Chap 20: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love vì mệt quá mà ngủ quên mất, không qua với Milk tối hôm đó được.

Sau khi nghe P' quản lý kể về dáng vẻ mệt mỏi của Love khi đó, Milk bỗng cảm thấy có lỗi, cô đã khiến em lo lắng nhiều rồi.

Vậy phải mau chóng khoẻ lại thôi, vớ lấy ly sữa trên bàn uống ừng ực, tưởng uống thế là khoẻ rồi lao xuống giường đi gặp em Love được hả.

"P'Milkkk"

Cánh cửa phòng bệnh bị bật mở một cách đầy thô bạo bởi ai đó làm Milk giật mình suýt sặc sữa. Ngó ra thì thấy View đang mếu máo, June cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Hai đứa phóng nhanh đến giường bệnh Milk, ngó hết từ trái phải đến trước sau.

"P' không sao rồi, không bị thương ở đâu khác đâu"

Milk cười khổ, tưởng biến thành bài tập về nhà của hai đứa luôn ấy chứ, sao mà phải soi kĩ thế.

ViewJune đang có chuyến đi thực tế ở bên Sing, sau khi nghe quản lý báo P'Milk của hai đứa phải nhập viện, hai người bỏ lại hết dự án dở dang, đặt chuyến bay sớm nhất về Thái Lan ngay trong đêm.

Mắt đỏ nhoè vì khóc quá nhiều, giờ lại ôm hai cánh tay Pí Milk khóc tiếp. Không phải nói cũng biết ViewJune đã lo sợ đến mức nào. Milk vừa thấy hài vừa thấy thương hai đứa, tay kia đang bị thương nhưng vẫn xoa đầu để hai nhóc bình tĩnh lại.

P' quản lý bị cảnh gia đình đoàn tụ kia làm cho cảm động, chấm chấm nước mắt. Pí cũng hơi thắc mắc, tại xem trên hồ sơ của Milk, chỉ ghi đúng hai số điện thoại liên lạc với gia đình, là số của hai cô gái kia, tại sao không phải bố mẹ nhỉ.

"Ba đứa là chị em kết nghĩa sao? Kiểu gia đình thứ 2 hả?"

Milk vừa xoa đầu ViewJune, vừa nói bằng giọng thản nhiên

"Không có, hai nhóc này là gia đình đầu tiên, và duy nhất của em"

P' quản lý như ngầm hiểu ra điều gì đó, rồi tạm rời khỏi phòng, để cho gia đình họ có không gian riêng.

Mãi một hồi lâu sau, ViewJune mới nín khóc và bình tâm trở lại. Milk lắc đầu ngao ngán, sao mình toàn gặp phải mấy đứa con nít thế này, dỗ hết từ đứa này sang đứa khác.

"Tại sao P'Milk bị bệnh nặng đến mức này mà không nói gì với tụi em" - View ấm ức hỏi

"Có phải P'Milk không còn coi bọn em là gia đình nữa phải không? Chuyện quan trọng như vậy mà P' lại giữ bí mật sao?" - June thuận đà hùa theo

Rồi khác gì đang tra hỏi không, đang đau đớn bệnh tật mà còn bị dí tinh thần nữa, giờ Pí chỉ muốn ngủ hai ba giấc cho đỡ mệt thôi.

"P' chỉ tưởng là đau dạ dày lặt vặt, ai ngờ đâu lại viêm ruột thừa rồi bị như này luôn" - Milk giải thích

"Đau thì phải đi khám luôn chứ, tại sao P' Milk lại chủ quan như thế? P' mà xảy ra chuyện gì, thì bọn em..." - June không nói nổi nữa, nước mắt không kìm được mà chảy dài

View ở bên cạnh thấy P' người yêu khóc, lon ton chạy ra bàn lấy khăn giấy rồi tiến đến chấm chấm lau lau cho June. Milk đang phải nhịn ăn, đói muốn lả đi rồi mà được hai đứa em ruột thừa này thồn cơm cún, giờ có cách nào đuổi khéo không.

"P' đã hứa gì rồi nào. Nhất định, P' sẽ không để 3 chúng ta phải xa nhau. P' nói được làm được, nên hai đứa đừng lo quá, tập trung vào việc học rồi sớm nuôi P' đi. Tôi sắp nghỉ hưu đến nơi rồi"

Nói rồi Milk giơ ngón út ra, tỏ ý muốn móc ngoéo hứa, như hồi 3 đứa còn nhỏ. ViewJune hiểu ý liền làm theo, dù vẫn giận Pí lắm.

Bầu không khí dần trở nên đầm ấm, vui vẻ, rộn ràng. Nhưng do mới phẫu thuật cách đây không lâu, Milk ngồi mãi cũng cảm thấy không thoải mái, cộng việc líu lo với đôi trẻ này cả chiều cũng mệt quá, muốn nằm ngủ rồi.

ViewJune bảo muốn ở lại với Pí, nhưng Pí cản ngay. Nhìn vali to tướng ở góc tường kia là Pí cũng biết hai đứa vừa đáp chuyến bay đã tức tốc tới đây, chưa kịp về nhà nghỉ ngơi tí nào. Nên đuổi khéo hai nhóc về, bảo hoàn thành nốt dự án kia đi, ở đây có P' quản lý lo rồi.

Dù luyến tiếc nhưng ViewJune cũng tạm biệt Pí Milk, khi nào hoàn thành xong công chuyện sẽ về thăm Pí liền.

Hai đứa đã khuất bóng sau cửa phòng bệnh, Milk mới thả lỏng cơ thể mình, vết thương đau âm ỉ từ nãy đến giờ mà sợ hai đứa lo rồi không chịu về, nên đành gồng mình.

Cô luôn tự chịu đựng mọi chuyện một mình như thế, nhưng cũng chỉ vì không muốn những người cô yêu thương lo lắng. Milk là chỗ dựa vững chắc của hai đứa, nên cô nghĩ, không thể để bản thân yếu đuối như này thêm lần nào nữa.

Quá mệt mỏi với dòng suy nghĩ kia, Milk ngủ quên lúc nào không hay.

———————————————
Milk tỉnh giấc lúc bầu trời đã tối đen như mực, đầu và vết thương đau nhức khiến hai mày cô nhíu chặt mà không để ý Love đang ngồi ngay cạnh.

"P'Milk đau ở đâu sao?" - Love lo lắng khi thấy Milk nhíu mày khó chịu

Milk hơi giật mình, nhìn sang đã thấy em đang lấy khăn lạnh chấm chấm mồ hôi trên trán và mặt cô. Im lặng nhìn theo chuyển động của em, trông đảm đang quá.

Love ngâm lại khăn vào chậu nước đá, vắt khô, định tiếp tục công việc chăm sóc người bệnh. Mà người bệnh này cứ nhìn chằm chằm em, bằng ánh mắt trìu mến kia, làm em tự dưng ngại, mặt bắt đầu đỏ như trái cà luôn, nên đành đánh mắt sang chỗ khác, bắt đầu chuyển chủ đề.

"Em đến đây lúc chiều vì P' quản lý bảo chị ấy có việc bận, nhờ em qua để ý P'Milk. Em đến thì thấy P'Milk phát sốt, đổ rất nhiều mồ hôi, em gọi mãi mà P' không tỉnh...May mà bác sĩ bảo đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi. P'Milk đã ngủ mê man 12 tiếng rồi đó"

Milk từ đầu đến cuối chỉ nghe Love nói, không đáp lại, mắt thì như dán lên người em đến nơi.

Love nói một hai tràng mà không thấy Milk nói gì cả nên cũng thắc mắc

"P'Milk mệt lắm sao? Vậy P' ngủ thêm một chút nữa đi, Love sẽ giữ trật tự với ở bên cạnh P'Milk"

Milk bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của người đang cố gắng nhé tránh ánh mắt của cô kia

"Chị không sao, Love cứ nói tiếp đi, chị đang nghe đây"

"E-em xin lỗi vì chuyện tối hôm đó. Do em say quá nên nói năng linh tinh vớ vẩn, nói ra những chuyện cá nhân, không tôn trọng P'Milk. Em mong P'Milk sẽ bỏ qua và không từ bỏ dự án lần này..." - Love cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi

Milk thấy em hiện tại không khác gì cún nhỏ mắc mưa. Nong Love cứ narak như thế thì ai mà giận cho nổi

"Chị không giận em, và sẽ vẫn tham gia dự án lần này. Nhưng chuyện cá nhân của em mà không thể giải quyết được ổn thoả, thì hãy cứ nói lại với chị nhé. Chị không muốn Love cảm thấy không thoải mái"

Love thắc mắc tại sao câu trước câu sau gì của Milk cũng đều là quan tâm đến cảm nhận của em vậy, chị ấy đang chiều em quá rồi.

Sự tử tế của Milk làm Love cảm thấy có lỗi hơn, mặt cúi gằm sâu hơn, cầm lấy bàn tay của Milk rồi vuốt ve hồi lâu.

Milk thấy em vẫn còn buồn buồn mà còn chẳng dám nhìn cô nữa. Bèn đưa tay nên nựng má em

"Love nhìn chị này. Chị thấy như nào cũng được hết, chỉ khi nào em thấy khó chịu thì chị mới cảm thấy không ổn thôi. Nên đừng làm vẻ mặt đó nữa, mọi hiểu lầm, chuyện riêng trước đó, hãy gác sang một bên. Thay vào đó mình cần tập trung vào dự án lần này, cùng làm thật tốt nhé?"

Milk nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia một lúc lâu, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân can đảm như vậy.

Love cũng nhìn Milk, thấy rõ sự quyết tâm và nhiệt huyết trong từng lời nói, biểu cảm của chị.

"Vậy sau này lại phiền chị giúp đỡ rồi, P'Milk" - Love tự dưng nói bằng giọng khách sáo, cốt là để trêu P'Milk, ngày trước lúc mới trở thành partner, Pí cũng toàn nói với em bằng cái giọng đấy

Milk cũng bật cười theo em luôn, nay còn biết bắt chước trêu Pí rồi.
————————————————

Đã quá 12 giờ đêm, Love cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi, định qua ghế sofa ở góc tường để chợp mắt, không quên dặn Milk rằng có chuyện gì thì cứ gọi em.

"Hay là Love qua đây ngủ cùng chị đi, giường này đủ cho cả hai mà, cái sofa đó hơi cứng, nằm nhiều dễ mỏi lắm"

"Sao P'Milk biết?" - Love hỏi câu làm Pí xịt keo luôn, tại Pí có xuống nổi giường đâu mà biết sofa nó cứng hay mềm.

"À à chị nghe P'Quản lý nói vậy"

Love gật gù, không biết rằng mình đã bị dụ vào tròng. Đây là phòng VIP, đến lọ hoa cũng là hàng tuyển xịn xò, lí nào cái sofa lại đểu được, Pí Milk đang bệnh mà đầu vẫn không ngừng tính kế, tâm cơ quá.

Thế mà em Love tin thật, cũng ngoan ngoãn trèo lên giường nằm cạnh Pí. Tại em biết mình ngủ ngoan nên không sợ động vào vết thương của Pí.

Vốn sống healthy nên giờ này ở nhà là Love đã đi ngủ rồi, quen giấc nên vừa nằm lên giường chưa được 2 phút mà Pí Milk đã nghe tiếng thở đều đều của em.

Milk chầm chậm xoay người về hướng đối diện em, ngắm nhìn bạn nhỏ đang say giấc kia. Tay đưa qua chỉnh lại vài lọn tóc đang xoà vào mặt em, rồi cũng biết điều rút tay lại. Với Milk, đến đây thôi là đủ mãn nguyện rồi.

Phòng đã tắt hết điện, nhưng ánh sáng từ mặt trăng rọi vào, nên cô vẫn nhìn được kĩ càng từng đường nét trên khuôn mặt ưu tú của em

"Ngủ mà vẫn xinh đẹp thế này, em bảo chị ngừng thích em kiểu gì đây" - Milk nói bằng giọng thều thào, chỉ đủ để cô nghe thấy

Milk đang loay hoay kéo cao chăn cho Love, nhẹ nhàng hết mức để không làm em tỉnh giấc, thì bỗng bàn tay em nắm lấy bàn tay đang băng bó kia của cô.

Nhưng mắt em vẫn nhắm tịt, hành động kia chỉ là vô thức. Milk đành nằm xuống, nắm chặt tay em hơn, mặc kệ có đau đớn thế nào. Họ đang nằm đối mặt với nhau, cách một khoảng - khoảng trống mà Milk muốn vượt qua, nhưng liệu Love có cho phép không?

Đêm nay, có lẽ sẽ lại một đêm dài của Milk.

————————————————
Đang đau khổ tính thuế mà check thấy 800 sao rùi nên tôi viết tiếp ~~

Chuyện này tôi định viết hai cái kết liền, một chính, một cái ở ngoại truyện. Nên SE hay HE gì thì mấy bà tự ghép nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro