9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạnh nhau lâu, trẩu như nhau.

...

tiệc tàn

có chắc là không tiếp?

...

sp nhau cỡ đấy

...

có nhiêu mxh của em là nhắn hết rồi ý?

vì chiều nay có cả tiết phụ đạo nên đến tối milk mới ra khỏi trường. bước vào con ngõ dẫn đến nhà em, milk dừng lại một chút để lấy điện thoại kiểm tra lại lần nữa, nhưng vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ em. cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng, nhanh chóng bước tiếp về phía trước.

đến khi ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường rọi xuống, milk bất chợt nhìn thấy love ngồi lặng lẽ trên ghế đá trước nhà. đôi vai em đang run lên, và dù không nghe rõ, milk vẫn cảm nhận được em đang khóc. tim như thắt lại, sự lo lắng giờ đây nhường chỗ cho nỗi đau xót không lời.

bước đến gần hơn, từng bước chân chậm rãi nhưng tràn đầy quyết tâm. cảnh tượng em ngồi cúi mặt, tay ôm lấy gối, toàn thân co rúm lại vì nỗi buồn, khiến milk không thể nào chịu đựng nổi. chị  muốn làm gì đó, bất cứ điều gì để giúp em, để xóa tan nỗi đau đang dày vò em.

"love…"

milk khẽ gọi, giọng đầy lo lắng và xót xa.

em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ nhìn milk. trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy có lỗi vô cùng, như thể mình đã làm điều gì sai khi để milk chứng kiến cảnh này. em không muốn milk lo lắng, không muốn chị thấy mình yếu đuối và khổ sở đến vậy. nhưng lúc này, em không thể giấu đi nỗi đau được nữa.

milk ngồi xuống bên cạnh em, đôi mắt chị dịu dàng nhưng cũng đầy sự đau đớn khi nhìn thấy em trong trạng thái này. nhẹ nhàng đặt tay lên vai love, rồi kéo em vào lòng mà không nói một lời. cảm nhận love run rẩy trong vòng tay mình, milk chỉ biết ôm chặt hơn, như muốn truyền cho em chút ấm áp và an ủi.

"tớ… tớ không muốn cậu thấy tớ như thế này."

em nói, giọng nghẹn ngào trong tiếng nức nở.

"tớ thật sự không muốn cậu lo lắng… tớ xin lỗi…"

milk lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má khi thấy em tự trách mình.

"love, đừng nói thế mà. cậu không cần phải xin lỗi. tớ ở đây là vì tớ muốn ở đây, muốn bên cạnh cậu."

ngả đầu vào vai, nước mắt em vẫn không ngừng rơi.

"đáng lẽ chỉ nên là tớ chịu thôi… cậu không đáng phải nhìn thấy tớ thế này, milk…"

nhẹ nhàng vuốt tóc love, giọng nói có phần xoa dịu.

"không, love à. cậu không phải chịu đựng một mình. tớ ở đây với cậu, và tớ sẽ luôn ở đây. dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không rời xa cậu đâu."

khi em trở nên dịu đi trong vòng tay của milk, tiếng nức nở dần thưa thớt hơn. chị vẫn ôm chặt em, nhẹ nhàng vuốt ve lưng như để xoa dịu nỗi đau. một lúc sau, khi cảm thấy love đã bình tĩnh hơn, milk khẽ nâng khuôn mặt em lên, đôi mắt lo lắng nhìn sâu vào mắt người đối diện.

"love, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? sao lại ngồi khóc ở đây một mình thế này?"

cắn chặt môi, cảm giác như mọi thứ đang nghẹn lại trong cổ họng, em muốn nói, nhưng cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy, như một gánh nặng đè nén trong lòng. love cúi đầu, hít một hơi sâu để cố gắng giữ bình tĩnh, rồi từ từ kể lại mọi chuyện với milk—về việc mẹ mình quay trở về xin tiền sau khi đã bỏ rơi ba chị em, về việc phải gửi hai đứa em nhỏ ở nhà ciize vì không muốn chúng chứng kiến cảnh này, và rồi cả ngày không liên lạc được vì em quá mệt mỏi và kiệt sức sau tất cả những gì đã xảy ra.

love nói, giọng run run.

"milk, tớ thật sự không chịu đươc nữa rồi. tớ cảm thấy mình bất lực, không thể làm gì để thay đổi tình hình này… và tớ nhớ gia đình mình, nhớ những ngày còn ở bên nhau. nhưng lúc này, tất cả đều tan nát rồi. hai đứa em của tớ, chúng vẫn còn quá nhỏ… đáng lẽ chỉ nên để mình tớ chịu những thứ này. chúng ngoan và dễ thương như vậy thì không đáng phải trải qua điều này."

sau những câu kể, milk nhìn em với đôi mắt tràn đầy xót xa. chị lau những giọt nước mắt còn vương trên má, rồi nhẹ nhàng nói, giọng nghẹn lại vì xúc động.

"cậu nói hai đứa em không đáng phải trải qua những điều này… nhưng cậu cũng ngoan và dễ thương thì đâu đáng để nhận những điều này. xin lỗi vì sự vô ý của tớ, đến tận lúc nhìn thấy cậu bật khóc trước mắt thì tớ mới biết rõ có chuyện gì xảy ra với cậu. từ nay về sau, hãy cứ là đứa trẻ trong vòng tay tớ, để tớ âu yếm và yêu thương cậu thật nhiều. tớ sẽ ở đây, luôn luôn ở đây, vì cậu."

nghe được những lời nói ấy, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, nhưng lần này là sự kết hợp của nỗi đau và cảm giác được yêu thương, an ủi. nước mắt cứ tuôn trào, nỗi đau và sự yếu đuối bị đè nén bao lâu nay giờ mới có cơ hội được bộc lộ. love cảm thấy như mình đang dần vỡ ra từng mảnh nhưng sự hiện diện của milk giờ đây làm em cảm thấy được an ủi, dù nỗi đau vẫn còn đó.

bonus:

milk mang mì ra và cả hai cùng ăn, không khí dần trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn. tình hình có vẻ lắng xuống một chút, và love đã bớt khóc hơn. milk khẽ mỉm cười, đưa cho love một cái thìa đầy mì, cố gắng làm em cảm thấy thoải mái hơn.

"ăn đi, cậu cần sức để hồi phục tinh thần."

love gật đầu, ăn vài miếng mì trước khi ngước lên nhìn milk, đôi mắt còn vương chút ẩm ướt.

"milk, dù tớ có yếu đuối thế nào, cậu vẫn không chê tớ hả?"

milk đặt tay lên vai em, ánh mắt đầy sự chân thành và yêu thương.

"không bao giờ. tớ còn thấy cậu dễ thương hơn nữa. yếu đuối hay mạnh mẽ, với tớ cậu luôn đặc biệt."

love cười nhẹ, nỗi buồn trong lòng dường như đã bớt đi phần nào.

"tớ cảm thấy thật sự may mắn khi có cậu bên cạnh."

milk cười, nhấc cốc mì lên và lén lút đùa.

"vậy thì nếu cậu cứ làm tớ lo lắng như vậy, tớ sẽ phải phạt cậu đấy."

"phạt kiểu gì đây?"

"phạt cậu phải ở bên tớ, mãi mãi không được rời xa."

không thể không mỉm cười sau câu nói đó, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc trong lòng em dần thay thế nỗi đau. dù thế giới ngoài kia có ra sao, em vẫn cảm thấy mình có một nơi để trở về và một người luôn sẵn sàng bên cạnh.

_____

nay chap 9 chỉ thế thui, có hài lòng thì hú thật to nha =))))))))))))))) mà nói mng nghe, lâu ngày cũng lậm nhân vật í, t trẩu theo năm tháng cmnr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro