ru em ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay nhịp nhàng nhịp trên làn da trần, Milk chôn mũi mình trên đỉnh đầu của Love. Chiếc môi mềm của cô bé vẫn còn đang đùa nghịch với cơ thể ấm nóng của nàng.

"Love, đau đấy."

Em cười khúc khích, Milk nghiêm giọng mà sao nghe dịu dàng quá vậy.

"Yêu chị."

Love hôn hôn chỗ em vừa cắn trên ngực Milk, rồi lại đưa lưỡi liếm, rồi lại cắn rồi lại hôn, cho tới lúc Milk vỗ vào mông em cảnh cáo Love mới dừng lại.

"Bảo mệt muốn ngủ không cho chị làm nữa mà giờ nằm nhây với chị hả?"

Milk tách ra, nàng ôm lấy khuôn mặt của em và cắn yêu vào chóp mũi cô bé.

"Tại chị á. Ai biểu làm người ta hạnh phúc quá, giờ người ta không dám ngủ."

"Ơ nhỏ này lạ lùng?" - Milk thắc mắc

Love mỉm cười, em rúc sâu vào người Milk, cọ mũi lên chiếc cổ tao nhã kia, hít vào một hơi cho đầy buồng phổi mùi hương riêng biệt của người em yêu. Love nhàn nhã lên tiếng.

"Em sợ ngủ dậy rồi p'Milk không còn bên cạnh em nữa, giống như họ vậy, bỏ lại em..."

Giọng Love bình thản đến lạ, cứ như em đang kể một câu chuyện nhạt nhẽo nào vậy.

"P'Milk, chị hứa chị đừng như họ nha, đừng bỏ Love... Mà nếu muốn thì chị có thể nói với Love một tiếng, Love không làm vướng tay vướng chân chị đâu."

Milk thở dài, ám ảnh từ thuở ấu thơ vẫn chưa thôi giày vò tâm hồn nhỏ bé đang vùi trong lòng nàng. Cô bé xinh đẹp này cần Milk chữa lành hơn ai hết và lúc này đây, Milk mong rằng con bé sẽ khóc nhưng không, em chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

"Chị không hứa đâu, vì chị chắc chắn thực hiện được, p'Milk không bỏ rơi Love, cũng không muốn làm điều đó."

Milk thì thầm với em người yêu, căn phòng quá yên tĩnh vì vậy Milk không muốn bất kỳ âm thanh nào phá hỏng sự dễ chịu này.

"Love rất bám người, Love sẽ làm vướng chân chị..." - Love thì thầm lại.

Em lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, nhưng từ khi gặp Milk, Love chỉ muốn ỷ lại hoàn toàn vào nàng ấy.

"Vậy sao? Vậy Love phải ra sức bám lấy chị vì chị thấy vẫn chưa đủ, còn nữa Love phải vướng cả vào người chị này, đi đâu chị cũng muốn mang Love theo hết, vì chị nhớ em."

Một sự im lặng kéo dài sau đó, Milk cảm thấy một dòng chảy ấm áp từ trên cổ chảy xuống ngực mình, tự nhiên nàng thấy nhẹ lòng hơn.

"Love ngoan, cứ khóc đi em, cứ khóc bất kể khi nào em muốn."

Trong đêm tịch mịch, âm thanh tức tưởi nho nhỏ vang lên nhưng Milk nghe rõ ràng những uất ức, tủi hờn của người yêu đang gào thét, phải, chúng cần được giải phóng khỏi cơ thể bé nhỏ của Love.

Khi tiếng khóc nức nở hóa thành tiếng sụt sịt đáng yêu Milk mới tách ra để Love có thể thở dễ dàng hơn. Không biết bao lâu rồi em mới được khóc cho thỏa thích như vậy.

"N'Love có lạnh không? Mặc lại quần áo nhé?"

"Ưm... Love muốn 'da chạm da' thế này thôi."

Cơ thể của Milk như chiếc lò sưởi vào đêm đông lúc nào cũng có lửa, Love thoải mái sưởi ấm trái tim em mà chẳng sợ bị cho là phiền phức.

"Ok, Love muốn sao cũng được nhưng phải kéo chăn cho kỹ vào, Love mà ốm là chị xót lắm đấy."

"P'Milk sến rện thấy ghê."

Love bĩu môi, vậy mà vẫn ngoan ngoãn rúc vào người Milk sâu hơn, chẳng còn kẽ hở nào có thể nhìn thấy được.

"Thế có thích không?"

"Thích..." - cô bé bẽn lẽn hôn trộm lên làn da trần của người yêu.

"Rồi giờ thì ngủ thôi bé ơi, bé mà không ngủ chị 'làm' bé tới khi nào bé ngất thì thôi nhé."

Lời nói đi kèm hành động, Milk nâng đầu gối chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm của em, để em biết nàng nói được làm được.

"Trời ơi biến thái!!!"

Love hét lên nho nhỏ rồi xoay người vờ né tránh, để Milk có thể ôm em từ phía sau, là tư thế ngủ yêu thích của Milk.

"Ngủ ngon, yêu em."

Một cái hôn và một lời yêu rơi bên tai Love giúp em nhẹ nhàng trở về nơi an trú của mình.

09.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro