Lửa Tình [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu nàng đã trải qua những gì ở quá khứ vậy chứ?"

Lòng Pansa dâng lên một nỗi đau khó tả khi nghe người mình yêu tường thuật toàn bộ cơn ác mộng kinh hoàng ngày hôm qua. Bờ vai cô đã thấm đẫm nước mắt do Pattranite để lại. Công chúa xoa dịu nàng bằng cái ôm nhẹ, đủ để nữ nhân trong lòng cảm nhận được sự bình yên.

Nhưng trong thâm tâm Pansa Vosbein đang dậy sóng. Cô cảm thấy giấc mơ của Pattranite nhường như có liên quan đến câu chuyện mà bản thân đã được Phụ hoàng kể lại năm xưa. Khi Quốc tang của Đức vua quá cố diễn ra, Công chúa chỉ mới mười tuổi. Cô bé cùng phụ thân quỳ trước bài vị của Tổ phụ mà khóc đến não lòng. Thái tử nắm chặt đôi vai của nữ nhi bé nhỏ, liên tục trấn an con mình không được bày ra vẻ mặt yếu đuối như thế nữa.

Pansa đã được định sẵn sẽ trở thành người kế vị ngai vàng, là chủ nhân tương lai của Vương quốc Nunnapat. Việc khóc lóc ỉ ôi là việc đấng quân vương không thể làm.

"Ta đã khiến những kẻ hại chết Tổ phụ của con phải trả giá rồi. Không được bi lụy như thế nữa."

"Nhưng thưa phụ thân, con nhớ Tổ phụ lắm!"

Làm sao nỗi đau này có thể nguôi ngoai, mất đi người thân như mất đi một nửa nguồn sống của cuộc đời mình.

"Sau này con sẽ kế vị ta, trở thành một vị vua viết lên trang sử huy hoàng. Thế nên con không được để lộ sự yếu lòng của bản thân, hãy làm bọn họ sợ hãi khi nhìn thấy con. Chỉ có thế quyền lực mới mãi mãi thuộc về dòng dõi Vosbein này."

"Con sẽ hứa với ta chứ?"

Thái tử lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên đôi má trẻ thơ. Ngài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, nhìn cô bé với một ánh mắt nghiêm nghị và trông đợi câu trả lời.

"Con hứa."

Thoát khỏi những hồi ức, Pansa đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho chính mình.

Nếu Pattranite thật sự là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Limpatiyakorn, vậy chẳng phải nàng chính là kẻ thù không đội trời chung của cô sao?

"Phụ thân của ta đã giết mẫu thân của nàng."

Liệu khi nghe xong câu đó, bọn họ có còn dám vượt qua tất cả mà chấp nhận yêu nhau như chưa có chuyện gì xảy ra không?

Không! Chỉ là trùng hợp thôi! Pattranite chắc chắn không phải!

Công chúa tự trấn an bản thân mình, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm trước sự ngỡ ngàng của Pattranite. Cô nắm chặt lấy tay nàng, mồ hôi tuôn ra cho thấy Công chúa đang cực kỳ lo lắng và sợ hãi.

"Nếu ta và nàng không thể ở bê-"

"Thưa Công chúa! Đức vua cho gọi Ngài mau đến cung điện có chuyện hệ trọng ạ"

Tiếng nói của cung nữ vọng vào làm cắt ngang cuộc trò chuyện. Pansa tức giận bước ra mở cửa phòng, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về con người đang quỳ dưới chân mình.

"Chẳng phải khi nãy ta đã căn dặn ngươi  không được làm phiền ta lúc này sao?"

"Dạ-dạ tại .." Cung nữ ấy sợ hãi cúi đầu xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

"Phải biết mở miệng đúng lúc chứ, hay là ngươi không muốn dùng cái lưỡi của mình nữa?"

Giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy sởn da gà.

"Nô tì biết tội. Xi-n xin Công chúa tha mạng!"

Pansa liếc mắt ra hiệu cho cung nữ đi khỏi đây, cô đóng cửa, đi đến Pattranite hôn nhẹ vào tóc của nàng.

"Ta đi rồi về, đợi ta nhé."

_

"Công chúa xin cầu kiến thưa Đức vua."

"Cho vào đi."

Cánh cửa cung điện mở ra. Một khung cảnh rực rỡ hiện ra với ngai vàng chạm trổ vàng ròng lấp lánh, cùng những bức tượng điêu khắc bằng gỗ Trầm hương quý giá tạo lên một sự xa hoa bậc nhất của đế vương. Chúng quan đại thần thì quỳ rạp nghiêm mình trước Đức vua - Người đang khoác trên người bộ y phục Hoàng gia cao quý.

Công chúa ung dung từng bước tiến vào chính điện, hai bên quan lại nhìn thấy cô liền vội vàng hành lễ. Pansa Vosbein đã sớm quen với những điều này. Cô quỳ rạp xuống dưới bậc thềm, nghiêng người về phía trước rồi chắp tay trên trán, cúi đầu sát nền đất. Sau khi nhận được câu nói miễn lễ của Phụ hoàng, cô mới chầm chậm đứng lên.

Hình minh họa:

"Tham kiến Phụ hoàng, người vẫn khỏe chứ ạ?" Công chúa mỉm cười nhìn về người trước mặt, đúng là chỉ khi ở cạnh người thân thì cô mới thoải mái bộc lộ con người thật của mình.

"Ta ổn, còn con trông có vẻ lo lắng điều gì đó nhỉ?"

"Dạ không đâu, có vẻ do nhi thần hơi mệt thôi ạ."

"Ừm. Thôi việc vấn an tại đây, ta có chuyện muốn tuyên bố ."

Văn võ bá quan đều được tập trung trong điện từ sớm, không ai biết lí do của buổi triệu tập này là gì. Nhưng chắc chắn nó rất quan trọng, có thể liên quan đến vận mệnh của đất nước. Nội tổng quản liền ra lệnh cho toàn bộ quỳ xuống, chắp tay nghe thánh lệnh của Vua.

"Ta, Phuwanat Vosbein - Đức vua Vosbein III của Vương quốc Nunnapat sẽ sắc phong ngôi vị Hoàng Thái nữ* cho Công chúa Pansa Vosbein."

*Hoàng Thái nữ: Người con gái được chọn để kế thừa ngai vàng.

Lời Đức vua vừa nói ra, các quan đại thần đều xôn xao cả lên. Không ngờ Đứa vua lại lập ngôi vị trữ quân cho một người tính tình chướng khí, khó chịu như vậy. Mà cũng phải thôi, Công chúa là Hoàng Đích Trưởng nữ* duy nhất của dõng dõi Hoàng thất Vosbein.

Ngai vàng sau này không thuộc về cô thì thuộc về ai?

*Hoàng Đích Trưởng nữ: Là con gái trưởng do chính thất của Vua sinh ra.

Pansa đã không kiềm được sự ngạc nhiên và hạnh phúc của mình. Đây là điều mà Pansa đã ao ước từ rất lâu rồi. Không ngờ bây giờ, nó lại trở thành sự thật. Cô quỳ xuống đưa tay nhận lấy thánh chỉ từ nội tổng quản. Công chúa ngước mặt lên, nhìn Đức vua cao quý đang nở một nụ cười tự hào.

"Tham kiến Điện hạ!"

Đồng loạt các văn võ đại quan quỳ xuống, hô tô câu nói trên. Giây phút này lòng Pansa dâng trào một cảm xúc khó tả. Kể từ giờ trở đi, cô đã ở trên một cương vị khác.

Pansa Vosbein không  phải một nữ nhân yếu đuối chỉ biết dựa vào quyền lực của gia tộc. Sau này, cô sẽ là Nữ hoàng, nắm trong tay quyền lực tối cao của vương quốc Nunnapat này.

_

"Chúc mừng Công chúa của chúng ta!" Benyapa* - Đại tiểu thư của gia tộc Jeenprasom giàu có vừa cất tiếng nói với cái giọng ngà ngà say.

"Sai rồi! Nàng phải gọi Ngài ấy là Điện hạ chứ!" Wanwimol* - Nữ nhi duy nhất của thân vương Jaenasavamethee tiếp lời, người yêu của cô lại ăn nói xằng bậy nữa rồi.

"Nào! Đừng chọc ta nữa!"

Hôm nay là ngày diễn ra lễ sắc phong Thái nữ của Pansa Vosbein, cô chính thức trở thành người thừa kế tiếp theo của dòng dõi Hoàng gia. Tối nay cô mở một yến tiệc, mời hai bằng hữu thân thiết cùng chung vui. Pansa uống cạn ly rượu bồ đào. Nhìn hai con người kia đang cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ xíu. Cô định buông lời chọc ghẹo một chút.

"Chí choé như thế thường sẽ yêu nhau lắm đấy, rồi khi nào định thành thân đây?"

"Sao Ngài biết hay thế! Một tháng sau là hôn lễ của bọn ta đó. Ngài nhất định phải đến nha!"

Ủa ủa? Vừa mới chọc ghẹo, mai mối một chút thôi. Ai ngờ bọn chúng đã đi trước một bước rồi rồi.

Khá khen.

*Benyapa Jeenprasom: Tên thật của View
*Wanwimol Jaenasavamethee: Tên thật của June
*Rượu bồ đào: Là rượu nho, còn gọi là rượu vang, xuất phát từ vùng Cận Đông

Vị đại tiểu thư nào đó yếu mà ra gió, đã biết tửu lượng mình không tốt nhưng vì muốn thể hiện cho phu nhân tương lai nên cứ được đà uống hết cả vòi rượu như uống nước lã. Cuối cùng gục luôn trên bàn yến tiệc.

"Còn Ngài, khi nào mới định cho cung nữ ấy một danh phận đây ạ?" Wanwimol thấy vậy cũng dừng uống, má đỏ hây hây nhìn về phía nữ nhân cao quý trước mặt.

"Ta cũng đang nghĩ đến chuyện đó."

"Là bằng hữu của Ngài, ta xin mạn phép gợi ý thế này."

"Ừ. Cứ nói đi, đừng câu nệ tiểu tiết."

"Sau khi lên ngôi Thái nữ, Đức vua chắc chắn sẽ lập phi cho Ngài để sinh Hoàng tôn. Lúc đó chỉ cần nói Ngài có người trong lòng, là cung nữ đó. Thế là xong!"

"Ngươi say rồi loạn ngôn rồi à? Sao Phụ hoàng có thể đồng ý việc lấy một nô tì chứ? Nàng ấy lại còn là cháu gái của-"

"Sao cơ?"

Pansa lại ngập ngừng không nói tiếp. Vì cô vẫn không tài nào xác định được thân thế thật sự của Pattranite. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng tất cả mọi chuyện đều liên quan mật thiết với nhau.

Không tin cũng không được.

"Ta chỉ gợi ý thế thôi, biết đâu khi có Hoàng tôn, Đức vua sẽ xem xét lại thì sao?" Wanwimol nói xong câu trên cũng gục xuống bàn, ngay cạnh người yêu của mình.

Như mượn rượu thỏa lấp nỗi lòng, Pansa cứ uống rồi lại uống. Năm, sáu vòi rượu đêu bị cô uống sạch. Công chúa cho người mang hai con sâu rượu này quay về phủ. Dù là những trâm anh giàu có nức vách đổ tường. Nhưng hai người bọn họ không cậy thế ức hiếp người dân, trái lại còn tốt bụng giúp đỡ họ, đã thế mưu mẹo tài trí không kém những nhân vật có tiếng trên thương trường.

Tuy nhiên, cũng sẽ có lúc đưa ra những gợi ý không hề thực tế chút nào.

_

Cửa phòng được Pattranite mở ra, một nhiên một thân ảnh cao lớn ôm chầm lấy nàng. Ghé đầu hít lấy mùi thơm trên hõm cổ nõn nà. Pattranite mất thăng bằng ngã lên chiếc giường to lớn, người kia được thế đè lên trên nàng.

"Ngài uống nhiều lắm ạ?"

Đã nói là sẽ về sớm, vậy mà giờ người Công chúa chỉ toàn mùi rượu. Nhưng không biết tại sao Pattranite chỉ cảm thấy mùi hương này lại rất cuốn hút. Không hề nồng nặc khó chịu chút nào. Chắc có lẽ vì đây là người nàng yêu. Nên mọi thứ trên cơ thể của Công chúa, Pattranite đều trân quý vô vàn.

"Có lẽ vậy, nhưng chuyện quan trọng bây giờ ..."

Pansa chợt im lặng, đôi mắt cô đục ngầu liếc nhìn nhìn cánh môi chúm chím của người dưới thân mình, cơ thể cũng dần nóng ran. Hai con người hiểu ý, cúi đầu trao nhau vị ngọt của tình yêu như thể đây là lần cuối cùng. Pattranite có chút bất ngờ khi hôm nay nữ nhân của nàng lại có vẻ gấp gáp như vậy. Pansa thổi tắt ánh đèn dầu, ánh trăng lấp ló hắt vào ô cửa sổ.

"Tối nay, hãy cho phép ta nhé?" Công chúa thì thầm vào tai của nàng.

Pattranite ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng cũng muốn con người này đến điên rồi.

Nhận được câu trả lời như ý, Pansa khẽ nhếch mép để lộ nụ cười gian manh. Cô chủ động hôn nàng, một nụ hôn đầy ướt át và đê mê. Tách nhẹ khoé môi, lưỡi của Pansa như quý ngài ánh dương dẫn dắt Pattranite đến chốn địa đàng. Đôi tay không yên phận luồn lách vào lớp vải lụa tìm đến hai khoả mềm thân thuộc. Xúc cảm tình ái làm cho hạ thân dâng lên khoái cảm muốn được giải phóng và lấp đầy.

Lụa là gấm vóc vương vãi trên sàn, Pansa còn nhẫn tâm đạp lên chúng. Đưa đẩy hông theo từng tiếng thở dốc, dần dần tăng tốc làm cho cơ thể nữ nhân nhỏ bé kia tiếc ra nhiều vị tình. Pattranite cắn chặt miệng, không để bản thân phải thốt ra những âm thanh ngượng ngùng. Nhưng khoái cảm Công chúa mang lại, quả thật khiến nàng đê mê.

"Rên cho ta nghe, đây là mệnh lệnh."

Không biết có vụng trộm với nữ nhân bên ngoài không, chứ bộ dạng sở khanh này không thể nào là của người hôm trước vừa hái trụi cả vườn thượng uyển để kết vòng hoa tặng nàng  được.

Cuối cùng thì, Pattranite cũng không thể nhịn nổi nữa. Nàng đành thuận theo những gì trái tim mách bảo.

"A .. ưm ahh Ngài -chậm lại ahhh"

.
.
.

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, tóc Pattranite lã lơi, che đi đôi má đỏ bừng. Pansa lấy tay vén nó sang một bên, bên dưới vẫn không quên nhiệm vụ cao cả của mình. Tiếng thở dốc của cả hai làm cho cuộc yêu này càng thêm nảy lửa hơn.

"Thả lỏng nào, nàng khít quá."

Pattranite ngại không biết trốn vào đâu, nàng vừa yêu vừa giận cái tên đáng ghét đang dồn dập dưới thân mình. Lúc trước Công chúa có hư hỏng thế đâu, không biết Ngài ấy học ở đâu mấy thứ thế này. Nhưng thật sự, Pansa Vosbein không lúc nào làm Pattranite nàng thất vọng cả. Nhất là ngay lúc này.

Thân thể cao quý của Pansa Vosbein đã bị ả cung nữ chà đạp bằng cánh hoa rực rỡ giữa hai chân nàng.

Pansa phát điên vì nữ nhân này rồi.

Tẩm điện yên ắng xưa nay giờ lại vang lên những âm thanh mê người.

"Nàng yêu ta đến mức nào?"

"Em yêu người hơn cả bản thân em."

"Người yêu em đến mức nào?"

"Ta yêu nàng đến thần hồn điên đảo."

Chỉ đôi mắt này mới biết, xác thân em rực rỡ thế nào. Chỉ đôi tay này mới biết, trái tim người ấm áp làm sao.

Giọt tình của Công chúa kí gửi vào xác thân ngọc ngà của Pattranite.

Tất cả đều trao hết cho nàng




__________

Biết tại sao lâu thế tui mới up chương mới không, tại phải coi lại cảnh H viết thế nào, vì tui dở trong mảnh đấy lắmmm =))))

Mong quý độc giả thông cảm nhé. Xin cảm ơn rất nhìu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro