4. Là như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Ongsa gác báo cáo sáng bên, tựa lưng xuống thành ghế, ngây người nhìn ra cửa kính lớn. Hôm nay Bangkok lại mưa lớn, mây đen nhiều đến nỗi không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Dưới đường kia, những chiếc xe nối đuôi nhau, trăm ánh đèn pha nhoè nhoẹt trong màn mưa dày ấy.

"Ongsa, cậu đến thư viện đấy à?"

Sun cười với cô. Trên tay nàng vẫn còn cầm chiếc palatte nhoè nhoẹt màu, tay khác thì cầm cọ. Thứ ánh sáng xam xám của một ngày mưa cùng màu xanh lá cây ngoài vườn hắt qua khung cửa sổ sau lưng Sun càng khiến nụ cười kia... Trông đẹp tuyệt.

Ongsa đứng chôn chân trên những bậc thềm gỗ. Sun lại ở đó, cậu ấy sắp biến phòng khách nhà cô thành phòng vẽ của riêng mình rồi.

"Ừ." Ongsa gần như đáp trong vô thức và quên mất mình có một cuộc hẹn với Tinh ở thư viện.

Sun không thu lại nụ cười trên môi mình, còn nghiêng đầu nhìn cô bạn kia nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mình.

"Ongsa? Cậu có muốn xem bức tranh mới của mình không?"

Và cô gật đầu. Bộ não thiên tài của cô thậm chí còn chưa hoạt động dù chỉ trong một phần triệu giây.

"Đây là..."

"Là nhà..." Sun khe khẽ tiếp lời.

Ongsa nhìn nàng đầy lạ lẫm, đôi mắt trong veo và cả cái chau mày rất khẽ của cô khiến Sun vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thông cảm. Cô sẽ chẳng thể hiểu lời nàng nói đâu...

"Bác sĩ Ongsaaa lại suy nghĩ gì vậy?"

"Aylin, đây là cửa văn phòng trưởng khoa không phải cửa phòng tắm nhà cậu. Không gõ cửa đã xông vào!" Ongsa giật mình, khẽ cau mày.

"Tên đãng trí! Cửa cậu không đóng lại bắt tớ phải gõ sao?"

"Không lẽ tớ mở cửa thì trộm được phép vào nhà? Aylin, tớ không phải chị Luna."

"..." Aylin chợt nhớ đến mấy lần trộm tình, thừa dịp Luna quên chốt cửa phòng tắm mà lén đi vào... Mà khoan! Làm sao cậu ta biết?

"Ồ! Để tớ xem cậu thì đàng hoàng thế nào!"

Ongsa không thèm đôi co với cậu ta nữa, nhanh chóng đi vào vấn đề.

"Tìm tớ có việc gì?"

"Bàn về bệnh nhân D322."

"Lịch mổ cũng đã lên rồi, có vấn đề gì sao?"

"Ongsa, người hiến không muốn thực hiện việc hiến tuỷ nữa."

"Tại sao?" Ongsa tiến lại ghế sofa, ngồi xuống đối diện với Aylin. Phải khó khăn bao nhiêu mới tìm ra mẫu tuỷ phù hợp với đứa trẻ này.

"Họ không muốn thực hiện nữa, không có lý do nào cả."

"Không có lý do sao?" Ongsa nhướn mày. Bọn họ nghĩ tính mạng của người khác là trò đùa? Sắp đến ngày phẫu thuật chỉ nói một câu không hiến nữa là xong sao?

"Ongsa, những chuyện này đâu phải lần đầu chúng ta mới gặp?" Aylin lắc đầu. Trường hợp không phải đầu tiên và cũng không là lần cuối cùng.

"Vậy cậu sớm liên hệ với những người tình nguyện khác đi."

"Tớ đã làm rồi. Đang đợi kết quả tốt thôi. Còn S304 thì sao?"

Ongsa muốn rũ đi những ngổn ngang trong đầu còn chưa kịp, Aylin lại nhắc đến một mối bận tâm khác.

"Thế nào? Tình hình không tốt à?"

"Trước mắt mọi thứ vẫn ổn, các tế bào xấu không có dấu hiệu gia tăng." 

"Đó là một tin tốt lành, không phải à?"

"Ừ."

"Này! Nếu tớ là cô ấy hẳn tớ sẽ thấy thất vọng lắm."

Ongsa nheo mắt. 

"Tại sao?"

"Xinh đẹp, tài năng còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp bây giờ cái gì cũng chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh. Như vậy không đáng tiếc thì thế nào đây?"

"Aylin, hình như trong hồ sơ cậu cung cấp không có những thông tin này?"

Aylin tròn mắt, từ khi nào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân lại phải có những thông tin này?

Không nói đến nàng thì thôi, nhưng nhắc đến lại làm Ongsa thắc mắc đủ điều. Sức khoẻ của nàng gần đây tương đối ổn định, chỉ là cô chưa từng thấy Sun cười. Nàng đã ở đây hơn một tuần, khi nào cô đến khám cũng thấy Sun đang trong trạng thái như lần đầu tiên cô gặp nàng vậy.

Sun thích ngắm mưa bên ngoài cửa sổ, nàng có thể ngồi yên như vậy mà nhìn ra ngoài rất lâu, hoặc những khi không mưa, cô lại thấy nàng tĩnh lặng đọc sách. Tất nhiên, tất cả những khung cảnh đó đều là do những lần cô đến khám cho nàng mà bắt gặp được. Mà Sun đối với bệnh tình của mình, có thể nói là hững hờ. Đúng vậy. Là hững hờ chứ không phải tuyệt vọng bỏ mặc. Giống như một người đã trải qua một đời trọn vẹn, cảm thấy cái chết cũng không quan trọng lắm. Trừ những khi phát bệnh đau đớn, Ongsa mới thấy gương mặt nàng thay đổi, nếu không nhìn vào còn nghĩ nàng đang đi nghỉ dưỡng ở khách sạn cao cấp.

"Cô ấy có người thân không?"

"Tớ không biết, ngay cả chị Luna cũng nói chưa từng nghe thấy về cuộc sống riêng tư của VIP S304 bao giờ."

Ongsa gật gù, dù sao thì trước giờ chưa từng thấy ai đến thăm nàng, người duy nhất xuất hiện cũng chỉ có cô trợ lý kia mà thôi..
Với tay cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, khuôn mặt cô trở nên nhăn nhó.

Chậc, đột nhiên sao lại đắng vậy?

***

"Sun, anh sang Los Angeles nhưng mọi người báo với anh là em đã trở về Bangkok? Sao anh không nghe em nói gì vậy?"

"Thôi nào, Anthony, em ổn mà..."

"Sun, không ổn một chút nào cả. Đột ngột từ bỏ công việc, rời khỏi L.A về Bangok ư? Sau đó em nói em ổn. Sun.. Anh không phải một đứa trẻ!" Anthony cau mày, vẻ lo lắng xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh. Nếu không phải anh ghé toà soạn, nàng sẽ không nói cho anh biết. Bây giờ nàng còn dám nói là nàng ổn sao? Công việc ở toà soạn đó là tình yêu cháy bỏng của nàng, thậm chí nếu một năm có thêm một ngày nữa thì nàng cũng sẽ dành luôn cho công việc.

"Anthony, thật khó để nói cho anh nghe mọi thứ vào lúc này... Chỉ là em muốn trở lại Bangkok, muốn làm một vài điều mà em nghĩ bây giờ là ý nghĩa nhất với em. Anh chỉ cần xem như em đang có một kỳ nghỉ dài thôi."

"Ane có ở đó với em chứ?"

"Vâng. Nhưng em nhờ cô ấy thay em sắp xếp một vài công việc rồi... Anthony, hãy tin em, em ổn mà."

Sun biết mình đang nói dối anh, nhưng cũng là đang nói thật với anh. Nói dối anh về sức khoẻ, nói thật với anh về tâm trạng của mình. Cuộc gọi với Anthony kết thúc sau những lời dặn dò thật dài của anh. Căn phòng không quá rộng lớn lại một lần nữa rơi vào lặng yên. Sun rời khỏi giường, bước đến khung cửa sổ lớn. Chiều hôm nay không có mưa, nhưng sự lạnh lẽo rõ ràng đã len lỏi đến từng milimet không khí. Nàng mở nốt cánh cửa sổ còn lại, chường khuôn mặt bé nhỏ của mình thò ra ngoài, cảm nhận từng cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm quét qua da mặt mịn màng kia.

Dù nàng đã có hơn mươi năm sống ở một vùng ôn đới và từng trải qua ngần ấy mùa đông lạnh buốt ấy nhưng làm gì có cơn gió nào giống như thành phố Bangkok này? Cơn gió có mùi của những tháng ngày hạnh phúc bên những người bạn tốt nhất của nàng, những người nàng mãi mãi nhớ đến nhưng chẳng thể một lần gặp lại.

"Sẽ lạnh, không tốt cho sức khoẻ."

"Bác sĩ Nannapat?" Sun tròn mắt nhìn Ongsa đã có mặt trong phòng từ lúc nào. Chỉ có một mình cô không có y tá Pang. Đây hình như cũng không phải giờ khám bệnh mà?

"Thời tiết thế này, đúng là ngắm cảnh rất thích đúng không? Tôi cũng thích..." Ongsa tiến gần hơn đến chỗ nàng đang đứng. Nàng trong bộ quần áo bệnh nhân đứng ngây ra nhìn cô, đương nhiên không hiểu cô muốn làm gì?
"...Nhưng cô Sun, cô không nên thò đầu ra ngoài như thế đâu."

Sẽ rất nguy hiểm, lại đang có gió lớn nữa!

Ongsa vươn tay kéo cánh cửa đóng trở lại. Khi cô chốt cửa xong xuôi quay lại đã thấy Sun yên vị trên giường.

"Bác sĩ Nannapat, chúng ta cần kiểm tra gì thêm sao?" Nàng nhìn cô rõ ràng thắc mắc ngập tràn và hình như nàng đang không thoải mái vì sự có mặt đột ngột của cô lúc này.

Xin lỗi nhé, tôi chỉ...

"Không."

"Vậy bác sĩ đến đây để làm gì?"

"Tôi đến thăm bệnh nhân của mình thôi."

"Cô không gõ cửa?" Sun hỏi.

Ongsa duy trì khuôn mặt nghiêm túc sở trường trả lời nàng.
"Tôi có gõ cửa ba lần nhưng không nghe thấy tiếng đáp. Tôi hơi lo lắng nên đã tự ý đi vào. Xin lỗi cô Sun nếu hành động của tôi làm cô thấy phiền."

"Không có gì. Chắc tại tôi không chú ý."

"Hoặc là lỗi của tôi đã không gõ cửa đủ mạnh."

Ongsa nhận thấy đôi mày chau của nàng dần dãn ra, khoé môi cong lên nhưng rất nhanh chóng hạ xuống, câu nói đùa của cô đã khiến nàng thoải mái hơn rồi, đúng không?

Có lẽ nàng không thấy cô đã trộm nở một nụ cười. Ongsa thật sự đã cười đấy, chỉ vì thấy câu nói đùa của mình làm nàng vui.

"Cô Sun, tôi biết cô đã uỷ thác cho cô Ane thay mặt cô trao đổi về tình trạng sức khoẻ của cô. Tuy nhiên tôi nghĩ có một vài điều mình cần trực tiếp thông báo và muốn lắng nghe ý kiến của cô, được chứ?"

Sun gật đầu.

"Cô Sun, thông tin sơ bộ về căn bệnh này từ phía bệnh viện ở L.A và viện chúng tôi chắc cô đều đã nắm được."

Nàng bình thản đến lạ kì.

"Sau một vài kiểm tra và theo dõi trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy tốc độ phát triển của các mô tế bào xấu trong não cô chậm hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Có nghĩa là ít nhất ở hiện tại, mọi thứ sẽ không trở nên tệ hơn."

"Vậy khi nào tôi có thể về nhà?"
Thật ra nàng cũng không chắc đó là nhà.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô ở lại đây thêm một thời gian nữa." Ongsa nhìn nàng và ánh mắt nàng cũng dừng lại ở nơi cô. "Cô hẵng còn yếu lắm. Dù sao cô cũng vừa làm phẫu thuật dạ dày, cô ở đây chúng tôi cũng tiện theo dõi tình trạng sau mổ của cô."

"Sau đó thì thế nào?" Nàng hỏi lại.

"Cô sẽ được về nhà! Đây là căn bệnh hiếm gặp nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chúng tôi sẽ tìm ra phương án tốt nhất."

Sun gật đầu lần nữa.
Nàng làm sao không biết căn bệnh tệ hại này chỉ chừa lại cho nàng một thời gian ngắn ngủi nữa để sống? Làm sao lại không hiểu không có cách nào nữa để giữ nàng lại thế gian này thêm? Nhưng nàng chấp nhận, vì con người nhỏ bé như nàng làm sao chống lại được quy luật vô thường trên đời này? Ở đây thêm một thời gian nữa không phải là vấn đề lớn, Ane cũng cần thêm chút thời gian để tìm một căn hộ thích hợp cho nàng ở Bangkok. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Ane lại phải thay nàng sắp xếp nhiều thứ.

Có đôi lúc, nàng thành thật nghĩ rằng liệu nàng có đang cư xử như một người bình thường không? Ý nàng là khi phát hiện ra bệnh tình của mình. Nàng đã làm những gì nhỉ? Nàng chỉ mất đúng một đêm để quyết định trở về Thái Lan. Nàng thực hiện tất cả bằng thái độ thản nhiên như thể tất cả những điều ấy nàng đã lên kế hoạch trong hàng năm trời, và rằng nàng chẳng thể trì hoãn chúng thêm phút giây nào nữa.

Nàng không gào khóc. Nàng không than thở với Chúa rằng tại sao Người lại nỡ để cuộc đời nàng dừng lại sớm đến thế? Nàng không đỏ mắt đi tìm cho mình một bệnh viện danh tiến hơn nữa có thể cứu sống nàng... Như vậy thì nàng có bình thường không nhỉ?

"Cô Sun, hôm nay cô Ane không vào đây vào với cô sao?"

"Không. Cô ấy thay tôi thu xếp vài việc nên hôm nay không đến."

"Vậy nếu cô cần gì hãy nhấn nút ngay, y tá trực luôn ở ngoài kia." Ongsa dặn dò trước khi rời khỏi phòng, trả lại cho nàng một không gian tĩnh lặng như trước.

***

"Bobby! Cho em một ly!" Ongsa cởi chiếc măng tô dày ném sang ghế bên cạnh còn mình rất nhanh chóng ngồi vào vị trí quen thuộc trước quầy bar của anh.

"Ôi Chúa ơi!" Bobby kêu lên.

"Bobby, anh đừng phiền đến Ngài như thế!"

"Asngo thật đấy à?"

Ongsa bắt đầu tự hỏi mình có đến nhầm nơi và ngồi nhầm chỗ không vậy? Bobby cư xử như thể cô là thứ gì trông rất lạ ở đây? Hoặc là cô kì cục hoặc anh ta mới là người kì lạ!

"Asngo, tháng này em đến đây tận hai lần?"

Asngo vẫn không hiểu anh đang nói gì? Hai lần thì có làm sao? Thậm chí ba hay năm hay ba mươi lần một tháng thì có sao?

"Bắt đầu từ hai năm trước, đây là lần đầu tiên trong một tháng mà em đên đây hai lần đấy! Thưa quý cô Asngo!"

Chiếc bình skaker trên tay anh ngừng lại, anh nhìn cô và hỏi.

"Và giờ thì... Quý cô muốn dùng gì?"

"Cái gì đó nhẹ nhàng thôi, cảm ơn anh!"
Phải. Một món đồ uống nào nhẹ nhàng thôi mặc dù cô đang muốn bùng nổ với một ly rượu mạnh. Nhưng cuộc sống hay tệ ở chỗ mình không thể cứ làm theo ý muốn của mình được. Thật may cho Ongsa, mai cô không có một ca mổ nào nhưng điều không may là vẫn phải đi làm.

Và có một điều không may nữa là Ongsa cảm thấy tâm trạng của mình những ngày qua giống như mắc kẹt trên hoang đảo vậy. Chiều nay chị Ging hỏi thăm cô vài câu, Pang cũng có ở đó, con bé nghĩ ngợi một lúc thì nói nguyên nhân do sao Thuỷ nghịch hành. Cái lý do quỷ quái gì vậy nhỉ?
Vậy là ồn ào suốt một chiều.
Cuối cùng là bị làm sao?

"Asngo?"

"Erin?"

"Thật đáng ngạc nhiên."

"Erin, chị cũng thấy sự có mặt của tôi ở đây là kì cục à?"

"Không." Erin cười, cô rất vui khi thấy Asngo ở đây. "Nhưng lạ." Cô nói tiếp.

"Của em đây."

"Cái gì đây?"

"Một ly Tình bạn!"

"Tình bạn?"

"Dành cho em đêm nay, nghe anh đi!" Bobby nhe răng cười rồi tất bật với những vị khách vừa mới vào ở cuối quầy bar. Anh không quên đá mắt cho Erin một cái kiểu như "Hãy chăm sóc Asngo nhé! Hôm nay hãy cẩn thận với mấy cái gai hoa hồng đấy!"

Erin chạm khẽ ly rượu trên tay mình vào ly Tình bạn trên tay Ongsa. Tiếng pha lê chạm vào nhau, tiếng nhạc jazz bên tai cả ánh đèn vàng sau lấp lánh màu hổ phách đằng sau kệ rượu đầy...và cả những giọt "tình bạn" cay nồng trong họng nữa. Ồ, cũng không tệ. Có vẻ đúng với đề bài cô dành cho Bobby.

"Cảm ơn nhé Bobby! Món này ngon tuyệt!" Ongsa giơ ly thuỷ tinh ra trước mặt. Bobby ra dấu OK đáp lại cô trong khi đang múa may với cái bình shaker quen thuộc.

"Asngo, hôm nay trông em không ổn?"

"Ừ." Ongsa lại nhấp tiếp một ngụm nữa.

"Hiếm khi nào thấy em như thế này!" Erin cười, và cô tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình.

"Erin."

"Hửm?"

"Hôm nay chị nói chuyện với tôi được không?"

"Được chứ! Chúng ta đã từng làm nhiều thứ hơn cả một cuộc nói chuyện kia mà."

"Ôi trời. Ý tôi chỉ là nói chuyện, hôm nay ấy!"

Asngo này thật lạ lẫm nhỉ? Erin thầm đánh giá. Asngo này có vẻ gần gũi hơn với người mà chị đã lên giường cách đây vài tuần.

"Em muốn nói gì nào?"

"Nếu chị chỉ còn... Không quá một năm để sống thì chị sẽ cảm thấy thế nào?" Ongsa nhìn Erin, cô biết đây là một vấn đề không xa lạ gì với một bác sĩ như mình. Thậm chí chính cô đã từng thấy đủ loại thái độ hay phản ứng khác nhau từ hàng trăm bệnh nhân của mình, nhưng ngày hôm nay đây nàng buộc cô phải suy nghĩ về điều tưởng chừng rất quen thuộc ấy một lần nữa.

"Asngo, tôi mong điều đó không xảy ra trên người em?"

"Không." Ongsa lắc đầu. "Nếu thế thì tôi đã tự có câu trả lời rồi còn gì?"

Erin khẽ thở phào, xoay xoay ly pha lê trên tay, trầm ngâm một chút...

"Tôi không biết cái cảm giác đó nữa Asngo, đối với mỗi một người trên thế giới này, với mỗi một chuyện, sẽ có một phản ứng khác nhau. Nhưng tôi nghĩ, là nghĩ thôi nhé, tựu chung, có lẽ tôi sẽ sợ hãi, sẽ lắng lo... Thứ tôi sợ không phải là cái chết mà cảm giác phải đột ngột từ bỏ nhiều thứ trong đời, những thứ mà chưa sẵn sàng buông tay... Tôi sẽ không tin, sẽ suy sụp và bằng mọi cách tôi phải tìm cách để sống. Chắc vậy."

"Vậy nếu phản ứng của chị với việc kia chỉ là sự thờ ơ thì...?"

"Thì, tôi đoán là tôi đã không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nhiều nữa."

"Vì cuộc sống này với chị đau khổ quá ư?"

"Không hẳn thế. Có thể cuộc sống này, tôi đã thực hiện hết những mong muốn hoặc đã sống trọn vẹn đến mức tôi bình thản đối diện với sự ra đi của chính mình, hoặc, cũng như em nói, tôi đã đủ đau đớn đến mức việc dừng lại cuộc sống hiện tại, đối với tôi là cánh cửa khép lại một chặng đường dài mỏi mệt..."

Là như vậy sao?

- END CHAP 4 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro