mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 28 tháng 2 năm 1977


Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ lúc chúng tôi gặp nhau ở biển cho đến bây giờ nhưng không lần nào tôi gọi điện được cho em. Điện thoại thì có đổ chuông nhưng bên đầu dây bên kia em không bắt máy. Quái lạ thật, lòng tôi cứ bồn chồn khó chịu và lo lắng kiểu gì, rất nhiều cảm xúc trong tôi đang chất chồng lên nặng trĩu vô cùng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi cũng đã quyết định chạy xe đến gặp em


Đến nơi thì cảnh vật ngay trước mắt làm tôi sững người ra trong giây lát, nhà cửa em tang hoang đổ nát và không một bóng người. Tôi lo lắng và hốt hoảng gọi tên em. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ là có khi nào đám người ấy lại đến nhà em kím chuyện nữa không? Nếu có thì tính mạng em bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc


Tôi chạy lên phòng và vội vàng mở tay nắm cửa. Cánh cửa vừa mở ra tôi liền nhìn thấy một đôi chân nhỏ nhắn được treo lủng lẳng phía trước mắt tôi, ngước lên thêm một chút nữa thì...


Yêu của tôi...đang ở trên đó!


Tôi gào thét chạy tới ôm bé con của mình xuống. Mặt em tái mét không còn một giọt máu, da em lạnh ngắt, đôi môi thâm tím tái, cả người em bốc lên một mùi tử khí khiến người ta phải vội bịt ngay mũi lại vì khó chịu


Không...!


Không...!


Đối với tôi em không có mùi gì cả!


Mặt em không tái nó vẫn hồng hào


Da em không lạnh nó vẫn ấm


Môi em không tím nó vẫn mềm


Nhưng phải làm sao đây?


Sự thật vẫn đang hiện rõ trước mắt tôi


Đây thực sự....không phải là mơ


Chỉ là tôi quá cố chấp


Em đã đi từ khi nào?


Vậy còn ba mẹ em đâu? Tại sao họ không cứu em?


Linh cảm của tôi mấy tháng nay dày vò tôi đã đúng rồi sao?


Yêu ơi! Thân xác em vẫn ở cạnh tôi nhưng linh hồn em giờ đang nơi đâu?


Trái tim tôi trao cho em, em lại nỡ mang nó đi rồi

Vậy là từ nay mỗi lần trái tim ấy gọi tên em, em cũng không thèm đáp lại nữa sao?


Tâm trí tôi vẫn luôn chứa hình bóng của em nhưng lúc này nó đang mờ dần

Vì em không còn ở đó!


Ánh hoàng hôn chiều ơi em không còn muốn mang đến sự ấm áp cho tôi nữa sao?


Em mang nó đi trao cho ai rồi?


Bầu trời Phuket hôm nay buồn đến não nề. Có lẽ ông trời cũng biết đã thiếu đi sự vắng mặt của em mà bày tỏ lòng xót thương


Khổ thân em tôi!


Tuổi 18 đã khép lại cuộc đời màu hồng của em


Tôi hối hận quá!


Phải chi ngày đó tôi không gặp em, tôi không yêu em, không tỏ tình em thì bây giờ em đâu phải khổ như này


Phải chi tôi là con trai thì hay biết mấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro