Chap 25: Đau thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là quá trình quay phim của MilkLove đã đi đến hồi kết.

Khi đạo diễn hô "Cut" cũng là lúc tất cả mọi người cùng hò reo vì sung sướng, cuối cùng đã xong hết rồi.

Ba tháng - khoảng thời gian chả dài cũng chả ngắn. Nhưng tình cảm của Milk đối với em đã tăng lên đáng kể. Cô đã quen với việc sẽ cùng em thức dậy đi xe đạp mỗi sáng, đưa em đi ăn trưa tại quán mà em thích, cùng ngủ chung trên một chiếc ghế sofa khi đợi setup, và ngắm nhìn em ngủ mỗi khi ánh sáng từ khung trăng hất vào cửa sổ.

Nghĩ đến việc phải quay lại quỹ đạo cũ sau buổi hôm nay, Milk thấy buồn thật sự, dù biết sau đó cả hai còn rất nhiều lịch trình chung.

Cả đoàn làm phim hiện tại đang có một bữa tiệc ăn mừng ngoài trời rất lớn. Nhiều món ăn ngon mắt được bày bừa trên bàn, còn chơi lớn thuê hẳn người về nướng thịt nữa.

Và hôm nay, đạo diễn còn cho phép dàn diễn viên được mời người thân đến chung vui.

ViewJune vừa bước xuống xe đã gọi í ới từ xa - "P'Milkkkkkk"

Milk cười bất lực nhìn hai nhóc con đang chạy lại từ xa, lại còn thi xem đứa nào chạy nhanh hơn. Yêu nhau rồi mà cái tính hơn thua vẫn không sửa nổi.

ViewJune chạy lại ôm chầm lấy Milk. Tối nào cũng call video kể đủ thứ trên đời mà tưởng đâu 3 năm chưa gặp vậy.

"Chả biết P' thích hoa gì nên tụi em lấy mỗi hoa một bông, trông giống cầu vồng nhể" - View cười tươi rồi đưa bó hoa to chà bá lại chỗ Pí

"Cũng biết tặng P' hoa cơ đấy, ngoan thế" - Milk nhận lấy bó hoa từ View, khen lấy khen để hai đứa

"Tụi em đã 21 22 tuổi rồi ớ, sao P' nói cứ như tụi em là trẻ con vậy?" - June bắt đầu bô bô cái mỏ, quá giống trẻ lên 3 đang cãi lời mẹ

"Oke oke em biết rồi thưa hai quý cô, hai quý cô vào kia nhập tiệc liền đi, mọi người đang đợi rồi" - Milk khua tay chỉ đường vào, chỉ có thức ăn mới chặn được hai cái mỏ nhiều chuyện này

Sau khi ViewJune ổn định xong chỗ ngồi. Milk cũng yên tâm mà ra ngoài định lấy thêm cốc đá, thì thấy Love đang ngoài bãi đỗ xe đợi ai đó.

Chiếc xe màu đen kia đang đỗ trước mặt em, bước xuống xe là một cậu trai cao ráo, nhưng không thấy rõ mặt.

Love cười rất tươi, rồi kiễng lên ôm chầm lấy cậu ta, chắc vì đã quá lâu chưa gặp lại. Cậu trai kia cũng đáp lại cái ôm kia của em, xoa đầu em thật nhẹ nhàng.

Cậu ta đang cầm trên tay phải một bó hoa hồng, một hộp bánh và một hũ kem vị chocomint.

Milk nhận ra bởi vì trên bao bì có in nổi bật logo của hãng mà em hay ăn, và bởi vì cô thường xuyên mua.

Đó là những thứ mà em thích, cô cũng biết.

Nhưng tay trái của cậu ta còn cầm một chai nước dừa lớn. Theo như cô nhớ thì Love chưa từng kể rằng mình thích uống loại nước này. Mỗi lần đi dạo phố cùng cô,  gặp rất nhiều hàng quán bán nước dừa, nhưng em không hề đòi cô mua nó mà chỉ uống nước ép.

Có lẽ, em ấy chỉ thích uống nước dừa đóng chai mà cậu ta đang cầm.

Ra là vẫn còn những điều cô chưa biết về em, còn chàng trai kia thì có.

Tay với lấy hai cốc đá, cô quay lưng vào lại bữa tiệc nhộn nhịp kia. Nhưng chẳng còn tâm trạng nào mà tận hưởng nó.

Thật may rằng cậu trai kia có việc bận, nên chỉ đến gặp và tặng quà chúc mừng em rồi đi về. Chứ không, chắc Pí Milk out tiệc luôn quá.

"Milk sao ngồi xa thế em, hai nhân vật chính phải ngồi gần nhau chứ" - Đạo diễn vừa chuẩn bị nâng ly thì thấy chỗ ngồi có vẻ không đúng lắm, nên tự mình sắp xếp lại

Milk chủ động di chuyển về chỗ gần em trong bàn tiệc lớn. Tay cầm cốc rượu đầy, cụng li cùng mọi người, đang định trăm phần trăm thì bị em kéo tay lại rồi thì thầm vào tai

"P'Milk mới phẫu thuật xong, dạ dày cũng không tốt, nên đừng uống nhiều"

Love ngước lên nhìn Milk bằng ánh mắt lo lắng. Thay vì nghe lời em như mọi khi, Milk chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ

"Chị không sao, hôm nay là dịp vui mà"

Miệng bảo thế chứ Pí có không có vui nổi.

"Thật chứ"

"Thật"

Nói rồi một hơi uống cạn cốc rượu kia luôn. Xin nhắc lại là cốc đầy, chứ không phải chén. Cả bàn tiệc được một phen hết hồn, kể cả ViewJune - hai người đã biết tửu lượng tu rượu như tu nước lọc của Pí nhà mình.

Đạo diễn cười lớn, tay lại tiếp tục đổ thêm rượu vào cốc của Milk, xong hai người lại bắt đầu hàn huyên tâm sự. Chắc tại lâu lắm Pí đạo diễn mới gặp đồng chí, chứ mời nãy giờ mà ai cũng chỉ uống được 1/4 cốc, hơi chán.

Love đành thở dài bất lực, đánh yêu vài cái vào tay Milk, ý bảo chị uống ít thôi. Milk gật gật đầu, nhưng cốc rượu cứ vơi rồi lại đầy.

Love cũng bận tiếp chuyện với ba mẹ ngồi bên cạnh nên tạm thời mặc kệ Pí Milk.

Hơn 1 tiếng sau, tiệc cũng tàn dần. Đạo diễn đã gục từ lâu, nhưng Milk vẫn chẳng hề hấn gì. Cô rót nốt rượu trong bình rồi uống cạn, sau đó đứng dậy, mắt dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy.

Sau khi hỏi staff thì mới biết em đã về nhà luôn cùng ba mẹ, đồ đạc ở khách sạn ngày mai sẽ đến lấy.

Milk đành lái xe một mình trở về khách sạn.

Vừa vào đến phòng, cô đã ngồi thụp xuống đất, lưng dựa vào cửa.

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Hai má đã ửng đỏ, không phải do rượu, mà là do cô đang tự thấy chán ghét bản thân mình.

Tại sao đã uống nhiều như thế mà chẳng hề say?

Nếu say, có lẽ cô sẽ quên đi được hình ảnh kia, hoặc cũng là chỉ tờ mờ nhớ nhớ quên quên.

Vì không say, nên bây giờ nó đang hiện lên thật rõ trong đầu cô. Dù có chuẩn bị tinh thần sẵn từ trước, lòng cô vẫn đau khi thấy em cùng một người khác - người hiểu rõ em hơn cô, rất nhiều.

Milk áp tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang tăng lên từng hồi

"Đau thật đấy"

————————————————

Có bạn bảo toi đăng lên Mangatoon bởi vì app W hay lỗi.
Ai dùng mangatoon chưa á? Thấy ổn không mọi người?
Được thì toi đăng truyện sang bên đó.

Nay otp ngồi lên đùi nhao nên toi đăng liền chap mới nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro