giận dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"cut! okay rồi. hai đứa làm tốt lắm. về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến sớm một chút." giọng đạo diễn vang lên, khàn khàn phả ra mùi thuốc lá thoang thoảng trong màn mưa phùn.

hai người con gái cùng lúc thở ra một hơi nhẹ nhõm. cảnh vừa rồi đã quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần, chân đều đã tê cứng, còn môi sắp sưng hết cả lên. nói một chút, NG quá nhiều lần là do pansa vosbein - trớ trêu thay - hôn rất tốt, khiến bạn mèo nhỏ của chúng ta cả người nhũn nhão, chẳng có cách nào vào trạng thái cho được. đến mức p'fon đã phải bảo hai người đi ra ngoài làm công tác tâm lý một chút để quay cho xong.

love còn nhớ như in lời con cáo ma mãnh kia đã nói với em lúc làm cái gọi là 'công tác tâm lý'.

"em bé, mới hôn một chút đã muốn tới mức đó sao? cố cho xong, về nhà rồi chị bù cho em."

em suýt chút nữa đã lên cơn điên mà đạp cho đồ mặt dày kia một cái, nhưng vì quá nhiều người và máy quay nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chửi rủa chị ta mấy câu rồi thôi.

cuối cùng nhờ tức giận, love đã cứng rắn qua được cảnh hôn oái oăm kia, mà xong xuôi thì lông cũng xẹp gần hết vì cái cọ mũi đáng yêu ngoài kịch bản của người nọ.

cơ mà nghĩ lại, love cũng có chút muốn thật. nhưng đâu phải lỗi của em, là do chị ta làm quá tốt thôi. chẳng biết đồ khốn đó hôn bao nhiêu người rồi để có thể thuần thục như thế nữa? vừa nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu. lông mèo cam mới xẹp chưa bao lâu lại xù lên.

"n'love, tình yêu của chị ơi. em làm sao vậy?" trông thấy người bên cạnh mặt mũi phụng phịu, milk liền khom người nhẹ giọng hỏi, tay phải đặt lên đầu vai em xoa xoa.

"chả sao." love chun mũi, hai chiếc má bánh bao tròn tròn phập phồng giận dỗi. người cao hơn chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ biết bộ dạng này của em đáng yêu muốn chết, lòng cũng sắp tan thành nước hết.

"được rồi, không biết như nào nhưng mà chị xin lỗi. giờ cũng còn sớm, em muốn ăn gì chị đưa em đi, rồi nói chị nghe chị làm sai chỗ nào, có được không?" milk dịu giọng dỗ dành nàng mèo bên cạnh, chân bước đến bên bàn trang điểm gọn gàng gom mấy thứ linh tinh của em vào túi xách, tựa như thói quen.

love hơi hơi ngẩn người, quên mất phải trả lời.

milk hai tay mỗi tay một chiếc túi xách - một của bản thân một của em, kẹp nách thêm bình giữ nhiệt màu hồng, đầu tóc thì bù xù, quay sang ném một nụ cười rạng rỡ cho em.

"mình đi thôi em!"

trông đần không chịu được.

hôm nay cả hai đều rất mệt, trời cứ mưa rồi tạnh không dứt nên phải quay đi quay lại nhiều cảnh, cả đoàn làm việc từ sáng cho đến tối chẳng ngơi nghỉ. milk bởi vì nhiều cảnh quay mà cũng chỉ ăn trưa được vài miếng qua loa, mi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. thế mà dù em bỗng dưng cáu bẩn vô cớ, chị vẫn dịu dàng dỗ dành, dịu dàng chăm lo từng li từng tí cho em.

lần nào cũng thế.

love không ngoan ngoãn như em vẫn thường thể hiện. lột bỏ vẻ ngoài mèo con, em là một con mèo điên. em ghen tuông, hay phát khùng vô cớ, độc mồm độc miệng. và tất nhiên, pansa vosbein là người phải chịu đựng tất cả. chị tựa như chiếc chăn bông, mềm mại ôm tất cả những khuyết điểm của em vào lòng mà không một lời than vãn.

ôi, em yêu con người đó đến chết mất.

có đôi khi, love thậm chí muốn bắt chị nhốt lại, để tất thảy dịu dàng của chị chỉ thuộc về một mình mình. nụ cười, ánh mắt, cái chạm - mọi thứ của pansa vosbein chỉ được phép thuộc về riêng pattranite limpatiyakorn em.

"somtam." em bước đến cạnh milk, nghiêng người dựa đầu vào vai chị lầm bầm.

"được, mình đi ăn somtam." chị đưa tay xoa nhẹ đầu bạn nhỏ dính người đáng yêu bên cạnh, nhẹ giọng.

.

hai người đến quán nhỏ quen, nằm sâu trong một con hẻm bé tẹo giữa thành phố bangkok rộng lớn. có thể nói quán ăn này đã chứng kiến cả quá trình từ chị em đồng nghiệp trở thành như bây giờ của đôi trẻ.

milk gọi xong một phần thức ăn, thuận miệng nói chuyện với cô chủ quán vài câu thì bạn gái nhỏ của chị cũng đã yên vị vào một chiếc bàn nhỏ trong góc nghịch điện thoại.

chị bước đến, ngồi ngay bên cạnh rồi vòng tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của em. cả ngày ở trường quay với hàng trăm con mắt nhìn vào, hai người muốn skinship cũng chỉ có thể ở trong một mức độ nhất định cùng cái danh 'diễn tập' cho vai diễn làm chị ngứa ngáy muốn chết, định tranh thủ quán vắng ngửi mùi mèo một tí. nào ngờ vừa chạm, chân cún lập tức bị vuốt mèo vỗ đánh bộp.

dù chút giận dỗi nhỏ bay sạch không còn chút nào, love vẫn muốn trêu con người kia chút.

"p'milk, chị đi ra." em sẵng giọng. "thân thiết gì mà ôm ôm ấp ấp?"

"công chúa ơi," milk dụi đầu vào vai love, mang ra cái tone giọng nhão nhoét thường dùng mỗi lần mèo cam xù lông. "thần đã vô tình làm gì sai trái để phải chịu một hình phạt kinh khủng thế này từ người vậy ạ?"

"tự nghĩ đi." love nhếch môi, một tay đẩy đẩy cái đầu to lớn đang dính vào người mình ra, tay còn lại véo vào eo chủ nhân của nó một cái đau điếng.

"n'love, đau chị!" milk hét toáng lên, tay vẫn lì lợm không buông eo bạn mèo nhỏ.

"không muốn bị đau thì buông ra."

"người ta muốn ôm em mà, em bé." milk dài giọng nũng nịu.

"gớm, chả biết ngọt ngào với bao nhiêu em rồi mới nói mượt cỡ này nữa."

"mỗi em."

"xạo, không chừng còn hôn người ta luôn rồi ấy, mới hôn sành cỡ đó."

milk nghe vậy, dừng động tác tay đang xoa xoa eo em, đầu hình như loé lên một tia sáng.

"em giận vì chị hôn tốt quá hả?" milk đưa hai tay xoa mặt love, cố nhịn cười hỏi.

ceo nhà ta - người vừa lỡ miệng - câm nín. biết rõ rất ấu trĩ, vậy mà em vẫn không kiềm được mà giận dỗi vô cớ như vậy. bởi thế người ta nói được chiều riết sẽ hư không hề sai mà.

"ừ đấy thì sao? em giận đấy? chị ý kiến không?" love rõ ràng đã hết giận rồi, chỉ là thấy con người kia vừa nhìn em vừa nhịn cười đến phát run thì bỗng dưng lại phát cáu mà bặm môi quát.

milk giật mình, vẫn chưa dừng được cơn buồn cười với em mèo hay ghen nhà mình thì cô chủ quán bưng ra hai dĩa somtam, sang sảng đặc giọng bắc thái cười haha, "ui chao, milk lại làm gì người yêu bực mình rồi đó con? tới quán cô mười lần thì hết chín lần rưỡi đứa lớn dỗ dành đứa nhỏ vậy hả?"

quán này hai người họ đã đến nhiều đến mức nhẵn mặt chủ quán, bầu không khí vô cùng thoải mái, nói chuyện cũng cảm giác như nói chuyện với một người dì trong nhà nhiều hơn.

"đồ ngốc này suốt ngày làm con khó chịu thôi." love vừa đẩy milk ra vừa cằn nhằn.

chị chỉ biết cười khổ.

"thôi cố lên." cô chủ quán vỗ vai milk rồi bỏ vào bếp, để lại không gian cho đôi trẻ.

cô vừa khuất bóng, milk liền sấn tới ôm cục bông đang phồng má kia vào trong lòng, xoa xoa lưng em rồi dịu giọng, "không có hôn nhiều em mà. có hôn, nhưng toàn là lâu lắm lắm rồi, cũng không có nhiều."

"hứ." love quay mặt đi, có điều cũng không đẩy người kia ra.

"tối nay ngủ nhà chị rồi mai chị làm bánh cho em ăn, chịu không? mai mình không có lịch trình."

"không thèm."

"đi mà, xem như năn nỉ công chúa nha?"

love vốn dĩ dễ dỗ, hơn nữa đây là người mà em yêu, tất nhiên càng không thể giận dỗi lâu nổi. huống gì milk còn mang bánh chị làm ra dụ dỗ em, mà chị ta làm bánh lại ngon chết đi được. nhưng vì phẩm giá của loài mèo, em không thể đồng ý ngay, đành nhăn mày buông một câu không liên quan.

"thề luôn, ghét chị ghê."

"thề luôn, yêu em ghê."

cún lớn lại bày trò, love không nhịn nổi mà phì cười.

"chịu cười rồi nha." milk được đà càng ôm em chặt hơn, còn mổ lên môi nhỏ một cái.

"điên." love lườm tên lắm trò kia một cái.

"nè, a đi, chị đút bé nha."

quán ăn mơ hồ đầy bong bóng màu hồng.

hôm nay, đôi cún mèo lại yêu nhau thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro