Chương 10: Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ quý giá nhất trong cuộc đời này đó chính là thời gian và nó cũng chính là thứ chẳng đợi chờ một ai.

Đã tròn 7 năm kể từ khi Milk ra đi không một lời từ biệt với nàng. Lời hứa khi cô trở về cũng vì vậy mà theo gió thoảng mây bay.

"Milk và chú Nick đã chết, họ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ cho ba!"

Đó là lời nói mà Love đã nghe được từ ba mình khi đôi mắt của nàng đã hồi phục trở lại sau bao ngày tháng chữa trị. Khoảnh khắc đó trái tim nàng như vỡ vụn đi từng mảnh khi biết rằng người mình yêu đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Và mỗi năm nàng lại đi đến thăm mộ Milk như thường lệ, nàng còn chẳng có lấy một tấm ảnh về người nàng yêu cho nên vì thế bức ảnh được in trên bia mộ kia nàng vẫn cảm thấy nó vô cùng xa lạ như thể đó chẳng phải là khuôn mặt của Milk. Cho dù là vậy nhưng người này chính là người mà nàng yêu nhất dù không còn sống nữa nhưng sẽ mãi là người nàng trao trọn tấm chân tình.

Từ xa có một chiếc xe đang đậu, người bên trong chính là Ciize đang nhìn về hướng Love.

Đôi môi người phụ nữ nhếch lên khẽ cười một cách khinh bỉ. "Các người đúng là bày đặt, tôi sẽ không để gia đình cô yên khi đã đối xử với P'Milk như vậy!"

Love sau khi thăm mộ Milk xong nàng cũng đi đến một nơi có khá nhiều kỉ niệm. Là nông trại năm ấy, bây giờ nó đã bị bỏ hoang nhiều năm liền. Nàng đã cho người đi tìm Namtan nhưng vẫn biệt tâm, chắc hẳn là có lý do gì đó nên mới bỏ lại nông trại mà rời đi như thế này. Mặc dù không còn ai sinh sống ở đây nhưng nàng đã hết sức bảo vệ nơi này một cách tốt nhất có thể.

Love đi vào phòng tranh, những bức tranh của Milk vẫn còn nguyên vẹn vì nàng vẫn hay ghé tới để ngắm nhìn chúng. Bức tranh mà nàng thích nhất chính là bức chân dung của nàng được chính tay người nàng yêu vẽ.

"Tiểu thư, ông gọi cô về gấp!"

Tên tài xế khiến nàng mất hứng, từ sau cái chết của Milk nàng trở nên lãnh cảm với mọi thứ và có thể còn bướng bỉnh hơn cả lúc trước khi nàng cứ thích làm theo ý mình mà không hề quan tâm đến một ai.

Love trở về dinh thự đã thấy ba mình và Hank đang ngồi đó. Nàng khó chịu ngồi xuống sô pha thở dài.

"Có chuyện gì vậy? Con còn rất nhiều việc ở quán bar!"

"Chuyện đám cưới của con và Hank đó! Con định bắt ba chờ đến lúc xuống lỗ luôn hay sao?" Ông trùm bao năm vẫn cứ muốn ép gả con gái mình.

"Con đã nói bao nhiêu lần rồi ạ? Con chỉ xem P'Hank như anh trai...mà anh cũng lì thật đó P'Hank, sao anh cứ muốn bám lấy em vậy? Em không hề yêu anh!" Love nhìn hai con người cố chấp trước mặt mình mà ngao ngán, nàng đã nhiều lần từ chối thẳng thừng mà anh ta vẫn cứ lì lợm như vậy.

"Anh thực sự rất yêu em, cho dù có bao lâu anh vẫn sẽ chờ em đổi ý!" Hank dùng vẻ mặt chân thành nhưng Love không quan tâm, thứ nàng quan tâm lúc này chỉ có công việc.

"Nếu yêu em thì đừng bắt em phải khó xử với tình cảm này của anh nữa!" Love khó chịu đi lên phòng khiến cho ông trùm tức giận và còn vô cùng mất mặt khi con gái ông càng ngày càng thay đổi.

"Nó thay đổi quá nhiều, không còn con gái ngoan của chú như trước nữa..."

Hank cười trừ. "Em ấy trưởng thành lên nhiều sau cái chết của Milk...con đã thua thảm hại phải không chú? Mặc đã chết nhưng vẫn sống mãi trong tim em ấy..."

"Không đâu, rồi chú sẽ ép lấy con cho bằng được!"

"Lão già chết tiệt, bảy năm qua ông vẫn ép ta chịu lấy tôi đâu chứ? khốn kiếp!" Bàn tay Hank đang bấu chặt lấy đầu gối và đang tức giận trong thầm lặng vì cái mỏ vàng ở ngay trước mắt mà hắn vẫn chưa có cơ hội để đào được.

••••••••••

"Khun Pansa...thứ lỗi cho tôi...tôi thực sự không biết cô ta lại thâm độc cho người gây rối quán bar như vậy..."

Một người đàn ông bị đánh bầm dập ôm lấy chân người phụ nữ quyền lực đang ngồi cầm ly rượu nhâm nhi. Cô ta để ly rượu xuống sau đó ôn tồn hỏi người đàn ông bằng cặp mắt sắc bén.

" ta ai dám đắc tội với tôi?"

"Dạ...cô ta tên Pattranite...con gái của ông trùm Limpatiyakorn!"

Pansa có lẻ đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi, danh tiếng của Limpatiyakorn ai mà không biết đến mới là chuyện lạ.

"Anh về dưỡng thương đi, chuyện này để tôi lo liệu!"

Người đàn ông tôn kính chào Pansa rồi cũng đi về. Pansa vốn là đại tỷ có tiếng nắm trong tay vô số địa bàn như quán bar và sòng bài, chỉ là dạo gần đây có một tiểu thư tên Pattranite nào đó phá đám chuyện làm ăn cho nên làm Pansa đây có chút không vui trong lòng.

Ciize về nhà thấy Pansa ngồi đó rầu rĩ liền mỉm cười đi đến ôm lấy cổ cô từ phía sau.

"Honey ~ Chị lại không vui nữa sao?"

"Chỉ là chuyện công việc, em về sao không bảo chị ra đón?" Pansa nhéo mũi Ciize trách móc.

"Em nghĩ chị bận thôi...báo cho chị một tin vui...tuần sau ba mẹ và View sẽ về ở với chúng ta luôn!"

"Vậy thì tốt quá, gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể sum vầy!" Pansa vô cùng vui mừng, sống trong căn biệt thự rộng lớn thế này mà chỉ có mình ên cô và Ciize thôi nên thực sự rất là buồn tẻ.

"Ở nhà chị có uống thuốc đầy đủ không đó?" Ciize tra hỏi chị yêu mình khi cô cứ hay quên uống thuốc mà Ciize đã chuẩn bị sẵn.

"Chị không mất trí nhớ đến nỗi quên đâu mà ~" Pansa dịu dàng mỉm cười nhìn Ciize sau đó lại nói một câu bất mãn. "Chị có uống hay không thì cũng đâu có nhớ lại được quá khứ của mình..."

"Đừng bi quan như vậy chứ? Chị sẽ nhớ lại thôi..." Ciize hôn vào má Pansa mà trấn an, trong lòng ngổn ngang nghĩ về điều gì đó.

Thật ra Pansa không nhớ lại quá khứ của mình chính là điều Ciize mong muốn hơn hết. Chỉ tại Pansa quá cố chấp khi luôn muốn tìm kiếm quá khứ đau khổ kia vì trong thâm tâm cô luôn thực sự muốn biết mình là ai, tất cả mọi ký ức của cô chỉ gói gọn trong một vài năm gần đây cho nên Pansa đang mơ hồ về chính mình.

Pansa đã nghe mọi người kể về quá khứ của mình rất nhiều lần. Từ nhỏ cô vốn là trẻ mồ côi, sau đó cô lớn lên và làm rất nhiều công việc nặng nhọc cho đến khi cô gặp và yêu Ciize rồi bất ngờ tìm lại được mẹ ruột của mình đó chính là bà Vosbein - mẹ kế của Ciize. Không may một thời gian sau đó một vụ tai nạn giao thông đột ngột xảy ra khiến cho cô hôn mê 2 năm và sau khi cô tỉnh lại đã mất đi toàn bộ trí nhớ của mình.

Có điều rằng Pansa vẫn cảm giác rất xa lạ với quá khứ của mình qua lời kể của mọi người, trong tiềm thức của cô luôn có những hình ảnh rời rạc và đôi khi cô luôn mơ những ác mộng lạ kỳ mà chỉ có thuốc mới có thể làm xoa dịu nó được.

••••••••••

Pansa lái chiếc Porsche đến quán bar Wendy, cô bước xuống xe trên tay còn cầm một cây gậy bóng chày rồi đi thẳng vào quán với nhiều sát khí. May mắn là quán bar đã đóng cửa chứ nếu không những khách làng chơi mà nhìn thấy sẽ sợ cô đến nỗi bỏ chạy toán loạn hết.

Nơi đây chính là địa bàn của tiểu thư Pattranite. Mặc dù chưa từng gặp mặt lần nào nhưng Pansa luôn bị người này làm cho khó chịu, chỉ còn cách gặp trực tiếp để thương lượng xem người phụ nữ này nguy hiểm cỡ nào.

"Tôi muốn gặp cô chủ của các người!"

Những tên bảo vệ ở đây nhìn vẻ ngoài của Pansa cũng biết cô là ai cho nên họ không dám cãi mà đi báo liền với cô chủ của mình.

Love đang xem sổ sách doanh thu trong phòng riêng thì nghe có người đến tìm mình, nàng nhanh chóng ra tiếp đón nhân vật có máu mặt kia xem người đó đến tìm mình có chuyện gì.

Ấn tượng ban đầu khi gặp Pansa làm Love có chút ngạc nhiên vì cô là phụ nữ nhưng lại rất cá tính khi trên người cô luôn diện đồ da phong cách màu đen đắt tiền, mắt mũi miệng thì lại rất sắc bén đến từng chi tiết với mái tóc xoăn ngắn được buộc lên gọn gàng càng làm tô ra dáng vẻ một soái tỷ gangster thứ thiệt.

"Cô là Pattranite?" Pansa nhìn Love từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi, cô không nghĩ người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối này lại dám chọc điên cô đến như vậy.

"Đúng vậy! Cô tìm tôi là có chuyện gì?" Love rất lịch sự rót cho Pansa một ly rượu hảo hạn.

"Cô cho người đến phá quán tôi bây giờ lại còn hỏi như vậy?"

Love bất ngờ vì từ trước đến giờ nàng làm ăn chẳng bao giờ đụng chạm đến ai cả. Hôm nay có người đến mắng vốn thì chắc hẳn đã có ai đó nhúng tay vào, việc này nàng đã quá quen thuộc vì nó đã xảy ra nhiều lần và nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

"Người của tôi sao?"

Thấy Love vẫn ra vẻ như giả đò không biết Pansa liền đem điện thoại có đoạn clip mà người của Love cầm mã tấu đến phá quán bar của cô. Love nhìn kĩ thì những tên đàn ông trong clip đích thị chính là người của mình nhưng nàng lại chưa hề ra lệnh cho họ làm như vậy.

Love không ngờ người của mình lại làm chuyện tày trời mà không nói với nàng một tiếng nào cả để rồi nàng phải mất mặt giải quyết sự việc.

"Thực sự xin lỗi cô, tôi sẽ đền bù tổn thất!"

"Tôi không cần!" Pansa khinh bỉ khi người phụ nữ trước mặt mình tỏ vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. "Người của cô đánh người của tôi, tôi đến đây không đơn giản là đòi bồi thường!"

"Vậy cô muốn sao?" Love nhìn con người xảo quyệt trước mặt rồi hỏi.

"Những người có trong clip, cô mau gọi họ đến đây để tôi xử lý là được!"

Love chắc chắn là ba mình đã nhúng tay vào chuyện làm ăn của mình, bây giờ chỉ còn cách nghe lời người ta cho qua chuyện thôi vì nàng không muốn có thành kiến với ai cả. Nàng mau chóng kêu bọn người kia ra trước mặt Pansa.

Pansa nhìn những tên đàn ông lực lưỡng kia không có chút sợ sệt mà còn có cảm giác hưng phấn hiếu chiến.

"Cô muốn xử họ sao đây?"

Pansa nhìn Love rồi nhếch môi cười khi người phụ nữ này lại khác xa với những gì cô tưởng tượng. Nhượng bộ đối thủ của mình đến như vậy thì chắc hẳn là có ý đồ gì đó cho nên Pansa phải nên đề phòng một chút tránh để người phụ nữ nhỏ bé này giờ trò.

"Tôi mà làm gì họ cô không có ý kiến chứ?"

Love gật đầu rồi đứng qua một bên, nàng phớt lờ ánh mắt cầu cứu của bốn tên đàn ông đang làm việc cho mình. Họ biết danh tiếng của Pansa tàn bạo đến mức nào vì cô có thể giết chết một ai đó nếu dám đắc tội với cô hoặc làm cô không hài lòng. Họ không dám phản kháng khi chưa có lệnh của chủ nhân, chỉ đứng đó mà chờ cơn thịnh nộ của Pansa.

Pansa điên tiết vung gậy đánh những tên đàn ông này ra bã khi họ đã dám động đến người và quán bar của cô.

Pansa đánh cho đến khi bọn họ quỳ rạp xuống không ngừng chấp tay cầu xin cô tha mạng, Love không nghĩ một người phụ nữ như cô lại tàn nhẫn đến mức đáng sợ đến như thế.

Dù gì Pansa cũng đã dùng nhiều sức cho họ một bài học thích đáng, cô dừng tay khi trên người đã dính đầy máu của bọn chúng. Tay cầm ly rượu uống một hơi hết sạch trong trạng thái rất tận hưởng và thỏa mãn.

"Tôi cảnh cáo các người, nếu còn dám động vào quán của tôi một lần nữa thì tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra tệ hơn thế này đâu!" Pansa quay lưng bỏ đi trước bãi chiến trường cô đã tạo ra.

Love thở dài nhìn đám người của mình bầm dập, nàng biết họ được ba mình ra lệnh đi phá đám các đối thủ quán bar lân cận đang cạnh tranh với nàng vì ông trùm luôn muốn nàng thừa kế những công việc làm ăn xấu của ông ta. Love chỉ muốn tự lập với chuỗi quán bar của mình rồi hoạt động trong yên bình mà không bao giờ phải dính đến pháp luật, hết lần này đến lần khác bị ba nàng nhúng tay không chỉ vì muốn nàng thừa kế mà còn là vì ông ta bất mãn với sự bướng bỉnh của nàng khi mãi vẫn chưa kết hôn với Hank theo ý muốn của ông ta.

"Giữ lại được cái mạng đã là may mắn lắm cho các người khi đã dám làm mất mặt tôi!" Love nhìn bộ dạng thảm hại của họ rồi cảnh cáo. "Ai muốn làm việc cho ông trùm thì tôi không chứa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro