until i found you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sai lầm của em là đã để chị đi

💚🩷

Tháng 12 ở Osaka, trời lạnh nhưng không có tuyết và đây là kiểu thời tiết Love yêu thích, mặc dù nàng sợ lạnh.

"Em thích trời lạnh cơ mà đừng có lạnh quá, lạnh dữ quá thì sao đi chơi nổi."

"Em khó chiều quá à, ai mà chiều được em hả?"

"Thì chị đó, P'Milk!"

Đoạn hội thoại xưa cũ vang lên trong tâm trí nàng nhiều lần đến nỗi nàng cũng chẳng thèm đếm, tương tự như số lần nàng đến Nhật Bản trong một năm vậy.

Để xem lần đến Osaka này có lẽ là lần thứ tư hay thứ năm trong năm nay rồi, và là lần thứ bao nhiêu của mười năm trở lại, nàng không rõ.

Mờ mịt như cái cách mà chị rời khỏi nàng vào tháng 12 năm ấy. Với nàng Thái Lan khi đó lạnh vô cùng.

"Đừng tìm chị ấy nữa Love, chín mười năm rồi không chừng Milk chỉ có gia đình rồi."

Bạn bè nhiều lần khuyên nhủ nàng nhưng họ làm sao biết được Milk đã yêu nàng nhiều thế nào, đã chịu đựng và hy sinh cho nàng thế nào, nàng không nghe, nàng không tin tình yêu của Milk mong manh như vậy.

"Em thật là bướng bỉnh đó Love, sinh nhật thôi mà, chị đã nói không cần tự tay làm bánh cho chị đâu, bây giờ bị bỏng rồi nè."

"Không phải chị thích em bướng như này hả?"

Love vẫn còn nhớ Milk chuyển từ trạng thái lo lắng sang bối rối trong vòng một nốt nhạc khi nàng áp sát mặt mình gần mặt chị ấy và thì thầm.

Tính cách của nàng rất cố chấp. Nếu nàng cho rằng điều đó là đúng thì có trăm ngàn phản đối nàng cũng sẽ ra sức bảo vệ. Và nếu nàng yêu một ai dù cho cả thế giới ngăn cản nàng vẫn cứ giữ lấy.

Vậy mà Love đã thua, nàng thua dưới tay người nàng yêu dại khờ. Nàng thua nhưng nàng không bỏ cuộc. Dù rằng người ta đã bỏ nàng đi nhưng nàng cũng không dám trách.

Love không trách Milk, Love tự trách mình. Lúc ấy nàng đã không dứt khoát, nàng dây dưa, là lỗi của nàng, tất cả là do nàng.

Vì Milk là người đến sau. Là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của nàng và chồng sắp cưới, đó là Milk trong lời kể của cha mẹ nàng. Hai người rất ưng cậu con rể mà họ chọn và không thể nào chấp nhận việc con gái mình yêu một đứa con gái khác.

Nhưng tình yêu này đâu phải đến một phía từ Milk, Love còn yêu nhiều hơn.

"Love, chị cầu xin em tha cho Milk đi, em là con cưng của cha mẹ em thì Milk cũng là con gái cưng của cha mẹ chị vậy. Cha mẹ em tới đây và nói những lời khó nghe vô cùng, nếu em không tin cứ về hỏi lại họ."

Lời nói mà chị gái của Milk nói ra khi ấy khiến nàng day dứt suốt mười năm qua, nàng xấu hổ thay cha mẹ mình. Từ đó Love không dám làm phiền gia đình Milk nữa, tôn trọng họ cũng chính là giữ lại tôn nghiêm không đáng kể của nàng.

Lỗi lầm của nàng, tự thân nàng phải sửa.

Nàng hủy hôn. Một cuộc hôn nhân sắp đặt mà ngay từ ban đầu nàng đã không chấp nhận. Cha mẹ nàng không đồng ý và nàng hiểu tính cố chấp của mình từ đâu mà ra.

Love cắt cổ tay, tự vẫn. Nhưng nàng không chết, đứa em gái nhỏ đã phát hiện và cha mẹ đưa nàng đến bệnh viện. Vì vậy họ đành thỏa hiệp với mong muốn hủy bỏ hôn lễ kia, còn chuyện nàng với Milk thì không bao giờ họ đồng thuận.

Ít lâu sau Love nhận được tin từ người quen của cả nàng và Milk, người đó đã trông thấy chị ở Kyoto, Nhật Bản. Vậy là hành trình tìm lại tình yêu của Love bắt đầu từ đấy.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi mà Milk đã xóa toàn bộ mạng xã hội, cắt hoàn toàn liên hệ với bạn bè, Love biết chỉ còn gia đình Milk là rõ chị đang ở đâu nhưng nàng làm gì còn mặt mũi đến nhà chị sau những việc cha mẹ nàng đã làm với chị.

"Chị thích Nhật Bản lắm hả?"

"Ừm, nếu có cơ hội chị muốn định cư ở đây và mở một tiệm cafe nhỏ, vừa pha cafe vừa làm bánh."

"Còn em thì sao?"

"Em làm cô chủ tiệm có chịu không?"

Lời hứa hạnh phúc nay còn đâu. Chính nàng đã bóp chết hạnh phúc của mình, làm tổn thương người mình yêu. Liệu rằng nàng có xứng đáng với tình yêu của chị ấy không? Câu trả lời chỉ có mình Milk biết. Và Love phải tìm Milk cho bằng được...

Những năm đầu Love cố gắng cân bằng giữa việc tìm người và phát triển nhãn hiệu của mình. Ban đầu nàng có nhờ đến thám tử tư nhưng chi phí cho việc ra nước ngoài nhiều lần quá đắt đỏ nên nàng đành ngừng lại. Nàng quyết định tự mình tìm chị, mỗi năm nàng đi Nhật Bản một lần và mỗi lần đến những tỉnh thành khác nhau, tìm ở những quán cafe hay cửa hàng bánh. Sau năm năm khi doanh nghiệp đã vào quỹ đạo, nàng tăng tần suất đến Nhật thành hai ba lần một năm, mỗi lần đi gần cả tuần mới về.

Ai cũng bảo nàng điên nhưng nàng không tin mình không tìm được chị ấy. Milk cao 1m7 lại xinh đẹp như thế, chị ở đâu cũng sẽ thu hút người khác, chỉ cần Milk chưa có gia đình thì Love nhất định giữ lấy chị thật chặt.

Thế mà mười năm rồi chị vẫn chưa chịu xuất hiện.

12h đêm, Love không ngủ được và nàng quyết định đi dạo vòng quanh khách sạn mặc kệ trưa mai nàng có chuyến bay về Thái Lan. Bên ngoài vẫn còn nhiều hàng quán đang mở, đa phần là quán ăn hoặc cửa hàng tiện lợi. Love thích không khí lạnh ở Osaka quá, nó làm nàng cảm thấy giống như Milk đang ở đây, ngay cạnh nàng, ôm nàng trong vòng tay và hôn lên trán nàng thật dịu dàng.

Nếu có một tách matcha latte nóng thì hay nhỉ... Và một mẩu bánh phô mai nữa.

Love nghĩ bâng quơ, vừa hay chân dừng lại trước một quán cà phê còn sáng đèn.

Tên quán là Hoa Hướng Dương, mở 24/7.

"Nhà p'Milk không trồng hoa hay cây gì nhỉ? Em là em thích hoa lắm đấy."

"Nhà chị vừa mới có hoa đấy thôi."

"Em có thấy gì đâu p'Milk."

"Là em đó. Hoa hướng dương của chị."

Những câu đùa nhạt nhẽo của Milk cứ khiến Love cười thẹn thùng khi nhớ đến. Nàng quyết định bước vào chiếc quán cà phê muộn màng kia.

Cảm giác dễ chịu thân thương bủa vây lúc vừa đẩy cửa, Love tự hỏi sao mình không phát hiện ra nơi này dù nó chỉ cách khách sạn chưa tới một cây số.

Love dùng chút ít tiếng Nhật bập bẹ gọi món, nàng chú ý đến tủ bánh trống trơn nhưng có bảng tên 'bánh phô mai' và bỗng dưng nàng muốn thử vận may xem mình có được ăn món bánh yêu thích không. Cô bé nhân viên đắn đo một lúc rồi bảo sẽ hỏi lại cô chủ vì giờ này cô ấy đang làm thêm vài mẻ bánh, có lẽ sẽ kịp để phục vụ cho nàng.

Love chọn cho mình một chỗ khuất để ngồi dù hiện tại nàng là người khách duy nhất trong quán. Matcha latte nóng được đặt trên bàn, cô bé nhân viên nhỏ nhẹ nói năm phút nữa bánh phô mai sẽ được mang ra, Love mỉm cười gật đầu thay lời cảm ơn rồi thơ thẫn nhìn món đồ uống màu xanh trước mặt.

Milk thích màu xanh lá cây lắm.

Milk thích Love hôn lên má mỗi khi chị làm nàng vui.

Milk thích Love ngước nhìn chị vì lúc ấy đôi mắt nàng trở nên to tròn và trong veo.

Milk thích được Love tặng quà dù cho lần nào chị cũng càu nhàu vì không muốn Love phí tiền, nhưng nàng biết chị giữ gìn từng món đồ mình tặng cho chị như báu vật.

Milk thích Love, Love cũng thích Milk.

Chị yêu nàng, nàng cũng yêu chị.

"Cảm ơn vì đã đợi, bánh phô mai của bạn đây."

Giọng nói quen thuộc vang bên tai khi Love còn đang cúi đầu thả hồn mình về với những kỷ niệm dấu yêu, nàng giật mình và mắt chỉ kịp lia tới cổ tay người đó.

Cái vòng tay nàng làm cho người ta, chính nàng tự xỏ từng cái charm, tự chọn màu từng viên đá, xinh xắn quấn quanh cổ tay người vừa mang bánh đến cho nàng.

Love bồi hồi gọi tên người yêu...


Tay trong tay tản bộ dưới hàng cây anh đào, Love vẫn chưa tin được nàng đã tìm thấy Milk.

"Ngồi nghỉ một chút đi, em có khát không chị sang kia mua nước uống nhé?"

Love lắc đầu, nàng siết chặt bàn tay người mình yêu. Đã nhiều tháng rồi kể từ ngày gặp lại ở quán của Milk, nàng vẫn còn ngỡ rằng mình đang mơ và lo sợ sẽ đánh mất chị một lần nữa.

Hoa anh đào đang trong mùa nở rộ, Milk đưa tay gỡ xuống một cánh hoa vương trên tóc nàng, trượt tay xuống má nàng vuốt ve. Love trông đã trưởng thành hơn lúc chị rời đi nhưng đôi mắt nàng khi nhìn chị vẫn trong trẻo và vẫn yêu chị như thuở ban đầu.

"Chị xin lỗi..."

"Đâu phải lỗi của chị đâu Milk..."

Ngày xưa cha mẹ chị vì chuyện yêu đương thị phi của con gái rồi bị hàng xóm lời ra tiếng vào mà rầu rĩ không thôi. Không muốn làm cha mẹ nhục nhã thêm, cũng không muốn khiến nàng chịu áp lực, Milk khi đó 26 tuổi quyết định đến nơi khác sinh sống với số tiền dành dụm bấy lâu nay, coi như giải thoát cho chính mình, trả tự do cho nàng và không mang phiền phức cho gia đình.

Chị ở Nhật vừa học vừa làm, khi ở chỗ này khi ở chỗ khác nhưng lúc nào cũng một mình. Ít lâu sau chị gái chị báo tin nàng đã nên duyên với người ta, rồi thì xem như dập tắt hết mộng tưởng của chị mà đó cũng là kết quả chị biết trước, chỉ là chị không muốn tin thôi.

Nhưng chị không ngờ ông trời trêu đùa...

"Em không trách chị chứ? Ra đi mà không nói một câu đã vậy còn cắt hết mọi liên lạc. Suýt thì đã hại em..."

Love chặn môi chị bằng ngón tay bé xinh của nàng, khi thấy chị mân mê vết sẹo trên cổ tay mình nàng biết chị lại đang tự trách.

"Em không trách chị, cũng không có tư cách trách chị khi người sai là em. Nếu lúc đó em mạnh dạn bảo vệ chị thì cha mẹ em đã không thể khó dễ gia đình chị rồi, tất cả là tại em. Việc dại khờ này cũng do em lựa chọn, khi ấy em chỉ nghĩ được có lẽ chết đi rồi sẽ không bị cha mẹ ép hôn nữa, có thể chị cũng vì vậy mà về gặp em. Từ đầu đến cuối em chỉ muốn được gặp chị, chỉ muốn một mình chị thôi."

Milk ôm lấy nàng, đặt lên trán người yêu một chiếc hôn. Giờ đây chị không muốn trách cứ bất kỳ ai, ai sai ai đúng chị không muốn tính toán nữa, mối bận tâm duy nhất của chị là nàng, là Love Pattranite.

Vì Love, Milk đã thu xếp hết tất cả mọi việc ở Nhật để có thể trở về Thái Lan với nàng mặc cho nàng tiếc nuối tâm huyết chị đã bỏ ra cho quán cà phê. Nhưng với Milk đã không còn gì quan trọng bằng Love nữa. Khi trở lại Milk sẽ đường đường chính chính nắm tay nàng nói với hết thảy mọi người rằng nàng là của chị, tình yêu của hai người không sai.

"Cảm ơn em đã tìm chị và đã đợi chị. Từ bây giờ hãy để chị bù đắp cho em nhé."

Và vì cả hai cũng chẳng còn nhiều cái mười năm để phí hoài...

16.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro