Chap 18: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá trưa, những tia nắng mặt trời gắt gao xuyên thẳng qua tấm rèm cửa.

Love tỉnh dậy uể oải với cái đầu đau như búa bổ. Bước ra khỏi phòng ngủ để làm một cốc nước cho tỉnh táo, Love bỗng thấy là lạ.

Rõ ràng hôm qua P'Milk đến nhà ăn cơm, còn uống rượu nhâm nhi các thứ nữa, chưa kịp dọn dẹp gì cả. Mà nay đống lộn xộn ấy đã biến mất, bát đũa cũng sạch kin kít nằm gọn trên kệ rồi.

Love cố gắng xâu chuỗi lại kí ức về chuyện hôm qua.

"Ăn bánh kem....uống rượu...tâm sự...mình đã khóc...." - Love lẩm nhẩm, tay vỗ vỗ đầu

Bỗng đánh rơi cốc nước trên tay.

Cuối cùng Love cũng đã nhớ cuộc hội thoại hôm qua, hình ảnh về biểu cảm buồn não nề của P'Milk khi nhìn cô lúc đó nữa...

Trời ơi Love ơi, mày đã nói cái gì thế hả?

Chị ấy hiện tại đang là bạn diễn của mình. Những điều mình nói, về series mới, về chuyện tình cảm cá nhân...thật không thể chấp nhận nổi.

Love không ngờ khi say mình lại ăn nói mất kiểm soát như vậy. Sau này bị cảm thì mua thuốc uống thôi chứ không thèm rượu của ba tặng nữa đâu.

Tức tốc chạy vào phòng lấy điện thoại, tìm tới số quen thuộc và gọi, rất nhiều cuộc nhưng không có hồi âm.

P'Milk...làm ơn nghe máy đi mà...

Có lẽ điện thoại P'Milk đã sập nguồn

Love tự trấn an mình bởi suy nghĩ ấy.

P'Milk mà Love biết, không phải người dễ để bụng, lại còn rất quan tâm đến cảm xúc của em. Nên thiết nghĩ ngày mai sẽ qua nhà P'Milk để xin lỗi và giải thích. Love thật sự cảm thấy có lỗi, và lo sợ rằng P'Milk sẽ vì những chuyện cô kể hôm qua, mà suy nghĩ tiêu cực về dự án tiếp theo của họ.

Nhớ lại cảm xúc vui sướng của P'Milk ngày nhận tập kịch bản chính, Love lại thấy thất vọng về bản thân nhiều chút.

Nhưng Love nào biết, Milk không vui vì nhận được vai chính, cũng chẳng hề suy nghĩ đến tương lai sự nghiệp sẽ sáng rạng như nào sau series này. Cô hạnh phúc vì được đóng nó với em, vì nghĩ sẽ được gặp em thường xuyên hơn...P'Milk đơn giản hơn Love nghĩ rất nhiều.

———————————————
Đêm hôm qua Milk không hề về nhà, mà ghé qua quán rượu quen thuộc.

Cô thử tất cả những loại rượu mà bản thân chưa từng uống, từ rượu sữa, không cồn đến những loại rượu nặng có nồng độ cao chót vót. Thử một cách từ tốn, để cảm nhận được sự đắng dần, âm ỉ từ khoang miệng đến cổ họng. Vì trước đó View từng nói với cô, việc này giống như tình yêu đơn phương vậy, chỉ có ngày càng đắng mà thôi.

Vấn đề là, tửu lượng của Milk thật sự tốt, từ trước tới giờ khi đi uống với bất kì ai, cô cũng luôn là người tỉnh táo cuối cùng. Nên có đắng thế nào, cũng chẳng thể hạ nổi Milk, cô nhất quyết không say.

Chủ quán thấy dáng vẻ bình thản nhưng biết thừa là tâm chẳng tịnh đó của Milk, chỉ đành lắc đầu thở dài. Uống như thế khác gì hại bản thân mình không.

Đến tờ mờ sáng thì Milk mới lái xe về căn hộ riêng. Tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, cô lên giường rồi nằm đó một lúc lâu. Vẫn là không thể ngủ nổi.

Cô không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào khi có liên quan đến công việc, công sức và thời gian của cả trăm con người, cô không thể nói bỏ là bỏ. Cũng chả biết phải đối mặt với em ra sao, sợ mình sẽ chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc buồn phiền, thất vọng trước mặt em. Và không biết, phải chữa vết thương lòng mình kiểu gì đây...

—————————————————
Sau khi xin được địa chỉ nhà P'Milk qua quản lý chung của cả hai, Love đến nhà Milk ngay trong tối hôm đó.

Love gõ cửa và bấm chuông liên hồi mà không thấy ai hồi âm, rõ ràng qua lỗ quan sát nhỏ trước cửa, em vẫn thấy đèn sáng mà.

Thấy cửa không khoá, Love đành không khách sáo.

"P'Milk, Love vào nhé" - Love nói vọng vào sau khi đã mở cửa

Quan sát quanh một lượt nhà Milk, Love thầm cảm thán, sao mà sạch sẽ quá, cũng hơi ít đồ, giống như nhà mới đang đợi có người vào ở vậy.

Milk không hay về nhà, mà thích ở lại nhà của ViewJune, hoặc nhà bố mẹ nuôi - tuy phiền nhưng ít ra còn có tiếng động, tiếng người náo nhiệt. ViewJune còn từng kêu cô dọn đồ qua đây ở luôn đi.

"Milk không thích ở một mình, ghét cảm giác cô đơn" - Love bỗng nhớ tới câu nói này của P'Milk, chị ấy từng trả lời trong một đợt phỏng vấn tạp chí mà cả hai chụp chung

Đó là lí do vì sao căn nhà trông đơn sơ như thế này...

Không thấy P'Milk đâu, Love nghĩ có lẽ chị ấy đã ra ngoài, đi đâu đó mất rồi, cũng hợp lí.

Định rời đi thì nghe trong phòng ngủ có tiếng rơi đồ khá lớn. Love liền vội vàng tiến đến mở cửa.

Đập vào mắt Love là cảnh tượng Milk nằm sõng soài dưới đất, đang vương vãi nhiều mảnh thuỷ tinh của chiếc bình hoa đã vỡ. Milk ôm bụng, trán ứa đầy mồ hôi, biểu cảm trông rất đau đớn.

Love hốt hoảng chạy đến bên P'Milk, nhanh chóng gạt mấy mảnh thuỷ tinh kia tránh xa chỗ chị đang nằm. Em ngồi xuống, ôm lấy người đang quằn quại vì đau kia. Một tay không ngừng thấm mồ hôi trên trán Milk, một tay run rẩy bấm số khẩn cấp gọi cứu thương.

"P'Milk...chị cố gắng thêm một chút nữa, xe cứu thương sắp tới rồi...có em đây rồi"

Milk đã đau đến độ chẳng thể biết người kia là ai, đang nói cái gì.

Trên xe cứu thương, Love cầm lấy tay Milk, không ngừng xoa xoa như muốn cơn đau dịu đi. Khi nhìn thấy nhân viên y tế lấy mặt nạ ô-xy và Milk đã tái mặt vì hô hấp khó khăn, Love hoảng đến mức khóc lớn, càng nắm chặt tay Milk hơn.

Love là một cô gái không dễ xúc động, sợ hãi, ngược lại còn khá mạnh mẽ và còn có thể là chỗ dựa cho người khác mỗi lúc khó khăn.

Nhưng đây, sẽ là khoảnh khắc mà Love không bao giờ quên, mọi cảm xúc, hình ảnh đó sẽ ám ảnh em cả đời.

Cuối cùng thì họ cũng đã tới bệnh viện, Milk đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mãi nhìn theo hình ảnh Milk được đưa vào phòng cấp cứu, Love thẫn thờ, không còn quan tâm đến những ánh nhìn tò mò của những người xung quanh. Việc xuất hiện ở đây, với bộ dạng tồi tàn này, sợ mai sẽ lại lên tràn lan các trang báo, với trăm lời đồn đoán. Nhưng Love không nghĩ được nhiều như thế, ở thời điểm hiện tại.

Bác sĩ nói phải kí vào giấy cam kết chấp nhận rủi ro, rằng Milk cần phẫu thuật gấp. Tay em run không cầm được bút một cách hẳn hoi, nhưng vẫn nhanh chóng kí, sợ chậm một chút nữa thì chị ấy sẽ xảy ra chuyện.

Ánh mắt Love không ngừng nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, đã 3 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Love cũng chẳng còn tâm trí để gọi cho quản lý, hay người thân của chị đến đây. Thật sự, em chưa từng rơi vào trạng thái này trước đây. Nước mắt lại một lần nữa rơi.

"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn, P'Milk à..."

————————————————
Chap gửi tặng cho những ma nụt đáng yêu đã cho toi 600 ngôi sao <3
Nay chiếu phim rồi, nghe bảo tập lần này ngược cả hai đôi luôn, toi vẫn chưa sẵn sàng huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro