Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì! Muội điên rồi sao!"

Chaskin tức giận đập tay xuống bàn. Ly trà vừa mới châm cũng đã đổ xuống đất. Tiểu muội của hắn vừa nói muốn hủy mối hôn sự này. Hỏi hắn làm sao mà bình tĩnh nỗi!

"Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì ?"

"Không có gì. Chỉ là muội không còn hứng thú với Pansa nữa."

Rutricha cố tỏ vẻ không có việc gì nghiêm trọng, vờ như đối với nàng tình yêu chỉ là một trò chơi vô giá trị. Nhưng làm sao qua được ánh mắt thấu tình đạt lý của Chaskin.

"Là tình đơn phương đúng không?"

Rutricha ngạc nhiên đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Hoàng huynh của mình. Nàng chỉ thở dài, nhìn xuống đôi tay nhỏ bé đang cố bấu chặt vào nhau để ngăn những giọt nước mắt trực trào.

"Ngài ấy đã có người trong lòng rồi."

Chaskin không nói gì, chỉ nhẹ ôm lấy Rutricha. Hắn cũng đã từng đem bóng hình một người khắc sâu vào tim, nhưng vì cơn bạo bệnh khốn cùng đã cướp mất một nửa linh hồn của Chaskin, thậm chí hắn còn chưa thổ lộ tình mình cho nam nhân ấy. Đã hơn tám năm trôi qua, nỗi đau cũng không thể nguôi ngoai. Bây giờ, muội muội yêu dấu của Chaskin lại vấp phải vết xe đỗ của hắn. Cõi lòng lại dâng lên những khắc khoải khó phai.

"Muội không ở đây nữa. Ta về đi Hoàng huynh."

Rutricha cũng không giấu cảm xúc của mình nữa. Nàng òa khóc như một đứa trẻ, vùi vào lòng ngục nam nhân trước mặt. Thân hình bé nhỏ run lên theo từng tiếng nấc.

"Được rồi. Ta về thôi."

Sau khi hoạt động giao thương giữa cả hai đất nước đã kết thúc, Chaskin và Rutricha liền tạ lỗi với Đức vua về việc hủy bỏ hôn ước. Đức vua tuy rất tức giận nhưng vì mối giao hữu của Ngài và Nữ hoàng Phapakithi nên đã hậm hực bỏ qua. Trước khi quay về, Rutricha đã đến gặp Pansa để nói lời từ biệt. Đứng trước tán cây năm ấy, cả hai đều có những thổn thức trong lòng.

"Cảm ơn Ngài, vì mọi thứ." Pansa mở lời trước.

"Không cần đâu. Ta và Ngài là bằng hữu, chuyện nên làm thôi." Hai tiếng bằng hữu vang lên thật chua xót.

"Thái nữ sẽ giải quyết chuyện cùng cung nữ ấy ra sao?" Qua câu chuyện Pansa kể lại vào tối hôm ấy Rutricha cũng đã hiểu được lí do vì sao cô lại kiên quyết từ chối nàng vì một nữ nô tì như vậy.

"Ta đã có kế hoạch, nhưng, nếu muốn thành công, ta cần sự giúp đỡ của Ngài."

Thái nữ không thể bị Phụ hoàng đè bẹp bởi quyền lực của Ngài. Cô sẽ làm mọi cách để giữ tình yêu này mãi mãi.

Ván cờ sinh tử, sắp bắt đầu rồi.

_

"Pattranite, ta đến rồi!"

Pansa tay cầm đống đồ đạc đi đến cửa ngục, những tên cai ngục thấy cô liền sợ hãi như gặp phải quỷ. Bởi trước kia Thái nữ đã từng đánh một tên lính quèn thừa sống thiếu chết vì hắn dám có ý định đụng chạm vào thân thể của Pattranite. Khi tên cầm thú đó chuẩn bị mở cửa ngục để làm điều xằng bậy thì đã bị cận vệ của Pansa cầm gậy gỗ đập thẳng vào đầu. Sau khi hắn tỉnh dậy khỏi cơn mê, sau khi ăn một trận đập dã man liền bị cắt phăng nòi giống và tống khứ ra khỏi cung. Qua sự việc chấn động đó, chẳng ai dám đối xử tệ với Pattranite nữa. Còn sắp xếp cho nàng một chỗ sạch sẽ và tươm tất.

"Nào, há miệng ra ta đút cho nàng."

Pattranite phát mệt với con người này, rõ ràng nàng đã yêu cầu tự múc thức ăn mà vị Thái nữ nào đó cứ khăng khăng muốn đút cho nàng. Bật cười vì sự yêu chiều của Pansa dành cho mình, Pattranite quyết định không giấu diếm nữa.

"Ngài nuông chiều em quá thì sẽ có người ghen tị đó"

"Là kẻ nào dám ghen tị với nàng chứ?"

"Là đây." Pattranite chỉ vào bụng mình.

"Con của chúng ta."

Pansa nghe xong hốt hoảng đứng bật dậy, không tin vào tai của mình. Pattranite nói vậy nghĩa là nàng đang mang trong bụng cốt nhục của cô, của dòng dõi Vosbein cao quý. Pansa vui mừng nhảy cẩng lên, liên tục cảm ơn Pattranite rồi hôn chụt chụt vào hai bên má của nữ nhân đang ngồi trên giường. Nếu Phụ hoàng biết được chuyện này, có lẽ ông sẽ vì Hoàng tôn mà buông bỏ hận thù thiên cổ. Nghĩ đến thôi mà trong lòng Thái nữ vui mừng khôn xiết.

"Ta sẽ gọi Thái y chẩn đoán và lệnh người chăm sóc nàng. Phụ hoàng khi biết tin chắc chắn sẽ chấp thuận chúng ta." Pansa quỳ xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Pattranite thủ thỉ.

Một món quà vô giá mà ông trời đã mang đến cho họ. Quả ngọt tình yêu của Pansa và Pattranite, chính là sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.

Trách nhiệm của Pansa ngày càng lớn, bảo vệ người yêu và giọt máu của mình.

_

"Thưa Đức vua, quả thật nàng ta đã mang thai, đến nay đã một tháng rồi ạ." Thái y cúi rạp người bẩm báo rồi lui ra.

Pansa nghe xong liền không kiềm được nỗi hân hoan trong lòng, cô cười tươi rạng rỡ đến quỳ trước vị vua đang bày ra bộ mặt trầm tư.

"Vì Hoàng tôn, Phụ hoàng có thể chấp thuận cho nhi thần thành thân với nàng không ạ?"

"Ta sẽ chấp thuận nếu người sinh ra Hòng tôn không phải con ả phản quân kia."

Đức vua kiêu ngạo, ném cho Pansa một ánh mắt lạnh lẽo. Đúng là loạn! Hoàng tôn của dòng dõi Vosbein cao quý sao lại được sinh ra từ một con ả mang huyết mạch dơ bẩn thấp kém.

"Phụ hoàng! Xin Ngài hãy nghĩ đến gia tộc! Đó là con ruột của nhi thần!" Pansa quỳ rạp xuống, cầu xin thảm thiết.

"Nếu Phụ hoàng không nhận cháu thì cả đời này nhi thần sẽ không thành thân, và dòng dõi Vosbein này sẽ tuyệt tự!"

Nối dõi tông đường là nhiệm vụ của Pansa Vosbein, Đức vua từ lâu đã rất mong cô thành gia lập thất và mau chóng sinh Hoàng tôn cho ông. Vậy nên, đây là vấn đề Phụ hoàng rất coi trọng.

Ngàn lần dập đầu trước tổ tông vì lời nói ngông cuồng đại nghịch bất đạo, con chỉ muốn bảo vệ những người con yêu thương mà thôi.

"Hỗn xược!!"  Đức vua tức giận đập mạnh gậy xuống đất.

Pansa cắn chặt môi, đôi mắt kiên cường nhìn về phía người đanh ngồi trên ngai vàng. Cô phải chiến đấu đến cùng, vì Pattranite và đứa nhỏ trong bụng của nàng. Đức vua thấy không thể lay chuyển ý định của con mình, Ngài chợt mỉm cười, đầu hiện lên những suy nghĩ khó đoán, chầm chậm đi đến chỗ Thái nữ.

"Được, ta chấp thuận. Đưa ả ta về cung điện và cho người chăm sóc đi. Hoàng tôn của gia tộc Vosbein phải được sinh ra khoẻ mạnh."

Mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài dự tính của Pansa Vosbein.

"Đa tạ Phụ hoàng! Đa tạ Phụ Hoàng!"

Pansa vui mừng, khoé mắt cô trào ra từng giọt lệ nóng hổi. Quỳ xuống bên chân Đức vua, cô cảm thấy gánh nặng mình mang trên vai đã buông xuống được rồi.

Pattranite ơi, chúng ta, và cả bé con nữa.

Hạnh phúc sắp đến rồi.

_

Chân tay mang cọc gỗ, thân thể gầy gò của Seak được binh lính mang đến trước mặt Đức vua. Cận vệ cường tráng uy phong ngày nào đã chết, chỉ còn lại xác thịt trơ xương của lão già năm mươi. Đức vua vẫn chễm trệ ngồi trên ngai vàng, con ngươi hằn lên sự phẫn nộ cùng cực. Ông đi xuống bậc thềm, vung gậy gỗ vào vai của tên tử tù.

"Ta coi ngươi như huynh đệ, vậy mà ngươi lại đối xử như thế với ta! Đúng là nuôi ong tay áo!"

Tên Seak không nói gì, hắn chỉ cúi đầu hứng chịu cơn thịnh nộ từ Đức vua. Đến khi gậy gỗ gãy làm đôi thì mới dừng lại.

"Xin Đức vua niệm tình, tha cho nữ nhi ấy một mạng."

"Dòng máu chảy trong người không cho phép nó sống sót."

"Nhưng Pattranite đã mang thai Hoàng tôn của Thái nữ Điện hạ, cầu xin Ngài xót thương hài nhi vô tội!"

"Đương nhiên ta sẽ yêu thương Hoàng tôn của mình, nhưng với con ả đó!"

"Giết chết không tha!"

Seak chết lặng, hắn đưa đôi mắt tuyệt vọng đẫm nước mắt nhìn lên vị vua cao quý mà người đời ca tụng. Ông có thể là một vị Vua tốt với dân, nhưng chắc chắn không thể là một người tốt. Hắn đã che giấu thân phận của nữ nhi hơn thập kỷ, từ bỏ quyền lực mà về quê nương nhờ cửa Phật để chuộc lại lỗi lầm. Kim trong bọc cũng có lúc lòi ra, hắn bị binh lính bắt giam vào ngục, hứng chịu bao cơn đánh đập nặng nề. Giờ lại chính tai nghe được tin nữ nhi mình từ bỏ mọi thứ để bảo vệ sẽ chết. Tâm can lão già ấy đau đớn vô vàn.

"Giờ ngọ ngày mai, xử tù tên tử tù này cho ta!"

"Xin Đức vua hãy thành toàn tâm niệm cuối cùng của tiểu nhân."

"Nói."

"Hãy cho phép tiểu nhân gặp Pattranite lần cuối."

Ở bên ngoài, có một người đã mang đến từng lời từng chữ của Đức vua khắc sâu vào lòng.

_

"Gia tộc của ta bị tru di tam tộc sao?"

Pattranite run rẩy, tay nắm chặt lấy cạnh bàn nhìn người đàn ông tay mang gông sắt quỳ rạp dưới sàn nhà đang tường thuật lại mọi chuyện.

Vậy có nghĩa là toàn bộ giấc mơ ngày ấy là sự thật. Gia tộc Limpatiyakorn là phản tặc sát quân, và chính tay Đức vua - Phụ thân của người Pattranite yêu nhất đã giết chết thân sinh của nàng.

"Đúng, vạn dân lúc đó đều biết đại nhân bị oan nhưng mọi bằng chứng như mũi đao chỉa về phía ngài ấy. Ta cũng bất lực. Thật xin lỗi."

Pattranite như rơi từ chốn địa đàng xuống cõi âm ti. Món nợ máu của gia tộc, là hậu duệ cuối cùng, nàng làm sao có thể ngồi yên đây.

Ôn lấy bụng đang dần lớn, Pattranite vừa hạnh phúc vừa đớn đau đến tột cùng. Nàng đang mang trong người giọt máu của kẻ thù, và trái tim củng đã trót trao cho người ấy. Nước mắt rơi, chảy dài trên gò má.

"Con ơi, ta xin lỗi."

Tâm can đớn đau như vạn cung tiễn đâm xuyên.

Kể từ giây phút này, Pattranite sẽ không còn nữa. Chỉ còn lại hậu duệ cuối cùng của Limpatiyakorn, và lí do tồn tại duy nhất của cô.

Trả thù.

Giờ ngọ hôm sau, đầu của Seak lăn lóc dưới cẩu cầu đao. Xác hắn đưa tới bãi tha ma, binh lính tùy tiện quăng đại một chỗ. Quạ từ đâu bay tới đậu trên những nhánh cây đang chết dần chết mòn, thay nhau rên rỉ tiếng khóc than cho số phận của một cận vệ trung thành, tận tụy nhưng lại phải đã chết một cách tàn nhẫn.

khung cảnh quỷ dị như đang dự báo cho một tương lai máu đổ lệ rơi.

_

Đức vua đã cho phép Pattranite ra khỏi ngục để dưỡng thai. Chuyển nàng đến gần cung điện của Đông cung, binh lính canh giữ nghiêm ngặt như sẽ có thể xông vào lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Pattranite cẩn thận ngắm nhìn thứ gì đó trên tay với tâm trạng hỗn loạn thì cung nữ ở ngoài cửa quỳ rạp xuống đất, hô tô.

"Thưa Thái nữ phi, Thái nữ điện hạ đến rồi ạ."

Từ khi được Đức vua chấp nhận, Pattranite một bước lên mây trở thành thê tử của Pansa. Tuy chưa cử hành hôn lễ và sắc phong ngôi vị phi tử nhưng mọi người trong cung đều xưng hô kính cẩn đối với nàng.

Vì Thái nữ ra lệnh ra họ, nếu để cô biết ai dám trái, giết chết không tha.

"Được, phiền tỷ đưa Ngài ấy vào, bụng dạ ta có chút không tiện." Giấu đi vật nhỏ trong tay. Nàng quay đầu nhận ra cung nữ đó là người tỷ tỷ khi đó luôn trò chuyện và đối xử tốt với mình, Pattranite cũng tôn trọng mà đáp lễ.

"Vâng."

Pansa được cung nữ đưa vào, nàng ta quỳ xuống hành lễ. Chưa kịp nói sẽ dâng trà bánh lên thì đã bị cô chặn họng.

"Các ngươi đều lui ra ngoài, cách xa năm mươi bước chân. Nếu kẻ nào dám trái lệnh, ta sẽ đập gãy chân người đó."

Tất cả nội nhân nghe vậy thì liền bỏ công việc đang làm mà yên lặng chạy ra ngoài, nếu Thái nữ đã nói sẽ đánh chết ai đó, thì dù có mười cái mạng hắn cũng sẽ phải chết đúng mười lần.

Pattranite nhìn thấy thái độ đáng sợ của Pansa đối với nội nhân, nàng cũng dâng lên những tia đề phòng. Giờ khi đối mặt với người mình yêu nhất, Pattranite vừa cảm thấy hạnh phúc vừa muốn một nhát đâm chết cô.

Người này còn sống ngày nào thì trái tim của nàng càng đau đớn và hổ thẹn với gia tộc ngày ấy. Nhưng nếu người này chết, trái tim của nàng sẽ không đớn đau sao?

Tiếng động dồn dập của nội nhân vừa dứt, Pansa đóng cửa lại. Cô lột bỏ lớp băng lạnh trên mặt, chạy đến ôm chầm lấy nữ nhân trước mặt.

"Ta nhớ nàng quá."

Pattranite mang nỗi khó nói, nàng chầm chậm ôm lấy người. Nhỏ giọng nói.

"Sau này Ngài sẽ không còn nhớ nữa."

"Con à! có nhớ ta không? Nàng đã uống thuốc của ngự y dâng lên chưa?" Pansa không nhận ra lời bất thường trong câu nói của Pattranite, cô chỉ mỉm cười xoa lên bụng của nàng, ân cần hỏi han.

"Em đã uống rồi."

Pansa nghe vậy thì nở nụ cười, cô nhướng người ôm Pattranite vào lòng, yêu chiều đặt  môi lên trán nàng như thể tất cả chân tình đều nằm trong cái hôn nhẹ nhàng ấy.

Tâm trạng của Pansa như đống tơ vò hỗn loạn. Chính tai cô đã nghe Phụ hoàng nói sẽ giết chết Pattranite khi nàng sinh Hoàng tôn ra đời. Một đứa trẻ đỏ hỏn đã phải lìa xa mẫu thân mãi mãi. Không. Pansa không thể để con hứng chịu số phận giống mình được.

Một đứa trẻ mồ côi.

"Pattranite, chúng ta phải chạy trốn thôi."

"Sao lại thế ạ? Chẳng phải Đức vua đã cho phép chuyện của mình rồi sao?"

"Phụ hoàng lừa ta. Ngài ấy sẽ giết nàng khi nàng vừa hạ sinh Hoàng tôn, ta không thể để yên được."

Pattranite nghe vậy thì khinh thường cười khẩy.

Đã giết cả gia tộc, giờ lại muốn trừ khử ta, bắt con ta chịu kiếp mồ côi.

Đúng là lòng lang dạ thú!

"Ta đã liên hệ với Công chúa Ciize của nước láng giềng. Chỉ cần ta và nàng băng qua ngọn núi đó, Ngài ấy sẽ cho binh lính hộ tống chúng ta. Khi đó mọi chuyện sẽ kết thúc."

Ngôi vị quyền lực là cái thá gì, Pansa chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn. Dù có chết, cô cũng phải bảo vệ Pattranite tới cùng.

_

Tối đó.

Pansa dù đang say giấc nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy Pattranite vào lòng. Hưởng thụ cái nhiệt độ ấm áp từ lòng ngực người mang lại, Pattranite lại cảm thấy như bị một ngọn lửa thiêu đốt, cháy từng đoạn ruột. Dù đã canh ba, nàng vẫn không thể chợp mắt, đầu cứ nghĩ về cảnh tượng gia tộc bị giết chết của hơn mười năm trước. Tâm can rỉ máu, xoa tay lên bụng đã dần nhô lên của mình.

"Con ta, mẫu thân xin lỗi. Ta không còn cách nào khác nữa."

Bàn tay Pattranite luôn cầm chặt một cây đao nhỏ giấu trong vạt áo, cán đao được chạm khắc chữ "tình yêu" mà Pansa đã tặng cho Pattranite.

Sẽ sớm thôi, lưỡi dao này sẽ được chính tay hậu duệ cuối cùng của gia tộc Limpatiyakorn ghim chặt vào trái tim Thái nữ Điện hạ của Hoàng thất Vosbein.

Tình yêu Pattranite đã nợ Pansa, dưới hoàng tuyền, nàng nhất định sẽ trả lại.


_

Xin lỗi vì đã lặn tới giờ này, mong quý độc giả thông cảm. 🙇

Chỉ còn một chương cuối sẽ kết thúc hành trình của "Forever and ever - Trọn đời trọn kiếp."

🎆🎆🎆🎆





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro