01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội đang ngày càng phát triển, nhưng không đồng nghĩa với việc tư tưởng và suy nghĩ của con người cũng đang phát triển tỉ lệ thuận với nó. Những định kiến cổ hủ vẫn còn áp đặt lên những bộ phận con người nho nhỏ trong thế giới to lớn tám tỉ dân này. Định kiến gì nhỉ? Ừ, định kiến về những con người thuộc giới tính thứ ba. Giới tính thứ ba là gì? Là những người con gái - nhưng không thích con trai, hay là những người con trai - nhưng không thích con gái, là những người phụ nữ đã chẳng còn hứng thú với đàn ông, là những người đàn ông cũng chẳng còn mong muốn được xây dựng tổ ấm gia đình với phụ nữ. Bọn họ là những người có thể hoặc chỉ có thể nảy sinh tình cảm với người cùng giới tính mình, là những người bị coi thường, bị cho rằng đang mang bệnh, một loại có thể lây lan hoặc một  bệnh nan y khó chữa. Họ phải gồng mình chống chọi với cái thứ gọi là "định kiến", phải mạnh mẽ giẫm đạp lên những lời cay nhiệt ngoài kia, phải chiến đấu hết mình để vươn tới "hạnh phúc". Để rồi khi có được thứ được gọi là "hạnh phúc", họ cũng chưa chắc được sống yên ổn. Những người ấy lạ không? Không, đều là con người cả, sao lại cấm họ có tình cảm đặc biệt với nhau, đều là con người cả, sao lại cấm họ tìm đến hạnh phúc của riêng mình? Love Pattranite cũng thắc mắc, một thắc mắc em sẽ không bao giờ nghe được lời giải đáp.

Pattranite, Love Pattranite là một cô bé học lớp 12 bình thường, em nhỏ xinh xắn, xinh đến động lòng người. Nói sao nhỉ, Love từ bé đã được coi như là một bảo vật của gia đình vậy, em được sống trong sự yêu thương của đầy đủ cả bố lẫn mẹ, họ vô cùng nuông chiều, yêu thương và chăm lo cho em có được những gì tốt đẹp nhất. Nhưng giờ thì nó chẳng còn nữa rồi, em bị chính bố mẹ ruột mình hắt hủi, chán ghét, ngày ngày hành hạ từ thể chất đến tinh thần, không sót một thứ gì. Họ nói em bệnh hoạn, họ bạo hành, họ bắt em uống thứ thuốc mà họ cho rằng có thể chữa được "bệnh" mà em đang mang. Mỗi ngày đến với em đều là một ngày chẳng khác gì dưới địa ngục.

Quay trở lại khoảng thời gian đầu năm học lớp 10, một bạn học nữ mới đến được chuyển vào lớp Love. Bạn này cao hơn em một chút, hai má phiếm hồng dễ thương lắm. Giáo viên đảo mắt quanh lớp rồi nhìn đến chỗ trống bên cạnh em, và sau đó, Love đã có một người bạn cùng bàn. Love không hề nghĩ nhiều, em thấy chỉ đơn giản ngồi cùng bàn, giúp đỡ nhau việc học tập thôi mà, không có gì quá nghiêm trọng để nghĩ nhiều. Ấy vậy mà thời gian qua đi, chẳng ai biết em và bạn học kia đã trải qua gì, chỉ biết rằng, một ngày nọ, một bạn nam đi ngang qua nhà thể chất, thấy em và bạn nữ đang nắm tay nhau tình tứ, bạn nữ tựa đầu lên vai em thì thầm. Như đám trẻ con ham vui hay hóng hớt, nó chẳng mang trong mình suy nghĩ gì mà chỉ lẳng lặng chạy đi đồn thổi từ tai người này đến tai người khác, nói những lời khó nghe về em và bạn học nữ kia, còn không quên châm thêm dầu khiến mọi chuyện càng trở nên sai lệch, nó không hề nghĩ đến hậu quả mà nó đem lại cho người khác sẽ khiến người ấy đau khổ nhường nào. Khi em quay trở về lớp, thứ em nhận được đã là những ánh mắt dò xét nhìn em đầy vẻ khinh thường, còn không quên buông lời cay đắng nhắm tới em.

"Ơ kìa gì đấy, bạn học Pattranite sao lại nắm tay bạn học A trong nhà thể chất thế nhỉ?" Một giọng nữ cao lanh lảnh cất lên, vừa nói vừa đẩy ánh mắt nhìn từ em sang bạn nữ kia.

"Suỵt, lần sau yêu cầu bạn học B đừng chạy ngang nhà thể chất làm phiền hai bạn ấy nhá, để người ta còn tâm tình chứ." Một bạn nam nói giọng mỉa mai chen vào.

"Ấy chết tớ sơ ý quá, lần sau sẽ để bạn học Pattranite và bạn học A riêng tư nhé! Xin lỗi vì lần đầu thấy đồng tính luyến ái nên lỡ miệng đi loan tin hơi xa. Chắc hai bạn không để bụng đâu chứ nhỉ?" Bạn nam B vừa nói vừa kèm theo ánh mắt long lanh tỏ vẻ có lỗi nhìn Love khiến cả lớp cười phá lên. 

Love như chết lặng tại chỗ, bạn nữ kia không biết từ khi nào đã ngập ngụa nước mắt chạy ùa ra ngoài. Em đưa mắt nhìn theo, hai chân như đóng đá không nhích nổi. Tiếp đến là một tràng câu nói khó nghe đến từ các bạn trong lớp, nào là dơ bẩn, nào là kinh tởm, không ra gì, họ như cố gom hết những từ quá đáng nhất trong vốn liếng hiểu biết của mình hướng đến em. Love đứng yên tại chỗ như một pho tượng, những lời khó nghe ấy đều lọt hết vào tai em, từng câu, từng từ em nghe không sót dù chỉ một chữ. Đối với một đứa trẻ vừa vào 10, những lời đó như những mũi dao mài sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim em. Đại não như ngừng hoạt động, em bật khóc, em khóc rất lớn, khóc rất lâu, khóc đến khi giáo viên bước vào em vẫn chẳng thể ngừng.

Và tất nhiên, cũng chẳng giấu được gì, chuyện này rồi cũng đến tai bố mẹ em. Giáo viên gọi họ lên trường nói chuyện. Đứng bên cạnh bố mẹ, em cảm thấy thật tồi tệ, em chẳng buồn phản kháng câu nào dù trong lòng biết bao uất ức. Trong căn phòng ngột ngạt, em như mất đi khái niệm về thời gian, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ khi nhận được tiếng hắng giọng của giáo viên, em mới lấy lại nhận thức, lê từng bước ra khỏi căn phòng ấy. Theo lời giáo viên, bố mẹ đưa Love về nhà, em ngây ngô nghĩ rằng họ sẽ lo lắng, an ủi em thế nhưng, em nào biết, họ cũng chỉ là những con người bình thường, việc con gái mình khác biệt so với những đứa con gái khác, là một điều rất khó để chấp nhận. Họ chẳng nói chẳng rằng lôi em từ ngoài vào trong nhà, mở toang cửa phòng đẩy em vào trong căn phòng tăm tối, họ nhốt em trong đấy. Em chua chát trong lòng, thì ra bọn họ cũng chẳng khác gì những con người ngoài kia, chẳng khác gì những người xa lạ. Họ chẳng thể hỏi em cảm thấy như thế nào, em có buồn không, họ chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của em. Có lẽ, lúc bấy giờ, họ chỉ đinh ninh trong đầu rằng, danh dự của họ đã bị em phá hoại rồi.

"Đấy ông xem, ông nhìn xem đi, đứa con gái của ông đã gây ra cái gì kìa? Nó nghĩ sao mà lại đi yêu đương đồng tính với một đứa con gái khác trong trường chứ? Ông xem có nhục mặt không?" Mẹ Love nói gắt lên, không giấu nổi sự bực tức trong lòng.

"Con của mình tôi à? Một mình tôi đẻ ra nó được à? Không phải công nuôi dạy của bà sao? Bà dạy dỗ kiểu gì mà để nó trai không ra trai, gái cũng chẳng ra gái thế." 

"Mình ông không đẻ ra được thì một mình tôi cũng chẳng dạy được đâu! Trách tôi không biết dạy thế sao ông không tự dạy dỗ con mình đi? Ông tưởng tôi muốn thế à?"

Love ngồi co ro cạnh cánh cửa phòng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hai tay em áp sát vào tai nhưng sao từng lời họ thốt ra vẫn còn rất rõ. Sao họ có thể nói chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra bằng những câu nói như thế chứ, họ không sợ em đau lòng sao, họ không sợ em có thể sẽ nghe được à? À nhưng không sao, em đã làm tổn hại đến danh dự họ như thế, cả trường giờ làm gì còn ai không biết em là con gái họ, còn ai không biết họ là người đã sinh ra đứa con gái khác với quy luật của tự nhiên chứ? Chẳng bao lâu nữa chuyện sẽ lan rộng ra thôi. Nếu vậy thì cũng chẳng lạ gì với những hành động của họ bây giờ đâu... Em đau lòng bật khóc.

Những ngày sau đó đối với em thật sự là ác mộng. Bố mẹ chuyển cho Love đến một ngôi trường khác rất xa so với trường cũ, họ cũng chuyển luôn nhà, cắt đứt mọi liên lạc với những người xung quanh. Ngoài những lúc đi học ở trường, em sẽ luôn phải nghe những lời chửi rủa không thương tiếc đến từ chính bố mẹ ruột của mình, họ sai bảo em làm cái này cái kia, em nghe theo răm rắp không làm cãi dù chỉ nửa lời. Nhưng họ vẫn không tha cho em, mỗi khi làm bất cứ việc gì sai, họ đều lần nữa hành hạ thân xác em. Từ việc đánh bằng roi, bằng gậy, tát, túm tóc họ đều không thương xót mà áp dụng lên người của Love bé nhỏ. Love đau lắm, nhưng em không thể làm được gì, em không đủ sức để chống chọi với họ đâu mà. 

Bố mẹ đưa em đến rất nhiều nơi, cho em đi xem rất nhiều thầy, họ bảo rằng em bị bệnh, họ xin người ta chữa khỏi bệnh cho em. Love cũng không nhớ nổi, em đã đến bao nhiêu thầy, thậm chí có những thầy còn đến rất nhiều lần. Mỗi lần đến, Love đều phải làm một nghi thức quái dị nào đó, thao túng, thôi miên, em đều trải qua không sót một cái nào. Thậm chí họ không ngại chà sát tay em với cây ngang đang cháy đỏ lửa, tay em đỏ ửng lên, phồng rộp cả một mảng. Dùng tâm linh như chưa đủ với bố mẹ em, họ đưa em đến chỗ bác sĩ này bác sĩ kia, những vị bác sĩ kê cho em những đơn thuốc lạ lắm. Em biết nó chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng em vẫn phải uống, vì em không thể làm trái lời bố mẹ được, họ đánh em đau lắm, em không chịu được đâu. 

Thời gian rồi cũng trôi qua, Love bé nhỏ đã chật vật sống những ngày thật khốn khổ để leo lên cột mốc lớp 12, em đã chịu đựng cơn đau hành hạ bản thân được hai năm rồi. Trong suốt hai năm ấy, năm lần bảy lượt em tìm cách giải thoát cho bản thân, em lựa chọn tìm đến cái chết. Đối với em, chết là hết, hãy để em chết đi, hãy chôn vùi em cùng với đống chuyện "kinh tởm" theo lời của họ đi mà. Nhưng bố mẹ không tha cho em, em cố gắng bao nhiêu lần, họ lại tìm cách lôi em trở về từ cõi chết bấy nhiêu lần. 

"Ranh con, mày tưởng mày chết dễ thế à? Mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra cho bọn tao!" Họ gằn mạnh từng từ một như để in sâu điều đó vào đại não em. 

Dần dà, Love cũng đã quen với những việc làm của họ, em chẳng buồn tìm bất cứ cách gì nữa. Những nghi thức càng ngày càng kì lạ hơn, càng đau đớn hơn, nhưng Love cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Em đã không còn khóc, dù đau đến mấy em cũng không kêu than, em vô cảm với tất cả lời chửi rủa, với tất cả đòn roi mà người được gọi bằng hai từ thiêng liêng nhất là bố, là mẹ hướng đến em. Trong những năm tháng qua, em đã dám đứng lên phản kháng nhiều hơn, em dám nói em không mắc bệnh, em kiên quyết nói họ sẽ không bao giờ đạt được ý muốn của mình, họ không thể ngăn cản được cảm xúc của em - đó cũng là lý do, những chuyện tồi tệ đó vẫn tiếp diễn với em suốt 2 năm trời không ngừng. Đối với Love bây giờ, sống không bằng chết, em không nói mình đang sống, em nói mình đang đếm ngày đến cái chết.

END 01.

- 01 không có gì đặc biệt lắm, nhiệm vụ của nó là khắc họa lại quá khứ của Love bé nhỏ. Tớ biết mạch văn của mình còn chưa tốt, câu từ còn lủng củng, viết chưa được chắc tay, nhưng mong mọi người vẫn sẽ yêu quý "Austere" nhe.

- Hi vọng mọi người sẽ đọc thật kĩ 01 để biết trong quá khứ, Love đã trải qua những nỗi đau đớn đến như thế nào. Ở 01 tớ sẽ không viết quá nhiều về suy nghĩ của Love nên có thể, ở một số chỗ mọi người sẽ hơi cấn hoặc thậm chí là thấy khó chịu (vì 01 sẽ là những câu từ nghiêng theo của bố mẹ Love hơn) nhưng không sao, dần dần những chap về sau, mọi người sẽ dần thấy được những suy nghĩ của em bé nhỏ về những chuyện trong quá khứ. 

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây, dù đã cố gắng beta nhiều nhưng tớ sẽ xem xét lại và chau chuốt hơn nhiều nữa. Cuối cùng, tớ yêu mọi người rất nhiềuuu hehe 💖.

_phoo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro