2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Milk nhẹ nhàng đặt Ciize lên giường và để bác sĩ kiểm tra. Anh ấy do dự một lúc trước khi quay sang hỏi Milk.

 "Tôi có thể chứ?"

Milk đã thay Ciize sang một cái áo củamình và đúng là Milk đã thấy Ciize không mặc gì. Kem che khuyết điểm che giấu các vết bầm và vết sẹo trên mặt của Ciize nhưng không che được bụng và hông. Milk đã phải nén lại cơn tức giận khi nhìn thấy cảnh đó.

"Mọi người ra ngoài!" 

Milk nói và bốn thành viên còn lại trong đội ngũ phụ tá đi ra. Họ đã quen với tính khó chịu của Milk rồi. Giờ chỉ còn lại mỗi Milk và bác sĩ với Ciize. Chờ Milk gật đầu rồi anh ấy mới bắt đầu cởi khuy áo từ dưới ngực cô ấy. Milk không muốn anh ấy chạm vào Ciize nhưng anh ấy là bác sĩ. Anh ấy mở nửa áo và thấy vết bầm trên thắt lưng của Ciize làm cho  anh ấy há hốc miệng, quay sang hỏi Milk.

"Vết thương đó từ đâu ra vậy?"

"Tôi không biết."

"Trời đất ơi! Ai lại làm điều tồi tệ như vậy với một sinh vật xinh đẹp như thế?"

 Milk lúc này thật muốn hỏi xem 'Anh ta bác sĩ hay là thằng biến thái?' nhưng rồi Milk vẫn giữ im lặng. Anh ta là bác sĩ riêng của gia đình của Milk và luôn biết giữ mọi thứ kín đáo, điều trị cho băng của Milk nếu có vấn đề xảy ra.

"Ngừng nhìn em ấy và nói cho tôi biết em ấy cần gì!"

"Xin lỗi. Theo những gì tôi thấy, tôi nghĩ cô ấy chỉ cần thức ăn, một bữa ăn đầy đủ chất và nghỉ ngơi đầy đủ là ổn. Tôi sẽ kê đơn một số thuốc giảm đau và kháng sinh, vì cơ thể có vết thương nên tôi đã kiểm tra xem có chấn thương não không, và  kết quả là không có nên cô không cần lo quá đâu.."

"Được rồi."


______________________________________________________________________________


"Cậu đã tìm được thông tin gì về Ciize rồi?"

Milk hỏi Wiew. Cả hai đang ngồi trong văn phòng của Milk vì Wiew vừa gọi cho và báo rằng hồ sơ có thông tin của cô gái mà Milk cần đã sẵn sàng.

' Ciize Rutricha.

 Tuổi : 24

 Nghề nghiệp : Bartender

Họ tên mẹ : Mom Rutricha  

Họ tên cha : Dad Rutricha

Là con một trong gia đình. Hiện đang sống cùng Cha, mẹ đã mất. Cha cô ấy chỉ là một tên ngốc say rượu và cô ấy phải làm việc cật lực để tồn tại. '

"Dù sao thì..."

"Có gì cậu cứ nói đi Wiew."

"Hình như cô gái ấy ừm... hơi... muốn tự sát"

"Ý cậu là sao?"

" Chuyện là, khi nhập viện lần đầu tiên ở tuổi 18, cô gái đó đã cố gắng tự tử. Cảnh sát đã không vào cuộc kiểm tra nhưng sau vài tháng cô gái đó lại cố gắng tự tử lần nữa và có lẽ cô ấy đã chết nếu không có anh chàng tên Jane này. "

" Jane ? "

" Là anh chàng  hôm trước đứng ở  quầy cùng với cô gái này ở quán bar"

À... ra là bạn. Milk nghĩ thầm

" Cậu biết nguyên do không ? "

" Tôi cũng chưa rõ vì hiện tại không có bằng chứng chứng minh nhưng có thể bị bố bạo hành. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Mẹ chết khi con gái 14 tuổi. Cha không chịu nổi. Mất việc. Trở thành kẻ nghiện rượu và bạo hành con gái, mấy chuyện này thường xảy ra mà. "

Thật quá đáng. Nếu là bố của Milk có lẽ ông ấy sẽ không sống nổi thêm một ngày nào nữa.

" Cảm ơn cậu nha Wiew. "

 "Có chuyện gì với cậu?"

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì ."

"Được rồi. Cô gái ấy trông mong manh và không giống với gu của cậu nhỉ ?"

"Em ấy sẽ không cần phải nhìn thấy khía cạnh đó của tôi."

"Bất cứ điều gì ?"

Milk đứng dậy và đi đến chỗ người đẹp đang ngủ trong phòng ngủ của mình. Milk đẩy cửa ra và thứ đầu tiên mà Milk nhìn thấy là chiếc giường trống.

cái gì ? Người đâu rồi nhỉ ?

Milk nhìn quanh phòng ánh mắt dừng đến trước cửa phòng tắm. Milk bước vào phòng tắm và nhìn thấy Ciize đang cởi quần áo. Ciize nhìn Milk và sợ hãi lùi về mấy bước. Ciize bắt đầu di chuyển dựa vào bức tường phòng tắm.

" Xin đừng giết tôi ! "

" Tôi sẽ không làm thế.."

Ciize không tin vào lời Milk nói và lùi lại một chút. Milk bước những bước thận trọng về phía của Ciize, trông lúc sợ hãi em ấy đã bật nhầm vòi hoa sen. Milk cố gắng với lấy một trong những cái vòi nước đang phun ra từ bốn phía. Thế là cả hai ướt sũng. Áo và quần của Milk điều bị ướt hết rồi. Mặc dù điều khiến Milk chú ý lúc này là chiếc áo sơ mi trắng trên người của Ciize bây giờ đã trở nên xuyên thấu hoàn toàn.

Ciize bắt đầu thút thít. Ciize đang cố gắng hết sức để che đậy bản thân nhưng thất bại thảm hại. Milk tắm xong quay lại bế lấy Ciize lên ra khỏi phòng tắm đi đến phòng và đặt Ciize xuống giường.

" Đừng sợ tôi như thế Ciize "

"Cô vừa mới giết ông chủ của tôi trước mặt tôi một cách máu lạnh. Làm sao có thể mong đợi tôi không sợ cô."

Bằng cách nào đó như có điều gì đó mách bảo với Ciize rằng bản thân có thể tin tưởng người này. Cha của Ciize đã phá vỡ lòng tin của Ciize và bây giờ Ciize đang gặp vấn đề với lòng tin. Milk bước vào trong tủ quần áo và bước ra sau vài phút. Bắt đầu lau chùi bản thân tốt nhất có thể bằng khăn nhưng Ciize sẽ cần một ít quần áo. Mà của quần áo của mình đâu rồi? Milk bước ra ngoài với một chiếc áo sơ mi và quần đùi.

"Em có thể thay bộ này. Quần áo của em đang được giặt sạch." 

Milk nói và đưa cho Ciize bộ quần áo đang cầm trên tay.

Lúc này hàng loạt câu hỏi nhảy lên trong đầu Ciize ' liệu mình có thể tin tưởng người này được không? Cô ta là một kẻ giết người và trên hết là kẻ bị truy nã gắt gao nhất Bangkok. Người đàn bà này là Mafia. Mình phải ra khỏi đây. Nhưng nếu cô ta bắt cóc mình thì chẳng phải mình sẽ bị trói sao? Tại sao chứ? ' Ciize vớ lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm. Khi Milk bước ra, trên người Milk lúc này là một chiếc áo ba lỗ đơn giản. Milk lúc này lộ rõ có thân hình săn chắc và cơ bắp với những cơ bắp đó gợn sóng mỗi khi bước đi. Ciize nhìn lên và thấy Milk đang tiến về phía mình.

"Xin đừng giết tôi." 

Ciize lúc này bật khóc nức nở. Ciize không muốn chết. Ciize vừa trốn thoát khỏi địa ngục nhưng không phải là để đến đây cho cô ta giết mình. Ciize nhìn quanh tìm lối thoát nhưng không có. Cuối cùng phải quay sang nhìn vào mắt Milk nhưng lúc này Ciize nhìn thấy trong đó một cảm xúc quan tâm kỳ lạ.

"Tôi sẽ không làm thế! Tôi hứa. Được chứ? Đừng sợ tôi. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu"

"A..thế cô...cô định cưỡng hiếp tôi à?"

Gì chứ? nếu cô ta nghĩ thế thật vậy thì đức hạnh của mình sẽ bị lấy đi giống như lý do mình chạy trốn khỏi cô ta. Ciize vừa hỏi vừa suy nghĩ trong hốt hoảng.

"Không. Đừng lo lắng. Sẽ không có ai chạm vào em ngoại trừ tôi. Và tôi cũng không cưỡng hiếp em. Tôi sẽ không làm thế. Mà nếu có, có lẽ em sẽ là người phải xin tôi đừng dừng lại thôi."

Milk để lại câu nói ở đó. Ciize quăng cho Milk một ánh mắt trống rỗng. Khi Milk nhận ra nỗ lực khủng khiếp của mình trong câu đùa vô tri kia, Milk bước đến chỗ Ciize.

"Không có chuyện đó. Tôi sẽ không làm hại em đâu."

" Tại...sao chứ? "

"Thật ra thì đó cũng là điều mà ngay cả tôi cũng đang cố gắng tìm ra."

"Tôi...tôi có thể về nhà được không.?"

Ciize hy vọng mình có thể thoát ra khỏi đây an toàn. Nhưng đôi mắt Milk lúc này đầy giận dữ. Milk bước về phía Ciize ép sát Ciize vào tường. Ánh mắt Ciize khá sợ hãi nhìn Milk rồi nhắm mắt chờ đòn. Nhưng nó không bao giờ đến. Thay vào đó Ciize cảm thấy một bàn tay ấm áp đang ôm lấy má mình. Ciize mở mắt và thấy một bàn tay của Milk đang vuốt ve bên má mình. Milk nhìn Ciize chăm chú rồi nói.

 "Tôi sẽ không làm tổn thương em. Chết tiệt, tôi sẽ không để bất cứ ai khác làm hại em. Được chứ? Hãy tin tôi đi."

"Cô....làm ơn hãy cho tôi về nhà được không..."

"Không. Đó là điều tôi không thể cho phép em được."

" Tại sao chứ ? "

"Bởi vì tôi không muốn để em đi. Và tôi sẽ không để em đi. Tôi sẽ mua mọi thứ em cần để sống ở đây với tôi. Nhưng em sẽ không bao giờ được về nhà."

"Cái gì? Tại sao? Tôi còn gia đình của mình."

"Không, không. Tôi đã kiểm tra lý lịch của em. Và tôi biết về người bố nghiện rượu đó của em. Và tôi cũng biết ông ấy đã gây ra những vết bầm tím đó cho em, thế nên hãy để tôi xử lý ông ấy. Ông ấy sẽ không còn sống để làm thế với em ​​một ngày nào nữa. Từ bây giờ em là của tôi."

"Vậy là thứ cô muốn là một con điếm"

"Đừng bao giờ nói thế. Em chẳng khác gì một con điếm. Và tôi cũng biết em không có bạn trai. Tại sao em lại nói dối?" 

"Tôi đã thấy cô nhìn tôi chằm chằm vài lần. Tôi tưởng cô cũng giống như họ."

"Lần sau đừng lừa dối tôi. Và từ giờ em đừng để ý đến gì nữa vì đây là nhà của em. Và như đã nói em sẽ không thể về ngôi nhà kia được."

"Chuyện gì đã xảy ra với ừm mà ... thôi nghỉ ngơi vậy?"

"Giờ thì công việc của tôi còn có với Jane, cậu ấy sẽ làm việc cho tôi trong ngôi nhà này tôi sẽ để hai người có thể ở bên nhau như bạn bè. Nếu tôi thấy điều gì không phù hợp tôi sẽ loại cậu ấy khỏi đội ngũ nhân viên nhà tôi"

"Tại sao cô lại quan tâm nếu tôi hẹn hò với cậu ấy?" 

Giọng điệu của Ciize lúc này như đang chế nhạo MIlk.

Ciize có hàng triệu câu hỏi chạy trong đầu. Ciize phải sợ Milk ngay cả khi Milk hứa sẽ không làm tổn thương mình. Nhưng Ciize biết. Milk ép mình vào Ciize thêm một chút. Môi cả hai chỉ cách nhau vài cm. Milk thu hẹp khoảng cách và chạm môi vào Ciize. Milk hôn lấy môi Ciize một cách thô bạo và bắt đầu xâm chiếm miệng Ciize bằng chiếc lưỡi của mình. Ciize cảm thấy lưỡi của Milk đang ở trong miệng mình. Bất giác ngước lên nhìn Milk. Milk khá cao. Điều đó làm cho Milk đáng sợ hơn một chút. Milk lúc này từ từ đưa lưỡi của mình về rồi và mỉm cười.

"Từ giờ trở đi chỉ có tôi mới được phép khiến em cảm thấy như vậy. Nếu có người đàn ông nào khác nhìn em, tôi sẽ xé nát mắt hắn."

Ciize giật mình khi nghe từ miệng Milk thốt lên câu đó.

"Tôi biết em có hàng triệu câu hỏi và tôi muốn trả lời chúng nhưng một số trong số đó thậm chí tôi còn đang tìm kiếm câu trả lời. Hãy kiên nhẫn với tôi. Được chứ? Và em là của tôi kể từ bây giờ. Vì vậy, làm ơn nếu bạn coi trọng Jane vậy thì đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đây không phải là một lời đe dọa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro