Chap 29: Kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Love rời khỏi công ty, Milk vẫn chăm chỉ nhận các dự án mới, nhưng cô chỉ nhận đóng những vai phụ hoặc cameo, không hợp tác hay làm partner với bất kì một ai nữa. MilkLove có đã trở thành một chấp niệm không thể thay đổi được trong lòng Milk.

Hai người chỉ có thể gặp nhau 2-3 tháng một lần vì không thể sắp xếp thời gian, kể cả nhắn tin hay gọi điện thì cũng không thường xuyên. Thật sự Milk vẫn chưa thích nghi được. Em ấy cũng rất ít khi cập nhật trạng thái trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi lần nhớ em cô lại ngồi xem lại những thước phim hậu trường, những clip phỏng vấn của cả hai suốt cả đêm rồi tự cười ngây ngốc.

Cô nhớ về lúc trước khi trở thành diễn viên, cô vẫn là fan của em. Điều đó làm Milk cảm tưởng như khoảng thời gian họ làm partner của nhau trở nên vô thực, giống như một giấc mơ vậy.

Nếu thế thì cô ước, mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy, để giấc mơ đó kéo dài mãi mãi...

————————————————
Dù lịch trình đã dễ thở hơn rất nhiều, nhưng Milk vẫn nhận ra cơ thể mình có gì đó rất không ổn. Tần suất những cơn đau dạ dày đến ngày càng tăng. Đến hôm nọ thậm chí còn ho khan ra máu nhuốm đỏ cả bàn tay.

Vì hôm nay không có lịch trình, Milk liền một mình đến bệnh viện khám. Dù biết kết quả sẽ chả thể nào khả quan được, nhưng cô vẫn ngồi trước phòng chờ mà cầu nguyện.

Ngày trước, cô từng quan niệm rằng cái chết là lẽ đương nhiên mà ai cũng phải trải qua. Nên cô chẳng hề muốn né tránh quy luật ấy. Nhưng giây phút này, khi cận kề cửa tử, Milk mới cảm thấy sợ hãi.

Cô đã ngồi đây chờ đến lượt được gọi tên gần 2 tiếng. Người ra người vào cánh cửa đó cũng phải 7-8 lượt. Người thì gào khóc bất lực, người thì ngã quỵ khi nhận được kết quả.

Khác với cô, họ đều có ai đó đi cùng. Họ cùng khóc, cùng đau khổ, họ có quyền được gục ngã vì có chỗ dựa. Còn cô thì không, và cũng không cho phép bản thân mình suy sụp.

Liệu ta sợ phải từ giã cuộc sống, hay sợ những gì bản thân sẽ phải một mình đối mặt sau khi sang thế giới bên kia? Điều gì xảy ra sau cái chết vẫn là bí ẩn đối với những người đang sống. Có phải vì vậy nên chúng ta cần một đức tin trong đời?

—————————————————
"Là ung thư dạ dày, đã ở giai đoạn thứ 4 rồi. Khối u đã di căn đến những cơ quan khác"

Lời bác sĩ cứ đều đều nói, cảm giác như là một chuyện gì đó rất thản nhiên, đã nói rất nhiều lần với những người khác. Milk nắm chặt lấy vạt áo mình, tay khẽ run.

"Tôi có còn cơ hội không?"

"Tôi e là không, chỉ còn 3 tháng nếu cô chấp nhận xạ trị, còn không thì chỉ một tháng"

Cô không muốn tin. Vừa tuần trước bản thân vẫn có thể chạy bộ cả chục km, mà giờ lại ngồi đây nghe thời gian của mình chỉ còn được tính bằng tháng thế này.

Milk vẫn cố thở đều. Cô cúi đầu. Không phải để khóc, mà chấp nhận kết quả.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp người bình tĩnh như cô khi nghe được tin này đấy, thường thì tôi không hay nhận được lời cảm ơn. Cô gái trẻ, muốn khóc thì hãy cứ khóc. Có lẽ nợ ở kiếp này, cô đã trả đủ rồi"

"Tôi cũng muốn khóc lắm...nhưng nước mắt không tài nào rơi được"

————————————————
Về đến nhà thì trời cũng đã chập tối, Milk thấy từ xa là hình bóng quen thuộc nào đó đang đứng ở hành lang, trước cửa nhà mình.

"L-Love sao?"

Người đó quay lại khi nghe tiếng cô

Đúng thật là em rồi.

"A P'Milk"

Vẫn là nụ cười ấy, em đang chạy thật nhanh đến chỗ cô. Milk cũng bất giác cười ngây ngốc, dang rộng vòng tay ôm em vào lòng.

"Lâu lắm mới gặp lại chị, Love nhớ P'Milk quá đii"

Milk siết chặt cái ôm hơn, xoa nhẹ đầu em, giọng có chút nghẹn ngào

"Chị...cũng rất nhớ em"

————————————————
"Hôm nay P'Milk cứ ngồi đó xem phim chờ, Love sẽ trổ tài đầu bếp, biến cái bàn này thành bàn tiệc liền nè"

Love vỗ vỗ ngực, xem chừng rất là tự hào với khả năng nấu nướng của mình.

Milk ngồi ở đối diện, chỉ biết chống cằm ngắm em rồi cười. Em ấy đã nhuộm lại tóc đen, khuôn mặt cũng có nét thăng trầm hơn so với trước, nhưng tính cách thì không khác, vẫn líu lo với đáng yêu lắm lắm.

Trong bữa cơm, hai người không ngừng kể về công việc mới, những thay đổi trong cuộc sống và ôn lại quá khứ bằng những mẩu chuyện nhỏ. Cô thì khỏi phải nói, còn có vẻ như em cũng rất nhớ khoảng thời gian ấy.

Sau khi ăn uống xong, hai người dọn dẹp rồi ra sofa ngồi nghe vài bản nhạc và nhâm nhi chút rượu vang.

Loa đang chiếu lại bài hát của riêng MilkLove, do chính hai người hát. Giai điệu vui tươi trong sáng, mà giờ lại có chút hoài niệm.

"Love có thứ này muốn đưa cho P'Milk"

Em nhanh chóng với lấy chiếc túi trên bàn, lấy ra một chiếc thiệp màu xanh dương đậm, đưa nó vào tay cô.

Cô vẫn nhìn ngắm nó một hồi, rồi lại nhìn em như muốn hỏi đây là gì

"Là thiệp cưới...của em"

Milk hơi bất ngờ, là đây là lí do em ấy đến đây.

"Hi vọng P'Milk sẽ sắp xếp được lịch trình để chung vui cùng với Love nhé"

Milk gượng cười, hơi siết nhẹ chiếc thiệp trên tay

"Ừm, chị nhất định sẽ đến"

Love liếc nhìn đồng hồ - "Ui cũng đã muộn rồi, Love về trước nha, P'Milk phải giữ lời hứa nhé"

Nói rồi Love cầm áo khoác và túi xách bước ra ngoài cửa

Đang định xoay tay nắm, Love chợt khựng lại hồi lâu. Em quay lại nhìn chị, Milk cũng đang nhìn em, bằng ánh mắt trìu mến, như bao lần.

"Em...về nha"

Milk muốn chạy thật nhanh ra đó, ôn chặt em vào lòng. Muốn nói rằng em đừng đi, muốn thổ lộ hết tình cảm và nỗi lòng của mình bấy lâu nay.

Nhưng cô chỉ gật đầu nhẹ, cười thật tươi, lòng đầy chua xót

"Về nhà an toàn nhé"

Cánh cửa được đóng lại, em ấy đã đi thật rồi.

Milk lấy ra từ trong túi áo tờ chẩn đoán bệnh, tay kia là thiệp cưới em vừa đưa cô.

Đây là trùng hợp hay sao?

Bất lực, thất vọng. Cô chỉ muốn gào khóc thật lớn, nhưng có lẽ cũng chẳng thể khiến bản thân dễ chịu hơn.

Cô để lại hai tờ giấy ngay ngắn trên bàn, ngồi sụp xuống nền đất và cười lớn.

Ở tận cùng của nỗi đau, con người ta chẳng thể khóc được nữa, mà cười. Cười trong sự bẽ bàng, trong sự chua xót cùng cực.

Bầu trời đêm nay không trăng, không sao, nó cũng trùng hợp xấu xí đến vậy à?

Thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc tivi, đang chiếu bài nhạc nọ với giai điệu thật vui tươi, đối lập hoàn toàn với khung cảnh và cảm xúc hiện tại của cô.

Nghĩa là, không còn hi vọng nào cho cô nữa rồi.

————————————————
Chap sau Milk tự healing được này 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro