ngay em cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng vàng nhẹ nhàng, Love đang ngồi trên ghế đá trong công viên, đắm mình trong những dòng suy nghĩ miên man. Gió thổi nhẹ làm tung bay những sợi tóc mềm mại, tạo nên một khung cảnh yên bình. Cô chờ đợi Milk, người bạn thân thiết nhất của mình. Milk xuất hiện từ xa, cầm hai ly trà sữa, trên môi nở nụ cười tươi tắn.

"Love, hôm nay mình đi dạo quanh hồ nhé!" Milk nói, giọng điệu vui vẻ, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Love.

Love mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui.
"Ừ, đi thôi! Mình đang đợi cậu đây."

Hai cô gái cùng bước đi trên con đường nhỏ quanh hồ. Những bước chân nhẹ nhàng, tiếng cười nói rộn ràng phá tan không gian yên tĩnh. Họ kể cho nhau nghe về mọi thứ và về những ước mơ tương lai.

"Milk có bao giờ nghĩ mình sẽ đi đâu trong tương lai không?" Love hỏi, giọng nhẹ nhàng như làn gió.

"Ừ, mình cũng không biết nữa Love. Có lẽ mình sẽ làm một nhà thiết kế, tạo ra những bộ trang phục đẹp nhất. Còn cậu thì sao?" Milk hỏi lại, mắt nhìn xa xăm như đang tưởng tượng ra những điều tuyệt vời phía trước.

"Mình muốn làm một giáo viên, giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mình không chắc có thể làm được hay không." Love nói, giọng đầy hoài bão nhưng cũng không giấu được chút lo lắng.

Milk quay sang, nắm lấy tay Love.
"Love sẽ làm được. Mình tin cậu. Cậu luôn có tấm lòng nhân hậu và sự kiên nhẫn. Cậu sẽ thành công."

Love mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Cảm ơn Milk. Mình cũng tin cậu sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi."

Những buổi chiều như thế đã trở thành thói quen của họ. Ngày qua ngày, tình cảm giữa Milk và Love ngày càng sâu đậm. Một buổi chiều khác, khi hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi bên bờ hồ, ánh nắng nhạt nhòa phản chiếu trên mặt nước.

Milk nhìn Love, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành.
"Love, mình muốn nói với cậu điều này lâu lắm rồi...Mình thích cậu rất nhiều."

Love ngạc nhiên, mắt mở to. "Milk...Cậu nói thật chứ?"

Milk gật đầu, đôi tay run run.
"Ừ, mình nói thật. Mình đã thích cậu từ lâu rồi nhưng mình không dám nói vì sợ cậu sẽ không chấp nhận."

Love nhìn Milk, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Milk, mình cũng thích cậu. Mình cũng đã giấu điều này lâu lắm rồi."

Milk mỉm cười, hạnh phúc tràn ngập. Hai người nắm tay nhau, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu đang nảy nở giữa họ.

Tình yêu của Milk và Love ngày càng phát triển nhưng không phải may mắn lúc nào cũng mỉm cười với họ. Gia đình Milk là một gia đình cổ hũ, họ không chấp nhận mối quan hệ đồng tính. Một ngày, khi Milk và Love đang ngồi trong phòng khách, mẹ của Milk bất ngờ bước vào và bắt gặp họ đang hôn nhau.

"Milk, con đang làm gì vậy? Con có biết mình đang làm gia đình xấu hổ không?" Bà ấy giận dữ hét lên, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ.

Milk lúng túng, không biết phải nói gì.
"Mẹ...con xin lỗi..."

Bà ấy tiến tới, kéo Milk ra xa Love.
"Con nghĩ gì vậy? Con không thể yêu một người con gái. Điều này không thể chấp nhận được!"

Milk cúi đầu, nước mắt rơi.
"Mẹ, con yêu Love. Con không thể thay đổi điều đó."

Love đứng dậy, cố gắng can thiệp.
"Bác, xin bác hiểu cho chúng cháu. Chúng cháu thực sự yêu nhau."

"Không, tôi không chấp nhận chuyện này. Milk, con phải chấm dứt ngay lập tức." Bà ấy kiên quyết.

Milk nhìn Love, ánh mắt đầy đau khổ.
"Mình xin lỗi, Love. Mình không biết phải làm sao."

Love nắm chặt tay Milk nhưng cảm thấy trái tim mình tan nát.
"Milk, mình sẽ luôn ở đây vì cậu. Nhưng nếu cậu không thể chống lại gia đình, mình cũng không thể ép buộc cậu."

Milk không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Love bằng ánh mắt đầy hối tiếc và đau đớn. Áp lực từ gia đình quá lớn, khiến Milk không còn đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ này. Những ngày sau đó, Milk trở nên ít nói hơn, dần xa cách Love, dù trái tim vẫn luôn hướng về người con gái mình yêu.

Áp lực từ gia đình khiến Milk không còn đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ này. Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi bên bờ hồ quen thuộc, Milk nắm tay Love nhưng lần này là để nói lời chia tay.

"Love, mình không thể tiếp tục nữa. Gia đình mình không chấp nhận chúng ta và mình...mình không đủ can đảm để chống lại họ." Milk nói, giọng nghẹn ngào.

Love nhìn Milk, nước mắt rơi.
"Milk, cậu thực sự muốn từ bỏ chúng ta sao? Mình đã nghĩ rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi thứ..."

Milk cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Love.
"Mình xin lỗi, Love. Mình không biết làm gì khác. Mình không muốn cậu phải chịu đựng thêm bất kỳ áp lực nào nữa."

Love bật khóc, nắm chặt tay Milk.
"Milk, mình yêu cậu. Mình không muốn mất cậu..."

Milk rút tay ra, ánh mắt đầy đau đớn.
"Mình cũng yêu cậu nhưng mình không đủ mạnh mẽ. Mình xin lỗi Love. Mình thật hèn nhát."

Love nhìn theo Milk rời đi, lòng tan nát.

Sau lần chia tay đau đớn ấy, Love và Milk đã không gặp lại nhau trong một thời gian dài. Cuộc sống của họ rẽ sang những ngã rẽ khác nhau nhưng ký ức về mối tình đầu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.

Nhiều năm sau đó, Love đã quyết định kết hôn với một người đàn ông mà cô thật lòng yêu thương. Cô đã gặp và yêu anh ấy trong khoảng thời gian học đại học. Một ngày nọ, Love cùng chồng sắp cưới đến một tiệm thiết kế để thử váy cưới. Bất ngờ thay, người chủ tiệm thiết kế chính là Milk.

"Love?" Milk ngạc nhiên khi nhìn thấy Love bước vào.

Love cũng bất ngờ.
"Milk...mình không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."

Chồng sắp cưới của Love nhận thấy không khí ngượng ngùng giữa hai người.
"Em à, đây là bạn cũ của em sao?"

Love gật đầu, nhìn vào mắt Milk.
"Phải, đây là Milk. Cô ấy là người bạn rất đặc biệt của em."

Milk cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chúc mừng hai người. Love, cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất."

Chồng sắp cưới của Love cười, kéo Love lại gần.
"Anh rất vui khi gặp người bạn của Love. Chúng tôi đang tìm một chiếc váy cưới hoàn hảo. Milk, cậu có thể giúp chúng tôi không?"

Milk gật đầu, cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng. "Đương nhiên rồi. Mình sẽ làm hết sức để Love tỏa sáng trong ngày cưới."

Sau đó, cả hai đã hẹn nhau ở quán cà phê gần đó để trò chuyện riêng. Love lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này.

"Milk, mình xin lỗi vì tất cả. Mình biết rằng mọi chuyện đã qua rồi nhưng mình muốn cảm ơn cậu vì tất cả những gì chúng ta đã có."

Milk nhìn Love, nước mắt chực trào.
"Mình cũng xin lỗi, Love. Mình đã không đủ can đảm để giữ lấy cậu."

Love mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Milk.
"Không sao đâu, Milk. Mình đã tìm thấy hạnh phúc mới. Mình thực sự yêu anh ấy và mình mong rằng cậu sẽ đến dự đám cưới của mình."

Milk nghẹn ngào nhưng rồi gật đầu.
"Mình sẽ đến. Và mình sẽ thiết kế cho cậu chiếc váy cưới đẹp nhất. Mình muốn cậu trở thành người phụ nữ đẹp nhất trong ngày cưới."

Love ôm lấy Milk
"Cảm ơn cậu, Milk."

Milk đã cật lực thiết kế một chiếc váy cưới tuyệt đẹp cho Love. Cô muốn Love trở thành người tỏa sáng nhất trong ngày đặc biệt này. Khi chiếc váy hoàn thành, Milk cẩn thận kiểm tra từng chi tiết, từng đường kim mũi chỉ.

Ngày cưới, Love bước vào lễ đường trong bộ váy trắng tinh khôi, rạng rỡ và hạnh phúc bên cạnh người chồng.

Milk đứng từ xa, nhìn Love trong bộ váy cưới do chính mình thiết kế. Cô cảm thấy lòng đầy hạnh phúc khi thấy Love tỏa sáng. Dù trái tim cô vẫn đau đớn nhưng cô biết rằng Love đã tìm thấy hạnh phúc thực sự.

Khi buổi lễ kết thúc, Milk đứng ở cổng, chờ Love. Love tiến lại gần, mắt ngấn lệ nhưng nụ cười rạng rỡ.

"Milk, cảm ơn cậu vì chiếc váy tuyệt đẹp này. Mình thực sự hạnh phúc." Love nói, giọng đầy xúc động.

Milk mỉm cười, mắt cũng ngấn lệ. "Mình rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, Love. Chúc cậu và chồng mãi mãi bên nhau hạnh phúc."

Love ôm Milk lần cuối, rồi bước đi cùng chồng. Milk đứng đó, nhìn theo Love bước đi, nước mắt rơi. Cô biết rằng tình yêu của họ đã qua nhưng tình cảm ấy và những kỷ niệm đẹp vẫn sẽ mãi mãi trong trái tim cô.

Milk nhìn Love từ xa, thấy cô ấy hạnh phúc bên người đàn ông mà cô ấy yêu. Milk mỉm cười, mắt rơi lệ, chúc phúc cho Love. Và rồi, cô lặng lẽ rời đi, mang theo một trái tim đầy kỷ niệm và những yêu thương chưa từng phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro