Chương 1: Gặp Gỡ .. Không Định Mệnh Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar GMM đêm nay như thường lệ vẫn đông nghẹt người, không gian như chực nổ tung bởi tiếng nhạc điện tử dồn dập và những ánh đèn nhấp nháy. Mọi người đều hòa mình vào không khí náo nhiệt, tạo nên một dòng chảy sôi động giữa những nụ cười, những ly rượu lấp lánh trong ánh đèn.

Milk Pansa Vosbein, với vẻ đẹp sắc sảo và đôi mắt tinh anh, ngồi một mình tại quầy bar, đôi chân dài vắt chéo một cách lười biếng. Chị thích những khoảnh khắc yên tĩnh giữa đám đông, khi có thể ngồi nhâm nhi ly cocktail yêu thích và để tâm trí lạc vào những suy nghĩ mơ hồ. Dù Milk không thích những nơi ồn ào, nhưng vì công việc và những mối quan hệ, chị vẫn thường xuyên lui tới đây.

Đôi mắt nâu sẫm của Milk lơ đãng lướt qua đám đông. Chị không có ý định tìm kiếm ai, nhưng một hình ảnh thoáng qua đã khiến chị chú ý. Ở góc khuất phía bên kia quán, có một cô gái đang gặp rắc rối. Hai gã đàn ông có vẻ như đang cố tình quấy rối cô. Ánh mắt của Milk nhanh chóng trở nên sắc bén, từ dáng vẻ thản nhiên, chị đứng dậy một cách nhanh chóng, tiến thẳng về phía trước với bước đi đầy quyết đoán.

Milk không phải là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng trong những tình huống thế này, bản năng bảo vệ người yếu thế luôn trỗi dậy trong chị. Chị xuất hiện như một cơn gió lạnh, chắn giữa cô gái và hai gã đàn ông kia, khiến bọn chúng giật mình lùi lại. Với vẻ ngoài uy quyền và khí chất mạnh mẽ, Milk không cần phải nói nhiều cũng đã đủ để hai gã biết rằng chúng nên rời đi.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng Milk trầm, lạnh lùng nhưng đầy uy lực, khiến hai gã đàn ông sững lại trong giây lát. Ánh mắt họ lấm lét nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Milk. Một trong số họ định mở miệng nói gì đó nhưng chỉ thấy mình không đủ can đảm đối diện với ánh nhìn như muốn xuyên thấu của chị.

"Chúng tôi... chỉ đang nói chuyện với cô ấy thôi," một gã lầm bầm, cố tỏ ra bình thản nhưng rõ ràng là đã mất hết tự tin.

Milk chẳng buồn đáp lại, chỉ nhìn họ với vẻ lạnh lùng, khiến họ càng thêm hoảng sợ. Không dám ở lại lâu hơn, hai gã vội vàng rời đi, để lại cô gái đứng đó với ánh mắt cảm kích lẫn ngạc nhiên.

Cô gái đứng đó, trông có vẻ bối rối nhưng lại đầy quyết tâm. Mái tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú nhưng toát lên vẻ tinh nghịch và đôi mắt sáng ngời. Khi ánh nhìn của họ chạm nhau, Milk nhận ra có điều gì đó khác lạ ở cô gái này, điều gì đó khiến chị không thể không chú ý.

"Cảm ơn chị...” Giọng cô gái nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự kiêu hãnh. "Em không biết phải làm gì nếu chị không xuất hiện."

Milk khẽ nhướng mày, đáp lại một cách thản nhiên, “Không có gì, em có sao không?"

Cô gái lắc đầu, nở một nụ cười. “Không, em ổn. Nhưng... chị thật sự đã cứu em khỏi một tình huống đáng sợ."

Milk chỉ gật đầu, định rời đi, nhưng cô gái nhanh chóng níu lấy tay chị. “Chị có thể đưa em về nhà được không? Em cảm thấy không an toàn khi đi một mình."

Milk thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Dù không mấy thoải mái với việc này, chị vẫn quyết định giúp đỡ cô gái. Trên đường về, cả hai không nói nhiều, chỉ có những ánh đèn đường lướt qua và những chiếc xe vụt nhanh qua lại. Milk vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô gái lén lút nhìn mình, như thể đang suy tính điều gì đó. Nhưng chị không bận tâm, chỉ muốn hoàn thành việc này rồi trở lại với cuộc sống thường nhật.

Khi xe dừng lại trước một căn nhà sang trọng, Milk cảm thấy có gì đó không đúng. Địa chỉ này... không hề xa lạ với chị. Tim chị chợt đập nhanh hơn, một linh cảm xấu đang dâng lên. Cô gái bước xuống xe, quay lại nhìn Milk với nụ cười đầy ẩn ý, và nói: "Chị có biết đây là đâu không?"

Milk nhíu mày, cảm giác bối rối xen lẫn hoang mang. “Là nhà của em?"

Cô gái cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch và một chút gì đó thách thức. “Không chỉ là nhà của em đâu, mà còn là nhà của vị hôn thê của em nữa. Và vị hôn thê đó... chính là chị, Milk Pansa Vosbein."

Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai Milk. Chị không thể tin rằng mình đã vô tình đưa cô gái này về nhà – người mà chị đã cố gắng tránh né bao năm qua. Cảm giác này như bị trói buộc bởi số phận mà mình đã từ chối chấp nhận.

"Em là Ciize Rutricha Phapakithi” cô gái tiếp tục, đôi mắt sáng lên sự tự tin và có chút gì đó ma mãnh, “Em rất vui được gặp chị, chị chồng tương lai của em."

Milk đứng yên tại chỗ, không thốt nên lời, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ lộn xộn. Cuộc sống bình yên của chị giờ đây có lẽ sẽ không còn như trước nữa, khi vị hôn phu mà chị đã luôn trốn tránh giờ đây đứng ngay trước mặt, với đôi mắt kiên định và nụ cười rạng rỡ đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro