drugseller

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: ma tuý, 18+.

tiếng chuông cửa vang lên một lần, rồi im bặt. mười phút sau, lại vang lên một lần nữa.

milk biết đây là dấu hiệu của một vị khách mua hàng đặc biệt.

love lách vào nhà qua khe cửa nhỏ tí milk vừa mở, thành thục nằm xuống sofa vải bố màu cà phê.

"cho tao như mọi khi"

milk quẳng cho love một tép thuốc. love ngồi dậy, dốc nhúm bột trắng xuống mặt bàn thủy tinh. lấy bừa tấm thẻ cứng trong ví, em bắt đầu cào nhúm bột thành bốn đường dài và mỏng. rút ra đồng năm mươi bath còn mới cóng, em cuộn lại thành một ống hít đơn giản.

kề xuống đường kẻ đầu tiên, em hít nhanh rồi ngửa đầu, nằm dài xuống sofa như ban nãy.

rainy night in georgia của brook benton vẫn đang chạy, milk cũng vừa kết thúc ván game trên điện thoại. liếc nhìn người đang nằm bất động trên ghế, milk khẽ chẹp miệng, mở tủ lạnh tìm đồ ăn vặt.

"ăn kem không?"

em không trả lời, nhưng milk biết khi thìa kem đến miệng, em vẫn sẽ nuốt xuống, rồi chửi thề, vì kem vị vani.

"shiet, kem vani dở như cứt"

milk khẽ bật cười, ngồi xuống phía bên kia của sofa, xúc một thìa kem to bỏ vào miệng. lạnh đến váng cả đầu, nhưng milk thích cảm giác ấy. cái lạnh buốt óc giữ nó tỉnh táo khi đang ở cùng một đống hàng cấm, và bên cạnh thì có một con nghiện đang phê.

ánh đèn vàng vọt hắt xuống gương mặt em. gò má bên phải của em hơi sưng, bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ tím.

"nó đánh tao vì tao kêu nó trả tiền nhà tháng này. mẹ kiếp, thằng chó, chỉ giỏi ăn bám"

"thế sao không chia tay?"

"dễ như thế thì sao tao phải đến chỗ mày rồi bám víu vào thứ chết tiệt này làm gì?"

milk im lặng, rồi lại đứng dậy lục tủ lạnh. móc lấy vài viên đá, milk vụng về gói vào khăn mặt sạch, rồi chườm lên mặt em.

giật mình vì hơi lạnh, love giữ lấy bọc đá trên mặt, khẽ nhoẻn cười

"cảm ơn, dù tao cũng không đau. chu đáo thế này, đừng yêu thằng nào đểu như tao"

"tao thích con gái"

"ồ, thông tin mới đấy. mày thích con gái kiểu như nào?"

milk không trả lời, quay lại góc sofa của mình, tiếp tục đọc cuốn sách vẫn còn dang dở. love cũng chẳng buồn hỏi lại, ngồi dậy hít tiếp một đường bụi trắng. em nhắm mắt, cảm nhận thứ bột tiên ấy đang ngấm dần vào từng mạch máu của mình. tim em đập nhanh, và mắt em mờ đi.

milk cứ dừng mãi ở trang sách số một trăm năm mươi bảy. câu hỏi nửa vời của love cứ kẹt ở tâm trí nó.

suýt nữa thì trả lời rằng thích con gái kiểu như love.
hay nói trắng ra là nó đã đổ love ngay từ lần đầu tiên gặp.

love là khách được view dắt mối cho, với lý do ở gần khu nhà milk. love cũng là khách đầu tiên milk cho đến nhà mua thuốc. lần đầu gặp, love mặc một chiếc váy trắng dài tay, tóc nâu cam buông dài đến ngang vai. milk còn tưởng love tới nhầm nhà, cho đến khi em giơ lên màn hình cuộc trò chuyện trên telegram, milk mới tin em là khách mua hàng thật.

milk cũng té ngửa khi love đòi nó phải chỉ cách sử dụng thứ bột này. nhưng bằng một cách gì đấy, nó vẫn chấp nhận mọi yêu cầu kì quặc của em bằng cách search google xem người ta dùng ma túy như thế nào, rồi đành phải bó tay mà gọi cho con view để học nhanh một khóa sơ đẳng chơi ma túy.

em bước vào cuộc đời của nó đường đột đến thế, nhưng nó chẳng thể phản kháng điều gì.

lần đầu tiên em chơi thuốc, em hít tất cả nhúm bột ấy trong một lần dù nó có cản lại. vừa hít em vừa khóc, nước mắt chảy dài xuống gò má có vài vết xước vẫn còn rướm máu. em lịm đi ngay tại phòng khách, nên nó cũng chẳng còn cách nào để đẩy em đi. không đành lòng nhìn em nằm còng queo dưới sàn lạnh, nó bế em lên sofa, đắp lên người em một tấm chăn mỏng. milk ngồi xuống đầu bên kia của sofa, lặng lẽ quan sát em. sau ba tiếng mười hai phút, em choàng tỉnh, bật lên chế độ phòng vệ với nó như thể nó là người lôi em về đây.

"mày là ai? sao tao lại ở đây?"

"chơi đồ xong mất trí à? cô tự tới đây mua thuốc xong ngất luôn ở đấy, chẳng lẽ tôi đá cô ra ngoài cửa?"

love vẫn ngồi đần ra trên sofa, milk cũng mặc kệ, tiếp tục chúi mũi vào quyển sách đang đọc dở.

"peach eyes của wave to earth à?"

"cũng biết bài này cơ đấy"

"tên gì thế?"

"milk"

em phụt cười, rồi vội bụm miệng lại khi biết mình hơi vô ý.

"không sao đâu, ai lần đầu nghe cũng thế. tên gì?"

"love, cấm mày cười"

"còn chưa nhếch môi"

"thì cứ nói trước. đéo mẹ, tao muốn đổi tên cho rồi. đúng là cái tên nó vận vào người. đặt tên là love làm gì rồi chẳng có ai yêu tao cho tử tế"

"ừ, nghĩ thì cũng muốn đổi tên thật"

"sao? dị ứng sữa à mà phải đổi?"

"không, dị ứng thịt bò"

"đồ điên"

em bật cười, dù câu đùa của nó nhạt thếch. milk khẽ cười hài lòng, chẳng biết vì sao, nhưng dù gì cũng làm em cười, đối với nó như vậy là đủ.

em lảo đảo đứng dậy, móc điện thoại trong túi xách để chuyển tiền. màn hình điện thoại của nó nháy sáng, nhận hai nghìn bath từ người gửi love pattranite limpatiyakorn.

"gửi thừa rồi"

"cứ giữ đi, coi như phí thuê chỗ. mà, lần sau tao lại qua đây được không?"

"sao thế?"

"nhạc hay, và nhà mày có mùi chocolate"

"tùy, nhưng nhớ báo trước"

em không trả lời, lầm lũi bước ra khỏi cửa rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

hai tuần liền em không liên lạc lại.

"chắc chơi một lần không hợp nên bỏ thôi"

"người ta không nghiện thì phải mừng cho người ta chứ"

"love pattranite limpatiyakorn", milk gõ từng chữ lên thanh tìm kiếm của facebook, trang cá nhân của em hiện lên. em có brand mỹ phẩm của riêng mình, điều hành một nhà hàng brunch khá nổi tiếng ở gần iconsiam. lần cuối em update trên trang cá nhân của mình là ba giờ trước, bức ảnh trong một nhà hàng sang trọng nào đó với caption "with <3".

milk thở dài rồi lại bật cười. thất vọng chứ không bất ngờ.

không hiểu sao nó có thể trông đợi vào việc một người ưu tú như em sẽ để mắt đến một kẻ thất bại như nó chỉ nhờ vào list nhạc có vài bài em thích và chai tinh dầu mùi chocolate trị giá tám mươi bath.

em buông lời bâng quơ, nó lại xem như lời hẹn ước.
rồi vào cái lúc nó vừa xếp em qua một bên để nuốt hết cái burrito to tướng, em lại xuất hiện trước cửa nhà. mệt mỏi và ủ rũ, dường như em và con người trên mạng xã hội chẳng liên quan gì đến nhau.

"xin chào", em mở lời

nó đẩy to cánh cửa, nép sang một bên để em tiến vào nhà.

em ngồi phịch xuống sofa, đưa ánh mắt nhìn nó chờ đợi.

"tưởng bỏ không chơi nữa rồi chứ?"

"tao cũng muốn thế, nhưng lũ chó chẳng tha cho tao"

"có nhiều cách khác để giải tỏa mà, sao phải tìm đến thứ này?"

"mày nghĩ là tao chưa từng thử à? mà sao hỏi nhiều thế, có bán không?"

milk im lặng, lấy trong ngăn tủ ra một tép thuốc đưa cho em. em cặm cụi cào nhỏ nhúm bột, rồi hít lên một đường. em ngửa cổ ra sau, tóc cũng theo đó mà tuột ra khỏi vai, làm lộ ra cần cổ trắng ngần.

milk chẳng dám nhìn lâu, ánh mắt chạy qua chỗ khác, dừng lại ở một vết bầm lớn từ bả vai kéo xuống, và có thể là ra tới sau lưng.

em lại bị thương rồi.

"nhìn gì?"

bị em phát hiện rồi.

milk bối rối, chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải. mở tủ lạnh lấy hộp kem to tướng, milk ngồi xuống bên kia sofa bắt đầu ăn từng muỗng kem lớn. nó biết ánh mắt em vẫn dán lên người nó, âm ỉ nhưng đau nhức, và với một đứa hèn mọn như milk, tất nhiên là nó sẽ chịu thua.

milk giơ tới trước mặt em một muỗng kem đầy. không ngần ngại, em ngậm lấy, rồi vội vàng nhăn mặt.

"sao mày ăn kem vani được vậy?"

milk nhe răng cười, tiếp tục xúc kem bỏ vào miệng.

"hít cùng tao không?"

milk lắc đầu. em nhìn nó đầy tò mò.

"tôi không sử dụng thứ này"

"lạ nhỉ, thế sao lại bán?"

"vì lười. không muốn làm gì nhưng lại muốn có tiền thì chỉ có cách này là dễ nhất. không chơi thuốc vì sợ chơi một lần lại chẳng rời ra được"

em chỉ cười, rồi hít nốt đường bột cuối cùng vào khoang mũi.

"còn tao thì có quá nhiều thứ phải làm, và chẳng có thứ gì ở lại cùng tao nếu tao không cố giữ. nên tao dựa vào nó, vì có vẻ nó là thứ duy nhất thoải mái khi ở với tao, bao lâu cũng được"

"vẫn còn thứ khác mà", milk lí nhí, đủ để khiến em không nghe được.

tiếng ho sặc sụa của em đưa nó về thực tại, chẳng suy nghĩ gì nhiều, milk quẳng cuốn sách dở dang sang một bên mà chẳng thèm đánh dấu, chạy vào bếp lấy một chai nước lọc.

milk nửa ngồi nửa quỳ, nhẹ nhàng xoa lưng em khi em đang uống nước. ngón tay lướt trên tấm lưng em gầy gò, em gầy đến độ nó có thể cảm nhận được sống lưng em phập phồng.

bất chợt, em ngẩng lên, khẽ nhoẻn cười. milk tưởng tim nó đã ngừng đập.

"love đừng sử dụng thứ này nữa"

lần đầu tiên nó gọi thẳng tên của em. em khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, để cho nó tiếp tục nói.

"thay vì đến đây để dùng thuốc thì đến đây tâm sự với tôi đi. tôi rất giỏi lắng nghe"

"hoặc không muốn kể thì đến đây nghe nhạc cũng được"

"ngưng sử dụng trước khi quá trễ, một người ưu tú như love đừng sống lãng phí thế này"

"sao mày biết tao ưu tú?"

"thấy trên facebook"

"mày stalk tao à?"

"không, tình cờ thấy trong danh sách bạn bè của con view. xin lỗi vì đã tò mò, nhưng tôi biết love chỉ đang ở quãng trũng của cuộc đời thôi, và điều này có thể thay đổi được. ném quãng thời gian này đi thì cuộc đời love vẫn ổn mà"

"shiet, đừng nhìn facebook rồi phán xét về cuộc đời tao như thể mày hiểu hết tất cả"

"vậy có thể kể cho tôi nghe không? về cuộc đời của love ấy?"

"để làm gì?"

"tôi muốn biết"

"đừng hành động như thế để khiến tao cảm động rồi đem yếu điểm của tao ra giễu cợt"

"tôi thích love"

em trợn tròn mắt, như không tin điều milk vừa nói.

"từ lần đầu gặp tôi đã để ý tới love rồi. tôi biết love có bạn trai, và tôi biết bạn trai của love thì chẳng ra gì. tôi chẳng yêu cầu love phải thích tôi, chỉ là tôi không cam tâm nhìn người mình để ý từng bước rơi vào vũng lầy"

"mày điên thật"

"mày chẳng biết gì về tao nhưng lại thích tao"

"mày bán thuốc cho tao nhưng giờ lại bảo tao đừng sử dụng nữa"

"mày cũng là loại đạo đức giả, y hệt cái đống người ở ngoài kia"

em bật cười sằng sặc, nhưng nước mắt em thì bắt đầu rơi. quệt ngang hai dòng nước mắt vừa rơi xuống, em loạng choạng đứng dậy rồi suýt té, nó giơ tay đỡ nhưng chỉ nhận được cái gạt tay đầy lạnh nhạt của em. em lầm lũi bước ra ngoài, không một lời từ biệt.

milk ngồi sụp xuống sàn gỗ lạnh cóng. mặc dù tình huống này đã nằm trong dự đoán của nó, nhưng cũng chẳng thể ngăn được việc nó buồn đến cùng cực.

con view cười sằng sặc ở đầu bên kia điện thoại khi nghe nó than vãn.

"hết người để thích hay sao mà đâm đầu đi thích gái thẳng vậy? nó simp thằng bồ nó lắm, thi thoảng lại bị thằng đấy đánh mà vẫn cứ tiếp tục đâm đầu vào. bọn tao khuyên chẳng được. mà mày nói thẳng toẹt ra là mày thích nó à?"

"ừ, không thì thế nào? tao bảo đừng hít ma túy nữa, sang đây chơi với tao thôi. rồi nổi giận đùng đùng chửi tao, xong đi luôn"

"đồ ngu, ai bảo mày bao đồng làm gì? giờ vừa mất khách, vừa khỏi gặp crush, cho mày chừa"

"thôi, thế cũng được, cũng là cách khiến love không sử dụng ma túy nữa"

"thì nó mua chỗ khác, bangkok này mình mày bán à?"

"những đứa tao quen, tao đều phím cho chúng nó để không bán cho love rồi"

"ơ, được, tưởng là khờ hóa ra cũng khôn phết"

milk để mặc view ở đầu bên kia kể liên thiên những chuyện trên trời dưới biển như mọi lần phê thuốc view thường làm, còn nó chỉ nằm dài trên sofa, đúng chỗ mà vài ngày trước em nằm.

nó nhớ em rất nhiều, nhưng chẳng có lý do gì để nó và em gặp lại nhau một lần nữa cả. khi chính nó là người muốn em rời ra khỏi những thứ phù du ảo mộng, thì đồng nghĩa với việc nó cũng phải cút xéo khỏi cuộc đời em.

bangkok hôm nay mưa. mưa lớn như thể mười năm rồi chưa từng mưa. mọi khi, từ căn chung cư của milk nhìn ra có thể thấy được một góc bangkok, nhưng hôm nay bangkok như chìm vào mây mù trắng xóa toàn nước. milk thở dài, kéo rèm cửa sổ lại. đơn hàng đồ ăn đã bốn mươi lăm phút chẳng có người nhận đơn. milk bấm hủy, tròng vào người chiếc hoodie to đùng, chuẩn bị xuống siêu thị dưới sảnh mua một ít đồ lót dạ.

cánh cửa vừa bật mở, em đã đứng trước cửa nhà nó từ khi nào. cô độc và ướt sũng, như một bé mèo hoang mắc mưa. milk kéo em vào nhà, luống cuống lấy khăn bông to sụ cuốn lấy em.

"sao đến mà không bấm chuông? đứng bao lâu rồi? nếu tôi không ra thì em định đợi tới bao giờ?"

em chẳng trả lời, đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn nó. milk chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì, đành đi vào bếp pha cho em một cốc trà chanh nóng với mật ong. ấn em ngồi xuống sofa rồi dúi vào tay em cốc trà.

"uống đi, cẩn thận bỏng"

em nhấp môi một ngụm, rồi đặt trả lại cốc trà lên bàn.

"milk", em khẽ gọi.

nó ngồi xuống trước mặt em, chờ đợi mọi điều mà em yêu cầu.

"ôm tao được không?"

milk ngồi cạnh em, nhẹ nhàng kéo em ngồi lên đùi mình, rồi ôm gọn cơ thể em vào trong vòng tay rộng. em như con mèo nhỏ, chui rúc vào người nó tìm lấy hơi ấm bị bỏ quên.

hơi thở đều đều của milk thổi vào vành tai em khiến em rùng mình, không tự chủ mà rúc sâu thêm vào hõm cổ nó.

"lạnh à? hay đi thay đồ nhé, mặc đồ ướt thế này ốm mất"

chẳng để em kịp trả lời, nó đứng dậy, bế thẳng em một mạch vào phòng ngủ. để em đứng xuống sàn, milk lục lọi tủ đồ, lấy ra một chiếc sweater màu xám nhạt cùng một chiếc sweat pant cùng màu.

"thay đồ hộ tao đi"

milk nhìn em chằm chằm, khi nhận được cái gật đầu xác nhận lần nữa từ phía em, milk từ từ tháo xuống chiếc váy hai dây màu xanh lơ em đang mặc. tấm lưng loang lổ những mảng bầm đỏ tím lộ ra, milk không tự chủ giơ tay lên mà ve vuốt.

"đau lắm không?"

"cũng quen rồi"

"đáng lẽ em không cần phải quen với việc này"

"sao mày lại gọi tao là em?"

"tôi hơn em bốn tuổi"

"ồ, thông tin mới đấy nhỉ"

em vòng tay ra sau, tháo xuống móc của áo lót. nó luống cuống quay đi.

"tưởng mày thích tao?"

"không đồng nghĩa với việc tôi nhìn em khi em không cho phép. hơn nữa.."

"sao? hơn nữa là gì?"

"là sợ không kìm chế được bản thân mình"

"có ai bắt mày kìm chế à?"

milk nhìn em khó hiểu. em quẳng đi chiếc áo lót ướt sũng, tóc cam còn ướt nhưng vẫn đủ để che đi những thứ cần che. em tiến lại gần, rồi câu lấy cổ milk

"sao không nhìn tao? milk, nhìn tao"

ánh mắt bối rối của nó chạm vào ánh mắt đầy khiêu khích của em. em ghé sát tai, thì thầm

"thích tao không?"

milk khẽ gật

"vậy làm tao phê hơn chơi thuốc đi"

milk không biết lý do gì khiến em lựa chọn điều này. milk cũng chẳng còn đủ lý trí để suy nghĩ xem điều này là đúng hay không. em là thuốc phiện của nó, và giờ phút này, nó nguyện trở thành con nghiện.

nó hôn em. môi em mềm nhưng lạnh ngắt, nó hôn em cẩn thận như thể sai một hành động là em sẽ vỡ tan như cơn mưa ngoài kia. milk kéo những nụ hôn chảy dài xuống cổ, cơ thể em run lên từng đợt. milk lướt môi qua từng xen ti mét trên cơ thể em, dừng lại thật lâu ở hai đỉnh hồng trước ngực. nó đặt em nằm xuống giường, mắt em hoa lên bởi những cơn rùng mình nó mang đến. mảnh vải cuối cùng trên người em rơi xuống, milk đưa em vào cuộc chạy đua, bỏ lại tất cả những câu hỏi để ngỏ ở phía sau. căn phòng đặc quánh mùi hoan lạc, và ngoài trời vẫn sấm chớp ì đùng.

milk tỉnh dậy đã là gần mười giờ tối. em vẫn nằm gọn trong vòng tay nó, thiêm thiếp ngủ. vén vài sợi tóc lòa xòa của em thật nhẹ nhàng, milk vẫn không thể tin điều này là sự thật. rằng em ở đây, làm tình với nó và chẳng rời đi khi nó đang ngủ như trong mọi bộ phim drama khác.

"sao thế? hối hận vì ngủ với tao à?"

chẳng biết em đã thức từ bao giờ. milk khẽ lắc đầu, kéo em sát vào lòng mình

"không bao giờ hối hận"

"kể cả khi bây giờ tao bảo coi như chuyện chẳng có gì, hãy quên đi?"

"nếu đấy là điều em chọn"

"mày điên thật", em bật cười, "may cho mày tao chẳng phải người khốn nạn như thế"

"ừ, may thật"

"nhưng milk này"

"ừ?"

"tao không thể hứa rằng sẽ cho mày danh phận hay cái gì đấy đâu, chuyện của tao vẫn còn rối nùi, nhưng tao muốn làm rõ một việc, là tao cũng có tình cảm với mày"

milk nhe răng cười

"thế là được rồi"

"chỉ thế thôi à?"

"mình cùng nhau giải quyết vấn đề của em rồi thử quen nhau cũng chưa muộn mà"

"rồi gì nữa?"

"đổi xưng hô được không? không muốn em xưng hô mày tao với milk"

"mẹ, quen mồm rồi, giờ xưng em cứ ngượng kiểu gì ấy. nhưng để tao sửa dần, à, em sửa dần"

milk chồm sang hôn cái chóc lên môi em

"yêu em quá"

"biến, sến như chó"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milklove