Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: tất cả nội dung câu chuyện đều là hư cấu, kể cả các sự kiện. Tui ko bt tên hán Việt của mấy ẻm nên xài tên bth nhe :]

"Chị tên là Milk"

Một bé gái chừng 12 tuổi cười khặc khặc vì không hiểu Milk là cái quái gì.

"Miu là con mèo đúng không ạ. Em nghe ông thầy đồ nói Miu là con mèo, chị là con mèo ạ??"

"Không phải đâu, tiếng Tây đó."

Đôi mắt của chị ấy trở nên sâu thẳm khi nhắc đến tiếng "Tây". Em ấy chu cái mỏ ra tỏ vẻ khó chịu.

"Ủa mắc gì đặt tên Tây vậy. Bộ...chị theo Tây hả gì??"

"Không có, chị buộc phải sử dụng tên này thì mới tiếp cận được bọn Tây khốn khiếp đó."

Càng nói càng hăng chị ấy đã không nhận ra là mình đã lỡ lời với một đứa nhóc.

"Đến lúc đó chị sẽ đi theo con đường của ba chị, chị sẽ cứu lấy đất nước bằng cả sinh mạng như ba chị đã làm."

"Ooooo trời ơi!! Đã vậy đi cứu nước ạ?? Em cũng muốn, chị ơi chị biết tiếng Tây có thể đặt cho em tên Tây được không chị??"

"Không được!! Em khờ quá sẽ bị chúng tóm, đến lúc đó em sẽ bị chúng phanh thây, xẻ thịt."

"Không đâu mà!! Em thông minh lắm, chúng không bắt được em đâu!!"

"Không được là không được!!"

Em gái nhỏ miếu máo khi bị quát rồi xụ cái mặt xuống.

"Thấy ghét!! Em không thèm nói chuyện với chị nữa."

Em đứng dậy phủi phủi cái đít rồi quay ngoắc vào trong nhà. Milk ngồi đây chỉ biết cười nhạt.

.

6 năm sau....

*đùng...đùng...đùng...

"Áaaaa...."

Bọn Tây khốn nạn lại vào làng bắn phá, dân làng chỉ biết chốn chui chốn nhủi. Bọn chúng lùng sục hô là đang tìm phản động.

"Tao đang tìm một tên phản động!!! Hắn đã bị thương, cao khoảng m7, ai tìm được nó tao sẽ trọng thưởng!!!!"

Người trong làng chỉ biết trốn trong nhà. Cho dù có bộ đội ta thì người làng cũng che dấu thôi. Thời này chả có một người con Việt Nam nào cần những đồng tiền thối nát đó.

Nhà của em cũng vậy...

Ba của em là một người bộ đội thuộc về đội tình báo. Ba vòng ra cửa sau, đội nón lá lên đầu, bước ra sau vườn, ông ấy đi một hồi lại chui ra được đến đường lớn. Ông túm được một cô gái bị thương ở vai rất nặng, môi mỏ tái méc. Ông phải xách cô ấy về.

Em hoảng hốt khi thấy người này bị thương quá nặng. Em cuống cuồng xách túi cứu thương lau sạch máu sơ cứu cơ bản rồi chạy đi bắt một nồi nước sôi. Chuẩn bị bông băng thuốc tê các thứ. Em lấy cây nhíp nhúng vào nước sôi để sát trùng. Sau một hồi quằn quại em rút được viên đạn ra. Người con gái ấy cũng ngất đi. Em dùng nước ấm lau sạch bùn đất trên mặt chị.

"Trời ơi đẹp quá àaa"

Ba của em ngồi kế bên cũng cảm thán.

"Ừm đẹp...cả người lẫn nết."

"Đây là lần thứ 2 ba cứu cổ. Khổ thân..."

Em hơi ngờ ngợ, mà cũng chẵn nhớ ra được gì nhiều. Thôi đi phi tang không tí bọn kia vào xét lại khổ. Ba em khiên cô gái xuống hầm. Chiếc hầm được ba em đào chủ yếu để cứu những người lính cách mạng. Ông phủ đất lên nắp hầm. Y như rằng bọn lính Tây vào lục xét. Nhưng chắc chắn rồi...chả có gì cả.

"Ừm....khụ khụ khụ"

"Ấy!! Chị tỉnh rồi hả?"

"Em...?!"

"Chị biết em sao?"

"Không...vậy ba em lại cứu chị à?"

"Ừm đúng rồi"

"Ừm..."

Thật sự em ấy vẫn cười đẹp như lúc nhỏ, em ấy trong sáng đến mức chị cảm tưởng như mình đang trò chuyện cùng thiên thần...

"Chị tên gì?"

"Chị tên Milk"

"Nghe quen quen ta!!"

Em ấy lại cười khờ, cái mặt hệt lúc nhỏ

"Oooo...chị là con mèo hả, là Miu đó hả??"

Milk lười giải thích quá dù gì cách đây 6 năm cô đã giải thích 1 lần rồi. Milk xoa đầu em rồi nằm xuống quay mặt vào vách ngủ tiếp.

Em ấy bị bơ đẹp thì khó chịu ra mặt, lại còn bị xoa đầu nữa. Ai cho mà xoa chớ?? Em ấy giãy nãy đi ra phụ ba dọn cơm. Chị hé một mắt ra xem em đã đi chưa.

"Y như lúc nhỏ."

Chị cười mỉm rồi nhắm mắt ngủ. Bị thương mệt chết.

:] ủng hộ tg nga iuiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro