9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ciize cười cho đến khi Milk lên tiếng.

 "Gì vậy?"

"Không có gì, bọn em chỉ đang đùa thôi."

"Hy vọng chỉ có vậy." 

Milk bắt đầu lầm bầm.

"Này ! "

"Họ đang tán tỉnh em đấy. Mà em thì... ngốc nghếch... không hề nhận ra."

"Thật tuyệt! Mình bị bắn. Và tất cả những gì chị ta nói với mình là em ngốc nghếch? Cảm ơn, Milk. Em rất biết ơn."

Milk phản ứng lại. Ciize cũng không biết sự dũng cảm này từ đâu ra nhưng giờ Ciize không còn sợ chị ấy nữa, mà Ciize cũng hơi tức giận. Milk nhìn Ciize với vẻ mặt khá sốc. Có lẽ vì sự bùng nổ gan dạ ngay lúc này của Ciize. Nhưng cũng không thể làm gì hơn.

"Xin lỗi. Bây giờ em cảm thấy thế nào?"

"Thì giống như mình vừa bị xe buýt đâm vậy, tưởng mang  tôi đi chôn rồi !"

Milk cười và đi lại cạnh chiếc giường. Ciize nhích qua để tạo chỗ cho trống cho Milk. Milk ngồi xuống bên cạnh Ciize, vòng tay qua hông và bụng, kéo Ciize lại ôm vào ngực mình. Đưa tấm lưng mong mảnh của Ciize quay về phía mình, hơi thở nóng rực của Milk lúc này phả thẳng vào tai của Ciize khiến Ciize cảm thấy rùng mình và nổi da gà. Milk lại cười.

"Tôi mừng vì em vẫn ổn." 

Milk nói nhỏ bên tai, gần như thì thầm.

"Milk..."

"Chà.. em yêu. Ngủ đi. Em cần nghỉ ngơi. Chị sẽ lo mọi thứ cho em. Ngủ đi."

Nói xong, tôi rơi vào giấc ngủ say. Những viên thuốc bắt đầu có tác dụng.

1 giờ sau.


Ciize tỉnh dậy với tiếng động xôn xao và những giọng nói mờ mờ ngoài cửa. Nhưng vẫn nghe ra được một giọng nói. Là của Milk.

"Đừng đến gần cô ấy, Gun. Em ấy không giống mấy cô gái mà cậu hay chơi."

Gun? Anh ta là anh trai của Wiew phải không? Người đã đón chúng tôi từ trên đường?. Ciize nghĩ thầm.

"Chuyện gì cũng được, Vosbein. Tôi có thể làm những gì tôi muốn. Tại sao cậu lại quan tâm?"

"Bởi vì em ấy là của tôi."

Trái tim Ciize hơi thắt lại. Ciize biết mối quan hệ của mình và Milk còn nhiều điều không rõ ràng. Nhưng câu nói đó khiến Ciize hơi hồi hộp bên trong. Những cơn bướm bay lượn. Cô biết Milk rất chiếm hữu, nhưng cô lại không biết rằng điều đó lại đến mức này.

"Hả... có nghĩa là cô ấy chỉ là một đứa hư hỏng. Tại sao cậu lại quan tâm? Cậu cũng sẽ nhanh chóng chán cô ấy thôi."

"Tôi sẽ không."

"Làm ơn đi, tôi biết cậu. Cho tôi một lý do tốt để tin cậu."

"Bởi vì... tôi... tôi yêu em ấy. Và cậu cũng biết tôi ghét phải chia sẻ. Em ấy có thể chưa biết nhưng tôi yêu em ấy."

Milk yêu mình? Tại sao chị ấy phải giấu điều đó? Nhưng mình không thể ngừng tự hỏi rằng đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng của chị ấy là một người phụ nữ. Một đứa trẻ bị tổn thương. Người đang yêu mình. Nhưng liệu bản thân mình có đang yêu chị ấy không? Ý là, mình có đang dần yêu chị ấy. Rất mạnh mẽ. Nhưng mình có yêu không? Liệu có công bằng nếu mình nói mình yêu chị ấy rồi sau đó lại muốn xem xét? Mình không nghĩ vậy. Hàng ngàn câu hỏi và vấn đề được nghĩ đến trong đầu Ciize lúc này.

Ciize nghĩ đến những sự kiện hôm nay. Liệu nếu Milk bị bắn thay vì mình thì sao? Ciize cũng không thể nhớ là đã làm ai đó tức giận đến mức này. Có lẽ điều đó dành cho Milk. Và đây chỉ là bị bắn nhầm. Nếu chị ấy bị bắn thì sẽ ra sao?

Liệu mình có thể chịu đựng nổi không? Bản thân mình cũng không biết? Mình sẽ làm loạn lên khắp nơi. Rồi Ciize nhận ra MIlk có nghĩa là gì. Và cảm giác nếu phải mất đi chị ấy sẽ như thế nào? Ciize yêu Milk và Ciize cũng mừng vì người bị bắn là mình chứ không phải chị ấy.

Ngay lúc đó, Ciize nhận ra rằng bản thân đã yêu Milk từ lâu rồi. Cánh cửa mở ra người phụ nữ bước vào. Cô cần phải nói với chị ấy về cảm xúc của mình.

"Này em yêu. Chị không nghĩ em dậy sớm như vậy."

"Em vừa mới tỉnh dậy."

"Okay."

"Milk... em cần nói với chị điều này."

Milk tiến lại gần giường và ngồi xuống bên cạnh, đưa vẻ mặt trêu chọc nhìn Ciize.

"Em yêu, có chuyện gì vậy?"

"Em... um..." 

Ciize nhắm mắt lại. Ngày lúc này có thể cảm nhận máu dồn lên mặt mình. 

"Em yêu chị, Milk. Luôn luôn vậy."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Sau vài giây, Ciize mở mắt ra và thấy Milk đang nhìn mình chăm chú.Ciize không thể đoán ra được cảm xúc gì trong ánh mắt ấy.

Nếu chị ấy đổi ý thì sao? Nếu giờ chị ấy nhận ra rằng chị ấy không yêu mình? Ý là, chuyện đó sẽ xảy ra đúng không?

"Em ngốc quá đấy Ciize. "

Thái độ của Milk lúc này đã thay đổi và khuôn mặt bừng sáng. Milk cúi vào và hôn nhẹ lấy môi Ciize rồi nói.

"Tôi cũng yêu em, em yêu."

Ciize cười. Milk gần như khiến Ciize bị đau tim ở giây phút đó. Rồi Ciize hỏi câu hỏi mà đã chờ đợi từ lâu.

"Milk... ai... ai đã bắn em? Và lí do tại sao họ làm vậy?"

"Em yêu... em nên nghỉ ngơi. Được không? Anh sẽ gặp em sau." 

Milk cố gắng đứng dậy nhưng Ciize không chịu thả tay Milk ra. Milk cố gắng hết sức để lảng tránh chủ đề nhưng có lẽ nó không hiệu quả.

"Milk !"

Ciize nói với giọng ra hiệu.

"Em quá mệt để nghe và đó cũng là một câu chuyện khá dài."

"Em có rất nhiều thời gian."

Milk thở dài.

"Được rồi. Khi tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi đã bị sát hại. Chú tôi ở trong băng đảng này với một trong những tên tội phạm lớn nhất ở Hàn Quốc. Ông ấy muốn bố tôi gia nhập băng đảng. Ông ấy đưa bố tôi đi giới thiệu với ông chủ. Ông ấy rất vui và Bố tôi đã được chọn. Trong vài tháng, mọi thứ đều ổn. Tiền lương cũng rất tốt. Nhưng trong một nhiệm vụ, bố tôi đã làm sai một chút. Nhưng điều đó đã khiến cả nhóm của họ gặp nguy hiểm. Rồi ông ấy đã thuê tôi. Ông ấy nghĩ tôi ngây thơ và tôi có tiềm năng để ông ấy có thể sử dụng theo cách của ông ấy. Vì vậy, ông ấy kết bạn cho tôi với con trai ông ấy, Max. Ông ấy không bao giờ biết rằng tôi biết rằng ông ấy đã giết cha mẹ tôi nên tôi đã đồng ý.Đây cũng là cơ hội để tôi có thể học được vài điều và trả thù cho bố mẹ tôi.

Và rồi tôi có được cơ hội hoàn hảo khi tôi 15 tuổi. Tôi đã giết ông ta. Tôi đã giết tên cướp bị truy nã gắt gao nhất ở Hàn Quốc. Không ai nghi ngờ tôi ngoại trừ Max. Anh ta đã tìm ra kế hoạch của tôi và quyết định vạch trần tôi. Anh ấy phải mất 2 năm mới tìm được cơ hội chống lại tôi. Khi anh ấy làm vậy thì cả băng đảng đều khó chịu với tôi. Max và tôi rất thân thiết nhưng đã qua rồi. Tôi đã giết cha anh ấy. Vì thế trong khi anh ấy đi ra ngoài thì tôi đã trốn thoát. Tôi biết tôi cũng vậy. Bởi vì dù sao thì ở lại đây cũng chẳng ích gì. Wiew đã ở bên tôi suốt thời gian đó. Bố mẹ anh ấy coi tôi như con ruột của họ khi bố mẹ tôi qua đời. Vì thế khi tôi quyết định trốn khỏi đất nước, Wiew cũng đến. Cảnh sát ở đây đã giúp đỡ tôi kể từ khi tôi giết người đàn ông được truy nã đó. Không ai biết về điều đó nhưng tôi vẫn giúp cảnh sát Hàn Quốc truy tìm một số tên tội phạm như một sự đáp trả cho những gì mà họ đã làm cho tôi. Tôi đã đến Bangkok. Và giờ Max đã tìm thấy tôi và anh ấy muốn em. Anh ta sẽ bắt giữ và sau đó giết em.Bởi lẽ bây giờ em là điểm yếu duy nhất của tôi. Nhưng tôi sẽ không để hắn động một ngón tay vào em. Chị Yêu Em"

Ciize ngồi đó choáng váng với những tiếp thu thông tin mà Milk đưa cho mình. Milk đã trải qua rất nhiều điều.



____________________________________________________________________

* MÌNH NÈ CẢ NHÀ.

Nay mò vào xem thì thấy nó lên hẳn top 4 tìm kiếm chuyện fcMC luôn ạ, mình rất vui vì được mọi người chú ý ạ. Đây có lẽ là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống về đim này TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro