Chương 7.2: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ kết thúc trong sự yên bình và hạnh phúc. Dù có những khoảnh khắc căng thẳng và lo lắng, nhưng cảm giác ngọt ngào và ấm áp giữa Milk và Ciize đã xóa tan mọi lo lắng trong lòng họ. Khi cả hai quay lại khu vực trường học, bóng tối đã bắt đầu bao trùm, nhưng tâm trạng của cả hai đều sáng lên với niềm vui của ngày hôm nay.

Milk nhẹ nhàng siết chặt tay Ciize khi họ đứng trước cổng trường. "Cảm ơn em đã đồng ý đi xem phim với chị hôm nay. Chị rất vui vì đã có thể dành thời gian cùng em."

Ciize cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Em cũng cảm ơn chị vì đã đưa em đi xem phim. Hôm nay thật sự rất vui."

Milk nhìn vào đôi mắt trong veo của Ciize, và cô cảm thấy như có điều gì đó muốn bật ra khỏi lòng mình, nhưng lại chưa thể diễn đạt được. Cô biết rằng giữa họ có một điều gì đó đặc biệt đang phát triển, nhưng cô không muốn làm bất cứ điều gì khiến Ciize cảm thấy áp lực.

"Ciize này," Milk lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự chân thành, "Chị biết chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa nói ra, nhưng chị muốn em biết rằng chị sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần."

Ciize cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô biết rằng Milk đang muốn bảo vệ và che chở cho mình, không chỉ như một đàn chị mà còn như một người đặc biệt. "Em biết mà, chị Milk. Và em cũng muốn chị biết rằng em rất quý chị. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, và em rất vui vì chúng ta đã có thể ở bên nhau."

Milk cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nghe những lời từ Ciize. Cô không kìm được, nhẹ nhàng nghiêng đầu xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ciize. "Cảm ơn em, công chúa của chị," Milk thì thầm, giọng nói đầy sự yêu thương.

Ciize ngẩng đầu lên nhìn Milk, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. "Chị lúc nào cũng thích gọi em là công chúa. Chị có bao giờ nghĩ rằng em cũng muốn làm một cái gì đó cho chị không?"

Milk cười khẽ, "Chị đã có em rồi, điều đó là đủ với chị."

Nhưng Ciize không để câu nói đó trôi qua một cách dễ dàng. "Không, chị Milk. Em muốn làm một cái gì đó cho chị, một điều mà chị sẽ nhớ mãi."

Milk nhìn Ciize với đôi mắt đầy sự tò mò, "Em định làm gì vậy?"

Ciize không trả lời ngay, mà thay vào đó cô nhẹ nhàng kéo Milk lại gần hơn, đôi tay nhỏ bé của cô vòng qua cổ Milk. "Em sẽ cho chị một điều mà em chắc chắn chị sẽ không quên," Ciize nói, giọng nói đầy sự tinh nghịch.

Trước khi Milk kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, Ciize đã nhón chân lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Milk. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đầy sự ngọt ngào và bất ngờ. Milk đứng yên, tim đập loạn nhịp, không tin vào những gì vừa xảy ra.

Khi Ciize lùi lại, cô mỉm cười rạng rỡ. "Đó, chị sẽ không quên điều này, đúng không?"

Milk chỉ có thể cười, một nụ cười đầy sự ngạc nhiên nhưng cũng chứa đựng sự hạnh phúc. "Không, chị sẽ không bao giờ quên. Em thật sự biết cách khiến chị bất ngờ, Ciize à."

Cả hai đứng đó, dưới ánh đèn mờ ảo của cổng trường, không nói thêm lời nào. Nhưng không cần nói, cả hai đều hiểu rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một điều gì đó thật sự đẹp đẽ và đặc biệt. Ciize cuối cùng cũng đã mở lòng, dù chỉ một chút, và Milk biết rằng điều đó là vô giá. Cô không muốn làm bất cứ điều gì để làm tổn thương Ciize, và cô sẽ cẩn thận bảo vệ mối quan hệ này, từng bước một.

Milk nhìn vào đôi mắt của Ciize một lần nữa trước khi cả hai tạm biệt nhau. "Chị sẽ đưa em về nhà an toàn" Milk nói, giọng đầy sự quan tâm.

Ciize khẽ gật đầu, "Vâng, cảm ơn chị."

Hai người bước đi trong im lặng, nhưng lần này sự im lặng ấy không hề căng thẳng mà thay vào đó là sự thoải mái, một cảm giác yên bình như thể mọi lo lắng đã bị đẩy lùi sau những lời nói và hành động ngọt ngào.

Milk cảm thấy rằng hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt, không chỉ vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, mà còn vì cô đã có thể cảm nhận được sự tiến triển trong mối quan hệ giữa mình và Ciize. Mọi thứ không còn chỉ là một sự tình cờ nữa, mà giờ đây, giữa họ đã có một điều gì đó rất thật, rất sống động.

Khi đến trước cửa nhà Ciize, Milk dừng lại và quay sang cô. "Em vào nhà đi nhé, nghỉ ngơi sớm đi. Mai chúng ta sẽ lại gặp nhau."

Ciize khẽ gật đầu, không muốn rời khỏi vòng tay của Milk nhưng biết rằng đã đến lúc phải về. "Chị cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Em sẽ nhớ về hôm nay," em nhỏ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành.

Milk cảm thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết khi nghe lời nói đó. "Chị cũng sẽ nhớ. Ngủ ngon, công chúa của chị."

"Ngủ ngon, chị Milk," Ciize trả lời, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

Milk đứng đó nhìn theo cho đến khi Ciize bước vào nhà và cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Chỉ đến khi đó, Milk mới quay lưng và bước đi, cảm giác trong lòng đầy sự ấm áp. Cô biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu của một hành trình dài, nhưng cô sẵn sàng, vì Ciize đã cho cô niềm tin và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro