Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các sự kiện lịch sử và kết quả của lịch sử trong truyện HOÀN TOÀN là SỰ THẬT. Tuy nhiên những diễn biến trong các cuộc chiến đấu là do trí tưởng tượng của mình, hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT!

_____________________________________

Vĩnh Long, ngày 1 tháng 2 năm 1979

Kể ra cũng gần bốn năm sau ngày đại thắng 30 tháng 4 năm 1975 rồi nhỉ, sự kiện lịch sử vang dội cả Thế giới khi mà một đất nước nhỏ bé lại đánh bại hai cường Quốc được cho là mạnh nhất thời bấy giờ. Đất nước Việt Nam lại một lần nữa ghi tên mình trên bản đồ Thế giới, khẳng định vị thế riêng của một nước dân chủ, độc lập, tự do. Đất nước Việt Nam vốn tưởng sẽ được bình yên phát triển đi lên, người dân ấm no hạnh phúc muôn đời, cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu. Ấy thế nhưng phía Trung Quốc lại không chịu để yên, chúng lợi dụng việc chúng ta vừa trải qua hai cuộc chiến với các nước Đế Quốc lớn, nghĩ chúng ta binh lực yếu đi mà hăm he xâm chiếm bờ cõi phía Bắc.

Tuy chúng chưa trực tiếp đem quân sang xâm chiếm nhưng hằng ngày hằng giờ bên biên giới phía chúng đều có những binh lính cầm súng chỉa về biên giới Việt Nam, nhiều lần gây hấn nhằm mở ra chiến tranh

Nhận thấy được tình hình đang ngày càng diễn ra căng thẳng, chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc bấy giờ đã bố trí các lực lượng canh giữ, song song với đó là kêu gọi nhân dân một lần nữa đứng lên chống lại Trung Quốc bảo vệ bờ cõi phía Bắc. Hưởng ứng tinh thần yêu nước này, nhiều Tỉnh ở miền Nam đã kêu gọi thanh niên yêu nước đứng lên chi viện cho miền Bắc.

Tại Vĩnh Long, một lực lượng gồm các binh sĩ và kha khá thanh niên tình nguyện đã được hình thành trong đó đứng đầu chỉ huy là Thiếu tá Milk Pansa Vosbein - vị chỉ huy tài năng đến từ nước Thái Lan xa xôi nhưng lại yêu mến Việt Nam vô cùng. Các chiến sĩ sẽ cùng nhau tập luyện khoảng nửa tháng trước khi bắt đầu hành quân chi viện cho miền Bắc.

____________

Tại thao trường, các chiến sĩ ngày đêm tập luyện một lòng vì Tổ quốc một lòng vì người thân gia đình.

"Mạnh hơn nữa!"

Tiếng nói đanh thép của người con gái vang lên giữa tiếng hô hoán của các chiến sĩ đang tập luyện, ai nấy mồ hôi đều nhễ nhại, nhưng cũng không che được ý chí quyết chiến của họ.

Mặc dù là mùa xuân nhưng tiết trời lại oi ả không kém gì mùa hè, dưới cái nắng nóng bức, thân thể cường tráng dũng mãnh của các chiến sĩ lại được dịp phô bày ra với khuôn mặt ưu tú cùng làn da rám nắng nam tính.

Kết thúc buổi tập tất cả cùng nhau tập trung lại, hàng ngũ đứng ngay ngắn.

"Thôi tập!"

"Hôm nay tới đây thôi mọi người về nhà hôm sau tập tiếp nhé!"

"Rõ thưa Thiếu tá."

Thanh âm đều đặn vang lên từ các chiến sĩ, họ nghiêm người chào chỉ huy sau đó cùng nhau ra về. Tuy tập luyện vất vả là thế những họ vẫn cười rất tươi, tinh thần yêu nước chưa bao giờ được dập tắt trong họ.

Buổi tập kết thúc ai cũng ra về, chỉ có vị chỉ huy kia vẫn còn ở lại rà soát thao trường.

"P'Milk ~"

Tiếng gọi ngọt ngào trong veo của người con gái vừa tròn đôi mươi, chị đang tập trung xem lại mấy tấm bia bắn nghe tiếng gọi cũng ngước lên nhìn.

Chưa kịp định hình là ai thì đã bị sinh vật lạ bổ nhào lên mình, theo quán tính chị một tay ôm lấy bắp đùi một tay đỡ lấy lưng người kia.

"Nhóc con sao không ở nhà đi, trời sắp tối rồi!"

"Hì, em nhớ P'Milk mà, chẳng lẽ chị không nhớ em hả?"

Đến lúc này đây Milk mới nhìn rõ gương mặt người kia, ai đây ta a hoá ra là bạn gái mình. Mỉm cười cóc nhẹ đầu em trách mắng, con gái con đứa trời sắp tối rồi còn đến thao trường tìm chị.

"Về đi cô nương, tía má cô đi tìm mà không thấy sẽ quánh đòn cô cho xem!"

"Em có P'Milk bảo kê, em không sợ!"

"Thôi thôi, đừng có đẩy trách nhiệm qua cho tôi."

"Sao P'Milk chưa về? Em sang nhà tìm không thấy mới chạy sang đây đấy nhé, do chị cả đó."

Em khoanh tay giận dỗi, rõ ràng do người ta qua nhà tìm không có mới chạy sang đây chứ ai đâu rỗi hơi trời tối chạy ra thao trường làm gì, đáng sợ muốn chết.

Milk bật cười khi nghe lý do của em, cô bạn gái này của chị cũng thật lắm tài nhiều trò mà, chị chỉ có nước giơ hai tay đầu hàng thôi.

"Rồi rồi do tôi cả được chưa, giờ về ha? Tối ở đây nguy hiểm."

Gật đầu thay cho lời đồng ý rồi vùi đầu vào vai Milk.

"Xuống được chưa cô nương, đau hông chị quá!"

Việc luyện tập đứng ngoài nắng một thời gian dài đã đủ rút cạn sức lực chị, bây giờ em lại đem cả thân thể mình đặt hẳn lên người Milk khiến cái hông trở nên đau nhức thêm. Tuy vậy nhưng đôi tay vẫn ôm lấy em, không một phút giây nào dám rời ra, sợ em sẽ bị bật ngửa ra sau.

"Hong, chị phải bế em về cơ."

"Trời ơi chắc gãy lưng tui quá!"

Nghĩ đến việc phải bế em từ thao trường về tới nhà mà Milk phải nuốt nước bọt cái ực, em không nặng lắm nhưng để bế đi một quãng đường dài thì hơi khó, ca này Milk chịu thua.

"Hay chị chê em mập?"

"Không có! Chị đã nói gì đâu, mà chị mới tập xong đau lưng lắm em tính đày đoạ chị nữa hả?"

"Xùy không thèm trêu chị nữa, em tự về."

"Người ta cất công lội bộ đến tìm với chị mà nói vậy đó." Khoanh tay lại phồng má quay sang chỗ khác không thèm nhìn chị nữa.

"Nào không quấy, chị còn phải xem xét thao trường nữa!"

"Bộ quan trọng hơn em hở?"

"Thương! Em so sánh kiểu gì vậy hả? Thao trường là nơi luyện tập, không xem xét kĩ lỡ đang tập xảy ra chuyện gì thì sao? Chưa kể phải luyện tập cấp tấp chuẩn bị chi viện miền Bắc nữa! Em so sánh cái gì có lý lên đi chứ!"

Mày rậm nhíu chặt lại, Milk không hiểu hôm nay em bị làm sao. Cách cư xử kì lạ này từ lúc nào lại xuất hiện trên người em thế, sao có thể đem chuyện này ra so sánh được? Thật đau đầu.

Bị mắng một tràng khiến em tá hoả, trước giờ em chưa từng bị mắng, đặc biệt là chị đến cả việc quát nhẹ em còn chưa từng có. Vậy mà hôm nay lại quát em lớn tiếng như vậy. Bộ không biết xót hả?

Nhanh chóng leo xuống khỏi người chị, em bỏ đi một mạch không thèm ngoảnh đầu lại. Milk chỉ biết bất lực nhìn theo, vội vàng bỏ mấy tấm bia chồng lên nhau xem xét thêm một chút nữa thì vội chạy đuổi theo em.

Thương bên này giận dỗi dậm chân bỏ đi nhưng đã ra tới bên ngoài thao trường mà vẫn không cảm nhận được có ai đuổi theo, mắt ngó nhẹ vào trong xem thử thấy chị vẫn còn đứng vừa coi vừa ghi chép gì đó.

Bực mình em đá vào cách cửa sắt sát bên, tiếng động lớn vang lên kêu một cái bon. Nghe mà thấm!

"Á đau quá!"

"Cái cửa chết tiệt! Sao mà cứng thế hả?"

Ôm lấy cái chân đang từ từ đỏ lên vì bị chịu lực tác động mạnh, đau đến mức Thương phải ôm chân nhảy lò cò một vòng. Cuối cùng em ngồi bệt xuống bên cạnh cái cửa gục đầu vào gối khóc thút thít

Không lâu sau Milk cũng kiểm tra xong, nhanh chóng chạy ra tính đuổi theo Thương nhưng vừa tới cổng thao trường đã thấy một cục ngồi chình ình ở đó úp mặt vào gối.

"Thật là."

Đóng cổng thao trường lại, ngồi xổm xuống bên cạnh em, Milk từ từ nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên

Nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, mấy lọn tóc mái dính loạn xạ khắp mặt, môi trề ra dài cả thước.

"Sao lại ngồi đây khóc thế này, hữm?"

"Hức...d-do chị cả đó...chị hong chịu bế em...chị quát em...chị không dỗ em...không thèm chơi với chị nữa...a huhu."

Bỏ qua lí luận ngang ngược của em, Milk vẫn ôm lấy em vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, một tay luồn vào tóc xoa nhẹ đầu em, một tay vuốt dọc trên tấm lưng thẳng tắp. Miệng không ngừng dỗ ngọt.

"Rồi rồi do chị cả, là chị sai, chị không chịu bế em, chị quát em, chị làm em khóc, tất cả là lỗi của chị, chị xin lỗi. Thương ngoan không khóc nữa nha! Chị xót chết mất."

Thuận nước đẩy thuyền, Thương được đà khóc lớn hơn nữa. Đánh thùm thụp vào lồng ngực người kia. Milk vẫn ngồi im đó cho em tùy sức làm loạn, đến khi em ngừng tay mới cuối xuống nhìn em.

"Thoải mái hơn chưa?"

"Chị bị ngốc hả, sao không cản em lại, là em sai mà. Có đau không?"

Sờ lên lồng ngực chị nơi vừa bị mình đánh, Thương quật lên trách ngược chị. Người này bị ngốc hay sao vậy, bị đánh mà còn ngồi im chịu trận như thế. Sao không đáp trả chứ?

"Thoải mái rồi thì mình về nhé! Thương ngoan nha, nín không khóc nữa. Nào, chị cõng Thương về!"

"Đau...P'Milk đau."

"Nhìn em khóc chị còn đau hơn thế nữa. Nào lẹ lên, mỏi người chị."

Xoay người lại đưa lưng về phía em, Thương vẫn lưỡng lự không biết có nên lên hay không. Kỳ thực lúc nãy em chỉ là giả vờ bảo người kia bế về, cũng là em giả vờ khóc để được dỗ dành, muốn được Milk dịu dàng vỗ về nâng niu, nhưng việc em đá vào cửa bị xưng chân và đánh Milk là thật à nha.

Nhìn Milk vẫn một mực dịu dàng với em, không hề có một câu càm ràm mắng mỏ gì em. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một tia tội lỗi. Milk vẫn luôn yêu thương em nhẹ nhàng, dịu dàng vỗ về mặc kệ em làm loạn trên người mình. Thương lại đột nhiên cảm thấy bản thân không xứng với chị.

Em luôn nhõng nhẽo, mè nheo, tính tình thì như con nít mặc dù em đã 20 tuổi rồi. Ở cái độ tuổi này thì trong làng hàng tá cô gái như Thương đã lấy chồng, một nách hai con. Chỉ riêng Thương là chưa lập gia đình thôi. Nhiều người ác ý đồn đoán vì Thương không đoan trang, không vừa mắt trai làng nên tới giờ vẫn còn chưa ai thèm rước, nhưng họ nào đâu biết số người đem lễ tới tỏ ý rước em về phải kéo dài từ đầu làng đến cuối làng Đông Hạ này mới đủ.

Miệng đời là vậy, họ nào đâu biết sự tình bên trong, chỉ biết nói cho thoả miệng chứ nào suy nghĩ. Thương cũng không quan tâm đến mấy lời đồn đó. Em bận đắm chìm trong mật ngọt của Thiếu tá Pansa mất rồi, ai mà thèm quan tâm tới mấy người rỗi hơi xăm xoi chuyện nhà người ta chứ.

"P'Milk phải ra Bắc thật hả?"

Nằm gọn trên lưng Milk vùi mặt vào sau gáy chị hít hà, để người ta cõng mình về nhà. Thương lại một lần nữa có ước muốn con đường về nhà xa hơn, em muốn mình và chị cứ như thế này mãi

"Bé con à! Đây là lần thứ chín chị nghe em hỏi câu này rồi đó."

"Tại người ta lo cho chị mà." Em bĩu môi, áp má vào lưng người kia

"Bé con đừng lo, chị sẽ đi nhanh rồi trở về với em mà."

"Chiến tranh mà chị làm như đi chợ ấy, đi chút là về."

Đôi chân đang đều đặng bước đi đột nhiên dừng lại, Milk ngoái đầu ra sau thấy em đang nhìn mình ngơ ngác.

"P'Milk sao thế, tự nhiên dừng lại?"

"Milk thương em!"

Thương bật cười khúc khích đánh lên lưng Milk, ghé lại tai chị thì thầm.

"Nay học ai mà sến thế!"

"Em cũng thương Milk!"

Đôi chân lại tiếp tục rảo bước trên con đường đất đỏ, giữa cánh đồng lúa vàng ươm, ánh chiều tà đỏ rực phản chiếu hình ảnh đôi nữ nữ đang bước đi.

"Milk cảm thấy mình thật may mắn vì có em trong đời, Milk đã từng nghĩ mình sẽ chôn vùi cuộc đời vào mớ giấy tờ cùng với boom đạn mãi mãi. Thật may, thật may vì chị đã gặp em."

"Em biết không? Em như cô gái nhỏ soi sáng cuộc đời chị, em là ánh mặt trời mà chị muốn giữ riêng cho mình. Chị không muốn chia sẻ cho bất kì ai hết, chị ích kỷ chỉ muốn em là của chị mà thôi."

"Thì chẳng phải bây giờ em là của P'Milk rồi sao?"

"Chị thấy nhiều người quây quanh em lắm đó nha. Chị cũng biết ghen chứ bộ!" Milk chu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Nhưng tía má em chỉ muốn em gả cho chị thôi."

Thương cong môi, trườn đến sát tai Milk nói nhỏ. Vành tai chị đột ngột đỏ lên, bàn tay ở bắp đùi Thương vô thức siết chặt lại.

"Ngọc Thương! Em đợi chị, đánh thắng trận này nhất định sẽ rước em về làm vợ."

"Chỉ cần là P'Milk thì bao lâu em cũng đợi được cả."

___

Đến khi Milk cõng em về đến nhà thì cũng đã bảy giờ hơn, Thương đã nằm ngủ quên trên lưng Milk từ đời nào còn Milk cứ thao thao bất diệt nói đủ thứ trên đường về. Vừa vào đến cổng nhà đã thấy tía má Thương đứng đợi, vẻ mặt sốt sắn lo lắng trông đợi ra cổng.

Thấy Milk đang cõng Thương, ông bà cũng dãn cơ mặt ra. Từ lúc đi đồng về ông bà nghe cái Sáu nói Thương chạy đi đâu đó từ chiều, nhưng đợi mãi đến tối vẫn chưa thấy bóng em về, ông bà lo lắm, cũng tính đi tìm nhưng chưa kịp đi thì đã thấy chị cõng em từ cổng đi vào rồi.

"Trời ơi con với chả cái, đi một mạch từ chiều đến tối, hỏi xem cả cái làng này có đứa con gái nào như vậy không hả?" Ông Tư thấy bóng đi vào, nhìn ra là Milk phía sau còn có Thương, ông đi nhanh tới chỉ tay mắng.

"Chú Tư đừng la Thương, em Thương lên tìm con, con cũng có một phần sai. Cô chú đừng trách Thương, tội em ấy."

"Bây cứ chiều nó riết nó ỷ lại nó hư. Nó...thôi, đưa nó vào phòng đi." Ông Tư tính mắng thêm vài câu nhưng thấy Thương đã nằm ngủ trên vai Milk thì cũng thôi, phất tay bảo Milk đưa em vào phòng.

Milk gật đầu rồi cũng cõng em vào phòng đặt em lên giường, tháo đôi guốc dưới chân em ra bỏ dưới đất, chỉnh tư thế ngủ cho em thoải mái nhất, giăng mùng rồi đốt nhan mũi đặt ở góc phòng.

"Bé con ngủ ngon!" Hôn nhẹ lên trán em, Milk xoay người tính rời đi nhưng lại bắt gặp thân ảnh người con gái nhỏ đang đứng tựa lưng vào cửa.

Cơ hồ người này đã nhìn thấy tất thảy những gì chị làm với em.

"Chị ấy lại chạy đến thao trường à?" Sáu đứng tựa một bên cửa, khoanh tay nhìn Milk.

"Ừ, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe." Milk lại nhìn xuống người đang ngủ say kia.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé! Đừng để em ấy thức."

"Ừ."

Milk và sáu bước ra bên ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại tránh gây ra tiếng động lớn. Sợ Thương sẽ giật mình tỉnh lại.

Hai người đứng song song với nhau, cùng nhìn ra mảng vườn đen mù tịt, lâu thật lâu cũng không nghe tiếng ai nói. Sáu đành mở lời trước.

"Chị cũng sắp đi rồi nhỉ? Ráng chăm sóc chị ấy cho tốt, đêm nào em cũng nghe chị ấy nằm khóc."

"Thật vậy sao?"

"Em không rảnh đùa với chị đâu."

Thấy nàng ngày thương cà rỡn đã quen, hôm nay lại bỗng nhiên nghiêm túc, Milk cũng không dám đùa cợt. Gật đầu xem như lời hồi đáp.

"Dạo này chuyện trên đó sao rồi?"

"Lần này ra Bắc, binh lực còn yếu, đa số là các lính mới. So với quân đội khi xưa thì còn thua xa." Lại nhìn lên bầu trời đen, Milk thở dài nói.

Lần này chi viện, đa số toàn là lính trẻ, cũng có những người cựu chiến binh nhưng họ chỉ chiếm số ít, còn lại đều là các chiến sĩ đang học việc. Hay tin Tổ quốc đang cần cứu trợ, họ đều xung phong đi bảo vệ Tổ quốc.

"Lần này Cảnh cũng đi...chị...hứa với em...phải đưa Cảnh trở về an toàn..."

"Nào đừng khóc, chị không dỗ em được như Cảnh đâu."

Giọng nàng đột nhiên trở nên khàng đặc khó nghe hơn bao giờ hết. Milk đoán chắc nàng đã khóc nghẹn rồi, nhìn sang thấy nàng quả thực đã khóc nấc lên. Milk chẳng biết làm gì ngoài việc lẳng lặng nhìn, không lau không dỗ.

Thật lâu sau đó, nàng mới dần nín khóc nhưng vẫn còn thút thít nho nhỏ. Trông như đứa trẻ đang bị mẹ phạt lỗi.

"Em không thèm...Cảnh chỉ mới gia nhập quân ngũ thôi, lại phải đi tham chiến như vậy. Em sợ." Quẹt đi giọt nước mắt trên má, nàng cố điều chỉnh cho giọng nói trở nên bình thường nhất.

"Cảnh...nói sao nhỉ? Cảnh là một cô gái xuất thân trong gia đình có truyền thống yêu nước, từ thời ông bà cha mẹ đều vì Tổ quốc mà hi sinh. Cảnh là đang tiếp nối truyền thống vẻ vang, em nên lấy làm tự hào, đừng lo lắng."

"Em chỉ sợ Cảnh không về với em được thôi."

"Nào, đừng sợ. Chị hứa với em, sau cuộc chiến này, Cảnh nhất định an toàn lành lặn trở về."

Quay lại đối diện với nàng, Milk đưa tay lên nhếch mày.

"Móc ngoéo không? Chị dám đảm bảo Cảnh sẽ trở về lấy em làm vợ!"

"Được! Cảnh mà không trở về, em sẽ không gả chị Thương cho chị." Sáu lưỡng lự một hồi rồi cũng đưa tay lên móc ngoéo đóng dấu với Milk.

Vì Tổ quốc độc lập tự do, hi sinh tình nhà cho việc nước thì có là bao. Dù chiến tranh có kéo dài bao nhiêu năm, dù hai chúng ta phải xa cách nhau nghìn trùng, muôn vàng trắc trở. Ở hậu phương em vẫn luôn son sắt chung thủy chờ người về.

/"Hậu phương ơi! Ta cùng nhau cố gắng
Chung sức đồng lòng gìn giữ non sông ta."/

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro