7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Milk đang ở văn phòng của mình. Và điều tuyệt nhất là cả hai đang ở trong một căn khách sạn vì các cô hầu bàn và nhân viên ở đây không được thông báo về việc Milk sẽ ghé ngang. Lưu ý chút mỉa mai nhé. Vì vậy họ đang chuẩn bị phòng. Cả hai sẽ ở đây hai ngày. Và Ciize muốn vào thành phố trước khi phải bị nhốt trong nhà.

Không phải là Ciize than phiền. Nhưng Ciize cũng muốn thấy thành phố. Và với mọi thứ đang diễn ra, Ciize nghĩ Milk sẽ đồng ý. Hoặc là Ciize chỉ cần lén lút ra ngoài.

Ciize từ từ tiến về phía cửa. Có lẽ Ciize nên để lại một ghi chú? Không. Ciize nghĩ mình sẽ quay lại trước khi chị ấy ra ngoài. Được rồi. Ciize mở cửa và bước ra khỏi căn phòng, hướng đến  chỗ thang máy.

Ciize gọi một chiếc taxi lại và yêu cầu anh ta đưa mình vào thành phố. Nơi đây Ciize thấy những người qua lại. Cuộc sống sẽ đẹp biết bao ở Hàn Quốc. Ciize cũng muốn mua một ngôi nhà ở đây. Nhưng Ciize làm gì có đủ tiền. Và Ciize sẽ ở lại với Milk. Nhưng ai biết được đến khi nào. Milk nói chị ấy nghiêm túc với cả hai nhưng trong mọi mối quan hệ, tình yêu cuối cùng cũng phai nhạt. Không phải là cả hai đang yêu. Nhưng cũng vẫn vậy.

Sau cùng Ciize sẽ bị đuổi ra đường. Một lần nữa. Chiếc taxi dừng lại và Ciize nhảy ra ngoài. Trả tiền cho anh ta, toàn bộ đều bằng tiền Won có tronng túi. Giờ thì túi Ciize hết sạch tiền. Tuyệt thật.

Ciize bước dọc trên đường và thấy mọi người mua đồ từ những quầy hàng hoặc ngồi trong những nhà hàng nhỏ. Thật đẹp.

Nhưng rồi đột nhiên Ciize đâm đầu vào một bức tường.

 'Đợi đã, cái gì? Tường? Giữa đường á? '

Ciize ngẩng đầu lên và thấy một đôi mắt xám đẹp đến mê hoặc đang nhìn xuống mình. Đôi môi anh ta được tạo hình rất đẹp và có một nụ cười nhếch mép. Cảm giác hơi lo lắc Ciize bất chợt lùi lại.

"Tôi xin lỗi."

 Anh ta là người Hàn nhưng lại dùng giọng Anh noi chuyện sâu lắng.

Chúa ơi, người đàn ông này thật nóng bỏng. Rất nhiều. Nhưng Milk thì sexy và Ciize có thể nói điều này từ kinh nghiệm của mình. Chúa ơi, nghe điều đó Ciize thấy mình trông như  là một cô gái hư.

"Không... ờ... tôi xin lỗi... tôi hơi... đâm vào anh."

"Cho tôi biết tên em được không?"

"Tên em ấy là, TRÁNH XA EM ẤY RA, nếu không tao sẽ đá mày đến nỗi mày phải quay về nơi mà mày đến." 

Một giọng nói vang lên từ phía sau Ciize. Ciize biết rõ giọng nói đó của ai. Milk . Và chị ấy đang tức giận.

"Tôi xin lỗi, nhưng cô là ai?" 

Người đàn ông mắt xám bắt đầu hỏi.

"Tôi tên là Milk Vosbein. Và tôi là người yêu của em ấy."

 Milk nói rồi vòng tay quanh của Ciize, kéo Ciize vào lòng mình.

"Tôi chỉ hỏi tên cô ấy."

"Tránh ra !"

"Cô ấy thật sự là người yêu của em sao?" 

Anh ta quay sang hỏi Ciize.

"Đúng vậy ! " 

Milk lên tiếng trả lời thay cho Ciize.

"Được rồi, kệ đi. Và khi nào em chán cái người phụ nữ ngột ngạt này, hãy gọi cho tôi. Chúng ta có thể đi chơi." 

Anh ta thì thầm mấy câu với Ciize rồi đưa cho Ciize một mảnh giấy có số điện thoại của anh ta trên đó. Rồi anh ta bỏ đi.

Milk giật lấy nó từ tay Ciize, xé nó thành nhiều mảnh và ném thẳng vào thùng rác. Milk nhìn Ciize với đôi mắt đầy cơn thịnh nộ. Ciize lùi lại một chút vì sợ hãi những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Nhưng Milk lại kéo lấy Ciize bằng cổ tay và hôn một cách dữ dội. Đầy cuồng nhiệt. Cả hai dừng lại khi Ciize bắt đầu thở hổn hển.

"Em là của tôi. Có hiểu không? Chỉ của tôi." 

Milk nói với Ciize. Ciize biết chị ấy đang tức giận.

"Vâng... Milk. Bình tĩnh nào. Tôi chỉ vô tình đâm vào anh ta."

"Tại sao em lại chạy?" 

Milk nói, tay cô siết chặt vòng qua quanh eo Ciize. Vì vậy lúc này Ciize bị dồn ép hơn vào người Milk. Đây chính là điều mà Ciize sợ. Sợ chị ấy phát hiện ra. 

Nếu như chị ấy giận dữ và quyết định đánh mình thì sao? Thế nên Ciize bắt đầu nói luyên thuyên.

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự bị ngột ngạt trong phòng khách sạn. Ngay cả ở Bangkok, tôi cũng không ra khỏi đó. Tôi cần một chút không khí trong lành. Và tôi muốn xem thành phố. Tôi thề là tôi không bỏ đi. Tôi thậm chí không có tiền để bỏ đi. Ngay cả hộ chiếu của tôi cũng ở trong ho......" 

Chưa không kịp nói hết câu. Milk đã áp môi mình vào môi Ciize.

"Tôi sẽ không làm em bị thương đâu Ciize. Không bây giờ và sẽ không bao giờ. Em có thể yên tâm về điều đó. Chỉ... vui lòng đừng nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi đó. Nỗi sợ là điều cuối cùng tôi muốn thấy trong đôi mắt của em."

"Tôi chỉ là.... Xin lỗi, tôi không nên làm vậy. Nhưng tôi nghĩ chị sẽ không cho tôi ra ngoài."

"Tôi biết ở trong đó lâu quá thì cũng chán lắm. Tôi đã để em ra ngoài, nhưng tôi cũng sẽ đi cùng em nhé !"

"Thật không?"

"Chắc chắn rồi. Ai lại ra ngoài mà không có tiền để xem chợ đường phố ở Hàn Quốc chứ?"

"Tôi không muốn hỏi chị và thật lòng tôi nghĩ tôi đã đủ tiền ít nhất là để mua một thứ gì đó. Nhưng giờ tôi hết tiền rồi. Chắc chúng ta nên quay lại thôi."

"Này, tôi có tiền. Và cái gì của tôi thì cũng là của em mà. Được rồi đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro