Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công khai. Hai từ tưởng như đơn giản như lại vô cùng khó khăn đối với Milk lúc bấy giờ. Không phải cô sợ sự nghiệp của bản thân sẽ bị tụt dốc, cũng chẳng phải vì công danh hay sợ bị công kích. Mà là sợ người thương phải chịu công kích, vốn dĩ em ấy đâu đáng bị như vậy...

"Milk ?"

Đột nhiên có người ôm mình từ phía sau, Milk bất ngờ muốn đẩy ra nhưng lại thả lỏng người khi nhận ra mùi hương quen thuộc, cái mùi hương thơm nhẹ nhàng của đồng cỏ hoa này chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được.

"Love, em vào trong trước đi kẻo cảm." Milk vội dập điếu thuốc trên tay rồi tránh khỏi cái ôm của Love rồi bước vội vào trong nhà thì cánh tay đã bị Love giữ chặt lại.

"Milk, em không thích hút thuốc."

"Chị biết...một điếu thôi."

"Đưa tay cho em."

Milk vừa chìa bàn tay ra trước mặt Love đã khiến mắt nàng như phủ một lớp sương mỏng. Tại sao người này hay thích tự hành hạ bản thân vậy nhỉ ?

"Sao lại không vứt mà lại đè ngòi thuốc vào tay ?" Nàng vứt mạnh điếu thuốc đang hút dở từ cô, hai tay nâng niu nhẹ nhàng xem xét Milk có bị bỏng ở đâu không.

"Sợ em nghe mùi."

"Sợ sao vẫn hút ?"

"..."

"Milk, nếu có chuyện gì thì có thể tâm sự với em mà. Đừng tự hành hạ bản thân như vậy, em xót...Hứa với em đi, có được không...?"

Milk đâu biết nàng đã đứng phía sau cô từ lúc cô chỉ vừa cầm điếu thuốc, cũng đâu biết tim nàng như hẫng một nhịp khi thấy bóng dáng quen thuộc đối với nàng lại trở nên xa lạ, cô đơn đến nhường nào khi đứng bất động tựa vào lan can. Love sợ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn chị đi mất, nàng sợ, vô cùng sợ mất chị...

"Được rồi, chúng ta vào trong nhà nhé."

"Không, hứa với em đi. Làm ơn..."

"Love, đừng làm khó chị..."    Cô nghiêng đầu tránh né ánh mắt của nàng nhưng lại bị giữ chặt vai lại.

"Milk..."  

"Vào trong nhà đi, sẽ bị cảm mất."   

Love, chị phải làm gì đây...?

____________________

"Milk, em chắc biết anh gọi em ra để nói về vấn đề gì nhỉ ?"

Toiye không còn dáng vẻ hay cười vui vẻ như chị thường thấy, anh chẳng lộ ra tý cảm xúc nào, tay chỉ khuấy đều ly cafe rồi nhìn người trước mặt.

"Em biết. Nhưng em sẽ không bỏ Love đâu. Em sẽ bảo vệ và đồng hành cùng em ấy. Mong anh hiểu cho."

"Nào, em chắc là bảo vệ được cho em ấy chứ ?" Thấy Milk kiên định nhìn mình, Toiye bật cười chống cằm nhìn người đối diện.

"Vâng ?"

Không biết có độc giả iu nào tốt bụng nhắc au ra chap không chứ lười quáaaa.

T giãy đành đạch bây ơiiiii, kiểu này chắc phải viết một fic riêng cho hai mẻ này quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro