Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa của trăm hoa đua nở,vạn vật sinh sôi. Giang sơn Konwan thịnh trị,để đổi lấy sự yên bình lúc bấy giờ các binh sĩ ngoài biên cương phải trả giá bằng máu.

Nhớ đến thời dân chúng bị áp bức, bao nhiêu người phải tan nhà nát cửa. Pansa chứng kiến hết thảy,vì không chịu khuất phục trước những kẻ cướp nước. Cô anh dũng xông pha ra trận mặc cho sư phụ ngăn cản thế nào. Trước khi đi cô chỉ để lại một câu.

''Dù con có chết,con cũng phải bảo vệ mọi người''

Sư phụ chỉ biết thở dài, đứa nhỏ này vẫn như vậy,vẫn luôn nghĩ cho người khác mà không màn đến an nguy của mình.
Sau cuộc chiến tàn khốc đó, Pansa thực hiện lời nói của mình đó là bảo vệ được giang sơn này.  Nhưng cô lại không bảo vệ được sư phụ của mình,sư phụ của cô đã chết dưới kiếm của bọn giặc máu lạnh. Cô không khóc, chẳng phải cô vô tình mà vô đã chết tâm từ lúc nghe được hung tin kia rồi.

Hiện cô chẳng còn người thân nào nữa,cô phải rời khỏi chốn đau thương này. Ở đây cô không thể nào yên lòng được,khi nguôi ngoai cô sẽ về thăm sư phụ. Hành trang cô mang theo chỉ có vài bộ y phục và thanh kiếm mà Kim Tướng Quân tặng,nói đến thanh kiếm cô nhớ đến lúc ở biên cương chiến đấu chống giặc,cô đã cứu vị Tướng Quân kia một mạng. Sau trận chiến Kim Tướng Quân đã tặng cô làm kỷ vật,cô biết sau này có thể dùng đến nó.  

Vượt bao sơn khê,cách trở cô đã đến được một ngôi làng. Người dân ở đây sống đông đúc hơn làng của cô,bước vào bên trong làng cô vừa đi vừa nhìn xung quanh người người qua lại buôn bán vô cùng nhộn nhịp. Pansa xét trong người chỉ có vài đồng xu không biết có mua được cái gì bỏ bụng không,chứ mấy ngày qua cô toàn ăn trái cây dại trong rừng.

Pansa bước đến trước quầy bán bánh nướng,tay nắm chặt mấy đồng xu ngại ngùng hỏi;

''Ông ơi,bánh này bao nhiêu xu một cái vậy ông?''

Ông chủ cười hiền đáp;

''Một xu một cái, cháu mua mấy cái?''

Pansa thầm mừng trong lòng cuối cùng cũng được ăn ngon rồi.

''Dạ, bán cháu một cái'' nói rồi cô đưa cho ông chủ một đồng xu, còn lại hai đồng cô cẩn thận cất trong túi vải. Cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay Pansa vừa ăn vừa khen,ông chủ nhìn Pansa một lúc rồi lên tiếng hỏi;

''Cháu từ nơi  khác đến à? Nhìn cháu không giống dân ở đây''

Pansa  thật thà đáp;

''Dạ,cháu từ làng khác đến''

Hai ông cháu đang trò chuyện qua lại thì từ xa xa có tiếng ngựa chạy vào,hình như là người của Hoàng Cung đến dáng thông báo gì đó. Sau khi họ rời đi ai nấy cũng tò mò đến xem thử là thông báo gì. Thì ra là Hoàng Cung tuyển thêm nhân lực để củng cố cho quân doanh thêm mạnh nhầm đề phòng bất trắc,sau cuộc chiến kia đã tổn thất không ít binh lính.

Một thanh niên đọc thông báo xong quay qua nói với mọi người;

''Đây là cơ hội cho chúng ta đổi đời,chỉ cần chúng ta gia nhập quân doanh với số tiền thưởng kia sẽ giúp cho gia đình chúng ta có cái ăn cái mặc'' Mọi người nghe xong ai ai cũng gật đầu đồng tình.

Thanh niên nọ lại nói tiếp;

''Sáng mai,ai muốn tham gia chuyến đi này hãy tập hợp ở đây. Nam tử,nữ tử đều đi được hết. Chỉ cần mọi người dũng cảm một lòng muốn bảo vệ giang sơn này''

''Được được,sáng mai tập trung ở đây rồi chúng ta cùng lên đường'' Mọi người nói rồi cũng giải tán về chuẩn bị, ông chủ quầy bánh nhìn Pansa, thấy cô rất để tâm đến chuyện kia liền hỏi;

''Cháu muốn tham gia quân doanh à?''

Pansa gật đầu. '' Dạ. Cháu muốn đi cùng mọi người''

''Thế cháu ở tạm nhà ta một hôm đi rồi mai xuất phát, ở nhà chỉ có ta và cháu gái thôi cháu đừng ngại''

Nghe vậy Pansa vui mừng chấp tay cảm ơn ông chủ quầy bánh.

''Dạ, thế thì tốt quá. Cháu cảm ơn ông''

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro