nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun qua đời lúc 24 tuổi.

Dù vậy, khuôn mặt của cô ấy vẫn....

--- --- --- ---

Lần đầu tiên gặp Sun là lúc nàng ấy chuyển đến trường cấp 3 ở vùng quê hẻo lánh này, là mùa xuân năm thứ hai.

Từ đó đến bây giờ vẫn chưa thấy nàng làm thân với ai bao giờ.

Một cô gái cô đơn. À quên mất tớ chưa chưa giới thiệu, tên mình là Ongsa.

"Ongsa, có nghe tôi gọi không đấy?"

Giọng nói của giáo viên dạy thiên văn học đang gọi cô đọc bài, nhưng cô có để ý đến đâu, chỉ chăm nhìn cô gái mang mái tóc cam nhạt ngồi cạnh cửa sổ kia kìa.

"Ongsa, giáo viên gọi mày kìa." Bạn thân của cô, Charoen, người ngồi sau lưng Ongsa, đang cố gắng kéo hồn cô về.

Tôi đã nhuộm tóc từ lúc mới vào cấp 3, một màu tóc thật nổi bật và vì thấy có vẻ thú vị nên đã tham gia vào câu lạc bộ nhạc nhẹ, chơi guitar, trong đó có Charoen, Ting và Aylin, họ là những người bạn tốt nhất, đối với tôi, phòng câu lạc bộ thì chỉ có chúng tôi dùng. Và bây giờ thì....

"Ongsa.. cẩn th-thận..."

Tôi đang có chút tò mò về cô gái tên Sun đằng kia.

Có một vật thể không xác định bay thẳng vào mặt cô, đến khi tỉnh lại, cô đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế rồi.

"Mình làm gì ở đây nhỉ?". Ongsa xoa đầu mình, cô vẫn chưa nhớ lại được lý do tại sao cô lại phải đến chỗ này.

"Nhìn mặt mày ngu chưa kìa, không nhớ lý do phải vào đây à?" Charoen và Aylin ngồi cạnh giường, nhìn trán của một con ngốc đang sưng hẳn lên như một ngọn núi nhỏ, không nhịn được mồm mà cười đến nỗi hình tượng thiên thần, thánh nữ gì đó cùng bay ra chuồng gà ngồi chơi.

"Yahhh.. ừ thì... tao không nhớ thật."

"Gì, mày không nhớ..hahhhaah... gì chứ, vâng~ để chị nói cho em nghe, có một tên mê gái, ngồi nhìn chăm chăm vào con gái nhà người ta đến cô dạy thiên văn học, người có giọng nói vang to nhất nhì cái trường này, cũng không thể truyền giọng của mình lọt nổi vào tai của tên đó, sau đó ăn trọn đồ lau bảng lên mặt và giờ có mặt tại đây." Charoen nói thẳng một tuồng như vậy, giúp coi cuối cùng cũng nhớ được khung cảnh lúc đó.

Ánh sáng nhỏ từ tóc cậu ấy thêm vào là màu của hoa anh đào, bay lẫn trong gió như bông tuyết tạo một nền trắng hồng giữa trời xanh như vậy, làm cho cậu ấy như tỏa ra hào quang, đẹp thật nhỉ?

"Nếu đã khỏe rồi thì nhanh chân ra khỏi đây đi, còn nhiều học sinh cần phải vào đây lắm, mấy nhóc đi chỗ khác chơi dùm." Cô y tá bước vào, với tay đang cằm ly cafe, dám chắc hôm qua cô lại nghiên cứu cả đêm, trông cô có vẻ mệt mỏi, thấy vậy Ongsa và mọi người cũng tự biết thân biết phận mà rời khỏi đó, để cô có thể nghỉ ngơi.

À nói đến cô y tá này, cô ấy là chị hai của tôi, chị ấy tốt nghiệp một trường nổi tiếng của Đức, người ta gửi thư mời chị ta ở lại trường giảng dạy luôn, nhưng không biết sao vẫn về đây làm giáo viên nữa, chắc là muốn gần đứa em gái yêu quý này chứ gì, hehe, biết mà, yêu chị nhiều.

Ba người đứng dậy, chào tạm biệt, đóng cửa cẩn thận, rồi cùng nhau tiến ra sân học thể dục.

--- --- --- ---

Ngày nào Ongsa cũng để ý đến người tên Sun kia, từng cử chỉ hành động, dù người ta đang ở đâu làm gì.

À mình không phải là kẻ bám đuôi gì đâu nhé, thật đấy, tình cờ.. tất cả do tình cờ mình thấy cậu ấy nên mình mới để ý thôi.. Mọi người phải tin mình.

Sau một khoảng thời gian dài để ý người ta, cô cũng rút ra được một vài điều.

Thật sự không phải là mình bám đuôi đâu nhé.
Bình thường .. cậu ấy chẳng nói chuyện với ai ở trường cả. Hết giờ học là đi thẳng về nhà luôn. Giờ thể dục cũng chỉ ngồi trong tán cây hoặc trên bậc thang xem mọi người tập. Người ta bảo là tình trạng cơ thể của cậu ấy không được tốt lắm thì phải, cụ thể là gì thì không ai biết cả. Một cô gái đầy bí ẩn như thế, tất nhiên cũng có chút làm tôi tò mò, vâng là do cậu ấy bí ẩn nhé, không phải do cậu ấy xinh đẹp đâu, nhưng cậu ấy đẹp là sự thật, mái tóc cam nhạt đó làm cho màu da đã trắng của cậu ấy giờ nó còn trắng sáng hơn nữa, cả đôi mắt màu nâu hạt dẻ đó nữa, đúng là hợp với cậu ấy, bởi vì, cậu ấy hơi giống một cô mèo nhỏ mà, đúng không?

--- --- --- ---

Câu chuyện giữa cô và nàng bắt đầu vào hồi giữa tháng 8.

"Mệt thầy thể dục quá, ngày nào cũng bắt ra ngoài sao không để mình ngủ luôn cho rồi." Sau khi bị bắt chạy mấy vòng sân thì Ongsa quyết định sẽ trốn vào trong phòng y tế của chị mình, tất nhiên là sẽ được bao che rồi. Ongsa bước vào trong phòng y tế, đột nhiên có một tiếng la vang khắp cả phòng làm cậu đứng hình trong giây lát.

"Áaaaaaaaaa."

Ngước mặt lên, trước mặt Ongsa bây giờ là Sun, và điều quan trọng ở đây là cậu ấy đang bán thỏa thân, chỉ còn có chiếc váy và một nửa chiếc áo trên thân thể nàng mà thôi.

"HẢ!?... Áaa, tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tớ chưa thấy gì hết.. chưa nhìn..". Cậu lấy một tay che mắt, một tay quơ loạn xạ, quay mặt ra cửa, lỡ nhìn mất rồi , cậu nhìn thấy phía trên ngực trái của Sun đang được gắn một loại thiết bị điện tử.. đó có thể là..

Có lẽ thứ đó không liên quan tới việc thay quần áo cho lắm, mà là một thứ gì đó, rất quan trọng.

--- --- --- ---

"Cậu biết bệnh 'nhịp đập thời gian' không?"

Sun hỏi Ongsa khi cả hai đang ở trên sân thượng. Ongsa với khuôn mặt xinh đẹp của mình, được in hẳn dấu năm ngón tay hằn đỏ, hơi ngập ngừng trả lời.

"Hình như có nghe qua rồi, một năm trước có một nghệ sĩ mất vì nó, nên nó khá nổi tiếng."

"Ừm, là nó đó. Đúng ra là do cơ tim bị yếu, nhịp đập của tim thất thường, họ bảo đó là một loại bệnh suy tâm thất, cứ khoảng một triệu người thì có một người mắc căn bệnh lạ này."

Sun vừa nói vừa lấy ra thứ gì đó, giống như điện thoại.

"Cậu chưa nghe qua à? Cuộc đời của mỗi con người được quyết định bằng số lần đập của tim. Những người mắc bệnh này thì ngay từ lúc sinh ra là đã thấp rồi. Cậu, thử dùng cái này soi vào ngực mình đi." Sun đưa thứ giống điện thoại đó cho Ongsa.

Cô bật khởi động thiết bị sau đó đưa lên ngang ngực của Sun. Màn hình hiển thị sơ đồ nhịp của Sun...

270,420,202.i

"Đó là ... số nhịp đập còn lại của mình."

Ongsa vẫn không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị.

"Nếu có phần mềm chuyên dụng và ID là có thể xác nhận được tình trạng của từng người. Nhìn vào con số đó chắc cậu nghĩ là nhiều lắm, nhưng trái tim của tớ sẽ dừng lại sau khoảng 8 đến 9 năm nữa thôi. Thứ đặt trên ngực mình vừa nãy giúp mình điều trị vừa đếm số lần còn lại và thông báo chúng đến cho mình, thật ra thì nhập viện có thể điều trị tốt hơn nhưng chi phí lại quá cao, vì vậy tớ không được hoạt động cơ thể mạnh, nếu trái tim đập nhanh hơn thì thời gian của tớ càng bị rút ngắn lại."

Sun nhìn Ongsa, người vẫn mang khuôn mặt với đôi mắt đuộm buồn, và Sun mỉm cười với cô, một nụ cười nhẹ nhàng như muốn an ủi Ongsa, rằng là Ongsa đừng buồn thay cho nàng.

À thì ra cậu ấy khi mỉm cười lại xinh đến thế này. Mình vừa nghe câu chuyện bí mật của cậu ấy. Vừa lỡ nghĩ rằng ... tại sao cậu ấy có thể nói chuyện khác hẳn với mọi khi như vậy.

"Thế nên, cậu luôn phải nghỉ giờ thể dục à? Tại sao lại kể với tớ?"

"Vì tớ nghĩ nếu cậu hiểu rõ sự tình thì sẽ giúp tớ giữ bí mật chuyện này được thôi. Hồi ở trường cũ, do tin đồn tớ bị yếu tim đã bị lan ra nên không thể ở đó được nữa. Và trông Ongsa chắc không có sở thích xấu xa đó đâu nhỉ?"

"Lúc đó... chắc tệ lắm nhỉ?"

"Không hẳn, chuyện tuổi thọ của mình ngắn, người ta cũng đâu thay đổi được gì.... Có điều, tớ thực sự muốn được.. kết bạn với mọi người, được nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Được một lần, cùng mọi người hò hét là như thế nào. Nhưng cứ thế này thì có lẽ lại im lặng giấu đi từng hơi thở để rồi sống tiếp và chết đi trong vài năm nữa thôi. Như thế.. thà rằng, tớ cứ vô tư chơi đùa, để trái tim đập rộn ràng, muốn thử sống thật vui vẻ thật nhiều còn hơn. Nhưng.... tớ sợ nếu làm vậy thì tuối thọ rút ngắn lại rất nhanh.

Lâu lắm rồi mình mới được nói chuyện với ai đó nên lỡ nói nhiều quá rồi, chuyện vừa rồi Ongsa hãy quên đi nhé.

Vậy nhé, Ongsa phải giúp tớ giữ bí mật đấy."

Suốt nãy đến giờ, Ongsa chỉ ngồi đó, ngắm nhìn người con gái mà cô để ý bấy lâu nay bộc lộ bí mật của nàng cho cô nghe.

Nghe cậu ấy nói về câu chuyện quá đau buồn, một cách nhẹ nhàng như vậy, mình chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa.

Từng lời chân thật đó, đã thúc đẩy cậu nói một điều không tưởng.

"S-Sun.. chuyện vừa rồi có thật là cậu nghĩ vậy không? Nếu cậu thấy được..

Thì hãy để tớ giúp, để tớ giúp cậu, có những nhịp đập rộn ràng nhất."

"Hả?"

--- --- --- ---

"B-Biểnnnnnnn, nè, nhìn này Ongsa rộng quá luôn ấy, rộng quá trời luôn này."

Sun chạy trước, nhìn thấy phía trước, toàn là màu xanh.

Cậu ấy có vẻ thích nó.

Đi sau là Ongsa, đang mang dù và ghế ngồi theo sau.

"Huh? Không lẽ, đây là lần đầu cậu được đến biển à Sun?"

"Đúng là vậy đấy. Ôi, nước biển lạnh quá cậu nhỉ, này Ongsa, bình thường tới biển thì đầu tiên phải làm gì? Nhặt vỏ xò à, hay chơi trò chém dưa hấu bịt mắt???"

Mắt cậu ấy như đang phản chiếu mặt biển dưới kia, lắp lánh lắp lánh.

"Trông cậu vui ghê nhỉ Sun.."

Nhưng mình chỉ mới dẫn cậu ra biển, chỉ có vậy mà có phản ứng tốt này, thật may quá.

Dù vậy, trong lòng cô vẫn rất lo lắng cho Sun.

"Này, Sun, thật ra như này thì có ổn không?"

"Gì cơ?"

"Không, lúc đó là tớ nói ra, nhưng... chuyện làm trái tim đập rộn ràng, thực sự có ổn không?"

"Chuyện đó hả? Không sao mà, đừng quan tâm đến nó, ngay từ đầu tớ đã nghĩ đến một lúc nào đó phải hành động thôi. Chuyện cậu làm là đúng nên Ongsa đừng bận tâm nữa nhé.

Trong tất cả những người biết về bệnh của tớ, chỉ có cậu là người duy nhất nói điều đó, bình thường thì mọi người chỉ coi như nó là chuyện không phải của mình, sau đó bỏ đi, bỏ tớ lại một mình vì chẳng ai muốn chơi cùng một đứa bị bệnh cả, thật sự nếu không nghĩ về cảm giác của tớ thì chắc không bao giờ nói ra được những lời như thế đâu. Vì vậy, cảm ơn cậu Ongsa, tớ đã chơi rất vui."

Sun mỉm cười thật tươi để thổi bay màn ủ rũ đang xảy ra ở Ongsa. Dù gì thì cũng đang đi chơi, không nên để ý nhiều, mình tận hưởng mùa hè này cùng nhau là được rồi.

Ongsa thấy Sun mỉm cười với cô, cô cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên.

Gương mặt tươi cười của Sun, như vậy cũng có thể xem như là một thành công nhỉ.

"Với lại, tớ không hiểu rõ lắm về thế giới này, nên những thứ mới mẻ không biết làm sao cho đúng, nếu có ai đó giúp đỡ thì tốt quá."

Nghe vậy mắt Ongsa còn sáng hơn sao nữa.

"Đương nhiên rồi, tất nhiên tớ sẽ giúp. Nếu có chuyện gì cậu muốn làm thì nói với tớ nhé, Sun." Cô chạy lại, nắm lấy tay của Sun mà đung đưa. Có vẻ là cô cũng vui khi được giúp Sun.

Và như thế... Kì nghỉ hè của tôi và Sun đã bắt đầu.

Những câu chuyện cảm động, những chuyện khiến trái tim đập rộn ràng, những chuyện muốn làm thử và cả những chuyện chưa một lần nghĩ đến, chúng tôi đã làm tất cả cùng nhau.

"Ồ, Ongsa-yah.. sắp rơi xuống rồi nè, sắp rơi xuống rồi.."

"Thế à...."

"Chết rồi, thế này thì tim tha hồ đập rộn ràng luôn. Tuổi thọ đang bị rút ngắn cực nhanh, đang bị rút ngắn rồi đó.."

Tay Sun nắm chặt thanh an toàn, giọng thì run mà khuôn mặt thì hớn hở, mắt sáng như đèn pha vậy. Đây là lần đầu Sun được đến công viên giải trí và trò đầu tiên nàng muốn thử ngay lập tức là tàu lượn siêu tốc, dù Ongsa thì đang đổ mồ hôi lo lắng hiện đầy trên mặt.

Nhưng có vẻ cậu ấy hào hứng lắm.

"Đừng có nói đùa kiểu đấy với khuôn mặt kia chứ."

"Aaa.. x-xuô-xuốngggg rồii. GYAAAAAAAAAAAAAAAAA. "

Sau khi lượn cả chục vòng trên đó, giờ có người đang nằm đất.

"Cảm giác gì thế này!?.. Lên lần nữa đi Ongsaaaa."

"Huh???" Và lại thêm hai lần lượn nữa.

Ở bên cạnh Sun, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là.. Lúc đầu hình tượng là một người rất xa cách. Nếu nói về hình tượng lúc ở trường của cậu ấy thì luôn buồn bã và e thẹn. Thế nhưng thực tế thì cậu ấy.. cậu ấy lại nói chuyện và chạy nhảy hết công suất, lại hay nói đùa và còn cứ cười mãi không thôi.

"Huh? .. cậu.. chưa ăn kem bao giờ sao!?"

"Đúng thế, để cơ thể bị lạnh là không tốt, từ nhỏ đã bị cấm rồi."

Lý do gì thế này.

"Đi, tớ mua cho cậu, đợi tớ một xíu nhé." Ongsa nói xong, chạy thẳng lại quầy kem, gọi 2 phần cho cô và Sun.

"Này, của cậu đây, ăn thử đi này." Đưa que kem ốc quế trước mặt cho Sun, còn cô ăn que kem còn lại.

"Ưm.. NGONN QUAÁÁÁ .." Sun xúc động tới nỗi vừa ăn vừa khóc vừa phun tứ tung.

"NƯỚC BỌT TUNG TÓE HẾT RỒIIIIIII.."

Sau đó, Ongsa đi mua 2 cái khăn tay, để lau đống nước bọt trên người của cả 2.

Ongsa cứ đứng nhìn Sun một lúc lâu, nhìn người đang vui cười chỉ vì được mua kem cho này. Đến khi Sun cảm nhận có ai đang nhìn mình, quay lên, thì cô cũng đã nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.

Như thế đó... hình tượng của cậu ấy đã sụp đổ trong mắt tôi và cậu ấy đã sống thật hơn. Người biết được mặt này của cậu ấy chắc trong trường chỉ có mình tôi thôi. Nghĩ như vậy cũng làm tôi hãnh diện một chút.

Sau đó, hai người đã đi đến thật nhiều nơi khác nhau. Nhà ma, Sở thú, cùng đi chơi bowling, cùng chơi trò đập dưa...

Ngoài việc chơi với cậu ấy mỗi ngày, làm cậu ấy vui hơn, vui hơn nữa, tôi chẳng có cách nào khác.

Cả hai đã quyết định dành toàn bộ thời gian của kì nghỉ hè này cho nhau. Mỗi ngày, đều đặn, cùng nhau trên chiếc xe đạp nhỏ, đi khắp nơi, đến những nơi mà cả hai muốn đến.

"Haha, hôm nay cũng vui lắm đấy, biển cũng được đó nhưng trượt trong bể bơi cũng tuyệt lắm, lần sau chúng ta đi nữa nhé, Ongsa."

"Được thôi, cơ mà.. ngồi xe nguy hiểm lắm nên Sun ôm chắc vào nhé."

"Được rồi, thế này được chưa?" Sun nhướng người lên phía trước, choàng tay qua người Ongsa, ôm lấy cô.

Á, có gì đó đang chạm vào, cảm giác gì đây, hạnh phúc quá mức rồi, Lẽ nào ngày mai mình sẽ lên thiên đường sao?

Đôt nhiên cậu nhận ra điều gì đó.

Người khỏe mạnh bình thường thì .. Cho dù làm những hoạt động mạnh như thế thì chuyện tuổi thọ bị rút ngắn là điều .. Không thể. Thời gian vận động mạnh của một người trong cả ngày là không nhiều nên khi ngủ, nhịp tim được điều hòa trở lại chậm rãi hơn là có thể cân bằng trở lại. Nhưng.. cậu ấy thì khác, một khi nhịp tim đã tăng lên thì khó mà hạ xuống ngay được. Đúng như mình nghĩ, đi chơi thế này, chính là hành động rút ngắn tuổi thọ của chính mình nhỉ?

"Phải rồi .. Sun này, bọn mình ngày nào cũng đi chơi thế này, bố mẹ cậu không nói gì sao?"

"Hả?........ ừ... không sao đâu. Tớ đã nói rõ sự tình với bố mẹ và họ cũng đã hiểu cho tớ rồi. Họ bảo, nếu con thích thì cứ làm đi. Thấy tớ nói chuyện cười đùa vui vẻ thế này, bố mẹ vui lắm, cho dù vẫn có chút buồn đọng lại trên ánh mắt của họ."

"Vậy à ... "

"Ongsa... " Sun ôm chặt Ongsa hơn.

"Đừng nói gì nữa, chuyện hồi nãy, đừng nói gì nữa nhé, xin cậu đấy."

Mình đúng là đồ ngốc, đã biết rõ như vậy rồi.

"Chuyện gì á hay cậu đang hiểu lầm gì à? Sun, ngày mai thị trấn bên cạnh có hội pháo hoa to lắm đấy, cùng đi chứ? Saoooo!? Hay đến giờ này cậu vẫn còn ngại tớ nữa à. Vui lắm đấy, Sun, từ bây giờ mùa hè mới bắt đầu mà." Ongsa tỏ ra thật tự nhiên nhất, để an ủi nàng.

"Ừm, thì đi.. "

"Quyết định vậy nhé."

Thật may quá, nụ cười của cậu ấy đây rồi.

"Cám ơn, Ongsa."

--- --- --- ---

Tôi để ý được là cậu ấy luôn đem theo vật đó, dù ở đâu hay làm gì, Sun cũng giữ nó bên mình, chắc là vật quan trọng lắm nhỉ.

"Phải rồi, vật trên đầu cậu kia là gì vậy? Là miếng gảy phải không? Hay là cậu có chơi guita à?"

"Huh?"

"À, cái này, mà, chỉ một chút thôi, thật ra ngày xưa tớ đã từng ước mơ được trở thành ca sĩ. Đây là thứ đầu tiên tớ tự mua cho bản thân mình. Ngày xưa, tớ hay tự sáng tác, viết nhạc rồi luyện hát nữa đó, cơ mà bây giờ tớ bỏ rồi."

"Hả!? tại sao chứ? Phí quá, tới bài hát còn viết được nữa mà.."

"Không phải như vậy.... nhưng.."

"Cho tớ nghe thử đi, năn nỉ cậu đấy..."

"Không!!"

Mặt cậu ấy đỏ như vậy, chắc là việc này sẽ làm cậu ấy ngượng lắm, dễ thương quá.

"Gì, tớ sẽ không kể cho ai khác nghe đâu mà."

"Không là không!!."

Sun, đồ keo kiệt này, hát cho mình nghe chút, có sao đâu chứ, mình muốn nghe giọng của cậu mà, à có cách rồi.

"Nhưng mà nghĩ thử xem, cái này cũng có thể là một trãi nghiệm làm trái tim đập rộn ràng phải không nào? Biết là cậu xấu hổ cơ mà thế không tốt sao, được người khác lắng nghe ca khúc của mình thì chắc chắn là tuổi thanh xuân tuyệt vời rồi phải không, với cả đã mất công sáng tác rồi còn gì."

" ..... "

Và thế, là hai chúng tôi đã có mặt tại một phòng studio cho thuê.

"Vì cậu đã nói đến thế nên mình mới đi đấy nhé ..."

Vânggggg, cảm ơn cậu nhiều lắm.

"Một lần thôi đấy, cấm cười nghe chưa?"

"Không cười đâu mà."

Ngon, thành công rồi, hehe.

"Bắt đầu nhé, tớ chỉ hát một vài câu thôi nhé... "

"This is me praying that
This was the very first page.
Not where the story line ends.
My thoughts will echo your name, until I see you again.
These are the words I held back, as I was leaving too soon.
I was enchanted to meet youPlease don't be in love with someone else.
Please don't have somebody waiting on you.
Please don't be in love with someone else.
Please don't have somebody waiting on you."

À, cậu ấy, thật sự không biết, không biết được là cậu ấy mang một giọng hát như thế.

"Sun này, có chuyện này tớ muốn bảo với cậu, cùng tớ đến trường một chuyến nào."

".."

"Cậu này là nhóm trưởng, tay trống, Aylin.

Còn cậu này chơi piano, Charoen, à cậu ấy là bạn từ nhỏ của tớ nữa.

Cậu này thì chơi kèn, tên là Ting.

Câu lạc bộ nhạc nhẹ này chỉ có 4 người chúng tớ, nên xin cậu đấy Sun, cậu có thể hát cho họ nghe một lần thử xem đi."

Có mấy con quạ cứ bay qua bay lại trên đầu, ba người kia chỉ đứng nhìn xem tuồng trước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người đang nói về chuyện gì thế? Chắc là trong đầu họ đang suy nghĩ vậy.

"Không, còn lâu."

Ba người kia lên tiếng hù dọa cô.

"Bọn tớ chẳng hiểu gì cả, chuyện này là thế nào, Ongsa? Cậu réo bọn tớ từ trường đến đây chỉ để làm nhiêu đây thì cậu chết chắc nhé."

"Sun, năn nỉ cậu đấy, hát cho bọn tớ nghe một lần là hiểu ngay ấy mà, mấy đứa bọn mày nghe là hiểu ngay, nên làm ơn đi Sun."

"Được rồi, tớ hát là được chứ gì."

"Cảm ơn cậu nhiều lắmm."

Và rồi, giọng hát của cậu ấy, đã có thêm người khác biết đến, ngoài tôi.

Giọng hát của cậu ấy, có một thứ gì đó .. đã chạm vào lồng ngực của chúng tôi. Một thứ gì đó đã làm trái tim chúng tôi dao động.

"Ôi hay quá, nổi hết da gà lên rồi này. Như ca sĩ chuyên nghiệp vậy." Charoen cảm thán.

"Giọng cậu hay lắm đấy.." Aylin lần đâu tiên có hứng thú với một thứ gì khác ngoài đống người ngoài hành tinh của cậu ta.

"Thấy không, tớ đã bảo rồi mà, rất hay đúng không?"  Mặt Ongsa hiện lên đầy vẻ tự đắc.

Các cậu ấy có vẻ hứng thú, hmm.. oke quyết định vậy đi.

"Sun này, nếu được thì cậu hát cho nhóm nhạc của nhóm chúng tớ nhé." Ongsa nắm lấy tay Sun, mắt long lanh hỏi người kia.

"Nhưng mà .. " Có vẻ Sun vẫn còn đang do dự đôi chút, nàng ấy cứ ngập ngừng trong câu nói của mình.

"Tháng 10 có lễ hội văn hóa rồi phải không? Mình cũng tham gia đi, trước giờ chúng ta chưa bao giờ có ý định nghiêm túc cả nhưng lần này quyết tâm làm hoành tráng." Charoen nghiêm túc lên tiếng, mà nhìn Ongsa đang vui vẻ đến vậy, Charoen cũng phải tiếp ít lời để giúp cậu ấy được thành công chuyện thuyết phục Sun tham gia.

"Ừa, cũng được đấy, nhóm mình cũng chưa có ai hát chính mà." Aylin cười vui vẻ khi nói.

"Ongsa thì quá tệ."

"Hả?.. mình mà tệ á, cậu mới tệ đó Ting."

"Bọn mình mong đợi lắm đó."

"Live đầu tiên của ca sĩ Sun, thế nào, muốn làm thử không? Ongsa chắc chắn cậu sẽ có trãi nghiệm nhịp đập rõ ràng nhất từ trước đến giờ luôn ấy Sun."

"Được rồi, tớ đồng ý."

Cuối cùng Sun cũng đồng ý, do mấy khuôn mặt đầy mong chờ đang đứng trước mặt nàng , giúp nàng có thêm động lực ở bản thân mình.

Và như thế chúng tôi đã luyện tập chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Nhạc đã được viết lại dành riêng cho nhóm. Không biết được liệu buổi diễn có thành công tốt đẹp không, nhưng mọi người đã chăm chỉ luyện tập hết sức hằng ngày. Mọi người cũng đã biết chuyện của Sun và cũng ủng hộ cậu ấy hết mình. Nhờ vậy mà cậu ấy đã cảm thấy thoải mái hơn khi luyện tập cùng mọi người.

Bầu không khí luyện tập của cả nhóm rất tốt. Luôn có tiếng cười cười nói nói, trông ai cũng vui vẻ hết mình, nhưng có vẻ Aylin và Charoen đang bận tâm điều gì đấy, hai cậu ấy cứ nhìn và để ý đến cô và Sun.

Kết thúc buổi tập, mọi người chào tạm nhau ra về, cô và Sun cùng nhau đi về, vì nhà hai người cùng hướng.

"Gió, mát quá nhỉ, Ongsa?"

"Ừm."

"Nghĩ lại chuyện mấy tháng trước so với bây giờ cứ như trò đùa ấy. Bây giờ mình còn được tập luyện cùng mọi trong nhóm nữa chứ. Cũng là nhờ Ongsa  đã nhìn trộm tớ thay đồ ấy, phải cảm ơn thôi."

"Thế mà đã thấy cảm ơn bao giờ đâu nhỉ?" Mặt Ongsa hơi xanh lại, khi nhớ về cái tát in hằn dấu năm ngón tay đó trên mặt.

"Sẽ làm mà."

"Mà dạo này không làm mấy chuyện đau tim nữa rồi đấy nhỉ? Giờ Sun đã thấy thoải mái hơn chưa?"

Sun lấy tay mình đan năm ngón tay vào tay cô, mỉm cười thật tươi.

"Eh? Hả?"

"Thế này, còn làm trái tim rộn ràng hơn tớ nghĩ, vậy nhé, tớ đi trước đây." Sun chỉ bật cười trước khuôn mặt đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra của Ongsa. Cô như khúc tượng, không nhúng nhích chút nào.

Có lẽ, đó là khoảnh khắc rộn ràng nhất của đời người. Ongsa nghĩ vậy.

Và rồi, ngày bắt đầu của ngày lễ văn hóa đã tới.

"Uiii, mình căng thẳng quá, sắp đến lượt bọn mình trình diễn rồi." Chân Sun đang run lên bần bật, từng hồi như vậy. Ongsa tiến tới trấn an nàng.

"Bình tĩnh nào, Sun, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta sẽ làm tốt."

"Cho dù cậu nói thế thì tớ cũng chịu, nãy giờ tim tớ đập nhanh quá rồi."

"Phí tuổi thọ quá đấy. Cậu thử ra ngoài ban công hóng gió chút thử xem sao, giờ vẫn còn chút thời gian."

"Phải rồi, vậy mình đi nhé." Ongsa nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang dần khuất vào dòng người, đến khi khuất hẳn cô mới ngừng và thu lại ánh nhìn của mình.

Charoen vẫn đang quan sát Ongsa  thật kĩ.

"Mày.. Ongsa, đừng có cố quá đấy nhé."

"À, tao không sao đâu, mày đừng lo cho tao."

Ngoài ban công...

"Ư, gió mạnh quá.."

Gió thổi mạnh đến nỗi thổi bay cái kẹp bằng gảy đàn của Sun.

"Khôngggg.

Ongsa... Ongsaaaa.."

Sun bắt đầu kể cho mọi người nghe chuyện ban nãy ngoài ban công.

"Gì? Cậu làm rơi kẹp tóc rồi sao?"

"Đúng rồi, không biết rơi ở đâu nữa. Làm sao bây giờ? Vật quan trọng như vậy, tớ đã giữ gìn nó cẩn thận cho ngày hôm nay rồi mà."

"Nhưng sắp đến lúc chuẩn bị phải chuẩn bị rồi đó, tớ sẽ cho cậu mượn cái khác, hôm nay tạm vậy được không?" Aylin lên tiếng khi nhìn vào đồng hồ.

"Nhưng ... "

"Được rồi.. Để tớ đi tìm cho cậu nhé."

"Này Ongsa.. " Charoen có lẽ có ý muốn phản đối việc cậu vừa đề nghị thì phải.

"Không sao đâu, hôm nay là ngày ra mắt đầu tiên nên phải chu đáo chứ, chắc chắn tớ sẽ tìm được nên cậu cứ yên tâm chuẩn bị trước đi nhé, Sun." Ongsa vẩy tay chào tạm biệt mọi người rồi chạy đi thật nhanh. Chỉ còn Sun và Charoen đứng nhìn cậu rời đi, mặt lo lắng không ngừng.

Chắc là rơi xuống sân sau của trường nhỉ, được rồi.. tìm thôi nào.

Cô lẫn vào trong những bụi cây, leo hẳn lên những cành cây cao để tìm, nhưng sao cô lại có vẻ đổ hơi nhiều mồ hôi thế này.

"Haa, haa,.. à đây rồi. " Sau khoảng thời gian 10 phút thì Ongsa cũng tìm gặp thứ mình cần.

"Sun, tìm thấy kẹp tóc của cậu rồi này."

Charoen là người đưa cho Sun chiếc kẹp tóc.

"Huh? thật không?"

"Đây nè, trả lại cho cậu."

"Waaa, cảm ơn nhé, tốt quá rồi, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nó cơ. Ơ, nhưng mà Ongsa đâu rồi Charoen?"

"Nó sẽ không tới đâu."

"Huh?, Không tới là sao? Hay cậu ấy đi vệ sinh, sắp tới lượt chúng ta diễn rồi mà."

"Không. Nó sẽ không tới buổi diễn nữa. Sun, có điều này cậu cần phải biết, Ongsa , tên đó.... "

--- --- --- ---

Sun hét lớn tên cô.

"ONGSAAA... "

"Sun, chuyện gì mà mặt biến sắc thế kia?"  Ongsa đứng cạnh lan can sân thượng nhìn về phía Sun.

Sun không nói gì, mặt vẫn căng thẳng vậy, từ từ đưa thiết bị đo nhịp tim của mình lên người Ongsa.

Ongsa, 17 tuổi, 1905.i

Bíp bíp.. bíp.. 1902.i...

"T-tại sao?."

"Vậy ra Charoen kể cậu nghe rồi à, chắc còn khoảng 20 phút nữa.. Tớ sẽ chết nhỉ?..

Lúc tớ bị bệnh này, bố mẹ cũng đã nhờ họ hàng giúp đỡ, cho dù cho phí có cao nhưng cũng đỡ phần nào. Họ bảo tớ.. cứ tùy thích sử dụng thời gian cuối cùng của mình. Có lần họ còn bị người khác đánh vì cho tớ tự ý hành động nữa nữa."

"......"

"Tại sao?"

Sun như chết lặng khi nghe những lời cậu vừa nói ra, nhẹ nhàng, có vẻ cô đã chấp nhận là nó sắp đến rồi.

"Bởi vì, nếu Ongsa  nói ra thì nhất định cậu sẽ lo lắng phải không? Lúc biết Sun có cùng căn bệnh này, tớ đã rất ngạc nhiên, cả cách mà cậu suy nghĩ nữa. Tớ cũng thế, cứ thế này cũng chết thì thà vui vẻ đến chết hằng ngày còn hơn. Vì nghĩ như thế nên từ lúc vào cấp 3, tớ đã nhuộm tóc, rồi thử tham gia vào câu lạc bộ nào thú vị xem. Thực tình mà nói, tớ không muốn ủng hộ cậu, nhưng nhờ cậu mà ngày nào đối với tớ cũng trở nên tuyệt với. Cảm ơn cậu, Sun."

Cô cười nhưng người cô thầm thương lại khóc.

"Thật ra tớ định tham gia nốt buổi diễn này nhưng lúc nãy chạy đi chạy lại hơi nhiều nên .. Xin lỗi vì không thế tiếp tục cùng mọi người đứng trên sân khấu được nữa nhé."

Sun, lau đi giọt nước mắt của mình, từng bước tiến về phía cô, ôm Ongsa vào trọn vòng tay của nàng.

"Đồ ngốc. Tớ... sẽ ở lại bên cạnh cậu, ở bên cạnh Ongsa."

"Nói gì thế hả? Nhớ tại sao cậu lại cố gắng đến tận ngày hôm nay chứ? Ongsa  sẽ nghe từ đây, sân thượng này, đứng đối mặt với khán giả hát không phải sẽ làm cho trái tim đập rộn ràng nhất sao? Vậy nên, hãy cho tớ nghe nhé, giọng hát của cậu."

Lần đầu tiên và đó cũng sẽ là lần cuối cũng hai người trao nhau nụ hôn, hai người đều hiểu tâm tình của mình đối với người kia và cũng hiểu người kia suy nghĩ cho mình thế nào, cứ vậy có một người bật khóc nức nở, một người ôm người kia vào lòng mà mỉm cười hạnh phúc.

Tiếp theo, xin mời câu lạc bộ nhạc nhẹ.

"Không sao chứ?" Charoen hỏi, Sun nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ, vậy thì đi thôi."

Mọi người bên dưới đang bàn tán gì đấy, lý do chắc là do Sun ở trên sân khấu rồi.

Mái tóc cam nhạt, ánh mắt rưng rưng lệ.

Standby

Start

"Đúng rồi, giọng hát tuyệt vời này... Đáng ra mình nên hôn cậu ấy lâu hơn chút nữa có phải tốt không..

Mình yếu đuối quá..."

Đó là câu chuyện của tôi, Ongsa, người từ biệt thế giới này lúc 17 tuổi. Gương mặt lúc chết không biết tả ra sao. Nhưng chắc là mỉm cười một cách ngốc nghếch rồi.

Sun, sau đó đã tốt nghiệp và trở thành ca sĩ, tự viết nhạc cho mình. Giọng ca của cậu ấy đã trở thành một hiện tượng lớn khi đắm chìm trong ánh đèn của sân sân khấu. Cậu ấy cũng đã công bố căn bệnh của chính bản thân mình. Sự mạnh mẽ đó như một lời nhắn giúp cho những người mang cùng căn bệnh có thêm dũng khí. Sun đã tiếp tục hát hết mình cho tới tận khi mất. Buổi biểu diễn cuối cùng của cậu ấy có tới 2 triệu khán giả đến xem trực tiếp. Cuối cùng cậu ấy cũng đã làm gia đình mình thừa nhận, năm đó, không có điều gì mà cậu làm là sai.

Sun đã đến bên tôi năm 24 tuổi

Gặp lại nhau, gương mặt cậu ấy nở một nụ cười mãn nguyện.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro