Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, từ một người ham công việc mà cô từ hôm đó trở đi đã xin nghỉ hết các công việc mà chỉ ngồi trong căn nhà chòi nhỏ , cô đang đấu tranh với chính bản thân và hàng loạt câu hỏi vì sao... Nếu hồi đó , ở làng quê này có một Milk vui vẻ , hòa đồng , luôn luôn tích cực với những nỗi buồn thì giờ đây hình ảnh Milk bây giờ lại rất trái ngược . Còn về nó và anh , thấy cô vậy họ chỉ biết buồn , buồn vì bạn mình hy sinh nhiều như vậy mà chẳng nhận lại được gì , nếu nói có trách người ta không thì câu trả lời chắc hẳn là có nhưng trách rồi thì sao,...
"Milk ơi , thôi mày đừng buồn nữa, nay thông báo cho mày 1 tin , tao nghe trên tỉnh người ta nói ở chỗ mình sắp có buổi biểu diễn á, bữa đó tụi mình đi ra ngồi coi , đừng buồn nữa"
"Thôi mày đi đi tao mệt lắm "
" MILK , mày có cần vì 1 người mà hành hạ bản thân mình tới vậy không? Liệu khi mày làm vậy mày nghĩ mẹ mày vui không hả ?"
" Đừng nhắc tới mẹ tao , mày im đi "Cô tức giận đứng dậy
" Tao nói đúng quá đúng không , mẹ mày chết là hy vọng mày được sống mà giờ mày đối sử với công sức của bà ấy đây sao "
" Chứ mày muốn tao phải làm sao , nhìn người mình yêu như vậy không lẽ tao phải vui.."
" Vậy mày nhìn xem xem, trong khi mày đang hành hạ bản thân mày thì mày cũng biết người ta đang hạnh phúc bên người mới à, đúng là 1 người tệ bạc , mày không yêu mày nhìn xem còn ai yêu mày nữa , ha" Nói rồi nó xoay người bỏ đi . Chiều khi anh về nhà thì đã thấy cô đang bưng cơm lên
" Milk ơi , em ổn không vậy? "
" Dạ em ổn mà"
nó cũng đi chung với anh thấy cô vậy nó nghĩ biết vậy nên chửi nó sớm hơn rồi. Cuộc sống họ vẫn cú tiếp diễn như chưa có chuyện gì nhưng chỉ có nó biết cô đã thay đổi rất nhiều . Tầm 1 tuần sau thì đứng trước nhà cô có 1 người con gái trông rất sang trọng , dù cô có hoa mắt thì chắc chắn hình bóng người con gái đó làm sao cô có thể quên được , bỗng nhiên người con gái đó quay lại nói với cô
" Ơ, P'Milk mình vô nhà nói chuyện được không?" nó thấy vậy liền nói
" Tụi tui có gì để nói với người nổi tiếng hả "
" Thôi được rồi mày ơi , ờ vậy vô nhà nói chuyện Vô nhà cả hai người ra sân sau nói chuyện
"Ngườ nổi tiếng muốn nói gì "
" P'Milk , em cảm ơn chị rất nhiều về số tiền chị đã gửi cho em , còn người con trai đó là đồng nghiệp của em , thật ra em cũng không phải muốn dấu chị đâu..."
" Ciize ơi em ở đâu vậy" Cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng nhà trên nói xuống
" Uả em ở đây hả , mà đây là ai với em vậy ?"
" À , anh hả đây là P'Milk chị họ của em " cô nghe em nói vậy thì sững người
" À vậy em chào P'Milk nha em là Fung , em và Ciize đang tìm hiểu nhau ạ "
" Thôi anh lên đó trước đi em ở đây nói chuyện tí "
Nghe vậy anh cũng lên phía trước cho 2 người họ nói chuyện
" Ờm thì như chị thấy đó em và anh ấy đang.."
" Được rồi em đang khoe với tôi đó ư "
" Em sẽ gửi lại cho chị số tiền trong 3 năm qua " Nghe em nói vậy cô chỉ biết cười
" Thật không ngờ tôi lại được người nổi tiếng..."
" Thôi được rồi P'MIlk em biết năm đó em sai nhưng chị đừng có 1 câu 2 câu là người nổi tiếng vậy chứ , em dù gì cũng đền tiền cho chị mà " " Đúng rồi sau tất cả , người ở lại chỉ có tôi thôi,," " Thôi em có việc rồi có gì chị cứ ghi số tiền em sẽ đưa cho"
Nói rồi em xoay lưng bỏ đi để lại cô đứng im trơ trội . Từ sau hôm đó cô dường như mất cả sức sống dù cho em có cho người đến đua tiền cô cũn không nhận còn đuổi họ đi . Tầm 1-2 tháng sau đó, cô quyết định mở 1 tiệm bán hoa nhỏ và chẳng may cô gặp được nàng , nàng-Love là 1 cô nàng sinh viên mới ra trường và cô biết nàng có 1 loại tình cảm với cô dù nàng có ngỏ lời nhưng cô đã từ chối vì lý do không muốn yêu .
Còn bên em thì em và hắn ta đã công khai yêu nhau nhưng được 1-2 tháng thì hắn ta đánh đập hành hạ em , hắn còn đem tình nhân về ngủ và hôm nay , sau khi chịu những cơn đánh mắng của hắn , em nằm dưới sàn miên man. Em ước có 1 người thương em nhưng em ơi đã từng có 1 người thương em như sinh mạng , người đó coi em như viên ngọc sáng giá trong tâm hồn cằn cỗi của họ nhưng em đã làm gì , chỉ vì em đã bị những vật chất xa xỉ nơi phố thị đèn hoa che mờ mắt , chính em , chính em đã từng có 1 người thương em như sinh mệnh nhưng cũng chính tay em đã làm tổn thương họ , em bật khóc , càng khóc em lại càng nhớ đến 1 người , 1 người luôn ôm em lúc trời đông , yêu em lúc trời hạ , vỗ về em lúc trời xuân , bên em lúc trời thu , thương em hết 4 mùa . Em khóc đến ngất , tỉnh dậy khỏi cơn mộng em nhận ra rằng em có tất cả tiền tài , xa hoa nhưng em lại đánh đổi mất 1 người thương em thật lòng . Em đã xuống nhà cũ của cô để hỏi và biết cô đã chuyển đi nơi khác và em còn bị anh và nó chửi mắng rất nhiều . Lúc em buồn bực đi dạo trên biển em thấy cô , em đã chạy ra xin lỗi cô
" Thôi nào , em biết mà 2 ta đã không thể nào trở về như cũ được rồi "
" P'Milk chỉ cần chị tha lỗi cho em em sẽ làm mọi thứ mà " Cô không nói chỉ cười rồi đi vào trong tiệm

———————————————————————————————————-
Sao tui thấy nó không có buồn vậy, đợi tui suy nghĩ kết nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro