22. Muộn màng thật rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sun... Ongsa sẽ không sao đâu!"

Aylin ngần ngừ một chút... Cậu ước giá như có Luna ở đây thì tốt biết mấy. Cậu không biết phải an ủi Sun như thế nào cả, chị ấy giỏi hơn cậu trong chuyện này.

"Tính tình cậu ta xấu như thế, thần chết cũng chê đấy!"

Nói xong Aylin ngay lập tức nhận ra mình không có khả năng khiến người khác thấy ổn hơn bằng lời nói.
Sun đã ngồi lặng như thế suốt 30 phút kể từ khi họ lên máy bay. Đây là chuyến bay sớm nhất đến Pattyni lúc 2 giờ sáng.

Mọi thủ tục giấy tờ di chuyển nàng gần như phó mặc cho Aylin. Nàng đang thấy thế nào Aylin không rõ, dù vậy cậu hiểu là lo sợ đang căng ra như bong bóng đầy hơi chỉ chực chờ vỡ oà trong nàng mà thôi.

Đặc thù của ngành y đã trui rèn cho Aylin sự bình tĩnh đáng kinh ngạc để đối phó với bất kỳ tình huống nguy cấp bất ngờ nào. Nhưng ngay cả như thế, giữ cho bản thân được tỉnh táo để đến Pattyni là cả một vấn đề.

Kể từ khi nhận cuộc gọi từ trại tình nguyện vào 2 tiếng trước, đến giờ cậu gần như không có thêm thông tin gì nữa về tình trạng của Ongsa.

Aylin an ủi Sun nhưng ai biết được trong lòng cậu ngổn ngang những lo sợ cùng cực.

Đã có một viên đạn ghim vào ngực Ongsa và một viên khác thì vào ổ bụng. Vị trí chính xác và mức độ tổn thương thế nào cậu không biết được. Nhưng với hiểu biết của một bác sĩ, đó toàn là những khu vực nguy hiểm. Chỉ cần xê xịch vài milimet thôi tính mạng sẽ như mành chuông treo trước gió.

Aylin không dám nói điều này với Sun. Tinh thần lẫn sức khoẻ của nàng không chịu nổi cú sốc này đâu!

Thành thật mà nói, Aylin không biết liệu đưa Sun đi theo có phải là một quyết định sáng suốt hay không nữa?

"Sun... Cậu ấy sẽ không sao đâu." Cậu thầm thì. Bàn tay của cậu khẽ chạm vào Sun an ủi nàng. Một sự an ủi cần thiết dù vụng về.

...

2 giờ sáng, sự tĩnh lặng trong đêm vắng ở bay Pattyni bị phá vỡ bởi tiếng động cơ của máy bay, cả tiếng bánh xe xé gió lướt trên đường băng dài rộng kia nữa.

Aylin mau chóng đưa Sun đến trại tình nguyện. Bây giờ cậu không có cách nào khác liên hệ với họ cả bởi cậu biết khả năng liên lạc ở đó gần như bằng không. Chỉ có thể trực tiếp đến đó mà thôi. May mắn là Nattawat đã giúp họ thu xếp một người dẫn đường đáng tin cậy.

"Luna?" Aylin suýt nữa thì hét toáng lên khi thấy Luna đã ngồi đợi sẵn ở ngoài trại.

"Sao chị lại ở đây?"

Đáp lại sự ngạc nhiên của Aylin, Luna chỉ bảo chị lo cho Ongsa nên không thể nào quay tiếp được, dù gì chị cũng đang quay phim không xa nơi này lắm nên đến thẳng đây luôn chờ Aylin và Sun.

Chị tiến đến bên Sun, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Chúa ơi, điều gì sẽ xảy đến với Sun nếu Ongsa có mệnh hệ nào chứ?

Ông trời trêu đùa hai người họ đến thế sao?

"Sun... Sẽ ổn thôi. Ongsa không làm sao đâu!"

"Luna... Em sợ." Bấy giờ nàng mới chịu mở miệng. Câu duy nhất từ đêm đến giờ mà Aylin nghe được từ nàng.

"Được rồi bé con. Ongsa mạnh mẽ lắm. Chúng ta chưa biết tình hình chính xác kia mà! Có khi chỉ là vài vết đạn xượt qua thôi..."

Luna tìm mọi lời lẽ hợp tình hợp lý nhất để xoa dịu Sun. Dù chị cũng nào biết điều khủng khiếp gì có thể chờ đợi họ ở phía trước.

"Nattawat! Cậu đây rồi!" Aylin chạy đến bên anh chàng đang co ro trong chiếc áo phao dày sụ. Nỗi lo lắng rần rần trong người khiến nhóm người Aylin như quên đi mất nơi hẻo lánh hoang vu này lạnh lẽo cỡ nào.

"Ongsa đâu?"

"Ongsa đang ở trung tâm y tế quân đội. Ongsa trúng đạn ở đó, họ đang cứu chữa cho cậu ấy ngay bệnh viện tại căn cứ. Đường xá ở đây và lều trại dã chiến của chúng tôi không phù hợp để chữa trị cho cậu ấy!"

"Kìa! Xe đã đến rồi."

Từ phía xa, trong màn đêm thăm thẳm ánh sáng lấp loá của đèn xe Jeep dần hiện ra rõ ràng và ngày một đến gần chỗ họ hơn.

"Racha, anh đưa họ đến bệnh viện giúp tôi. Họ là người thân của bác sĩ Nannapat." Rồi anh quay sang phía Aylin. "Từ đây đến đó mất khoảng gần một tiếng. Mọi người cứ đi theo Racha là được."

Racha tỏ ra vô cùng thông thạo khu vực này nhưng Aylin không ngờ đường xá lại kém như vậy. Chiếc xe Jeep chậm chạp bò trên địa hình hiểm trở cộng thêm với nỗi bồn chồn đang bám riết lấy ba con người kia lại càng khiến cho quãng đường này như dài đằng đẵng.

Gương mặt xinh đẹp của Sun trở nên vô hồn. Nàng nhợt nhạt và liên tục níu những đầu ngón tay vào nhau. Luna cảm nhận được nàng đang thế nào? Chị lén nhìn Aylin, cậu chỉ biết lắc đầu.

Mọi chuyện đành phải đợi đến nơi mới biết được.

Bên ngoài xe trời đã sáng dần nhưng màn mây mù xám xịt báo hiệu cho họ biết chào đón họ tới đây sẽ là một cơn mưa thật lớn.

Cuối cùng họ cũng đến nơi cần đến.

Racha đưa họ đến khu cấp cứu. Anh dặn dò Aylin điều gì đó rồi ngay lập tức rời khỏi, để ba người ở lại. Aylin nhìn quanh đánh giá tình hình một chút. Racha bảo tình hình ở đây đang rất căng thẳng, nhân sự vốn thiếu hụt lại xảy ra tình trạng khẩn cấp do vụ tấn công bất ngờ, anh bảo Aylin hãy chờ đợi nhưng cậu cảm thấy mình và cả hai người con gái kia cũng không thể chờ thêm được nữa.

"Luna, chị đưa Sun lại dãy ghế trong khi ngồi đi. Em sẽ đi hỏi thăm theo chỉ dẫn của Racha."

Luna gật đầu.

Chị ngó thấy sắc mặt Sun càng ngày càng tệ đi. Lâu lâu nàng lại ngước lên, nhìn thấy bóng dáng các bác sĩ và y tá gấp gáp đi đi lại lại, trái tim nàng cũng nảy theo những nhịp hỗn loạn không ngừng nghỉ.

Nàng tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh. Nàng nhớ Ongsa trong bộ đồ bác sĩ, khoác lên chiếc áo blouse trắng, mái tóc búi gọn. Hình ảnh cho nàng cảm giác về một Ongsa vững chãi... Một Ongsa như thế chợt khiến trái tim đang run rẩy của nàng được vỗ về an ổn.

Nàng đã vượt cả nghìn cây số, bất chấp thời gian, bất chấp địa lý cách trở để có đến gần Ongsa trong thời khắc này. Nàng đang chờ và sẽ gắng chờ thêm nữa.

Những lời cầu nguyện chân thành và chậm rãi vang lên trong nàng, từ tận trái tim nàng, bằng từng tế bào bé nhỏ trong nàng, dòng máu chảy khắp cơ thể nàng, tất cả đồng loạt hát lên bài ca cầu nguyện cho Ongsa.

Nàng, ngay ở đây, ngay bây giờ, chắp tay cầu xin đấng thiêng liêng hãy bảo hộ cho Ongsa, bảo hộ cho bình an của cô.

Nàng khẩn xin Chúa lòng lành một cách thiết tha... Mong Chúa hãy để Ongsa ở lại...

Bên cạnh nàng.
...

"Sun... Chị đi lấy chút nước cho em nhé! Em có thể ngồi đây không?"

Sun gật đầu.

"Vậy hãy ngồi yên ở đây, chị sẽ trở lại ngay nhé!" Luna dặn dò nàng lần nữa rồi mới rời đi.

Tiếng y tá, tiếng bác sĩ gọi nhau, những tiếng la hét, tiếng dặn dò lẫn vào nhau rì rào vang lên khắp những dãy phòng. Tiếng bánh xe của băng ca lăn cộc lộc trên hành lang dài.

Những cái bóng áo trắng, áo xanh thi nhau lướt qua nàng.

Sun dường như thấy mình như người ở một thế giới khác, xa lạ, lạc lõng.

Nàng hoàn toàn không muốn trở thành một phần của khung cảnh hỗn loạn này.

Ongsa đang ở đâu trong toà nhà này?

Sun gục đầu xuống gối mình.

Ký ức về cuộc nói chuyện giữa nàng và Luna xẹt qua tâm trí nàng.

"Sao thế, Sun?" Luna vừa về đến khách sạn đã nhận được cuộc gọi facetime từ Sun. Nhưng đã được một lúc rồi Sun vẫn chưa nói gì chỉ im lặng mà thôi.

Chỉ bấy nhiêu đó là đủ để một người tinh tế như chị nhận ra có điều gì đó không ổn nơi cô em gái của mình. Luna không hối thúc nàng, chị kiên nhẫn chờ đợi nàng chia sẻ.

Nàng từng chia sẻ nhiều điều với chị, những thứ rất riêng tư và con gái. Lần này hẳn lại dính dáng đến Ongsa rồi.

"Luna... Em sắp chịu không nổi rồi." Cuối cùng thì nàng đã chịu mở lời.

"Về điều gì thế, bé con?"

"Luna, em cứ nghĩ mãi về điều chị đã nói." Nàng hướng mắt về màn hình. Nỗi đắn đo hiển hiện một cách rõ ràng.
"Một mối quan hệ mập mờ không có quyền ghen tuông..."

Cô nàng này cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi. Luna giấu nhẹm nụ cười đắc thắng này vào trong lòng. Con cá con mà chị nhiệt tình thả mồi giúp Ongsa hình như đã cắn câu.

"Thế nghĩa là sao nào?"

"Luna... Chị biết mà."

"Chị chẳng biết gì hết á!" Luna nén nỗi hưng phấn trong mình lại. Chị phải kích thích Sun thêm một chút.

"Luna... Chị biết đúng không? Chị biết là em thích Ongsa... Luna... Đúng hơn..." Sun hạ giọng xuống mức thấp nhất, giống như tiết lộ chuyện xấu hổ đến mức không thể thừa nhận.

"... Em yêu Ongsa..."

Trong lòng Luna tưng bừng bắn pháo hoa thay cho Ongsa. Mấy tay sát gát gái như cô lại không biết đâu là điểm yếu của người mình yêu gì cả.

"Chị cứ cho rằng em ủng hộ Ongsa... thôi dành tình cảm cho em chứ?"

"Em từng cho là vậy... Luna... Em từng mất đi người em thương yêu nhất... Ba em... Em không muốn Ongsa phải chịu đựng một nỗi đau tương tự... Ý em là... Nỗi đau chỉ vì trót lỡ dành tình cảm cho một người sắp chết như em."

Sun ngừng lại. Luna thấy nàng đang hít một hơi thật sâu để ngăn chặn lại cơn xúc động của mình.

"Sun..."

"Luna... Thật nực cười là giờ, chính em chứ không ai khác đang cảm thấy ghen tuông hơn bao giờ hết. Em buồn, em khó chịu, em nổi nóng, em không duy trì được sự bình tĩnh khi thấy ai khác vây quanh Ongsa. Em không muốn ai gần cậu ấy. Tiếng nói nào đó trong em liên tục hét lên rằng Ongsa là của mình em. Chỉ riêng mình em. Luna... Chúng dày vò em. Em phải làm gì đây hả chị?"

Luna ước là mình đang có mặt ở nhà. Nếu thế thì chị chẳng ngại mà chạy thẳng sang nhà Sun để ôm lấy nàng một cái đâu thật chặt đâu.

Chẳng trách Ongsa "đầu đất" trước sau chỉ rung động với mỗi mình nàng.

Đáng yêu quá đi mất!

"Sun này! Em có biết vì sao chị thích làm diễn viên không?"

Vẻ ngây ngô lập tức hiện lên mặt nàng kèm theo đó là một cái lắc đầu.

"Sun. Sự thật là chúng ta không sống lâu lắm đâu. Chẳng mấy người sống đến trăm năm... Chúng ta chỉ có vài chục năm ngắn ngủi để sống mà thôi. Mỗi lần chị nhận một cuốn kịch bản, nhận tham gia vào một bộ phim chị lại có cơ hội được sống một cuộc đời khác, được trở thành một con người khác. Em biết không? Chị đã "sống" cả chục cuộc đời khác nhau rồi đấy. Chị trải qua bao biến cố, hạnh phúc, đau thương khác nhau... Mỗi lần hoàn thành một vai diễn thứ xảy đến với cảm xúc của chị không phải là sự nhẹ nhõm, không phải niềm vui, không phải tiếc nuối... mà là chị thêm trân trọng những phút giây mình đang tồn tại đây cùng những người mà chị yêu quý."

Luna ngưng một lát bởi khi bộc bạch điều này cùng Sun, trái tim chị bắt đầu mềm đi như nước.

"Sun... Tình yêu em dành cho Ongsa rõ ràng như ánh sáng ban ngày vậy. Bất kỳ ai có trái tim đều thấy được chúng, và bất kỳ ai cũng biết em gắng gượng một cách vô ích để ngăn chúng tiến gần đến Ongsa. Phải thôi vì đâu phải ai cũng đủ dũng cảm để cho người mình yêu phải đối mặt hiện thực tàn khốc kia? Nhưng Sun ơi, thế giới này không vận hành như cách mà ta tưởng đâu. Em đang cố gắng kiểm soát cách mà Ongsa đối diện với cái chết của em đúng không? Nhưng liệu em có thể kiểm soát được tương lai không khi ngày mai đây có thể chính em mới là người phải đối mặt với sự ra đi của Ongsa trước cả? Tương lai là thứ không một kịch bản phim nào có thể so bì. Không đâu Sun ơi! Không một ai nắm biết được tương lai cả..."

"Luna, Ongsa... cậu ấy sẽ không đâu!"

"Sun... Chúng ta không phải Chúa." Chị phản bác một cách quyết liệt.

Sự lặng im bao trùm lấy cuộc nói chuyện.

"... Thế nên giờ đây... Hãy dùng trái tim cháy bỏng của em để nghĩ về Ongsa. Làm ơn đấy Sun! Đừng cố đưa ra một lựa chọn bằng lý trí băng giá kia... Không ích gì đâu, Sun."

Thế đấy. Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trước cái đêm mà nàng và Ongsa xảy ra mâu thuẫn.

Sun đã dành cả một ngày để suy ngẫm thật cẩn thận về những lời mà Luna đã nói. Chị muốn cô dẹp hết tất cả những lắng lo kia đi để tận hưởng tình yêu của Ongsa và hạnh phúc mà nàng nên được có trong những ngày còn lại.

Nàng lấy trái tim chocolate kia ra, trang trí thêm rất nhiều màu sắc và vẽ thêm những biểu tượng thật đáng yêu.

Nàng hài lòng đến mức đôi môi khẽ giãn ra, nở ra một nụ cười khi đọc lại dòng chữ màu hồng pastel thật xinh được viết nghiêng ngả một cách cố tình ở ngay tâm trái tim:

"Ongsa ơi Ongsa à, trái tim tớ đã nghiêng về phía cậu mất rồi!"

...

Sun hối hận vì không sớm bày tỏ lòng mình với Ongsa.

Lửa giận đã thiêu trụi cơ hội để nàng và Ongsa được ở cạnh nhau như một cặp tình nhân trọn vẹn.

Đêm hôm ấy, chúng đốt cháy mọi cảm xúc yêu thương nơi nhau giữa nàng và Ongsa, hoang tàn, trần trụi đến mức không ai trong bọn họ muốn quay lại nhìn nhau thêm nữa.

CẠCH!

Cánh cửa nặng nề mở ra.

"Này! Lát nữa cô đi hỏi xem phía bác sĩ Nannapat đã có ai đến đây chưa? Nếu có rồi thì bảo họ... làm thủ tục đi! Còn nếu chưa có thì lập biên bản rồi... đưa vào nhà xác chờ vậy."

Nannapat?

Sun điếng người khi nghe thấy tiếng "Nannapat" phát ra từ miệng của vị bác sĩ vừa rời khỏi căn phòng cách nàng chưa đến hai mét kia. Tim nàng đập dồn dập và từng nơ ron thần kinh nàng như đang bị mồi lửa ấy đun sôi lên.

Nàng lê từng bước đến nơi người kia đang đứng.

Vị bác sĩ và những y tá đang đứng đó thắc mắc nhìn nàng. Họ quan sát nàng và chờ đợi điều gì đó từ nàng.

"Bác sĩ... Tôi... Tôi là người nhà của bác sĩ Nannapat." Nàng lắp bắp nói trong nỗi hoang mang khủng khiếp. "Tôi... Bác sĩ... Nannapat... tôi..."

"Cô là thân nhân của bác sĩ Nannapat sao?"

Sun gật gật. Nàng đáng thương như chút mèo con đang run lên. Nàng hoảng sợ.

Đôi mắt nàng khiến người đối diện cảm thấy xót thương đến lạ.

"Bác sĩ Nannapat sao rồi ạ?"

Vị bác sĩ già e ngại nhìn sang nữ y tá đứng bên cạnh mình. Họ buộc phải nói ra điều mà họ không dám nói.

Nữ y tá đưa tay dìu nàng, đây hẳn sẽ là một cú sốc với cô gái nhỏ này.

"Tôi... Tôi rất tiếc với trường hợp của bác sĩ Nannapat... Nhưng bệnh nhân đã qua đời ít phút trước. Chúng tôi đã gắng hết sức để cứu chữa. Mong người nhà hết sức bình tĩnh... Chúng tôi sẽ cho người đưa cô đi làm thủ tục xác nhận thân nhân và nhận xác."

Nói xong ông cúi chào nàng rồi đi mất. Rõ là ông không muốn nấn ná lại thêm nữa nhất là trong tình cảnh này.

Bệnh nhân đã qua đời ít phút trước.

Muộn màng thật rồi sao?

"ONGSAAAA!"

- END CHAP 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro