Bốn. ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Doanh Trại +

''Kun Tướng Quân,ngài cứ yên tâm mà về thăm nhà ở đây có ta lo liệu rồi'' Pansa nói với Kun Tướng Quân.

''Pan Tướng Quân, ngài không về thăm nhà sao?''

Pansa cười cười đáp;

''Ta thích nơi này hơn,với lại về nhà cũng chẳng còn ai đâu''

Kun Tướng Quân im lặng hồi lâu rồi nói;

''Hay là ngài về thăm nhà với ta đi''

Pansa khẽ lắc đầu;

''Ta sẽ ở đây,ngài về đi khi có động tĩnh gì thì ta báo cho ngài biết''

Kun Tướng Quân chấp tay;

''Tạ ơn ngài Pan Tướng Quân,nếu có dịp ngài nhất định phải về quê ta một chuyến đó'' 

Pansa gật đầu;

''Được được,ta hứa''

Kun Tướng Quân mừng rỡ vì được về thăm nhà,ở doanh trại chỉ còn Pan Tướng Quân và các binh  sĩ. Đêm trăng rằm không gian tĩnh mịch cô ngồi trước lều thưởng nguyệt,ngọn lửa từ đóng củi cháy bừng lên. Bấy nhiêu lửa cũng không thể sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của cô lúc này.
Chắc bây giờ nàng đang hạnh phúc bên người nàng yêu.

Tình cảm cô dành cho nàng không phải nhất thời,cũng chẳng phải nửa vời. Cô dành cả đời mình để yêu nàng,cô nguyện ở biên cương xa xôi này cũng là vì nàng. Chỉ cần nàng bình an vô sự cô đã mãn nguyện rồi. Dù định trước cô phải chịu đau khổ,dù định trước sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng Pansa vẫn cam tâm tình nguyện.

Pansa ngắm nhìn ánh trăng,cũng tựa như nàng vậy. Chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.

*           *            * 

Mùa gió lạnh tràn về,biên cương có chút biến động. Đêm qua có kẻ đột nhập,may thay đã bắt được một tên còn tên còn lại đã thoát được. Đang thẩm vấn tên đột nhập,không ngờ hắn lại tự sát để bịt đầu mối. Pansa lập tức cho người đi báo với Kun Tướng Quân,cô cảm nhận được trận chiến sắp tới sẽ rất gian nan.

''Pan Tướng Quân,ngài thấy có điều gì đó bất ổn ở đây không? Từ khi có kẻ đột nhập đến giờ cũng đã bốn ngày rồi. Nhưng bên kia vẫn không hành động''một binh sĩ đứng đầu nói.

''Ta e là lần này quân địch sẽ không dễ đối phó đâu,chắc chắn họ đang theo dõi chúng ta nói đúng hơn là đang tìm điểm yếu của chúng ta''

''Vậy chúng ta phải làm sao?''

Pan Tướng Quân ra lệnh;

''Chúng ta cần phải phòng thủ nghiêm ngặt không được lơ là,sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào rõ chưa?''

''Dạ rõ'' các binh sĩ đồng thanh.

*             *              *

Canh ba,doanh trại le lói ánh lửa. Các binh sĩ vẫn canh gác chăm chỉ,Pansa và Kun Tướng Quân đang ngồi trong lều bàn chuyện. Bên ngoài náo loạn, Kun Tướng Quân chạy ra xem thử cảnh tượng trước mắt khiến một nam tử như Kun Tướng Quân cũng phải run rẫy. Pansa bước ra tay siết chặt thanh kiếm trong tay. Ngoài kia quân giặc ập vào,Kun Tướng Quân quay sang nói với Pansa.

''Sau trận này, ngài hứa về ăn cơm cùng gia đình ta đó''

Pansa gật đầu;

''Được, sau trận này ta sẽ về cùng ngài''

Tiếng đao kiếm vang lên chói tai,sương xuống lạnh buốt các binh sĩ chiến đấu để dành lại yên bình cho mọi người. Máu đỏ ướt đẫm thanh kiếm,thẩm thấu vào quân phục. Phải chăng cái giá của hòa bình quá đắt,Pansa phải chứng kiến các binh sĩ hy sinh.

Quân địch khá đông,quân ta đã tổn thất phân nữa. Pansa nhìn về phía Kim Tướng Quân đang chật vật vì bị ba tên giặc bao quanh,cô nhanh chóng hạ tên đang cản trở mình qua giúp Kim Tướng Quân.
Pansa tự nói với mình rằng,cô không thể bại trận được. Nếu thua bọn chúng sẽ tấn công Hoàng Cung,sẽ làm hại người vô tội. Đặt biệt là nàng, cô không thể để nàng gặp nguy hiểm được. Nghĩ đến nàng Pansa như được tăng thêm sức mạnh tiếp tục giao chiến. Giờ chỉ còn một tên cầm đầu,hắn nhấm tới Pansa mà ra tay. Cô lúc này cũng đã kiệt sức,trong lúc sơ ý cô đã lãnh trọn mũi kiếm vào ngực trái. Pansa dùng sức bình sinh cuối cùng múa vài đường kiếm xuyên thẳng vào cổ đối thủ,hắn trợn mắt gục xuống.

Pansa ôm lấy vết thương nằm xuống mặt đất lạnh lẽo, Kun Tướng Quân chạy tới đỡ thấy thân thể Pansa.

''PAN TƯỚNG QUÂN! Ngài không được nhắm mắt,ngài hứa sẽ về nhà cùng ta mà''

Máu từ vết thương chảy càng lúc càng nhiều,tay Pansa run rẫy cầm thanh kiếm đưa cho Kun Tướng Quân giọng yếu ớt;

''Cầm lấy, phải tiếp tục bảo vệ giang sơn này. Ta xin lỗi vì đã thất hứa''

Bầu trời đen mịch,cơn gió lạnh thổi qua mùi máu tanh vẫn còn vương. Ông Trời đã lấy đi một vị Tướng trung trực vì Quốc mà quên thân.

''PAN TƯỚNG QUÂN! NGÀI TỈNH LẠI ĐI''

Kim Tướng Quân đang quỳ gần đó lẳng lặng rơi lệ.

Trước lúc Pansa đi cô nhớ đến nàng,sau này cô không thể bảo vệ nàng được nữa.  Nàng phải sống thật hạnh phúc.
Câu nói mà Pansa muốn nói với nàng,có lẻ không có cơ hội để nói nữa.

''Cả đời này, ta chỉ mong nàng được bình an''

------------      # Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro