tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bản nhạc cũ ngẫu nhiên được phát, những câu từ đượm buồn, da diết, thiết tha đang cất lên từng tiếng, từng tiếng theo nhịn quay tròn. Nàng thả mình vào làn nước ấm, nhắm mắt và thư giản hòng rột rữa đi cái mệt thể xác. Hơn hết là mong cái tâm hồn đang quằn quại đau đớn của mình dịu đi phần nào.

Pansa cứ ở ngồi đấy thẩn thờ cho đến khi nước đã nguội lạnh, nàng mới choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Nàng hít một hơi thật sâu, bước tới tắt đi bản nhạc não nề mà nàng vô tình nghe được từ vài năm trước. Thời điểm ấy có lẽ đối với nàng mà nói bản nhạc này chỉ đơn thuần là một bản nhạc buồn, cho đến hiện tại nàng mới thấy bản thân mình trong đấy.

“Dù bầu trời có nắng hay mưa thì anh cũng đau rồi

Dù lần này có thắng hay thua thì anh cũng đành thôi

Nên em và tôi phải xa nhau mãi

Em về bên người ta và xây tương lai

Cả một đời chỉ biết yêu em

Nhưng giờ đây nhìn em ước mi ai…”

Nàng Pansa Vosbein lại mang lòng yêu Pattranite Limpatiyakorn, dù rằng biết em đã có người cạnh bên. Một thứ tình cảm đáng khinh bỉ biết bao, nhưng biết làm sao đây em ơi com tim này chẳng nghe theo nàng dù chỉ một lần.

Kể từ giây phút gặp em có lẽ số phận đã định sẳn mối quan hệ rối ren này. Một nụ cười tươi tắn, một nhịp tim vừa lỡ nhịp, có lẽ kể từ lần vô tình xuất hiện trong khung hình của em năm ấy đã mang đến một Pansa của hiện tại.

Rồi thì cả hai cũng đã thật sự làm quen sau lần hợp tác dù chỉ là một cặp phụ trong bộ phim nhưng chẳng ai biết rằng nàng đã vui đến nhường nào khi nghe tên bạn diễn là Pattranite đâu. Nàng thích gọi em là Love bởi đó cũng chính là cái tình cảm mà nàng dành cho em và nàng cũng yêu thiết tha cái cách em gọi P’Milk mỗi lần gặp mặt.

“Pa rất thích

Pa thích đến nổi Pa nghĩ Pa là người đặt biệt đối với chị”

Pansa thừa biết tất cả chỉ là diễn xuất nhưng nàng vẫn thế mà rung động bởi con tim này có bao giờ nghe theo lí trí. Đôi mắt như chứa cả bầu trời đêm lấp lánh sao trời đang nhìn về nàng, từng chút từng chút khuấy động tâm hồn trống vắng của Pansa. Hít một hơi sâu, nàng cố kiềm lại tâm tư nhộn nhạo mà hoàn thành phần thoại cuối cùng.

“ P’Milk hôm nay không khỏe ạ ?”

“ Em thấy chị cứ thở dài, rồi hay thẩn thờ suy nghĩ gì đó.”

“ Không có gì cả, em yên tâm có lẽ do đêm qua chỉ ngủ hơi muộn “

“ Dạ, chị nên ngủ sớm giữ gìn sức khỏe đấy nha.”

“ À mà, hôm nay chị rảnh hong ? Em biết có một quán coffee mới mở xinh lắm muốn mời chị đi cùng.”

“ Được chứ, sao lại không vậy chiều nay chị đến đón em nhé”…

“ N’Love này em có đã từng yêu ai đậm sâu chưa nhỉ ?”

Một câu hỏi vu vơ khi cả hay đang ngồi cạnh nhau cùng thưởng thức tách latte nóng hỏi trong quán coffee nhỏ, vào một chiều thu.Và từ radio nhỏ nơi góc quán phát ra những âm thanh cũ kĩ lỗi thời nhưng lại đượm màu đau thương. Ấy là một ngày chiều chủ nhật, một ngày trời nắng đẹp, mang những làng gió mát lành. Ấy là buổi chiều tan làm, nàng để em tựa đầu lên vai nàng, ngắm nhìn phố xá người đi.

“ Có ạ, anh Gun của em, quá khứ hiện tại hay tương lai anh ấy đều là người tuyệt vời mà em yêu nhất.”

Tim nàng quặng lại, cố gắng hít thở từng hơi một, dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố chấp mà thốt câu hỏi. Vẫn cứ thế tự mình làm đau chính mình.

“ Vậy còn P’Milk thì sao ?”

Còn nàng thì sao, nàng yêu em, yêu Pattranite Limpatiyakorn.

Yêu đến dại khờ trốn tránh, dù thề với Chúa hàng trăm hàng ngàn lần rằng nàng không yêu em nhưng mà, những lời nói rỗng toét ấy làm sao mà dối được tâm hồn đang giằng xé bên trong nàng mỗi khi nghe giọng em. Nàng chạy trốn khỏi tình yêu của mình chỉ tiếc là tình yêu ấy tựa biễn rộng và Pansa đây tình cờ lại chẳng biết bơi, cứ thế mà chìm xuống, phủ lên toàn bộ cơ thể này và chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng.

“ P’Milk không muốn trả lời ạ ?

“ Chắc thế ”

“ Không sao ạ “

“ Nhưng có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó em sẽ biết thôi ”

Hay là em đã biết gì đó, chỉ là không nói ra. Nàng vẫn cứ ấp ủ bao mộng tưởng xa vời để ấp ôm cái thứ tình cảm ấy mà thôi.
Và cứ thế thời gian cứ thôi đưa, lần này nàng và em đã bên nhau với một tư cách mới là partner của nhau cùng nhau có một bộ phim riêng cho chính mình. “23.5”.

Hai luồn cảm xúc vẫn luôn đấu tranh mạnh mẽ bên trong Pansa. Hạnh phúc vì cuối cùng cũng được thật sự gần gũi bên em nhưng rồi lại sợ, sợ chính cái cảm xúc quằng quại của mình.

Vào giây phút khi môi nàng chạm môi em, phải biết nàng dường như có thể mặc tất cả để làm chính mình để nói lời yêu em. Dù vô vàng lần trước đây nàng thề với chúa rằng nàng không yêu em nhưng những lời nói rỗng toét ấy sao dối được lòng mình. Rằng nàng yêu em yêu như thể moi hết tâm can, yêu một cách dại khờ.

Kết thúc love scene cuối cùng bằng một cái thở dài, lần đầu nàng cần lý trí mình đến thế dù con tim có gào thét thế nào.

“ P’Milk chị có ổn không ạ ?”

Pansa giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

“ Không sao đâu chị chỉ về một số chuyện.”

“ À vâng ! Nhân đây em muốn thông báo về một chuyện vui cho P’Milk nè”

“ Tháng sau em kết hôn rồi, với anh Gun á, hi vọng P,Mik có thể làm phù dâu cho em nha…”

Sau mà khó thở quá, tim nàng quặng lại, đau quá đi mất. Nàng sắp không trụ nổi nữa rồi, mắt cũng đã mờ dần trong làn nước mắt.

“ Sau P’Milk lại khóc vậy ạ, có chuyện gì sao ạ?”

Pansa cố gắn kiềm lại lần cuối cùng. Một âm thanh rung rẩy được phát ra.

“ Không sao cả P’Milk chỉ vui cho N’Love của chị quá thôi.”

“ Đương nhiên là hôm ấy chị sẽ làm phù dâu cho em rồi. ”

“ À mà hôm nay chị không khỏe nên về trước, hen em hôm đó mình lại gặp, chúc mừng cho em.”

Pattranite mỉm cười, vẫy tay tiễn Pansa ra về mà em nào biết giây phút ấy có lẽ nàng đã dùng hết sức lực mình để bước từng bước ra về.

Đêm ấy, giây phút nàng bước vào được phòng mình sức lực nàng như bị rút cạn, bất lực mà ngồi thụp xuống nơi cửa phòng. Khóc nấc lên từng cơn, có lẽ sau tất cả dồn nén nàng đã thật sự muốn buôn xuôi. Kim đồng hồ vẫn cứ thế xoay 10h, 12h rồi 3h Pansa cứ thế mà khóc mà đem những đớn đau trút ra ngoài.

Biết làm sao đây, người nàng trôn giấu trong tim giờ đã chuẩn bị bước bên ai khác đến hết phần đời còn lại.

Và hôm ấy cũng đến, ngày nàng thấy em bước lên lễ đường trong bộ váy cưới lộng lẫy, ánh mặt em vẫn thế vẫn tựa lần đầu gặp gở. Xinh đẹp làm sao, lấp lánh tựa sao trời. Tiếc rằng lần này nó chẳng phải dành cho nàng mà cho một chàng trai khác, người mà em sẽ gọi là chồng.

Pansa cố gắng gượng cười nhìn em mà chúc phúc.

“ N’Love của P’Milk, chúc em một đời hạnh phúc và nụ cười ấy sẽ không bao giờ phai nhòa.”

“ Nếu anh ta có ăn hiếp em hãy đến mét chị chắc chắn rằng chị sẽ luôn ở đây bảo vệ em.”…

Biết làm sao đây đoạn tình cảm này, ngay từ đầu đã là sai trái. Nàng không hối hận vì đã gặp em và yêu em, chỉ hận bản thân nàng đã đến quá muộn.






_________________________
ò thì truyện này là sự bồng bột lúc 12h đêm sau khi xem cái pov của 1 bạn trên tiktok.

hì văn phong lủng củng mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro