mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội ngày xưa cũng đáng sợ thật nhỉ. Chỉ là tình yêu thôi mà cần gì phải phân biệt đối xử như thế. Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất nhưng nó lại hình thành ở một thời điểm xã hội lạc hậu hoang đường. Lòng người thật đáng sợ!


Đáng tiếc thay cho một thứ gọi là tình yêu!


"Ngày 10 tháng 2 năm 1977


Cứ tưởng chừng như một năm mới sẽ trôi qua thật yên bình nhưng không, vừa mới hôm qua thôi mẹ tôi đã cho người đến quậy banh nhà của em ấy. Lúc đó em hoảng quá nên gọi điện cho tôi và sau khi tôi biết tin liền tức tốc chạy đến tìm em. Em kể lúc đó gia đình đang ăn cơm thì từ đâu có một nhóm người hùng hổ xông vào, rồi từng người, từng người một thay phiên nhau đập phá nhà em. Ba mẹ em họ vừa hoảng vừa lo sợ không biết chuyện gì xảy ra nhưng rồi cũng chạy ra can bảo đám người kia bình tĩnh có chuyện gì từ từ rồi nói. Một người trong số họ bảo:


- Ông bà bảo với nhỏ con gái của ông bà tránh xa tiểu thư nhà chúng tôi ra!


- Vừa nghèo hèn vừa thấp kém mà đòi yêu tiểu thư nhà chúng tôi sao? Chia tay ngay cho tôi. Đĩa mà đòi đeo chân hạc hả?!


- Cái.. cái gì cơ?


- Love, chuyện này là sao? Người ta nói vậy là sao? HẢ?!


- Mày thử giải thích tao nghe xem?

- Mẹ... con...


- Mày yêu ai tao không nói còn đằng này... đằng này mày lại đi yêu tiểu thư con nhà người ta. Đã thế còn là con gái!


- Thứ như mày nam không ra nam nữ không ra nữ


- Mày có còn là con người nữa không hả?


- MẸE!!!


- Con yêu chị ấy và chị ấy cũng yêu con. Bọn con yêu nhau có gì là sai sao ạ?


- ĐÚNG!


- Rất sai


- Tại sao biết bao nhiêu thằng đàn ông ở ngoài kia mày không yêu mà mày lại đi đâm đầu vô yêu đàn bà HẢ?!!


- Như thế đã đành mày còn lại đi dính dáng tới tiểu thư quyền quý cao sang làm cái gì để cho giờ người ta tới đập nhà đập cửa banh chành lên như vầy. Mày còn định hại cái nhà này tới bao giờ? Đúng là cái thứ vô dụng mà


- Tao không nói nhiều với mày


- Mày chia tay ngay cho tao!


- Thôi tôi không có rảnh để ngồi đây nghe hai mẹ con bà tâm sự đâu he


- Tôi nói rồi đó


- Một là chia tay


- Còn hai đó..


- Là cả nhà bà không xong với tôi đâu!


Nói rồi họ kéo nhau bỏ đi. Ba mẹ em thất vọng tới mức không muốn nhìn thấy em nữa mặc cho em muốn đi đâu thì đi


Kể tới đây em ôm mặt khóc nức nở, xót chết tôi rồi. Tôi đau lòng lấy tay lau đi giọt nước mắt cho em tôi nói


- Thôi thôi thôi Yêu của chị ngoan nhá, không khóc nữa. Chị xót. Có chị ở đây rồi


- Họ bắt em chia tay chị, em không chịu thì họ đòi...giết em!


Giọng em nghẹn lại. Không ổn rồi. Thật tình tôi cũng không muốn xảy ra chuyện này và cũng không nghĩ nó lại tệ tới mức như vậy. Xưa nay ba mẹ tôi nổi tiếng nói là làm cho tới khi nào dứt thì thôi


- Yêu yên tâm có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ Yêu không cho ai được động vào Yêu hết!


- Ngoan không khóc nữa


Tôi lau nước mắt cho em. Lúc này tôi thực sự chả biết làm gì ngoài việc an ủi em cả. Tôi thật là vô dụng y chang như lời mẹ tôi nói mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro