lỗi do em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N'Love này, mình dừng lại nha em."

Love chớp mắt nhìn Milk, nàng không rõ là cô nói thật hay đùa.

"Chị nói gì vậy?" - Nàng muốn cô giải thích rõ ràng câu nói của mình.

"Ý chị là tụi mình đừng lén lút qua lại nữa, chỉ làm bạn bè đồng nghiệp thôi."

Milk trả lời, trong giọng nói và ánh mắt đều có sự mệt mỏi bất lực nhưng hình như Love không nhận ra, nàng cười khẩy một cái quay sang đối diện với Milk.

"Bạn tình hả? Chẳng lẽ hơn một năm trời bây giờ chị muốn quay đầu hả Milk?"

Nàng gọi thẳng tên cô, còn chẳng thèm thêm chữ 'chị' như bình thường.

"Nhưng mà được thôi, nếu chị muốn."

Love cảm thấy tức tối không phải vì Milk nhắc đến việc cả hai đang ngoại tình sau lưng bạn trai nàng, mà vì nàng thấy cái tôi của mình bị chà đạp, từ trước đến giờ chỉ có nàng bỏ người ta làm gì có chuyện nàng bị bỏ đâu.

"Ừm, vậy trả phòng rồi chị đưa em về."

Love cau có cầm túi bước ra ngoài bấm thang máy, thế là toang một đêm nóng bỏng với người tình bí mật, chán thật, Love nghĩ.

"Tạm biệt em."

Milk đưa nàng về tận cửa, đợi nàng vào nhà rồi mới rời đi. Với cái mác chị đồng nghiệp thân thiện tốt bụng của Milk thì người nhà Love cũng không nghi ngờ hỏi han gì khi nàng bước ra từ chiếc xe không phải xe của bạn trai nàng vào lúc 11h tối thế này.

"Rồi để xem chưa đến ba ngày chị cũng quay về với em thôi."

Love đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn theo chiếc xe của Milk rời đi, nàng chủ quan cho rằng cô sẽ là người cầu xin nàng quay lại. Nàng luôn tự tin vào sức hút của mình, và cả việc ngoại tình này cũng do Milk bắt đầu thì làm sao mà cô ta có thể sống thiếu nàng được.

Nhưng Love đã lầm.

Thời hạn ba ngày đã qua, bốn ngày, năm ngày, bảy ngày, một tháng, Milk vẫn không nhắc gì về chuyện quay lại.

Sau ngày hôm đó Milk đã nghỉ phép hẳn một tuần, cũng không cập nhật mạng xã hội, giống như là biến mất khỏi Trái Đất vậy đó. Đùng một cái Milk lại xuất hiện ở công ty, như chưa hề trải qua cuộc tình tan vỡ nào, cô vẫn cười nói với mọi người và với Love nữa.

"Love này..."

Trong giờ làm nàng nhận được tin nhắn của Milk và có lẽ là điều cần nói dài lắm vì ứng dụng vẫn hiển thị cô đang soạn tin.

"Thấy chưa mình biết ngay mà!"

Vả thật đau vào cái sự đắc ý của Love là một tin nhắn thật dài chỉ ra một loạt cái sai trong báo cáo của nàng và Milk yêu cầu nàng sửa lại rồi nộp liền cho chị trước 5h chiều hôm nay.

Love thấy tự ái cực độ, cái tôi cao chót vót kia như bị Milk giẫm bẹp. Nàng bực dọc từ lúc đó cho đến khi về được nhà và trút hoàn toàn lên anh bạn trai nhạt nhẽo và anh ta chỉ làm nàng bực mình thêm vì mấy câu trả lời hời hợt qua tin nhắn.

"Chán thiệt sự!!!!" - Nàng hét lên và ném cái điện thoại sang một góc, nằm trên giường nàng nghĩ nếu là Milk, Milk sẽ nói...

"N'Love thay đồ đẹp đi, chị chạy qua chở em đi ăn món em thích nha, bực xíu thôi đừng có bực nhiều không tốt cho em bé của chị đâu."

Chứ không phải là...

"Thì do em bất cẩn thật mà, thôi lần sau cẩn thận hơn."

Ừ, nếu anh ta biết chiều chuộng nàng như Milk thì nàng cũng chẳng ngoại tình.

"Hay là từ hôn nhỉ? Ngu ghê tự nhiên nằng nặc đòi đính hôn chi không biết."

Love cào cấu cái gối ôm, nhớ lại lúc đó anh ta đi tu nghiệp ở nước ngoài hai năm và nàng thì sợ anh ta cắm sừng mình nên nhất quyết đòi đính hôn, ai ngờ đâu một năm sau nàng gặp Milk và người bị cắm sừng là anh ta.

"Tất cả là tại chị đó p'Milk, sao chị không xuất hiện sớm hơn chứ?!?!?"

Nàng trằn trọc cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được lại phải dậy chuẩn bị đi làm.

Giữa giờ làm Love phải chạy ngay xuống quán cà phê dưới công ty mua liền cho mình một ly cappuccino, nàng hiếm khi uống cà phê nhưng thật sự bây giờ nàng cần nó vì nàng quá buồn ngủ.

Và nàng gặp Milk đang ngồi cùng bàn với một cô gái trong góc quán. Ừm, khi nãy nàng thấy cô nghe điện thoại xong vội vàng chạy ra ngoài, thì ra là gặp người ta.

Cô ấy đang cười kìa, Love nhìn sang, hình như Milk không thấy nàng, mà cũng hình như lâu lắm rồi nàng mới thấy Milk cười cong cả mắt như vậy.

"Ai mà làm cho chị vui quá vậy p'Milk? Ai mà thay thế được em vậy?"

Lúc này Love mới nhận ra ánh mắt và giọng nói trầm buồn của Milk tối hôm đó ở khách sạn, à còn có cả bất lực và thất vọng nữa, cuối cùng là lạnh nhạt.

Nhìn xem một người ưu tú như Milk, một trưởng phòng nhân sự đầy tiềm năng, một cơ thể tuyệt đẹp như điêu khắc, một gương mặt với tố chất ngôi sao, một người bạn gái tinh tế, lại chịu làm một kẻ thứ ba. Vì sao nhỉ?

Vì cô yêu nàng thật lòng, vì cô hèn mọn, vì cô vô liêm sỉ chỉ để nàng bố thí cho chút tình cảm rồi cô xem nó như ân huệ mà nâng niu chiều chuộng.

Milk khiến Love ngất ngây trong cái sự tôn thờ cô dành cho nàng, làm nàng ngỡ mình là bà hoàng trong vương quốc tình yêu của cô, rằng cô không thể sống thiếu nàng được. Rồi nàng cứ thế mà làm càn, bắt cô phải quỳ dưới chân nàng quy phục.

Cảm xúc của Milk bị Love ném văng ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ nàng trèo ra đấy và nhặt nhạnh về những mảnh ghép cảm xúc của Milk. Để rồi nàng đau lòng nhận ra mình tệ bạc tới mức nào.

Kẻ sống không nổi khi thiếu người ta là nàng đó.

"CHỊ ƠI! NHẬN MÓN GIÚP EM!"

Nhân viên lớn tiếng gọi khiến khách trong quán đều xoay sang nhìn, Milk thấy Love đang thất thần hướng về phía mình, sau đó cô cũng dời ánh mắt về người đối diện và tiếp tục cuộc trò chuyện, không có bất cứ biểu hiện gì.

Love nghe mình vỡ ra từng mảnh. Nàng lặng lẽ lấy cà phê và trở về văn phòng.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài với Love.

"Chia tay đi."

"Ừ, tùy em."

Nàng lướt xuống khung tin nhắn lâu rồi không tương tác.

"P'Milk, em nhớ chị."

"Em xin lỗi."

"Là lỗi do em..."

Không biết có nhận được hồi âm không, nhưng nàng vẫn gửi, hy vọng nhận lại được sự tha thứ.

24.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro