu và mở cái hộp đó ra.

Trong đó là một cuốn sổ nhỏ.

Tiffany cầm lấy cuốn sổ màu hồng cẩn thẩn đặt lên đùi mình. 

"Bạn tâm linh của tôi"

Những từ được viết bằng bút chì sáp. Nó là một cuốn nhật kí khi cô mới 10 tuổi.

Tiffany cẩn thận lật cuốn nhật kí ra. 

Nước mắt bắt đầu lăn trên má cô khi cô đọc nó.

„Hôm nay mình lại mơ thấy cậu ấy lần nữa. Tụi mình uống sữa và chơi đuổi bắt‟

Tiffany nén nước mắt vào trong và mở đến trang kế tiếp.

„Cậu ấy là cô bé xinh nhất mình từng gặp‟

Cô lật đến trang cuối của cuốn sổ.

‟Hy vọng đươc gặp cậu sớm‟

„Tớ yêu cậu‟

'Jessica.'

Chapter 42 - Found (Final Chapter)

"Sao em lại không nhớ những giấc mơ này nữa?" Veronica hỏi.

Tiffany mím môi và nhìn chị gái,

"Tâm trí em đã khóa những kí ức này lại rồi" Tiffany nói thêm.

"Em đoán bị kịch đã xóa đi mọi thứ khác. Em không thể nhớ những giấc mơ của mình sau vụ đó."

"Bi kịch?"

"Tai nạn của mẹ."

Không khí im lặng bao trùm họ.

Veronica cuối xuống, Cô hắng giọng.

"Vậy cô ấy giờ ở đâu?"

Tiffany lắc đầu,

"Thậm chí cả gia đình cũng không biết cậu ấy đi đâu."

Veronica đặt tay vai lên đứa em của mình,

"Có lẽ cô ấy không bao chuyến ngày hôm nay."

Tiffany gượng cười.

"Em nghĩ rằng, cậu ấy đã quyết định rời xa em."

"Cô ấy muốn bảo vệ em thôi."

"Cậu ấy thật ngốc mà." Tiffany nói, cuối xuống,

"Nhưng em không thể ngừng yêu cậu ấy."

**

Yoona đi vào phòng của Tiffany, để chắc xem cô ấy có ổn sau mọi chuyện xảy ra nguyên ngày hôm nay.

"Unnie, em..."

Yoona dừng lại khi cô mở cửa ra.

"Unnie?"

phòng của Tiffany trống không,

"Chị ấy đi đâu rồi?"

Tiffany đị dạo dài trện phố, cố gắng quên mọi thứ. Trời rất tối nhưng cố vẫn tiếp tục bước đi.

Jessica, cậu ở đâu?

Bước chân cô dừng lại ngay quán café ưa thích. Cô mỉm cười.

"Chào mừng!" Sunny vui vẻ tiếp đón khi Tiffany bước vào..

"Giờ này vẫn mở cửa sao?" Cô hỏi.

"Còn 2 tiếng nữa là tụi mình đóng cửa rồi, cậu muốn cái gì không?"

Tiffany khúc khích cười,

"Tại sao không."

Tiffany ngồi xuống cái bàn quen thuộc. Tiệm café rất vắng chỉ có vài nhân viên và cô.

"Cậu sẵn sàng gọi món chưa?" Sunny hỏi

"Thôi nào Sunny, biết rõ tớ thích gì mà."

Sunny nhe răng cười,

"Sữa?"

Tiffany gật đầu.

"Gì khác không?"

"Để sau đi"

"Okay."

Tiffany đảo mắt quanh tiệm café. Vài tháng nay cô quá bận với mọi thứ đến nỗi không thễ đến tiệm đươc nữa.

Tiffany thở dài và hướng mắt lên bàn phía trước. Một cô gái đang đọc sách..

Tiffany không thể nhìn thấy rõ mặt vì cô ấy đeo kính và khăn quàng chùm quanh cổ như che kín cả khuôn mặt

Đột nhiên Tiffany thấy tim mình bỗng loạn nhịp. Nó đập nhanh hơn bình thường. Cô đăt tay lên ngực, cố gắng bình tỉnh lại.

Chuyện gì với mình vậy? Bị bệnh sao?

Tiffany ngước lên và nhìn chằm chằm vào cô gái ấy lần nữa.

Sau đó cô gái tháo khăn quàng ra và đặt lên bàn. Giờ thì Tiffany có thể nhìn thấy rõ mặt của cô ấy. Nhưng cô không thể tin vào mắt mình đươc

Tiffanh chằm chằm không tin nhìn cô ấy,

Mặt cô tái xanh, như thể cô nhìn thấy ma vậy.

Đó có phải...

Tiffany nhanh chóng đứng dậy và đi về bàn phía trước.

là cậu...?

Cô gái ấy có vẻ không để ý rằng Tiffany đang tới và hớp một ít sữa từ ly của mình.

Tiffany đứng cạnh chỗ bàn, nhìn cô ấy với đôi mắt ngấn nước.

"Xin lỗi..." Cô nói.

Cô gái ấy nhìn lên, mắt họ chạm nhau.

"Oh chúa ơi.. là cậu.." Tiffany nói.

Cô gái đứng dậy. Mái tóc vàng óng của cô tỏa sáng dưới ánh đèn. Cô tháo kính ra, nghẹn lời.

"Cuối cùng cũng tìm ra đươc cậu, bạn tậm linh của tôi." Tiffany nghẹn ngào nói.

Nước mắt lăn trên má họ.

"Cậu có viền sữa ngay đây" Tiffany nói, chỉ vào miệng cô ấy.

Cô gái tóc vàng khúc khích cười.

"Well, làm công việc của cậu đi khăn giấy." Cô nói, lau đi nước mắt.

Tiffany kéo Jessica lại ôm. Cô quàng hai tay mình quanh cổ Jessica rất chặt.

"Cậu bỏ tớ" Cô nói.

Jessica vòng tay quanh eo Tiffany.

"Tớ không muốn làm cậu tổn thương."

Tiffany siết chặt tay cô,

"Câu thật sự rất ngốc."

Jessica vùi mặt mình vào cổ Tiffany. "Tớ biết."

"Nhưng tớ vẫn yêu cậu."

"Tớ tưởng cậu ở Mĩ mà."

"Passport của tớ bị mất rồi..."

**

"Tớ muốn ăn donut! Mấy cái bánh phủ chocolate ngon tuyệt đó"

Sooyoung đang trên đường tới cửa hàng bánh donut.

"Hi Sooyoung, hôm nay khỏe không?" Nhân viên nam chao đón khi cô bước vào cửa hàng, tất cả nhân viên đều nhận ra Sooyoung, sau những lần "ghé thăm" thường xuyên.

.

Sooyoung mỉm cười.

"Tôi thấy tốt như mấy cái donut phủ chocolate vậy!"

Người nhân viên cười lớn.

.

Sooyoung lấy cái khay đưng donut của mình, cô đến quầy tính tiền.

.

Nụ cười của cô càng toét ra khi cô gần hơn với mấy cái bánh.

Rồi cô thấy nó.

Tình yêu của đời cô.

Bạn tâm linh của cô.

Bánh donut phủ choco.

Chỉ có một thứ. Sooyoung đang rất khẩn trương cho tình yêu của đời mình.

"Tôi sẽ lấy nó." Một cô gái nói.

Cô gái bỏ cái banh donut cuối cùng vào khay của mình.

Sooyoung không thể tin chuyện vừa xảy ra.

Cô vừa đánh mất người bạn tâm linh của mình cho cô gái kia. Cô nhìn trừng trừng vào cô ấy.

Cô ấy như đông cứng khi thấy có ánh mắt nhìn mình. Cô chầm chậm quay lại đối mặt với Sooyoung.

Cô ấy hơi sợ. Sooyoung đang nhìn vào cái bánh donut một cách ngấu nghiến,

"C..Co... cô muốn cái donut này hả?" cô lắp bắp nói.

Sooyoung ngạc nhiên nhìn cô ấy.

"Cô không muốn nó sao?" Cô hỏi.

"Tôi nghĩ cô cần nó hơn tôi." Cô ấy mỉm cười nói.

Sooyoung thấy ngại, cô đỏ mặt.

Cô ấy đặt miếng bánh donut lên khay của Sooyoung.

"Thưởng thức ngon nhé." Cô mỉm cười nói.

Sooyoung chăm chăm vào miếng donut trên khay, vẫn sốc.

"Khoan đã.' Cô gọi.

Cô ấy dừng lại.

"Cô tên gì?" Sooyoung hỏi.

.

Cô ấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Sooyoung. Cô khúc khích cười.

"Tôi là Hara"

Sooyoung đứng đực mặt ra sau khi Hara rời khỏi.

Hara.

"Hey Sooyoung, sao tự nhiên cười một mình vậy?" một nhân viên hỏi.

"Eh?"

"Tôi không biết là cô đói đến nỗi bị điên đấy. Anh nói thêm

Sooyoung khựng lại.

Mình vừa cười à?

Tại sao?

Cô ta?

Cô nuốt nước miếng.

"Oh chết tiệt."

Không

Không

Cô dùng tay phải tát liên tục vào mình.

"Hey, cô điên rồi sao?!" Vài nhân viên tới nắm lấy tay Sooyoung.

Sooyoung lắc đầu thật mạnh.

Không đời nào!

Mình là người bình thường mà!

**

Hyoyeon chầm chầm mở cửa ra. Căn phòng rất tối. Cô với tay bật đèn lên.

Một người đàn ông đang nằm dài trên sàn. Nhìn anh như chết rồi nhưng thật ra vẫn sống.

"Anh muốn như vậy bao lâu nữa đây?" Cô hỏi.

Hắn ta lơ đi câu hỏi và sự hiện diện của cô.

"Đứng dậy Minho. Đây đâu phải ngày tận thế."

Anh ta trừng trừng nhìn Hyoyeon.

"Sao cô lại làm vậy?" Anh hỏi.

Hyoyeon nhìn sang hướng khác.

"Đó là cho lợi ích của anh thôi"

"Lợi ích? Cô làm cho tôi mất đi tất cả!"

"Anh có thể xây dưng lại sự nghiệp của mình...

"Tôi không quan tâm sự nghiệp của tôi! Cô làm tôi mất đi người con gái duy nhất tôi yêu!"

Hyoyeon nghiến răng.

"Cô ta không yêu anh"

Minho đảo mắt.

"Có một ai đó mới là người yêu anh." Hyo nói, giọng cô trầm xuống.

.

Minho bối rối nhìn Hyoyeon.

"Sao?"

"Nếu anh chịu mở mắt ra... thì anh có thể thấy những gì đang có trước mặt anh"

"Ý cô là gì?"

"Không gì hết" Hyoyeon bỏ đi sau khi kết thúc xong câu nói của mình.

Minho nhìn cánh cửa, thắc mắc.

"Hyo?"

**

Yoona và Yuri đang đợi chuyến tàu hỏa. Hị đang ngồi trên ghế đá, xa mọi người khác

"Nói đi" Yoona nói.

"Nói cái gì?"

"Đừng giả ngơ nữa"

Yuri thở dài.

"Để sau đi"

"Thôi nào, ở đây có mỗi chúng ta thôi, không ai nghe đươc hết trừ tớ"

"Tớ không thể" Yuri trả lời, nhìn xuống.

Yoona giận dỗi, cô đứng dậy và bỏ Yuri lại một mình.

Yuri ngồi trên ghế đá.

Tại sao nó lại quá khó với mình để nói vậy?

"Cậu không cần phải đưa mình về" Yoona nói khi Yuri bước chúng với cô đến trước cửa.

.

Yuri đan tay mình với Yoona.

"Tớ muốn vậy"

Họ cuối cùng cũng tới cánh cửa.

"Ngủ ngon Yuri"

Yoona quay lại đinh đi vào nhưng Yuri vẫn nắm chặt tay cô.

"Tớ xin lỗi không thể nói 3 từ đó với cậu" Yuri buồn nói.

Yoona nhìn vào cô bạn đơm buồn đó. "Không sao"

Yoona quay lại trước cửa.

Đột nhiên Yuri kéo lại và đối mặt với cô.

Điều tiếp theo mà Yoona biết, môi cô đang ấn chăt vào môi Yuri.

Cô sốc, mắt cô mở to ra. Cô có thể thấy Yuri đang nhắm mắt lại, hôn với tất cả cảm xúc của cô ấy.

Cô từ từ nhắm mắt lại và quàng tay quanh cổ Yuri.

Đây là nụ hôn 'có ý thức' đầu tiên của họ.

Yuri phá vở nụ hôn, chán họ chạm nhau.

"Đây là một cách khác để nói những từ đó." Cô nói.

Yoona mỉm cười.

"Tớ nghĩ tớ thích kiểu này hơn"

**

Krystal vừa mới tan trường và để ý thấy chiếc xe màu trắng Porsche quen thuộc trước cửa nhà mình. Cô chạy ngay vào trong nhà.

"Mẹ! Hyun Joong oppa ở đầy hả?!" Cô phấn khích hỏi.

"Ừh, nó ở trên đó...

Krystal chạy ngay lên trên khi chưa nghe hết câu nói của mẹ.

...với bạn gái nó."

Krystal bước vào phòng cho khách nơi Hyun Joong luôn sử dụng mỗi khi anh đến thăm.

"Opp..

Cô dừng lại khi cô nghe thấy tiếng động bên trong.

"Oooh oppa, tuyệt quá!" một giọng con gái nói.

"Aaaah.."

Krystal nuốt nước bọt.

Chuyện gì xảy ra trong đó?

"Seohyun ah, anh cũng muốn sờ vào của em ..." Hyun Joong nói.

Sờ của em??

"Oppa.."

"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi..."

Họ đang...

Mặt Krystal xanh lè khi cô đứng đó.

"Ooohh.."

Krystal không thể chịu đươc nữa, cô hét lên.

"AAAAAAHHHHHHH!!!!!" Cô chạy bay xuống dưới lầu hết sức cô có.

Jessica thấy đứa em mình chạy như điên.

"Êh nhóc hâm, chuyện gì vậy?"

.

Jessica mở cửa phòng của Hyun Joong.

Cô đóng băng khi trước cảnh trước mặt mình.

Hyun Joong đang chạm vào tóc Seohyun

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Ah, đang cảm nhận tóc em ấy." Hyun Joong trả lời.

"Cảm nhận toc!?" Jessica nhướng lông mày hỏi.

"Tóc em ấy rất mượt và mềm"

"Tóc anh ấy cũng tốt nữa! cám ơn thuốc dưỡng tóc...

Jessica tỏ thái độ với cặp đôi kì lạ, yêu cầu họ dừng lại.

"Em không muốn biết"

**

"Rất vui đươc gặp bác, bác Jung"

Tiffany lễ phép cuối chào, Jessica mỉm cười.

.

Julia cười lớn.

"Con có thể gọi tà là mẹ" Bà mỉm cười nói.

Cả Tiffany và Jessica đều nhìn chăm chằm vào Julia.

Mẹ???

"Well, ngồi đi Tiffany" Bà nói, lơ đi phản ứng sững sỡ của đôi trẻ.

"Er.. dạ bác Jung"

Julia nhìn Tiffany.

"Ý con là ... mẹ"

Tiffany lúng túng ngồi trên sofa với Jessica bên cạnh cô. Cô muốn nắm lấy tay Jessica để xua đi hồi hộp của mình nhưng không thễ làm vậy trước mặt mẹ của Jessica.

"Ta xin lỗi cho đứa con của mình" Bà đột nhiên nói.

"Nó rất yêu đuối trong tình yêu"

Jessica nhìn mẹ.

"Mẹ!"

Tiffany mỉm cười.

"Câu ấy không tệ vậy đâu ạ"

Jessica mỉm cười tụ hào trước sự bảo vệ của bạn gái.

Julia cười.

"Con thực sự rất rất yêu Jessica. Nó đã bỏ con trong ngày cưới và con vẫn bên canh nó."

Tiffany đỏ mặt

"Chị ấy đã bỏ đi đâu." Krystal nói khi cô bước vào phòng khách.

"Tên ngốc mất passport mà" Cô nói thêm.

Jessica sùng máu nhìn đứa em gái.

"Krystal, đừng gọi chị là ngốc nữa."

Krystal lè lưỡi với chị gái.

Jessica nhìn sang chỗ khác, mỉm cười.

"Con tự hỏi mình đã để nó ở đâu. Con chắc là đã bỏ nó trong hành lý rồi"

Cô dừng lại.

"Nhưng khi con ra đến sân bay, nó biến mất"

"Nó ở đây"

Julia cầm passport của đứa con trên tay.

"Mẹ, mẹ giấu passport của con?!"

"Đó là cách duy nhất để ngăn con không làm một sai làm lớn nhất vào lúc ấy"

Tiffany im lặng.

"Tiffany, ta đồng ý chấp nhận con là đứa con dâu tốt trong tương lai. Ta đã làm rất nhiều chuyện cho hai đứa."

"C.. Con dâu??" Jessica hỏi sau vài giây cứng họng

Julia nhìn cô, nhìn cô có vẻ xanh xao.

**

"HAHAHAHA!"

Krystal đang cười chị gái mình.

"Im đi"

"Chị cứ y như anh hùng rơm á" Cô nói.

"Anh hùng rơm?"

"Nếu đây là một bộ phim, còn chị là vai chính. Em dám cá rating sẽ thấp lè tè"

"Em đang nói gì vậy?"

"Nếu đây là fanfic, chẳng ai muốn đọc về chị"

Jessica bực mình nhìn đứa em.

"Chị chẳng dám đấu tranh cho tình yêu của mình. Nó chỉ do em, mẹ và nhân viên đã cứu rỗi đời chị mà thôi.

"Chị... có..."

"NHƯNG THẤT BẠI"

Krystay nói to.

"Chị cứ như Edward trong khi chị chưa đọc quyển truyện nữa..."

"Hey nhóc!" Jessica không thể nhịn thêm.

Một vòng tay đột nhiên quấn quanh eo Jessica làm cô nguội lại. Tiffany đang ôm Jessica từ đằng sau.

"Cậu không phải là anh hùng rơm với tớ" Cô thì thầm

Jessica mỉm cười.

"Cậu là Edward, là anh hùng, là cái mện của tớ:

"Em biết rối! biết rồi!"

Krystal hét lên, lắc lắc tay.

"Chúa ơi, hai chị sến quá! Em chịu không nổi! tại sao em lại quan tâm đến chuyên cứu chị từ đám cưới nữa!?".

Krystal bỏ đôi tình nhân lại, lầm bầm để minh bạch..

"Tụi mình sến vậy sao?" Tiffany hỏi khi đặt tay lên vai Jessica.

Jessica khúc khích,

"Cậu nghĩ vậy sao?"

. Jessica quay mặt lại với cô bạn gái.

"Đừng bỏ tớ mà đi nữa, Jessie" Tiffany nói.

Jessica mỉm cười và hôn nhẹ lên môi Tiffany.

"Dọn về ở chung đi"

Tiffany nhìn bạn gái mình, cô rất nghiêm túc.

"Tớ muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng bên cạnh cậu"

Tiffany nhìn chỗ khác, không biết sao để trả lời.

"...Tớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro