mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mang gương mặt thất thần, đôi mắt sưng húp đờ đẫng, đầu tóc rối bời, đôi tay dính đầy máu và người toàn mùi bùn đất trở về nhà. Mẹ tôi thấy thế thì cất giọng hả hê:


- Về rồi sao? Tao nói rồi mà mày không tin tao. Tao đã cấm mà mày cố chấp thì đây là hậu quả mày phải chuốt lấy


- Em ấy mất rồi! VỪA LÒNG MẸ CHƯA?!!!


- Mày nạt ai đấy?


- Nếu tao nói vừa thì sao? Tao đang cảm thấy rất rất rất rất là vừa lòng hả dạ tao luôn đó? Mày làm gì được tao?


- Đó là cái giá mà cái con nhỏ đó nó dám dây dưa vào con tao. Không chỉ con nhỏ đó mà là tất cả những con đàn bà nào trên thế giới này có ý định yêu đương với mày thì đều nhận lấy chỉ có một kết quả duy nhất thôi đó là CHẾT


- Tao đã cảnh cáo mày ngay từ đầu rồi, nếu mày ngoan ngoãn nghe lời tao thì biết đâu tao có thể suy nghĩ lại mà chừa cho nó con đường sống và tha cho cả nhà nó


- Ba mẹ sẽ không bao giờ làm như vậy. Từ xưa tới nay ba mẹ nói là làm không có cái lí do gì để mà hai người tha cho em ấy đâu


- Mày biết vậy thì ngay từ đầu đừng có yêu nó


- Chỉ là tình yêu thôi mà mẹ có cần làm vậy không?


- Tình yêu thôi hả? Mày thấy cái tình yêu của mày có giống ai không hả? Tình yêu gì mà đực rựa yêu nhau? Cái với cái yêu nhau? Tình yêu của mày coi có giống ai không?


- Người ta cỡ tuổi mày thì con đàn cháu đống. Người ta đi lấy chồng sinh con trai nối dõi, còn mày thì giờ này làm được cái gì cho gia tộc này rồi mà có quyền lên tiếng ở đây? Đã vô dụng không có giá trị rồi mà còn không biết điều


- Mẹ ác lắm mẹ có biết không?


- Tao không ác! Tao đang làm đúng theo những gì mà tao cần làm. Xã hội này không sanh được con trai nối dõi là người đó không có giá trị mày hiểu không? Tao đang là người đó nên tao chỉ mong mày lấy chồng sanh con trai cho tao, mà bây giờ mày lại đi thành ra cái loại người không ra người ma không ra ma. Cái thứ bệnh hoạn như mày nhà này xã hội này không chứa!


- Mày biến đi lấy chồng đi cho khuất mắt tao. Về bên đấy mày sẽ không phải là con của tao nữa


- Tao nói cho mày biết cái gia tộc Vosbein này đã có hôn ước với gia tộc Ratawat từ thời của ông nội mày để lại. Tao sẽ tổ thức đám cưới cho mày vào tháng 6 này. Mày tự đi mà lo liệu rồi ra khỏi nhà này nhanh đi cho đỡ chật nhà, đỡ tốn cơm tốn gạo


- Mẹ...con không đồng ý!


- Mày không đồng ý thì bắt buộc mày cũng phải đồng ý. Đây là lệnh mày không được phép trái lời!


- Nhưng mà..con chưa từng nghe ba hay mẹ nói gì về vấn đề này cả


- Đúng! Tao hay ba mày chưa từng nói gì về vấn đề này là còn thương mày còn muốn cho mày được tự do khi nào mày muốn lấy chồng thì lấy. Còn đằng này là mày ép tao. Tao không nói nhiều mày lo liệu mà sắp xếp thời gian rồi đi gặp người ta đi!


Tôi bất lực thật sự rồi. Không còn cách nào khác nữa sao? Phải bắt buộc sao? Bé con vừa mới bỏ tôi đi mà? Rồi giờ về nhà mẹ tôi bắt tôi lấy chồng rồi còn nói ra những lời cay đắng nữa. Không lẽ bây giờ tôi nói tôi có vợ rồi? Liệu ai sẽ chấp chận điều đó đây? Với lại vợ tôi vừa bỏ tôi đi mà? Một ngày phải trải qua biết bao nhiêu là cú sốc tôi phải chịu đựng tới bao giờ đây?


Yêu ơi cho chị theo Yêu với! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro