i choose u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó mà Milk vừa biết được thông tin Love đã chia tay người yêu lâu năm của nàng. Có thể là cậu trai kia nói với bạn bè rồi một đồn mười, mười đồn trăm, Milk chẳng rõ nữa. Điều cô muốn biết ngay lúc này là Love đang ở đâu, bây giờ đã hơn 10h đêm rồi và vì sao nàng không nói gì với cô, tại sao con bé không nghe điện thoại hay thậm chí là đọc tin nhắn của cô.

"Love ơi em đâu rồi!!!"

Đây là lần gọi thứ năm Love không nghe máy, Milk đi đi lại lại trong hoảng loạn, cô run run cắn móng tay mình, cô sợ Love sẽ làm gì đó tự hại đến bản thân. Trong lúc Milk toan gọi thêm lần nữa, điện thoại nhận được tin nhắn từ Love.

"Muốn gặp chị, phòng cũ."
.
.
.
Milk lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân quen thuộc. Khách sạn này không nhỏ không lớn, độ phổ biến cũng tầm trung, nhưng đủ riêng tư và nhân viên biết giữ mồm giữ miệng, là chỗ mà hai đứa được người trong giới chỉ cho.

Tảng đá trong lòng Milk được thả xuống khi cô thấy Love vẫn bình an vô sự, chỉ là sắc mặt nàng không được ổn, nó nhợt nhạt khiến cô thấy áy náy.

"Milk, chị tới rồi, lại đây với em."

Love ngồi tựa trên giường, tay em vỗ xuống chỗ bên cạnh và giọng em bình thản lạ thường.

"Sau này chuyện gì cũng phải gọi cho chị trước nha, chị lo cho em lắm."

Milk ngồi xuống, việc đầu tiên là ôm Love vào lòng, sau đó nhìn ngó xung quanh xem có vỏ lọ thuốc hay rượu bia gì không.

"Sao em lạnh vậy Love? Em có sao không? Hay chị đưa em đi viện?"

Cô ôm lấy khuôn mặt nàng, không ngừng săm soi. Love nhìn chân mày cô chau lại mà cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng rất buồn cười, nếu có thứ gì đó va vào những nếp nhăn này chắc nó sẽ bị kẹp chết.

"Em ổn. Chị nhìn xem máy lạnh đang ở 16 độ và em không chỉnh được, chắc nó hỏng rồi, em cũng lười kêu nhân viên."

"Sao em không đổi phòng?" - Milk nhìn lên con số hiển thị trên điều hòa.

"Em yêu căn phòng này."

Love rướn người, chạm nhẹ môi nàng lên môi cô.

Love yêu căn phòng này, yêu mọi sự kiện xảy ra ở đây, giống như Love yêu Milk vậy.

Căn phòng số 235 đã bao che mối tình vụng trộm của cả hai, cũng chứng kiến nước mắt lẫn nụ cười và nhiều hôm thiếp đi trong lòng nhau sau chiếc hôn nồng cháy. Hay những đêm Milk tôn thờ Love như một thần nữ, quỳ giữa hai chân nàng, hưởng giọt nước thánh mà nàng ban cho sau đó dùng cơ thể mình đưa thần nữ chạm đỉnh hoan lạc.

"Mà này, em chỉ không make up thôi mà chị xem em thành người có bệnh rồi hả???"

Milk bị Love nhéo một cái đau điếng ngay eo, nhưng vẫn cố chấp ôm nàng trong vòng tay.

"Chị lo cho em thật mà..."

"Chị sợ em làm chuyện đó hả?"

"Ừm..."

Milk vùi mặt trên đầu tóc của Love, hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân không rơi nước mắt khi hình ảnh nàng nằm trên giường lạnh ngắt chạy xẹt qua đầu. Làm sao mà chịu nổi...

"Em yếu đuối lắm hả?"

Love nằm hẳn hoi xuống giường, kéo cả Milk theo. Bây giờ cả hai đang ấp ủ nhau trong chăn, lắng nghe lời tự sự của đối phương, và cả tiếng ù ù của máy lạnh, tự nhiên thấy thân thương kỳ lạ.

"Không, nhưng em vẫn có quyền yếu đuối."

Tay Milk làm gối đầu cho Love, theo thói quen cô gãi nhẹ nhẹ chỗ tóc mai bên thái dương của nàng, lần nào nàng cũng thích.

Love im lặng, thật sự thì cả hai hiểu rõ nhau, như một đôi tình nhân trăm năm. Hai người đã dành phần nhiều thời gian ở căn phòng này và có những đêm trò chuyện thâm tình, không tình dục, chỉ đơn giản là hôn môi và trao gửi tâm tư của mình cho người bên cạnh. Và đúng là mục đích ban đầu của cả hai khi thuê phòng khách sạn là làm tình, nhưng sau thời gian dài hợp tác, cả đôi bên đều nhận thấy bị thu hút bởi sự đồng điệu tâm hồn hơn là thân thể và kỹ năng của người còn lại.

"Phải chi em gặp chị sớm hơn, nhỉ?"

"Thôi đừng nói mấy chuyện giả sử, vậy bây giờ em tính làm sao? Có phải tại chị không?"

Love chun mũi, Milk lúc nào cũng thực tế và luôn kéo nàng ra khỏi mơ mộng hão huyền.

"Tại chị, tại em, tại anh ta, ai cũng có phần, vừa lòng chưa. Chị hiểu em mà, em làm gì cũng có tính toán rồi, chỉ có chị là ngoại lệ của em."

Love đã từng nghĩ, nếu không gặp Milk thì lộ trình của nàng như đoàn tàu hỏa vậy, cứ xình xịch đi theo đường ray sẵn có. Đời có ai mà ngờ, đoàn tàu của nàng bị trật bánh rồi lộ trình rẽ ngang một hướng khác, đầy dằn vặt, ham mê, nhưng mà ở con đường chông gai đó nàng lại tìm thấy bản ngã của mình, tìm thấy người mà Love muốn dâng hiến cả phần đời còn lại cho người ta.

"Em biết chị sợ miệng đời dị nghị em, em biết chị lo cho em..."

Cái siết tay của Milk trên eo nàng đã cho Love cảm nhận được lo âu mà Milk đang gánh. Thế nhưng đằng nào nàng cũng phải giải quyết mớ bòng bong trong bộ phim mà nàng là nhân vật chính. Vì đoàn tàu của nàng đã bị tách ra và nàng phải chạy song song cả hai lộ trình. Love biết điều đó là không thể.

"Em biết chị lo sao em không bàn bạc với chị trước?"

Giọng của Milk hơi khàn, có vẻ cô vẫn đang kiềm nén để mình không vỡ òa trong lòng nàng.

"Em biết chị sẽ không đồng ý, chị muốn tìm cách tốt nhất cho em, thậm chí là hy sinh cả chị. Nhưng Milk ơi không có cách nào tốt nhất đâu, miệng lưỡi người đời làm sao mình ngăn chặn được, chị hiểu mà."

"Chị xin lỗi..."

"Chị là Ongsa à? Sao lại xin lỗi chứ?"

Love đùa và Milk bật cười thật sự, với dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Giữa việc giả bộ có một đời tư trong sạch và chị, thì em chọn chị, dù cho tai tiếng nhưng em được sống đúng với những gì em cảm nhận. Chỉ có thế thôi, tình yêu của em."

Love lại hôn lên môi của Milk, cô khóc và nàng cũng khóc. Đêm đó thật dài vì giấc ngủ không tìm đến cả hai...

Tin tức đã bắt đầu lan truyền từ buổi đêm, hai người biết điều đó nên đã tắt điện thoại để không bị làm phiền. Và chuyện gì tới cũng tới, sáng ngày ra, từ những trang mạng chính thống đến những trang lá cải, mẫu tin nhỏ hay lớn đều đề cập tới "nữ diễn viên chia tay bạn trai" vì lý do "có người thứ ba" được đính kèm cho dễ tăng tương tác.

Công ty cho gọi Love vào giải trình, gọi cả Milk nữa, vì ai cũng ngợ rằng "người thứ ba" kia là ai rồi, mọi người nói phim giả tình thật.

Quản lý thì nội tâm dậy sóng, đứng ngồi không yên, trên đường chở hai đứa đến công ty anh đã mắng hết lời, rằng anh đã nhắm mắt làm ngơ vì nghĩ cả hai chỉ vui qua đường hay là phút giây bồng bột, rằng đời tư nghệ sĩ ra sao anh không quản lý hết được nhưng đừng có làm ra một mớ tầy quầy rồi bắt anh dọn, rằng hai đứa đã hủy hoại tương lai của chính mình lẫn của anh...

Trong xe Milk và Love không nói gì, những thứ cần nói cả hai sẽ nói với các quản lý cấp cao. Hai đứa chỉ lặng lẽ mân mê bàn tay đối phương như một lời động viên, an ủi.

Chuyện đã rành rành ra đó, công ty cũng chẳng thể tẩy trắng bất chấp được đành phải tạm đóng băng cả hai một thời gian. Mắng chửi, bênh vực đều có, từ người quen cho tới mấy kẻ ẩn danh trên mạng. Love không quan tâm lắm, nàng đã lường trước cả rồi, cả việc nàng và Milk cùng thất nghiệp, cả hãng mỹ phẩm của nàng cũng dẹp tiệm, tất tần tật những thứ tồi tệ có thể xảy ra thì Love đã chuẩn bị sẵn tinh thần lẫn tài chính rồi. Và đủ để lo cho hai đứa. Đương nhiên là Milk không để cho một mình Love lo toan được rồi.

"Ngủ ngon tình yêu của em."

"Ngủ ngon Love của chị."

Nhiều năm sau, cả hai đã rút dần khỏi làng giải trí khi hết duyên với nó, trở về thành những người dân bình thường.

Hãng mỹ phẩm của Love vẫn hoạt động, nàng dành thời gian cho nó nhiều hơn, chỉ sau Milk, người bạn đời hợp pháp của nàng. Milk có một cửa hàng bánh nhỏ nhưng đắt khách, cô cũng bận rộn làm những loại bánh mà Love thích, tạo ra thêm món ngon để dỗ dành nàng mỗi khi nàng muốn dỗi cô cho cuộc sống hôn nhân thêm thi vị.

Người ta có gièm pha lâu dài cách mấy cũng không dài lâu bằng tình cảm kết nối của hai người.

Nên việc gì phải quan tâm cho nhọc lòng.

20.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro